Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 206 - Short story 2
Himmel tìm đến Hans vào một buổi tối nhập nhoạng khi mọi người đã về nhà hết.
Nói chính xác hơn, thay vì “tìm đến”, phải nói là cậu ta đã cùng Hans làm việc suốt cả ngày trong văn phòng, rồi khi ai nấy lần lượt tan ca, tên này vẫn cứ chần chừ nán lại. Đến khi cả Hannah cũng về và chỉ còn lại hai người, cậu mới cất tiếng nặng nề:
“Ờm… Hans, tôi có chuyện muốn bàn bạc.”
“Bàn bạc à? Được thôi, có chuyện gì vậy? Ừm, ngồi tạm ở đằng kia nói chuyện nhé?”
Hans thầm reo “Cuối cùng cũng tới rồi!” trong lòng, rồi đưa Himmel tới chiếc bàn ở góc văn phòng.
Hans bắt đầu nhận thấy Himmel có điều gì đó bất thường từ tuần trước. Có thể là sớm hơn, nhưng chỉ đến tuần trước Hans mới nhận ra ánh mắt như muốn nói điều gì đó của Himmel. Mà thật ra, nếu không nhờ Hannah tinh ý nhắc khéo thì với cái đầu bù lu bù loa vì khối lượng công việc nặng nề từ tháng trước, Hans cũng chẳng để tâm.
“Hans, dạo này Himmel trông có vẻ lạ lắm, anh không cảm thấy sao?”
“Himmel? Lạ à? Sao cơ?”
Hans lúc đó đang mải xem tài liệu về một cuộc tiếp xúc bí mật giữa các quan chức cấp cao của hai cường quốc đối địch, vừa đáp lại một cách lơ đãng. Hannah tặc lưỡi, thúc nhẹ khuỷu tay anh.
“Anh không thấy dạo này cậu ta cứ nhìn anh như con cún mắc tè à?”
Hans lúc đó mới nhìn Hannah, rồi vô thức quay sang phía chỗ Himmel. Quả nhiên đúng như Hannah nói, Himmel đang nhìn về phía này với vẻ mặt tối sầm đầy bất an. Đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Himmel giật mình đứng phắt dậy rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Hans khẽ lẩm bẩm, “Ừm, đúng là có gì đó lạ thật,” còn Hannah thì gật gù đáp, “Đấy, đúng không?”
“Nếu hỏi thẳng ra thì với tính cách của Himmel có khi lại đóng miệng như ngao luôn ấy. Tốt hơn hết là cứ chờ,” – Hans và Hannah đã đồng tình như vậy, và kể từ đó Hans chỉ lặng lẽ chịu đựng ánh nhìn bất an từ Himmel.
Sau bao ngày nhẫn nại chờ đợi, cuối cùng hôm nay Himmel cũng dường như đã lấy hết can đảm để gọi anh lại.
“Thế có chuyện gì vậy?”
Hans đích thân pha trà, đưa cho Himmel đang ngồi đơn độc ở chiếc bàn lớn trong văn phòng không một bóng người rồi nhẹ nhàng hỏi.
Dù đã mở lời sau một hồi đắn đo, nhưng Himmel vẫn chưa thể nói tiếp được, chỉ mân mê tách trà trong lòng bàn tay. Mãi đến khi trà nguội vừa đủ để uống, cậu ta mới nhấp một ngụm, rồi cuối cùng lên tiếng:
“Cái đó, chuyện của Richard và… Christoph ấy ạ.”
“…!”
Thì ra là chuyện đó.
Hans hơi thở phào, căng thẳng trong lòng dịu đi đôi chút, đồng thời cũng thấy như có tảng đá nặng nề đè lên ngực mình.
Himmel là một nhân tài trẻ tuổi và xuất sắc của Tarten.
Ngay sau khi trưởng thành, cậu đã chính thức làm việc cho Tarten, và cho đến gần đây vẫn đang ở châu Á hỗ trợ công việc, rồi vài tháng trước mới trở về nước và bắt đầu làm việc tại trụ sở chính ở Dresden.
Dù từ nhỏ đã lăn lộn khắp nơi, Himmel vẫn là một người trẻ rất ngay thẳng. Không chỉ giỏi giang, thông minh mà còn có tính cách hiền lành và chu đáo – Hans vẫn luôn âm thầm xem cậu là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kế cận.
Cách đây không lâu, khi Hans gặp tai nạn bất ngờ và phải nhập viện suốt một tháng, anh đã giao một phần công việc của mình cho Himmel. Có vẻ như lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó, không hẳn là vấn đề nghiêm trọng, nhưng…
Khi đang gấp rút vượt đèn đỏ vì một việc khẩn cấp, Hans bị một chiếc xe khác tông trúng ở ngã tư và phải nằm viện một tháng. Trong thời gian đó, anh giao một phần nhỏ việc hỗ trợ Richard cho Himmel.
Dĩ nhiên, không thể mong Himmel gánh hết lượng công việc khủng khiếp mà Richard đang phải xử lý, nên chỉ là hỗ trợ ngoài giờ hành chính. Dù chỉ vậy thôi, thì cũng đã quá sức với người bình thường, nhưng Hans tin rằng Himmel có thể đảm đương được. Và quả thật, Richard chưa từng phàn nàn gì về Himmel.
Vậy nên sau khi xuất viện và trở lại công việc, Hans cũng không thấy có gì phải bận tâm.
“Chuyện giữa Richard và Christoph ấy… Hans cũng biết, đúng không?”
Himmel thăm dò ánh mắt Hans rồi mở lời. Hans nhấp một ngụm trà, gật đầu nửa chừng.
Mối quan hệ giữa Richard và Christoph – phần 1.
Là anh em họ cùng vai vế trong gia tộc Tarten.
Mối quan hệ giữa Richard và Christoph – phần 2.
Lớn lên cùng nhau nhưng luôn va chạm, kèn cựa, và như nước với lửa.
Mối quan hệ giữa Richard và Christoph – phần 3.
Thế nhưng từ lúc nào đó, đã âm thầm vướng vào một mối quan hệ mờ ám, kín đáo.
Mối quan hệ số 1 – ai biết đến Tarten đều biết.
Mối quan hệ số 2 – những người hiểu rõ Tarten hơn chút nữa cũng không thể không biết.
Nhưng đến mối quan hệ số 3 – thì chưa từng bị lộ ra ngoài. Tuy vậy, những người đủ gần gũi với Richard đều đã phần nào nhận ra. Dù nhận ra rồi, họ vẫn giả vờ không biết, lảng tránh, và giữ im lặng.
Hans – một trong số đó – liếc nhìn Himmel đang ngồi với gương mặt trầm lặng, nặng nề.
Sau khi mở lời, Himmel như thể vừa làm vỡ đê, không còn giấu nổi sự bối rối và hoang mang, gương mặt hiện rõ vẻ rối loạn.
Chắc hẳn trong thời gian Hans vắng mặt, khi làm việc bên cạnh Richard, cậu ta đã phát hiện ra mối quan hệ số 3 kia.
Cũng đúng thôi, từ trước đến nay Himmel đi công tác nước ngoài, nên biết đến mức độ mối quan hệ số 1 và 2 là cùng. Đột nhiên nhận ra số 3 thì đúng là một cú sốc.
Nhưng mà…
Liệu có cần phải rối bời đến mức đó không?
Hans bắt đầu thấy chính mình mới là người khó xử khi nhìn phản ứng ấy của Himmel.
Tất nhiên, bản thân Hans cũng đã từng rất hoang mang khi nhận ra chuyện giữa hai người đó.
Không phải ai khác, mà là Richard và Christoph cơ mà.
Hai người từng cắn xé nhau như thể không thể cùng chung một bầu trời, có lúc còn tưởng như đang thực sự muốn lấy mạng nhau. Ngay cả bây giờ, ngoài mặt vẫn đầy rẫy châm chọc và thù địch. Thế mà hai người đó lại ôm chầm lấy nhau, trần truồng và say mê – thật là điều không tưởng. Nếu không tình cờ bắt gặp tận mắt, có lẽ Hans cũng chẳng bao giờ tin nổi.
Nên việc Himmel bị sốc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, đến mức mặt mũi u tối như thể mang nỗi thống khổ tận thế thế kia thì…
Chẳng lẽ Himmel lại là người kỳ thị đồng tính? Cậu ta theo đạo gì nhỉ? Hoặc là… nghĩ ngược lại, có khi nào Himmel lại thầm yêu một trong hai người họ…
Hans cứ thế nghĩ ngợi lung tung, nhưng rồi…
“Báo cảnh sát… chắc cũng vô ích thôi nhỉ?”
Giọng thì thào bất ngờ của Himmel cuối cùng cũng lọt vào tai Hans muộn một nhịp.
“Hử? …Cảnh sát?”
Từ “cảnh sát”, thứ mà Hans chưa từng nghĩ đến khiến anh chớp mắt ngẩn người. Trong khi đó, Himmel vẫn lầm bầm với vẻ mặt nghiêm trọng:
“Phải rồi, trước hết chắc phải thử thuyết phục Richard trước đã, rằng chuyện đó là không được… Nhưng mà liệu anh ta có chịu nghe không…”
“Không, đợi đã, Himmel. Cảnh sát là sao cơ…”
“Dĩ nhiên không thể làm vậy ngay mà chưa thử gì cả. Và tôi cũng biết có báo cảnh sát cũng chẳng giúp được gì. Làm sao mà họ có thể động được đến một sợi tóc của Richard chứ? Hơn nữa người trong cuộc là Christoph liệu có muốn đứng ra làm chứng không… Ôi trời ơi.”
“Khoan đã, này, Himmel?”
Himmel đang nhìn vào khoảng không mà thở dài, bỗng quay ngoắt lại nhìn Hans. Đôi mắt tràn đầy nghiêm trọng ấy khiến Hans nghẹn lời.
“Hans. Tôi thật sự rất kính trọng Richard. Khó mà tìm được ai có thể kiểm soát bản thân nghiêm ngặt và xử lý mọi việc chu toàn như anh ta. Ai mà không biết anh ta đã nỗ lực thế nào để có được vị trí hiện tại chứ? Ngay cả tôi, người chỉ phụ giúp những việc lặt vặt bên cạnh chưa đến một tháng thôi mà cũng đã kiệt sức đến mức tưởng như chết đi được. Thật sự là một người đáng để khâm phục và kính trọng. Tôi công nhận điều đó. Tôi cũng biết ở khía cạnh đời tư thì Richard có chút vấn đề, nhưng đó là khuyết điểm mà con người ai cũng có, nên tôi không bận tâm lắm. …Nhưng mà!”
“…Này, Himmel…”
“Tôi cũng biết rõ chứ. Anh ta ghét Christoph đến mức nào, tôi cũng biết Christoph đã làm gì với anh ta. Thật ra tôi cũng không ưa gì Christoph cho lắm. Không, nếu phải nói chính xác thì là tôi ghét cậu ta. Sự tàn nhẫn, lạnh lùng, cái bản tính chẳng có tí quan tâm hay lòng nhân hậu nào với người khác. Đúng vậy, tôi chẳng có chút tình cảm nào với cậu ta cả.…Dù vậy!”
“Him…”
“Cho dù là như vậy đi nữa, cưỡng hiếp thì không thể chấp nhận được, đúng không?!”
Himmel đã thao thao bất tuyệt không để Hans xen vào lấy một lời, cuối cùng bật ra tiếng thét giận dữ khi cảm xúc dâng trào đến cực điểm.
“…Hả…? …Cưỡng…”
Đầu óc Hans trống rỗng, sững sờ lặp lại. Không rõ phản ứng đó được hiểu như thế nào, Himmel trừng lớn mắt nhìn Hans.
“Hans, anh không biết sao?”
“Ờ… ờ…?”
“Phải thôi, ai mà ngờ được chứ.”
Himmel thở dài nặng nề và lắc đầu. Cậu ta đặt tách trà xuống, ngả người vào ghế, sốt ruột xoa mặt.
“Tôi biết họ có quan hệ thể xác với nhau, ngay khi trở về từ Tarten là tôi đã đoán ra rồi.”
Ra cũng không phải là quá thiếu nhạy cảm. Cũng đúng, người từng lăn lộn ở Tarten mà không nhận ra thì mới lạ…
“Ban đầu tôi cũng không tin, làm sao mà hai người họ lại thành ra như thế được, vừa lạ lùng vừa bất ngờ. Nhưng vì Richard là người có nhân cách tốt nên tôi đã nghĩ, có lẽ Christoph bị cảm hóa rồi cũng nên.”
“…”
Không, có lẽ anh vẫn hơi thiếu nhạy cảm. Dù sao thì trước khi trở thành trợ lý của Richard, Hans cũng từng nghĩ Richard là một người tốt mà… Hans mơ hồ nhớ lại quá khứ xa xôi.
“Nếu họ thật lòng yêu thương nhau thì dù là mối quan hệ gì đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Thì đã sao chứ? Nếu cả hai đều thấy tốt thì đó là điều tốt thôi. …Nhưng mà, tôi tưởng là như vậy,”
“Tưởng là như vậy?”
Cho đến đây thì Hans vẫn hoàn toàn đồng tình. Nếu hai người thật lòng với nhau, thì mối quan hệ giữa họ có ra sao cũng chẳng phải chuyện của ai khác. Hans cũng từng nghĩ thế nên mới không nói một lời phản đối nào. Có lẽ hầu hết những ai biết về mối quan hệ thân mật giữa hai người họ đều có suy nghĩ tương tự.
Thế nhưng lý do khiến chàng trai trẻ này đau khổ đến vậy là,
“Ôi trời ơi, Hans… không phải vậy đâu.”
Himmel bất ngờ ôm lấy đầu.
“Không phải vậy là sao?”
Hans cũng bắt đầu thấy bất an, buột miệng hỏi dồn.
“Đó là cưỡng hiếp, Hans. Đó là cưỡng hiếp, thật đấy.”
“――.”
Hans cũng từng vô tình bắt gặp cảnh Richard và Christoph ở bên nhau. Không phải do cố tình nhìn lén, mà chỉ là nửa đêm anh quay lại phòng làm việc để lấy đồ mình quên, và không thể ngờ rằng họ lại đang làm chuyện riêng tư như vậy ở đó vào giờ đó.
Anh cũng biết tính cách của Richard vốn bị một số người gọi là “biến thái cực đoan” là có lý do. Anh cũng từng thấy Christoph vừa khóc vừa van xin, nhưng chỉ nghĩ đó là sở thích tình dục đã được hai bên đồng thuận mà thôi.
“Có thể chỉ là… sở thích của họ giống vậy thôi chăng? Kiểu đang thử mấy trò nhẹ nhàng một chút…”
“Không phải đâu, đó tuyệt đối không phải ánh mắt của người đồng thuận! Christoph thật sự đau đớn và khóc lóc, còn Richard thì… anh ta bịt chặt miệng Christoph để cậu ta không thể hét lên! Vừa bịt miệng, vừa làm cái chuyện đó!”
Ôi trời ơi, đáng lẽ lúc đó tôi phải giúp cậu ấy mới đúng… Tôi đúng là kẻ hèn nhát, vì quá kinh hãi và bối rối mà chỉ biết quay đi… tôi nên giúp cậu ấy… Hans bàng hoàng nhìn chàng trai lương thiện đang vò đầu đau đớn trong nỗi dằn vặt.