Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 193
Jeong Taeui bị buộc phải hít lấy cái mùi khét lẹt, nồng nặc đến phát nghẹn của da cháy, thoáng thấy hối hận.
Giá mà ban nãy cứ ngoan ngoãn để mặc cho tình huống diễn ra theo ý chúng mà bị bắt đi thì, dù sao cậu cũng chẳng phải là người mà bọn chúng nhắm đến, biết đâu chúng lại thả cậu ra một cách dễ dàng thì sao. Dẫu cho không phải là mục tiêu, mà chỉ bị lợi dụng làm công cụ đe dọa Jeong Jaeui đi chăng nữa, thì ít nhất cũng không đến mức bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.
Nhưng có lẽ cho dù được cho chọn lại, Jeong Taeui vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y như thế.
Nếu may mắn thì sẽ được buông tha, nhưng nếu xui xẻo thì có thể sẽ bị thủ tiêu không để lại dấu vết, để tránh rò rỉ chuyện không nên biết. Mà cái kiểu chuyện như vậy chỉ cần đọc một quyển sách lịch sử chiến tranh thôi cũng thấy đầy rẫy rồi.
Jeong Taeui là một người bình thường chẳng được như Jeong Jaeui may mắn trời cho, xưa nay không bao giờ gửi gắm mạng sống mình vào vận may.
“……”
Jeong Taeui khẽ vặn đổi hướng sợi dây đang hơ trên lửa từ chiếc bật lửa, rồi hơi chau mày, “ư…”.
Có vẻ như khi bị đánh ban nãy, gần vai cậu đã bị trật khớp nhẹ. Mỗi lần cử động, cảm giác đau nhói buốt càng lúc càng rõ rệt và khu vực quanh đó cũng bắt đầu sưng lên.
Mà không chỉ có vai thôi đâu. Chắc nếu ra ngoài soi gương thì cả người cũng bầm dập thê thảm cả rồi.
Jeong Taeui thở dài một tiếng, vẫn tiếp tục tập trung vào việc giải phóng đôi chân. Dây trói tay bị buộc chặt đến mức cứa cả vào da thịt nên đành chịu, nhưng dây trói mắt cá thì có thể dễ dàng đốt được.
Cậu kẹp chiếc bật lửa đã bật lửa giữa khe giường, áp sợi dây trói mắt cá vào đấy, rồi lại một lần nữa thấy rằng đúng là mùi da cháy chẳng phải thứ mùi mà con người nên hít.
Mùi da và sợi dây nylon bị cháy khét đến mức không thể chịu nổi, cậu lo không biết mùi này có bay ra ngoài khiến ai đó ngửi thấy mà mò đến không, nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra.
Không, mà từ nãy đến giờ nghe chừng quanh đây cũng chẳng có ai qua lại. Có vẻ mọi người đều bận rộn ở chỗ khác, lâu lâu mới nghe tiếng người nói chuyện ồn ào và bước chân rộn ràng từ đằng xa vọng lại.
Tay, chân thì thôi đi, nhưng chỉ mong cái miệng này được thả ra thì đỡ biết bao.
Jeong Taeui thấm thía cảm giác khó chịu tột cùng khi bị bịt kín miệng bằng cái miếng ngậm, rồi kéo thử sợi dây ở cổ chân đã bị cháy sém đen. Tàn tro đen thui tơi tả rơi xuống.
Được rồi…
Cậu cọ cọ sợi dây vào góc giường, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không lâu sau, sợi dây bị tro phủ đầy chẳng còn chịu nổi ma sát, đứt bụp một cách yếu ớt.
Ít nhất thì đôi chân cũng đã được tự do.
Nếu cánh tay cũng được thả, thì cái miệng và chân cũng có thể nhờ đó mà được giải thoát luôn rồi… Jeong Taeui có phần tiếc nuối, nhưng nghĩ lại thì con người nên biết biết ơn với những gì mình được ban cho.
Cậu hài lòng phủi phủi mắt cá chân hai bên. Đùi và ống chân từng bị đánh giờ nhức buốt tê dại, nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến việc di chuyển. Mắt cá có đau nhói một chút, tuy nhiên nhìn chung vẫn không đến mức gây trở ngại.
… Dù có nói thế thì, ít ra cũng phải có điều kiện để mà gọi là “có thể di chuyển” mới được chứ.
Jeong Taeui nhìn ra cửa sổ có đóng chặt chớp. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, chắc không đến mức trời sáng rồi đâu, mà nếu có thể nhìn ra ngoài được thì còn có thể ước chừng được một chút.
Cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ nằm cao hơn tầm tay, rồi nhanh chóng từ bỏ và quay đầu đi.
Giờ thì, tiếp theo là…
Jeong Taeui tiến đến chiếc bàn gỗ, mở cánh cửa nhỏ gắn bên dưới bàn ra phía ngoài, dồn thêm sức đè mạnh. Rắc, cánh cửa gãy lủng lẳng.
Quả nhiên chỉ cần có một chân được tự do thôi thì làm gì cũng dễ dàng hơn hẳn—nghĩ vậy, Jeong Taeui vui vẻ huýt sáo, rồi khom người xuống nhặt cái chốt mỏng vừa rơi ra từ bản lề hỏng.
May mắn là căn nhà kiểu công vụ này có cấu trúc cửa khá sơ sài, chỉ cần một cái chốt cũng có thể mở khóa mà không quá khó khăn.
Cậu loạng choạng quay người, chỉ dùng cảm giác nơi đầu ngón tay để lần tìm nắm cửa, cố mở khóa bằng đôi tay vẫn bị trói. Dù hơi khó, nhưng dần dần cũng có tiến triển.
Căn cứ vào hình dáng hành lang lúc cửa mở ban nãy thì tòa nhà này đúng thật là kiểu nhà công vụ hay gì đó tương tự, vậy thì việc chuồn ra ngoài cũng không đến mức quá khó.
Jeong Taeui khẽ ngân nga mấy nốt nhạc, giờ chỉ cần một chút nữa thôi là cửa sẽ mở ra.
Ngay lúc ấy.
Có tiếng gì đó vang lên.
Một âm thanh không thể nào nghe nhầm được—đó là tiếng súng.
“……?!”
Tiếng súng vang vọng giữa đêm yên tĩnh, ban đầu chỉ là từng phát lẻ tẻ, rồi dần dần bắt đầu nổ nhiều hơn, thậm chí còn có cả tiếng súng liên thanh vang lên ở đâu đó.
Jeong Taeui từ từ nghiêng đầu.
Mình nghe nhầm sao?
Nhưng không phải. Dù xa và mơ hồ, cậu vẫn nghe rõ đó là tiếng súng. Cùng với nó là những âm thanh la hét, gào thét phù hợp với cảnh tượng ấy.
… …Không ổn rồi.
Hiển nhiên thôi, chẳng ai từng được hưởng lợi từ việc nghe thấy tiếng súng cả, nhất là khi tiếng hét và tiếng súng hòa lẫn vào nhau thì lại càng khỏi phải nói. Ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.
Các ngón tay đang lục lọi nắm cửa bắt đầu lúng túng vì căng thẳng.
Tuy vậy, trong lúc căng thẳng đó, các đầu ngón tay vẫn không mắc sai sót. Một lát sau, cậu cảm nhận rõ ràng cái chốt khóa tách một tiếng được mở ra.
Tốt lắm.
Jeong Taeui khẽ lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, không thấy dấu hiệu có ai ở gần.
Vừa mở cửa ra, tiếng súng càng trở nên rõ ràng hơn. Tiếng súng và tiếng gào thét có phần nghẹt lại, nghe như phát ra từ bên ngoài tòa nhà. Nhưng bên trong, ở đâu đó dưới tầng cũng có tiếng súng. Không dồn dập như ngoài kia nhưng vẫn vang lên lẻ tẻ ở vài nơi.
Jeong Taeui lắng nghe một hồi thì thấy tiếng súng chủ yếu phát ra từ phía dưới—ước chừng là hai tầng dưới—bên phải.
“……”
Không, ngược lại, có khi lại là chuyện tốt cũng nên, khả năng cao bọn chúng đang dồn về phía đó.
Jeong Taeui cẩn thận mở cửa từng chút, rồi thêm chút nữa, cậu mở cửa không một tiếng động, quan sát bên ngoài.
Hành lang tối om. Trong dãy đèn huỳnh quang treo lác đác trên trần, có cái sáng cái không, nên tuy không ảnh hưởng gì đến việc đi lại, nhưng khiến không khí hơi u ám.
Nhưng như vậy lại tốt hơn, càng tối thì càng khó bị để ý. Dù sao nếu di chuyển quá lộ liễu thì cũng rất khó để không bị phát hiện.
Jeong Taeui lặng lẽ bước ra hành lang.
Đúng như dự đoán, tòa nhà này hình như từng được dùng làm tòa nhà công sở hay nơi công cộng nào đó.
Trên hành lang trước mặt kéo dài đến khúc cua, hai bên tường là những cánh cửa gỗ na ná nhau mọc lên san sát, cánh cửa sắt hai chiều lớn mở to bên cạnh góc hành lang kia chắc là dẫn đến cầu thang.
Không có ai trong hành lang cả.
Muốn thoát ra an toàn, cậu không được để bị phát hiện.
Nếu là lúc khác thì dù có bị phát hiện cũng còn cơ hội xoay xở được, nhưng với tình trạng không thể dùng tay như bây giờ, bất kể chạm mặt ai, Jeong Taeui cũng sẽ rơi vào thế hoàn toàn bất lợi.
Giờ thì… thử đi một vòng xem sao…
Nhưng ngay khi nghĩ như thế, cậu lập tức nghe thấy động tĩnh ai đó đang chạy lên từ cầu thang.
Giá mà có thể quay lại phòng thì tốt, nhưng tiếng bước chân ấy quá đột ngột, đến mức không kịp quay tay bị trói ra sau để mở cửa rồi chui vào lại.
Khốn thật, cậu rủa thầm trong bụng, rồi dán sát người vào tường ngay bên cạnh tủ cứu hỏa ở phía đối diện cầu thang. Nhưng khoảng trống nhô ra cạnh tủ cứu hỏa chỉ chừng một gang tay, gần như chẳng đủ để gọi là “núp”. Chỉ cần người kia ngẩng đầu lên khi bước khỏi cầu thang là thấy ngay.
Haa. Vừa ra khỏi phòng đã chơi trò đuổi bắt rồi à, thà là chơi trốn tìm thì còn đỡ, chứ đuổi bắt thì tôi chịu.
Tuy cậu chạy khá nhanh, nhưng một khi phần thân trên bị giữ cố định thì tốc độ sẽ giảm rõ rệt.
Dù sao thì lúc này chỉ còn cách chạy, nên Jeong Taeui nghĩ bụng, khi người kia vừa ló đầu nhìn sang bên này thì cậu sẽ tung cú đá rồi lập tức bỏ chạy, đồng thời lùi nhẹ một bước chuẩn bị.
Tuy nhiên.
Với Jeong Taeui mà nói thì đó là một vận may quá đỗi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng chẳng tài nào hiểu nổi, người đàn ông kia khi vừa bước hết bậc cầu thang thì lại quay người, lùi hẳn về phía hành lang.
Hệt như đang ngoái đầu lại nhìn xem có thứ gì đuổi theo không rồi không dám nhìn tiếp mà quay phắt lại, cứ thế lùi dần từng bước. Jeong Taeui không bỏ lỡ sơ hở ấy của hắn.
Dù thấy lạ nhưng cậu vẫn lập tức nhảy người lên, nhắm thẳng vào cằm hắn mà tung cú đá.
Người đàn ông bị đánh nghiêng hẳn đầu sang một bên, lảo đảo như thể bị choáng. Jeong Taeui không bỏ lỡ, tung thêm cú đá thứ hai, lần này là vào ngay dưới sau gáy. Trúng đích hoàn hảo.
Người đàn ông trợn mắt rồi ngất lịm, ngã vật xuống. Jeong Taeui lùi lại vài bước, cẩn thận quan sát.
“……”
Sau khi chắc chắn hắn chỉ ngất đi chứ không chết, Jeong Taeui mới thở phào một hơi như thể vừa sống sót qua một phen thập tử nhất sinh.
……Nhưng mà.
Dù nhờ hắn lùi lại một cách kỳ lạ như vậy mà Jeong Taeui mới chiếm thế thượng phong đánh ngất đi, nhưng vẫn thấy khó hiểu.
Tại sao lại thế? Cứ như thể có thứ gì khủng khiếp đuổi theo từ phía sau nên mới quay người lại rồi…
Cậu đang nghiêng đầu thắc mắc và cúi xuống nhìn hắn, thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ tầng dưới khiến Jeong Taeui bật dậy ngay.
Dù sao thì cũng không phải lúc đứng đây ngây người.
Jeong Taeui nín thở, lắng nghe động tĩnh từ tầng dưới khi từ từ bước xuống cầu thang. Con số ghi trên sàn chiếu nghỉ là 3. Vì còn cầu thang dẫn lên nữa, nên có vẻ tòa nhà này ít nhất cũng có hơn bốn tầng. Nếu là tòa công sở thì cùng lắm là năm, sáu tầng.
Bước chân thận trọng của Jeong Taeui đã chạm đến tầng 2.
Cậu định bước tiếp xuống tầng dưới, nhưng ngay dưới chân cầu thang lại có người đang di chuyển nên cậu rẽ vào hành lang tầng 2.
Với độ rộng của tòa nhà thế này, chắc chắn phải có cầu thang ở chỗ khác nữa.
Jeong Taeui vừa bước đi thật nhanh, vừa tập trung lắng nghe từng tiếng động xung quanh.
Nhưng có gì đó rất kỳ lạ.
Trong lúc chạy dọc hành lang tìm cầu thang, Jeong Taeui có cảm giác quái lạ. Càng đi sâu vào hành lang, cảm giác ấy càng rõ rệt.
Hoàn toàn không có dấu hiệu của con người.
Rõ ràng khi cậu còn bị nhốt trong phòng, vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân người đi lại bên ngoài hành lang. Vì thế cậu đã nghĩ rằng trong tòa nhà này hẳn có rất nhiều người.
Thế nhưng giờ xung quanh lại yên ắng đến lạ.
Tầng dưới vẫn còn vang vọng tiếng súng rải rác, nhưng ở tầng này thì cứ như chưa từng có ai tồn tại hoặc tất cả đã biến mất sạch sẽ.
“……?”
Cảm giác không ổn. Cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi tòa nhà này.
Ở cuối hành lang lại thấy một cánh cửa sắt, có lẽ là lối vào cầu thang.
Jeong Taeui tiến lại gần, dùng vai đẩy cửa. Đúng như dự đoán, bên trong là cầu thang, nhưng ngay khi bước vào trong, cậu lập tức chết đứng.
Có xác người.
Ngay phía trước trên bậc cao nhất của cầu thang là một người và ở chiếu nghỉ đi xuống là thêm một người nữa. Cả hai nằm sõng soài, đẫm máu.
“……!!”
Thấy hai thi thể nằm chết trợn trừng mắt, Jeong Taeui lập tức nín thở.
Cái quái gì vậy. Sao lại có người chết thảm thế này ở đây?
Khi Jeong Taeui còn đang chết sững nhìn họ, thì đột nhiên có tiếng động cơ cửa sắt tầng dưới vang lên, cùng tiếng bước chân ai đó bước vào trong.
Jeong Taeui vội núp vào phía sau cửa nín thở.
May mắn thay người vừa vào cầu thang tầng dưới không có vẻ gì là sẽ bước lên.……Không, chính xác là hai người.
Tiếng thở gấp gáp kéo dài một lúc, rồi một trong hai người bất chợt lẩm bẩm.
“Khốn thật… Dù có được trả bao nhiêu tiền đi nữa thì cái kiểu công việc này đúng là không nên nhận… Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ. Tôi không tài nào hiểu nổi đây là tình huống kiểu gì nữa.”
Giọng nói phảng phất bất an và sợ hãi, hơi khàn đi vì bối rối.
Một lát sau, một giọng khác nghe bình tĩnh hơn một chút cất lên.
“Thì còn gì nữa. Bọn khốn đó đột ngột tập kích giữa đêm rồi nã đạn tới tấp đấy. Mẹ kiếp, cả bọn ở bên ngoài cũng bị xuyên thủng rồi. Nghe nói đã có vài tên từ phe chúng nó lọt được vào trong toà nhà.”
“Thằng hồi nãy là thủ lĩnh à? Cái tên đầu tiên đập vỡ cửa kính xông vào ấy? Nhìn đám kia có vẻ đều nghe lệnh hắn thì phải. Gì nhỉ, Abid? Al Abid?”
“Al…Saud…thì phải. Hình như hắn đang tìm ai đó…”
Trong khi nín thở và ép sát vào phía sau cánh cửa sắt, Jeong Taeui lắng tai nghe đoạn hội thoại thì thào giữa hai người đàn ông. Và đến lúc đó cậu mới phần nào hiểu ra tình hình.
Abid Al Saud. Là Raman đã đến.