Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 179
Cô ấy luôn cười, mỗi khi gặp Christoph ở đó, cô ấy đều vui vẻ chào đón, bất kể lúc nào.
――Olivia có thực sự thích cậu không? ……Không, nếu là tôi thì tôi đã không như vậy.
Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn mang theo vẻ tàn nhẫn vang lên bên tai cậu. Đó là lời cậu vừa nghe thấy cách đây không lâu.
Bên cạnh Christoph đang im lặng, Jeong Taeui ngước nhìn trời lẩm bẩm.
“Olivia……. Nghe nói giống Oliver. Vậy thì chắc cũng giống Richard nhỉ.”
Christoph im lặng thêm một lúc rồi chậm rãi nói:
“Không giống Oliver hoàn toàn, nhưng cũng đủ giống để dễ dàng nhận ra là anh em.……Tôi không thích điều đó.”
Không thích, không, đúng hơn là không muốn, đã là em của Richard rồi mà còn giống nữa, vì vậy cậu không muốn thân thiết.
Nhưng mà.
Olivia dù chỉ nhìn thấy Christoph từ xa cũng vui vẻ tiến lại gần. Luôn luôn như vậy đến mức kỳ lạ.
“Tuy nằm trên giường nhiều hơn đi lại bên ngoài, tôi vẫn gặp cô bé thường xuyên hơn những người khác. Mỗi khi thấy tôi, cô đều tiến lại gần. Vì vậy mà mỗi lần như thế―không, mà cả những lúc khác nữa―tôi đều nghĩ tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao cô ấy lại thích tôi? Cô ấy có thực sự thích tôi không?”
Christoph im lặng.
Cuối cùng câu hỏi đó vẫn không có lời giải đáp. Giờ thì cũng không thể giải đáp được nữa rồi.
Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn Christoph, sau đó lại quay ánh mắt lên bầu trời.
“Ừ……, vậy thì có lẽ nếu ở lại lâu hơn một chút, cậu cũng sẽ thích Olivia cũng nên.”
Jeong Taeui lẩm bẩm như nói một mình. Thấy Christoph nhìn mình vẻ nghi hoặc, cậu gãi đầu “hả?” rồi nói thêm.
“Thường xuyên nghĩ đến thì là như vậy đấy.”
Christoph chớp mắt. “Vậy à,” cậu ta lẩm bẩm rồi nghiêng đầu, suy nghĩ thêm một lúc nữa nhưng vẫn không hiểu.
Cậu ta im lặng nhìn Jeong Taeui một lúc. Nhìn khuôn mặt thoải mái của cậu đang tựa đầu vào thân cây hồi lâu, rồi đột nhiên nói:
“Taei, tôi thích cậu.”
Jeong Taeui mở mắt nhìn Christoph. Cậu không rời mắt khỏi người kia, khuôn mặt có vẻ vừa bối rối vừa ngạc nhiên.
“……Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng giờ tôi không chắc nữa. Tôi thực sự……”
Christoph nói rồi bỏ lửng câu sau, cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn Jeong Taeui.
Jeong Taeui đang nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bỗng nhiên có vẻ hơi khó xử rồi hé môi như muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc âm thanh sắp thoát ra khỏi miệng cậu thì:
“Hai người ở đây cạnh nhau à?”
Cánh cửa kính thông ra hướng phòng khách mở ra, Kyle bước ra.
Anh ta đã bị James lôi đi đến công ty từ sáng sớm, giờ mới về, vẫn còn mặc nguyên bộ vest. Nhưng trước mặt họ, anh ta nhanh chóng cởi phăng quần áo ngoài, chỉ còn mặc đồ lót rồi lao mình xuống hồ bơi bên cạnh. Tiếng nước mạnh mẽ vang lên, bọt nước bắn tung tóe đến gần chỗ họ đang ngồi.
Kyle ngâm mình dưới nước khá lâu, rồi đột nhiên anh ta ngoi lên, thở ra một hơi sảng khoái rồi dùng tay vuốt mặt ướt sũng.
Vuốt mặt vài lần, ánh mắt anh ta chạm phải Jeong Taeui qua kẽ ngón tay, lúc đó mới nhớ ra và kêu “à”.
“Nói mới nhớ Taei, Peter đang đợi cậu ở vườn hoa phía trước đấy. Hình như ông ấy bảo cậu mang phân bón đến.”
“Hả? ……À!”
Jeong Taeui hốt hoảng đứng phắt dậy. Cậu cầm chiếc xô đã đặt xuống, vẫy tay chào tạm biệt Christoph rồi vội vã bước đi.
Christoph lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jeong Taeui khuất sau tòa nhà. Kyle đã bơi đi bơi lại vài vòng, cuối cùng có lẽ đã thỏa mãn nên nằm ngửa nổi trên mặt nước.
“Nghĩ lại thì nếu xét về tính cách, việc cậu thích Taei cũng không có gì lạ. ……Nhưng Taei thì không được. Ilay thực sự quý trọng cậu ấy. Ngay cả tôi ngày nào cũng gặp mặt vẫn không thể tin được.”
Kyle vừa nổi trên mặt nước vừa nói một câu có vẻ hơi đột ngột. Lúc này Christoph mới rời mắt khỏi hướng Jeong Taeui vừa biến mất, quay sang nhìn anh ta.
Trong lời nói bình thản như vừa buột miệng thốt ra của anh ta ẩn chứa một chút lo lắng mơ hồ. Có lẽ Kyle lo lắng Rick và Christoph sẽ đánh nhau, hoặc có lẽ anh ta thương xót Christoph.
“Tại sao anh lại thích Taei?”
Christoph hỏi. Kyle không hề tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, chỉ nhíu mắt cười.
“Đẹp mà.”
“……”
“Hả?”
“……À không, không có gì.”
Christoph đảo mắt nhìn Kyle như muốn hỏi tại sao rồi lắc đầu.
Nhưng nghĩ lại thì cũng phải. Cái vẻ lấp lánh ấy, cũng không thể nói là không đẹp được.
“Quả nhiên,” Christoph gật đầu một mình rồi suy nghĩ một lát lại hỏi:
“Thực sự thích sao?”
“Ừ.”
Lần này câu trả lời cũng đến ngay lập tức không chút do dự, ngược lại khiến người vừa hỏi là Christoph lại im bặt.
Làm sao mà biết được nhỉ? Làm sao mà biết được đó là cái gì nhỉ?
Christoph lặng lẽ nhìn người đàn ông có những nếp nhăn nơi khóe mắt thay cho tuổi tác, rồi cậu ta lẩm bẩm. “Ừ, đó là một lời dễ nói mà.”
Đó là một lời dễ nói. Dù không nghĩ như vậy, hoặc thậm chí không nhận ra rằng mình không nghĩ như vậy, lời nói vẫn luôn dễ dàng thốt ra.
Có vẻ như Kyle cũng nghe thấy lời độc thoại của Christoph.
Kyle quay đầu nhìn Christoph, rồi ngồi thẳng dậy trên mặt nước. Anh ta leo lên bờ, ngồi xuống bãi cỏ và bất ngờ nói một câu rất nghiêm túc.
“Cậu chưa bao giờ nghĩ lời nói có sức mạnh sao?”
Christoph nhíu mày nghi hoặc, sau đó lắc đầu.
“Lời nói ấy mà, cứ nghe đi nghe lại nhiều lần thì đến lúc nào đó mình cũng sẽ vô thức nghĩ như vậy đấy. Đôi khi nó có thể trở thành một chuyện rất đáng sợ.”
Christoph nhìn Kyle với vẻ mặt kỳ lạ.
Cậu không hiểu anh ta đang muốn nói gì.
Kyle có những khía cạnh như vậy, trước đến giờ vẫn vậy. Từ khi Christoph còn rất nhỏ, anh ta đã có những điều mà Christoph không thể hiểu được. Christoph không hiểu nhiều người khác, nhưng người đàn ông trước mặt còn là một ngoại lệ hơn.
Thỉnh thoảng khi những người cùng thế hệ có thể gọi là ‘anh em’ tụ tập, hầu hết đều là bạn bè cùng trang lứa của Christoph. Trong số đó, Christoph thuộc nhóm lớn tuổi hơn, nhưng Kyle còn lớn tuổi hơn Christoph rất nhiều. Là người lớn tuổi nhất trong số những người cùng thế hệ, anh ta đã trông trưởng thành hơn hẳn những người cùng trang lứa khác ngay từ lần đầu tiên Christoph nhìn thấy khi còn rất nhỏ.
Kỳ lạ là khi Christoph còn nhỏ, rõ ràng Kyle là một người trưởng thành hơn cả người lớn, nhưng chẳng biết từ bao giờ, Christoph nhận ra anh ta là một người có những khía cạnh kỳ quặc và sơ hở. Có lẽ ký ức thời thơ ấu của cậu đã phai mờ nhiều.
Một trong những khía cạnh kỳ quặc đó chính là điều này. Thỉnh thoảng Kyle lại nói những điều mà cậu không thể hiểu được anh ta đang muốn nói gì.
Kyle hơi nhíu hàng lông mày rậm ướt nước và khẽ cười.
“Vậy nên những lời quan trọng thì lúc nào cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói.”
“Lời quan trọng,” Christoph lặp lại theo. “Ừ, lời quan trọng,” Kyle cũng lặp lại như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Christoph lặng lẽ nhìn Kyle, rồi đột nhiên cậu nói ra một câu mà cậu đã nghĩ đến vài lần trong đầu.
“Kyle, tôi thấy anh càng ngày càng trẻ con thì phải.”
Nghe Christoph nói, Kyle hơi ngớ người chớp mắt.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước khi tôi được chọn làm người thừa kế―tức là vào cái thời anh còn ở học viện đào tạo nhân tài ấy―anh là một người trưởng thành được người lớn ngưỡng mộ vì có cái nhìn sâu sắc và thấu đáo về người và vật, một người trưởng thành vừa năng động vừa thông minh thì phải. ……Nói tóm lại là ít nói và hay suy tư nên trông có vẻ ‘có gì đó’ lắm.”
Nghe câu cuối cùng bất ngờ khơi lại ký ức đã hơn hai mươi năm, Kyle ôm ngực như thể bị đả kích.
“À……ừ……, đó là một thời thơ ấu đáng xấu hổ……”
“Cái gì đã thay đổi anh như vậy?”
Có phải vì người thân là kẻ tâm thần, hay là vì áp lực phải thừa kế gia nghiệp? Nghe Christoph hỏi những điều đó, Kyle cười khổ.
“Người ta thường sống mà không biết mình thực sự là người như thế nào cho đến một khoảnh khắc nào đó ập đến.……Mà sao đột nhiên bây giờ lại nói những lời như vậy, đau lòng quá……”
“Anh bảo là phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói mà. Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi.”
“Không, ý tôi không phải vậy, Chris……”
Kyle nằm vật ra bãi cỏ rồi lăn mình nằm sấp. Phần dưới đầu gối ngâm trong nước bắn tung tóe, bụng thì úp xuống đất, trông anh ta vẫn không hề ra dáng người lớn chút nào.
“Vậy thì là cái gì? Cái mà phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói ấy.”
Christoph hỏi, Kyle nhướng mày cười rồi ừm một tiếng như đang suy nghĩ.
“Ừ. Ví dụ như những lời này này. Tôi thích Taei. Tôi cũng thích Rita và Peter nữa. Ilay thì, ……Ilay thì để tôi nghĩ thêm chút nữa đã.”
Kyle đột nhiên có vẻ u sầu, lẩm bẩm với vẻ mặt buồn bã.
“Cái thằng nhóc đó là nghiệp chướng giáng xuống đời tôi mà, nhưng ngay cả nghiệp chướng mà cũng phải yêu thì cần nỗ lực và tu dưỡng không ngừng,” Kyle vừa nói một cách ủ rũ vừa nhìn Christoph, rồi như nhận ra mình đang nói nhảm, anh ta thở dài và cười nhạt.
‘Phải cười bao nhiêu lần mới có được những nếp nhăn như vậy nhỉ,’ Christoph nhìn những nếp nhăn nơi đuôi mắt Kyle với vẻ hơi ngưỡng mộ thì thấy Kyle bất chợt cười dịu dàng khiến những nếp nhăn ấy sâu thêm, trông rất đẹp.
“Và Christoph, tôi cũng thích cậu.”
Nghe Kyle nói, Christoph không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Kyle như thể vừa nghe thấy một lời nói hoàn toàn bất ngờ và kỳ lạ, rồi chậm rãi nghiêng đầu.
“Tôi?”
Kyle mỉm cười rộng lượng gật đầu với Christoph đang chớp mắt nghi ngờ. Christoph trầm ngâm một lát rồi lắc đầu và nói với giọng điệu có vẻ hơi thiếu tự tin.
“Tôi không biết.”
“Vậy à, tôi cứ tưởng cậu cũng thích tôi chứ.”
Nghe Kyle đáp lại vẻ ngạc nhiên, lần này Christoph không suy nghĩ lâu như vậy, chỉ đảo mắt một lát rồi bất ngờ lẩm bẩm.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
Christoph hơi cau mày, nhưng Kyle dường như không để ý đến vẻ mặt hay câu trả lời đó, chỉ đáp lại “thật sao?” rồi bật cười.
“Người ta đâu phải lúc nào cũng hiểu rõ về bản thân mình đâu,” lời nói thêm vào của Kyle nghe có vẻ rất khó chịu, nhưng Christoph chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt kỳ lạ.
Nói sao nhỉ, sao ấy, không biết rõ nữa, nhưng dù sao thì.
Christoph hơi bối rối xoa trán vì những cảm giác rời rạc, mơ hồ chợt ùa về.
Không phải là cậu cảm thấy khó chịu nhưng có một cảm giác mơ hồ gần như bất an, xa xôi len lỏi. Có lẽ nên gọi đó là sợ hãi thì đúng hơn. Vừa giống vừa khác.
Giống như cái cảm giác giật mình rụt người lại khi có thứ gì đó chạm vào cơ thể vào một khoảnh khắc bất ngờ――một cảm giác xa lạ.
Lời nói đó cũng chạm vào đâu đó trong lòng cậu một cách xa lạ như vậy.
“Kỳ lạ thật……”
Thấy Christoph tự hỏi một mình, Kyle dùng mắt hỏi có chuyện gì. Christoph chậm rãi xoa xoa ngực.
“Tôi cứ tưởng chỗ này trống rỗng hơn rồi chứ, không cảm nhận được rõ ràng nữa.”
Không chỉ vị giác, thị giác, thính giác, khứu giác cũng vậy, dường như đã trở nên cùn mòn đi đâu đó. Rõ ràng các giác quan vẫn còn, nhưng có một phần nào đó tê liệt, đúng vậy, giống như cảm giác trong mơ vậy, cậu cảm thấy như thế.
Giống như có thứ gì đó bọc lấy nơi cảm nhận các giác quan bằng mấy lớp vải dày.
“Từ bao giờ?”
Kyle hơi nhíu mày hỏi.
‘Không, không có gì nghiêm trọng đâu, hoàn toàn không khó chịu hay có gì bất tiện cả.’ Cậu vừa đáp một cách thờ ơ vừa suy nghĩ.
Không lâu lắm hoặc có lẽ là chuyện rất gần đây.
Nhưng mặt khác, cũng có cảm giác như từ rất lâu rồi, như thể những lớp vải đã được đặt xuống từng lớp một từ rất lâu trước đây, và giờ thì đột nhiên bọc lại tất cả.
Mòn đi và tê liệt nhẹ nhàng.
“Quả nhiên, chỗ này hơi nhói……”
Christoph đặt tay lên ngực mình và khẽ ngước mắt nhìn Kyle.
“Nói lại đi.”
Kyle khẽ “hừm” một tiếng rồi nhướng mày. Vẻ mặt ngơ ngác thoáng chút ngạc nhiên rồi chợt lóe lên vẻ hiểu ra. Anh ta lập tức vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Christoph. “Bao nhiêu cũng được,” anh ta vừa cười hiền từ vừa nói.
“Tôi thích cậu, Christoph.”
“……Nói lại đi.”
“Tôi luôn mong cậu hạnh phúc, Christoph yêu quý của tôi. Vì tôi thích cậu.”
Hôm nay cũm iu IlTae, hnay cũm thấy Ri ko xứng với Christ
Huhu tác giả ơi xin đấy :((((, hay mình cho Christ đến với Kyle được không :(((((, tui muốn cho bé được tắm dưới ánh nắng mặt trời ấm áp như Kyle cơ, chứ ko phải chìm vào cái vũng bùn lầy nhớp nháp lạnh lẽo như Ri á :(((((((
Kitay
OMG WHT WHAAAT WHAAAAAAAAAT KYLEE SAY AGAIN
Vk cyj
Đáng yeu vậy tr
Hae_Yoon
Tôi yêu anh Kyle 😭
Nhommm
Bỗng nhiên rung động với kyle 😭