Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 158
Ý thức chợt bừng tỉnh.
Richard luôn hiểu rõ về Christoph đến mức khiến cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
“Ri…chard…”
Nhưng bỏ ngoài tai lời Christoph lắp bắp gọi tên mình, Richard chậm rãi trượt ngón tay đang trêu đùa trong miệng cậu xuống cổ. Hơi thở nóng rực của hắn đã phả vào má cậu.
“Olivia có thực sự thích cậu không? Dù cậu luôn lạnh nhạt với con bé như vậy, liệu đến tận ngày nhắm mắt, con bé vẫn không hề oán hận cậu sao?… Không, nếu là tôi thì tôi đã không như vậy đâu.”
Tách, tách, tách, nút áo sơ mi bung ra. Ánh nắng chiều vàng vọt ban nãy giờ đã chuyển sang màu đỏ, chẳng bao lâu nữa bầu trời sẽ nhuộm một màu xanh thẫm.
“Richard, đừng…!”
Nhưng tiếng kêu khẽ khàng của Christoph còn chưa dứt, Richard đã dùng móng tay cào mạnh vào đầu vú đã sưng tấy vì bị mút mát suốt đêm qua. Một cảm giác nhói buốt sắc lạnh lướt qua da thịt.
“Thậm chí đến giờ phút này, em vẫn còn thích cậu ta sao?… Hừ. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ. Dù có nhìn thấy bao nhiêu nước mắt từ đôi mắt đó, dù có nghe thấy bao nhiêu tiếng rên rỉ từ cái miệng đó cũng không đủ.”
“Sao… lại, ở đây… ra… ra ngoài đi, tôi xin anh, ra ngoài… như vậy anh muốn làm gì cũng được…!”
“Không, phải là ở đây. Vừa hay tôi phải nói rõ ràng cho em gái đáng thương của tôi biết ngay bây giờ.”
Cảm giác lạnh lẽo khi lưỡi hắn liếm sâu vào tai khiến Christoph phản xạ đẩy người ra. Cậu vội vã bước về phía cửa, nhưng chân cậu vướng vào chiếc quần đã bị hắn cởi gần hết, bàn tay cứng rắn nắm chặt và kéo mạnh vạt áo khiến cậu ngã xuống sàn.
Christoph còn chưa kịp đứng dậy, Richard đã trèo lên người cậu. Christoph vùng vẫy vài lần rồi trừng mắt nhìn Richard giận dữ, sau đó quay mặt đi.
“Bỏ cuộc nhanh thật,” Richard thì thầm rồi khẽ cười, chậm rãi cúi xuống, hơi thở quen thuộc phả vào cổ cậu. Trong sự căng thẳng tột độ, mọi giác quan trên cơ thể cậu đều tỉnh táo một cách nhạy bén.
“Cậu có biết không, Christoph?”
“…”
Christoph lo lắng nhìn xuống Richard đang đột ngột mở lời bằng một câu hỏi khó hiểu. Richard dùng môi dò dẫm xương quai xanh cậu, rồi vùi mặt xuống ngay dưới tai Christoph. Hắn giữ nguyên tư thế đó một lúc khiến cậu có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch nơi môi hắn chạm vào.
Đột nhiên, Richard mò mẫm ngực Christoph rồi dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào một điểm nhỏ. Vùng da thịt đã cứng lại nhói buốt, Christoph khẽ hít vào.
“Từ khi biết mùi đàn ông, tức là từ khi cậu dang chân ra cho tôi thì người cậu có mùi hương đấy… Liệu đây có phải là mùi hương mà những con cái đang kỳ động dục dùng để gọi bạn tình?”
“…!”
“Toàn thân cậu bốc mùi, một mùi khiến người ta phát điên.”
“Khứu giác của anh bị điên rồi, hoặc đầu óc anh có vấn đề!”
Christoph nghiến răng khẽ quát, môi cậu tái mét vì nhục nhã.
“Vậy sao? Nếu chỉ có đầu óc tôi có vấn đề thì còn may. Tôi không muốn những thằng khác cũng bị cậu dụ dỗ. Nếu có thằng nào mải mê phía dưới của cậu mà bỏ bê công việc thì không tốt cho gia tộc chút nào…. Hiểu không? Nếu cậu dám quyến rũ bất kỳ thằng ngây thơ nào, tôi sẽ không để yên đâu.”
Richard kết thúc câu nói đầy đe dọa bằng một giọng trầm thấp, rồi hắn nắm chặt cằm Christoph. Đôi mắt lóe lên dữ tợn nhìn Christoph như thể hắn thực sự sẽ giết cậu nếu dám làm vậy.
“Tôi… tôi điên rồi sao, cái đồ… bẩn thỉu…”
“Haha…, đúng vậy, đã từng như thế.”
Richard cười khoái trá. Hắn bất chợt hơi tách người ra. Cảm giác nặng nề đè trên ngực biến mất, Christoph thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ được một thoáng.
“Richard!”
Một tiếng hét gần như tiếng thét vang lên.
Chiếc đầu của người đàn ông đang vùi mặt giữa hai bắp đùi cậu hiện ra. Cảm giác bên dưới như bị nuốt chửng truyền đến từ nơi hắn đang há miệng, đồng thời đó là sự ướt át dính nhớp.
Christoph nuốt khan. Bàn tay nắm chặt tóc Richard run rẩy. Cậu cố sức kéo ra, nhưng lưỡi hắn chậm rãi mà mạnh mẽ liếm lên khiến toàn thân cậu nổi da gà.
“Hự, liếm… bẩn thỉu… cái…”
“Bẩn thỉu? Bẩn thỉu mà phía dưới cậu vẫn nhúc nhích thế kia thì là cái gì?”
Tiếng cười nhạo của Richard vang bên tai.
Christoph buông tay đang nắm tóc hắn ra. Thay vào đó, cậu dùng tay che mặt, che đi cái miệng như sắp bật ra những tiếng thở dốc mà cậu không muốn ai nghe thấy.
Âm thanh nhầy nhụa vang lên từ bên dưới. Tiếng hắn vô tư dùng môi và lưỡi như đang ăn một thứ gì đó ngon lành, chắc chắn là cố tình để cậu nghe thấy.
“Đừng… mà…”
Christoph khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng, động tác của người bên dưới khựng lại một lát, nhưng rồi thay vào đó là tiếng cười khẽ.
“Đừng? Chắc cậu không thấy phía dưới của mình đang thế nào nên mới nói vậy nhỉ, Christoph? Dù sao thì cũng là cơ thể cậu, cậu không cảm nhận được sao? Nó đang rục rịch đòi hỏi, còn nhúc nhích muốn tôi làm nữa đấy?”
“Không… có… chuyện… đó…!”
Đúng lúc đó, Richard không chút do dự ngẩng người lên, cậu tưởng hắn sẽ đưa tay xuống chỉnh lại vạt áo, nhưng ngay lập tức hắn lại luồn người vào giữa hai bắp đùi Christoph.
Nơi vừa nãy còn ướt át bởi một miếng thịt nhỏ và dày, giờ đây thay bằng một khối thịt quen thuộc – mà dù thế nào vẫn xa lạ – cắm sâu vào.
“Ư—…!!”
Christoph lập tức dùng tay bịt miệng, ngăn tiếng rên rỉ bật ra. Đôi mắt mở to kinh hãi nhìn lên ô cửa kính trên trần nhà. Cái giọng vừa nãy tuyệt đối không phải là của cậu.
“Hà, rên rỉ nghe hay thật đấy. Thấy chưa, cậu hiểu rồi chứ, cái của tôi đã lớn hơn chỉ vì một tiếng rên đó của cậu đấy. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của mình, còn cậu thì sao? Cái cơ thể này rõ ràng là của cậu mà, sao nó cứ cố gắng nuốt sâu hơn và mút chặt lấy tôi vậy? —…Hà, đúng là giết người mà.”
Richard khẽ rên rỉ một tiếng và lập tức bắt đầu di chuyển hông một cách thô bạo.
Vào một lúc nào đó. Christoph dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ. Tiếp theo đó là những lời Richard nghiến răng thì thầm vào tai cậu.
“Olivia, nhìn đây. Đây không phải là phần của em. Dù em có thích Christoph đến đâu, cuối cùng cậu ta cũng không thuộc về em…. Một đứa trẻ đáng yêu như em không nên đến gần cái loại thô tục nuốt vật của đàn ông vào rồi sung sướng không thôi như thế này.”
Trong khoảnh khắc, Christoph kinh hãi trừng mắt nhìn Richard với đôi mắt xanh trợn ngược như không tin vào những gì mình nghe thấy. Từ đôi môi tái nhợt của cậu cuối cùng cũng bật ra một lời chửi rủa.
“Đồ điên…! Sao anh lại nói với em gái và cho xem… những thứ như này…!!”
“Chẳng phải cậu đã nói rồi sao, giờ dù tôi nói gì, làm gì thì con bé cũng không biết?”
Richard cười và nhìn xuống Christoph. Đôi mắt không rõ đang nghĩ gì thoáng hiện lên sự ham muốn rồi dần nheo lại.
Hắn cúi đầu xuống. Christoph rụt vai quay mặt đi, Richard đuổi theo cắn vào môi cậu. Bàn tay to lớn vuốt ve eo cậu rồi trượt xuống nắm chặt lấy háng cậu. Cơ thể Christoph khẽ run lên.
“Cậu chưa từng làm chuyện này với người thích cậu, Christoph. Cậu cũng không thể làm chuyện này với người cậu thích.”
“—…”
“Đáng thương thật. Cậu nói muốn biết cảm giác đó thế nào mà lại không biết.”
Đôi môi đang di chuyển trên môi cậu thật ngứa ngáy. Những lời lẽ độc địa tuôn ra từ miệng Richard rồi chảy vào miệng Christoph.
“Làm theo tôi đi, Christoph.”
Richard khẽ nói. Giọng hắn lúc này cũng đã khàn khàn đầy kích động, tiếng thở dồn dập như thú dữ lấp đầy tai cậu.
“Cậu nói muốn biết cảm giác đó thế nào, vậy thì hãy làm theo những gì cậu ta đã làm. Như vậy có lẽ cậu sẽ hiểu được cảm giác đó…. Làm theo đi.”
“Làm theo đi,” cảm giác môi chạm nhẹ vào môi Christoph dịu dàng đến lạ. Nó dịu dàng như giọng nói của hắn, thật kỳ lạ. Dù không thể nào như vậy, nhưng Christoph lại cảm thấy nó thực sự dịu dàng nên cậu mở to mắt.
“Cậu ta trông có vẻ vui không? Cậu ta đã làm gì?”
Giọng nói dịu dàng như đang thôi miên khiến đoạn ký ức ngắn ngủi hiện lên trong đầu cậu.
Một hình ảnh thoáng qua nhưng nó lại bám chặt vào võng mạc, khắc sâu vào tâm trí cậu.
Jeong Taeui quấn lấy Riegrow, vòng tay qua cổ, dùng đùi siết chặt eo hắn, dù có vẻ khó khăn khi vùi mặt vào vai, cậu ta vẫn trông rất vui. Giọng cậu khẽ khàng, gấp gáp liên tục rên rỉ như tiếng thở dài.
“Ri…”
Môi Christoph tách ra, ngập ngừng, hoặc có lẽ không muốn nên chỉ thốt ra một tiếng rồi dừng lại đôi chút, đôi môi cậu thở dốc tiếp lời khi hông hắn thúc mạnh vào hạ bộ cậu.
“Ri,…chard,…Richard,…thích,…ư…”
Cậu như thể đang học thuộc một công thức toán học, cố gắng nhớ lại những ký ức ngắn ngủi vừa thoáng hiện trong đầu, đôi môi khó khăn lắm mới thốt ra được những lời đứt quãng.
Cậu vươn tay ra, bàn tay khựng lại một chút trước khi chạm vào da hắn, rồi ngập ngừng, cẩn thận vòng qua cổ Richard. Trong suốt khoảnh khắc đó, vai cậu run rẩy và rụt lại vài lần.
“Thích,” cậu vừa nói khẽ như tiếng thở thì một cảm giác nặng nề, cứng nhắc của dương vật phình to trong cơ khiến cậu nghẹn thở.
“Tôi cũng vậy.”
Giọng nói trầm khàn thì thầm giống như Riegrow đã từng nói.
Christoph mở to mắt nhìn Richard. Richard cũng nhìn xuống đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc của cậu, bất chợt cười khổ.
“Chắc cậu không ảo tưởng vớ vẩn đấy chứ. Lúc đó Rick đã đã không nói như vậy sao? Hay là nói khác?”
À. Ra là vậy.
Christoph ngơ ngác nhìn Richard một lúc rồi lắc đầu, vùi môi vào vai Richard.
Ừ, hắn đã nói như vậy. Lúc đó Riegrow đã nói với Jeong Taeui như vậy. Giống như những gì Richard vừa nói.
“Tôi cũng thích. Tôi cũng vậy…. Chỉ mình em.”
Lời Richard thì thầm không phải là lời của hắn, nhưng giọng khàn khàn khẽ chạm vào tai cậu lại nghe dịu dàng đến lạ, Christoph chìm vào một cảm giác vô cùng kỳ lạ, khẽ run rẩy, phó mặc cơ thể cho dòng chảy của cảm xúc.
“Richard, thích,…thích,…ưm…, thích, thích lắm…!”
Mỗi một tiếng cậu thốt ra, cơ thể lại rung động mạnh hơn, lực hông hắn thúc vào càng mạnh mẽ hơn. Cơ thể cậu căng cứng và kêu lên những tiếng cót két.
Đôi mắt mở to kinh ngạc của cậu ngấn lệ, nước mắt xanh biếc tràn ra.
Trái ngược với lời nói đó, đôi mắt bất an dao động của cậu bối rối nhìn Richard như thể đang chìm trong một vùng nước sâu vô tận, cố gắng tìm kiếm một cọng rơm để bám víu.
Bất an. Cậu đột nhiên cảm thấy bất an đến điên cuồng. Cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể chẳng còn quan trọng nữa, nhưng cậu lại chẳng có gì để bấu víu.
— Sao mình lại không được?
Họ trông rất vui vẻ. Jeong Taeui ôm chặt lấy Riegrow, khuôn mặt đẫm mồ hôi khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện.
Sao mình lại không được? Tại sao mình lại không được? Tại sao mình cứ trống rỗng mãi? Một nơi nào đó trống rỗng.
Tại sao mình…
“…Christoph.”
Một cái tên vang lên. Có giọng nói gọi cậu.
Lúc đó cậu mới bất chợt tỉnh táo lại. Richard đang ở trước mắt nhìn xuống cậu.
Kỳ lạ. Khuôn mặt thật kỳ lạ. Cậu chưa từng thấy khuôn mặt như vậy.
Không cười, cũng không giận dữ,…ừ. Như thể đang bối rối nhìn cậu với vẻ hơi lo lắng.
Christoph kỳ lạ nhìn khuôn mặt đang dao động đó rồi chớp mắt. Khoảnh khắc đó, một giọt gì đó chảy xuống thái dương rồi rơi xuống vành tai cậu.
“…?”
Sau khi nghi hoặc chớp mắt vài lần nữa, cậu mới nhận ra mắt mình đã ngấn lệ. Cậu cảm thấy kỳ lạ nên lại chớp mắt.
Trước mắt cậu, Richard vẫn đang nhìn xuống với vẻ mặt thoáng hiện sự bối rối, không biết phải làm sao.
“…Sao vậy?”
Cuối cùng, khi một giọng nói cộc lốc khẽ hỏi, Christoph cảm thấy giọng nói đó không kỳ lạ như khuôn mặt kia nên hơi yên tâm. Giọng nói có vẻ giận dữ đó dù sao cũng quen thuộc hơn.
“Không, chỉ là nghĩ vẩn vơ một chút, không có gì đâu.”
“Nghĩ gì?”
“Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là, tại sao tôi……Tôi không cần phải nói với anh.”
Christoph ngơ ngác nói rồi chợt nhíu mày.
Richard im lặng nhìn xuống Christoph rồi lẩm bẩm “Vậy sao” và cúi đầu xuống. Hắn liếm môi Christoph thật chậm rãi và dính nhớp. Tiếp theo, hắn bắt đầu liếm không chỉ môi mà còn cả má, mí mắt, toàn bộ khuôn mặt cậu, không bỏ sót một chỗ nào.
“Đừng!”
Christoph rùng mình vì cảm giác trần trụi đó rồi kêu lên, Richard thì thầm bên tai cậu.
“Cậu đã nghĩ gì?”
“–…Sao tôi lại không được, tôi nghĩ như vậy thì không được sao?”
“Hả…?”
“Tại sao lúc nào tôi cũng không được, tại sao tôi lại không đủ tốt, tại sao chỉ có tôi là không được, tôi nghĩ như vậy thì không được sao!”
Christoph cộc cằn kêu lên. Nhưng sau khi kêu lên như vậy, cậu không muốn để lộ mặt nên cố gắng quay đầu đi hết mức. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt đang dán trên má mình.
Một đôi môi chậm rãi chạm vào má cậu. Đôi môi đó trượt từ má xuống cằm, rồi tìm đến đôi môi Christoph đang cố gắng trốn tránh, bao phủ lên chúng.
“Ngay từ đầu cậu đã tìm sai đối tượng rồi.”
“…”
“Ngay từ đầu cậu đã chỉ ngơ ngác nhìn những người không bao giờ có khả năng quay đầu lại nhìn cậu, cậu đấy. Mẹ cậu, hay gã đàn ông kia.”
Christoph định đáp trả, nhưng chưa kịp mở miệng, một chiếc lưỡi đã thô bạo luồn vào miệng cậu trước. Bị chiếc lưỡi đang dò dẫm trong miệng và đôi môi đang mút mạnh môi mình cản trở, cậu đành nuốt lại lời.
“Lại lần nữa.”
“…?”
“Nói đi, lại lần nữa, làm theo tôi mà nói.”
Richard thì thầm vào môi cậu rồi chậm rãi bắt đầu di chuyển hông. Cảm giác đầy đặn đang cắm sâu bên trong trượt đi. Âm thanh ướt át từ bên dưới dần nhanh hơn.
Háng và vùng lân cận của cậu đã ướt sũng, chất lỏng trơn trượt một cách rõ rệt khiến Christoph giật mình nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt còn sót lại trên mí mắt cậu cũng chảy xuống.
Cậu tựa trán lên vai người đang ở trước mặt, tiếng thở dốc vang lên. Cậu không biết đó là của mình hay của người đàn ông này.
Christoph khẽ thì thầm với giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy, lặp lại những lời đã từng nghe thấy vào ngày đó. Làm như vậy, liệu cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc hay cảm giác mà lúc đó cậu ấy đã cảm thấy không?
Cậu nghĩ giọng mình nhỏ đến mức người khác không nghe thấy, nhưng không ngờ giọng cậu dần to hơn. Chẳng biết từ lúc nào, đến khi tỉnh táo lại, Christoph nhận ra Richard đang khẽ đáp lại theo lời cậu nói.
Giống như hai người kia khi đó, điên cuồng quấn lấy nhau trong cơn khoái lạc.
Có lẽ là vì thế.
Christoph mà bình thường sẽ không bao giờ như vậy, đã không hề nghe thấy tiếng động.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến cửa rồi dừng lại, tiếng nuốt khan, ánh mắt kinh hãi như thể đóng băng cả không khí.
Chỉ là, tưởng chừng như Richard đã dừng lại mọi cử động và âm thanh trong khoảnh khắc, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Christoph, che đi tai cậu, rồi ôm chặt đầu cậu vào lồng ngực ấm áp của hắn khiến cậu nghẹt thở.
Vì thế Christoph cứ thì thầm liên tục như thể đang lên cơn sốt. Cậu vừa thì thầm theo như vậy, vừa mơ hồ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có lẽ sẽ thực sự biết được cảm giác đó là gì.