Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 203
Jeong Taeui cố gắng chuyển đề tài, nhưng đã muộn. Sắc mặt Christoph mỗi lúc một lạnh, rít lên giận dữ:
“Không phải là quá khổ sở gì đâu! Ít nhất là khi như vậy, tôi không nghe thấy tiếng vo ve trong tai… Chỉ cần như thế thôi cũng thấy nhẹ nhõm, vì thế mới có thể ngủ được.”
“Phải rồi. Thế nên cậu mới gối tay anh ta ngủ đến sáng. Dù sao thì cũng chúc mừng, xem ra chứng sợ tiếp xúc đã đỡ hơn rồi. Ở trong vòng tay đó mà không nghe thấy tiếng vo ve thì chắc bệnh tâm thần cũng thuyên giảm nhỉ. À không, có khi phải nói là nặng thêm. Nhưng mà thôi, chúc mừng, sau khi bị dục vọng đánh bại thì quan hệ tốt đến mức có thể gối tay ngủ rồi, thật đáng mừng.”
“――!”
Christoph quay ngoắt sang nhìn Ilay với vẻ mặt như thể lại tự đào thêm một cái mộ cho mình, rồi ánh mắt cậu ta chạm phải ánh mắt của Jeong Taeui. Trong thoáng chốc, có chút bối rối lướt qua, nhưng rồi Christoph nhanh chóng quay sang nhìn Richard, tặc lưỡi và quay mặt đi.
“Christoph.”
Đúng lúc đó, Richard cất tiếng gọi. Nghe thấy giọng nói thấp nhẹ đó, Christoph khựng lại. Richard nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía Christoph, rồi đưa miệng lại gần tai cậu ta…
Vẫn còn lưu luyến sao? – Richard thì thầm khi nhìn chằm chằm Christoph như muốn xuyên thấu cậu từ khoảng cách gần. Trước câu nói khẽ như chỉ mấp máy môi ấy, Christoph khẽ rụt vai lại.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Jeong Taeui hiện lên một ký ức xa xưa. Chỉ vì từng thể hiện một chút thiện cảm non nớt với Jeong Taeui, Christoph đã phải chịu chuyện gì từ Richard chứ――.
“Rất vui được gặp lại, Chris. Phải rồi, mấy năm mới gặp lại, vui là đúng rồi. Suốt thời gian qua hầu như chẳng liên lạc gì, nay mới thấy mặt, dù chỉ là một lúc. Không biết khi nào mới lại gặp nhưng lần sau gặp lại nhé.”
Jeong Taeui vội vã nói với Christoph. Cậu khẽ vỗ vai Christoph, nhưng lại nhận ra ánh mắt Richard đang liếc nhìn bàn tay đó liền rụt lại ngay.
Không, không muốn gặp lại chút nào. Cậu tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến mối quan hệ giữa hai người đó, càng không muốn một lần nữa chứng kiến những gì trần trụi giữa họ.
Có lẽ cảm xúc đó cuối cùng cũng được truyền đạt phần nào, Richard vừa liếc mắt sang Jeong Taeui liền rút người lại, thôi nghiêng mình về phía Christoph.
Và rồi,
“Tôi chẳng lưu luyến gì cả.”
Christoph cất lời.
“Chỉ vì lâu ngày mới gặp nên có chút vui mừng thôi. Thế nên,”
Cùng với giọng nói khô khốc ấy, Christoph ngước nhìn Richard, ánh mắt sắc lạnh.
“Việc anh nhìn tôi như thể đang nghi ngờ, dò xét――khiến tôi thấy khó chịu.”
“――.”
Richard nhìn Christoph bằng ánh mắt kỳ dị, rồi lắc đầu.
“Tôi không nghi ngờ.”
“Anh đã nghi ngờ rồi.”
“Tôi không nghi ngờ.”
Lần đầu tiên giọng Richard có chút chùn lại. Dường như hắn có hơi bối rối, hoặc có thể chỉ là cảm giác mà thôi.
“Có đấy. Hôm qua anh cũng vậy――‘Nghe nói thằng nhóc đó đến rồi nên em muốn quay về Berlin sớm đấy hả’ rồi ép tôi vào đường cùng. Cũng giống bây giờ, nhìn tôi như thế dù tôi đã nói không phải rồi mà,”
Christoph trút ra một cách dữ dội như thể mọi bức xúc dồn nén từ đêm qua vỡ òa.
Giữa lúc chuẩn bị rời đi thì sự việc đột nhiên bùng lên tại phòng khách, ngoài hai người họ thì chẳng ai nói thêm lời nào.
Ilay lạnh nhạt đứng xem, mắt không thèm chớp lấy một cái, Jeong Taeui cũng chỉ lùi lại một bước, im lặng theo dõi ― bởi có can ngăn cũng chẳng ngăn được, còn có thể khiến mọi chuyện tệ hơn.
Ilay quay sang nhìn Jeong Taeui và cười bằng ánh mắt như thể đang nói “Thông minh ra rồi đấy”, khiến Jeong Taeui hơi khó chịu nhưng vờ như không thấy.
Đúng lúc đó,
“Christoph.”
Richard đang chăm chú nhìn Christoph như hóa đá mở lời.
“Tôi không nghi ngờ. Tôi chỉ――bịa ra cái cớ để đạt được điều mình muốn thôi. Với em là trừng phạt, nhưng với tôi thì ngược lại.”
“――.”
“Em nghĩ tôi ngủ ngon khi em đang ngủ à? Không, tôi không chợp mắt được chút nào.”
Từ lúc cả người Christoph run rẩy như cây dương, yên lặng trong vòng tay hắn suốt đêm đó, cho đến tận rạng sáng, khi cậu ngủ trên cánh tay, hắn cũng chỉ――.
“Tôi không nghi ngờ. Tôi chỉ lo sợ điều duy nhất tôi có, điều không thể đánh mất liệu có tan biến như bong bóng hay không. Dù nó đang trong vòng tay tôi, nhưng nếu vẫn khiến tôi thèm khát, muốn chiếm hữu đến mức ấy――thì có lẽ đến chết tôi vẫn thấy bất an. Chính tôi cũng ghét lòng tham này của mình, nhưng tôi không thể kiểm soát được.”
“――, ――tại sao anh lại…”
Christoph đang nhìn Richard bằng đôi mắt to tròn, bỗng để lộ vẻ mặt yếu mềm như thể đang giận dữ. Đôi môi khẽ run rẩy thốt ra một câu thì liền ngắt quãng.
Giữa khoảng lặng ngắn ngủi ấy, ngay cả lúc này, ánh mắt hắn vẫn gào thét đói khát, muốn nuốt chửng Christoph, đến mức Christoph phải lùi lại như thể bị đè bẹp.
Và rồi, người phá tan sự im lặng tưởng chừng như vĩnh viễn đó là――
“Ừm… này mấy cậu.”
Từ một góc cách đó vài bước, Kyle –đang khoanh tay theo dõi cất lời. Anh ta xoa vầng trán nhăn nhúm rồi nhìn đồng hồ, nói:
“Xin lỗi đã làm gián đoạn, nhưng Richard, cậu sẽ trễ cuộc họp đấy. Tôi cũng phải tranh thủ đến công ty, James đang hối tôi vì công việc chất đống.――Trong lúc này mà còn giảm người làm thì chắc James sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất, nhưng Christoph, tôi sẽ đặc cách cho cậu nghỉ phép tuần này, hãy đến Dresden. Tốt nhất là hai người hãy giải quyết hết mọi chuyện ở đó.”
Không chắc có thể giải quyết được hay không. Kyle vừa dứt lời liền quay sang Richard.
“Sau cuộc họp, cậu sẽ ghé qua chở cậu ta đi chứ? Hay là…”
Richard lặng lẽ nhìn Kyle rồi gật đầu một cái kèm theo câu “Cảm ơn” ngắn gọn, sau đó lập tức nắm lấy cổ tay Christoph và bước nhanh ra ngoài. Christoph thoáng bối rối, nhưng mím môi, lặng lẽ đi theo như thể đang bước vào chiến trường.
Nhìn theo bóng hai người đột ngột rời đi, Jeong Taeui – chậm một nhịp – nghĩ mơ màng, “Ờ… mình chưa kịp chào tạm biệt…”, nhưng lúc ấy bên ngoài đã vang lên tiếng xe rời đi.
Và rồi chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
“Tên đó hôm nay chắc lại mất ngủ.”
Ilay hơi mất hứng khi hết chuyện để xem, lầm bầm uể oải. Jeong Taeui nhìn chằm chằm hắn. Khi ánh mắt Ilay gặp cậu và hỏi “Gì?”, Jeong Taeui khẽ lắc đầu đáp:
“…Không có gì.”
Rồi cười nhạt.
“Vẫn như xưa nhỉ. Mấy năm rồi mà.”
Vẫn vậy. Nơi này. Họ. Giống như chính bản thân họ cũng chẳng thay đổi.
Kỳ lạ là điều đó lại khiến tâm trạng nhẹ nhõm đi phần nào. Phải, thời gian trôi qua thế này cũng không tệ.
Lúc ấy, Kyle cuối cùng cũng lê từng bước nặng nề về phía ghế sofa như thể sức lực cạn kiệt, rồi ngồi phịch xuống.
“Thật không thể nào quen nổi… sao mấy đứa nó lại…”
Anh ta vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm như rên rỉ.
Dường như bị sốc thêm một lần nữa vì những mặt riêng tư quá đỗi trần trụi của mấy người anh em mà anh ta từng biết từ nhỏ và luôn cưng chiều.
“Miễn là sống tốt là được rồi.”
Jeong Taeui cố gắng an ủi. Kyle gật đầu, nhưng vẫn thở dài.
“Ừ, đúng thế. Nhưng mà nhìn tận mắt rồi vẫn không thể tưởng tượng nổi.”
“……”
Không phải đâu, là anh chưa thực sự thấy tận mắt đấy. Nếu mà thật sự thấy rồi, thì chắc đến tưởng tượng cũng không muốn đâu.
Jeong Taeui nuốt ngược những lời suýt bật ra đến cổ họng. Bên cạnh cậu, Kyle vẫn chưa hết sốc, cứ lẩm bẩm “Gối tay, gối tay gì chứ… cái thằng Christoph đó, cái thằng Richard đó mà…”.
Ừ thì bản thân cậu cũng không thể tưởng tượng nổi thật.
“Không lẽ hai đứa cũng làm vậy hả…?”
Đột nhiên Kyle liếc Jeong Taeui và Ilay bằng ánh mắt nghi ngờ. Jeong Taeui ngơ ngác nhìn sang Ilay.
“Không… không hẳn là vậy.”
Không phải cố tình không làm, nhưng cũng không phải cố ý làm. Chỉ là đôi khi vô tình gối lên thân thể hay bộ phận nào đó của nhau khi ngủ, nhưng nếu nói đến hành động rõ ràng gọi là “gối tay” thì chẳng nhớ từng làm bao giờ.
“Muốn thử không? Nếu em muốn, tôi có thể cho mượn một cánh tay.”
“…Giữa chốn đầy kẻ địch như thế này mà cánh tay tê liệt thì nguy hiểm chết đi được đấy.”
Ilay nhún vai tỏ ý không quan tâm, nhưng Jeong Taeui lại lắc đầu nói “Thôi, không cần đâu” và vẫy tay từ chối.
Cũng chẳng tưởng tượng nổi, và cũng chẳng muốn tưởng tượng. Những hình ảnh ngọt ngào, mềm mại gắn với từ “gối tay” hoàn toàn không hiện lên trong đầu. Dù đã quá quen với tên này đến mức không còn lạ lẫm gì, nhưng cái đó thì…
“Hừm…”
Ilay khẽ cười khó hiểu nhìn Jeong Taeui như vậy, thì từ xa vang lên tiếng chuông điện thoại, theo sau là giọng gọi Kyle của Rita.
“Kyle, có điện thoại từ James. Hình như cậu ấy đang giận đấy.”
Ngay khoảnh khắc đó, Kyle hít vào một hơi như bị nghẹt thở rồi miễn cưỡng nhấc chân đi về phía thư phòng để nghe điện thoại. Mãi đến khi anh ta khuất bóng, Jeong Taeui mới ngả người phịch xuống chiếc ghế sofa rộng thênh thang còn trống.
Vừa ngủ trưa dậy thấy khỏe khoắn là thế, vậy mà chỉ mới uống một tách hồng trà, toàn thân đã lại mỏi rã rời.
*
Kyle lẽ ra phải trở về trong tình trạng tả tơi sau khi bị James giày vò, vậy mà lại nở nụ cười rạng rỡ khắp mặt khi quay lại. Trên tay còn ôm một chồng sách được Richard gửi đến như thể đang ôm một báu vật.
Đó vốn là những quyển sách mà hắn tìm để đưa cho Christoph, nhưng lần này lại được nhận một cách bất ngờ và đầy tử tế. Kyle trông cứ như thể đang sở hữu cả kho báu của thế gian, hớn hở lao thẳng vào thư phòng ngay khi vừa bước vào nhà. Không cần đoán cũng biết chắc là anh ta lại đang sắp xếp lại đống sách, cẩn thận đặt từng quyển vào kệ như trân bảo.
“Kiểu này thì Christoph chắc được nghỉ phép mỗi tuần mất.”
“Nếu T&R sa thải Christoph, có khi Richard còn tặng cậu ta cả một thư viện ấy chứ.”
Jeong Taeui bật cười khi nghe Ilay đáp lời như thể điều đó là lẽ đương nhiên.
“Không biết giờ Christoph thế nào rồi…”
Dù đã mấy năm không gặp, nhưng họ chẳng trò chuyện được mấy câu. Dù có lẽ vì nghe tin Jeong Taeui đến nên cậu ta mới ghé qua dinh thự của Kyle, vậy mà cũng chỉ ở lại một lát rồi đi mất.
Có nên gửi tin nhắn không nhỉ, cậu liếc nhìn điện thoại rồi lại thôi. Cảm giác như chỉ cần chào hỏi suông thôi cũng có thể khiến Christoph rơi vào tình huống nguy hiểm hơn, nên cậu đành ngừng lại.
Phải rồi, cứ để yên thì vẫn hơn… Jeong Taeui vừa nhấp một ngụm bia thì Ilay bỗng lên tiếng như nhớ ra điều gì đó:
“À, không cần lo đâu. Tôi gửi tin nhắn hỏi thăm thay em rồi.”
“…Hả?”
“Thấy kiểu gì em cũng lo cho Christoph, nên tôi đã nhắn thay em bằng điện thoại của em luôn.”
“…Khi nào?”
“Lúc em vào lấy bia ấy, tự nhiên nghĩ đến nên gửi luôn. Biết tính em sẽ lo lắng cho Christoph, nên tôi thay em gửi lời chào rồi.”
Ilay mở rộng hai tay như thể đang khoe mình là người chu đáo lắm, nhoẻn cười với đôi mắt cong cong. Jeong Taeui nhìn hắn trân trân một lúc, rồi vội vàng chộp lấy điện thoại vào mục tin nhắn đã gửi, quả nhiên thấy tin nhắn gửi cho Christoph cách đây khoảng ba mươi phút.
“Dù chỉ gặp được chốc lát nhưng thật vui. Đáng lẽ đã muốn ngồi lại nói chuyện thật lâu vì đã lâu không gặp, tiếc là không được. Sớm gặp lại nhé. Ngủ ngon nha.”
“Lời chào hỏi cũng bình thường đấy chứ?”
“…”
Phải, cũng bình thường. Người khác đọc chắc cũng sẽ thấy như vậy.
Nhưng mà…
“…Lỡ Richard mà thấy tin này thì chẳng phải sẽ suy diễn lung tung sao?”
“Chắc chắn sẽ suy diễn. Và chẳng có chuyện ‘lỡ thấy’ đâu, kiểu gì cũng thấy.”
“…”
Jeong Taeui siết lấy lon bia, nhìn Ilay với ánh mắt đầy bất mãn.
“Sao anh lại làm vậy với tôi…”
“Với em? Em thì có sao đâu, hưng Christoph thì chắc chắn sẽ…”
“Sẽ bị ảnh hưởng đấy. Rồi lại…”
“Lại được yêu nhiều hơn chứ sao. Còn hơn cả cái gối tay kia ấy chứ.”
Có lẽ là đúng lúc này luôn đấy, Ilay nói rồi nhún vai.
Jeong Taeui nhìn hắn với ánh mắt trắng dã, cứng họng không biết nói gì, sau đó chỉ biết lắc đầu.
Thôi bỏ đi, tên này vốn đâu phải người tử tế gì cho cam.
“Lo gì chứ. Richard đã nói là tuyệt đối không nghi ngờ gì mà. Tin nhắn hỏi thăm cỡ đó thì có gì đâu.”
“…Không nghi ngờ thì cũng vẫn bất an.”
“Chuyện đó thì không phải vì tin nhắn, cũng chẳng phải vì em. Đó là vấn đề thuộc về bản chất của cái tên đó thôi.”
Cũng đúng thật. Tên này cứ hay nói ra mấy điều đúng đắn khiến người ta không cãi được.