Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 164
――Hãy cứ ở lại Tarten đi, Christoph. ……Hãy ở lại đây.
Một lời thì thầm chợt lóe lên trong đầu cậu. Một lời nói mà cậu không thể hiểu được là do hắn thực sự muốn hay đó chỉ là ý định nhất thời, cuối cùng cậu đoán nó chỉ là câu nói bộc phát thôi.
Christoph định cười khẩy, nhưng nụ cười đó chỉ làm khóe miệng cậu hơi méo mó rồi biến mất.
“……Không cần cố gắng loại bỏ tôi đâu, cũng không cần nuốt lời làm gì, dù sao thì tôi cũng sắp biến mất thôi.”
“Không, chỉ tạm thời khuất mắt thì không được.”
“Anh không cần phải nói thế, tôi đã nói là sẽ không bao giờ quay lại rồi mà. Ngày mai rời khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ quay lại Dresden nữa.”
Richard khựng lại bàn tay đang cởi cúc áo tay rồi im lặng nhìn Christoph.
Ha, một tiếng cười khẽ thoát ra, nhưng khóe miệng hắn cũng không nở nụ cười. Thay vào đó, hắn dùng một tay xoa xoa trán vẻ khó chịu hoặc mệt mỏi, vài sợi tóc rủ xuống càng thêm rối bời.
“Christoph.”
Giọng nói mệt mỏi khẽ gọi cậu. Sau một thoáng im lặng, giọng nói đó tiếp tục, mang theo một ánh lạnh lẽo:
“Nếu như, từ rất lâu rồi, tôi chỉ luôn nhìn về phía cậu thì sao?”
“……?”
Christoph khẽ nhíu mày.
“Tôi đã cứ ngồi đây đợi cậu về và suy nghĩ mãi. Có lẽ, không, nếu như tôi――.”
Richard ngừng lời một lát, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào Christoph. Khuôn mặt hắn hoàn toàn không có biểu cảm, ngay cả nụ cười thân thiện thường thấy cũng không có, khiến vẻ mặt Christoph cũng trở nên trống rỗng theo.
“Nếu như tôi thích cậu thì sao?”
“Anh điên rồi.”
Một câu trả lời bật ra theo phản xạ. Đồng thời, Christoph dùng mu bàn tay quệt má mình. Cậu cảm thấy hơi bớt nóng. Không, hay là ngược lại? Cậu không thể biết được. Cậu vừa nghe thấy một lời nói hết sức kỳ lạ, khiến đầu óc rối tung lên trong giây lát.
Richard nhìn chằm chằm vào Christoph đang bối rối với vẻ mặt không cảm xúc. Ánh mắt hắn hạ xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt khẽ cười khẩy.
“Ừ, điên rồi. Tôi cũng nghĩ mình điên rồi. Không, bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Tôi điên rồi. Nhưng――.”
Kỳ lạ, hôm nay, không, người đàn ông này bây giờ thật kỳ lạ. Bàn tay hắn nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da, và môi cũng khẽ run rẩy. Ánh mắt Richard lo lắng đảo quanh, và những lời nói thốt ra đứt quãng.
“Richard, đừng đùa.”
Đó là tất cả những gì Christoph có thể nói.
Cậu cảm thấy như đang gặp ác mộng. Không phải là đáng sợ, mà là một cơn ác mộng về một chuyện không thể xảy ra – không nên xảy ra – đang diễn ra.
“Đùa thôi,” Richard lẩm bẩm rồi chậm rãi ngước mắt lên. Chỉ một cái chạm mắt thôi cũng khiến Christoph rụt người lại.
Christoph không biết vẻ mặt mình thế nào. Lo lắng, bối rối, sốt ruột, tất cả những cảm xúc đó lẫn lộn khiến khuôn mặt cậu trở nên hoàn toàn phòng bị.
Trước mặt cậu, Richard chậm rãi mở miệng, dường như khóe môi hắn thoáng nở một nụ cười, nhưng có lẽ cậu đã nhìn nhầm.
“Nếu không phải là đùa thì sao?”
“Nếu không phải là đùa thì, ―…đó là đùa mà.”
Christoph bối rối lặp lại lời hắn, rồi bất chợt nhíu mày nói một cách dứt khoát.
Cậu không muốn nghĩ đến một giả thiết như vậy.
“Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và kết luận là như thế này. Cậu không nên rời đi, không, lẽ ra cậu không nên rời đi ngay từ đầu. Bất kể dưới hình thức nào, cậu phải ở bên cạnh tôi.”
“Richard, anh tỉnh táo lại đi……”
“Christoph. Đừng đi. Hãy ở bên cạnh tôi. Hãy ở đây.”
“Ri―….”
Christoph có thể tự cảm nhận được khuôn mặt mình đang tái nhợt đi.
Một trò đùa khủng khiếp. Không, đó là loại trò đùa mà Christoph ghét nhất. Cậu không muốn nghe những lời như vậy, dù chỉ là đùa thôi. Bởi vì――….
“Tôi thích cậu. Tôi thích cậu.”
Giây phút tiếp theo, những lời đó vang lên ngay bên tai cậu. Hơi thở nóng rực và khô khốc phả thẳng vào tai cùng với cái ôm siết chặt đến nghẹt thở và hơi ấm cơ thể.
Christoph nuốt khan. Đôi mắt cậu mở to đến mức tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài, không hề có ý định nhắm lại.
“Nghe những lời này nhiều quá nên cậu chẳng còn cảm xúc gì sao?”
Một giọng nói tự giễu và cay đắng khẽ chạm vào má cậu. Christoph rụt vai, vô thức lắc đầu.
“Không, không phải, lần đầu tiên, chưa bao giờ, ―…không phải thế――.”
Cậu không thể nói rõ ràng, đầu óc ngày càng trở nên trống rỗng.
“Christoph. ……Chris.”
Giọng nói thì thầm đầy luyến tiếc như một tiếng thở dài.
Khi má hắn lướt trên má cậu rồi đôi môi kia chạm vào môi cậu, Christoph nghĩ rằng mình phải đẩy người đàn ông đang nói những lời điên rồ này ra.
Nhưng cơ thể rụt rè của cậu lại không thể đẩy hắn ra, bởi vì cánh tay đang siết chặt eo cậu rất ấm áp.
Cơ thể cậu vốn dĩ không lạnh nhưng lại cảm thấy lạnh, vậy mà chỉ một cánh tay ôm thôi lại trở nên ấm áp, dù lẽ ra không thể như vậy.
“Chris. Tôi thích cậu.”
Một tiếng thở khe khẽ, gần như không nghe thấy, lại thì thầm “thích” một lần nữa.
Cậu định mở miệng nói hắn đừng đùa nữa, nhưng đôi môi đang chồng lên môi cậu lại liên tục, liên tục thốt ra những lời y hệt, như thể hắn chẳng hề hay biết môi Christoph đang run rẩy.
Nếu không phải là đùa thì sao? Chắc chắn là không thể, nhưng nếu không phải là đùa thì. Không, chắc chắn là đùa thôi. Một trò đùa nhạt nhẽo, nhưng lỡ như, chỉ là lỡ như không phải là đùa thì sao.
Cậu cần phải suy nghĩ nghiêm túc, nhưng cậu lại không thể nghĩ ra điều gì. Kỳ lạ thay, tim cậu thắt lại và một nỗi bất an đột ngột dâng lên. Nhưng dường như Richard biết điều đó, mỗi khi như vậy, cánh tay đang ôm eo cậu lại siết chặt hơn, như thể cố gắng đè nén nỗi bất an đó.
Thích. Thích. ……Thích.
Một cảnh tượng bất chợt hiện lên trong đầu cậu, hai người đàn ông quấn lấy nhau trên giường. Một người luôn rạng rỡ, sáng ngời đến mức có thể nhận ra ở bất cứ đâu, và một người mang theo một vẻ lạnh lùng áp đảo đến mức có thể nhận ra ở bất cứ đâu. Và từ miệng người đó thốt ra những lời ngọt ngào như mật ong, những lời mà cậu nghĩ rằng dù hàng nghìn, hàng vạn năm sau cũng không bao giờ có thể nghe thấy, những lời mà ngay cả trong mơ cậu cũng không dám tin.
Những lời đó, cùng với những lời đùa không thể tin được đang tuôn ra từ đôi môi, lẫn lộn ở đâu đó trong đầu cậu.
“Thích, …….”
Có lẽ như một phản xạ có điều kiện, Christoph vô thức thốt ra một từ rồi giật mình im bặt.
Đó là lời mà cậu đã nói mỗi đêm trong suốt thời gian qua. Cậu lặp đi lặp lại những lời đó, theo Richard, theo Jeong Taeui, với hy vọng có thể cảm nhận được dù chỉ một chút cảm xúc của.
Nghĩ lại thì đó là lời mà cậu chưa bao giờ nói ra với một người kể từ khi sinh ra, nhưng không hiểu sao giờ nó lại quen thuộc đến thế.
Cánh tay đang ôm eo cậu, hơi ấm cơ thể áp sát không một kẽ hở, đôi môi đang vuốt ve khắp khuôn mặt cậu, tất cả đều đã trở nên quen thuộc đến thế này rồi.
Lúc này, đầu ngón tay cậu bất chợt chạm vào vạt áo sơ mi của Richard. Qua lớp vải mỏng, làn da giờ đã quá quen thuộc chạm vào đầu ngón tay, khiến cậu vô thức rụt tay lại.
“Chris,” hắn gọi cậu bao nhiêu lần nữa nhỉ.
Christoph bối rối và khó xử nhìn lên trần nhà qua vai Richard đang vùi mặt vào hõm vai cậu, rồi rất chậm rãi vươn tay ra. Và bàn tay cậu ngập ngừng nắm lấy vạt áo sơ mi. Cậu thậm chí còn không nhận ra đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào hắn.
Khoảnh khắc đó, một cảm giác nóng rực đột ngột trào dâng trong ngực cậu. Không vì lý do gì, khuôn mặt cậu nóng bừng lên, và ngực cũng nóng ran theo, khiến cậu bối rối nghiêng đầu.
Lúc đó.
Mọi cử động đột ngột dừng lại.
Richard vẫn ôm chặt Christoph như vậy, không hề nhúc nhích. Đôi môi đang vuốt ve cổ cậu, những lời thì thầm tuôn trào như thác lũ, đột ngột im bặt.
“―…. Richard…….”
Đúng lúc Christoph nghi hoặc thì thầm tên hắn.
Bờ vai Richard mà Christoph đang vùi mặt vào chợt khẽ run lên.
Không, không phải run. Mất một lúc Christoph mới nhận ra hắn đang cười. Richard vẫn ôm chặt Christoph và khẽ cười. Và mất thêm một chút thời gian nữa cậu mới nghe rõ những lời lẩm bẩm lẫn trong tiếng cười đó.
“Tiếc thật… tiếc thật.”
Một giọng nói pha lẫn tiếng cười thì thầm.
Đột nhiên, tim Christoph lạnh buốt như bị dội một gáo nước lạnh.
Chỉ mới vài giây trước thôi, mà giọng điệu đã thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
Nhưng trái ngược với giọng nói đó, Richard vẫn vuốt ve Christoph với những cử chỉ dịu dàng và ân cần. Hắn nới lỏng vòng tay ôm, từ từ rời ra và đối diện với Christoph, sau đó nhẹ nhàng vuốt má Christoph, vuốt mái tóc cậu, và nhìn xuống Christoph bằng đôi mắt pha lẫn ý cười. Richard nhìn xuống Christoph đang ngây ngô nhìn hắn như một đứa trẻ mất cảnh giác, với vẻ hài lòng tột độ.
“Tiếc thật. Nếu biết sớm hơn một chút thì có lẽ đã thú vị hơn rồi. Chà… không ngờ một người ngây thơ như cậu lại dễ bị dụ dỗ đến thế.”
“―….”
“Thì con trai hay con gái mới lớn cũng chẳng khác nhau là mấy. Cậu tự mình quảng cáo là một chàng trai tân chưa từng trải cũng buồn cười rồi, nhưng thế này thì… đúng là may mắn cho cậu khi sống sót đến giờ mà chưa từng bị ai động vào, Christoph ạ. Ừ, về điểm đó thì cái tính cách khó ưa của cậu lại giúp ích đấy.”
“…….Buông ra.”
Christoph từ từ buông tay, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn với đôi mắt mở to đã biến mất.
Christoph đẩy Richard ra với khuôn mặt vô cảm và không chút biểu lộ như mọi khi. Cậu hơi nhíu mày, như thể chưa bao giờ bị lừa bởi những trò đùa như vậy, nhưng Richard lại không buông cậu ra. Ngược lại, hắn ôm cậu chặt hơn một chút và nói với giọng pha lẫn tiếng cười:
“Giận rồi à? Chắc là cậu cũng không thực sự coi trọng chuyện đó đâu nhỉ. À… đúng rồi, chuyện tôi chỉ luôn nhìn về phía cậu từ rất lâu rồi là thật đấy. Vừa nãy ngồi trong phòng đợi cậu, tôi đã nghĩ như thế này. Có lẽ trong cuộc đời tôi, không ai chiếm giữ tâm trí tôi nhiều hơn cậu cả. Rồi tôi nghĩ, nếu như đây là cảm giác thích thì sao nhỉ. Ha, một chuyện chẳng đáng để nghĩ đến nên tôi đã gạt nó ra khỏi đầu ngay lập tức.”
Richard khẽ cười chế nhạo như thể không tin vào điều đó rồi nghiêng đầu nhìn Christoph. Hắn hơi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Christoph. Một tiếng “chóc” vang lên rõ ràng, cho thấy đó chỉ là một trò đùa.
“……Thế nên tôi chợt tò mò. Nếu tôi nói như vậy thì cậu sẽ phản ứng thế nào. Ừ, nếu tôi tỏ tình với cậu thì cậu sẽ nói gì. Cậu sẽ đáp lại tôi thế nào. Cậu……”
Giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi im bặt.
Richard nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Christoph đang nhìn mình không cảm xúc, với đôi mắt không thể đoán được suy nghĩ, rồi hắn khẽ cười như một tiếng thở dài.
“Không ngờ lại dễ dàng đến thế. Cậu lại có những điểm yếu bất ngờ. ……Thì ra trái tim cậu đã bị sâu mọt đục khoét khắp nơi rồi sao? Cũng dễ bị tổn thương nhỉ.”
――Một trái tim thiếu thốn.
Tiếng sột soạt, xào xạc trong tai cậu hơi lớn hơn.
Christoph nhíu mày.
Cậu chẳng còn quan tâm Richard đang nói gì nữa.
Thay vì tiếng tim đập tĩnh lặng đến lạ thường, một âm thanh ầm ừ lớn hơn vang lên trong tai cậu.
“Hãy ở lại đây, Christoph, đừng rời khỏi Tarten.”
Một lời nói chắc chắn của Richard bất chợt xen vào giữa những âm thanh đó.
Christoph ngước mắt lên nhìn hắn, lần này Richard lại nhíu mày vẻ không hài lòng.
“Sao, cậu nghĩ tôi thích cậu nên mới nói vậy à? Vì Tarten thôi, vì Tarten. Nhân tài thì phải cướp đoạt từ nơi khác về, chứ không thể để mất đi được. Dù cậu có nhiều vấn đề, nhưng chắc chắn vẫn có những điểm xuất sắc.”
“…….Tôi sẽ không ở lại đây.”
Christoph lắc đầu. Giọng cậu bình tĩnh và thản nhiên, rồi cuối cùng Christoph cũng khẽ thở dài.
Cái gì vậy. Tại sao mình lại hoảng hốt như thế nhỉ. Ngay từ đầu đã là những lời vô nghĩa vớ vẩn rồi, có gì đâu mà mình lại luống cuống như vậy. Chẳng có lý do gì cả.
Christoph cảm thấy buồn cười đến lạ, cậu thở dài và cười như vậy vài lần, sau đó thu lại vẻ mặt và nhìn thẳng vào Richard đang nhìn xuống cậu với ánh mắt kỳ lạ. Mắt hắn dán chặt vào môi Christoph, khóe miệng hơi cong lên đầy vẻ hư vô.
“……Ừ, nếu cậu thực sự muốn thì cứ đến chỗ Al-Faisal cũng được, nhưng không được rời khỏi Tarten hoàn toàn. Nhất định phải định kỳ ghé thăm và liên lạc với Tarten. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ xóa hết nợ của cậu với Tarten. Tôi hứa.”
“Hừm……. Đã ra dáng chủ nhân của Tarten rồi nhỉ.”
Christoph chậm rãi nói. Cậu lo lắng giọng mình sẽ run rẩy một cách kỳ lạ, nhưng không phải vậy.
Bầu không khí kỳ lạ và như mơ – như ác mộng – vừa nãy đã hoàn toàn tan biến. Ở đó chỉ còn lại Richard và Christoph như mọi khi.
“Buồn ngủ quá. Đi thôi. Tôi đi ngủ đây.”
Christoph đẩy Richard ra và bước về phía giường.
“Christoph.”
“Bây giờ tôi không muốn nói chuyện. Tôi rất mệt. Nhờ có ai đó đã nói những lời vô nghĩa vớ vẩn.”
Christoph phớt lờ người đứng sau lưng và rúc sâu vào trong chăn. Chiếc chăn lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cậu. Lạnh quá.
“Christoph,” Richard lại gọi một lần nữa, có vẻ khó chịu, nhưng cậu không trả lời. Không phải cố tình phớt lờ, mà Christoph thực sự rất mệt. Một cơn mệt mỏi đột ngột ập đến, khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Không biết bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng tặc lưỡi và lẩm bẩm của Richard:
“Được thôi, tôi cũng đang mệt mỏi.”
Cùng với lời nói đó, cậu nghe thấy tiếng hắn cởi nốt quần áo. Đầu óc mơ màng nhưng cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ, rồi chợt cảm thấy tấm nệm phía sau mình hơi lún xuống. Ngay sau đó là hơi ấm cơ thể áp sát vào lưng.
“Anh làm gì vậy?”
Christoph hơi xoay người lại và gầm gừ. Richard ôm chặt lấy Christoph vẫn chưa kịp quay hẳn người lại và thì thầm một cách uể oải:
“Đừng có ồn ào, ngủ đi.”
“Tại sao anh lại――.”
“Có vẻ cậu không mệt bằng tôi nhỉ. Hôm nay cũng muốn mệt mỏi đến ngủ thiếp đi sao?”
Christoph im bặt. Cậu im lặng trừng mắt nhìn Richard đang nhắm mắt như mệt mỏi nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra, rồi thở dài một tiếng nặng nề.
Christoph rụt người lại và quay lưng nằm xuống, một hơi thở khẽ chạm vào gáy khiến cậu giật mình mở to mắt, nhưng dù sao cũng chẳng nhìn thấy gì.
Nóng quá. Vừa nóng vừa ngột ngạt.
“Ngột ngạt quá. Nóng quá.”
Christoph khó chịu lẩm bẩm, nhưng phía sau không có phản ứng gì. Chẳng lẽ đã ngủ rồi sao, cậu nghi hoặc quay đầu lại nhưng không đủ tầm nhìn để thấy mặt Richard.
Nhưng có lẽ hắn ngủ thật rồi. Hơi thở phả vào gáy cậu đều đặn.
Christoph nằm im một lúc rồi hơi cựa mình. Ngay lập tức như để chế nhạo suy nghĩ rằng hắn đã ngủ, cánh tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn. Giờ thì không chỉ nóng và ngột ngạt mà cậu còn khó thở nữa.
“Khó thở quá… Khó thở quá. Tôi khó thở quá.”
Christoph thở hổn hển, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào cánh tay Richard. Cánh tay hơi nới lỏng, vẫn ngột ngạt và nóng, nhưng dù sao thì thở cũng dễ hơn một chút.
Không lạnh. Cái lạnh quen thuộc bao bọc cơ thể cậu đã không thể len lỏi vào được vì người đàn ông sau lưng đang ôm chặt cậu. Không lạnh.
“…….”
Xào xạc, xào xạc.
Một âm thanh hỗn loạn mơ hồ vang lên trong tai cậu. Cậu đã quên nó trong những ngày tháng mệt mỏi, nhưng giờ nó lại vang lên, dù bây giờ cậu mệt mỏi và kiệt sức hơn bao giờ hết.