Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 157
Đúng là không nên đến đây. Cảm giác bị bao quanh bởi những cái tên đã chết từ lâu lúc nào cũng khó chịu. Nếu không phải mẹ gọi điện nhắc nhở ngắn gọn rằng hôm nay là ngày giỗ của cha, có lẽ cậu đã chẳng bén mảng đến gần nơi này.
Khi Christoph bước về phía cửa, một cái tên bất chợt lướt qua tầm mắt cậu.
Cậu cố lờ đi và bước nhanh hai bước, ba bước, nhưng rồi bước chân cậu chậm dần, cuối cùng đôi chân tưởng chừng đã dừng lại lại ngập ngừng đi ngược trở lại vài bước.
Ở một góc khuất trong bóng râm, một cánh cửa lặng lẽ đóng kín khắc tên một cô bé đã chết từ lâu khi còn rất nhỏ. Olivia Tarten.
Nhưng bên trong cánh cửa đó trống rỗng. Thân xác cô bé đã được di dời và chôn cất ở ngoại ô Dresden, trên ngọn đồi phía sau biệt thự mà cô bé yêu thích khi còn sống. Cánh cửa trống không, chỉ khắc ghi ký ức.
“…”
Christoph chậm rãi đưa ngón trỏ ra. Ngón tay cậu gần như chạm vào cái tên đó, nhưng rồi lại ngập ngừng rụt về.
Trước cánh cửa khắc cái tên xinh đẹp đó, một đóa hồng trắng vừa mới được đặt xuống. Có vẻ như ai đó yêu quý cô bé đã mang nó đến. Khác với người cha lạnh lùng, chỉ đến ngày giỗ mới được đặt một bông hoa trước mộ, cô bé vẫn được yêu thương dù đã qua đời từ lâu.
“…Sao cô ấy lại thích mình nhỉ?”
Christoph bất chợt lẩm bẩm, cậu giật mình rụt vai lại vì giọng mình vang lên lớn hơn mình tưởng.
Đã hơn mười năm trôi qua, nhưng cậu vẫn nhớ cô bé xanh xao nằm liệt giường gần như suốt thời gian còn lại của mình đặc biệt quý mến Christoph. Cô bé còn quý mến và thích Christoph hơn cả anh trai ruột của mình. Dù cậu chưa từng nhớ là mình đã tỏ ra tốt với cô một lần nào.
Không thể nào cô ấy thích mình được. Chẳng có lý do gì cả.
Thời gian trôi qua, giờ đây cậu thậm chí còn không chắc liệu cô bé có thực sự thích mình hay không. Không, cậu thậm chí còn cảm thấy mình không hiểu thích là gì nữa.
“Tôi cũng thắc mắc điều đó. Sao lại là cậu chứ?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian.
Richard ôm một bó hoa trắng trong tay bước vào phòng đựng tro cốt.
Hắn cắm bó hoa vào chiếc bình rỗng trên bàn, rồi rút ra một bông duy nhất tiến lại gần Christoph. Hắn đặt bông hoa xuống trước chỗ của em gái.
Christoph đứng cách đó không xa nhìn Richard lấy một chiếc bình ra khỏi hộc tủ, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay phủi lớp bụi – dù không có – trên đó, rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Anh đến đây… mỗi ngày sao?”
“Không phải mỗi ngày. Khoảng hai ba lần một tuần.”
Richard vuốt ve chiếc bình đựng tro cốt của em gái, rồi khẽ nhắm mắt lại như đang cầu nguyện. Vẻ mặt đó xa lạ đến nỗi Christoph nhìn hắn như thể nhìn một người dưng.
Rồi bất chợt Richard mở mắt và quay đầu lại, ánh mắt họ chạm nhau.
“Tôi thấy xe của cậu đỗ bên ngoài nên đoán cậu ở đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đến đây…. À, phải rồi. Ngày giỗ của chú út sắp tới rồi, hình như là hôm nay.”
Giọng hắn nghe đặc biệt lạnh lẽo, không chỉ vì giọng nói vang vọng trong không gian này.
Hắn về nhà khi trời còn sáng, nhưng đến tối lại phải vùi đầu vào đống giấy tờ cao như núi. Trước đó hắn đã tranh thủ tắm rửa và ăn uống, nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại chạm mặt cậu ở đây, lại còn đúng ở nơi này.
“Sao con bé lại thích cậu nhỉ?”
Richard lại lẩm bẩm như đang nói một mình, hắn không nhìn Christoph mà chỉ dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc bình.
“Dù luôn nằm trên giường bệnh nên không hiểu rõ sự đời, nhưng con bé không phải là đứa ngốc. Vậy mà sao nó lại thích cậu nhỉ. Một kẻ chẳng có gì đáng xem ngoài cái vỏ bề ngoài.”
Ánh mắt Christoph lóe lên vẻ khó chịu.
“Vậy thì sao anh không ngăn cản đi. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Đáng lẽ anh nên ngăn tôi lại mới đúng.”
Richard không trả lời. Ánh mắt hắn liếc sang Christoph mang theo sự lạnh lẽo như lưỡi dao.
Hắn không phải là không ngăn cản. Christoph làm sao biết hết những cuộc trò chuyện giữa hai anh em họ, nhưng mỗi khi Olivia đến gần Christoph, hắn đều cau mày nhìn và nói vài câu khuyên nhủ, chứ không hề quở trách hay ngăn cản. Có lẽ hắn không thể làm vậy với cô em gái ốm yếu, sống chẳng được bao lâu nữa.
Đại khái là như vậy. Gần như lúc nào hắn cũng chỉ đứng nhìn từ xa với vẻ mặt khó chịu – nhưng khi hướng về em gái thì luôn dịu dàng vô cùng. Ừ, cả cái lần đó nữa.
Cậu không nhớ chính xác là khi nào, chỉ nhớ chắc chắn là vẫn chưa đến hè.
Hôm đó trời nóng bất thường so với mùa xuân. Cậu còn nhớ đã nghĩ rằng mùa xuân cuối cùng cũng hết rồi.
Trên đầu là ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây rậm rạp, dưới đất là những ngọn cỏ non đã cao đến bắp chân, Christoph lê bước khập khiễng trên những ngọn cỏ ấy.
Hoa nở rộ khắp nơi, ong bay lượn hút mật. Trong lúc cưỡi ngựa dạo chơi, chẳng may con ngựa bị ong đốt khiến Christoph đang cưỡi trên nó cũng ngã xuống.
May mà cậu rơi xuống một bụi cây mềm nên không bị thương nặng, chỉ bị trẹo chân. Con ngựa đã chạy đi xa, nhưng có lẽ sau khi bình tĩnh lại nó sẽ tự tìm đường về trang trại.
Sau khi xác nhận rằng chân mình chỉ bị trẹo nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, Christoph bắt đầu men theo con đường mòn trong rừng trở về.
Rồi cậu chạm mặt họ. Olivia và Richard đang ngồi trên một tấm thảm trải dưới đất ở gần lối vào con đường mòn trong rừng.
Hôm đó trời nắng chói chang. Olivia hiếm khi ra khỏi sân vườn biệt thự chứ đừng nói đến vào rừng, hôm đó có vẻ như sức khỏe tốt nên đang cười vui vẻ ở đó. Bên cạnh cô bé, Richard đã đưa em gái ra ngoài, cũng đang mỉm cười dịu dàng với em mình.
Đáng lẽ mình nên đi đường khác, Christoph hối hận nghĩ, nhưng chưa kịp quay người thì Richard cũng đã nhìn thấy cậu. Thấy Richard khựng lại, Olivia đang ngơ ngác nhìn anh trai cũng nhanh chóng phát hiện ra Christoph.
“Christoph!” Olivia vui vẻ kêu lên rồi vội vàng đứng dậy chạy về phía cậu. Theo sau cô bé, Richard tiến lại gần với vẻ không tình nguyện.
Christoph cố ý bước đi thẳng lại. Cậu không muốn đi khập khiễng trước mặt họ. Cậu tự tin mình có thể chịu đựng được cơn đau.
“Christoph! Sao anh lại ở đây? Anh đang đi dạo sao? Tuyệt quá, ở lại chơi một lát đi. Em có bánh mì trắng mới nướng sáng nay và mứt mơ ngon nhất thế gian đấy. Ừ, cả sữa nữa! Anh ở lại ăn cùng em nhé.”
Olivia lần trước ôm chầm lấy tay Christoph rồi bị ngã đau vì cậu hất tay ra một cách thô lỗ – chuyện đó đã từng khiến Christoph và Richard cãi nhau – dường như đã quên béng chuyện đó, vẫn cười tươi rói quấn quýt bên cạnh cậu.
“Tôi không đói.”
Christoph lạnh lùng từ chối lời đề nghị của cô bé rồi bước đi. Richard đang đứng lùi lại một bước với vẻ mặt khó chịu và ánh mắt lạnh lùng, bất chợt lên tiếng:
“Chân cậu không khỏe mà vẫn cố đi bộ vất vả nhỉ. Ngựa đâu mà cậu đi một mình vậy?”
Giọng hắn dịu dàng và mềm mỏng, có lẽ vì có em gái ở đó, nhưng Christoph không phải là kẻ không nhận ra được sự mỉa mai trong lời nói đó.
Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng Olivia không hề nhận ra cuộc đấu khẩu ngầm đó, lại xị mặt ngước nhìn Christoph.
“Anh bị thương sao? Anh bị thương ở chân hả, Christoph? Anh ngồi nghỉ một lát đi, nhé? Em có cả hộp thuốc nữa. Em luôn mang theo vì không biết có chuyện gì xảy ra. Làm ơn, anh ngồi nghỉ một lát thôi. Chỉ cần băng bó thôi mà…, nhé?”
Olivia trông như sắp khóc đến nơi, giống như thể chính cô bị thương vậy. Không, đôi mắt ướt át của cô bé đã sẵn sàng rơi lệ ngay khi Christoph nói không.
Christoph cau mày nhìn xuống rồi liếc nhìn Richard với vẻ dữ tợn. Richard đang nhăn mặt. Chắc chắn hắn cũng muốn Christoph nhanh chóng rời đi, và đang hối hận vì đã lỡ lời.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó hối hận của hắn, Christoph cảm thấy khá hơn một chút. Vì vậy, thay vì từ chối thẳng thừng rồi quay đi như định làm, cậu cố tình ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của cô bé.
Christoph vốn không bao giờ để người khác chạm vào mình, chỉ mượn băng gạc từ cô bé rồi tự mình băng bó mắt cá chân, hài lòng nhìn Richard đang cau có vì bị làm phiền khoảng thời gian riêng tư với em gái – lại còn đúng bởi Christoph.
Thật ngốc nghếch, chỉ cần mắng một trận là xong. Nếu làm vậy, Olivia sẽ không bao giờ dám gọi Christoph đến nơi có Richard nữa.
Nhưng Christoph biết Richard không thể nghiêm khắc với Olivia, luôn luôn là như vậy.
“Đồ ngốc.”
Christoph lướt qua Richard rồi thì thầm. Giọng cậu nhỏ đến mức khó nghe, nhưng Richard có vẻ đã nghe thấy, vẻ giận dữ thoáng hiện lên trên mặt hắn.
Christoph giả vờ không biết, đi theo Olivia. Cậu cảm thấy hơi thú vị với tiếng bước chân khó chịu vang lên từ phía sau.
Nhưng làm sao hắn biết được? Từ trước đến giờ cậu đã bị thương lớn nhỏ nhiều lần, nhưng hiếm khi ai nhận ra cậu không khỏe. Cậu có thể chịu đựng được cơn đau đến mức nào cũng được.
Thế mà thỉnh thoảng, Richard vẫn nhìn thấu được cậu.
Điều đó khiến cậu vừa khó chịu, bực bội, vừa kỳ lạ.
“Sao lại vậy nhỉ…”
Christoph vô thức lẩm bẩm.
“Ừ. Tại sao thì đến giờ tôi vẫn không hiểu. Olivia luôn nghe lời tôi trong mọi chuyện, nhưng riêng việc đừng thân thiết với cậu thì tuyệt đối nó không nghe.”
Giọng Richard vọng lại.
Câu nói đó hoàn toàn không liên quan đến thắc mắc của Christoph, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn hắn mà không nói gì.
Cậu không muốn nói ra thắc mắc của mình, không muốn cho hắn thêm một manh mối nào để phân tích về cậu. Dù sao thì Richard cũng đã biết về Christoph nhiều hơn những người khác một cách bất ngờ, ngay cả khi Christoph không hề hay biết.
“…Hình như anh không định nói câu đó thì phải? Anh lại nghĩ ra chuyện gì khác rồi sao?”
Ừ, kiểu như thế này đây.
Christoph trừng mắt nhìn Richard, người đang nheo mắt quan sát cậu rồi nói một cách ẩn ý. Một nỗi khó chịu mơ hồ dâng lên.
“Anh đúng là hiểu rõ về tôi nhỉ.”
Cậu định nói với giọng điệu mỉa mai hết mức, nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ trào dâng cùng với sự khó chịu khiến ngay cả điều đó cậu cũng không thể làm được như ý.
“Vì cậu có một khuôn mặt dễ đoán. Đặc biệt là khi cậu có điều gì đó muốn che giấu.”
“Hừ. Chẳng trách anh lúc nào cũng đeo mặt nạ tươi cười…. Anh thì biết gì về tôi chứ.”
Christoph cau mày.
Cậu không thích người khác biết về mình. Điều đó đồng nghĩa với việc họ biết điểm yếu của cậu, biết cách làm thế nào để hành hạ và dồn cậu vào chân tường một cách hiệu quả nhất, giống như Richard bây giờ.
“Tôi biết về cậu? Ừ, tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây. nhưng tôi biết điều này. … Phải, chỉ cần làm thế này là cậu lập tức thu mình lại ngay.”
Hắn đột ngột nắm chặt cánh tay cậu mà không hề báo trước. Christoph giật mình rụt người lại, hất tay hắn ra, sắc mặt cậu lập tức trở nên lạnh lẽo. Richard lúc này mới khẽ cười, có vẻ như tâm trạng hắn đã tốt hơn một chút.
“Vẫn y như xưa. Tôi cứ tưởng cậu đã quen hơn một chút rồi chứ. Ngay trước đó cậu còn ngủ thiếp đi khi ôm đồ của tôi mà.”
“Đó là tôi ngất đi, chứ không phải ngủ…!”
Tai Christoph nóng bừng, định hét lên, nhưng nhìn Richard đang cười, cậu lại im bặt. Chắc chắn hắn đã biết trước Christoph sẽ phản ứng như vậy mà cố tình nói ra.
Christoph nuốt lời, khẽ rên rỉ khó chịu.
Richard biết về cậu nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cậu ghét cái cảm giác như thể hắn có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào, hoặc như thể hắn đã phơi bày những bí mật sâu kín nhất trong đầu cậu. Gần đây, cậu thậm chí còn ghét điều đó hơn cả những tiếp xúc lặp đi lặp lại hàng ngày.
Richard có thể làm nhục và tổn thương Christoph một cách hiệu quả hơn bất kỳ ai.
“Sao vậy, dù sao thì giờ cậu cũng có thể ngủ khi tôi ôm rồi mà. Miệng thì mắng gửi và rùng mình, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi đấy thôi.”
Richard chậm rãi bước về phía cửa phòng đựng tro cốt, chắn ngang lối đi rồi nói một cách ẩn ý.
Christoph định nhân lúc sơ hở bỏ đi, nhưng cậu trừng mắt nhìn người đàn ông đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, cậu không thể đáp trả vì lời hắn nói là đúng.
Giờ đây cậu có thể ngủ khi hắn ôm. Dù mỗi khi cảm nhận được da thịt chạm nhau, cậu vẫn thấy xa lạ và toàn thân cứng đờ, nhưng có lẽ cậu đã quen với cảm giác và hơi ấm khi hắn chỉ ôm chặt từ phía sau, không cho cựa quậy.
Thậm chí vào rạng sáng hôm kia, trong lúc mơ màng ngủ, vai cậu cảm thấy hơi lạnh nên vô thức hơi rướn người dụi vai và trán vào lồng ngực ấm áp của hắn, rồi giật mình tỉnh giấc.
Có lẽ không chỉ Christoph giật mình, Richard đang nhìn xuống Christoph với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, ánh mắt họ chạm nhau trực diện khiến Christoph hoàn toàn tỉnh táo.
Sau đó là sự khổ sở phải chịu đựng sự tiếp xúc đó với tinh thần tỉnh táo cho đến khi đến giờ thức dậy, vì hắn không hề buông vòng tay đang ôm chặt cậu ra.
Đó là một buổi sáng vô cùng gượng gạo. Hơn hết, Christoph không thể nói được gì vì kinh hãi chính bản thân mình, còn Richard thì hôm đó lạ lùng không nói gì với cậu. Mãi đến chiều muộn họ mới có thể trao đổi những lời lẽ sắc lạnh như thường, cậu còn nhớ mình đã cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
“Đó… đó là vì cái chăn thôi.”
Thấy cậu bất chợt nói, Richard nhướn mày vẻ nghi hoặc. Christoph trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi đang đắp anh thay chăn đấy, nên chỗ không được đắp thì lạnh chứ sao. Đắp cũng chẳng ra hồn, im lặng mà ngủ đi cho tôi nhờ.”
Trước mặt Christoph đang lầm bầm rằng nếu là cái chăn khác thì cậu đã xé tan ra rồi đem đi giặt giũ, Richard im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng ngắt quãng:
“Xin lỗi cậu. Từ giờ tôi sẽ đắp cẩn thận.”
Nghe thấy câu đó, Christoph nhíu mày một cách kỳ quái. Vẻ mặt cậu như muốn nói, “Không phải thế này mà!” Cậu cố gắng che giấu sự bối rối bằng vẻ mặt lạnh lùng rồi ngước nhìn Richard, lúc này trên mặt hắn mới chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng như thường lệ.
“Tôi sẽ cố gắng trở thành một chiếc chăn ngoan ngoãn, đắp kín đáo từng ngóc ngách cho cậu.”
“……. Không…, thì…”
Christoph thầm tặc lưỡi. Ánh mắt đang nheo lại đầy thích thú như thể đã nhìn thấu cả những xáo động khó chịu trong lòng đang nhìn xuống cậu. Christoph thầm chửi rủa trong lòng.
“Ừ, dù sao thì chắc cũng chẳng còn dịp gặp lại nữa đâu.”
Christoph lạnh lùng nói rồi quay mặt đi. Cậu nhìn xuống chiếc bình mà Richard vừa vuốt ve, một chiếc bình trắng tinh bóng loáng.
“…Vậy sao…. Dù mẹ cậu có ở lại đây đi chăng nữa.”
Giọng hắn hơi trầm xuống, mang theo một âm hưởng đầy ẩn ý.
Christoph khẽ rụt vai lại rồi chậm rãi trừng mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười mờ ảo của hắn.
“Ừ. Dù vậy đi chăng nữa…. Dù sao thì sau khi anh thừa kế, mẹ tôi cũng sẽ quên tôi thôi, có gì quan trọng đâu.”
Richard im lặng. Vẻ mặt hắn biến mất như thể vừa nãy là một người khác, rồi từ từ nụ cười lại trở về, lạnh lẽo.
“Ôi trời. Christoph. Cậu giận sao? Vì dì Bianca quý mến tôi hơn?”
“…Không liên quan.”
“Vậy thì có lẽ lần tới gặp cậu sẽ là ở đám tang của bà ấy thôi. Nếu không thì cậu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.”
“Ừ. Tôi sẽ không quay lại, tuyệt đối không. Tôi cũng sẽ không bao giờ chạm mặt anh nữa.”
Christoph mạnh mẽ hất tay Richard đang nắm lấy khuỷu tay cậu ra nhưng không được. Lực ngón tay hắn siết vào khuỷu tay cậu càng mạnh hơn.
“Vậy thì… hãy cho tôi một món quà đi, Christoph.”
“Hả?!”
“Giờ đây cậu sẽ không bao giờ đến đây nữa, tội nghiệp Olivia nên hãy cho con bé một món quà đi. Nếu cậu không thể cho nó dù chỉ một bông hoa, thì ít nhất cậu cũng nên rơi một giọt nước mắt vì những giọt nước mắt mà con bé đã rơi vì cậu.”
Hắn nắm chặt khuỷu tay cậu như muốn bẻ gãy. Nhưng hơn cả nỗi đau đó, sự áp bức kiên quyết khi Richard khi kéo Christoph đi và đặt cậu đứng trước cánh cửa khắc tên Olivia mới khắc sâu vào tâm trí cậu.
“Đây là lần cuối cùng đấy, Olivia. Christoph mà em yêu quý giờ sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu, nên hãy nhìn cho kỹ đi.”
“…Đừng có nói vớ vẩn… Olivia không có ở đây. Cô ấy được chôn ở Moritzburg rồi.”
“Ừ, thân xác thì vậy. Nhưng con bé yêu khu rừng này lắm, có lẽ linh hồn nó vẫn vẩn vơ ở đây…. Đúng không, Olivia?”
“Đừng có buồn cười! Cô ấy không có ở đây! Chết rồi! Giờ anh nói gì, làm gì thì cô ấy cũng không nghe thấy đâu!”
Sau lưng Christoph, Richard áp sát vào như thể muốn chắn không cho cậu lùi lại và vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, dù đêm nào họ cũng ôm nhau như vậy, nhưng giờ đây lại xa lạ đến kỳ lạ. Có lẽ vì quần áo nên hơi ấm không truyền đến được.
“Olivia ngốc thật. Con bé không biết rằng cậu ghét nó đến mức ném xác động vật xuống mộ nó.”
“Cái… cái con chó đó…”
Christoph không có ý định biện minh, cậu cũng không muốn thuyết phục ai. Mọi người có chửi rủa thế nào cậu cũng không quan tâm.
Nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy mình phải nói. Vì thế khi cậu vừa mở miệng, một ngón tay đã thô bạo chui vào miệng cậu. Ngón tay mà giờ đây cậu đã quen thuộc chậm rãi vuốt ve lưỡi.
“Chắc chắn cậu sẽ không nói rằng đó là vì Olivia đâu nhỉ, Christoph.”
“…”
“Khi còn sống thì lạnh lùng, đến khi chết rồi mới nói vậy, dù trơ trẽn đến đâu chắc cậu cũng không thể nói được đúng không, Christoph? Cậu ghét Olivia từ đầu đến cuối. Chưa có khoảnh khắc nào cậu có thiện cảm với ai khác…. Đúng không?”
Mèo chảnh và gấu 2 mặt
Ôi Ri ơi là Ri, cảm xúc mâu thuẫn quá. Giá mà tác giả viết nhiều hơn về cảm giác và suy nghĩ của Ri thì nhỏ cũng sẽ đỡ bị chởi hơn. Hầu như chỉ thấy góc nhìn của Tae, thỉnh thoảng là góc nhìn của Chít, nên chả hiểu sao lúc thì Ri dịu dàng và husband material khủng khiếp, lúc thì lại như kẻ tâm thần phân liệt í
liuxi
Ri nó ám ảnh Chris thật đấy à
Đệ tử ngài Yoon thiếu
Nếu ko phải t hiểu sai thì chả lẽ ông nụi này ghen với em gái mình luôn hả 🙂