Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 201 - Hoàn chính văn
Như thể bên cạnh chiếc bánh xe của mình đang từ từ lăn đi, cậu đang nhìn thấy một chiếc bánh xe khác từng đứng yên bất động như chết nay cuối cùng đã phát ra tiếng cọt kẹt và bắt đầu chuyển động.
…Gì vậy, chuyện này chẳng buồn tí nào cả.
Ngược lại, có lẽ còn có chút vui mừng nữa. Tuy ở đâu đó trong lòng vẫn còn mơ hồ cảm giác hơi giống như buồn bã, len lỏi nơi góc khuất.
“…Ừm. Tốt.…Tốt đấy, có vẻ sẽ ổn.”
Jeong Taeui thì thầm như vậy và cảm thấy có vẻ như thật sự mọi chuyện sẽ ổn thật, nên bất giác bật cười đầy mãn nguyện.
Christoph thì không sao cả.
Không hiểu vì sao, cậu có một niềm tin chắc chắn như vậy và thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ilay lặng lẽ nhìn Jeong Taeui như thế một lúc rồi bất chợt khẽ bật cười.
“Có vẻ tâm trạng em đang tốt nhỉ.”
“Ờ thì… Ừm, cũng không tệ.”
Jeong Taeui mỉm cười dịu dàng.
“Là Ả Rập Xê Út à. Dù tôi không đến được, nhưng khoảng cách cũng không phải là xa, nên thấy ổn.”
“Nếu muốn đến thì vài năm một lần cũng được.”
Ilay nói cứ như thể ban ơn gì to lớn lắm, khiến Jeong Taeui chỉ nhún vai.
“Ừm… nhưng tình hình hiện giờ cũng vậy, mà đi nước ngoài thì lại đủ thứ phiền phức… nên thôi, thỉnh thoảng vậy.”
Dù là tội phạm truy nã quốc tế nhưng Jeong Taeui vẫn thường xuyên đi lại trong nước Đức như chẳng có gì, còn ra nước ngoài thì gần như không bao giờ bởi vì quả thật quá phiền phức.
Khi Jeong Taeui thì thầm “thỉnh thoảng thôi” với vẻ hơi tiếc nuối, Ilay liếc nhìn cậu rồi sau một lúc mới mở miệng:
“Giờ nghĩ lại thì chắc sắp được gỡ lệnh truy nã rồi đấy.”
Hắn nói nhẹ bẫng như chẳng có gì quan trọng, ban đầu Jeong Taeui còn không hiểu hắn đang nói gì.
“Hả?”
Khi Jeong Taeui hỏi lại, Ilay gập tờ báo rồi ném lên bàn và đứng dậy. Hắn đi chầm chậm đến chiếc giường trống bên cạnh Jeong Taeui—Jeong Taeui quan sát rất kỹ lúc này, nhưng vẫn thấy hắn đi lại bình thường, đến mức khiến cậu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đã nhìn thấy ruột gan hắn thật không—rồi nói:
“Tuy ban đầu tôi không định như vậy, nhưng mà nhờ tôi đã giúp xử lý đám phiền phức đó, nên Al Faisal nói muốn đích thân đến trao thưởng. Có lẽ sắp được đặc xá đấy.”
Jeong Taeui ngẩn người nhìn Ilay.
Cậu sẽ không còn là tội phạm truy nã quốc tế nữa.
Dù thật ra suốt thời gian qua sống cũng chẳng gặp bất tiện gì lớn, nhưng việc cả về hình thức lẫn thực tế đều không còn bị ràng buộc nữa khiến cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Thấy Jeong Taeui nhoẻn miệng cười vui mừng và hỏi “Thật hả?”, Ilay nhìn cậu bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, rồi lạnh lùng thêm một câu:
“Chỉ là về phần em, Raman phản đối.”
Jeong Taeui khựng lại với nụ cười còn nguyên trên mặt.
“…Tại sao?”
Nụ cười biến mất không dấu vết, thay vào đó là nếp nhăn hằn giữa đôi mày.
Raman phản đối việc cậu được đặc xá ư?
Nói cho đúng ra, dù Ilay đã bị chém nát cả người Raman thành ra chẳng khác gì xác chết — dĩ nhiên, về lý do đó thì chắc Raman cũng chẳng còn gì để nói — vậy mà hắn lại đồng ý ân xá cho tên kia, còn đối với cậu thì lại phản đối, điều đó thật chẳng thể hiểu nổi, cũng không tài nào lý giải được.
Ilay nhìn Jeong Taeui đang cau mày, mắt tròn xoe vì suy nghĩ rối bời, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Em nghĩ tại sao?”
“…Tại sao?”
Jeong Taeui càng nhíu mày thêm, không thể đoán ra nổi. Đúng lúc đó, trong đôi mắt nheo hờ của Ilay nhìn mình, cậu cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh không thể diễn tả bằng lời.
“Lưỡi hắn… ngon không?”
Ilay khẽ buông một câu, Jeong Taeui ngây người vài giây, còn đang lặp lại trong đầu “lưỡi hắn… gì cơ?”, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu cứng đờ như đóng băng.
“…Chuyện đó, …chuyện đó tuyệt đối không phải lỗi của tôi…”
Cậu đang nói ra một sự thật hiển nhiên, chẳng cần nghi ngờ gì cả, nhưng vẫn nói lắp bắp, không phải vì người anh đang ngồi bên cạnh nhìn cậu như không hiểu chuyện gì, mà là vì người đàn ông đáng sợ trước mặt đang nhìn cậu như một con rắn.
Không, nhưng khi đã lắp bắp nói ra rồi, cậu mới nhận ra.
Chuyện đó, quả thật, không phải lỗi của Jeong Taeui.
Cậu lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của Ilay.
“Ngay từ đầu, người nhầm tôi với ai đó rồi đuổi theo tôi để giết cho bằng được… là ai?”
Jeong Taeui liếc nhìn người anh đang ngồi ngoan ngoãn lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, rồi uyển chuyển đổi lời. Ilay lặng lẽ nhìn cậu.
Nhưng có vẻ hắn chẳng có gì để nói về chuyện đó, nên chỉ im lặng hồi lâu, rồi bỗng thì thầm khẽ khàng:
“Phải rồi… suýt chút nữa thì tôi đã hại em. Chính tay tôi.”
Khi câu nói như tiếng độc thoại đó lọt vào tai, Jeong Taeui cũng im bặt.
…Phải. Suýt chút nữa thôi.
Jeong Taeui bỗng nhớ lại một khoảnh khắc trong quãng thời gian như ác mộng khi bị hắn truy đuổi.
Lúc ấy, cậu từng nghĩ rằng mình có thể thực sự sẽ chết.
Nhưng điều cậu nghĩ đến đầu tiên lại không phải là không muốn chết. Mà là bằng bất cứ giá nào, cậu cũng không thể chết dưới tay Ilay. Nhất là trong một tình huống do lỗi lầm của hắn gây ra thì càng không.
“May là chuyện đó không xảy ra.”
Jeong Taeui bật cười dịu dàng, nói thêm: “Nên sau này, người may mắn thì đừng có động vào nhé.” Ilay lặng lẽ nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.
“Phải. …Tôi xin miễn. Không, tôi chẳng muốn nghĩ đến nữa.”
Ilay lắc đầu vài lần như thể không muốn nhớ lại, thở ra một hơi ngắn rồi nằm xuống giường, là chiếc giường mà Jeong Taeui đang nằm. Dù ngay cạnh đó là chiếc giường trống của chính hắn vẫn còn nguyên.
“Chật quá.”
Jeong Taeui nhăn mặt lẩm bẩm. Ilay thì thản nhiên trả lời:
“Vậy thì leo lên nằm trên tôi đi.”
“Cái bụng vừa nổ tung ra như vậy mà đòi tôi leo lên hả!”
Ilay vừa nói “Vết thương kiểu đó chỉ cần khâu vài mũi là khỏi,” thì bị Jeong Taeui trừng mắt nhìn một cách dữ dội. Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận và nằm xuống bên cạnh hắn. Dù đã nằm xuống… nhưng ánh mắt yên tĩnh của anh trai lại khiến cậu thấy nhức nhối.
“Ilay ấy mà…, thích nhiệt độ cơ thể người hơn vẻ ngoài hắn thể hiện nhiều…”
Jeong Taeui buột miệng nói ra một câu vì ngại ngùng, rồi bỗng thấy mình thật thảm hại nên cậu liền im bặt.
Jeong Jaeui im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“…Phải rồi. Vậy em cứ nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ mình cũng nên ghé qua phòng bệnh của Raman một chút.”
Cái tên đó cũng nằm cùng bệnh viện với mình à? Sao tự dưng thấy ghét thế nhỉ, Jeong Taeui lầm bầm trong miệng, rồi nghĩ lại, Ảnh còn có hẹn gặp Raman trước buổi họp nữa mà, chắc hủy luôn rồi, và khẽ gật đầu. Nhưng rồi—
…Ơ, khoan đã.
Jeong Taeui đột nhiên mở to mắt.
Nghĩ lại cái đêm mà cậu chẳng muốn nhớ lại, ký ức nhục nhã đến mức chẳng muốn động tới, nếu cố moi lại thì… ký ức đó vốn dĩ cũng không phải là thứ cậu nên gánh chịu.
Lúc đó, Raman rõ ràng đã— với anh trai…
Cảm giác như bị dội gáo nước lạnh khiến Jeong Taeui lập tức bật dậy định gọi Jeong Jaeui. Nhưng vừa định lên tiếng thì anh đã nhanh hơn một bước mở lời trước.
“Và này, Taeui. Việc hắn phản đối đặc xá của em cũng đừng quá để tâm.”
“Hả— Hở?”
Jeong Jaeui nhìn Jeong Taeui đang nghiêng đầu vì ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ, rồi chậm rãi tiếp lời:
“Dù kết quả ra sao thì Raman cũng bị thương trong lúc cố cứu anh. Một người chẳng mấy gì quan trọng như anh mà hắn còn bỏ bao công sức và thành ý chỉ để đưa anh về viện nghiên cứu bên đó… cứ từ chối mãi cũng không phải lẽ.”
“Hở…?”
“Nếu anh nhận lời đề nghị của hắn, rồi nhân tiện nhắc đến chuyện đặc xá của em… chắc là, không chắc lắm, nhưng anh nghĩ hắn cũng không từ chối đâu.”
“Khoan đã, anh…”
Jeong Taeui lắp bắp đưa tay với về phía Jeong Jaeui, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười bình thản.
“Không phải vì em đâu, anh vốn chẳng ưa bên viện đó, nên đừng lo. Chỉ là… dù anh đã từ chối suốt thời gian dài, vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn đề nghị lại một cách lịch sự như thế… nên thấy vừa áy náy vừa biết ơn. Anh nghĩ mình nên đến đó một thời gian.”
Dứt lời, Jeong Jaeui khẽ vẫy tay, bảo lát nữa gặp lại rồi rời khỏi phòng bệnh.
Jeong Taeui chưa kịp nói gì, chỉ có thể đờ đẫn nhìn theo bóng dáng anh dần khuất, khẽ lẩm bẩm một cách tội nghiệp:
“Không… Hắn ta tuyệt đối không phải loại người biết ơn như thế đâu, anh à…”
Nhưng lời đó đã không thể đến tai anh nữa.
Jeong Taeui với khuôn mặt bàng hoàng như mất hồn, chỉ biết nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, cứ như sắp thốt lên “A… anh ơi…” trong tiếng nức nở bất cứ lúc nào. Ilay đang nằm sát ngay bên cạnh cậu, chỉ im lặng quan sát.
Anh à… Không, không phải như thế mà… — Jeong Taeui cứ thì thầm những lời đó như sắp khóc đến nơi. Ilay ngắm nhìn cậu một hồi lâu, như thể thấy thú vị, rồi bất ngờ vươn tay ra.
Dù cánh tay to lớn ấy ôm lấy eo cậu, Jeong Taeui vẫn cứ như người mất hồn. Dù bàn tay ấy siết chặt eo cậu, cậu vẫn chẳng có phản ứng. Dù bàn tay đó lần xuống dưới eo, chạm tới hạ bộ, cậu vẫn cứ thất thần.
Mãi đến khi Ilay bế bổng cậu lên đặt trên đùi mình, Jeong Taeui mới trợn mắt bật dậy.
“Tôi đang nghiêm túc nghĩ cho tương lai của gia đình mà sao cứ phá đám vậy hả!”
“Tôi chỉ muốn nói là em đang lo lắng vớ vẩn thôi.”
“Anh đâu phải người trong gia đình tôi mà lại…”
“Vậy thử nghĩ xem, bây giờ em đang lo cho ai?”
Ilay buông lời một cách thản nhiên, khiến Jeong Taeui sững người như bị tát vào mặt, chỉ biết ngây người nhìn hắn.
“Dù cho có nhốt anh trai vào cái giường đáng chết kia, không cho anh ta tự do dù chỉ một sợi tóc, thì liệu có chuyện gì xấu xảy ra với anh em sao?”
“…Nghe cũng có lý đấy.”
Jeong Taeui vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng cũng khẽ gật đầu.
Tuy vậy, có vẻ vẫn chưa thấy thỏa đáng, cậu cúi đầu, mặt xụ xuống như một chú chó con bị phạt. Ilay tặc lưỡi thở dài.
Hắn vươn tay, nâng má cậu lên rồi kéo cậu lại gần, khẽ liếm môi cậu. Sau đó, đặt đầu cậu lên ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng.
“Dù theo cách nào đi nữa, cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, không cần phải lo.”
Giọng nói trầm thấp của Ilay vang lên qua lồng ngực, lan vào tai cậu như lời ru dịu dàng.
Giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, cả bàn tay quen thuộc từ từ bao trùm lấy cậu. Jeong Taeui cũng dần thả lỏng cơ thể.
Cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Lời nói ấy, chẳng hiểu sao lại vang lên thật rõ ràng trong đầu.
Vậy sao… – Nghĩ vậy rồi lại thấy đúng thật.
“Ừm. …Phải rồi.”
Jeong Taeui khẽ lẩm bẩm, thở dài một tiếng.
Rồi sẽ ổn cả thôi, mọi người, tất cả mọi người.
Giống như Jeong Taeui hiện đang đối mặt với một ngày mới bình yên và thỏa mãn bất vừa trải qua tình cảnh hỗn loạn.
Cậu tựa đầu vào ngực Ilay, cọ nhẹ như đang làm nũng. Hắn bật cười khẽ trên đỉnh đầu cậu, và tiếng cười ấy lại lan vào tai, khiến Jeong Taeui cũng bật cười theo.
***
“Á… Khoan đã, tôi không nên nằm sấp thế này! Bụng của anh!”
“Không sao đâu.”
“Không sao cái gì chứ, lỡ nó vỡ ra thì làm sao! Bỏ tay ra, tôi xuống bây giờ!”
“Nếu vỡ thì lại khâu lại thôi.”
“Tôi bảo là tôi muốn xuống mà!”
“Hmm… …Vậy thì để tôi nằm lên trên em nhé.”
Cái này cũng vậy còn gì, tiếng hét của cậu không lâu sau đã chuyển thành tiếng sụt sịt, “Thôi… cứ nằm lên trên tôi nhẹ nhàng thôi cũng được…”
[Passion: Diaphonic Symphonia kết thúc]
Bibi
Kết nnay ok nè, có hint một chút cuối vol 4 là Christ thi thoảng cũng về thăm Tarten thôi. Chứ sau từng ấy chuyện Richard làm với ngta thì nếu HE sẽ quá miễn cưỡng. Bth kh thích OE nma bộ này ngoại lệ, kết hợp lý, ai rồi cũng cần tg chữa lành. Mặc dù vẫn hơi cấn mấy tình tiết tác giả bỏ dở chưa giải quyết triệt để, diễn biến tcam của Richard chưa thuyết phục t lắm nma cái t thích của bộ này là các skien lớn từ các bộ khác nhau được kết nối rất logic và hợp lý. Cảm ơn nhà dịch ạaaa