Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 184 - Đêm của sự Khởi đầu và Kết thúc
- Home
- Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
- Chương 184 - Đêm của sự Khởi đầu và Kết thúc
Việc một người lạ mặt biết mình là một trải nghiệm khá đặc biệt. Thậm chí, nếu đó không chỉ là một câu nói kiểu “Tôi đã nghe kể về cậu rồi,” mà là một tiếng reo đầy phấn khích với ánh mắt sáng rực “Chính là cậu!” thì trải nghiệm ấy càng khắc sâu trong ký ức.
Jeong Taeui chắc chắn rằng ký ức về khoảnh khắc này sẽ còn in đậm trong tâm trí cậu suốt nhiều năm tới, không hề phai nhạt.
“A ha――, Taei? Jeong, Tae, Ui? Chính là cậu!”
Người đàn ông trước mặt nếu Jeong Taeui nhớ không nhầm thì đây chắc chắn là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng hắn lại tươi cười rạng rỡ như thể vừa gặp lại một người bạn thân thiết. Cái cách hắn ngắt nghỉ tên cậu một cách kỳ lạ cũng khiến cậu cảm thấy hơi kỳ quặc.
“Chính là cái―― cái gì tiếp theo nhỉ?”
Jeong Taeui vừa nhìn người đàn ông vừa nói với Christoph. Christoph đang hé rèm nhìn ra ngoài, thản nhiên đáp:
“Một là kẻ Rick kè kè bên cạnh, hai là kẻ đã cho Rick một vố đau điếng, ba là kẻ chọc phải Rick. Ngoài ra còn vài phiên bản nữa, nhưng đại khái cứ chọn một trong ba cái đó là trúng.”
“A a……, ra câu ‘chính là cậu’ theo nghĩa đó.”
Jeong Taeui gật đầu. Dù không mấy vui vẻ, nhưng giờ cậu đã hiểu phản ứng của người đàn ông, chỉ là cậu thực sự không vui chút nào.
Người đàn ông tự giới thiệu tên là Alain cứ cười suốt. Lúc đầu cậu không để ý lắm, nhưng một lúc sau cậu bắt đầu thấy kỳ lạ, bèn quyết tâm nhìn chằm chằm vào mặt hắn gần nửa tiếng đồng hồ. Kết quả là Jeong Taeui một mình kết luận rằng cơ mặt của gã này đã bị liệt ở trạng thái đó.
Một người thích cười và gần như luôn nở nụ cười trên môi thì không hiếm, nhưng một người chỉ “cười” một cách hoàn hảo như thế này thì quả thật hiếm thấy.
Lúc đầu cậu nghĩ hắn là một người đàn ông cười rất tươi tắn và sảng khoái, nhưng đến mức này thì lại gợi lên cảm giác bất an.
“Nhưng mấy người kia lộ liễu quá rồi.”
Alain tiến đến sau lưng Christoph đang đứng bên cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài qua khe rèm rồi tặc lưỡi.
“Dạy dỗ đám gà mờ đó chắc tốn xương tốn máu lắm đây. Chẳng lẽ đến cả chuyện đi vệ sinh cũng phải dạy từng ly từng tý à?”
Alain cười toe toét rồi nháy mắt với Christoph. Christoph hiểu ý, khó chịu nhíu mày.
“Sao?”
“Al-Faisal bảo cậu huấn luyện đám lính của hắn ông ta hả? Tưởng tượng cậu ngồi dạy abc cho lũ đó buồn cười chết đi được.”
“Hừ, tin nhanh thật. Chuyện tôi chưa từng nhận lời thì không được báo à?”
“Biết đâu được. Rick bảo sẽ giảm bớt quân số cho cậu đỡ vất vả, nên tôi cứ tưởng cậu nhận lời rồi chứ.”
Người đàn ông khúc khích cười rồi quay lại ghế sofa, nheo mắt cười tủm tỉm với Jeong Taeui. À không, có lẽ mặt hắn vốn dĩ đã mang vẻ tươi cười rồi, nên đây có khi lại là vẻ mặt vô cảm theo cách của hắn.
“Cái gì hay ho cơ nhỉ, hửm?”
Người đàn ông đột ngột lẩm bẩm. Jeong Taeui chống cằm nhìn hắn với đôi mắt hơi chếch lên, lạnh lùng đáp:
“Ilay để hũ mật ong ở chỗ tôi mà.”
Người đàn ông im lặng một lát rồi bất ngờ phá lên cười lớn.
“A ha ha, ẩn ý gợi tình ghê cơ, Taei.……Mà hình như gọi bằng tên thật luôn nhỉ.”
Người đàn ông đang nhìn kỹ khuôn mặt Jeong Taeui như thể thấy điều gì đó rất kỳ lạ, thì Christoph đã trở lại từ cửa sổ lúc nào không hay, liền giáng một cú mạnh vào sau gáy hắn. Mặc kệ người đàn ông bị đánh đau kêu “ư” rồi gục đầu xuống, Christoph ngồi xuống cạnh Jeong Taeui và lập tức chìa tay ra.
“Đưa đây.”
“Không có. Bên đó gọi điện thoại tới.”
Alain nhún vai. Christoph cau mày lẩm bẩm: “Cái thằng vốn dĩ không thích trốn chui trốn lủi ấy, sao lại không để lại số liên lạc.”
“Vậy có nghĩa là Ilay không liên lạc trước thì bên này không thể chủ động liên hệ được?”
Jeong Taeui vừa day day thái dương vừa hỏi.
“Ừm―― coi như là vậy đi.”
Người đàn ông cười toe toét. Lần này thì Christoph đạp mạnh vào ống chân hắn dưới gầm bàn.
“Khi nào thì liên lạc?”
“Hai giờ rưỡi.”
Ngay khi Christoph trừng mắt, Alain lập tức trả lời.
Đến cả lúc bị đạp vào ống chân mà hắn vẫn cười…… Jeong Taeui càng thêm chắc chắn với kết luận trong lòng và gãi đầu.
“Bầu không khí ở đây vốn dĩ là thế này sao?”
Jeong Taeui ngập ngừng hỏi, Christoph tỏ vẻ không hiểu cậu đang nói gì.
“Cái gì cơ?”
“Thì là―― vốn dĩ hơi bị, mất tập trung như thế này à?”
“Đâu có, tại thằng này bị điên đấy.”
Vừa nãy còn tỏ vẻ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng khi Jeong Taeui lựa lời hỏi một cách nhẹ nhàng, Christoph liền lắc đầu phủ nhận ngay. Nhìn Alain vẫn cười ha hả như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Jeong Taeui chỉ có thể lẩm bẩm “Ờ, vậy à.”
Thời gian là hai giờ chiều.
Nếu Alain nói đúng thì nửa tiếng nữa Ilay sẽ liên lạc.
Jeong Taeui đến Frankfurt cách đây ba tiếng.
Kyle đã cho mượn xe, nên cậu đã đến đây an toàn từ nhà Kyle, một ngôi nhà yên tĩnh ở khu dân cư hơi xa trung tâm Frankfurt.
Tuy nhiên, dù đã đoán trước nhưng quả thật mạng lưới thông tin của bọn họ rất tuyệt vời, chỉ khoảng mười phút sau khi cậu bước chân vào nhà, bên ngoài đã lác đác xuất hiện những kẻ khả nghi.
“Lúc ra khỏi đây chắc phiền phức lắm đây.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, Alain nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu gì, rồi nhanh chóng nhận ra, “À,” hắn cười híp mắt.
“Mấy cái đó ở ngoài kia á? Không sao đâu, không sao đâu, để tôi xử lý cho. Lần đầu gặp mặt coi như quà tặng miễn phí cho cậu. ――Nghe có vẻ hơi khoe khoang, nhưng đó là một món quà không hề rẻ đâu. Chỉ cần tôi động một ngón tay thôi cũng đã tính bằng đơn vị chục nghìn rồi.”
Người đàn ông vừa nói vừa cười toe toét quả đúng thật là đồng bọn của hai tên điên kia.
Đã hơn hai tiếng kể từ khi cậu đến căn nhà này, nhưng vì bọn họ không giới thiệu một cách rõ ràng nên cậu không biết chính xác hắn là ai, nhưng qua cuộc trò chuyện thì rõ ràng hắn là người quen chung của Christoph và Ilay. Mười phần thì hết chín phần hắn là một trong những kẻ mà người ta đồn đại là sống trong cái ổ điên khùng đó…….
“Mấy thằng khác thế nào rồi?”
Christoph liếc nhìn đồng hồ, có lẽ vì còn tận ba mươi phút nữa nên cậu ta chán nản ngả người dài trên ghế sofa và lẩm bẩm.
“Mấy thằng ở chỗ khác thì tôi không biết, nhưng ở Frankfurt này có Mark, Ivan với Julian, bọn nó đang chán chết thì Rick xuất hiện nên vui hẳn lên. Bảo nếu có gì hay ho thì gọi, cả ba đứa nó gọi điện thoại từ hôm qua đến giờ rồi.”
“Hừ, rảnh thì bảo chúng nó đừng có ăn không ngồi rồi như lũ thất nghiệp, kiếm việc mà làm đi.”
Christoph càu nhàu, rồi có vẻ đã chán nên bắt đầu vặn vẹo người.
Jeong Taeui nghe cuộc trò chuyện của họ rồi nghi ngờ hỏi:
“Có phải là cái nhóm khủng bố Riyadh lần trước không……?”
“À, chỉ có Julian thôi. Hai thằng kia bận việc nên không tham gia được, sau này nghe tin tiếc hùi hụi.”
“……. Vậy lần này cũng định kéo bè kéo lũ……?”
Jeong Taeui càng thêm nghi ngờ. Đúng hơn là đến giờ cậu còn không chắc mình có thể xoay xở nổi không, nếu lại thêm ba tên như Alain nữa thì cậu hoàn toàn mất tự tin.
Nhưng may mắn thay, Alain lắc đầu.
“Không, chắc không đâu. Lần này Rick chỉ nhờ tôi đưa một con dao thôi, chắc định đi lẻ cho nhẹ nhàng.”
A ha. Ra là tên này lo vụ vũ khí.
“Dao gì cơ?”
Christoph hỏi, Alain cười toe toét rồi đứng phắt dậy. Hắn mở cái hộp đặt như đồ trang trí sau ghế sofa, lục lọi bên trong rồi lấy ra một bọc lớn.
Mở cái bọc dài được quấn kỹ bằng vải dày màu rượu vang ra, bên trong đúng là một con dao như Alain đã nói.
Chỉ là.
Con dao răng cưa to tướng dài gần bằng cả cánh tay người, trông hung tợn như thể có thể cắt cổ cả gấu. Một thứ vũ khí quá không phù hợp với cái gọi là “đi lẻ cho nhẹ nhàng”.
“……Mấy thứ đồ bất hợp pháp thế này rốt cuộc mua ở đâu ra vậy?”
“Mua những thứ lằn ranh giữa hợp pháp và bất hợp pháp rồi tôi chỉnh sửa lại chút đỉnh. Sao, ngầu không? Sau này cần thì cứ nói. Nhân dịp gặp gỡ thế này, tôi sẽ đặc biệt giảm giá cho cậu. Không phải là tôi muốn khoe khoang đâu đấy…….”
Jeong Taeui vừa nghe vừa bỏ ngoài tai lời Alain, liếc nhìn cái vật hung tợn kia rồi vội dời mắt.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác u ám.
“Mà hắn định làm gì với cái này?”
Alain hỏi, có vẻ như làm xong vũ khí rồi mà vẫn chưa nghe nói nó dùng để làm gì. Christoph cầm nhẹ cán dao vung thử, ước lượng trọng lượng rồi nghiêng đầu nói: “Chắc chắn là có hai thằng đã lọt vào mắt xanh của cậu ta rồi…… Chỉ là không biết có định dừng lại ở hai thằng đó không thôi. Cái thằng đó vốn dĩ không ai đoán được sẽ làm gì mà, cấu trúc não bộ chắc chắn phải khác người thường lắm.”
Jeong Taeui nghĩ bụng, đến Christoph còn nói Ilay như vậy thì đúng là hắn hết thuốc chữa rồi. (Nhưng nghĩ kỹ thì, không cần nghe những lời này cậu cũng cảm thấy hắn đã đến tận cùng của sự tệ hại rồi).
Trước mặt cậu, Alain gật đầu phụ họa.
“Cũng phải ha. Có nhớ Juan không, cái gã từng rạch bụng Rick bằng dao, nhưng mà cuối cùng Rick lại tha mạng cho chính thủ phạm, còn xử lý cái tên chỉ đóng vai trò phụ bên cạnh thôi.”
“Đúng là có chuyện đó……. Kẻ đáng chết thì để mặc, lại chỉ phanh bụng một tên đã chết rồi dúi mặt vào trong đấy là hết.”
Nghe cuộc trò chuyện thản nhiên đó, Jeong Taeui rón rén quay người đi. Cậu cảm thấy như mình vừa nghe phải những chuyện không nên nghe.
……Tốt nhất là đừng cố tìm hiểu quá khứ, chắc chắn sẽ chẳng có gì hay ho đâu.
Jeong Taeui bịt tai lại, quyết định tranh thủ ngủ bù ba mươi phút ít ỏi. Vừa nhắm mắt lại, Alain đã líu ríu hỏi cậu ngủ rồi hả, cậu chỉ ừ một tiếng ngắn gọn rồi giả vờ không nghe thấy gì nữa.
Dù sao thì chỉ cần liên lạc được với Ilay là được.
Như vậy, dù hắn đang ấp ủ âm mưu gì đi chăng nữa, cậu cũng có thể tìm cách đối phó, tệ nhất thì cậu cũng biết đường nào để chở hắn bỏ trốn.
Dựa trên những suy đoán thông thường, có lẽ hắn sẽ cho Richard một vố hoặc là Raman một vố…… Chính cái điểm đó mới là vấn đề.
Nếu là nợ với Richard―chính xác hơn là Tarten―thì lần trước rời khỏi Tarten cậu đã phải đổ máu rồi, coi như trả lãi được phần nào, nhưng với Raman thì không có cách nào.
Cậu không biết làm thế nào để cho cái gã luôn đi cùng đám vệ sĩ và đàn em kia một vố đau điếng. Chẳng lẽ lại định cho nổ tung cả đám người đó…….
Nghĩ đến đó, Jeong Taeui thấy không còn buồn cười nữa nên vội dẹp cái ý nghĩ đó đi.
“Cứ thế này thì khéo mình chẳng những không ngăn được tội phạm mà còn dính vào tội phạm mất…….”
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Nghe thấy lời cậu, Alain lại phá lên cười lớn.
“Nói mới nhớ, cái gã đến từ Ả Rập Xê Út đó trông có vẻ đau đầu lắm, đằng sau còn cả một lũ đuôi theo sau nữa chứ.”
Giờ thì chỉ cần nghe giọng nói thôi cậu cũng hình dung ra được khuôn mặt tươi cười của Alain rồi.
“À, Rashid nhắm vào Al Faisal hả? Hừm. Lão già đó thế đã yếu rồi, ngoan ngoãn chấp nhận thua cuộc có lẽ tốt cho tuổi già hơn đấy.”
“Chẳng lẽ lão ta tin rằng nếu loại bỏ được Al Faisal thì cơ hội chiến thắng sẽ quay lại với mình sao?”
“Lão già đó tuổi cũng chưa đến nỗi nào mà đã lẩm cẩm rồi à.”
Nghe hai người nói chuyện phiếm, Jeong Taeui cảm thấy kỳ lạ.
Một người thì giọng nói lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như Alain, còn một người thì chỉ cần nghe thôi cũng đoán ra được khuôn mặt cau có và thờ ơ của Christoph.
Hai người đối lập nhau như vậy mà vẫn có thể trò chuyện được cũng thú vị thật.
“Dù sao thì trong tình huống này, nếu là tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong hậu cung hưởng lạc rồi, cái gã trẻ tuổi kia có gì mà vội vàng đến mức phải đuổi theo đến tận Đức trong cái tình hình căng thẳng này chứ.”
“Al Saud từ trước đến nay đã thèm khát Jeong Jaei lắm rồi. Hừm, ngay cả Tarten của chúng ta―à không―vốn dĩ chẳng liên quan gì đến phát triển quân sự mà còn từng có ý định chiêu mộ cái tên thiên tài nổi tiếng đó, thì bên họ còn thế nào nữa chứ.”
“Jeong Jae-ira……. Chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ gặp mặt. Trông cậu ta giống cậu hả?”
Cậu chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng đến thế cái việc bị người ta chỉ tay vào mặt.
Christoph nghe câu hỏi đó thì trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm: “Chắc không…… Dù là anh em sinh đôi thì liệu có đến hai người tỏa sáng như vậy không?”