Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 188
Nghe Alain nói và nhìn vào cái vũ khí đó, cậu đoán lần này chỉ có Ilay hành động. Hắn sẽ không gây ra những vụ khủng bố hay những chuyện gây xôn xao dư luận như trước cùng với đồng bọn.
“Ừm……, tính hắn vốn dĩ khó đoán mà. Cũng chẳng sợ đối phương tấn công hay những hậu quả sau này.”
Nhưng Jeong Taeui vẫn nghĩ đến một khả năng nào đó. Chú cậu đặt tách trà xuống và nhíu mày.
“Đúng là với tính cách đó thì hắn không phải là kẻ sợ hãi mà không dám làm gì, nhưng cái thằng đó nhìn cái tính cách liều lĩnh phi lý của cậu ta thì khó tin là đó lại là một kẻ đầu óc thông minh. Cậu ta sẽ không bao giờ tự tạo ra những rắc rối vượt quá khả năng kiểm soát của mình.”
Nhưng lần này nếu hắn gây ra một vụ náo loạn lớn và động đến Jeong Jaeui hay Raman, thì với những chuyện đã xảy ra ở Riyadh, chắc chắn sẽ rất phiền phức để giải quyết, chú cậu nói thêm.
“Ít nhất nếu là chú thì chú sẽ hành động một mình. Như vậy hiệu quả mang lại so với công sức bỏ ra sẽ tốt hơn nhiều.”
Chú cậu kết luận ngắn gọn. Jeong Taeui cũng đồng ý với kết luận đó.
“Nhưng Raman. Raman à…….”
Chú cậu “ừm” một tiếng, nhíu mày lắc đầu qua lại. Giữa những động tác như đang tập thể dục cho cổ, có tiếng khớp xương kêu “rắc, rắc”.
Chú nhìn chằm chằm lên trần nhà một lát rồi lẩm bẩm:
“Hình như Jeong Jaeui và Raman Abid Al Saud có hẹn gặp nhau trước giờ diễn đàn bắt đầu bốn mươi phút thì phải.”
Nghe lời chú, Jeong Taeui khựng lại bàn tay đang nghiêng lon bia.
Không có cơ hội nào tốt hơn thời điểm hai người đang nhắm đến gặp nhau, đặc biệt nếu hắn định xử lý cả hai cùng một lúc.
“Họ hẹn gặp nhau ở đâu ạ?”
“Bốn mươi phút trước, ở phòng chờ được bố trí trong hội trường triển lãm.”
“……. Họ gặp nhau giản dị và tiết kiệm quá nhỉ.”
“Tổ chức đang cố gắng hết sức để ngăn Jeong Jaeui và Raman gặp nhau mà.”
Chú nói với nụ cười tươi. Xét theo cách chú nói, thì có vẻ như lần này anh cậu cũng đã cố gắng không đến cuộc hẹn đó nếu có thể, nhưng thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến.
“Khi còn ở trụ sở thì dễ kiếm cớ để không gặp, đằng này ra ngoại ô thế này, thậm chí còn biết cả lịch trình bằng cách nào đó thì chịu, chẳng còn cớ nào để ngăn cản được nữa.”
Nghe hắn nói rằng những tin tức gửi đều đặn cho Jeong Taeui đều bị kiểm duyệt trước, gần một nửa còn chẳng được đưa cho Jeong Taeui xem mà bị trả về hết, cậu khẽ lẩm bẩm như chán ngán.
“…Hắn đã gây ra tội gì mà bị ghét bỏ đến mức ấy? Đến mức phải ngăn cản không cho gặp mặt như vậy?”
“Kẻ đó đang cố gắng hết sức để lôi kéo những nhân lực chủ chốt, thậm chí là cốt lõi nhất của tổ chức và trụ sở, con nghĩ người ta có ưa nổi không?”
Jeong Taeui gật đầu nghe chú giải thích ngắn gọn.
Quả nhiên, đằng sau cái thái độ trẻ con ấy là những mối quan hệ lợi ích phức tạp, Jeong Taeui khẽ thở dài.
“Ngày mai 40 phút trước khi diễn đàn bắt đầu ư…”
“Ừ. Từ 40 phút đến 20 phút trước. Đúng 20 phút được hẹn gặp.”
“…Tổ chức cũng thật là nhỏ nhen, cho gặp một chút thì có sao… Anh ấy đâu phải là người ai gọi cũng đi ngay đâu.”
“Không phải đâu. Thật sự là ngay cả chú nghe còn thấy choáng váng vì những khoản bồi thường kếch xù mà hắn đưa ra để dụ dỗ anh con đến đó. Trụ sở lo lắng cũng phải.”
“Nếu là chú thì chú cũng đi,” Nghe chú nói như vậy, Jeong Taeui chợt nhớ ra cậu cũng giống như Jeong Jaeui, gần như không có lòng tham vật chất và mỉm cười, rồi lại hướng suy nghĩ về phía trước.
“Gặp nhau 20 phút ở hội trường triển lãm… Đúng là thời điểm thích hợp để xử lý cả hai cùng một lúc…”
Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.
Trừ khi là một cuộc tấn công quy mô lớn như vụ đánh bom ở Riyadh, chứ vào cái thời điểm mà người ta đi lại tấp nập như 20 phút trước khi diễn đàn quốc tế bắt đầu, hơn nữa lại còn ở phòng tiếp tân của hội trường triển lãm – mà nếu đó là nơi Raman và Jeong Jaeui hẹn gặp nhau thì chỉ riêng lực lượng cảnh vệ xung quanh thôi cũng phải cả một xe tải – thì đương nhiên không phải là địa điểm thích hợp để bắn tỉa từ xa.
Rốt cuộc Ilay định làm gì? Jeong Taeui nhíu chặt mày vì lo lắng, Christoph đang im lặng đứng bên cạnh cậu lên tiếng.
“Xin lỗi, nhưng ăn xong rồi tôi muốn lên nghỉ ngơi, trong người không được khỏe lắm.”
“Ờ, à, ừ. Vậy mình lên thôi.”
Jeong Taeui liếc nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, rồi nhìn khuôn mặt không được tươi tắn của Christoph nên đứng dậy.
Bình thường Christoph đã trắng bệch rồi nên đôi khi trông cũng tái xanh, nhưng bây giờ sắc mặt cậu ta đặc biệt tệ.
Ban ngày cậu vẫn ổn, vậy mà từ sau khi chạm mặt với Richard thì tự dưng ít nói hẳn đi và sắc mặt tối sầm lại.
Jeong Taeui thầm tặc lưỡi thương hại nhưng không nói gì.
Trên đường từ nhà ăn ra phía thang máy, Jeong Taeui thấy vài người kín đáo trao đổi ánh mắt với chú. Có vẻ như bên trong khách sạn cũng có nhân viên an ninh của tổ chức trà trộn vào đám khách bình thường.
Thấy cậu khẽ bật cười, chú nhìn cậu vẻ khó hiểu.
“Không… chỉ là tôi nghĩ, đúng là UNHRDO canh phòng cẩn mật thật.”
“Ừ? À à, cũng chẳng đến nỗi cẩn mật lắm đâu.”
Chú thản nhiên nói một câu mà có lẽ một người đang giữ vị trí quan trọng trong tổ chức không nên nói ra.
“Chỉ cần có gan làm những chuyện lớn và có đủ tiềm lực tài chính để thuê và đổ vào một lượng lớn nhân lực chuyên nghiệp thì có thể dễ dàng phá vỡ cái sự cẩn mật đó.”
“Với những điều kiện mà chú vừa nói thì chắc chẳng có gì là không thể phá vỡ được…”
Jeong Taeui lắc đầu khiến chú khẽ cười nhạt.
Chiếc thang máy riêng đi thẳng nhanh chóng dừng lại.
Chiếc thang máy chỉ chở ba người bọn họ bắt đầu di chuyển lên nhanh chóng.
Jeong Taeui nhìn vào chiếc camera giám sát nhỏ xíu được gắn ở góc trần thang máy, khẽ vẫy tay một cái. Đúng lúc ấy, chú bỗng nhiên lên tiếng.
“Phải rồi. Chú nên nói cho một đứa cháu ngoan luôn lo lắng cho anh trai nó biết chứ. Hiện tại, theo hồ sơ thì Jeong Jaeui đã nhập cảnh vào Đức rồi.”
Cái giọng điệu đột ngột của chú quá đỗi bình thường, Jeong Taeui cứ tưởng chú đang nói chuyện phiếm vớ vẩn gì đó, nên ậm ừ đáp lại rồi chợt khựng lại.
Khi Jeong Taeui nhìn mình chằm chằm, chú lại đáp lại ánh mắt đó như thể chuyện này quá đỗi hiển nhiên.
“Nếu không thì làm sao mà đăng ký diễn đàn được. Dù có con ở đó đi chăng nữa, một người còn chưa nhập cảnh vào Đức thì làm sao mà đăng ký diễn đàn cho được?”
“Không… nhưng mà nói một người chưa nhập cảnh là đã nhập cảnh rồi thì nghe còn vô lý hơn ấy chứ.”
Jeong Taeui biết rõ lời mình chẳng có tác dụng gì, nhưng vẫn yếu ớt lẩm bẩm.
“Vì không có gì tốt đẹp khi chuyện này bị lộ ra ngoài, nên ngoài một số ít người trong UNHRDO ra thì tất cả đều nghĩ Jaeui đang ở Đức.”
Chú nói rồi nhìn Jeong Taeui cười hiền hậu.
“Vậy nên nếu Rick nhắm vào Jaeui, thì ít nhất đêm nay hắn sẽ không gây ra chuyện gì được. Dù có lùng sục khắp nơi để tìm tung tích của Jaeui thì đến sáng mai cũng tuyệt đối không thể tìm thấy nó ở Frankfurt được. Vậy nên con cũng yên tâm ngủ ngon đi.”
“Vâng ạ,” Jeong Taeui gật đầu thở dài.
Nghe chú nói vậy, cậu bỗng thấy sợ hãi khi nghĩ đến cái gọi là “ngày mai” đang đến gần, và khẽ lẩm bẩm. Chú bật cười thích thú trước lời đó.
“Con đâu có đùa đâu mà chú cười,” Jeong Taeui càu nhàu, thang máy vừa lúc dừng lại ở tầng đích.
Quả nhiên như chú nói, ở cuối hành lang hay các góc khuất đều có những người mặc đồng phục của tổ chức đứng rải rác. Từ vị trí của mỗi người, thỉnh thoảng cũng có những chỗ mà có vẻ như sẽ tạo thành điểm mù cho nhau, nhưng có lẽ cũng không cần phải quá lo lắng.
“Chú, con, Christoph. Phòng của ba chúng ta thông nhau đấy, tối buồn thì cứ sang chơi.”
“Dù thông nhau thì về cấu trúc, từ cửa phòng này sang cửa phòng kia cũng khá xa đấy chứ.”
Có lẽ sắp được nghỉ ngơi nên tâm trạng Christoph đã khá hơn một chút, gần đến phòng mình cậu ta mới lẩm bẩm. Chú giả vờ nhíu mày nhìn Christoph.
“Không lo nghỉ ngơi cho thoải mái mà lại để ý đến những chuyện như vậy… Đó gọi là bệnh nghề nghiệp đấy.”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi. Với lại tôi có sang chơi cũng không sang phòng anh. Nếu sang thì tôi sẽ sang phòng Taei.”
Christoph đáp lại như thể đó là chuyện đương nhiên rồi nói, “Vậy tôi đi nghỉ đây,” rồi đi vào phòng mình.
“Mình có thù oán gì với cậu ta đâu mà sao cứ nói móc mình thế nhỉ…”
Nhìn Christoph đóng cửa vào phòng, chú khẽ nói đầy nghi ngờ. Jeong Taeui cũng đi theo sau Christoph về phòng mình, vừa đi vừa quay lại nhìn chú như muốn chào.
“Có thù oán cũng phải thôi. Chú nghĩ tại sao cả buổi tối Christoph lại khó chịu như vậy?”
“Không phải, nếu chú biết người đi cùng con là Christine thì đã không gọi Richard đến cùng rồi.”
Chú nhún vai lắc đầu, sau đó thở dài một hơi rồi để lại một lời dặn dò dịu dàng, “Tối mà sợ ngủ một mình thì cứ sang đây nhé,” rồi vào phòng.
Chắc gì đã có chuyện đó, Jeong Taeui lẩm bẩm rồi đi về phòng mình, ánh mắt cậu dừng lại ở người đàn ông mặc đồng phục đang đứng sừng sững bên cạnh cửa phòng cậu.
Vừa nãy chú đã trao đổi ánh mắt với người này, chắc chắn đó là người của UNHRDO rồi. Hơn nữa, từ cửa đến chỗ anh ta đứng cũng cách nhau vài bước chân. Nếu lỡ như vừa mở cửa ra mà người kia xông tới thì cũng…
Jeong Taeui vô thức tính toán trong đầu rồi chợt nhận ra điều đó, cậu khẽ cười khổ.
“Sống thoải mái ở Berlin mấy năm rồi mà cái thói quen này vẫn đáng sợ thật…”
Chỉ cần ở trong môi trường có chút căng thẳng là cậu lại vô thức tính toán trong đầu.
Nhưng có như vậy mới sống sót được ở cái thế giới khắc nghiệt này, Jeong Taeui tự an ủi mình như vậy, mở cửa phòng bước vào và nói với người đàn ông kia.
“Anh vất vả rồi.”
“Không có gì đâu, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Sau khi ghi nhớ giọng nói hiền lành đáp lại của người đàn ông kia, Jeong Taeui mới bước vào phòng.
Phùuuu…, tiếng thở dài khẽ khàng mà không biết từ lúc nào đã trở nên dài và nặng trĩu.
Quả nhiên cả ngày căng thẳng như vậy không tốt chút nào. Cứ thả lỏng ra là cảm giác mệt mỏi ập đến bất ngờ.
“Ngày mai chắc dài như cả tỷ năm…”
Jeong Taeui xoa xoa gáy kêu “Ôi chao”.
Rồi cậu chợt nghiêng đầu, “Ơ?”
Đáng lẽ cửa đóng lại phải nghe thấy tiếng “cạch” của chốt tự động, nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng đó.
Cậu nghi hoặc quay lại nhìn, thấy có vật gì đó rơi xuống dưới khiến cửa không đóng kín được.
Vừa bước về phía cửa, cậu liền nhận ra cửa bên ngoài cũng chưa đóng, người nhân viên có vẻ hiền lành lúc nãy đang bước nhẹ vào bên trong cửa.
“…―.”
Bản năng khiến Jeong Taeui lập tức đưa mắt dò quanh, kiểm tra các vật trong tầm tay, nhưng người đàn ông kia chỉ cúi xuống nhặt vật gì đó dưới đất, rồi mỉm cười chìa ra cho cậu.
“Cửa không đóng nên tôi thấy lạ, hóa ra cậu làm rơi cái này.”
“À, cảm ơn anh.”
Jeong Taeui vừa cười vừa nhận lấy thứ người kia đưa. Nhìn kỹ thì đó là ví đựng chìa khóa – đúng là đồ của cậu.
Có lẽ mấy ngày nay sống trong cảnh căng thẳng nên mình trở nên nhạy cảm quá, Jeong Taeui lắc đầu khi nhìn theo bóng người kia quay lại ra ngoài.
Nhưng đúng lúc đó.
Khi cậu vừa đưa tay lên cửa để đóng lại cho xong – dù sao nó cũng sẽ tự đóng – thì người đàn ông gần như đã bước ra khỏi phòng bỗng khựng lại.
“…?”
Jeong Taeui nghiêng đầu khó hiểu, đột nhiên người đàn ông kia từ từ khuỵu xuống.
Không, không phải khuỵu xuống, mà là từ từ dựa nửa người vào tường rồi trượt xuống.
“…―!”
Cậu theo phản xạ đóng sầm cửa lại.
Không, là định đóng lại.
Nhưng ngay trước khi cửa kịp đóng, một chiếc dùi cui kim loại thò vào khe cửa, cánh cửa đang khép lại im lặng bị đẩy ra.
Một người đàn ông khác, mặc đồng phục của tổ chức đang đứng đó. Có lẽ hắn là kẻ canh giữ ở góc khuất của hành lang.
Người đàn ông khẽ nhấc chiếc mũ đồng phục sụp xuống sâu.
Một gương mặt xa lạ đang cười ở đó.
“Chào lần đầu, cậu Jeong Jaeui. Xin cậu thứ lỗi cho sự vô lễ này.”
Vừa dứt lời, người đàn ông phun thứ gì đó vào mặt Jeong Taeui.
Chưa kịp tránh, một làn khí cay xè làm mờ mắt xộc thẳng vào tầm nhìn. Và cùng với tầm nhìn bị che khuất, ý thức cũng dần chìm vào bóng tối.
***
— Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai không dứt.
“…Ồn ào quá… Thà nghe tiếng khác còn hơn… Tôi không muốn nghe giọng của anh.”
Christoph khẽ lẩm bẩm, bàn tay dụi mạnh vào tai càng siết chặt hơn.
Trên đường từ hội trường triển lãm về khách sạn, Jeong Changin và Richard trò chuyện không ngớt trong xe. Nội dung câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chúc mừng việc kế vị, hay những thông tin đồn đại liên quan đến công việc.
Richard tự lái xe, Jeong Changin ngồi ở ghế phụ trò chuyện, còn Christoph chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ở phía sau.
Tất nhiên cậu không nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi,” lời hắn nói khi rời Berlin cứ ám ảnh trong đầu cậu như một lời tiên tri.
Mình không muốn gặp lại hắn. Mình không muốn gặp lại hắn nữa.
Cậu nghĩ chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ổn, thời gian sẽ làm phai nhạt ký ức và cảm xúc.
Miễn là hắn đừng xuất hiện lại quá nhanh trước mắt thế này…
— Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Lời nói đó cứ văng vẳng trong tai cậu.
Vậy nên dù đã vào phòng, không bật đèn mà chui tọt vào chiếc giường tối đen, trùm chăn kín đầu, âm thanh đó vẫn không ngừng lại. Tinh thần cậu mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không thể nào ngủ được.
“Thuốc, hay là thuốc…”
Christoph khẽ thì thầm rồi ngồi dậy. Nhưng khi nhìn thấy bóng tối xa lạ bao trùm căn phòng, cậu chợt nhận ra ở cái nơi xa lạ này không có thuốc dành cho Christoph.