Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 202 - Short story 1
Khi Jeong Taeui mở mắt ra, ánh nắng đã mang sắc vàng của buổi chiều hắt vào qua cửa sổ.
Ngồi ngẩn người trên giường chừng mười giây, Jeong Taeui chớp mắt, và điều đầu tiên thoáng qua trong đầu cậu là: “À, đúng rồi, hôm qua mình tới Berlin mà.” Sau đó, khi nghe thấy giọng nói mơ hồ vọng lên từ tầng dưới, điều tiếp theo lướt qua trong đầu cậu là: “À, phải rồi, trưa nay người đó bảo sẽ tới.”
Mấy năm rồi nhỉ.
Lần trước tới Berlin cũng không gặp được, chắc cũng phải ba, bốn năm rồi. Càng có tuổi, thời gian trôi càng nhanh, ba bốn năm mà cứ ngỡ mới gặp nhau hôm kia. Dù sao thì, gặp lại vẫn là điều đáng mừng.
Cậu bật người ra khỏi giường, bước ra khỏi phòng ngủ. Âm thanh từ tầng dưới trở nên rõ ràng hơn, giọng nói có phần chán chường và lạnh nhạt vang lên xen lẫn trong tiếng trò chuyện lặng lẽ của hai ba người – giọng đó, cũng như căn biệt thự của Kyle, vẫn chẳng thay đổi gì cả.
“Christoph, cậu đến――.”
Jeong Taeui, vừa rũ mái tóc rối bù vừa bước xuống cầu thang, đang định vui vẻ gọi tên người kia thì đột ngột ngừng lại giữa chừng. Những người đang ngồi trong phòng khách đều đồng loạt im lặng, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang.
Có bốn người ngồi quanh bàn trà ở phòng khách.
Chủ nhà Kyle, Ilay trở về Berlin cùng Jeong Taeui vào hôm qua. Christoph nghe nói là sẽ trở lại Berlin vào buổi sáng hôm nay. Và bên cạnh cậu ta là Richard với dáng vẻ chỉnh tề không chê vào đâu được, luôn giữ phong thái như không hề thay đổi dù gặp bao nhiêu lần đi nữa.
“Lâu rồi không gặp.”
Richard là người đầu tiên lên tiếng chào, giọng điềm đạm, khi ngẩng đầu nhìn Jeong Taeui đang đứng sững lại.
“Vâng, cũng lâu thật đấy.” Jeong Taeui đáp lại lời chào rồi bước nốt xuống cầu thang.
Trên bàn có bánh scone thơm lừng và trà đen, dường như họ đang trong giờ trà chiều. Trong lúc Kyle đang gọi lớn: “Rita, cho tôi thêm một tách trà nữa,” Jeong Taeui liếc nhìn chỗ trống còn lại đúng giữa Ilay và Christoph rồi ngồi xuống.
Nghe nói Christoph vừa đi Dresden về vào cuối tuần và sẽ quay lại Berlin vào trưa nay, và cũng có nghe là cậu ta sẽ ghé qua nhà Kyle một lát, nhưng chuyện Richard cũng đi cùng thì cậu chưa từng nghe nói đến.
Jeong Taeui cầm tách trà đặt trước mặt Ilay, nhấp một ngụm làm ướt cổ họng, rồi lặng lẽ liếc nhìn Christoph và Richard. Đúng lúc ấy, ánh mắt của Christoph đang im lặng uống trà cũng bất ngờ chạm vào mắt cậu. Jeong Taeui vừa kịp mỉm cười thì Christoph đã lập tức quay đi.
Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là vui vẻ. Không phải vì mình đâu nhỉ – không thể nào – hay là giữa hai người đó có chuyện gì không ổn?
Jeong Taeui im lặng nhìn Christoph và Richard, giữa họ dường như có một luồng không khí bất thường và âm thầm bao trùm.
Dù đã mấy năm không gặp, cả hai người họ vẫn chẳng thay đổi mấy. Christoph thì có vẻ để tóc mái dài ra một chút, còn Richard thì thậm chí một sợi tóc cũng không khác. ……À, không, nhìn kỹ thì quanh mắt hình như có thêm vài nếp nhăn mờ mờ, vậy mà không hiểu sao vẫn cứ thấy người này chẳng đổi thay chút nào. Có lẽ là vì――.
Richard lúc này đang lặng lẽ gật đầu đáp lời Kyle rôm rả nói chuyện và xoa bóp cánh tay mình, chợt quay sang nhìn Jeong Taeui. Hai ánh mắt chạm nhau.
“Cậu có điều gì muốn nói sao?”
Ngay cả giọng điệu lịch thiệp mà chẳng mang chút thân tình kia cũng vẫn chẳng thay đổi gì. Jeong Taeui vội xua tay đáp:
“Không, chỉ là… gặp lại sau ngần ấy năm mà anh vẫn như xưa. Không thay đổi chút nào, nên cứ như là…”
“Cứ như là……?”
Richard nghiêng đầu, giọng pha chút hứng thú, gặng hỏi nốt phần câu mà Jeong Taeui đang mỉm cười dở dang nhưng lại khựng lại.
“Cứ như thể đang nhìn một ma cà rồng ấy. Như thể đâm cũng không ra máu vậy.”
Người chen vào thay cho Jeong Taeui lúc này đang lúng túng là Ilay.
“Không, không phải thế đâu,” Jeong Taeui vội vàng chữa lại, rồi chỉ cúi đầu nhấp tiếp ngụm trà.
Chết tiệt, sống với hắn lâu quá rồi, giờ hắn đọc được cả suy nghĩ mình luôn.
Richard khẽ nhướng mày rồi bật cười khẽ.
“Ha ha, sao lại thế được. Cậu sống với cái người đổ máu như thác mà vẫn không chết nổi kia, sao lại ví tôi với ma cà rồng được chứ.”
Ừ thì, anh nói thế cũng đúng.
Dù đã mấy năm không gặp, Jeong Taeui vẫn cảm thấy người đàn ông này thật khó chịu. Lịch thiệp, lễ độ, nhưng có lẽ chính vì cảm giác bị ghét từ bên trong lớp vỏ đó mới khiến cậu càng khó chịu hơn.
Nghĩ lại thì ngay từ đầu người này cũng đâu có ưa gì mình. Còn lý do vì sao thì――.
“Vậy lần này cậu định ở lại đến khi nào?”
Bỗng nhiên Christoph lên tiếng hỏi.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng, thờ ơ như mọi khi. Ánh mắt lướt về phía Jeong Taeui còn lộ rõ sự khó chịu, như thể chỉ muốn cậu biến đi cho khuất mắt.
“Ừm… ở lại tới khi nào nhỉ?”
“Mai tôi đi Johannesburg.”
““Cái gì, đi sớm vậy?!””
Ngay khi Ilay vừa trả lời câu hỏi, Kyle và Christoph đồng loạt thốt lên. Kyle – người luôn tỏ ra tiếc nuối mỗi lần đứa em này đến mà chỉ ở lại vài hôm – phản ứng như vậy thì còn hiểu được. Nhưng đến cả Christoph trước giờ vẫn như tượng băng, mà cũng trừng mắt ngạc nhiên thì… cũng thú vị đấy.
“……Nhanh thế à?”
Dù vậy, Jeong Taeui vẫn vờ như không để ý tới ánh nhìn của cả hai và hỏi lại Ilay, chỉ vì cậu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Richard đang đặt lên mình và Christoph.
Phải rồi. Vì thế đấy. Vì như thế nên người này mới khiến mình khó chịu.
Có lẽ Christoph cũng cảm thấy mình vừa lỡ lời, nên lén liếc về phía Richard, nhưng đã muộn. Khóe môi Richard đang nhìn Christoph bằng ánh mắt vô cảm khẽ cong lên một chút.
Jeong Taeui thoáng thấy thương hại Christoph, muốn vỗ vai cậu ta vài cái, nhưng rồi nghĩ lại làm vậy chắc sẽ khiến cậu ta càng thêm thảm hại nên thôi.
“Thông minh ra rồi đấy, Taei.”
Ilay cười khẽ, lẩm bẩm khi thấy Jeong Taeui chỉ ngồi im, tay nghịch nghịch cốc trà. Cái tên này đúng là nên ngừng cái trò đọc suy nghĩ người khác đi thì hơn.
Thì, sống với anh lâu quá mà…, Jeong Taeui thì thầm chua chát, đúng lúc đó Rita mang ra bình trà mới và đĩa scones, đặt tách trà trước mặt cậu.
Jeong Taeui uống một ngụm trà, nhìn sang Christoph vẫn đang giữ bộ mặt khó chịu.
“Cậu khỏe chứ? Trông sắc mặt có vẻ tốt lên đấy.”
“Cậu mới là người nên nói vậy. Cứ đi khắp những chỗ nguy hiểm mà Ilay vẫn lo cho cậu ăn uống đầy đủ được cơ đấy.”
Giọng nói ấy không rõ là lời khen hay chê, nhưng Christoph vừa nói vừa lườm Ilay. Đáp lại, Ilay chỉ cười nhẹ.
“Dĩ nhiên rồi, ngày nào tôi cũng chăm lo đầy đủ từ trên xuống dưới. Nhìn cậu thì chắc Richard cũng đang chăm sóc tốt đấy nhỉ. Sắc mặt cậu trông giống người hơn rồi đấy.”
“――Thôi đi.”
Jeong Taeui cũng không định lôi lại mấy chuyện xấu hổ xưa, nhưng vẫn phải lên tiếng ngăn lại. Người cắt ngang ngay lời Christoph – lúc này ánh mắt sắc như dao – lại là Richard.
“Ba tháng lăn lộn ở Bolivia chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hãy đi chứ. Đến Johannesburg muộn một hai ngày cũng không sao đâu. Dù sao thì mục tiêu của cậu muốn di chuyển cũng phải chờ chim bồ câu bay, mà con bồ câu đó có nhanh đến mấy thì cũng phải tối mai mới rời khỏi Sudan được.”
“À ha,” Ilay khẽ nói rồi bật cười.
“Thông tin nhanh đấy. Cảm ơn vì thông tin hữu ích.”
“Ôi dào, chuyện nhỏ thôi.”
Quả nhiên có người làm ngành tình báo ở gần thì tiện thật, Jeong Taeui một lần nữa thầm nghĩ. Mà nghĩ lại, xem ra thật may là có thể chậm lại một hai ngày. Dù việc di chuyển từ đầu này của địa cầu sang đầu kia đã trở thành chuyện thường ngày, nhưng mệt thì vẫn là mệt.
“Johannesburg… Sudan…” Christoph lẩm bẩm, rồi đột nhiên nhíu mày lại.
“Lần này mục tiêu của cậu là Alejandro hả?!”
“Suỵt.”
Ilay giữ vẻ thản nhiên, làm động tác ra hiệu im lặng. Tên đó… nghe ở đâu rồi nhỉ. À phải, hình như từng nghe nói là nguồn tiền của một tổ chức vũ trang cực đoan.
“Đến nơi nguy hiểm như thế, đi một mình đi chứ, kéo Taei theo làm gì?!”
“Với tôi thì cũng chẳng nguy hiểm lắm. Mà để em ấy lại một mình thì sẽ bị ruồi nhặng như cậu bu vào. À, xin lỗi, giờ cậu đâu còn ai bu vào nổi nữa rồi.”
Bàn tay trắng muốt lướt từ vai Jeong Taeui lên cổ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy má cậu. Christoph định nói gì đó, nhưng trước ánh nhìn cố tình phô trương kia, cuối cùng lại im lặng.
“Lần này thì chết đi cho rồi,” Christoph rủa thầm qua kẽ môi, bực dọc uống ngụm trà. Richard nhìn Christoph bằng ánh mắt nheo nhẹ, rồi khẽ bật cười. Hắn phẩy tay nhẹ nhàng như phủi bụi, sau đó liếc nhìn đồng hồ rồi đặt chén trà xuống.
“Tôi phải đi đây.”
“À, vâng.”
Có vẻ như từ đầu đã không định ở lâu. Kyle gật đầu nhẹ và chào tạm biệt, Jeong Taeui cũng lịch sự cất tiếng chào theo.
“Anh đi ngay à?”
“Chiều nay tôi có cuộc họp ở Berlin. Nhân tiện, tôi ghé qua đưa Christoph về. Nhờ vậy mới có dịp gặp lại mọi người. Rất vui được gặp.”
Lời chào xã giao hết sức hình thức, Jeong Taeui cũng chỉ gật đầu.
À ha, bảo sao. Đang thắc mắc sao người bận rộn như vậy lại đến tận đây.
“Họp xong rồi sẽ đi thẳng về Dresden à? Ở lại ăn tối đi.”
“Cảm ơn, nhưng công việc còn nhiều, tôi phải về ngay. Hơn nữa đêm qua không ngủ được đến tận rạng sáng, nên cũng hơi mệt.”
Richard lắc đầu từ chối, Christoph thì nhìn hắn vẻ ngờ vực.
“……? Sao lại không ngủ? Rõ ràng anh ngủ suốt còn gì.”
Richard liếc nhìn Christoph như thể bảo đừng có nói dối, rồi chỉ mỉm cười nhàn nhạt không đáp.
“Nghe nói dạo này cuối tuần nào anh cũng đến Berlin, tôi còn tưởng Tarten đỡ việc đi chứ, hóa ra không phải.”
“Chính vì muốn rảnh cuối tuần nên mới phải bận rộn trong tuần.”
Nghe Richard đáp lại Ilay, Jeong Taeui chợt nhớ ra điều mình từng nghe. Richard mỗi cuối tuần đều đến gặp Christoph đang ở Berlin, còn Christoph thì chỉ đến Dresden vào cuối tuần đầu tiên mỗi tháng.
Nếu muốn rảnh rỗi vào cuối tuần trong khi đang dẫn dắt Tarten, thì trong tuần chắc chắn phải làm việc cật lực đến mức không tưởng. Vậy mà đã duy trì được điều đó suốt mấy năm, quả là đáng nể.
Đúng lúc đứng dậy, Richard lỡ tay chạm vào chén trà. Kết quả là chén bị đổ, chút trà còn lại bên trong cũng bị văng ra ngoài.
“Ôi trời, xin lỗi.”
Richard tặc lưỡi. May là trà gần như đã uống hết nên chỉ làm ướt chút ít chỗ gần đó, nhưng vẫn là một sai sót hiếm gặp ở hắn.
Kyle bỗng nhíu mày hỏi:
“Từ nãy đã thấy thỉnh thoảng cậu vung tay, bị đau ở đâu à?”
“Không, không sao đâu, chỉ là tay hơi tê thôi. Chắc sắp khỏi rồi.”
“Tay tê? Sao lại thế?”
“À, đêm qua tôi làm gối tay cho người ta. Cứ để tay vậy đến tận sáng nên giờ vẫn hơi tê.”
“Gối tay? ……Cấu vẫn ngủ với Oliver à?”
Kyle thắc mắc, mặt hiện rõ sự khó hiểu.
Oliver năm nay bao nhiêu rồi nhỉ, hình như cũng mười hai, mười ba tuổi rồi… Kyle đang lẩm bẩm thì bất chợt im bặt. Có lẽ là do trông thấy khuôn mặt Christoph đột nhiên nhăn nhúm như vừa bị ai đấm thẳng vào bụng.
“Oliver là đứa bé dũng cảm và độc lập. Từ lúc đi học là đã ngủ một mình rồi.”
Vậy thì ai là người được gối tay đây? Nhưng không ai hỏi câu đó cả.
Khi gương mặt Christoph đỏ rực rồi xanh tái liên tục, trong không khí chỉ còn lại sự im lặng ngắn ngủi.
“Gối tay, à… Xem ra, mối quan hệ đã tốt lên nhiều trong vài năm nay. Tốt quá.”
Ilay nói với nụ cười trên môi, vừa dứt lời thì Christoph đã đáp như thể bắn trả:
“Không phải! Là vì tôi thua cược, nên phải chịu phạt…!”
“Ồ, phạt vì thua cược là… gối tay sao?”
Ilay càng cười tươi hơn. Đến lúc này Christoph mới nhận ra mình tự đào hố chôn mình, nên vội ngậm miệng lại.
Cậu liếc nhìn Richard bằng ánh mắt càng lúc càng dữ dằn, mặt càng lúc càng cau có.…Thì ra, giờ Jeong Taeui mới hiểu vì sao Christoph lại trông không vui như vậy. Cậu gật đầu thầm trong lòng.
Mà thua cược nên phải gối tay… Tại sao người cảm thấy xấu hổ lại là mình nhỉ…?
…À không, không phải chỉ mình. Jeong Taeui lén dùng tay quạt quạt, giả vờ không thấy gương mặt đỏ như gấc chín của Christoph.
“Cược cái gì mà ra nông nỗi đó vậy?”
Câu hỏi được buột miệng hỏi ra mà không ai đáp, chỉ có sắc mặt của Christoph là thêm sặc sỡ. Thay vào đó, Richard trả lời:
“Không có gì to tát cả, chỉ là một trò tiêu khiển nhẹ nhàng thôi. Kiểu như xem cậu ấy chịu đựng được bao lâu, đại loại vậy.”
“Hmm…? Dù có cái vẻ ngoài thế kia nhưng tên đó cũng thuộc dạng lì lợm lắm đấy. Chịu đựng thì hiếm khi thua ai.”
“Chịu đau thì giỏi, nhưng dục vọng thì lại khác.”
“À ha… Phải rồi, là anh thì chẳng bao giờ chơi trò có thể thua cả. Đoán xem, chắc là dụ dỗ cậu ta khéo léo để chơi trò vốn không muốn tham gia.”
Ilay nói, Richard chỉ mỉm cười. Trong lúc đó, sắc mặt Christoph càng lúc càng tối sầm lại, Jeong Taeui nhìn mà không đành lòng, đành chen vào giữa họ.
Cậu thật sự không muốn biết cụ thể trò cá cược đó là gì, cũng không nên biết.
“Này, nhưng nếu là hình phạt thì người thua phải đưa tay ra chứ? Chẳng phải tay sẽ bị tê và đau sao?”
“Nếu là Christoph thì chuyện lại khác. Tôi chưa từng nghe nói cậu ta đã khỏi chứng sợ tiếp xúc. Nếu phải gối đầu lên tay người khác, lại còn nằm trong vòng tay người đó, chắc sẽ thấy ghê tởm đến phát ớn.”
Richard đồng tình với lời nhận xét của Ilay.
“Đúng vậy, cảm giác cứ như ôm một cây bạch dương vậy. Nằm trong tay mà run bần bật luôn, cảm giác đó―rất―thú vị.”
Cái đồ khổ dâm.
Không, chủ đề này cũng không ổn, không tốt chút nào.