Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 189
Tuy nhiên cứ thế này thì không được, cứ thế này thì không chỉ không ngủ được, mà cái âm thanh văng vẳng bên tai suốt đêm sẽ khiến màng nhĩ cậu rách toạc mất.
Christoph rời khỏi giường, vội vàng khoác tạm quần áo rồi hấp tấp ra ngoài. Thấy cậu chạy như bay về phía thang máy, người đàn ông đứng canh ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Khách sạn chắc chắn có thuốc dự phòng. Không, nhưng thuốc dự phòng không thể làm dịu cơn đau đầu và tiếng ù tai này được. Cậu cần loại thuốc mà mình vẫn thường dùng, nhưng loại thuốc đó không phải là thuốc bán trên thị trường.
Đến khi số trên thang máy gần đến tầng này, Christoph mới chợt nhận ra điều đó và tặc lưỡi.
Phải làm sao đây? Hay là mình cứ làm như hồi trước, chọc thủng tai đi có lẽ sẽ đỡ hơn. Lúc đó dù có nhét bút vào tai, tiếng ồn trong đầu vẫn không ngừng, nhưng biết đâu bây giờ lại khác.
Không, nhưng dù là thuốc bán trên thị trường, uống nhiều một chút có lẽ cũng đỡ. Không phải một hai viên, mà là nhiều hơn…
Trong lúc Christoph sốt ruột nghĩ ngợi, thang máy đã đến.
Cửa lặng lẽ mở ra cùng với một tiếng động cơ ngắn ngủi.
Lúc này đi tìm hiệu thuốc có lẽ không bằng xin thuốc dự phòng, cậu nghĩ vậy và định bước về phía thang máy.
“Ôi chà, vội vã đi đâu vậy? Nhìn bộ dạng này chắc không đi xa đâu nhỉ.”
Một bóng người chắn ngang trước mặt cùng với giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao hơn cậu ta một chút.
Một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói thì thầm này cứ văng vẳng bên tai cậu.
Christoph ngơ ngác ngước nhìn Richard từ từ bước ra khỏi thang máy, gần như chắn ngang lối đi của cậu. Trong lúc đó, cửa thang máy đóng lại rồi chẳng mấy chốc lại đi xuống.
“Định đi đâu vậy?”
Một giọng nói dịu dàng hỏi.
“…Tai ồn áo quá, tôi đi lấy thuốc.”
Christoph lẩm bẩm trả lời, Richard im lặng một lát. Rồi ngay sau đó là một tiếng cười khẽ, kèm theo lời nhận xét ngắn gọn: “Vẫn như xưa nhỉ.”
“Tai cậu ồn đến mức nghe thấy gì vậy?”
“…Tôi nghe thấy giọng của anh.”
Một sự im lặng lại bao trùm.
Christoph lo lắng rằng khi sự tĩnh lặng ập đến, tiếng ồn trong tai cậu sẽ lại trở nên khó chịu hơn, nên lẩm bẩm như nói một mình với đôi môi khô khốc.
“Tôi không muốn nghe… Tôi không muốn nghe.”
Cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn xuống từ trên đầu.
Nhưng cậu không ngước lên, vì không muốn chạm mắt với hắn.
“Ừm, được thôi, dù sao thì lên phòng rồi nói chuyện nhé.”
Khi Richard nói dứt khoát như vậy, cuối cùng Christoph chỉ đảo mắt lên nhìn mà không ngẩng đầu. Ánh mắt cậu đầy vẻ không hài lòng.
“Tôi không có gì để nói với anh.”
“Sao lại không? Cậu đã từ chối lời đề nghị của Tarten và rời đi, chắc chắn vẫn còn những chuyện cần phải nói rõ ràng như số tiền cậu phải bồi thường và phương thức hoàn trả. Quyền hạn pháp lý của cậu với tư cách là người có quan hệ huyết thống trong việc điều hành Tarten sẽ bị thu hẹp đến mức nào. Những trách nhiệm và nghĩa vụ tối thiểu mà cậu phải thực hiện dù không còn bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào với Tarten. Ngoài ra còn vài chuyện tương tự nữa. –À phải rồi, có lẽ cậu không còn quan tâm, nhưng còn tin tức về mẹ cậu nữa.”
Richard liệt kê từng việc một cách khô khan.
Christoph im lặng. Cậu muốn từ chối nhưng không nghĩ ra được lời nào thích hợp.
Richard thoáng liếc nhìn người vệ sĩ đang quan sát với vẻ nghi hoặc, rồi không nói thêm gì, kéo Christoph đi, buộc cậu phải theo về phòng.
Christoph gần như bị Richard lôi đi đến phòng của mình mà không hề được hỏi ý kiến, mấy lần cố gắng giật tay ra khỏi khuỷu tay bị hắn nắm chặt, nhưng Richard không hề quay lại cũng không buông tay.
Richard đứng khựng lại trước cửa phòng khách, lục lọi túi quần Christoph một cách gần như cưỡng ép và mở cửa rồi đi vào, đến khi cánh cửa đóng “cạch” sau lưng, hắn mới buông Christoph ra.
“Nào, vậy thì nói chuyện nhé. Về mối quan hệ quyền lợi của cậu trong Tarten sau này, chắc cậu cũng biết quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi kèm với nhau.”
Giọng Richard khi vừa cất lời đã vô cùng lạnh lùng, cứ như một luật sư phụ trách các công việc trong gia đình mang đến hợp đồng hay văn bản thỏa thuận.
Christoph chỉ nhìn vào mấy tờ giấy Richard trải ra trên bàn mà không hề đọc. Richard đọc một cách máy móc những gì được viết trên đó, nhưng gần như chẳng lọt vào tai cậu chữ nào.
“…Thôi đi, đủ rồi, tôi sẽ từ bỏ mọi quyền lợi liên quan đến Tarten, và cũng không gánh vác bất kỳ nghĩa vụ nào. À, đúng rồi, những gì tôi phải bồi thường, tôi chắc chắn sẽ bồi thường, chỉ cần nói rõ điều đó là được.”
Christoph ngắt lời giữa chừng. Cậu lẩm bẩm như thể đã quá mệt mỏi, Richard cũng dừng lại và nhìn theo.
“Tốt hơn là cậu nên nghe cho kỹ bây giờ, đừng để sau này lại nói là không nghe thấy gì.”
“Hả… Tại sao? Anh nghĩ sau này tôi sẽ giở trò pháp lý, đòi quyền thừa kế hay xông vào tranh giành sao?”
Richard im lặng nhìn Christoph một lúc rồi buông tay khỏi những tờ giấy đó, “Được thôi.”
“Tôi sẽ cho người soạn thảo giấy tờ rồi gửi cho cậu sau. Còn về chuyện thừa kế, Christoph, kể từ khi cậu từ bỏ cuộc cạnh tranh kế vị và rời đi, cậu đã mất quyền đó rồi. Thứ cậu có thể thừa kế… À, đúng rồi. Khi mẹ cậu qua đời, phần tài sản đứng tên bà ấy sẽ thuộc về cậu.”
Richard dựa người vào bàn, rồi như sực nhớ ra điều gì nên nói tiếp với Christoph vẫn đang đứng im giữa phòng.
“Bà ấy đã chuyển đến sống ở biệt thự phía bắc rồi. Chắc có lẽ sau này sẽ không ra khỏi đó nữa đâu, trừ khi rời khỏi Tarten.”
Một câu nói vu vơ, hời hợt nhưng lại khiến Christoph khẽ giật mình, cơ thể cứng đờ một cách rất khẽ. Cậu chậm rãi ngước mắt lên thì bắt gặp Richard đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
“Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi à.”
“–Mẹ tôi… bà ấy thích chỗ đó sao?”
“Mẹ có vẻ thích chỗ đó sao?” Christoph hỏi, nhưng đôi mắt hơi nhíu lại của cậu như ngầm nói rằng cậu biết điều đó là không thể.
Richard khẽ hừ một tiếng.
“Làm sao có thể, chẳng lẽ cậu không biết bà ấy yêu Cánh Đông của dinh thự Tarten hơn bất cứ nơi nào khác sao?”
Cậu biết.
Cánh Đông của Tarten, đó là nơi những người lãnh đạo Tarten sinh sống. Trong cả đế chế Tarten, chỉ có rất ít người được sống ở nơi đó.
Vậy mà Bianca chứ không phải ai khác lại muốn chuyển đến ở đó, nơi mà hầu hết những người thuộc dòng dõi thứ yếu đều ở thì thật là vô lý.
Nhìn Christoph đang ngơ ngác nhìn mình với vẻ hài lòng, Richard nói tiếp.
“Sau khi hoàn thành việc kế vị và đến Berlin, ngay đêm đó vừa về Dresden là bà ấy đã chuyển đi rồi. …Ừm, xét cho cùng thì đó lại là chuyện tốt. Vừa chuyển đến đó là bà ấy đã ngã bệnh, dưỡng bệnh ở biệt thự yên tĩnh và vắng vẻ có lẽ tốt hơn là ở Cánh Đông.”
“…―.”
Đôi môi cậu khẽ động đậy như muốn nói gì đó rồi lại khép lại. Richard không bỏ sót bất kỳ cử động nào, khẽ thì thầm.
“Coi như may mắn là mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó đi.”
Lời thì thầm khẽ khàng đó chợt chồng lên giọng gầm gừ khe khẽ của hắn đêm đó.
Giọng lạnh lùng tuyên bố sẽ giết chết người phụ nữ ấy, giọng nói sắc lạnh đến rợn người ấy chợt ùa về, ánh mắt lạnh lẽo hắt lên từ màn hình.
Christoph im lặng nhìn hắn. Có lẽ hắn cũng nhớ lại chuyện lúc đó, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên khóe miệng đã biến mất không dấu vết.
“Tôi đã nói rồi mà, mẹ tôi không nghĩ xấu về anh đâu. Bà ấy sẽ không bao giờ nghĩ xấu về anh trong bất kỳ trường hợp nào.”
Christoph khẽ nói. Ánh mắt đăm chiêu không một chút ý cười của Richard liếc nhìn Christoph. Trong ánh mắt đó thoáng hiện lên sự giận dữ. Rồi vẫn giữ ánh mắt đó, một nụ cười ngắn ngủi nở trên môi hắn.
“Ừ, bà ấy nói xin lỗi tôi.”
“…―.”
“Hôm đó, sau khi về Dresden, tôi đến gặp bà ấy ngay và hỏi có phải đã nói với cậu như vậy không, bà ấy tái mét mặt nói với tôi rằng xin lỗi, tất cả là do cậu… Hừ. thôi vậy. Nói nữa chắc miệng tôi cũng bẩn mất.”
Richard tặc lưỡi một tiếng rồi quay mặt đi.
Christoph im lặng, cậu có thể đoán được bà ấy đã nói gì.
Nhưng sau một lúc im lặng, Richard như nghĩ ra điều gì đó, chợt nở một nụ cười méo mó.
“Ừ, tôi còn bận với việc của mình. Hơn nữa, cậu đã có người thay cậu tức giận và thay cậu cảm ơn rồi còn gì.”
Christoph khẽ cau mày. Khuôn mặt hơi nghiêng đi nhìn hắn như không hiểu ý. Dù không hiểu phần sau, nhưng phần trước thì cậu lập tức hiểu.
“Taei, … cậu ấy chỉ có thể làm được đến thế cho tôi thôi.”
Christoph trầm giọng nói.
Đúng như ý nghĩa của câu nói, Jeong Taeui chỉ có thể làm được đến thế cho Christoph. Phần còn lại không thuộc về Christoph, cũng không thuộc về Jeong Taeui. Christoph biết điều đó, giống như những gì Jeong Taeui đã nói không chỉ một lần.
Nhưng Christoph im lặng nhìn xuống một lúc rồi ngước lên, khuôn mặt khó chịu mím chặt môi đầy bướng bỉnh.
“Thôi kệ đi, nếu cứ ở nhà đó, chuyện đời ai biết đâu mà lường trước được.”
“Chuyện đời ai biết đâu mà lường trước được…?”
Christoph gật đầu.
Tuy nhiên dù nghĩ thế, cậu cũng không hề nghĩ rằng giữa mình và Jeong Taeui sẽ “đi đến đâu đó”. Vậy cũng chẳng sao cả, cậu cũng không mong một mối quan hệ kiểu như Riegrow với Taei, chỉ cần như hiện tại là đủ.
“Hơn nữa, căn nhà đó, tôi thích. Như anh nói, cũng có người muốn bảo vệ tôi.”
Christoph nói, khóe miệng hơi cứng lại. Cậu định mỉa mai, nhưng không thành công nên lại im lặng.
Richard lạnh lùng nhìn Christoph. Đến một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt hắn dường như hơi nheo lại rồi lạnh lùng lên tiếng.
“Kyle thì, ――.”
Lời nói hắn chợt ngừng lại. Như đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt Christoph nhưng lại như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Có lẽ hắn đang nhìn lại hình ảnh còn sót lại trong ký ức.
Khóe miệng Richard dường như run rẩy, nhưng hàm răng nghiến chặt im lặng một lát rồi mới lạnh lùng nói tiếp.
“Kyle lớn tuổi rồi, hơn nữa anh ta có vẻ rộng lượng và ngây ngô nhưng thực ra lại rất tỉ mỉ và không có sơ hở, rất giả tạo. Và sở thích của hắn ta cũng quá kỳ quái. Đến mức đó thì không còn là thích sách nữa, phải coi là gần như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rồi.”
“……”
Christoph ngơ ngác chớp mắt.
Một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đột nhiên được đưa ra khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang.
Richard sau khi đột ngột tuôn ra một tràng những lời lẽ không hay về Kyle chẳng vì lý do gì, sắc mặt trở nên dữ tợn hơn hẳn.
Christoph khẽ cụp mắt xuống. Có lẽ Richard vẫn còn rất tức giận vì Kyle đã đuổi hắn ra khỏi nhà theo cái cách đó. Nếu không thì hắn chẳng có lý do gì để nói xấu về Kyle ác ý như vậy.
“……Dù vậy, anh ấy không nói dối.”
Christoph khẽ nói. Cậu cảm thấy hơi áy náy như thể mình là nguyên nhân khiến Kyle bị nói xấu, nên muốn lên tiếng bênh vực Kyle.
Anh ta không nói dối. Kyle chưa bao giờ nói dối Christoph, ít nhất là theo những gì Christoph biết.
“……Anh ấy cũng không nói những lời đùa cợt làm tổn thương người khác.”
Cậu bênh vực Kyle thêm một lần nữa.
Chợt Christoph xóa sạch biểu cảm bởi một âm thanh vang vọng bên tai.
――Tôi yêu cậu, Christoph.
Một lời nói dịu dàng và ấm áp khiến tim cậu chợt thắt lại.
Có lẽ nào mình đã muốn nghe những lời đó? Từ bất kỳ ai?
Từ bất kỳ ai…?
Cậu khẽ nghiêng đầu. Trong lúc đó, một cơn lạnh lẽo bất chợt ập đến khiến cậu rụt người lại.
Kyle đã nhiều lần nói với cậu những lời dịu dàng như một người anh trai, hoặc một người cha bằng giọng nói ấm áp.
Nhưng cậu vẫn không cảm thấy ấm áp. Dù cậu muốn nghe thêm, dù cậu đã nghe nhiều lần như vậy nhưng vẫn thấy lạnh lẽo và phải rụt người lại.
Christoph khẽ xoa cánh tay mình. Khi nghĩ đến cái lạnh, cậu dường như càng cảm thấy lạnh hơn.
Nhưng đúng lúc đó.
Trên bàn tay Christoph đang tự ôm lấy mình, một bàn tay rắn chắc siết chặt lấy vai cậu như thể muốn bóp nát. Christoph giật mình trong khoảnh khắc rồi giận dữ trừng mắt nhìn Richard.
“Tôi, vì cậu đau――.”
Richard khẽ gầm gừ qua kẽ răng nghiến chặt rồi chợt im bặt, nhưng không hề nới lỏng lực tay đang nắm chặt vai Christoph mà nhìn xuống cậu. Vẻ mặt hắn có vẻ hơi lo lắng và gấp gáp.
Rồi cuối cùng, trái ngược với ánh nhìn cuống quýt ấy, hắn chậm rãi, thấp giọng nói.
“Cậu chưa từng đau khổ.”
Lời hắn nói không sai.
Christoph chưa từng đau khổ. Cậu sợ rằng chỉ cần một lần nói ra mình đau khổ, thì sau đó sẽ cứ mãi nói đau khổ, đau khổ, vì vậy cậu không nói. Cho nên Christoph tự nhủ rằng mình không đau khổ.
“Cậu chưa từng đau khổ, cũng chưa từng vui vẻ, chưa từng cười, chưa từng khóc. Tôi chưa từng thấy cậu như vậy.”
Đúng vậy, tôi chưa từng thấy, Richard lặp lại lời như đang độc thoại.
“Nói đi, Christoph. Nếu tôi thực lòng nói như vậy, –nếu tôi nói mình thích cậu, vậy cậu có đến Tarten không?”
Giọng Richard trở nên kỳ lạ.
Đó là giọng mà Christoph chưa từng nghe thấy.
Nghe có vẻ bất an, bồn chồn, và dao động một cách nguy hiểm.
Giống như Christoph đã từng cảm thấy như vậy.
“Chuyện không thể xảy ra thì không cần phải giả định. Anh ghét tôi, Richard Tarten.”
Christoph lặng lẽ ngước nhìn hắn.
Khoảnh khắc đó, đôi mắt đang nhìn Christoph của hắn dường như hơi mở to. Hắn nhìn Christoph như nhìn một thứ kỳ lạ, rồi lẩm bẩm, “Phải rồi.”
“Nhắc mới nhớ cậu đã từng nói như vậy….Cậu nói bây giờ tôi nói gì cậu cũng không nghe thấy đúng không? Phải, tôi đã từng ghét cậu, đã từng như thế.”
Richard khẽ cười thành tiếng rồi chợt nghiêng đầu. Nhưng kỳ lạ thay, dường như có một tiếng thì thầm như một lời độc thoại, đã lướt qua tâm trí cậu.
“Vậy nói thế này thì sao. Nếu tôi nói tôi thích cơ thể cậu.”
Giọng thì thầm đó mang theo một vẻ cay đắng nào đó.