Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 173
Mất một lúc lâu mới đánh thức được viên phi công đang bất tỉnh. Có vẻ như Christoph đã đánh hắn ta khá mạnh tay.
Jeong Taeui lay người và vỗ má hắn ta mãi mà hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Christoph lạnh lùng nói “Đánh mạnh hơn nữa chắc tỉnh thôi” rồi xắn tay áo lên. Có lẽ trong cơn vô thức, viên phi công đã cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng nên khẽ rên rỉ, mí mắt giật giật.
Không biết có nhận ra mình vừa thoát chết hay không, viên phi công vừa mở mắt đã thấy Christoph dí súng vào mặt nên khóc thút thít và nắm lấy cần điều khiển.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến vùng trời phía trên đích đến.
Phía trên nhà của Kyle.
Jeong Taeui đeo kính bảo hộ, nhìn xuống ngôi nhà quen thuộc nơi cậu đã sống bao nhiêu năm từ một góc độ xa lạ. Vừa mở cửa trực thăng ra, gió bên ngoài đã ùa vào mạnh đến mức cậu khó mà mở mắt thoải mái được.
Bên cạnh Jeong Taeui, Christoph không đeo kính bảo hộ chỉ hơi nheo mắt, nhìn xuống dưới một lát rồi gật đầu.
“Tốt. Lấy dù ra đây. Chắc chắn có trang bị.”
Christoph chìa tay ra một cách đường hoàng như đang đòi một món đồ đã gửi gắm, viên phi công bối rối lắc đầu lia lịa.
“Ơ, không…….”
“――Không thể nào không có. Trên đời này làm gì có cái trực thăng nào lại không có dù. Đừng có giở trò vớ vẩn làm phiền người khác, ngoan ngoãn đưa ra đây.”
Christoph lộ rõ vẻ khó chịu, xòe tay ra vẫy vẫy.
“Thật, thật sự không――.”
Christoph không hỏi lại lần thứ hai mà thẳng tay tát mạnh vào mặt viên phi công. May mà lần này hắn ta không ngất đi vì bị tát bằng lòng bàn tay, nhưng ôm đầu tỏ vẻ rất đau đớn, không biết phải làm sao.
Cái gã phi công kia thì có tội tình gì, Jeong Taeui thương hại kẻ xấu số đó, mò mẫm dưới ghế sau.
“Trực thăng thì chỗ nào cũng như nhau thôi. Chỗ nào có thể để dù được thì……à, thấy rồi.”
Jeong Taeui không cần mò mẫm nhiều lần đã lôi ra được một bọc lớn.
Ngay khi tìm thấy chiếc dù có vẻ đã lâu không dùng, bụi bay mù mịt, Christoph không vui mừng mà trừng mắt dữ dội vào viên phi công, rồi cậu ta nhoài người về phía sau, mò mẫm tiếp không gian phía sau ghế sau. Cậu ta nghiêng đầu mò mẫm một hồi, rồi lại mò xuống dưới ghế, thậm chí còn mò cả lên cái tủ gắn trên trần mà chắc chắn không thể nào chứa được một bọc lớn như vậy, rồi mới chịu rụt tay lại.
Ánh mắt lạnh lẽo lại hướng về phía viên phi công.
“Sao chỉ có một cái?”
“Ơ, vốn dĩ cái máy bay này là loại dùng cho cơ động khẩn cấp nên…….”
Jeong Taeui vội vàng ngăn Christoph định nổi giận với viên phi công đang lắp bắp cố gắng biện minh.
“Không có thì chịu thôi, phải xoay xở với cái này vậy.”
Nói rồi Jeong Taeui nhìn lên nóc máy bay, cậu chỉ tay vào dòng chữ khắc trên vỏ rồi khẽ tặc lưỡi.
“Loại nhẹ. Tải trọng 80 ký……, cho dù có cố chịu đến 90, à không, 100 ký đi nữa thì riêng tôi đã 70 rồi……. ……Cậu nặng hơn 30 ký chứ?”
Thay cho câu trả lời là một cú đấm bay tới. Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu tránh cú đấm đó, rồi “ừm” một tiếng lẩm bẩm đầy lo lắng.
“Một cái dù mà hai người cùng nhảy thì hơi mạo hiểm quá.”
“Thì cũng có sao đâu, chắc ổn thôi. Hồi trước mấy thằng tôi quen, ba thằng còn bám vào cái dù tải trọng 120 ký mà nhảy xuống đấy.”
Christoph vừa kiểm tra móc nối của nóc máy bay vừa lẩm bẩm. Rõ ràng cậu ta đang tính chuyện cả hai cùng nhảy bằng một chiếc dù.
“120 ký mà ba người? Vậy mà vẫn ổn á?”
Vậy thì 80 ký mà hai người chắc cũng xoay xở được…… Jeong Taeui đang áng chừng thì một câu trả lời thờ ơ bay tới.
“Không, giữa đường đứt dây rồi một thằng nằm viện bốn tháng, hai thằng nằm nửa năm. ……Okay. Kiểm tra xong, thử nhảy xem sao.”
“Không, khoan đã……, vừa nói chuyện đó xong mà cậu đã có hứng nhảy rồi hả, cậu…….”
Jeong Taeui vội vàng nắm lấy tay áo Christoph. Christoph đang cài khóa an toàn vào một bên vai Jeong Taeui, liếc nhìn cổ tay áo bị giữ rồi nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
“Còn cách nào khác sao?”
“……. Hạ thấp độ cao tối đa rồi nhảy xuống cây…… Có lẽ chỉ bị thương nhẹ thôi…….”
Theo lời Jeong Taeui, chiếc trực thăng hạ thấp độ cao thêm một chút nữa. Cũng kha khá, đến cái độ cao mà người ta từng kể là có người nhảy xuống mà vẫn sống sót.
Hai người đeo dù mỗi người một bên vai và móc khóa an toàn vào nhau rồi nhảy ra khỏi chiếc trực thăng ở độ cao gần như là độ cao mà con người cảm thấy sợ hãi nhất.
Quá cao để nhảy xuống bằng cơ thể trần trụi nhưng lại quá thấp để bung dù, vì vậy ngay khi vừa rời khỏi trực thăng, họ gần như đồng thời mở dù.
“Phựt,” không biết có phải do cảm giác hay không mà Jeong Taeui nghe thấy tiếng gì đó xé toạc trên cái dù vừa bung ra trên đầu. Trái tim cậu thót lại vì cú rơi tự do trong tích tắc, rồi lại nảy lên nhẹ nhàng khi cơ thể bị dây đai giữ lại.
Có lẽ cái dù này là loại dù được làm đặc biệt cẩn thận.
Mặc dù được ghi là chịu được tải trọng 80 ký, nhưng khác với lo lắng của cậu, nó vẫn không bị rách hay đứt ngay lập tức dù đang chở một trọng lượng gần gấp đôi. Chỉ là nó rơi xuống với tốc độ rất nguy hiểm.
“May mà tạm thời vẫn chịu được.”
Vừa rơi xuống với tốc độ chậm hơn nhiều so với rơi tự do nhưng lại nhanh hơn đáng kể so với tốc độ hạ cánh của dù thông thường, Jeong Taeui vừa lẩm bẩm với Christoph đang áp sát ngay bên cạnh.
“Ừm. Hy vọng nó chịu được đến cuối. Dù sao thì với tốc độ này, có đứt ngay bây giờ chắc cũng không chết. Gãy vài cái xương thôi.”
Christoph nói những lời rùng rợn với vẻ mặt bình thản, sau đó tìm điểm đáp xuống ở phía sân trong rồi điều khiển hướng của dù.
Tiếng gió rít trên đầu.
Một âm thanh khiến người ta cảm nhận rõ ràng cảm giác đang bay trên trời.
Cảm giác như chỉ có tiếng gió lọt vào giữa sự tĩnh lặng đến mức tai như ù đi.
Nhưng Jeong Taeui không thể tận hưởng cái cảm giác lâu lắm rồi mới có lại đó. Bởi vì lẫn trong tiếng gió là tiếng “rẹt rẹt” đầy bất an.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy một bên dây của cái dù đang căng phồng vì móc khóa an toàn bắt đầu bị rách.
“Này……khoan, hướng, đổi hẳn hướng đi về phía bể bơi, nhanh lên!”
Jeong Taeui vội vàng hét lên.
“Hả? Bể bơi thì, ở đằng kia?”
Christoph đang nhắm hướng vào giữa sân thì giật dây, đầu dù cong lại, hướng thay đổi.
Nhưng cái dù đã rách khá sâu, không thể điều khiển hướng theo ý muốn được nữa, nó xoay chuyển nhiều hơn mức mong muốn.
Một cây cổ thụ to lớn ập đến ngay trước mắt.
“Á, không được, không được, sang phải nữa, sang phải! Không được! Đó là cái cây mà Peter đã tốn bao công chăm sóc đấy……!!”
Nhưng tiếng hét của Jeong Taeui tan vào hư không một cách vô vọng.
“Rẹt, rẹt,” cái dù cứ rách thêm từng chút một cách bất an, cuối cùng nó rách toạc ra trước khi họ hoàn toàn tránh được cái cây rậm rạp, và hai người rơi xuống cùng với mảnh vải không còn tác dụng của chiếc dù.
Thế nhưng như vậy lại may cho cả hai. Họ rơi xuống trên cây như thể dùng cây làm đệm. Lúc dù đứt thì cả hai rơi tự do từ vị trí cao hơn cả mái nhà, may mắn vướng vào một cành cây to bằng bắp tay.
Chỉ là cành cây to lớn không chịu nổi trọng lượng của hai người mà cong xuống, đập vỡ cửa sổ kính ở tầng hai, và cùng lúc với tiếng kính vỡ, hệ thống an ninh kích hoạt, tiếng chuông báo động inh ỏi vang lên khắp nhà. Một âm thanh ồn ào đến mức cả làng cũng phải giật mình.
Trong ngôi nhà đang chìm trong bóng tối yên tĩnh và vắng vẻ, đột nhiên đèn bật sáng khắp nơi. Từ những ngôi nhà hàng xóm cũng liên tục vang lên tiếng mở cửa sổ, có vẻ như họ đang xem có chuyện gì xảy ra.
“Ư…….”
Khi tiếng còi hú của xe kiểm tra an ninh của công ty bảo vệ từ xa bắt đầu vọng lại gần hơn, Jeong Taeui bỏ cuộc với tình cảnh không thể gỡ được vạt áo đang vướng vào cành cây dù có vùng vẫy thế nào đi nữa. Bên cạnh cậu, Christoph cũng bị vướng vào cây, ban đầu cậu ta có vẻ hơi cựa quậy nhưng đã sớm bỏ cuộc, nằm im như một bộ quần áo phơi.
“Khu này ban đêm sao mà ồn ào thế không biết.”
Jeong Taeui cuối cùng cũng quát lên với Christoph đang lầm bầm khó chịu.
“Đáng lẽ cậu không nên nói câu đó trong tình huống này mới đúng!”
“Vậy cậu không thấy ồn ào hả, cái tiếng này? Tai cậu không nghe thấy à?”
Nếu cái cánh tay đang vướng vào cành cây này được tự do hơn một chút, cậu đã túm lấy cái cổ áo đáng ghét kia mà lắc cho hả giận rồi, Jeong Taeui vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn Christoph.
Đèn trong căn phòng tầng hai mà cành cây đã đâm vào vỡ kính bỗng bật sáng.
“Sách của tôi!! Thằng nào!!”
Người vừa hét lên vừa chạy xộc vào trong bộ đồ ngủ không ai khác chính là chủ nhân của ngôi nhà này, Kyle, và bây giờ nhìn kỹ thì căn phòng tầng hai bị vỡ kính đó chính là thư phòng mà anh ta quý như mạng sống.
“Sách của tôi! Sách của tôi……?!”
Kyle chẳng thèm để ý đến mảnh kính vỡ hay cành cây đâm vào, vội vàng nhìn lướt qua giá sách trước, rồi sau khi nhanh chóng kiểm tra danh mục sách, anh ta mới nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cái gì thế này. Sao tự nhiên lại có cây…….”
Kyle ngơ ngác bước một bước về phía cửa sổ, lúc đó anh ta mới chạm mắt với khuôn mặt đang thò ra ngoài cửa sổ lơ lửng trên không trung, ngượng nghịu nhìn về phía này.
“……Lâu rồi không gặp, Kyle…….”
“Taei?! Cậu đang làm cái quái gì ở đó thế?!”
“À thì tại vì…….”
Phía sau Jeong Taeui đang cố gắng bào chữa một cách khó khăn, tiếng còi hú bên ngoài cổng đã tắt, thay vào đó là tiếng nhân viên công ty bảo vệ hối hả chạy đến.
Hình như cậu nghe loáng thoáng có tiếng trộm cướp gì đó. Trong lúc đó, Kyle muộn màng phát hiện ra một bóng người nữa đang vướng vào cành cây phía sau Jeong Taeui.
“Ồn ào quá, tôi ước gì cái chuông báo động kia tắt đi cho rồi.”
Vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang vênh váo nói những lời vô lý, mắt Kyle trợn tròn, mặt tái mét.
“Christi――, không, Christoph! Sao, sao cậu lại ở đây!”
“Sao á? Chẳng phải anh thích khách sao?”
“Tôi thích khách chứ không thích đồ gây rối!!”
Lời Kyle còn chưa dứt, anh ta nhảy dựng lên phủ nhận một cách đầy oan ức thì ánh đèn pin từ dưới gốc cây chiếu lên.
“Ở đằng kia! Có người mắc kẹt trên cây kìa!”
“Trộm hả?! Mau gọi cảnh sát đi!”
Cùng với giọng nói oang oang của nhân viên công ty bảo vệ, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Jeong Taeui vội vàng hét lên.
“Khoan đã, Peter! Là tôi đây, là tôi!!”
“…―Taei?!”
Giọng nói trầm khàn gọi Jeong Taeui đầy ngạc nhiên. Jeong Taeui thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa.
“Vâng, đúng vậy ạ! Xin lỗi vì làm ồn ào vào giữa đêm nhưng không có chuyện gì đâu ạ. Mấy anh bên công ty bảo vệ cứ về đi ạ. Xin lỗi!”
Phía dưới Jeong Taeui đang cúi đầu liên tục, mọi người im lặng một lúc.
“Hai người quen nhau sao? Không phải trộm chứ?”
Nhân viên công ty bảo vệ nghi ngờ hỏi, Peter đang chăm chú nhìn Jeong Taeui mắc kẹt trên cây lắc đầu nói.
“Không phải trộm đâu…… nhưng nhìn cành cây gãy thế kia thì rõ ràng là đã làm hư hại tài sản cá nhân rồi. Chắc báo cảnh sát cũng không sao đâu.”
“Peter! Xin lỗi ông! Sáng mai tôi sẽ đến chống nạng cho cây ngay!”
Jeong Taeui tuyệt vọng kêu lên.
Jeong Taeui vừa vùng vẫy trong không trung vừa xin lỗi Peter, còn Christoph cũng treo lơ lửng trên không trung mà vẫn thản nhiên lẩm bẩm khó chịu rằng khu này ban đêm ồn ào quá. Bên dưới là nhân viên công ty bảo vệ và người làm vườn đang bực bội ngước nhìn họ, còn chủ nhà thì ôm đầu tuyệt vọng hơn cả Jeong Taeui trong thư phòng tầng hai. Người giải quyết sự ồn ào của những người hàng xóm đang xôn xao hỏi chuyện gì xảy ra lại là Rita.
Bà mang một chiếc thang từ đâu đó đến đặt dưới chân Jeong Taeui, rồi nói nhỏ với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị đến mức mọi người im bặt ngay lập tức.
“Xuống trước đã, từ từ nghe đầu đuôi câu chuyện, sau đó sẽ giao cho cảnh sát.”