Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 159
Khi người đàn ông đó tìm đến Dresden, thái độ đón tiếp đã khác hẳn so với trước khi hắn đến.
Không, chính xác mà nói thì thái độ của Tarten không khác biệt nhiều so với trước đây, mà là thái độ của đối phương đã thay đổi.
Một nhóm người đàn ông tìm đến sớm hơn gần cả nửa ngày so với thời điểm dự kiến sẽ đến vào buổi tối. Ngay từ khi nhìn thấy động thái của những người đàn ông vạm vỡ và đáng ngờ nhưng lại được Tarten đồng ý cho cùng phối hợp canh gác trong và ngoài biệt thự, Jeong Taeui đã cảm thấy chán ghét.
“Ôi trời, cứ như nguyên thủ quốc gia đến ấy…”
“Nguyên thủ quốc gia nước cậu đi lại kiểu này hả?”
Jeong Taeui đang ngồi ngả ngớn tắm nắng trên vọng lâu, chống cằm hờ hững lên lan can nhìn xuống. Bên cạnh cậu, Johann đang mải mê tìm kiếm cách nói “Cô thật xinh đẹp, thưa cô” hay “Cô đi một mình sao?” bằng tiếng Ả Rập bất chợt hỏi.
Dù đã giải ngũ trước thời hạn nhưng Jeong Taeui dù sao cũng từng là sĩ quan, cậu gãi đầu ừm một tiếng.
“Thông thường, nếu có việc phải đến những nơi công cộng thì từ ngày hôm trước đã là tình trạng khẩn cấp rồi… Trông gần như y hệt tình huống này.”
“Thôi kệ đi, dân đen như chúng ta thì thoải mái rồi. Giờ chắc mấy người như Richard đang phải tiếp đón nguyên thủ quốc gia kia nên mệt muốn chết ấy chứ?”
Chúng ta cứ coi như đang xem hội rồi chờ tiệc thôi, Johann vừa nói vừa chảy cả nước miếng, Jeong Taeui liếc nhìn rồi thở dài gật đầu.
Đúng như lời anh ta nói, giờ này Richard và Christoph chắc đang cùng “nguyên thủ quốc gia” đó đến đây.
Al-Faisal, người anh trai ruột vô cùng thân thiết của Hoàng tử Ali đã chiến thắng trong cuộc chiến chính trị, và là người bảo trợ của Raman Abid Al Saud, đồng thời cũng là một doanh nhân thành công rực rỡ.
Bản thân người đàn ông đó, người mà giờ đã gần như lui về ở ẩn, thì Jeong Taeui chẳng quan tâm. Điều khiến cậu lo lắng hơn là những kẻ sẽ bám theo hắn.
“Nhưng mà lạ thật, cái người bận rộn như thế mà cũng đích thân đến đây thì rốt cuộc là muốn đòi món nợ lớn đến mức nào vậy?”
“Ừm… đúng là vậy…”
“Mà thôi, kệ đi. Chắc chắn không chỉ có một lũ râu ria xồm xoàm đi theo đâu.”
Johann vừa bàn tán về eo thon của một mỹ nữ Ả Rập mà cậu chưa từng thấy, ngón tay vừa lướt nhanh như chớp trên bàn phím tìm kiếm ngôn ngữ. Jeong Taeui thở dài nhìn Johann với ánh mắt hơi thương hại.
“Anh đã tìm được cái câu dùng để tán tỉnh mỹ nữ Ả Rập kia chưa?”
“Ừm…, đây là danh sách những hành vi và lời nói cần tránh ở các nước Hồi giáo. Thứ nhất, không được tùy tiện bắt chuyện với phụ nữ. Thứ hai, không được tùy tiện tiếp cận phụ nữ. Thứ ba, tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào phụ nữ…”
“Đúng rồi ha? Vậy thì hãy trân trọng cái mạng của anh đi nhé, Johann.”
Bỏ lại Johann đang lật tung cái máy tính xách tay vì tức giận, Jeong Taeui lại chống tay lên lan can quay người lại.
“…À. Đến rồi.”
Dù chưa nhìn thấy nhưng cậu biết.
Những người đàn ông được bố trí canh gác bên trong và bên ngoài dinh thự xếp thành hàng thẳng tắp như lưỡi dao. Họ đứng im phăng phắc như những chú lính đồ chơi được xếp đặt trật tự, chờ đợi vị khách quý sắp đến.
Và chưa đầy vài phút sau khi Jeong Taeui nói như vậy, đoàn xe nối đuôi nhau bắt đầu tiến đến từ cổng chính xa xôi.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc…, những chiếc xe giống hệt nhau tiến đến gần, nhiều đến mức khó có thể đếm hết.
Giữa đoàn xe đó có một chiếc xe quen thuộc, xe của Richard.
Nhìn thấy đoàn xe trang nghiêm đến mức hùng vĩ đó, cậu mới thực sự cảm nhận được.
Ngày kế vị của Tarten đã đến rất gần. Cái ngày mà mọi thứ sẽ được quyết định và kết thúc – hoặc bắt đầu – đã đến.
*
Thực ra cậu đã định trốn tránh bằng mọi giá.
Có thể trốn tránh được đến bao giờ thì cậu cũng không biết, nhưng dù ai có đến gọi thì cũng sẽ giả vờ không có ở đó, cậu đã định dùng mọi cách để trốn.
Jeong Taeui không muốn chạm mặt gã đàn ông tên Raman đó. Dù nguyên nhân là gì đi nữa, lịch sử tội ác đáng xấu hổ là đã phá hoại nhà người ta rồi bỏ trốn vẫn còn sống động trong ký ức cậu.
Vì thế, cậu đã định lặng lẽ đóng cửa, cài then, và giả vờ không có ở đó bằng cách im lặng dù ai có tìm cậu.
Giá mà người gõ cửa đầu tiên không phải là gã đàn ông này.
“Taei, mở cửa ra…. Trước khi tôi phá nó.”
Giọng nói không thể nghe nhầm đã đành, nhưng còn ai khác lại có thể nhẹ nhàng nói thật về việc sẽ phá cái cửa mà cậu vừa mới thay vài ngày trước sau khi đã phá hỏng nó chứ.
“Ơ? … Ilay?”
Mở cửa ra, cậu thấy Ilay đã ra ngoài từ sáng sớm và tưởng chừng như đến tối muộn mới gặp lại đang đứng đó, vẫn chưa thay quần áo như thể vừa mới về.
“Hôm nay anh bảo có nhiều việc nên tối muộn mới về cơ mà.”
“À, ai ngờ họ liên lạc nhanh hơn tôi nghĩ.”
“Hửm?”
“Sao em lại khóa cửa rồi trốn trong phòng vậy?”
Ilay lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên rồi bước vào phòng, vừa cởi cà vạt ném lên ghế sofa vừa ngồi xuống. Jeong Taeui nghi ngờ nhìn hắn rồi nhún vai.
“Có một gương mặt mà tôi không muốn nhìn thấy.”
“…À ha.”
Ilay lập tức gật đầu như đã hiểu. Jeong Taeui lấy bia từ tủ lạnh mini đưa cho hắn một lon rồi khẽ thở dài.
Gương mặt mà cậu mong cả đời không bao giờ phải gặp lại, chiếc xe chở Raman dừng lại trước sảnh chính của Tarten, cậu nhìn thấy hắn bước ra từ trên vọng lâu xa xôi. Từ xa, dù đã mấy năm không gặp nhưng cậu vẫn nhận ra ngay.
Người đàn ông già nua đi sau được hắn đỡ có lẽ đó là Al-Faisal, vẫn y hệt như hình ảnh trong ký ức của Jeong Taeui.
Jeong Taeui uống ừng ực lon bia rồi bất chợt nhìn Ilay như nhớ ra điều gì đó.
“Nghĩ kỹ thì anh đã từng gặp hắn chưa?”
“Chỉ trên báo hoặc tài liệu thôi.”
“Ra vậy,” Jeong Taeui gật đầu. Quả thật, ngay cả cái lần náo loạn tưng bừng đó, chủ nhà thực sự cũng không có mặt. Ilay đã đi trước một bước đến Riyadh, nơi đã đặt bom.
Jeong Taeui đang uống bia thì bất chợt nhìn chằm chằm vào Ilay. Cảm nhận được ánh mắt đó, Ilay vừa uống bia vừa nhìn lại cậu.
Thực ra, nếu xét cho cùng thì chủ nhà bị phá hoại nhà cửa xuất hiện thì người bực bội hơn phải là gã đàn ông kia chứ… nghĩ vậy Jeong Taeui lại lắc đầu. Từ đầu hắn đã không phải là người như vậy.
“Tôi đã muốn sống mà không phải chạm mặt hắn nếu có thể.”
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm, Ilay đã uống hết lon bia, đặt lon rỗng lên bàn rồi nói với vẻ ngạc nhiên:
“Chẳng phải tính cách của em là giải quyết vấn đề hơn là trốn tránh sao?”
“Không, chuyện đó còn tùy thuộc vào vấn đề nữa… Anh cũng biết tôi yếu thế trước sự ngang ngược của quyền lực mà. Nếu có vẻ gì đó có thể đối đầu thì không nói, chứ tôi không có sở thích lấy trứng chọi đá.”
“Hừm… Bảo tảng đá tránh ra đi? Đưa cho tảng đá thứ nó muốn.”
“Tảng đá muốn…”
Jeong Taeui nhíu mày khi nói đến đó.
Điều họ muốn quá rõ ràng. Chẳng phải khi Aziz đến ngay trước đó, điều họ muốn đã được nói rõ ràng rồi sao.
“Khó xử thật. Ý chí của anh trai tôi và ý chí của tôi hoạt động độc lập mà.”
Jeong Taeui lắc đầu, Ilay khẽ cười với vẻ không hài lòng, như thể đang chỉ ra một thực tế khó chịu.
“Taei, bọn họ không phải là kẻ ngốc. Nếu em hoàn toàn không có khả năng can thiệp thì họ đã không làm như vậy đâu.”
Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay. Cuối cùng nhận ra mình không thể phủ nhận lời hắn, cậu đành nhún vai.
“Nhưng mà rõ ràng là kỳ lạ thật.”
Ilay gõ nhẹ ngón tay vào lon rỗng, lẩm bẩm như nói một mình. Hắn khẽ vuốt cằm nhìn vào không trung.
“Giá trị tên tuổi của thiên tài Jeong Jaeui chắc chắn rất đắt đỏ trong giới của họ, nhưng liệu có đáng để bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy để có được hay không thì thật khó nói.”
Lời đó vừa như nói với Jeong Taeui, vừa như là độc thoại.
Nếu đó là thông tin mà Jeong Taeui có thể trả lời được thì Ilay không thể không biết.
Vậy thì họ định dùng cái tên và năng lực của thiên tài đó, thứ mà họ đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy để có được, vào việc gì? Họ có thể thu lại giá trị tương xứng với thời gian và công sức đó ở đâu?
Jeong Taeui nghe nói Al-Faisal là một doanh nhân. Và Raman, người được chỉ định là người kế vị của ông ta, được cho là đã nắm gần hết quyền lực chắc cũng không khác gì. Vậy thì họ không thể không nghĩ đến chi phí cơ hội.
“Dù có moi hết những gì trong bộ não đó ra, dùng hết tín nhiệm dưới cái tên đó rồi thậm chí xẻ thịt bán đắt thì gã doanh nhân khôn ngoan đó cũng khó mà thu lại được chi phí mong muốn.”
À, không đúng, với một thiên tài như vậy thì bán tinh trùng cũng có giá, nếu vậy thì trong vài chục năm tới sẽ không cạn kiệt, có lẽ đó sẽ là một mối làm ăn lâu dài có lợi, hắn lại lẩm bẩm một mình. Nếu đó không phải là độc thoại mà là cố tình nói, thì rõ ràng hắn đang gây sự với Jeong Taeui, người thân của kẻ đang bị hắn đặt lên thớt.
“Tôi mong anh sẽ kiềm chế những lời lẽ kinh khủng dù chỉ là tưởng tượng thôi. Dù sao thì đối tượng mà anh đang nói đến cũng là anh trai tôi.”
Jeong Taeui vừa dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nếp nhăn giữa lông mày vừa lẩm bẩm, Ilay thản nhiên nói “Xin lỗi.”
Dù không đời nào họ lại dùng anh trai cậu theo cách đó, nhưng Jeong Taeui cũng không hiểu nổi. Anh cậu là bộ não mà cả thế giới thèm muốn, nhưng nếu là Jeong Taeui, cậu thà bỏ công sức đó ra tìm cách đạt được kết quả tương đương ở chỗ khác. Cách đó hiệu quả hơn nhiều.
Vậy thì kết luận hợp lý nhất có thể nghĩ đến là…
“Có lẽ lòng tự trọng gã đàn ông đó bị tổn thương nặng nề cũng nên.”
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn Ilay vừa thốt ra câu nói đó. Cậu hơi nghi ngờ liệu mình có lỡ nói ra suy nghĩ của mình không, nhưng Ilay lại tiếp lời.
“Thỉnh thoảng cũng có những kẻ như vậy đấy. Một khi những gì chúng nhắm đến không thành, chúng sẽ tức tối đến mức dù bản thân có thiệt hại cũng phải làm cho bằng được mới hả dạ. Đặc biệt là những kẻ có gia thế vững chắc và đầu óc thông minh, những kẻ quen với việc mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của mình thì càng tệ hơn.”
Nghe những lời lẽ hằn học của hắn, cậu cảm thấy hắn là một kẻ hẹp hòi, nhỏ nhen và thù dai.
Ấn tượng của Jeong Taeui về Raman không phù hợp với điều đó, nhưng cậu cũng không có căn cứ nào để khẳng định điều ngược lại.
Dù sao thì trên thực tế, cho dù có nghĩ thế nào thì Raman cũng không có đủ lợi ích để theo đuổi Jeong Jaeui dai dẳng suốt mấy năm như vậy.
“…”
“Sao vậy?”
Jeong Taeui chép miệng chua xót trước tình huống kẻ gây án lại đi nói xấu nạn nhân, rồi yếu ớt lắc đầu.
“Không… tôi chỉ nghĩ, thật may là anh không phải là kẻ cay nghiệt như vậy.”
Ngẫm lại thì người đàn ông trước mặt cậu cũng có lối suy nghĩ vô cùng độc đáo.
“Anh đã từ bỏ cuộc sống yên bình, thậm chí không ngại khủng bố để giành lại tôi sao?”
Jeong Taeui bất chợt hỏi, dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói đùa, Ilay không cần suy nghĩ lâu mà gật đầu.
“À, tất nhiên rồi.”
Đối diện với người đàn ông đang trả lời cũng với vẻ mặt nghiêm túc, Jeong Taeui dù biết đó là đùa cũng hơi ngượng ngùng gãi đầu. Thế mà hắn còn tốt bụng bồi thêm một câu.
“Có vẻ như đùa sao?”
“…”
Chỉ còn cách gãi đầu mạnh hơn nữa.
“Vậy ví dụ như Taei, nếu là tình huống ngược lại thì em nghĩ em sẽ làm gì?”
Jeong Taeui khựng lại khi nghe câu hỏi vặn lại đầy thú vị.
“Không… cái giả thiết đó ngay từ đầu đã có vẻ hơi bất khả thi rồi…”
Jeong Taeui xua tay. Cái tình huống người đàn ông này ngoan ngoãn bị bắt giữ và giam cầm ở một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó đã là một chuyện khó tưởng tượng rồi. Nhưng nhìn Ilay ra hiệu bảo cậu cứ tiếp tục, Jeong Taeui khó xử nhìn hắn rồi vò đầu suy nghĩ. Thực ra thì cũng chẳng có gì để suy nghĩ cả.
“Còn vấn đề thời điểm nữa. Vào cái thời điểm đó, tức là mấy năm trước, nếu tình huống đó xảy ra…”
“Em sẽ vui mừng khôn xiết mà chạy trốn xa vạn dặm.”
Chưa kịp để Jeong Taeui trả lời, Ilay đã nói trước. Jeong Taeui chép miệng chua xót, biết rồi còn hỏi làm gì.
“Vậy còn bây giờ thì sao?”
Mắt Ilay nheo lại. Đối diện với vừa xảo quyệt vừa tinh quái này, Jeong Taeui khó khăn nhăn mặt một lúc rồi cuối cùng thở dài. Dù sao thì nói dối hắn cũng vô ích, đó là điều ai cũng biết.
“Phải đi đón thôi. Dù có khủng bố hay làm gì đi nữa.”
Khoảnh khắc nói ra lời đó, Jeong Taeui cảm thấy một nỗi tuyệt vọng mơ hồ. Cậu đã cố gắng trốn tránh tình huống này đến thế, cuối cùng hóa ra cậu cũng đã đến tận cùng của cuộc đời rồi. Dù có sống cùng nhau đi nữa, cậu vẫn không muốn lối suy nghĩ đó trở nên giống hắn dù chỉ một chút.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, thà cả hai cùng nhau bị truy đuổi còn hơn là một mình ngơ ngác chờ đợi một người không biết bao giờ mới trở về.
“A… chỉ sống cùng nhau có mấy năm mà tôi đã thành ra tận cùng của cuộc đời thế này rồi…”
Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm rồi ôm chặt đầu.
Một tiếng cười khẽ vang lên. Jeong Taeui ngượng ngùng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn mang theo chút oán trách vì hắn đã hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Ilay đang cười, vừa cười hắn vừa vẫy ngón tay ra hiệu bảo cậu đến gần.
“…Sao vậy?”
“Đứng rồi.”
“Sao lại đứng!”
Jeong Taeui giật mình hét lên rồi lùi lại một bước. Chẳng cần phải hỏi cái gì đứng, chỉ là cậu không thể hiểu được rốt cuộc phần nào trong lời nói của mình lại đáng để nó đứng lên như vậy, đầu óc cậu rối bời.
Jeong Taeui chỉ vừa nói “Tại anh mà đời tôi tàn rồi” thôi mà.
Ilay nghiêng đầu nhìn Jeong Taeui rồi chậm rãi xoa xoa vạt quần trước, đôi mắt nheo lại dần trở nên nghiêm túc.
Điềm chẳng lành. Từ đầu giờ tối, khi bữa tối còn chưa bắt đầu đã có điềm báo rất xấu rồi.
Nhưng đúng lúc đó.
Tiếng gõ cửa mang đến một khoảnh khắc tĩnh lặng trong căn phòng.
“Tôi xin phép vào.”
Sau tiếng gõ cửa là một giọng nói ngắn gọn và lạnh lùng. Và ngay sau khi giọng nói đó dứt, không vội vã cũng không chờ đợi câu trả lời, cửa mở ra.
Cánh cửa mà Ilay chưa kịp khóa khi hắn bước vào bật mở. Và từ phía sau, một người đàn ông bước vào một cách dứt khoát.
Vừa bước vào phòng vài bước, người đàn ông đó dường như đã đảo mắt nhìn khắp căn phòng cả Ilay đang tựa người hờ hững trên ghế sofa, lẫn Jeong Taeui đang đứng gần tủ lạnh mini trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Jeong Taeui vẫn còn đang hơi ngơ ngác, nhìn người đàn ông một mình tìm đến mà không mang theo bất kỳ tùy tùng hay thuộc hạ nào.
Người đàn ông mà cậu không ngờ lại đến nhanh như vậy, thậm chí còn đích thân đến, đang đứng ở đó.