Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 163
Christoph vội vàng rời mắt khỏi thân thể trần trụi của Ilay vừa rút ra khỏi người Jeong Taeui, vô cớ trừng mắt nhìn cả Jeong Taeui.
“Sao cậu lại làm cái chuyện đó với cái thứ đó để rồi ra cái bộ dạng ghê tởm này hả?!”
“À, ừm,… hay là lát nữa cậu quay lại đi.”
“Còn cậu nữa, hả? Nhất định phải làm cái thứ đó sao?! Thằng này có phải người đâu, nó là cái quái gì thế hả? Ít nhất cũng phải là với người chứ, với người! Cậu cứ hành hạ thân thể mình như thế thì có được không hả?!”
Jeong Taeui định mở miệng biện minh, nhưng khi nhìn thấy Ilay đứng sững sờ với vẻ mặt khó tin phía sau vai Christoph đang giận dữ quát tháo, cậu lại không thể nói được gì. Cậu không có gì để phản bác.
Ừm, Ilay liếc nhìn Jeong Taeui đang tặc lưỡi, rồi khẽ thở dài vẻ khó chịu. Hắn lục lọi trong túi áo khoác vắt trên ghế, lấy ra một thứ gì đó. Và trước khi Jeong Taeui kịp ngăn cản, hắn đã ném thẳng nó về phía Christoph.
“Á, nguy hiểm…!”
Vừa lúc Jeong Taeui phản xạ kêu lên, Christoph nghiêng người sang một bên. Thứ đó sượt qua mái tóc cậu ta trong gang tấc rồi cắm phập vào khung tranh treo trên tường. Đó là một cái đục sắt to hơn móng tay cái một chút, nếu trúng đầu thì chết ngay, trúng người cũng đủ gãy xương.
Jeong Taeui trố mắt nhìn cái đục sắt cắm sâu vào khung tranh rồi rơi xuống sàn, lăn một vòng nặng nề và dừng lại. Ilay phía sau cậu chậm rãi nói:
“Bị làm sao ở đâu rồi về đây trút giận hả? Christoph Tarten. Tỉnh lại đi.”
“…”
“Christoph.”
Christoph không trả lời, cứ nằm nguyên trên giường không nhúc nhích, rồi gối đầu lên đùi Jeong Taeui. Ilay tiến đến, túm lấy cổ áo Christoph kéo cậu ta ngồi dậy rồi giáng một cái tát như trời giáng xuống má Christoph. Mạnh đến nỗi không ngờ rằng da thịt cậu ta không bị rách toạc ra. Gần như ngay lập tức, Christoph đấm mạnh vào cằm Ilay.
“Đừng có đụng vào tôi!”
Răng rắc, cổ Ilay hơi ngoẹo sang một bên, hắn cười nguy hiểm rồi lại quay về phía Christoph. Khi hắn vừa bước một bước về phía Christoph, một thứ gì đó bay vụt qua giữa hai người họ với một tiếng rít lạnh lẽo.
Hai người đang tiến lại gần nhau như hai cực nam châm gần như phản xạ lùi lại. Và thứ vừa bay vụt qua giữa họ bay xa hơn, đập mạnh vào cánh cửa.
Đó là cái đục sắt mà Ilay vừa ném.
“Nặng hơn mình nghĩ… Chà, giết người chắc cũng chẳng khó khăn gì,” Jeong Taeui lẩm bẩm đầy thán phục, nhìn xuống bàn tay phải của mình. Hai người vừa đứng im trong trạng thái căng thẳng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ thán phục của cậu. Vẻ phức tạp thoáng lướt qua khuôn mặt họ.
“Jeong Taei.”
“Ừm?”
“Không biết là em ngày càng thông minh hơn hay ngu ngốc đi nữa.”
Ilay nói bằng chất giọng không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Jeong Taeui gãi đầu, thở dài một tiếng buồn bã:
“Giờ mà anh dùng cái nắm đấm đó đấm tôi nữa thì chắc tôi cũng tự khắc cho mình là đồ ngốc mất.”
Có lẽ mình không có khả năng học hỏi cũng nên, nghĩ lại thì hình như lý do ban đầu mình bị cái tên kia để ý cũng vì chuyện tương tự thì phải, Jeong Taeui vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tóc. Ilay im lặng nhìn cậu một lúc rồi thở dài quay đi. Hắn nhặt chiếc áo choàng lớn đang vứt bừa trên sàn lên và khoác vào.
“Phải nói là em thông minh hơn mới đúng. Thông minh đến mức khiến tôi phải thở dài.”
Christoph nhìn Ilay đang nói với vẻ mặt kỳ quái rồi ngập ngừng nhìn nắm đấm của mình và khuôn mặt Ilay, nhưng rồi cậu ta ngồi xuống giường với vẻ chẳng quan tâm.
Ilay lấy một lon bia từ minibar đưa cho Jeong Taeui, rồi nhìn Christoph với vẻ mặt lạnh lùng.
“Đồ ngủ à… Thật kỳ lạ là cậu lại ra khỏi phòng với bộ dạng đó, nhưng sao không ngoan ngoãn ngủ đi mà lại đột nhiên đến đây?”
Dưới chiếc đồng hồ treo tường chỉ giờ còn khá sớm so với giờ đi ngủ thông thường, Christoph vuốt ngược mái tóc rủ xuống trán và nói đầy khó chịu:
“Không ngủ được.”
“Uống thuốc ngủ rồi ngủ đi. Cái thứ thuốc mà cậu để đầy ngăn kéo đến mức ngủ một giấc nghìn thu cũng được ấy, đâu hết rồi?”
“Hết rồi. Quên không mua thêm.”
Nghe Christoph càu nhàu, Jeong Taeui đang mở nắp lon bia mới nhận ra dạo này cậu ta hầu như không dùng thuốc ngủ. Trước kia, gần như sáng nào Christoph cũng vừa tỉnh dậy là kêu ca đầu óc ồn ào rồi vội vã uống thuốc, nhưng gần đây, từ khi giúp Richard, đêm nào cậu ta cũng vùi đầu vào công việc đến khuya mới ngủ, nên sáng nào cũng vật vờ vì buồn ngủ và mệt mỏi. Cậu ta cứ lặp đi lặp lại những câu như “Buồn ngủ quá”, “Mệt quá”, “Đau lưng quá” với khuôn mặt trắng bệch, và hầu như chẳng động đến thuốc ngủ.
“……Lạnh quá, không ngủ được.”
Nghe Christoph nói thêm, Ilay đang nhíu mày nhìn cậu ta và uống bia thì bỗng ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Hiện giờ đã gần hết hè, dù sáng tối có hơi se lạnh, nhưng thời tiết vẫn dễ chịu đến mức có thể ngủ ngoài trời ngắm sao.
“Christoph Tarten, mấy cái chuyện thần kinh cậu có vấn đề thì đừng có nói ở đây, đi khám bác sĩ đi thì hơn.”
“Không phải… thì sáng với tối mở cửa sổ ra cũng hơi lạnh thật… Thật sự lạnh lắm sao?”
Dù vậy, Jeong Taeui vẫn cố gắng nói đỡ cho Christoph, nhưng cậu vốn vẫn ngủ với cửa sổ mở nên hơi lo lắng hỏi Christoph với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu không biết liệu Christoph có thực sự gặp vấn đề về thần kinh hay cảm giác như lời Ilay nói hay không.
Christoph im lặng nhìn Jeong Taeui. Cậu ta nhìn Jeong Taeui một hồi như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên hỏi:
“Ôm nhau ngủ không nóng sao?”
“Hả?”
Jeong Taeui đang uống bia thì khựng lại.
“Ừm… thì trời lạnh hơn chút nữa thì chắc cũng ấm áp thật… Chỉ cần không bị dính dính mồ hôi thì chắc cũng không đến nỗi tệ. Với lại dạo này hình như cũng hơi lạnh.”
Christoph nhíu mày vẻ lo lắng. Jeong Taeui im lặng nhìn cái nếp nhăn giữa trán cậu ta, miệng vẫn ngậm lon bia, cố gắng nắm bắt mạch câu chuyện.
“Chuyện đó thì tôi cũng làm được mà.”
Christoph đột nhiên lẩm bẩm. Giọng cậu ta nhỏ đến mức khó nghe, có lẽ chỉ là một câu lẩm bẩm vô thức.
“Tôi cũng có thể ôm nhau ngủ mà. Tôi cũng làm được mà… Tại lạnh quá… tôi cũng thấy ổn mà.”
“……Christoph?”
Jeong Taeui khẽ nhíu mày.
Vẻ mơ màng lẩm bẩm như đang mơ giữa ban ngày của Christoph có gì đó trống rỗng và mờ ảo, cứ như thể cậu ta sắp tan biến mất.
“Vậy thì ôm ai đó mà ngủ đi, trừ tên nhóc này ra.”
Nhưng cái cảm giác hư vô thoáng qua đó bị giọng nói lạnh lùng của Ilay cắt đứt một cách sắc lạnh.
Christoph vẫn im lặng nhìn xuống chân mình, khẽ nhăn mặt.
“Ai đó là ai?”
“Liên quan gì đến tôi, miễn không phải tên này thì cậu muốn ôm ai ngủ, ôm chặt thế nào cũng được. Tiếc là tôi cũng thích ôm người ngủ nên không nhường cho cậu được.”
Trong bầu không khí lạnh lẽo đột ngột, Jeong Taeui nhìn hai người đang trừng mắt nhau rồi uống một ngụm bia, vô thức lẩm bẩm:
“Vậy thì ngủ chung luôn…… À không, tôi lỡ lời.”
Khi cái bầu không khí lạnh lẽo đó đột ngột dồn hết về phía cậu như lưỡi dao, Jeong Taeui giật mình nấc cụt và vội vàng xua tay.
Christoph thở dài xoa thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Không ngủ được. Vì không ngủ được nên mới nghĩ lung tung, càng nghĩ càng không ngủ được.”
Jeong Taeui lấy một lon bia đưa cho Christoph đang lẩm bẩm một mình. Christoph nhận lấy lon bia nhưng không mở nắp, chỉ ngơ ngác nhìn xuống lon bia.
“Có chuyện gì mà cậu nghĩ nhiều thế?”
Jeong Taeui thả người xuống chiếc ghế sofa cách đó vài bước. Có vẻ như câu chuyện sẽ không kết thúc nhanh chóng. Cậu liếc nhìn Ilay, hắn đang nhìn Christoph với vẻ mặt nghiêm trọng đầy suy tư – chắc chắn là đang cân nhắc có nên lôi thằng này ra ngoài hay không – rồi khi mắt chạm phải mắt Jeong Taeui, hắn chậc lưỡi.
“Ừm… cái gì quan trọng nhỉ, là cái gì nhỉ… Cái gì, vì cái gì, như thế nào…”
Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn Christoph đang liệt kê những từ ngữ rời rạc chẳng có đầu mối gì. Cậu khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng thì Ilay đã lên tiếng trước:
“Nếu không ai có thể trả lời được, và dù có nghĩ bao lâu cũng không ra kết luận thì phí thời gian vô ích.”
“Nếu mình nói chuyện đó một cách lạnh lùng và dứt khoát hơn thì chắc sẽ như thế này,” Jeong Taeui nghĩ thầm. Trước mặt cậu, Ilay không chỉ dừng lại ở đó mà còn đứng dậy. Hắn đã đến chỗ Christoph chỉ cách đó vài bước chân và không chút do dự giáng một cái tát xuống má cậu.
Lần này thì môi Christoph rách toạc. Cậu ta dùng ngón tay cái lau vết máu trên môi, vẻ mơ màng vừa nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là đôi mắt xanh thẳm trừng trừng nhìn Ilay, tay cậu ta mò mẫm trên giường trong vô thức. Jeong Taeui nhìn cảnh đó với một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu thầm cảm ơn vì thứ tay Christoph chạm vào chỉ là chăn và gối.
“Tỉnh lại đi, Christoph. Cậu đang mất kiểm soát đấy. Tôi không quan tâm là vì sao, nhưng nếu muốn nói nhảm thì đi chỗ khác mà nói, hoặc là tỉnh táo lại đi.”
“……Ừ, nhờ cậu mà tôi tỉnh táo hơn nhiều rồi.”
Có lẽ không tìm thấy thứ mình muốn, bàn tay mò mẫm trên giường của Christoph tiếc nuối dừng lại.
Jeong Taeui cứ tưởng Christoph sẽ xông vào đánh Ilay, nhưng cậu ta lại bất ngờ ngoan ngoãn lùi lại và ngồi lên giường, rồi kéo chăn trùm kín người, định bụng ngủ luôn ở đó.
Trước ánh mắt nghi ngờ của Ilay, Christoph chậm rãi dịch người sang một bên, chừa lại một khoảng trống vừa đủ cho một người nằm, rồi nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt thờ ơ và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
“Nếu buồn ngủ thì nằm đây ngủ cũng được.”
“……Không, nhưng đây là giường của tôi mà……”
“Tôi ngủ không động đậy gì đâu nên không cần lo.”
“Thì tôi biết cậu ngủ say như chết ấy chứ, vấn đề không phải ở đó mà là…” Jeong Taeui nhỏ giọng, Ilay chen vào giữa cậu và Christoph.
Ilay đứng bên cạnh giường, cúi xuống nhìn Christoph với vẻ mặt đầy nguy hiểm, hắn chậm rãi xoa cổ tay như thể sắp gây ra chuyện gì đó đến nơi rồi.
“Christoph……”
“À phải rồi. Tiện thể tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”
Chưa kịp để Ilay mở miệng, Christoph đã lên tiếng trước.
Ánh mắt cậu ta vẫn vô cảm như mọi khi, hướng về phía Ilay, rồi hỏi một cách bình thản như thể đang hỏi về thời tiết bên ngoài:
“Lúc đó, Malik đã nói gì với cậu?”
*
Cậu tỉnh giấc vì lạnh.
Christoph nặng nề chớp mắt mấy lần rồi ngồi dậy, vẫn không biết mình đang ở đâu, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã ngủ.
Mãi một lúc sau, cậu mới lờ mờ nhớ ra. Thật khó tin nhưng hình như cậu đã nằm thẳng cẳng trên giường Jeong Taeui, mặc kệ Riegrow nói gì thì nói, rồi ngủ thiếp đi.
Vốn dĩ một khi đã ngủ say thì cậu rất khó tỉnh, nhưng chưa bao giờ cậu ngủ ở giường của người khác. Vì thế Christoph rời khỏi giường với một cảm giác hơi kỳ lạ.
Đồng hồ đã quá ba giờ sáng, nhưng trong phòng không có ai. Christoph dễ dàng hình dung ra cảnh sau khi cậu ngủ say Riegrow đã kéo Jeong Taeui về phòng hắn.
“……Lạnh quá.”
Christoph vô thức lẩm bẩm. Cậu rụt vai, xoa xoa cánh tay mình rồi nghiêng đầu.
Không thể nào lạnh được.
Đúng như Riegrow nói, không thể nào lạnh được, rõ ràng không khí chạm vào da cậu mát mẻ vừa phải.
Nhưng cậu vẫn thấy lạnh.
Christoph đứng ngây người ở đó một lúc, ôm lấy thân mình, đến một khoảnh khắc nào đó mới hoàn hồn và bước về phòng mình.
Hành lang yên tĩnh, không một ngọn đèn nào được thắp, nhưng ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng rọi qua những ô cửa sổ lớn. Có lẽ vì thế mà cậu cảm thấy nơi này càng thêm tĩnh lặng. Mọi thứ như chìm đắm trong ánh trăng.
Đến trước cửa phòng mình, Christoph nhìn vào không gian im lặng tràn ngập ánh trăng xiên khoai trắng xóa, nhuộm mọi thứ thành màu bạc và xanh đậm nhạt khác nhau, rồi chậm rãi mở cửa phòng.
Và khi vừa bước một bước vào trong, cậu nhận ra có một người đang ngồi trong căn phòng tối.
Một người đang ngồi trên chiếc sofa dưới cửa sổ.
“……Richard.”
Ngay cả trước khi bật đèn, chỉ cần nhìn cái bóng mờ ảo đó thôi cậu cũng đã nhận ra.
Christoph bật đèn.
Ánh sáng trắng xua tan bóng tối, lấp đầy căn phòng.
Ở cuối tầm mắt Christoph, Richard im lặng nhìn cậu.
Vẫn bộ dạng như lúc nãy – giờ đã là đêm qua – ở bữa tiệc. Có lẽ vì mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối bời, hoặc vì bộ râu lún phún trên cằm, trông hắn có vẻ hơi mệt mỏi.
“…….Anh cứ ở mãi trong phòng này sao?”
Christoph khẽ nhíu mày hỏi. Nhưng thay vì câu trả lời, cậu chỉ nhận lại một câu hỏi ngắn gọn:
“Còn cậu?”
Christoph không trả lời. Richard dường như cũng không mong đợi câu trả lời, hoặc có lẽ hắn đã biết rồi nên lạnh lùng nhìn Christoph rồi thở dài một tiếng, lúc đó hắn mới cởi chiếc cà vạt đang thít chặt cổ mình.
“Ừ, cũng được. Dù sao thì tôi cũng có đủ thời gian để đưa ra một kết luận.”
“Kết luận gì? Kết luận nào?”
“Có vài chuyện rối rắm nên tôi đã nghĩ xem nên làm thế nào… Tạm thời thì kết luận là nên dọn dẹp những thứ chướng mắt ngay trước mắt. Dù hơi áy náy vì xem như nuốt lời, nhưng đành vậy thôi.”
Christoph lẩm bẩm thầm thì rồi cởi từng món quần áo trên người ra.
Thứ chướng mắt trong mắt Richard.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Christoph chính là bản thân cậu. Người đàn ông luôn nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người, nhận được những lời khen ngợi về sự dịu dàng và tốt bụng, nhưng cậu lại là thứ duy nhất hắn ghét.