Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 199
Kỳ lạ thật, trái tim lại bắt đầu đau nhói. Christoph cảm thấy có lẽ nếu cứ tiếp tục thế này, thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ trở nên khó khăn vì quá đau.
“Nếu xong rồi thì tránh ra. Tôi phải đi.”
Christoph kéo mạnh Richard đang chắn trước cửa ra. Richard từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Christoph, lần này lại bất ngờ dễ dàng bị đẩy lùi.
Christoph quay lưng lại, cảm thấy bối rối trước ánh mắt vẫn dõi theo mình, và liên tục lau môi bằng mu bàn tay. Cậu cảm thấy nếu không làm vậy, mình sẽ bắt đầu quen thuộc với cả cảm giác ấy mất.
Đúng lúc ấy.
“Christoph, tôi thích cậu.”
Một giọng nói trầm lặng vang lên từ phía sau.
Câu nói ấy chẳng có lấy một tia ấm áp hay nhẹ nhàng nào, chỉ là lời lẽ vô tình như thể buột miệng nói ra.
Vậy mà chỉ vì câu nói ấy, Christoph khẽ rùng mình.
“Đùa chán thật.”
Christoph thì thầm, gương mặt hơi mất đi huyết sắc, rồi từ từ quay lại nhìn.
Thế nhưng Richard lại không nhìn cậu.
Hắn đứng đó, giữa căn phòng, bất động.
Thật sự bất động như một con rối bị hỏng, Richard đứng đó khẽ nhăn mặt, như đang chìm vào suy nghĩ rối ren, rồi đột nhiên hắn khẽ cười.
“Tôi thích em.” – hắn lặp lại lời vừa nói như thể chẳng tin nổi vào chính mình, sau đó lại bật cười. Nụ cười vô vọng ấy lần này cuối cùng cũng hướng về phía Christoph.
“Tôi thật sự phát điên rồi sao…?”
“…Nhìn cũng giống vậy đấy.”
Một vẻ mặt chưa từng thấy trước đây.
Khi Richard khẽ bật cười mũi, nụ cười đó từ từ tan biến khỏi khuôn mặt hắn. Không còn bất kỳ biểu cảm nào, hắn nhìn Christoph như thể đang cố tìm câu trả lời cho một bài toán hóc búa.
“Ngay cả tôi cũng thấy mình thật kỳ lạ. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa. Tôi không biết mình đang nghĩ gì.”
Richard như đang độc thoại. Dù biết Christoph vẫn đang ở đó, nhưng Richard chỉ đang nói cho chính mình nghe. Hắn nghiêng đầu nhẹ sang một bên, thật sự cảm thấy bản thân kỳ lạ.
Christoph do dự một lúc rồi hỏi:
“…Anh sao vậy? Tiếp nhận quyền kế vị rồi căng thẳng đến mức đầu óc loạn lên à?”
“Kế vị…” – Richard lặp lại câu nói đó rồi lại bật cười. Sau đó, hắn bắt đầu cười thành tiếng một cách khẽ khàng. Không rõ điều gì khiến hắn buồn cười đến vậy, hay có lẽ là thấy bản thân buồn cười mà cứ cười mãi một lúc lâu, rồi lắc đầu.
“Từ trước đã không bình thường rồi. …Không rõ là từ khi nào nữa.”
Richard khẽ lẩm bẩm với giọng điệu có phần giễu cợt rồi nhắm mắt lại. Hàng mi của hắn khi đang dụi ấn trán như thể mệt mỏi, bỗng lọt vào tầm mắt.
Christoph im lặng.
Lại một lần nữa tim cậu nhói lên. Kỳ lạ thay nó đập mạnh nhưng đau nhói.
Cảm giác đã quên bẵng từ lâu lại sống dậy.
Khuôn mặt hắn từng chạm vào tay cậu, hàng mi ướt sượt từng lướt qua những đầu ngón tay.
Đường nét đôi mắt thấm ướt từng in lên làn da, cái cảm giác ẩm ướt ấy, từng chi tiết đều khắc sâu trong trí nhớ, đồng thời là cả những xúc cảm khi ấy.
Không hiểu sao thân nhiệt hắn khi ấy lại nóng đến vậy. Không hiểu sao tim cậu lại đau nhói đến thế. Không hiểu vì sao khi nhắm chặt mắt lại, bên trong mí mắt lại nóng đến thế.
“…Đừng đi, Chris.”
Richard nhắm mắt và thì thầm như thể đang nói mơ.
Nhưng chỉ một lát sau, lời nói nối tiếp vang lên mang theo chút lạnh lẽo.
“Nếu nói thế… em sẽ không đi sao?”
Christoph lặng lẽ nhìn Richard. Lời thì thầm ấy không phải giả vờ, cũng chẳng phải dối trá. Nhưng nếu hỏi lý do tại sao, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết. Và Christoph vì cũng không biết được, nên không thể tiếp tục ở lại bên hắn.
Khi nghe Christoph gọi tên mình “Richard,” hắn mở mắt ra.
Đôi mắt dữ dội như đang giận dữ, nhưng thấp thoáng trong ánh mắt ấy lại có chút bối rối, chẳng biết phải làm gì. Christoph cảm giác như đã từng thấy đôi mắt đó ở đâu đó trong quá khứ, nhưng bây giờ, cậu không còn nhớ ra là ở đâu.
Christoph im lặng nhìn hắn hồi lâu, rồi đột nhiên mở miệng. Sau một thoáng ngập ngừng, lời thì thầm khẽ thoát ra khỏi đôi môi hé mở.
“Richard, tôi không cảm thấy ghét anh. Dù vì anh mà rất nhiều chuyện đã xảy ra.”
“…―.”
Richard nhìn Christoph chằm chằm, như thể đang nghe một câu chuyện kỳ quặc, không chớp mắt lấy một lần. Christoph tiếp tục từng câu từng chữ thật chậm rãi.
“Nhưng tôi không chắc, tôi không biết tại sao lại như vậy, cũng không biết cảm giác ấy có thật hay không.”
Giá mà mình nghĩ tới điều này sớm hơn một chút.
Bất chợt suy nghĩ đó lướt qua đầu.
Giá mà mình nghĩ đến điều đó sớm hơn một chút. Trước khi quay về Dresden. Trước cả khi rời khỏi nơi ấy, từ khi còn nhỏ.
Nếu đã nghĩ về điều đó từ khi ấy, thì bây giờ, chắc đã có thể tìm được câu trả lời dễ dàng hơn.
“…Có lẽ sau này tôi sẽ quay lại Tarten, nhưng hiện tại thì không.”
Christoph khẽ lắc đầu.
Sự im lặng bao trùm.
Christoph đối diện với Richard đang nhìn mình với ánh mắt không thể đoán biết đang nghĩ gì, rồi một lúc sau quay người bước đi.
Không thể chần chừ thêm nữa.
Giờ là lúc phải đi rồi.
Christoph bước ra khỏi phòng, và ngay sau đó, Richard cũng chậm một nhịp bước theo.
“…Đừng đi.”
Vội vã.
Những lời nói trước đây mơ hồ và chua chát như mỉa mai, nay tan biến như chưa từng tồn tại. Hắn chỉ còn là sự gấp gáp, khẩn thiết, thốt lên.
Christoph không trả lời, không quay đầu lại mà chỉ bước tiếp phía trước.
Richard theo sau cậu, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngay phía sau lưng.
Trước thang máy, hắn lại lên tiếng như thể miễn cưỡng, nhưng lời ấy vẫn bật ra khỏi đôi môi dù không hề muốn:
“Đừng đi.”
Christoph vẫn không quay đầu, cũng không đáp lời.
Bên trong thang máy đang đi xuống, lời ấy lại một lần nữa vang lên, khi xuống đến tầng một, khi bước ra khỏi sảnh…
Tuy đã nghe tất cả những gì Christoph nói. Dù vậy, hắn vẫn nói câu đó, chỉ nói câu đó như thể ngoài câu đó ra, hắn chẳng biết nói gì khác.
Hoặc cũng có thể hắn thực sự không biết nên nói gì, không muốn chấp nhận những điều Christoph vừa nói.
Richard bước theo Christoph, chỉ cách một vài bước, không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm. Hắn không níu giữ Christoph. Có đôi khi tay hắn khẽ vươn ra như định nắm lấy, rồi lại rụt lại. Rốt cuộc hắn không thể giữ Christoph lại, không thể khiến bước chân ấy dừng lại.
Hắn chỉ nói.
Đừng đi.…Đừng đi.…Đừng đi.
Lặp đi lặp lại bao lần.
Giống như cái lần hắn nói: Hãy quay lại Tarten, hãy trở về đi.
Nhưng giờ đây, trong lời nói ấy không còn cái tên “Tarten” nữa. Nơi cần quay về không nhất thiết phải là Tarten.
Cho đến khi Christoph ra khỏi khách sạn và lên xe của Alain đang chờ sẵn, cậu chưa từng quay đầu lại dù chỉ một lần. Nhưng Richard đi ngay sau, vẫn lặp lại đúng một câu nói y hệt, từng âm tiết, từng chữ, Christoph đều lắng nghe không bỏ sót lấy một lần.
Alain nhìn Christoph, vẻ mặt ngạc nhiên như hỏi: “Ai thế?” Nhưng Christoph chỉ lắc đầu xem như câu trả lời. Alain nhún vai như thể chẳng mấy quan tâm rồi ngồi vào ghế lái, Christoph ngồi ở ghế sau.
Ngay trước khi cửa xe đóng lại, lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi phòng, Richard mới vươn tay ra. Nhưng lần này, bàn tay ấy cũng không thể nắm lấy Christoph, chỉ đành giữ lấy cánh cửa sắp đóng lại.
“Đừng đi.”
Đó là lời cuối cùng hắn có thể nói với Christoph trong ngày hôm nay, có lẽ là trong một thời gian dài tới nữa.
Cuối cùng, Christoph mới lần đầu nhìn Richard.
Trong mắt cậu không còn nụ cười, cũng không còn vẻ bình thản, ngay cả biểu cảm xa lạ ấy giờ đây cũng chẳng còn xa lạ nữa.
Có lẽ với người đàn ông này, không còn điều gì là xa lạ nữa.
“Vậy thì anh hãy đến đi.”
Vào một lúc nào đó, đột nhiên có điều gì đó mà trước đây cậu thậm chí chưa từng nghĩ tới, đột nhiên nảy ra trong đầu.
Christoph ngậm miệng lại, dường như cũng bất ngờ với chính lời nói của mình, rồi mở to mắt nhìn Richard.
Richard cũng đang nhìn Christoph chằm chằm như muốn xuyên thấu.
Christoph khi đối diện với hắn, bất giác đưa tay ôm ngực, tim cậu đau thắt. Có gì đó đầy ắp bên trong lồng ngực, khiến cậu khó thở.
Nhưng dù vậy, Christoph vẫn không rời mắt khỏi hắn tiếp tục nói:
“Anh hãy đến đoi, khi đó có lẽ tôi cũng có thể hiểu được.…Cho nên, anh hãy tìm tôi.”
Không rõ lời thì thầm khẽ như nói với chính mình ấy có lọt vào tai Richard hay không.
Christoph nhẹ nhàng gỡ tay Richard khỏi cánh cửa và rồi đóng cửa xe lại.
Rầm. Chỉ một cánh cửa, mà chia cắt thế giới bên trong và bên ngoài. Christoph quay đầu đi.
Từ ghế lái, Alain nháy mắt qua gương chiếu hậu: “Giờ đi được chưa?” Christoph khẽ gật đầu.
Thế là chỉ còn lại Richard đứng một mình phía sau.
Và nơi này, cũng chỉ còn lại Christoph một mình.
“…Đừng đi.”
Chỉ đến khi thốt lên câu đó, Christoph mới nhận ra mình vừa nói gì.
“Hử…?” Christoph tạm rời mắt khỏi ống ngắm, nghiêng đầu bối rối và tự hỏi không rõ vì sao lời nói ấy lại tự dưng bật ra khỏi miệng.
Bên cạnh, Alain vẫn ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng, lắc lư chân nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn.
Đôi mắt đảo một vòng, rồi dường như đã nhận ra, lời đó không phải nói với mình. Gương mặt đang tươi cười bỗng nở nụ cười đậm hơn.
“Tôi chẳng đi đâu cả, có đuổi cũng không đi.”
Christoph bực bội vì đã lỡ lời trước mặt người đàn ông này, tặc lưỡi rồi im lặng.
Alain nghiêng người, trông có vẻ thích thú. Hắn nằm xoài người xuống như thể cái lan can hẹp đó là một chiếc giường rộng rãi.
“Sao thế, Christoph? Làm sao mà cậu cứ nghĩ mãi về chuyện đó thế?”
“……”
“Cậu định ôm lấy người ta mà khóc, níu kéo à?”
Christoph nhớ đến Richard. Biểu cảm của hắn khi họ gặp nhau lần cuối, khi hắn nắm lấy cánh cửa xe và nhìn cậu hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Đừng đi. Richard chỉ kịp thốt ra một câu ngắn gọn rồi im lặng.
Không thể kéo cậu ra khỏi xe, chỉ có thể bám lấy cánh cửa mà thôi.
Suy nghĩ hồi lâu, Christoph khẽ lẩm bẩm: “Ừ. ……Cố chịu đựng và khóc đi.”
Trong lồng ngực, trong ký ức, có điều gì đó.
Điều đó thật sự kỳ lạ. Không hiểu sao. Không rõ vì lý do gì.
Bên cạnh, Alain khẽ lẩm bẩm “hừm”, rồi nhún vai nhẹ một cái.
“Chắc là thích người ta lắm chứ gì.”
Christoph lặng lẽ nhìn Alain. Hắn đung đưa chân theo nhịp một điệu hát khe khẽ, rồi khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Christoph, đầu nghiêng qua một bên, hơi gằn lại.
“Nếu không thì chắc là ngu lắm.”
Christoph nhìn Alain đang lắc đầu nhẹ như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả, rồi lẩm bẩm:
“Ừ…”
Thích đến mức đó chăng hoặc là ngu đến mức đó.
Christoph lặp lại lời đó trong đầu, đưa mắt rời khỏi Alain.
Alain một mình cười cười vui vẻ trong chốc lát, rồi chợt quay lại, cau mày tỏ vẻ áy náy.
“Nhưng mà… tôi cũng không rành mấy chuyện đó.”
Giọng nói của hắn có chút tiếc nuối. Christoph im lặng một lát rồi gật đầu.
“Tôi cũng vậy. …Tôi cũng không biết.”
Christoph nói bằng giọng cộc lốc, cúi đầu nhìn lại vào ống nhòm.
“Cậu định làm gì?”
Alain hỏi, giọng có vẻ tò mò, nhưng thật ra nghe cũng như thể tên này chẳng mấy bận tâm. Christoph không trả lời, chỉ tiếp tục quan sát bên trong toà nhà qua ống nhắm. Cứ thế dõi theo từng khung cửa sổ tối om trong bóng đêm. Mãi đến khi Alain bắt đầu ngân nga trở lại, Christoph mới bất chợt lẩm bẩm:
“Tôi sẽ nghĩ đến điều đó sau. Vì hắn sẽ đến.”
Sau một thoáng im lặng, cậu nói thêm:
“Dù tôi có đi đâu đi nữa.”
*
“Dần dần thấy cục diện rõ rồi đấy.”
Alain huýt sáo ra vẻ thích thú.
Sau khi Raman phá vỡ lớp kính ở lối vào phía bắc, nơi dễ bị tấn công nhất, và lao vào, tình hình bên trong khu công sứ quán cũ trở nên hỗn loạn với những trận giằng co dữ dội, nhưng theo thời gian, cục diện bắt đầu chuyển biến.
Những tay lính đánh thuê mà Rashid thuê từ cả lực lượng phản loạn lẫn du kích ban đầu chiếm thế thượng phong nhờ chiến thuật đặc biệt của họ, nhưng rồi từ lúc nào đó bắt đầu lép vế. Giờ đây, thế trận đã hoàn toàn đảo chiều, và điều đó hiện rõ ràng trước mắt.
“…Giết đến thế mà không đổi cục diện thì mới lạ.”
Christoph nhận xét trong lúc vẫn chăm chú nhìn qua ống nhắm. Bên cạnh, Alain nghiêng đầu “Hửm?” một tiếng, rồi lập tức phá lên cười như đã hiểu ra.
“Aha, Rick đang đồ sát bên trong à. Mà sao tự nhiên hắn lại xông vào đó làm việc thiện thế?”
Christoph chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ai biết.”
“Ừ thì thế cũng được, nhưng mục tiêu chính vẫn chưa lộ diện à?”
“Ừ. Nhưng nếu cục diện thay đổi đến mức này, thì để thoát ra khỏi đó, hắn cũng sắp phải lộ mặt thôi.”
Vk cyj
Thk ri chát 🥥 lòng t😏. Ngc nó tiếp đi:)))
Mẹ của Chí Cường
Ừ, Richard cx có mặt dễ thương như vậy. Thương quâ