Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 172 - Khoảnh khắc nghỉ ngơi
“Này. Dậy đi chứ. ……Này, Jeong Taeui.”
Một giọng nói thản nhiên hét lớn vang lên bên cạnh cậu.
“Thản nhiên” mà lại còn “hét lớn” cơ đấy, thật là một cảm giác kỳ lạ, Jeong Taeui nghĩ vu vơ trong ý thức mơ màng rồi mở mắt.
Trong tầm nhìn nghiêng nghiêng, một gương mặt quen thuộc hiện ra, chính xác thì là góc nghiêng của khuôn mặt.
Gương mặt góc cạnh như tượng tạc ấy cứ thản nhiên gọi tên Jeong Taeui, chẳng hề hay biết cậu đã tỉnh.
Quả nhiên, với người đàn ông này, dù có rơi vào tình huống khẩn cấp đến mức phải hét lớn, cậu ta vẫn có thể giữ được vẻ mặt thản nhiên như vậy, nghĩ vậy rồi Jeong Taeui lại nhắm mắt. Cậu bỗng thấy buồn ngủ kinh khủng. Cứ như có chì nặng trĩu trên mí mắt, cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại.
Nhưng mà, chuyện gì mà cậu ta lại phải hét lớn lên thế nhỉ. Nhìn vẻ mặt thì chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả. ……À, thì ra là vì xung quanh ồn ào quá. Tiếng động ầm ầm vang dội thế này thì nói bằng giọng bình thường chắc chắn chẳng ai nghe thấy. Mà sao lại ồn ào đến vậy nhỉ…….
“Taeii, dậy đi mà.”
Giọng hét thản nhiên quen thuộc ấy lại vang lên, gõ vào màng nhĩ của Jeong Taeui đang lạc trong vũng bùn của cơn buồn ngủ. Jeong Taeui lại gắng gượng mở mắt.
“Cậu biết lái trực thăng không?”
“Hả? Trực……?!”
Christoph hỏi Jeong Taeui chỉ vừa hé được nửa mắt một cách mơ màng. Jeong Taeui cau mày nghi hoặc trước câu hỏi bất ngờ ấy.
“Nếu chỉ là dòng LCH thì chắc tôi có thể lái sơ sơ, nhưng sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy…….”
Jeong Taeui dụi mắt nặng trĩu, cố gắng nhướng mí mắt lên rồi ngẩng đầu, cậu nghe thấy giọng nói thờ ơ lẩm bẩm “Vậy à? Tốt rồi” rồi lúc đó mới mở to mắt hẳn.
Và đúng 3 giây sau, cơn buồn ngủ tan biến sạch như bị dội một gáo nước lạnh.
“Tên này cứ lề mề nói những lời vô nghĩa nên tôi cho một phát ngất luôn. Tôi đã chuyển sang chế độ tự lái rồi, nhưng không biết làm thế nào để giữ nó lơ lửng trên không nên cứ bay vòng vòng gần đây thôi.”
Những lời hết sức bình thản ấy chẳng lọt vào tai Jeong Taeui. Trước cả lời nói đó, thứ đập vào ý thức cậu là toàn cảnh hiện ra trước mắt.
Dưới hàng chục mét là khung cảnh đêm của thành phố. Chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời một khu dân cư vắng vẻ, cách xa khu phố sầm uất. Và giữa bầu trời cao vời vợi ấy, Jeong Taeui đang lơ lửng.
Ngất đi rồi tỉnh dậy đã thấy ở trên trời.
Jeong Taeui chớp mắt, bối rối nhìn xung quanh. Vì là ban đêm nên bên ngoài không nhìn rõ. Nhưng ít ra cậu cũng biết mình đang ở trong một chiếc trực thăng đang bay trên trời.
“Không, khoan đã, sao tôi lại ở đây…….”
“Hay là cậu có biết chỗ nào gần đây có thể hạ cánh không?”
Christoph dường như chẳng có ý định giải đáp thắc mắc của Jeong Taeui, cậu ta chỉ nói những gì mình muốn nói. Sao tôi biết được chứ……, Jeong Taeui lẩm bẩm rồi cũng gắng sức nhìn ra ngoài xem có bãi đất trống nào có thể hạ cánh không.
Khu dân cư này ít đèn nên khá tối tăm, đã vậy đây còn là lần đầu tiên cậu nhìn xuống từ trên cao như thế này nên rất khó để nhận ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc.
Ngay cả cái công viên nhỏ bé đằng kia trông cũng quen thuộc một cách kỳ lạ. Jeong Taeui chăm chú nhìn vào công viên mà cậu có cảm giác như đã từng đi dạo vài lần trong bóng tối, rồi liếc nhìn xung quanh và quay đầu về phía Christoph.
“Đây là Berlin à?”
“Cậu sống ở đây mấy năm rồi mà nhìn không ra à? Vô tình thật đấy.”
“Trời tối om thế này, hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi nhìn từ độ cao này, lại còn vừa tỉnh dậy đầu óc mơ màng nữa, nhận ra ngay được thì thằng đó mới là đồ quái lạ!”
Jeong Taeui nheo mắt, quát lên với Christoph đang trách cậu vô tình, lúc này cậu mới tỉnh táo hẳn.
Đầu cậu nhức nhối, thuốc vẫn chưa hết tác dụng, tầm nhìn của cậu hơi nhòe đi, cứ như có thấu kính lồi trong mắt vậy.
Từng chút ký ức chậm rãi quay trở lại. Những ký ức hiện lên có phần phi thực như vừa trải qua một giấc mơ, nhưng chắc chắn đó là những chuyện đã xảy ra. Nếu liên hệ với thực tế là bây giờ cậu đang bay trên bầu trời Berlin bằng trực thăng, thì không còn lời giải thích nào khác.
“Ilay đâu?”
Điều đầu tiên bật ra là ký ức đó.
Hình ảnh ấy, thậm chí trong mắt Jeong Taeui cũng hiện lên một cách rùng rợn.
Vẻ mặt vô cảm, đôi mắt hơi mất tiêu cự nhìn vào không trung, rồi đột nhiên lao tới bẻ gãy cổ mấy người trong chớp mắt và tiến thẳng đến mục tiêu, hình ảnh đó hiện lên khiến Jeong Taeui rùng mình ớn lạnh ở gáy. Lúc trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó, cậu dường như tê liệt tinh thần, không cảm nhận được gì cả.
Cậu đã quên mất vì cuộc sống bình lặng.
Đó mới là bản chất thật của người đàn ông tên Ilay Riegrow.
Việc hắn thong thả cười và xé toạc cổ người khác bằng tinh thần tỉnh táo.
Một người như thế đã ngã xuống.
Cậu vẫn còn cảm giác được sức nặng trên vai.
“Ilay đâu.”
Jeong Taeui nhìn Christoph và hỏi lại một lần nữa.
“Cậu không nhớ gì sao?”
Nhưng Christoph lại nghiêng đầu, vẻ mặt kỳ lạ hỏi ngược lại cậu.
Ký ức……ùa về.
Ngay trước khi mất ý thức, Jeong Taeui đã đưa Ilay cho Christoph đang chìa tay ra. Nói đúng hơn là cậu ta đã giật lấy thì đúng hơn, nhưng ở cái nơi đó, người mà cậu có thể tin tưởng được chỉ có Christoph.
Nếu là người khác, cậu tuyệt đối sẽ không để hắn ta cướp đi.
……Đến cả cơ thể còn không đứng vững được mà sao lại……?
Chuyện đó thì cậu không thể biết được, hưng dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không để bất kỳ ai cướp đi.
Kết luận là, Christoph rốt cuộc cũng là một kẻ không đáng tin cậy – ít nhất là với Ilay.
“Vậy là cậu bỏ lại Ilay rồi về…….”
Jeong Taeui thở dài.
Phải thôi, trong tình huống đó thì không thể nào mang cả Ilay theo được. Không, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình bất tỉnh, nhưng chỉ riêng việc mang được Jeong Taeui ra khỏi đó đã là một điều kỳ diệu rồi.
Nhưng bỏ lại một người đàn ông đầy rẫy kẻ thù xung quanh, một người thậm chí còn mất cả ý thức, thậm chí còn ở cái nơi mà Richard đã đâm sau lưng hắn đang ở đó……
“Chắc cậu sẽ không nói là lo lắng cho Rick đâu nhỉ.”
Christoph vừa tìm kiếm một chỗ thích hợp để hạ trực thăng vừa thờ ơ nói. Ưm, Jeong Taeui chống cằm suy nghĩ một lát, rồi thở dài nhún vai.
“Chắc không thể quay lại Tarten được nữa rồi.”
“Nếu cậu nói thật lòng, tôi sẽ cho cậu ngủ lại đấy.”
Jeong Taeui gật đầu.
Thật ra, nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần thì Ilay Riegrow không phải là một kẻ đáng lo lắng. Ngược lại, lo lắng cho những người khác bị bỏ lại ở cái nơi mà hắn ta bị bỏ lại thì có lẽ đúng hơn.
Nói cho đúng thì, Jeong Taeui – theo tiêu chuẩn bình thường – chỉ dính có một nửa liều thuốc mà còn loạng choạng mất mấy phút đã ngất xỉu, vậy mà cái con quái vật đã đổ cả đống thuốc đó vào người mà vẫn còn quậy tung cả sảnh tiệc lên thì việc lo lắng cho hắn đúng là chuyện đáng để mọi người cười chê.
“Mà thôi, có khi mai hắn lại lành lặn xuất hiện ở Berlin ấy chứ.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, Christoph dứt khoát lắc đầu.
“Lành lặn á, chỉ cần hắn không xuất hiện với đầy máu me là may rồi. Mà thôi, dính đầy máu người khác thì có được coi là lành lặn không nhỉ?”
Nếu là đồng nghiệp đã từng làm việc cùng nhau thì chắc chắn người đàn ông này hiểu Ilay hơn cậu về những mặt đó, Jeong Taeui nghĩ vậy, nhưng việc tưởng tượng ra Ilay dính đầy máu người khác cũng chẳng dễ chịu gì.
Một kẻ mà đến đồng nghiệp cũ cũng có một niềm tin vững chắc vào sự vô nhân tính của hắn, vậy mà mình vẫn cứ lo lắng, nghĩ vậy Jeong Taeui chỉ tay về phía công viên đang lướt qua ở phía dưới bên phải chiếc trực thăng.
“Nếu có chỗ nào tạm ổn để hạ trực thăng thì chắc chỉ có cái công viên đằng kia, nhưng diện tích không đủ rộng nên tôi cũng không chắc. Hay là thử xem sao?”
Jeong Taeui hạ hẳn ghế lái xuống, gần như nhoài người về phía trước từ ghế sau để nắm lấy cần điều khiển. Cậu lượn một vòng lớn quay trở lại hướng công viên đã lướt qua, vừa nhìn xuống khung cảnh bên dưới qua cửa sổ nghiêng vừa quan sát.
“Công viên à……. Hình như nhà của Kyle ở gần khu đó thì phải.”
Christoph vừa nhìn xuống vừa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó rồi liếc mắt lên. Cậu ta ước chừng vị trí một cách đại khái vì trời tối không nhìn rõ rồi hỏi.
“Đi bộ mất bao lâu?”
“Ba phút. Chạy thì chưa đến một phút là tới.”
Công viên mà cậu thỉnh thoảng hay đi dạo vào sáng sớm hoặc chiều tối rất gần nhà. Diện tích nhỏ nên cũng chẳng khác gì thong thả đi dạo trong sân trước sân sau nhà, nhưng dù sao thì thỉnh thoảng cậu cũng ra đó hóng gió với tâm trạng như ra ngoài hàng rào vậy.
“Ba phút……,” Christoph khẽ nói rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liếc xéo nhìn Jeong Taeui.
“Một tên tội phạm quốc tế như cậu không trốn chui trốn lủi trong nhà mà lại thảnh thơi đi dạo công viên à?”
“……, không hẳn là không có gì để phản bác, nhưng sao nghe cậu nói câu đó tôi lại thấy khó mà chấp nhận được nhỉ…….”
Nếu so sánh hành tung trong quá khứ của cậu với hành tung của người đàn ông này, cậu dám chắc rằng người đàn ông này đã gây ra những chuyện xứng đáng bị truy nã hơn nhiều.
Jeong Taeui âm thầm cảm thấy sự bất công của thế giới ở những điểm này và hạ thấp độ cao của chiếc trực thăng. Cậu ước lượng địa hình dựa vào vị trí của những ngọn đèn đường thưa thớt và diện tích của những khoảng không đen kịt, rồi khi hạ thấp độ cao xuống sát mặt đất, khung cảnh hiện ra dễ dàng hơn trong tầm mắt. Bây giờ thì cậu đã nhận ra đâu là đâu rồi.
“Mà cậu có ổn không?”
Jeong Taeui bất chợt hỏi khi hạ thấp độ cao hơn nữa theo chỉ dẫn của Christoph. “Xuống chút nữa đi, xuống chút nữa thôi,” Christoph vừa vẫy tay vừa nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.
“Cậu rời khỏi Tarten như vậy có ổn không?”
Jeong Taeui cố tình hướng mắt ra ngoài, nói với giọng điệu bình thản, nhưng cậu không thể ngăn được giọng mình nhỏ đi.
Cậu không biết chính xác mình đã đến được đây bằng con đường nào sau khi bất tỉnh, nhưng lần mò lại ký ức cuối cùng và bầu không khí lúc đó, cậu chắc chắn mình đã không rời đi trong một tình trạng tốt đẹp.
Nhìn những vết máu bắn cả lên bảng điều khiển và kính chắn gió phía trước, cậu có thể hình dung ra tình hình ở nơi đó tồi tệ đến mức nào.
Christoph không trả lời.
Có lẽ cậu ta không nghe thấy.
Trong chiếc trực thăng ồn ào đến mức phải nói to hơn bình thường mới có thể trò chuyện, Jeong Taeui có lẽ đã nói quá nhỏ.
Nhưng Jeong Taeui không có ý định lớn tiếng hỏi lại nên im lặng.
Trong lúc đó, chiếc trực thăng đã đến vùng trời phía trên công viên tối tăm.
“Sao hả, trông có vẻ hạ cánh được không?”
“Để xem……. Xuống thấp hơn chút nữa đi. Đèn đường mờ quá.”
Độ cao của chiếc trực thăng đã hạ xuống đến mức có thể nhìn thấy khá rõ những tòa nhà trên mặt đất. Cũng may đây là khu dân cư, chứ ở khu phố sầm uất với những tòa nhà cao tầng nhô lên thì không thể bay ở độ cao này được.
Khi độ cao hạ xuống đến mức cậu nghĩ là không thể thấp hơn được nữa, lúc đó hình dáng của công viên mới hiện ra lờ mờ dưới ánh đèn đường yếu ớt, đủ để phân biệt được.
“……Ư. Không được rồi.”
Jeong Taeui tặc lưỡi nhìn xuống dưới cửa sổ.
Giữa công viên có một khoảng trống khá hẹp, nhưng Jeong Taeui đã nghĩ nếu khéo léo thì vẫn có thể hạ cánh một chiếc trực thăng. Thế nhưng giờ đây, dù rộng hay hẹp thì tình hình cũng không cho phép hạ cánh.
Chỉ mới vài tuần Jeong Taeui không đến đây, công viên đã có công trình xây dựng.
Không phải là công trình lớn, thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là sửa sang lại đài phun nước, nhưng xung quanh lại chất đầy gỗ và gạch đá. Chỉ cần một luồng gió từ cánh quạt trực thăng thôi cũng đủ thổi bay chúng đi.
Jeong Taeui lại nâng cao độ cao một chút, rồi cậu “à” một tiếng, quay sang Christoph.
“Bên kia đường lớn có một trường học. Hình như không lớn lắm, nhưng chắc chắn sân trường thì hạ cánh thoải mái.”
“Không được.”
Lời Jeong Taeui vừa dứt, Christoph đã cắt ngang ngay lập tức.
“Quá xa.”
“Xa hơn công viên một chút thôi, đi bộ chắc chưa đến mấy phút.”
“Không, không được. Thật ra công viên cũng quá xa.”
Christoph lắc đầu. Jeong Taeui im lặng một lát rồi “à” một tiếng hiểu ra.
Từ lúc hạ cánh cho đến khi bước chân vào cổng nhà.
Dù chỉ là một đoạn đường vài phút, nhưng nếu phải vượt qua những người đang canh giữ phía trước thì đó là một quãng đường dài.
Jeong Taeui duỗi thẳng người dựa vào ghế, khẽ “hừm” một tiếng thở dài.
Dù sao thì vị trí của bọn họ cũng đã bị lộ rồi. Không cần phải nghĩ xem bọn họ sẽ đi đâu khi đang lượn vòng ở vị trí này.
“Thế này thì lại thêm một lần nữa mắc nợ Kyle rồi…….”
Jeong Taeui cay đắng nói rồi gãi đầu.
Trong tình huống này, điều quan trọng nhất cần cân nhắc chỉ có một.
Phải ngăn chặn tối đa nguy cơ bỏ trốn thất bại. Nói cách khác, phải rút ngắn tối đa khoảng cách từ nơi hạ cánh đến đích.
Và nơi gần nhà nhất có thể hạ trực thăng là công viên kia – mà thậm chí còn không thể hạ cánh ở đó – vậy nên, những lựa chọn mà bọn họ có thể đưa ra là vô cùng hạn chế.