Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 177
Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy ngay chiếc đồng hồ treo tường. Lúc đó mới hơn năm giờ sáng một chút. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tờ mờ một màu xanh sẫm.
Đã bao nhiêu năm cậu ở căn phòng này, quen thuộc đến thế, mà chỉ mới rời đi vài tuần thôi, mọi thứ đã trở nên xa lạ đến vậy.
Có lẽ chỉ cần qua hôm nay, cậu sẽ lại quen thuộc và quên béng đi cái suy nghĩ này, nhưng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên nghĩ rằng cảm giác của con người thật là gian xảo.
Jeong Taeui vẫn còn lim dim buồn ngủ, cậu nhìn quanh phòng, cảm nhận rõ ràng mình đã trở về căn phòng ở Berlin.
“……Ai da…….”
Jeong Taeui bất giác nhăn mặt. Khi tỉnh táo hơn một chút, cơn đau đầu mà cậu đã quên trong lúc ngủ chợt ùa về.
Đầu cậu nhức nhối, cũng không đến nỗi không chịu được, nhưng cái cảm giác đau đầu âm ỉ như thể máu trong đầu đã bị thay bằng dầu nhớt như này thật khó chịu.
Nói cho cùng, thuốc ngủ bán trên thị trường uống vào còn thấy khó chịu và đau đầu, huống chi là tiêm trực tiếp thứ thuốc kia. Cậu chỉ mong nó không để lại di chứng gì.
Vừa xoa xoa đầu vừa ngồi dậy, Jeong Taeui lại phải rên khẽ: “A da…”.
Không chỉ đầu mà cả eo cậu cũng đau nhức. Cảm giác như thể cậu đã ngủ sai tư thế.
“Ưm……? ……Hình như mình đã âm thầm chịu khổ nhiều ở Dresden thì phải. Mà cũng đúng thôi, người ta nói khi hết căng thẳng thì dễ bị cảm mà……”
Jeong Taeui lẩm bẩm rồi bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống sàn, eo lại nhói lên một lần nữa khiến cậu cau mày, nhưng vẫn có thể cử động được.
“Cái gì vậy……, cái tuổi này rồi mà còn mơ những giấc mơ kỳ lạ đã thấy ngại lắm rồi, chẳng lẽ đến cả cơ thể cũng……”
Jeong Taeui gãi đầu, liếc nhìn quanh căn phòng trống không của mình một cách vô cớ, rồi nhẹ nhàng vỗ vào phía dưới. Không có gì khác lạ. Cậu đã nghĩ liệu mình có bị mộng tinh ở cái tuổi này không, nhưng hình như không phải.
Cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ lờ mờ giấc mơ xấu hổ không thể kể cho ai. Không biết có phải vì cậu ngủ trên chiếc giường đã từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, hay là vì cậu đã nghĩ về Ilay cho đến tận lúc ngủ.
“Được rồi, Jeong Tae……. Đừng có ngơ ngác nữa, tỉnh táo lại đi.”
Jeong Taeui lắc mạnh đầu một cái rồi mở cửa phòng.
Tuy ngủ chưa được mấy tiếng, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá tỉnh táo. Mặc dù đầu vẫn hơi nhức và eo dưới cũng hơi đau do ngủ sai tư thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá nhẹ nhàng.
Nhân dịp trở về, hay là cứ từ từ đi dạo quanh nhà một chút nhỉ, nghĩ vậy, Jeong Taeui bước ra phòng khách và dừng lại ngay khi vừa mở cửa.
Cậu cứ tưởng Kyle còn đang ngủ say nhưng anh ta lại ngồi ở đó.
Nghe thấy tiếng cậu ậm ờ, Kyle đang ngồi trên ghế sofa lật báo ngẩng đầu lên.
“Dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi. Cậu ngủ được có ba bốn tiếng chứ mấy?”
Kyle vừa nhìn đồng hồ vừa nói, chính anh ta mới là người không ngủ yên giấc vì Jeong Taeui đột ngột xông vào nhà đêm qua, mà giờ lại ngồi đó với vẻ mặt tỉnh bơ.
Mà Kyle vốn dĩ là người ngủ ít. Anh ta luôn dậy sớm tập thể dục, sắp xếp trước công việc trong ngày rồi mới bắt đầu một ngày mới.
“Tôi ngủ ngon nên thấy khỏe lắm. Có tin tức gì thú vị sao?”
Jeong Taeui nhìn tờ báo Kyle đang lật rồi chào hỏi bằng câu nói đó và ngồi xuống đối diện anh ta. Kyle gấp tờ cuối cùng lại rồi lắc đầu.
“May mắn là không thấy có tin tức gì đặc biệt. Hình như thằng đó vẫn chưa gây chuyện gì—hoặc là chưa được lên báo—.”
“……”
Một câu trả lời hoàn toàn khác với những gì Jeong Taeui mong đợi. Nhưng trong câu trả lời đó, cậu dường như thấy được những thăng trầm trong cuộc đời đầy sóng gió mà Kyle đã trải qua khi sống với tư cách là anh trai của Ilay.
Jeong Taeui gãi đầu và lẩm bẩm: “Vâng…”.
Nghĩ lại thì chỉ ở cái nơi đó hôm qua thôi đã có mấy người chết. Nếu những gã bị gãy cổ kia không sống lại, thì Jeong Taeui nhớ sơ sơ cũng đã có ba bốn người. Và chuyện xảy ra sau đó thì cậu không biết.
“Hoặc là đã ra tay trước để ém nhẹm trước khi lên báo, ……nhưng cũng có thể là không được, tùy vào đối tượng.”
Jeong Taeui u sầu nói, nhớ lại cái thời cậu đường hoàng lên trang nhất báo với tư cách là một tên khủng bố.
Đúng vậy, sau đó cậu đã bị nhốt trong cái hàng rào này……, nghĩ có hơi quá, Jeong Taeui nhìn ra cửa sổ kính lớn ở phòng khách rồi giật mình.
Trong buổi bình minh mờ ảo, ở cái sân bên ngoài vẫn còn tối, có một người đàn ông.
Cậu ta đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ mà Peter đã vỗ về cẩn thận đêm qua, ngơ ngác nhìn về phía này. Đó là Christoph.
Jeong Taeui hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, đột nhiên chạm phải ánh mắt của người kia nên giật mình nín thở “hức” một tiếng, Kyle ngạc nhiên quay lại nhìn. Thấy Christoph, anh ta lại quay về phía này và nói “à”.
“Thằng nhóc đó dậy sớm hơn cả tôi. Lúc tôi ra thì trời tối om, cậu ta ngồi một mình trên sofa. Tôi cũng giật mình vì thấy có cái gì đó động đậy trong bóng tối……”
Jeong Taeui thấy câu nói thêm vào “Hình như cậu ta không ngủ mấy”, và nhìn thẳng vào Christoph như thể đang đấu mắt với cậu ta.
Christoph không hẳn là nhìn Jeong Taeui, mà chỉ là hướng ánh mắt về phía này, rồi nghiêng đầu. Jeong Taeui bật cười khẽ và giơ tay lên vẫy nhẹ.
“Cậu ấy chắc cũng mệt mỏi lắm……. Từ khi giúp Richard, ngày nào Chris cũng bận rộn. Chắc là kiểu người khó ngủ khi thay đổi chỗ ở.”
“Vẫn nhạy cảm như ngày nào.”
Kyle tặc lưỡi rồi cầm lấy tờ báo của một trang báo khác. Mỗi sáng đọc hết bảy tờ báo cũng mệt thật, nhưng Kyle đọc xong một cách dễ dàng mà không tốn nhiều thời gian.
Jeong Taeui bất giác quay sang nhìn Kyle. Khuôn mặt anh ta bình thản, nhưng cái vẻ cau mày khó chịu, liếc nhìn Christoph rồi lại nhìn vào tờ báo khiến Jeong Taeui phì cười.
“Nhưng anh vẫn thích Chris mà.”
“Cái gì, tôi?!”
Kyle trợn mắt quát lên. Nhưng khi đối diện với Jeong Taeui đang cười khúc khích, anh ta thở dài.
“Đẹp mà.”
“……”
Jeong Taeui im lặng.
“Sao?”
“Không……, chỉ là hơi bất ngờ.”
Jeong Taeui lắc đầu. Sao nhỉ, lý do thật bất ngờ. Sống với Kyle bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng thấy anh ta thể hiện thích hay không thích ngoại hình của người khác. Nói đẹp thì có, nhưng nói thích vì đẹp thì chưa bao giờ.
“Vậy à? Mà cũng phải, người ta thường không nhận ra sao? Thằng nhóc đó nếu nhìn kỹ thì cũng đẹp mà.”
Không, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng thấy đẹp rồi, Kyle nói thêm, nghe có vẻ như đang cố gắng biện hộ cho Christoph.
“Cậu ta không biết cách nói vòng vo, lại còn thản nhiên động tay động chân với người khác nên đôi khi cũng khó chịu, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy đầu óc tên đó đơn giản nên đẹp. Dễ hiểu cấu trúc suy nghĩ của Chris lắm.”
Đến lúc này Jeong Taeui mới “à” một tiếng hiểu ra. Cậu đã nghĩ liệu tiếng Đức của mình có kém không, nhưng hình như người đàn ông này chỉ là dùng từ hơi lạ.
“Giống như em trai nhỏ tuổi hơn nhiều sao?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
Kyle gật đầu rồi anh ta thở dài như nghĩ ra điều gì đó.
“Mấy đứa em trai nhỏ tuổi hơn ấy, dù là em ruột hay thằng nhóc đó cũng toàn làm tôi mình bực mình……”
Jeong Taeui bật cười.
“Nhưng tôi thấy anh thích Christoph hơn Richard, cho dù hắn không làm anh bực mình thì phải.”
“Ơ, không phải, Richard cũng đẹp, tôi cũng thích cậu ta. Nhưng tôi không lo lắng lắm, cũng không cảm thấy hồi hộp gì. Vì vậy mà tôi quan tâm đến Christina hơn một chút.……Sống bận rộn nên hầu như không để ý được. Mà thể hiện ra nhiều lắm sao?”
Kyle vừa tháo kính vừa kín đáo hỏi Jeong Taeui. Có vẻ như anh ta không muốn bị lộ. Jeong Taeui lắc đầu.
“Không, không có đâu. Chỉ là tôi cảm thấy vậy thôi.”
Thực ra là không phải hoàn toàn không có. Thỉnh thoảng, cậu vẫn cảm nhận được qua ánh mắt thương xót hay giọng điệu nhẹ nhàng. Giống như một người anh trai lo lắng nhìn đứa em nhỏ đang chập chững bước đi.
“Ừ, ra vậy……. Nhưng tôi cũng thích Taei, cậu cũng đẹp.”
Jeong Taeui lần đầu tiên nghe thấy lời khen như vậy, nhất thời ngậm tịt miệng. Nhưng rồi cậu cười khúc khích và ngượng ngùng đáp lại: “Tôi cũng thích anh lắm.”
Kyle thực sự là người thích người khác. Theo nghĩa thông thường, anh ta thích con người, nhưng anh ta còn âm thầm dành tình cảm vô bờ bến cho từng người xung quanh. Kyle không chủ động giúp đỡ những người ổn, nhưng lại cố gắng hết sức giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của mình.
Anh ta luôn sống vui vẻ, vì vậy mà Jeong Taeui thích anh ta. Khác hẳn với Jaeui, nhưng giờ đây, Kyle giống như một người anh trai đối với Jeong Taeui.
Không biết có nhận ra những lời yêu thương đang tràn lan hay không, Christoph đang lặng lẽ nhìn Jeong Taeui và Kyle trò chuyện vui vẻ qua khung cửa kính, đột nhiên đứng dậy và bước vào trong.
“Vui không?”
Christoph bước vào với vẻ mặt cau có, không vui rồi ngồi phịch xuống cạnh Jeong Taeui. Sau đó, cậu ta lấy một quả nho từ chiếc giỏ tre thấp trên bàn đưa lên miệng.
“Ờ. Kyle bảo thích tôi, còn bảo tôi đẹp.”
Jeong Taeui cười toe toét, tự chỉ vào mình. Christoph ngậm nho trong miệng, nhìn hai người với vẻ mặt kỳ quái, mắt đảo qua đảo lại.
“……. Vậy à? ……. Ilay có biết không?”
Cuối câu nói cộc lốc thoáng chút lo lắng. Cậu ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào quả nho một cách nghiêm trọng, như thể vừa biết được một bí mật khủng khiếp không nên biết.
……A ha, quả nhiên. Đây chính là cái gọi là ‘đẹp’ đây mà.
Jeong Taeui bật cười. “Chà, tôi cũng không chắc nữa,” cậu lẩm bẩm, Christoph lại thận trọng hỏi:
“Vậy, cậu vẫn thích chứ?”
“Ừm――chà, tôi cũng thích Kyle mà. Ừ.”
Jeong Taeui vừa nói vừa cười mỉm khiến Christoph im lặng, nhưng câu hỏi bất chợt sau đó khiến Jeong Taeui phải im bặt.
“Vậy sao tôi lại không được?”
“……. Hả?”
“Nếu không phải Ilay mà vẫn thích, vậy thì tôi cũng được chứ, sao lại là Kyle?”
Ánh mắt Christoph dường như trở nên sắc bén hơn, rồi đột nhiên cậu ta trừng mắt nhìn Kyle khiến anh ta trợn tròn mắt.
“Này, sao lại lôi tôi vào――, không phải, mà là, các cậu――.”
Lần này đến lượt Kyle nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Kỳ lạ thật, rõ ràng bắt đầu bằng một câu đùa mà sao không kết thúc bằng một câu đùa nhỉ?
Jeong Taeui tặc lưỡi rồi xua tay.
“Không phải, không phải, tôi cũng thích cậu mà. Theo cái nghĩa thích Kyle ấy. Khác với cái nghĩa thích Ilay. Hiểu không?”
Nghe Jeong Taeui nói, Christoph nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi như đã hiểu ra―nhưng vẻ mặt vẫn không mấy vui vẻ―khẽ “hừ” một tiếng và gật đầu.
Kyle chống cằm, nhíu mày nhìn kỹ từng nét mặt của Christoph và Jeong Taeui, rồi nhún vai.
“Thôi được rồi, dù sao thì đây cũng không phải là chủ đề đáng để nói lâu. Những trò đùa như thế này nói nhiều chỉ thấy khó chịu hoặc là nhạt nhẽo thôi.”
Jeong Taeui nhún vai và gật đầu. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua như thường lệ khi cố ý chuyển chủ đề.
“Những người thân thiết thường nói những lời như vậy sao?”
Christoph không biết nghĩ đến chuyện gì mà khẽ hỏi. Kyle nhìn thấy ánh mắt hơi nhíu mày như không hiểu của cậu ta thì khẽ “hừm” một tiếng như đang cố nhớ lại.
“Không, ngược lại, tôi nghĩ những người thân thiết lại ít nói những điều như vậy hơn. Ví dụ như trong gia đình, người ta thường không nói những lời đó nhiều, không phải sao?”
“Chắc là vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nói những lời như thế với anh trai mình.”
Jeong Taeui vừa nhớ lại vừa đồng tình. Ký ức về việc ở cùng những người có thể gọi là gia đình trong một thời gian dài giờ đã mơ hồ, nhưng nghĩ đến bạn bè hay đồng nghiệp thời đi học cũng vậy. Những lời thích hóa ra lại chẳng mấy khi cần nói.
“Thì ra là vậy, thảo nào những lời đó dễ bị hiểu lầm đến thế.”
Jeong Taeui cười và nhún vai. Câu nói vừa rồi chỉ đơn giản là không gây được tiếng cười vì đối tượng không phù hợp, nhưng cậu đã từng thấy vài lần những lời nói bị truyền đạt khác với ý định ban đầu và gây ra một mớ hỗn loạn. Một trong những lời nói rất dễ bị truyền đạt sai ý định chính là lời nói đó.
Rồi đột nhiên, Jeong Taeui chạm mắt Christoph.
Không biết đang nghĩ gì mà đôi mắt xanh của Christoph không chớp nhìn Jeong Taeui, ánh mắt ấy dường như dao động rất khẽ.
Một lát sau, cậu ta gật đầu “ra vậy…” rồi lẩm bẩm như muốn góp chuyện vào cuộc trò chuyện của họ.
“Đúng vậy, tôi cũng chưa bao giờ nói những lời như thế với gia đình mình.”
Như thể đó là một điều đương nhiên. Một lời nói vu vơ.