Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 198
Tính từ công quán cũ làm trung tâm, toàn bộ các tòa nhà nằm trong tầm bắn quanh khu vực đều đã bị phong tỏa. Dù là phe địch hay phe mình, tất cả đều bị cấm tiếp cận để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp ngoài dự tính nào.
Đặc biệt là công quán cũ là một tòa nhà đã xây từ lâu. Trần nhà không cao, kết cấu đơn giản, chỉ cần nhắm từ bên ngoài là có thể dễ dàng bắn tỉa vào bên trong.
Việc phong tỏa công quán và cấm tiếp cận các tòa nhà xung quanh là do đích thân Raman yêu cầu. Việc đó nằm ngoài khả năng xử lý của Aziz.
“Không được đâu.”
Aziz lắc đầu. Christoph cau mày, khẽ tặc lưỡi đầy bất mãn rồi lạnh lùng nói:
“Tôi không có thù hằn gì với các người cả. Tôi chỉ đơn thuần không ưa kẻ đã lôi bạn tôi vào trong đó thôi. Chỉ cần bắt được hắn, rồi sẽ rút ngay.”
“Cái kẻ lôi bạn anh vào trong đó, nếu là――.”
Christoph không trả lời.
Aziz nhìn Christoph một lúc, dường như đã lờ mờ đoán ra cậu đang nói đến ai, sắc mặt khẽ biến rồi lắc đầu với vẻ cứng rắn.
“Không được. Tôi không thể gỡ lệnh cấm ra được.”
“…….Cái loại ngu ngốc đến mức lôi cả quân du kích về rồi gọi là lính đánh thuê, chỉ vì là hoàng tộc nên không được phép xúc phạm à?”
Christoph lẩm bẩm một cách thản nhiên, lúc đó, những người đàn ông xung quanh mới hiểu ra người mà Christoph đang nhắm đến là ai, sắc mặt họ cũng lập tức thay đổi.
Là Rashid.
Dù trong tình thế hiện tại họ đang ở thế đối đầu, nhưng hắn vẫn không phải là đối tượng có thể bị “tiêu diệt”. Ngay cả Raman đang ở bên trong, nếu có bắt được Rashid thì cũng không thể tùy tiện giết hắn.
“Cậu thì…… Dù sao cũng không được.”
Aziz cứng mặt lắc đầu. Christoph im lặng nhìn anh ta một lúc rồi khẽ nói.
“Aziz. Tôi không có thời gian đâu.”
“Không được.”
Christoph lặng lẽ nhìn người chỉ lặp đi lặp lại câu trả lời đó, hơi cau mày.
“Gỡ lệnh cấm đi. Dù sao thì trong tình hình hiện tại cũng chẳng ai biết hắn có thành công được hay không.”
Một giọng nói trầm lặng, pha chút ý cười, vang lên từ phía sau Christoph. Đồng thời, những người đàn ông đang bao vây họ vội vã hạ súng, đứng nghiêm lại.
Christoph hơi khựng lại, quay đầu nhìn. Người đàn ông đứng trước mặt cậu là một người trung niên không cao lớn lắm.
Ông ta có khuôn mặt hiền hậu, mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi quan sát Christoph.
“Lâu rồi không gặp. À mà cũng chưa đến mức lâu lắm nhỉ.……Quả nhiên, nghe Malik khen ngợi cậu quá trời nên tôi cũng tò mò xem năng lực cỡ nào, giờ thì hiểu tại sao cậu ta nói vậy rồi.”
Christoph ngơ ngác nhìn ông ta một lúc rồi chỉ khẽ gật đầu. Đám đàn ông đứng bên cạnh nhìn Christoph như muốn lao lên ăn tươi nuốt sống, nhưng không ai dám vượt qua người đàn ông trung niên kia để lên tiếng.
Người đàn ông trung niên đó, chính là Al Faisal – người mà Christoph đã từng chào hỏi tại Tarten cách đây không lâu. Ông ta nhìn Christoph lần nữa với ánh mắt đầy mới mẻ.
Chắc hẳn người này đã quan sát Christoph từ khi cậu chạy về phía cổng Bắc, theo sau là ba vệ sĩ. Từ lúc cậu phá vòng vây trong chớp mắt, né đạn một cách tài tình và đồng thời giảm thiểu tối đa tổn thất trong khi tấn công chính xác vào lực lượng đối phương.
“Cậu biết tôi ở đây à?”
Al Faisal hỏi lại. Christoph im lặng một lúc với vẻ lạnh lùng, rồi gật đầu. Lần này, người đàn ông đứng cạnh Al Faisal dường như muốn nói gì đó, trừng mắt nhìn Christoph và mở miệng ra, nhưng Al Faisal bật cười, giơ tay ra hiệu ngăn lại.
“Vậy ra cậu đã đoán được và đến đây.”
Al Faisal khẽ gật đầu với vẻ hơi thán phục.
Ngay khi Christoph nhìn thấy Aziz ở gần cửa Bắc, cậu đã đoán rằng người đàn ông này hẳn đang ở gần đây. Nếu không thì cho dù bị thương đến mức phải băng bó, Aziz vẫn có thể cử động bình thường sẽ không thể nào chỉ đứng gác loanh quanh ở đây thay vì xông vào trong công quán cùng với Raman.
Al Faisal quan sát Christoph thêm một chút rồi mỉm cười.
“Nước tôi hoàng tộc thì nhiều như mây, mất một hai người cũng chẳng sao…… nhưng Rashid thì hơi rắc rối đấy. Hắn là nhân vật quá nổi bật, không dễ bịt miệng được đâu.”
Al Faisal giả vờ cười, nháy mắt với Christoph. Khi Christoph hơi bối rối nhìn người này, ông ta phá lên cười.
“Nhưng nếu chỉ bị thương nhẹ, thì có thể nói là cậu định giúp bọn tôi nhưng sơ suất gây ra thôi.……Mà dù sao thì tình hình cũng đến nước này rồi, kết cục của hắn chắc cũng đã được định đoạt rồi còn gì.”
Al Faisal bất chợt sa sầm nét mặt, tặc lưỡi rồi liếc nhìn về phía tòa công sứ.
Christoph nhìn ông ta một lúc rồi cúi đầu chào.
“Vậy thì… chỉ là ‘bị thương nhẹ’ thôi vậy, nhưng tôi không thể đảm bảo gì cả. Nếu hắn không lọt vào tầm ngắm thì tôi cũng chẳng thể làm gì.”
Khi Christoph nói vậy, Al Faisal khẽ nhếch môi cười, gương mặt thoáng cau lại một cách khó hiểu.
“Tôi đâu có bảo cậu phải làm gì Rashid. Tôi chỉ nói là nếu tình cờ có chuyện gì xảy ra khi cậu đang trông chừng ở trên đó, thì tôi sẽ giúp cậu mà thôi.”
Christoph ngừng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu đáp lại: “Vâng.”
Trong lúc nghe thấy Aziz dù có vẻ ngập ngừng nhưng vẫn liên lạc với ai đó để dặn nới lỏng kiểm soát ra vào cho một người cụ thể tại tòa nhà hướng Đông Nam, Christoph quay bước rời đi.
Ngay lúc đó, tiếng của Al Faisal lại vang lên từ sau lưng cậu.
“Phải rồi, hãy suy nghĩ lại về chuyện tôi nói lần trước đi. Nhìn thấy tài nghệ của cậu rồi, tôi lại càng thèm thuồng đấy, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cả. Xong việc thì nhất định phải tới nhé. Tôi sẽ chờ.”
Christoph quay đầu lại nhìn ông ta với vẻ mặt khó đoán, rồi hơi ngập ngừng, cúi đầu chào một lần nữa, lần này thật sự quay đi và bước chân nhanh hơn.
*
Bên trong tòa nhà chìm trong bóng tối đặc quánh.
Dù có nhìn qua ống ngắm thì cũng không thể trông thấy chút ánh sáng nào bằng mắt thường.
“Đèn vẫn chưa bật, chứng tỏ không chỉ đơn giản là hạ cầu dao. Có lẽ là đã cắt nguồn điện hoàn toàn.”
Alain lẩm bẩm bên cạnh.
Hắn vừa lẩm bẩm như đang hát “Giờ thì làm sao đây, tối thế này thì biết làm gì đây”, vừa cười toe toét. Christoph liếc nhìn hắn, rồi đưa tay ra.
Alain nhìn bàn tay đó với vẻ ngạc nhiên giả vờ, vẫn cười tít mắt. Christoph nheo mắt dữ tợn, khiến Alain không dám đùa nữa, ngoan ngoãn đưa cho cậu ống ngắm hồng ngoại.
“Nếu tôi không mang theo cái này thì cậu định làm gì?”
“Hừ. Nếu cậu là kẻ đến cả thứ đó cũng không có thì tôi đâu có gọi cậu đến.”
“Ơ, không phải vì tôi đáng tin và giỏi giang nên mới gọi tôi à?!” — Alain kêu lên như thể bị sốc, nhưng Christoph chẳng buồn quay lại nhìn.
“Tôi chuẩn bị cho cậu tận răng, giữ súng cũng cẩn thận, còn lái xe hộ, chăm chỉ thế mà chẳng có phần thưởng gì à?”
“Phần thưởng là tôi chưa bắn vỡ sọ vì cái mồm lắm lời gây rối bên cạnh đây.”
Christoph lẩm bẩm. Có vẻ Alain nghĩ đó chỉ là một câu đùa, nên phá lên cười. Dù vậy, cả hai đều thừa hiểu đó chẳng phải chuyện để đùa.
Khi gắn ống ngắm vào, những bóng người đỏ mờ bắt đầu hiện ra trong bóng tối.
…Không phải.
…Cái đó cũng không phải.
Qua khung cửa sổ, từng bóng người lướt qua bên trong tòa nhà. Nhưng bóng tối nuốt chửng tầm nhìn, khiến mọi cử động trở nên chậm chạp.
Christoph lần lượt chuyển qua từng ô cửa, nhưng không thể tìm thấy người cần tìm trong tầm nhìn.
“Nhưng mà, nhìn thế thì cũng đâu thấy được mặt đúng không? Làm sao mà biết được ai là kẻ đó chứ?”
Alain hỏi với vẻ hiếu kỳ, nhưng Christoph không trả lời. Song ngay sau đó, Alain cũng nói như thể vừa chợt hiểu: “À, nghĩ lại thì cũng chẳng khó lắm nhỉ.”
Christoph không nói một lời, chỉ điều chỉnh ống ngắm từng chút một mà không nhúc nhích khỏi chỗ. Ngay bên cạnh cậu, Alain thình lình nhảy lên ngồi trên lan can sân thượng, vắt vẻo chân và nghêu ngao hát, trông như thể sắp ngã mà lại chẳng hề lo lắng.
“A, đúng rồi, nhắc mới nhớ, cậu bảo đã chữa được chứng sợ tiếp xúc phải không? Thật không đấy?”
Alain như chợt nhớ ra, vươn tay định chạm vào vai Christoph. Nhưng trước khi tay hắn kịp chạm vào người, Christoph vẫn không rời mắt khỏi ống ngắm, lạnh lùng buông một câu ngắn gọn:
“Chạm vào là tôi hất đấy.”
“…Ừm… chắc tôi nghe nhầm tin đồn rồi.”
“Rớt từ sân thượng tầng 7 xuống có khi còn không chết nếu may mắn nhỉ…” — Alain vừa lẩm bẩm vừa khẽ gật đầu, ngước nhìn bầu trời đêm âm u, rồi bất chợt liếc nhìn Christoph.
“Mà này, cái tên đó là gì vậy? Thằng cứ bám theo cậu mãi ấy.”
“….”
“Đuổi theo đến tận lúc cậu lên xe, chỉ biết nói mỗi câu ‘đừng đi’ — tên đó liệu có thể chạm vào không?”
“Im đi. Phiền quá. Tránh ra.”
Christoph vung tay một cách bực bội. Alain bị xô khỏi lan can, suýt nữa thì mất thăng bằng, nhưng vẫn dễ dàng lấy lại được chỗ ngồi. Hắn la toáng lên, mặt chẳng có chút gì gọi là hoảng sợ:
“Suýt nữa thì đứng tim vì hoảng rồi đấy!”
“Nếu còn không câm mồm thì tôi đẩy thật đấy.”
Christoph lẩm bẩm. Dường như cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó, Alain đành làu bàu rồi im lặng.
Christoph lặng lẽ điều chỉnh ống ngắm mà không nói thêm lời nào, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm quanh cậu.
Tại sao cậu lại phải đến đó?
Richard đã nói như thế khi chắn trước mặt Christoph.
Điều đó thật kỳ lạ. Tại sao lại phải ngăn cản?
Sau khi Jeong Taeui rời đi trước một bước, Christoph gọi cho Alain để lấy đồ, và lúc cậu chuẩn bị rời khỏi phòng thì Richard đã nói vậy.
Cậu muốn thể hiện kỹ năng từng phát huy ở đội cơ động ở nơi đó một lần nữa? Nhân tiện, nếu tạo được ấn tượng tốt với Jeong Taeui thì nghĩ có thể cướp cậu ta từ tay Rick à?
Christoph im lặng khi nghe những lời cay độc tuôn ra từ đôi môi méo mó đó, nhưng sự im lặng ấy không phải là đồng tình.
Cậu chưa từng nghĩ rằng có thể giành Jeong Taeui từ Riegrow. Không — Riegrow chẳng là gì cả.
Rick… không liên quan. Tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Tôi chỉ đơn giản là… không chịu được việc Taei có mặt ở giữa cuộc đấu súng đó. …Tránh ra.
Tuy nhiên, Richard không hề nhường đường, cứ như thể ngay từ đầu hắn đã chẳng nghe thấy câu sau nên hỏi lại:
Không nghĩ thế mà lại không chịu được…?
Richard khẽ bật cười. Nhưng rồi nụ cười đó tan biến, và hắn hỏi một lần nữa:
Tại sao chứ.
Cậu không biết. Chuyện đó cậu đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn không thể hiểu được. Christoph chỉ đơn giản là thích Jeong Taeui. Giờ đây, bất kể có Ilay hay không, bất kể Jeong Taeui đang có mối quan hệ như thế nào với ai, chỉ riêng con người cậu ấy thôi cũng đã đủ khiến Christoph yêu thích rồi. Nếu có ai hỏi lý do, thì cậu biết phải trả lời thế nào đây?
“Tôi không biết.”
Christoph lắc đầu.
Cậu cũng có chút muốn đứng lại đó một lúc để suy nghĩ, nhưng không được, cậu không còn thời gian.
“Tránh ra, Richard. Tôi phải đi.”
Có thể đến đó cũng chẳng có ích gì. Biết đâu phía cơ quan đã kịp thời cứu được Jeong Taeui. Hoặc cũng có thể vì người bị liên lụy là chính Jeong Taeui, nên bằng cách nào đó Ilay đã biết chuyện và đến trước rồi. …Không, có lẽ hắn đã đến thật, chắc chắn hắn đang ở nơi có Jeong Taeui.
Thế nhưng dù chẳng thể giúp được gì, Christoph vẫn muốn đi. Bởi vì Jeong Taeui là người đầu tiên khiến cậu nhận ra một cách rõ ràng trong ý thức rằng mình thích ai đó.
Ấy vậy mà.
“…Đừng đi.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó của Richard, bước chân Christoph khựng lại.
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, giọng nói như đang tức giận ấy, lại vang lên một cách rợn người, như thể đang kiềm chế cơn giận.
Christoph nhìn hắn chằm chằm, không chớp mắt, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Khuôn mặt của Richard cứng đờ đầy căng thẳng. Không, có lẽ nói rằng mặt hắn tái nhợt còn đúng hơn. Christoph không hiểu vì sao khuôn mặt đó lại trông hốc hác đến thế.
“Đừng đi, Chris.”
“…Tại sao.”
Christoph khẽ nhíu mày. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Dù định nhăn mặt, nhưng như bị mê hoặc, Christoph chỉ nhìn Richard với vẻ kỳ lạ.
Richard im lặng. Trước câu hỏi “tại sao” của Christoph, hắn không đáp lại trong một lúc lâu, rồi bất chợt hắn lắc đầu, nhắc lại lời Christoph vừa nói khi nãy. “Không biết.”
“Tôi, …―.”
Richard lặp lại những lời vô nghĩa,rồi lại im bặt. Cử chỉ thô ráp vuốt mặt bằng lòng bàn tay thể hiện rõ sự bồn chồn.
“Christoph, tôi, …….”
Thế nhưng lại một lần nữa, hắn li ngừng lời giữa chừng, sau đó khẽ cười như thể tiếng thở dài. Trong tiếng cười đó lại mang theo vẻ nôn nóng không rõ nguyên cớ.
Richard bỗng nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Christoph. Trong ánh mắt đó không hề có nét cười, chỉ có vẻ bối rối, hoang mang như đang run rẩy nhẹ nhàng.
Richard từ từ đưa tay ra. Christoph vẫn đứng bất động nhìn hắn, khẽ rùng mình khi bàn tay ấy lướt qua cằm rồi chạm vào má cậu.
Bàn tay đang vuốt ve má cậu, kỳ lạ thay lại ấm một cách lạ thường. Đúng vậy, cái nhiệt độ nóng rực ấy bỗng dưng làm Christoph nhớ lại.
Christoph vô thức siết chặt nét mặt.
Cái nhiệt độ nóng như thiêu đốt ấy.
Làn da từng chạm sát bên nhau.
Cái cảm giác không lạ nhưng lại khiến người ta thấy xa lạ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Richard kéo nhẹ má Christoph lại gần rồi nhìn xuống cậu và từ từ đặt một nụ hôn. Hắn nhìn Christoph chằm chằm không chớp mắt, như thể không muốn bỏ lỡ dù là một chi tiết nhỏ nhất.
Rồi từ từ, đôi môi ấy rời ra. Richard vẫn nhìn Christoph như thể ngạc nhiên, vừa dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi cậu vừa thì thầm:
“Giờ thì không tránh nữa sao?”
“…Dù tránh thì anh cũng sẽ làm mà.”
Christoph lạnh lùng nói rồi đẩy hắn ra và lau môi bằng mu bàn tay.