Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 180
Kyle vừa dùng giọng điệu có vẻ hơi khoa trương vừa nói lại với tất cả sự chân thành rõ ràng.
Christoph im lặng. Cậu nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình một lúc.
“Có lẽ nào tôi muốn nghe những lời đó không?”
Christoph hỏi Kyle với vẻ mặt thuần khiết tò mò như một đứa trẻ hỏi người lớn một điều gì đó không hiểu. Nụ cười trên khuôn mặt Kyle dịu lại.
“Cậu muốn nghe những lời đó sao?”
Kyle hỏi lại thay vì trả lời. Christoph đang trầm ngâm chậm rãi lắc đầu.
“Tôi không biết.”
Christoph ngước mắt nhìn Kyle lần nữa.
Tôi không biết. Tôi không thể biết. Nhưng nếu nghe thêm, nghe thêm một chút nữa, có lẽ tôi sẽ biết. Tôi không biết đó là gì, nhưng có lẽ cứ như vậy tôi sẽ biết được điều gì đó.
“Nói lại cho tôi nghe đi.”
Christoph thì thầm. Có lẽ là do cậu tưởng tượng thôi nhưng hình như cổ họng cậu đang run rẩy. Cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi đặt tay lên cổ, nhưng nó không run. Cho dù vậy, cậu vẫn có cảm giác như nó đang run.
“Christoph bé bỏng của tôi, tôi thích cậu.”
Christoph giờ đã không còn nhỏ nữa, nhưng không hiểu sao Kyle lại thì thầm như vậy, chẳng khác nào đang ngược dòng thời gian để nói lại những lời lẽ ra đã phải được nghe từ rất lâu rồi, với vẻ dịu dàng như thể sẽ nói bao nhiêu lần cũng được, dù là mười lần hay trăm lần.
“Thêm một lần nữa.”
Christoph vừa nói vừa nhận ra thứ đang rung lên không phải là bên ngoài cổ mà là bên trong cổ họng. Chính vì vậy mà giọng cậu khẽ run rẩy.
“Christoph, tôi thích cậu.”
Kyle nói bằng vẻ nhân từ và dịu dàng, với âm sắc như người cha bao dung ôm trọn tất cả.
Kỳ lạ thật. Sao cổ họng lại nóng như vậy nhỉ? Bên trong cổ họng nóng ran như nuốt phải một hòn than nhỏ. Không, có lẽ là ngực cậu đang nóng lên.
――Chris. Tôi thích cậu.
Bất chợt, hơi thở khẽ khàng phả vào tai chợt hiện lên trong tâm trí.
Cậu đã nghe thấy cách đây không lâu giọng nói dịu dàng thì thầm liên tục giữa đôi môi chồng lên nhau.
Giọng nói ấy, vào cái khoảnh khắc cậu đột nhiên cảm thấy bất an không rõ lý do và không biết phải làm gì, đã khắc sâu vào tim cậu một cách rõ ràng.
Cậu đã giam giữ giọng nói của hắn trong ký ức, đóng kín dưới tầng ý thức và không bao giờ muốn khơi lại.
“…―.”
Đến giờ.
Muộn màng như thế này.
“Chris?”
Một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa khó xử vang lên. Ánh mắt dịu dàng của Kyle chạm vào con ngươi của Christoph, nhưng tầm nhìn cậu mờ ảo, không thể nhìn rõ.
“……Chris.”
Christoph cụp mắt xuống.
Đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra giọng nói dịu dàng khắc sâu trong ký ức ấy lại là một lưỡi dao sắc bén đến đáng sợ. Cậu đã bị tổn thương vào lúc đó, cái sự thật mà cậu không hề hay biết vào lúc đó giờ đây mới trồi lên ý thức và cậu nhận ra.
“……Anh không chỉ nói vậy cho vui vì tò mò muốn xem phản ứng của tôi đâu đúng không.”
Christoph thì thầm.
Kyle im lặng một thoáng. Nhận ra ý nghĩa của tiếng thì thầm khẽ run rẩy ấy, thay vì hỏi ai đã nói với cậu những lời đó, Kyle nhìn Christoph hồi lâu như đang dò xét rồi từ từ mỉm cười. Anh ta lặng lẽ lắc đầu.
“Anh không nói vậy để trêu chọc xem phản ứng của tôi.”
Lần này Kyle cũng lắc đầu.
“Tôi thích cậu, Christoph.”
Đứa em nhỏ bé của tôi, giọng nói dịu dàng tiếp tục thấm vào tai cậu.
“Nói lại cho tôi nghe đi.”
Christoph nói.
Khuôn mặt tái nhợt không chút biểu cảm của cậu khẽ run rẩy nhưng không nhìn Kyle mà cụp mắt xuống. Christoph dựa vào giọng nói dịu dàng và yên tĩnh đang thực sự vang lên, đè lên giọng nói trong ký ức. Cậu nói, thêm một lần nữa.
Gò má trắng của cậu ướt đẫm. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng chẳng hiểu sao gò má cậu vẫn ướt sũng không khô.
“Vậy thì có lẽ tôi cũng có thể thích anh.”
Đó là một tiếng thì thầm như tiếng thở dài.
*
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn bàn tay nhăn nheo đang dùng kéo tỉa cành cắt phăng những chiếc lá úa.
Peter đã làm vườn cả đời, cuộc đời ông khắc sâu trên đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay chai sạn đen sạm đầy những vết sẹo lớn nhỏ.
“Làm vườn chắc hay bị thương tay lắm nhỉ?”
Jeong Taeui vừa nghĩ đến quá khứ lăn lộn vất vả của mình vừa nhìn xuống bàn tay. Bàn tay một người đàn ông với vài vết sẹo nhỏ rải rác. Nhưng so với tay Peter, tay cậu trông thật mềm mại.
“Đây cũng là công việc liên quan đến sinh mệnh, nên dù bị thương tay vẫn phải bảo vệ những thứ cần bảo vệ.”
Peter khẽ nói một cách thờ ơ.
Nhìn đôi bàn tay chai sạn đã có thể thản nhiên nắm lấy những chiếc gai nhỏ, Jeong Taeui lẩm bẩm “sinh mệnh”.
“Cây cối không bị chặt thì sống lâu thật tốt nhỉ.”
“Cỏ dại sống một mùa rồi chết, nhưng nó để lại hạt giống để tiếp tục sống.”
Nghe Peter nói, Jeong Taeui cười và đáp “vâng ạ”.
Rồi cậu nghĩ đến những người không sống được lâu, những người đã ra đi khi còn trẻ.
Cô bé được bảo là giống Oliver―hoặc Richard―, mà Jeong Taeui chưa từng gặp.
Vì vậy, dù nghe nói cô bé đã qua đời khi còn nhỏ tuổi, cậu chỉ cảm thấy hơi thương xót và buồn bã, chứ không hề đau khổ hay xót xa.
Ngược lại, suy nghĩ của cậu lại hướng về Christoph vẫn còn sống, hơn là cô bé đáng thương đã chết khi còn trẻ.
Cậu nhớ lại khuôn mặt không biểu cảm của Christoph khi cậu ta nhắc đến tên Olivia. Cậu ta kể lại những ký ức rời rạc về cô bé với cái giọng điệu thờ ơ và thậm chí có chút khó chịu.
Christoph lúc đó chắc chắn không biết mình đang có vẻ mặt như thế nào.
“Anh trai tôi cũng thích cây cối nên hồi còn ở nhà cùng nhau, trong nhà có rất nhiều chậu cây lớn nhỏ. Nhiều đến nỗi thỉnh thoảng có một hai cây bị úa rồi chết, nhìn những thứ mình đã chăm sóc cẩn thận bấy lâu như vậy mà ra đi buồn lắm. ……Nhưng dù nói sinh mệnh nào cũng quý giá, thì vẫn không buồn bằng khi người chết.”
Jeong Taeui chỉ nhìn vào đôi tay đang ngắt những chiếc lá khô, mơ hồ nhớ lại những ký ức xưa cũ. Những ký ức mà giờ đây cậu hầu như không bao giờ nghĩ đến.
Trải nghiệm về việc ai đó biến mất vĩnh viễn, dù là từ xa hay ở gần.
Một cảm giác mất mát không thể diễn tả hết bằng từ “buồn”.
Tuy chỉ là người quen biết sơ qua, khi mất đi, dù mức độ khác nhau, cảm giác mất mát vẫn không thể tránh khỏi.
“Chắc là vì chết rồi thì không thể quay lại được nữa. Sau này dù có nghĩ ‘lúc đó mình nên làm thế này’, thì cũng đã quá muộn rồi.”
Jeong Taeui cười khổ.
Khi bố mẹ cậu qua đời cũng vậy. Câu nói “khi còn sống hãy phụng dưỡng hết lòng” nghe quen thuộc đến vậy nhưng vẫn luôn khó khắc ghi vào lòng.
Jeong Taeui không có điều gì hối hận còn đọng lại trong ký ức. Cậu luôn cố gắng hết sức để tôn trọng và yêu thương bố mẹ. Không phải là cố tình nỗ lực, mà là cậu đã sống như vậy trong cuộc đời mình.
Cậu từng khiến họ buồn vì những chuyện như bị thương nặng phải nhập viện khi chơi với bạn, nhưng không có chuyện gì khiến cậu phải day dứt mãi về sau.
Dù vậy, đôi khi nghĩ đến họ, cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối như thế này.
“Chắc chắn cũng có những đứa con dù biết chắc sau này sẽ hối hận day dứt nhưng vẫn không chăm sóc cha mẹ tốt. Mối quan hệ như vậy đâu chỉ có giữa cha mẹ và con cái.” Peter nói một cách thờ ơ.
“Vâng, đúng vậy.” Jeong Taeui lẩm bẩm.
Liệu có như vậy không? Liệu Christoph có cảm thấy thế không? Rất lâu sau này khi nhắc đến Olivia, cậu ta sẽ có vẻ mặt như thế nào.
“Sống thế nào cũng được, miễn là sống không hối hận là tốt rồi.”
“Vâng……Nhưng hình như không dễ như vậy đâu, Peter.”
Jeong Taeui không ngoảnh lại chuyện đã qua. Cậu luôn cố gắng làm những việc mà sau này sẽ không phải hối hận. Nhưng dù vậy, thời gian đâu phải lúc nào cũng trôi theo ý muốn.
Jeong Taeui thở dài nhẹ nhõm rồi rụt vai lại. Cậu lặng lẽ nhìn người trước mặt, rồi bất chợt mỉm cười nói:
“Nếu ngày mai thế giới diệt vong, liệu sống với tâm thế hôm nay vẫn trồng cây táo có tốt không nhỉ?”
“Ngày mai thế giới diệt vong thì ai mà trồng cây, trồng rồi cây lại khổ.”
Peter nhướng một bên hàng lông mày bạc trắng và nói.
“Nhưng nếu ngày mai tôi chết, vậy thì hôm nay tôi phải trồng cây chứ.”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn bàn tay cộc cằn cắt phăng những cành khô một lúc rồi bật cười gọi ông.
“Peter.”
Peter cắt chiếc lá úa vàng rồi dùng đầu ngón tay chấm thuốc lên vết cắt, liếc nhìn Jeong Taeui.
“Sống lâu nhé. Phải sống lâu bằng cái cây kia thì tốt.”
Nghe vậy, Peter trợn mắt “Cậu có biết đây là cây gì không hả?!” rồi lẩm bẩm. Bảo một ông già sống thêm mấy nghìn năm nữa đâu phải là lời chúc phúc.
Jeong Taeui bật cười.
“Về lại Berlin thật tốt,” Jeong Taeui lẩm bẩm rồi dùng chổi quét những chiếc lá khô rụng trên đất. ‘Sau này Peter sẽ dùng những chiếc lá khô này làm phân bón, lúc đó mình phải giúp một tay mới được,’ cậu nghĩ.
Đúng lúc đó.
“Một cây hòe tuyệt đẹp. Một cái cây khỏe mạnh và đẹp đẽ như thế này hiếm thấy ngay cả ở vườn thực vật, thật tuyệt vời.”
Một giọng nói dịu dàng mang theo nụ cười vang lên từ phía sau lưng.
Nụ cười trên khuôn mặt Jeong Taeui biến mất.
Jeong Taeui quay đầu chậm rãi theo Peter đang nhìn qua vai cậu.
Richard đang đứng đó.
Vẫn nụ cười dịu dàng quen thuộc nơi khóe mắt như cậu đã thấy ở Dresden.
Vẻ mặt hốt hoảng mà cậu đã thấy qua màn hình nhỏ của điện thoại liên lạc nội bộ đêm qua đã biến mất không dấu vết. Bây giờ, hắn ta vẫn đứng đó với vẻ ôn hòa quen thuộc thể chuyện đó chưa từng xảy ra,.
“À……, anh đến rồi.”
Jeong Taeui dừng tay đang cầm chổi. Sau một thoáng do dự, Jeong Taeui cũng mỉm cười như mọi khi.
“Tôi định đến sớm hơn, nhưng sau khi kết thúc lễ kế vị hôm qua, tôi vội vã đến đây mà không kịp thu xếp mọi việc, nên hôm nay cả ngày tôi không có thời gian, đến hơi muộn. Tôi đã liên lạc trước với Kyle rồi.”
Jeong Taeui nhìn chiếc đồng hồ chỉ hơn năm giờ một chút. Chắc chắn anh ta đã rất bận. Cậu đã từng nghe nói sau lễ kế vị sẽ bận đến mức không thể gặp mặt trong vài ngày.
Vậy mà giờ này người đã có thể đến đây, chắc chắn hôm nay anh ta đã sống trong biển công việc. Huống chi đêm qua hội trường tiệc đã náo loạn lên như vậy, không cần phải nói thêm nữa.
“Christoph đâu? Cậu ấy ở trong phòng à?”
Richard hỏi thẳng thừng, dường như không có thời gian để trò chuyện nhàn nhã với Jeong Taeui. Jeong Taeui dựng chiếc chổi vào tường rồi lắc đầu.
“Không, chắc giờ cậu ấy đang ở ngoài sân với Kyle. ――Peter, vậy hẹn gặp lại sau nhé.”
Jeong Taeui vui vẻ nhận chiếc thùng Peter đưa để nhờ mang ra kho rồi nhìn Richard. Cậu quay người bước đi trước thay vì nói sẽ dẫn đường, Richard lặng lẽ đi theo sau cậu.
Liệu có ổn không nhỉ? Đột nhiên dẫn Richard đi như vậy mà không báo trước. Không, nhưng chắc chắn Rita đã mở cửa cho thì đã đến báo tin cho Kyle rồi.
“Anh vừa trở về từ Dresden sao?”
Jeong Taeui hỏi qua vai, một lát sau có tiếng trả lời.
“Đúng thế, vì có nhiều việc phải giải quyết.……Tôi xin lỗi vì đã đột ngột đến vào giờ muộn đêm qua.”
Jeong Taeui hơi rụt vai lại với Richard đang nói chuyện lịch sự. Đây không phải là lời chào dành cho cậu.
Cả hai im lặng bước đi, Jeong Taeui gãi đầu với vẻ hơi khó chịu.
Nghĩ lại thì hình như mình có quyền trách móc người đàn ông này.
Nhưng mặt khác, hắn ta cũng chỉ đứng ngoài cuộc chuyện của Raman và giúp đỡ một chút theo hướng khác, khó có thể nói đã trực tiếp làm gì Jeong Taeui cả.
Hơn nữa, khi Richard đến đêm qua cũng không yêu cầu Jeong Taeui phải đi cùng. Hắn chỉ tìm Christoph, người có liên quan đến gia tộc mình. Nói cách khác, Jeong Taeui đối với anh ta là người ngoài cuộc.
“Dresden,……bây giờ chắc bầu không khí không tốt lắm nhỉ.”
Jeong Taeui chậm bước, đi trước hắn khoảng nửa bước.