Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 161
“Ước gì có thể tóm cổ Rick đi cho xong.”
Christoph nãy giờ chìm đắm trong suy nghĩ, đột ngột buột ra một câu. Người nghe thấy lời nói bất ngờ đó không ai khác chính là Richard, kẻ đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Richard khẽ gật gù, liếc mắt sang Christoph, trong khi cậu vẫn còn đang mải mê với dòng suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, dường như đã sắp xếp xong mớ ý tưởng, Christoph nhìn quanh như thể muốn túm lấy bất kỳ ai để khoe khoang cái ý nghĩ tuyệt vời vừa nảy ra trong đầu. Nhưng không thấy ai thích hợp, cậu bực bội trừng mắt nhìn Richard với vẻ bất đắc dĩ, rồi quay sang hắn và nghiêm túc mở lời.
“Nghĩ kỹ thì thấy chuyện này không phải là hoàn toàn bất khả thi đâu. Dù sao thì Riegrow cũng là kẻ đánh bom ở Riyadh? Thậm chí, Raman hẳn là còn có mối hận cá nhân vì biệt thự ở Seringe đã sụp đổ dưới tay hắn ta. Vậy thì việc bắt giữ Riegrow là hoàn toàn hợp lý. Anh không nghĩ vậy sao?”
“……Tôi cứ tưởng cậu đang mải mê nhìn đĩa thức ăn mà suy nghĩ điều gì sâu xa lắm, hóa ra lại nghĩ ra cái chuyện như thế này à?”
Richard lẩm bẩm, có vẻ hơi cạn lời, nhưng tiếng cười khẩy của hắn chẳng lọt vào tai Christoph.
“Hắn sẽ không dùng đến hạ sách với Taei đâu. Nếu muốn lôi kéo Jeong Taei, hắn sẽ không gây tổn hại đến gia đình cậu ấy. Cùng lắm thì bắt làm con tin để uy hiếp thôi, chứ chắc chắn sẽ không làm hại nghiêm trọng. Nhưng Rick thì khác. Nếu bọn chúng bắt Rick đi, để Taei một mình trơ trọi thì—”
“Cậu nghĩ cái bánh bao kia sẽ tự lăn đến tận miệng cậu chắc?”
Trước lời đáp trả đầy vẻ chế giễu quen thuộc của Richard, Christoph lúc này mới có vẻ hơi nổi giận, ném cho hắn một ánh mắt sắc lạnh.
“Ai bảo là không thể chứ.”
“Christoph, dạo này cậu ngốc nghếch vậy sao? Hay là đang mơ giữa ban ngày đấy? Cậu cho tôi thấy rõ ràng nhất cái kiểu ngu ngốc của con người khi trở nên mù quáng đấy.”
“Tôi có—”
“Để cái ý tưởng của cậu thành hiện thực ấy mà, trước hết Raman phải đích thân đến đây với mục đích trừng trị Riegrow, hơn nữa Rick phải là một kẻ dễ dàng bị tóm gọn, và Jeong Taei phải dễ dàng từ bỏ hắn ta, thay đổi ý định ngay khi Rick biến mất trước mắt. Cậu thấy sao? Cái nào có vẻ dễ xảy ra nhất?”
Không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ, Richard nãy giờ vẫn ngồi yên tại chỗ với vẻ mặt không chút thay đổi, đã nghiền nát cái hy vọng mong manh như băng mỏng của Christoph. Hắn khẽ liếc nhìn Christoph đang im lặng cúi đầu đầy thất vọng, rồi lặng lẽ nâng ly lên nhấp một ngụm.
“À phải rồi, tôi có sai người đi gọi hai người vừa rời khỏi đây, cậu biết không? Người được tôi sai đi gọi mặt mày đỏ bừng trở về, ấp úng nói ‘Hình như hai vị đó hiện tại không tiện đến ạ’. Có vẻ như họ đang bận một việc gì đó còn khẩn cấp và quan trọng hơn cả bữa tối.”
“……”
Christoph đặt chiếc nĩa đang chọc vào đĩa xuống và nhíu mày lẩm bẩm.
“Tôi hết muốn ăn rồi, xin phép về trước—…”
“Tôi không biết cậu định về phòng hay là có ý định đi phá đám bọn họ, nhưng bây giờ thì ngồi xuống đi, Christoph. Họ sắp đến rồi.”
Richard không nhìn Christoph mà chỉ khẽ liếc mắt về phía chiếc ghế trống đối diện.
Trong khi chủ nhân hiện tại của Tarten đi đón tiếp vị khách quý, người thừa kế trẻ tuổi này đã sớm thu xếp chỗ ngồi. Dù chỉ có người nhà trực hệ, nhưng số lượng người khá đông, khiến cho phòng ăn vốn không hề nhỏ cũng trở nên chật chội.
Đây là một bữa tiệc tối muộn.
Đồng thời, nó cũng là bữa tiệc tối cuối cùng của một thời khắc đã trì trệ quá lâu.
Ngày mai đã đến gần.
Vào giờ này ngày mai, người lãnh đạo Tarten sẽ được công bố.
Không ai tò mò về người đó là ai. Dù gần đây có một vài vấn đề nhỏ nhặt xảy ra, nhưng những vấn đề đó không thể làm tổn hại đến vị thế vững chắc mà hắn đã xây dựng từ trước đến nay. Chỉ có một vài lời bàn tán nhỏ về việc liệu có nên hoãn ngày kế vị hay không, nhưng ngay cả điều đó cũng không xảy ra, và ngày đó đã ở ngay trước mắt, chỉ còn một ngày nữa.
“Chắc anh vui lắm, Richard. Cái ngày mà anh đã chờ đợi suốt mấy chục năm trời, giờ chỉ còn cách một ngày nữa thôi. Anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình vào giờ này ngày mai không?”
Christoph định đứng dậy rời đi mà không nghe Richard nói, trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ khi bị hắn thò tay xuống dưới bàn giữ chặt đùi, rồi cậu chế nhạo một cách cay độc. Richard đang trò chuyện ngắn gọn với người ngồi bên cạnh, khẽ liếc nhìn Christoph.
“Tôi không chờ đợi mấy chục năm để kế thừa Tarten. Cái mà tôi thực sự chờ đợi đã bị cậu phá hỏng rồi, từ mười mấy năm trước.”
Giọng hắn trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, dường như ký ức về chuyện đó lại ùa về. Christoph nghi hoặc nhướng mày, rồi khẽ cười khẩy.
Đã lâu đến thế rồi sao. Sau khi Christoph từ bỏ quyền thừa kế Tarten, thời gian mà cậu tưởng như như ngừng trôi, hóa ra đã lùi xa đến vậy.
Lúc đó, cậu thậm chí còn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày ngồi cạnh người đàn ông này trong phòng tiệc của Tarten như thế này.
Christoph nhìn ra ô cửa kính đối diện, bên ngoài bóng tối đen kịt đã bao trùm, phản chiếu khung cảnh bên trong như một tấm gương.
Richard đang ngồi ở vị trí danh dự, nơi dành cho trưởng bối và khách quý. Bên cạnh hắn là Christoph, và tiếp đó là những người thân thích khác.
Trong cái bóng ảo phản chiếu trên tấm kính, Christoph cô độc một mình.
Trong khi mọi người xung quanh trò chuyện với nhau hoặc làm việc riêng, chỉ có Christoph một mình nhìn vào cái bóng ảo đó. Cậu như đang đứng tách biệt bên ngoài, quan sát một phòng tiệc ồn ào và ấm cúng ở phía bên kia tấm gương.
Nơi này không phải là chỗ của mình.
Nơi này không phải là chỗ của cậu.
Một giọng nói không nên nghe thấy thì thầm. Âm thanh xôn xao trong tai cậu đồng loạt tăng âm lượng, lấp đầy màng nhĩ.
Nhưng đúng lúc đó.
“Christoph?”
Giọng nói trầm và rõ ràng xuyên qua những âm thanh như tiếng gào thét của ma quỷ đang vây kín tai cậu.
Christoph, giọng nói đó lại gọi một lần nữa.
Và Christoph nhìn thấy trong tấm gương kia, một người đàn ông đang nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Hắn vừa dặn dò gì đó với người em họ đang ghé tai nói nhỏ, rồi hơi muộn một chút mới nhận ra Christoph đang ngồi ngơ ngác.
Ánh mắt hắn dõi theo ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước của Christoph. Ngay sau đó, ánh mắt họ chạm nhau trong gương.
Trong cái bóng ảo cô độc như một hồn ma có thêm một người nữa đang nhìn về cùng một hướng với cậu. Chính hắn đã kéo Christoph đang lơ lửng một mình, trở về với chỗ của mọi người.
Lúc này, Christoph mới ý thức được tên của người đàn ông đó.
“……Không cần gọi nhiều lần như vậy tôi cũng nghe thấy, Richard.”
“Hừ……Cứ tưởng cậu đang ngẩn ngơ nhìn cái gì, chẳng lẽ định hóa thành thủy tiên chắc?”
Richard vẫn nhìn vào mắt cậu qua tấm gương, chế giễu nói. Christoph khẽ nhíu mày.
“Tôi không nhìn tôi và tôi không thích khuôn mặt mình.”
Dường như lời nói đó quá bất ngờ khiến Richard bất động một lúc, nhìn thẳng vào Christoph như thể muốn buộc tội cậu là kẻ nói dối, Christoph nói thêm.
“Không chỉ khuôn mặt, mà cả cái thân thể này, tôi chẳng tìm thấy một chỗ nào vừa mắt cả.”
Không, không chỉ cơ thể, cả trong đầu, trong tim, nghĩ kỹ thì chẳng có gì cậu thích cả. Con người mang tên Christoph Tarten chưa bao giờ khiến Christoph hài lòng.
Christoph chậc lưỡi một cái, bực bội nhìn cánh cửa mà không biết khi nào vị khách muộn mới đến, trong khi Richard im lặng quan sát cậu. Bỗng nhiên, Richard lên tiếng.
“Vậy thì đưa cho tôi đi.”
“……?”
Christoph nghi hoặc nhìn hắn, Richard đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh, không rõ là đùa hay thật.
“Khuôn mặt hay cơ thể, bất cứ thứ gì cậu không thích ở bản thân, cứ đưa hết cho tôi. Dù sao thì cậu cũng chẳng thích thứ gì ở mình cả.”
Christoph lặng lẽ nhìn Richard. Không phải qua tấm gương, mà là nhìn thẳng vào hắn, người đang ngồi ngay bên cạnh bằng cách quay đầu lại. Cuối cùng, hắn cũng chậm rãi quay đầu. Ánh mắt họ chạm nhau ở một khoảng cách chưa đầy một gang tay.
Trong khoảnh khắc, Richard dường như khẽ nheo mắt.
“Đùa thôi.”
“……Anh nói một câu đùa thật nhạt nhẽo.”
Christoph chậc lưỡi rồi quay đầu đi.
Đúng lúc đó, ánh mắt cậu bỗng chạm phải một người đang ngồi hơi xa ở phía đối diện. Mẹ cậu hôm nay có vẻ đặc biệt tái nhợt và trang nghiêm.
Không biết bà đã nhìn về phía này từ bao giờ.
Bà nhìn hai người họ không chút biểu cảm, khi Christoph khẽ mở to mắt rồi cúi đầu chào một cách kín đáo, bà lặng lẽ quay đi như thể từ đầu đến cuối chưa từng nhìn họ.
“……?”
Christoph nghi hoặc nghiêng đầu, cánh cửa mở ra và cuối cùng nhân vật chính của buổi tối đã bước vào.
Cùng với các vị khách quý, người đã dẫn dắt và làm hưng thịnh gia tộc lâu đời này, chủ nhân của Tarten bước vào trong.
Giữa những người đồng loạt đứng dậy, Christoph nhìn họ. Cậu nhìn người trưởng lão với nụ cười hiền hòa nhưng nghiêm nghị như mọi khi một lúc, rồi sau khi được ông ra hiệu ngồi xuống, cậu mới chuyển mắt sang vị khách đi cùng ông.
Đó là những người mà cậu đã gặp và chào hỏi trước đó, những người mà Richard đã đích thân ra sân bay đón. Họ quả thực là những nhân vật tầm cỡ.
Al-Faisal, người đàn ông khó có thể tìm thấy ngay cả ở đất nước Ả Rập Xê Út đầy rẫy hoàng tộc, đang ở vị trí cực kỳ cao trên đỉnh. Và Raman Abid Al-Saud, người đang nắm giữ quyền lực thực tế sau lưng ông ta, một doanh nhân vẫn chưa thể coi là quá tuổi.
Richard dường như đã nhiều lần đến Riyadh gặp họ, nhưng Christoph lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với họ, đã suýt bật cười vài lần khi nói chuyện với Raman.
Hắn điên rồi, Ilay Riegrow. Dám đánh bom nhà của một người như thế này. Mà thôi, nếu không phải là một tên điên thì ai dám làm chuyện đó.
Tuy đã âm thầm được trao gần như toàn bộ quyền lực, nhưng trên bề mặt, Raman vẫn luôn giữ vai trò là người phò tá trung thành và con trai nuôi của Al-Faisal. Hắn không bao giờ tự mình lên tiếng đưa ra ý kiến mà lặng lẽ hầu hạ cha nuôi.
“Dù có giả vờ là một con cừu ngoan ngoãn, thì sói vẫn cứ nổi bật giữa đàn cừu thôi.”
Christoph bất chợt lẩm bẩm một mình.
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để người ngồi bên cạnh nghe thấy, Richard khẽ dừng tay. Rồi với nụ cười điềm tĩnh trên môi, hắn quay đầu về phía Christoph, gầm gừ bằng giọng trầm.
“Nếu không muốn làm chuyện điên rồ nữa thì im miệng đi, Christoph.”
“Sao, trong mắt anh, cái gã đang giả vờ làm cừu kia là cừu thật à? Trong mắt tôi, hắn là sói—không, không phải sói, mà là một con gấu ngựa chỉ khoác tạm bộ da cừu lên mũi thôi.”
Christoph thản nhiên đáp lại, rồi đột nhiên nhăn mặt, lầm bầm một cách khó hiểu: “Chết tiệt, ba con gấu trong một nhà. Gấu ngựa, gấu điên, lại còn gấu ngoài miệng một đằng trong bụng một nẻo nữa chứ, sao chẳng có một tên nào ra hồn vậy.”
Nhưng câu nói đó không kéo dài được đến cuối.
Bàn tay của Richard đang nắm chặt đùi Christoph dưới gầm bàn trượt dần lên phía trên.
“Nếu cái miệng đó không chịu ngậm lại, tôi sẽ khiến nó không bao giờ mở ra được nữa.”
“――.”
Khuôn mặt Christoph cứng đờ trong chốc lát rồi im bặt. Cậu trừng mắt liếc nhìn Richard đầy giận dữ mà không nói một lời, nhưng Richard vẫn thản nhiên đặt tay lên háng cậu.
“Rich—”
“À, phải rồi, Christoph Tarten?”
Khi Christoph vừa hé miệng, một giọng nói vang lên từ phía đối diện. Christoph vẫn giữ nguyên vẻ mặt dữ tợn, chỉ liếc mắt sang. Nhưng khi nhận ra người vừa lên tiếng, cậu từ từ thả lỏng nét mặt. Đó là bố gấu ngựa.
Al-Faisal, một nhà tài phiệt lừng lẫy đã sớm rút lui khỏi cuộc chiến quyền lực để xây dựng cơ nghiệp thành công rực rỡ, đồng thời là một trong hai đầu của con chim ưng hai đầu, người đứng sau hậu thuẫn cho hoàng tử Ali.
Christoph nhìn thẳng vào người đàn ông đã bước sang tuổi năm mươi và trông già hơn tuổi thật, giống như bao ông lão khác mà người ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Bên cạnh là Raman đang rót đầy ly rượu cạn của ông. Sau khi rót đến một mức vừa phải, hắn mới đặt bình xuống và muộn màng liếc nhìn Christoph. Ánh mắt hắn tĩnh lặng và thờ ơ, nhưng lại sắc bén đến mức khiến gò má Christoph nóng rát.
Christoph thầm tặc lưỡi, nhớ lại lần tình cờ chạm trán một con gấu ngựa trong rừng khi đang truy quét quân địch. Dù trúng bốn phát đạn trực diện, con mãnh thú đó vẫn hung hãn di chuyển.
“Tôi nghe Malik nói, cậu có tài bắn súng tuyệt vời.”
Al-Faisal cười hiền hòa nói.
Christoph im lặng một lát.
Cậu liếc mắt nhìn Malik đang ngồi cách đó vài chỗ mỉm cười đáp lại một cách thản nhiên, cứ như thể ông ta ta đã quên sạch chuyện Christoph bắn hạ thuộc hạ của mình trong rừng cách đây không lâu.
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Christoph chậm rãi mở lời.
“Đủ để tôi bảo vệ những gì mình muốn, dù chỉ là tạm thời.”
“À ha,” Al-Faisal khẽ cười rồi gật đầu. Bên cạnh ông ta, cả Raman và Malik đều không lộ vẻ gì.
“Malik là một người mà tôi đặc biệt quý mến, cậu ấy đã tiến cử cậu. Nói rằng cậu có đủ năng lực để dạy dỗ binh lính dưới trướng tôi.”
Al-Faisal nói bóng gió như thể đang hỏi ý kiến. Giữa những ánh mắt ngạc nhiên của những người thân thích khác đổ dồn về phía Christoph, cậu nhìn Malik. Vẫn là gương mặt vô cảm, không thể đoán biết được suy nghĩ của ông ta.
Thấy Christoph không nói gì, Raman nãy giờ vẫn giữ im lặng bên cạnh Al-Faisal lên tiếng phụ họa.
“Nghe nói hiện tại cậu không có kẻ thù riêng, và cũng không có ý định ở lại Tarten lâu dài.”
Christoph im lặng nhìn Raman.
Hắn không thể không biết người kia bị thương không phải do sơ suất mà là cố ý, thậm chí bởi người của Tarten. Không thể nào cấp trên lại không nhận được báo cáo như vậy. Huống chi hắn lại là một người được tin tưởng đến thế.