Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 204
Jeong Taeui gật đầu miễn cưỡng rồi thở dài.…Mà trong lúc ấy, bia vẫn ngon như thường.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, tiếng lá cây xào xạc va vào nhau, mùi cỏ thoang thoảng ùa vào qua khung cửa sổ mở toang.
Mùi cỏ và mùi đất từ khu vườn được Peter chăm sóc kỹ càng, hòa lẫn với mùi ấm áp của chăn ga mà Rita đã đem phơi khô dưới nắng từ ban ngày.
Nơi này vẫn vậy. Dù đã mấy năm mới quay lại, nơi đây vẫn y nguyên như cũ.
Chỉ có bản thân cậu là đã sống một cuộc đời bị cuốn xoáy dữ dội, có lúc còn suýt mất mạng. Nhưng dù đang sống một cuộc đời mà không biết trước được ngày mai ra sao, vẫn có những điều nhất định không thay đổi.
Chính vì có những điều không đổi ấy, nên người ta mới có thể chấp nhận những điều luôn thay đổi.
Nói đến thứ vừa thay đổi liên tục, lại vừa không thay đổi chút nào――.
“Sao nhìn tôi dữ vậy.”
“…Anh biết đọc suy nghĩ người khác mà, đoán thử xem.”
Ilay bắt gặp ánh nhìn mơ màng của Jeong Taeui, khẽ nhếch môi.
“Lại phải lòng người ta rồi đúng không.”
“…”
Không thể nói là hoàn toàn sai, điều đó càng khiến tâm trạng thêm rối bời… Cái câu lẩm bẩm trong miệng không biết có bị hắn nghe thấy hay không, nhưng nhìn cái cách hắn bật cười không nói gì, có vẻ là có nghe, hoặc thật sự biết đọc suy nghĩ thật.
Jeong Taeui nhún vai, uống một ngụm bia cùng tiếng thở dài.
“Nhưng mà vẫn không thể tưởng tượng ra nổi.”
“Chuyện gì?”
“…Tự đoán thử đi.”
“Ừm―― Christoph gối đầu lên tay Richard ngủ chẳng hạn?”
Đúng là đồ ma quỷ.
Jeong Taeui lắc nhẹ lon bia vẫn còn vài ngụm, thầm nghĩ không biết hắn học thuật đọc tâm gì ở đâu ra nữa.
“Không chừng em đến Berlin, Christoph vui quá nên nhốn nháo làm Richard bực lên ấy chứ. Richard thì cái loại chỉ biết mỗi khuôn mặt, bị kéo vào cá cược với tên ngốc đó chắc cũng chẳng khó.”
“…Lỗi của tôi chắc?”
“Không phải lỗi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô can.”
“Bất công quá!”
“Nếu thấy bất công thì đừng gặp cậu ta nữa.”
Jeong Taeui há hốc miệng không nói nên lời. Mấy năm mới gặp một lần, mà cũng chỉ gặp có vài chục phút thôi mà…
“Sao? Em cũng thấy bất an à?”
“Không đến mức bất an, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.…Mà hôm nay thì cũng vui.”
Biết ngay mà, cái tính cách tệ hại này…
Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi trong lòng rồi chỉ uống bia tiếp. Ilay bên cạnh tựa tay lên khung cửa sổ, khẽ lẩm bẩm “bất an à…” rồi gật đầu.
“Ừm, tôi hiểu cái tâm trạng đó. Tình cờ có được thứ mà cả đời không biết tới, rồi để nó bao trùm lấy cả cuộc đời mình, thì đến lúc mất đi sẽ có cảm giác không thể sống nổi nếu thiếu nó.”
“Dù có mất đi, cũng chỉ đau khổ một thời gian rồi lại sống tiếp thôi.”
“Không, không được đâu.”
Câu trả lời vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát.
Jeong Taeui đặt lon bia rỗng xuống, khẽ mím môi với vẻ chua chát.
Đúng là hắn lúc nào cũng cực đoan. Dù cuộc đời không ai đoán trước được, dù khi biến cố xảy đến thì chính mình cũng không biết sẽ phản ứng ra sao. Nhưng mà――phải, cũng hiểu được.
Nếu đánh mất một thứ mà mình chẳng thể có lại lần thứ hai, và nó đã chiếm phần lớn trong cuộc đời mình thì――.
Khi đang ngơ ngẩn nhìn những chiếc lá xào xạc trong bóng tối ngoài cửa sổ, Ilay nhẹ nhàng ấn vào thái dương, đó là dấu hiệu cho biết hắn bắt đầu buồn ngủ.
Cũng phải thôi, suốt mấy tháng qua chạy khắp chiến trường như điên rồi lại bay thẳng đến Berlin mà không được nghỉ ngơi. Dù có thân thể bằng thép đi nữa thì cũng không thể không mệt. Hơn nữa còn phải nhanh chóng rời đi nữa… À.
“Vậy, ngày mai đi à?”
“Hử? À, không, nghỉ thêm một ngày nữa. Thông tin của Richard thì chính xác mà.”
“Hừm. Lần này cũng nguy hiểm à?”
“Chà, cỡ như mọi khi.”
Giọng điệu hắn thản nhiên bao nhiêu thì vẻ mặt cũng thản nhiên bấy nhiêu. Jeong Taeui cũng gật đầu bình thản. Ừ thì nếu không phải việc nguy hiểm thì đã chẳng đến tay hắn rồi.
Việc lần này có Jeong Taeui đi cùng thì nghĩa là trong số những việc nguy hiểm thì cái này là ít nguy hiểm hơn. Nếu thật sự là một việc nguy hiểm nghiêm trọng, hay rắc rối theo nhiều phương diện, thì Ilay thường sẽ lẳng lặng tự mình ra đi, rồi trở về trong tình trạng bầm dập tơi tả.
…Giá mà đừng cứ suốt ngày lao đầu vào mấy chỗ quá nguy hiểm thì tốt biết mấy.
Jeong Taeui vừa đắn đo không biết có nên khui thêm lon bia nữa không, vừa liếc nhìn Ilay. Đúng lúc đó, Ilay vẫn đang xoa thái dương bắt gặp ánh mắt của cậu.
“Sao?”
“Không có gì, chỉ là… tôi đang nghĩ có nên theo anh đến tất cả những nơi anh làm việc trong tương lai hay không.”
Câu “như vậy thì anh sẽ bớt lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm hơn” – cậu không nói ra.
“Hừm—.”
Ilay nhìn chằm chằm Jeong Taeui một lúc, rồi bỗng khẽ nhếch môi cười. À, có linh cảm chẳng lành rồi đây…
“Em có vẻ đang nghĩ đến chuyện muốn làm mỗi đêm thì phải. Tôi thì cũng từng nghĩ là lâu lâu nên để em nghỉ ngơi, nên mới tách ra đi một mình, nhưng mà được thôi. Giờ thì tôi cũng chẳng cần phải nhịn nếu nhìn thấy trạng thái của em là ổn. Tốt đấy chứ.”
Ilay thêm vào câu “hoan nghênh lắm,” rồi nhảy khỏi bậu cửa sổ, bước về phía Jeong Taeui. Trong lòng Jeong Taeui thầm thốt lên “chết tiệt,” rồi theo phản xạ lùi lại một bước.
“Này, khoan đã! Hôm nay thì không! Hôm nay nhịn đi!”
Đây là Berlin, là dinh thự của Kyle. Ngay bên cạnh là thư phòng của Kyle. Kyle giờ đang hí hửng sắp xếp lại sách. Dù giờ có hơi muộn màng khi giờ mới thấy ngại ngùng, nhưng dẫu sao trong tình huống thế này mà đòi “giao lưu thể xác” thì cậu không hề có hứng. Tuy cả hai đã quá quen thuộc với nhau, nhưng giữa việc nghe biết và tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy vẫn là một trời một vực.
Ilay dừng lại khi bị Jeong Taeui giữ vai. Hắn nhìn cậu chằm chằm ở cự ly rất gần, rồi ánh mắt bỗng trở nên hẹp lại.
“Nhịn rồi thì…?”
“Hử?”
“Đổi lại, em sẽ làm gì cho tôi?”
Jeong Taeui nhất thời cứng họng.
Không, khoan đã nào… Cái kiểu chuyện đó thì vốn dĩ phải dựa trên sự đồng thuận từ hai phía mới làm được đấy nhé… Dù biết với anh thì mấy lý lẽ này chẳng lọt tai, nhưng thật sự là như vậy mà. Giờ tôi đã nói là không muốn làm thì đòi hỏi cái quái gì mà đổi lại chứ… Này đồ vô liêm sỉ.
――Tuy có chửi thầm như thế thì Jeong Taeui cũng thừa biết là vô ích, nên chỉ đành thở dài, buông xuôi.
“Được rồi, anh muốn gì.”
“Hừm—để xem nào…”
Ilay cười mỉm, lùi khỏi Jeong Taeui. Tưởng hắn đang suy nghĩ thật, nhưng rồi hắn đột nhiên nói:
“Phải rồi. Sao không thử gối tay ngủ xem?”
“……, ……Hả?”
Jeong Taeui chớp mắt ngơ ngác, không hiểu mình vừa nghe gì. Ilay đã thả người xuống giường nhẹ nhàng.
“Không tò mò sao? Hai đứa kia khen cái trò đó dữ vậy thì chắc cũng có gì hay ho lắm.”
Không, chẳng tò mò tí nào cả… ――Dù có phản đối thì Jeong Taeui cũng biết là vô ích. Ilay đã nằm duỗi dài trên nệm từ lúc nào.
Jeong Taeui nhìn hắn trong im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra, đặt lon bia xuống. Sau đó cậu cũng trèo lên giường.
Thôi kệ, dù sao hắn cũng đang buồn ngủ, cậu cũng thấy uể oải. Gối tay mà ngủ thì cũng chẳng sao cả. Nghĩ đơn giản là đang dùng cái gối cứng và không thoải mái một chút thôi mà…
Jeong Taeui bò lên nệm, nằm xuống cạnh Ilay. Dù đã từng làm những chuyện còn thân mật hơn thế, nhưng không hiểu sao việc tựa đầu lên tay hắn lại khiến cậu thấy hơi ngại ngùng.
Ngay khi đầu cậu sắp chạm vào tay Ilay, hắn bỗng rút tay lại. Đầu cậu rơi vào khoảng không rồi đáp xuống gối.
Hử…?, Jeong Taeui chớp mắt thì thấy Ilay kéo cổ tay cậu, duỗi thẳng cánh tay ra rồi đặt đầu mình lên đó, nằm xuống. Một sức nặng rõ ràng đè lên tay cậu.
“……. ……. …….”
Jeong Taeui quay đầu một cách gượng gạo. Ở ngay dưới tầm mắt, đầu của Ilay hiện ra.
“…Ann tính nằm gối tay tôi đấy à…?”
“Có lý do gì không được sao?”
“…Không có.”
Không có, nhưng… nặng.
Ban đầu chỉ thấy hơi nặng nặng, rồi dần dần càng lúc càng nặng. Đúng là người ta bảo phần đầu là nặng nhất cơ thể.
“Cũng không khó chịu như tưởng tượng. Có thể ngủ luôn thế này cũng được.”
Giọng Ilay lầm bầm, lẫn chút cơn buồn ngủ. Có vẻ hắn thật sự sẽ ngủ như vậy.
“Này, nếu anh ngủ rồi thì tôi rút tay ra được chứ…? Tay tôi bắt đầu tê rồi.”
“Nếu rút ra thì tôi sẽ tỉnh đấy.”
“Đừng tỉnh.”
Dưới cánh tay vang lên một tiếng cười khẽ. “Được thôi,” giọng nói đáp lại như vậy, rồi sau đó là một khoảng tĩnh lặng.
Tiếng thở đều nhẹ, tiếng gió, và tiếng côn trùng vang vọng từ xa.
Từ thân thể sát bên truyền đến hơi ấm. Lạ thật, cảm giác như thế này còn rõ ràng hơn cả khi hai người quấn lấy nhau. Một cảm giác dễ chịu đến lạ.
Cánh tay tê dại, cảm giác đầu ngón tay lạnh đi khiến cậu thử nhúc nhích vài ngón tay. Không lẽ máu không lưu thông rồi thành tay liệt thì sao…? Dù có hơi lo lắng như vậy, nhưng kỳ lạ là cậu không thấy khó chịu.
Cảm giác đầu hắn nằm yên trong tay mình, ngủ ngoan ngoãn, có chút gì đó… dễ thương. ……, ……Dù gì thì cũng chẳng còn mới mẻ gì nữa, nhưng rõ ràng mình cũng không tỉnh táo rồi. Jeong Taeui khẽ lắc đầu, cố xua đi chút cảm giác tự khinh bản thân đang lảng vảng trong đầu.
“Sao? Không ngủ được à?”
Một giọng nói thấp nhưng rõ ràng vang lên. Tuy nhiên chỉ cần nghe cũng biết đó là giọng của một người đã nửa tỉnh nửa mê – có lẽ vì đã bên nhau quá lâu nên cậu nhận ra điều đó ngay.
“Ừm… Không hẳn. Chỉ là nghĩ linh tinh thôi.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như Richard trông thế mà có vẻ rất yêu Christoph chẳng hạn. Đến mức mà dù tay tê rần thế này cũng vẫn để nguyên cho cậu ta gối đến sáng.”
“Em thì không yêu tôi chắc?”
“…Người ta ấy mà, có những chuyện dù có trải qua bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ quen được đâu.”
“Ý tôi là mấy lời vừa rồi đấy.” Cậu lẩm bẩm, rồi lại nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên lần nữa.
“Chắc tôi sẽ ngủ ngay thôi, lúc đó em rút ra cũng được.”
Ilay nói như vậy, nhưng trước đó thì không có vẻ gì là định nhấc đầu ra trước cả. Có vẻ hắn cũng cảm thấy thoải mái khi nằm như thế. Giọng vẫn rõ ràng, nhưng có thể nhận ra hắn đang dần chìm vào giấc ngủ, nên Jeong Taeui chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm.
Sự tĩnh lặng lại bao trùm, không biết sự yên bình và ấm áp đó kéo dài bao lâu,
“Taee.”
Ilay đột nhiên gọi tên Jeong Taeui bằng giọng trầm thấp.
“Ừ.”
Jeong Taeui đáp lại hắn, và chỉ vậy thôi. Không có việc gì, cũng chẳng có lý do gì, chỉ đơn giản là gọi tên như thể muốn xác nhận trước khi chìm vào giấc ngủ.
Chắc sắp ngủ rồi. Đúng như dự đoán, Ilay không nói gì thêm nữa. Jeong Taeui lắng tai nghe một lúc, nhưng chỉ có tiếng thở đều đều, trầm thấp vang lên.
…Chắc giờ thì rút tay ra cũng được nhỉ, tê đến mức chẳng còn cảm giác nữa rồi.
Dù có rút ra thì tên này chắc cũng sẽ nhận ra trong lúc ngủ, nhưng rồi cũng sẽ nhấc đầu ra mà không nói gì. Vậy nên chắc giờ rút ra cũng không sao.
“……”
Jeong Taeui nhẹ nghiêng đầu, khuôn mặt Ilay nghiêng nghiêng nằm ngay tầm mắt cậu.
Thân quen quá. Khuôn mặt ấy, cả tiếng thở, hơi ấm, mùi hương.
Mọi thứ đều đã quá quen thuộc, vậy mà từng thứ một lại hiện lên rõ ràng như được khắc vào trí nhớ. Đồng thời, cậu nhận ra rõ ràng những điều mà bấy lâu nay đã cố gắng lờ đi.
Cảm xúc của mình dành cho người đàn ông này — mọi thứ bỗng trở nên quá rõ ràng.
“――.”
Bỗng nhiên Jeong Taeui chợt hiểu ra tại sao Richard lại không thể chợp mắt suốt cả đêm. Khi ôm Christoph trong lòng, rốt cuộc anh ta đã nghĩ gì, cảm thấy điều gì.
Tâm trạng ấy có lẽ không hoàn toàn giống như cậu bây giờ, nhưng chí ít, cái cảm giác không muốn rút cánh tay đang tê rần ra thì cũng có điểm tương đồng.
Thế nên Jeong Taeui lặng lẽ thở dài một hơi, rồi dù không có nhiều thiện cảm, cậu cũng thì thầm một lời cầu nguyện ngắn ngủi dành cho Richard.
Trong lúc đó, cậu lại lẩm bẩm trong đầu: “Đau quá. Tê quá. Hình như máu không lưu thông nổi. Lỡ như sau này không dùng được cánh tay này nữa thì sao.” Nhưng rồi lại than thở, “Thôi kệ, sao cũng được,” và để nguyên cánh tay như thế.
Trong khi đó, đêm dần trôi qua, lặng lẽ và chậm rãi.
Một ngày nữa lại khép lại giữa những chuỗi ngày chẳng ai biết trước được tương lai. Liệu ngày mai cũng sẽ thế này chăng. Còn ngày kia thì sao.
Dù đã lâu rồi chẳng còn nghĩ đến những điều như vậy khi sống cạnh tên nguy hiểm này, nhưng dù sao thì…
Jeong Taeui khẽ nhắm mắt, mong rằng những ngày được cảm nhận hơi ấm này trong vòng tay có thể kéo dài thêm một chút nữa.