Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 207
……Và Hans bị đè nén dưới quyền lực một cách hèn nhát, đã im lặng chuyển cho Christoph vài đoạn video mà Richard đưa cho.
Anh tò mò không biết mấy đoạn đó là gì nên lén bật thử một đoạn giữa chừng, và lập tức thấy một thanh niên trẻ trung sáng sủa nào đó đang bật khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa, “Làm ơn! Làm ơn nhét nó vào đi! Cái thứ to đó làm ơn nhét vào người tôi đi! Sâu nữa, mạnh hơn! Làm ơn!! Tôi sắp phát điên rồi!!”—dù không biết trước đó đã có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không giống đang diễn—và ngay sau đó là cảnh cậu ta đang bị cố định bằng dụng cụ với mông mở rộng hết cỡ và bị thúc tới tấp. Hans vội vàng tắt đi.
Sợ hãi.
Anh cảm thấy có lỗi và áy náy với Christoph, người có thể sẽ xem mấy thứ này như video “bình thường và hợp lý”, nhưng bản thân lại không dám nói ra sự thật, Hans chỉ biết nuốt xuống sự hèn nhát nông cạn của mình, xóa toàn bộ những đoạn video đó khỏi lịch sử gửi đi và không định bao giờ xem lại.
Xin lỗi, Christoph.
Nhưng cũng đừng đổ hết lỗi cho tôi nhé.
Nếu muốn biện minh thì ở độ tuổi đó mà sự hiểu biết sơ đẳng cũng không có, thì cậu cũng có vấn đề chứ…….
“Dù sao thì điều quan trọng nhất vẫn là bản thân người đó phán đoán ra sao. Là lựa chọn của người ta mà.”
Ai đó bên cạnh đang lên tiếng.
“Đều là người lớn, đầu óc cũng đủ chín chắn rồi. Người ta chọn gì, làm gì, không đến lượt người ngoài lên tiếng.”
“À à, tôi hoàn toàn đồng ý. Chỉ cần là giữa những người liên quan có sự đồng thuận, và không ai bị hại là được.”
“Dĩ nhiên rồi. Chuyện gì cũng chẳng sao cả, miễn là không phải kiểu như cưỡng hiếp.”
Lời nói thêm như đùa đó khiến mấy người đang trò chuyện cùng phá lên cười. Dẫu chỉ là ví von, nhưng những câu như “Dù gì đi nữa, cưỡng hiếp thì đúng là rác rưởi rồi, không thể chấp nhận được đâu,” vang lên rôm rả như mũi tên ghim vào tai Hans.
Và cùng lúc đó như ảo giác trong tai, giọng run rẩy của Himmel vang vọng lên. “Trời ơi, Hans, đó là cưỡng hiếp đấy!”
“Không lẽ Richard đến mức đó thật sao. Dù có khẩu vị hơi kỳ quặc, nhưng anh ta không phải loại người cưỡng ép mà…….”
“Thật đấy. Tôi nói là cậu ta đã bị bịt miệng mà. Christoph đang khóc và giãy giụa mà bị Richard bịt chặt miệng thì nếu không phải cưỡng hiếp thì là gì? Không thể kêu cứu, không thể nói một lời, mà vẫn cứ bị làm chuyện đó!”
Ký ức cứ vang lên mãi trong đầu khiến Hans phải đặt chiếc nĩa xuống. Bữa trưa hôm nay là món thịt chiên xù mà anh rất thích, nhưng anh không còn cảm giác muốn ăn nữa.
Làm sao đây……
Nếu……, nếu vì anh giả vờ không biết và gửi mấy đoạn video đó, Christoph lại tiếp thu sai lệch kiến thức, và kết cục khiến tội ác bị chấp nhận như thể là chuyện bình thường thì cái trách nhiệm đó anh phải làm sao gánh nổi……
Cảm giác như miếng thịt chiên đang quậy phá trong bụng, Hans cố ép mình uống nước. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ăn mở ra và Christoph bước vào.……Suýt nữa thì anh phun hết nước ra ngoài.
Hôm nay là cuối tuần đầu tiên của tháng, nên Christoph đã đến Dresden.
Vẻ ngoài rực rỡ hoàn toàn phù hợp với biệt thự tao nhã của Tarten, và dường như không hề bị thời gian bào mòn. Ánh nắng tràn vào phía sau lưng cậu đang ngồi gần cửa sổ càng làm nổi bật vẻ rực rỡ đó.
Có lẽ đêm qua không ngủ ngon, sắc mặt hơi xám xịt, vùng mắt cũng sưng đỏ, nhưng vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.
……Sắc mặt xám xịt, quầng mắt đỏ…… Thậm chí giờ nhìn kỹ, cả dáng ngồi xuống ghế cũng chậm chạp và gượng gạo như thể cơ thể đang bất tiện ở đâu đó.
Gương mặt của Himmel đang quan sát Christoph từ phía đối diện, tối sầm lại. Hans cũng chẳng khác gì.
Sau tuần đó, khi anh đến Berlin công tác và tình cờ gặp Christoph, cậu ta đã bắt đầu hỏi “Anh thật sự những đoạn đó là bình thường――” rồi tối sầm mặt lại, im bặt không nói tiếp. Cứ nhớ lại dáng vẻ đó, lòng anh—lương tâm anh—lại đau nhói.
‘Ờ……, ……ừ thì, chuyện đó thật sự tuỳ thuộc hoàn toàn vào sở thích và xu hướng cá nhân, nên cậu không nhất thiết phải lấy mấy đoạn đó làm tiêu chuẩn…….’
‘Ừ, mà nếu so với vài cái trong đó thì thằng đó, cũng tạm gọi là nhạt nhẽo……, phải rồi…….’
Christoph lẩm bẩm buồn bã như đang nói với chính mình, và nghe xong, Hans cũng trở nên trầm mặc.
Vài cái đó rốt cuộc là gì vậy chứ. Xét theo việc đã sắp xếp theo thứ tự, có lẽ cái đoạn mà Hans từng bật lên mới là phần nhẹ nhàng nhất.
‘Ừm――, cái đó…, ……cậu ổn chứ?’
Mất một lúc Hans mới dám hỏi. Christoph khẽ tặc lưỡi rồi gật đầu vẻ không vừa lòng.
‘Dù sao cũng còn chịu được. Với lại nếu quá khó chịu thì vẫn còn cách khác.’
‘Cách khác?’
‘Ừ. Gần đây tình cờ tìm được……, ……tôi cũng không thích dùng cách đó lắm, nhưng mà, thật sự đến lúc không chịu nổi thì có thể dùng được.’
‘? Cái đó là gì,’
Nhưng đúng lúc đó lại có người gọi Christoph, khiến anh không nghe được câu trả lời.
Dù vẫn tò mò, nhưng nghe nói vẫn còn một phương án cuối cùng thì Hans cũng phần nào nhẹ lòng đi đôi chút.
……Thế nhưng.
Dù vậy, khi thấy một thiếu niên xinh đẹp mảnh mai như thế—bất kể sự thật có thế nào—ngồi đó với vẻ tiều tụy đến mức như sắp ngã quỵ, anh vẫn không thể ngăn được cảm giác lương tâm cắn rứt, như thể một phần trong đó là do lỗi của mình.
Khi Hans vừa xoa bụng, vừa vớt vát mổ xẻ miếng thịt chiên xù một cách vô nghĩa, thì Richard bước vào phòng ăn.
Trông hắn như thể vừa vội vã đi tìm một người yêu bỏ trốn, nhưng khi thấy Christoph thì liền chậm bước lại.
Có vẻ như suốt cả buổi sáng làm việc trong văn phòng, rồi đến trưa quay về phòng ngủ, tưởng rằng người kia vẫn còn đang nằm nghỉ, thì lại bất ngờ vì Christoph đã biến mất. Hans vừa liếc nhìn hai người họ vừa nhét cái thứ không biết là thịt hay gì vào miệng.
“Em đến một mình à, tôi đã bảo sẽ đỡ em mà.”
“Đừng đối xử với tôi như người bệnh. Tôi hoàn toàn có thể tự đi lại được.”
Nhìn Christoph đáp lại hậm hực như thế, Richard chỉ gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi đột nhiên liếc về phía Hans.
“A, Hans.”
Hans giật mình vô cớ, ngẩng đầu lên, “Ờ, ừ?” thì Richard nói:
“Việc quan trọng đều đã xử lý xong, những lịch trình còn lại cậu hoãn lại đi. Chiều nay tôi sẽ nghỉ.”
Ra là sáng giờ hắn làm việc hăng hái là vì cái này, Hans lầm bầm trong miệng rồi gật đầu. Lúc ấy, Christoph nói:
“Tôi sẽ đi cưỡi ngựa.”
Cứ như sợ sẽ xảy ra chuyện gì trong buổi chiều rảnh rỗi đó, Christoph lên tiếng như muốn đánh phủ đầu. Richard chăm chú nhìn cậu.
“Với cơ thể thế này á?”
Giọng nhẹ nhàng đến mức có thể nói là dịu dàng như thể thật sự lo lắng khi hỏi: em có làm nổi không? Nhìn Christoph mím môi đầy giận dỗi, Richard gật đầu.
“Được. Nếu em thật sự muốn, tôi cũng đã lâu không ra đường cưỡi ngựa rồi, cũng đến lúc nên đi lại một vòng.”
“Đường cưỡi ngựa, anh, đuổi theo tôi á?”
Christoph nhếch mép như cười giễu. Richard bình thản mỉm cười.
“Bình thường thì có thể khó, nhưng với thể trạng hiện tại của em thì tôi nghĩ mình làm được.”
“――Cứ thử xem nếu làm được. Tôi cá anh còn chẳng thấy nổi cái đuôi ngựa của tôi đâu.”
“Tự tin ghê nhỉ. Có vẻ chắc chắn lắm đó.”
Cậu có quyền tự tin về tài cưỡi ngựa của mình. Hans chưa từng thấy ai là kỵ sĩ giỏi hơn Christoph. Nhưng Christoph chỉ khịt mũi cười như thể lời Richard vừa nói thật nực cười.
“Vậy thì cá cược một ván chứ?”
Richard vừa múc một thìa súp, vừa nói tỉnh bơ.
Cứ như phản xạ có điều kiện với từ “cá cược”, Christoph giật nhẹ, rồi nhìn chằm chằm vào Richard.
“…Cưỡi ngựa á?”
Richard gật đầu. Christoph lại khịt mũi cười như không thể tin nổi, rồi ngẩng cằm lên.
“Nếu tôi thắng thì sao?”
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.”
“…Tôi chỉ muốn tối nay được ngủ yên ổn thôi.”
Chủ nhân của Tarten nói sẽ làm mọi thứ người kia muốn! Một người có thể xoay chuyển cả thế giới nếu muốn lại đồng ý làm theo ý cậu ta! Vậy mà tên kia chỉ muốn… ngủ một giấc yên ổn tối nay.
Hans suýt rơi nước mắt vì mong muốn nhỏ bé mà tha thiết và đáng thương ấy.
“Được thôi.”
Richard đồng ý nhẹ nhàng và nhìn Christoph.
“Vậy nếu tôi thắng thì sao? Em sẽ làm gì cho tôi?”
Christoph khựng lại. Về cơ bản, phần thưởng trong cá cược phải tương đương nhau.
Christoph im lặng nhìn Richard đang mỉm cười với mình.
“Lo lắng à?”
“—Cưỡi ngựa? Đừng đùa. —Được thôi, vậy thì tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, dù có phải thức trắng đêm hay gì đi nữa.”
Christoph tuyên bố với vẻ mặt dữ dằn. Richard chỉ gật đầu điềm tĩnh rồi tiếp tục ăn súp. Christoph cũng bắt đầu ăn một cách đầy khí thế.
Và khi nhìn hai người họ như thế,
“…”
Hans không nói gì. Anh không thể thốt ra lời nào trong khi Richard trông vô cùng vui vẻ đang ngồi ngay trước mặt.
Hans cũng thấy Christoph lúc này không có vẻ gì là đang trong tình trạng tốt. Chưa kể con ngựa yêu quý của cậu hôm kia trong lúc dạo chơi đã ăn nhầm loại cỏ độc và đến giờ vẫn còn đau bụng, hay việc bãi cưỡi – nơi Christoph có thể cưỡi ngựa thỏa thích và phát huy sở trường – đã bị đóng cửa từ tuần trước để chuẩn bị cho đợt săn vào cuối thu.
…Sao mình lại có cảm giác như đang chứng kiến một vụ lừa đảo thế này? Thế mà sao mình lại không thể mở miệng nói gì? Trong sự hèn nhát của mình, Christoph đã bị dồn vào một tình thế nào đó mà bản thân cậu còn không hề hay biết.
Himmel với khuôn mặt u ám liếc nhìn anh. Vẻ mặt cứng đờ như thể cậu ta sắp thật sự đi báo cảnh sát vậy. Điều đó càng khiến Hans thêm khổ tâm.
Không phải vì anh hoàn toàn tin vào giả thuyết cưỡng hiếp mà Himmel đã gào lên. Nhưng dần dần, anh cảm thấy như đang tin vào điều đó ngày một nhiều hơn.
Một kẻ lừa đảo thì chẳng thể cưỡng hiếp sao? Vốn dĩ tội ác này sinh ra tội ác khác và những kẻ tiếp tay cho tội ác đó chính là kẻ bàng quan, đồng lõa hoặc giúp sức.
“――.”
Hans làm rơi nĩa. Miếng thịt chiên xù trong bụng bắt đầu quậy phá.
“Sao vậy, Hans?”
Richard hỏi với vẻ ngạc nhiên. Vẫn là gương mặt hiền lành, chu đáo như thường ngày. Nhưng lúc này, chính vẻ tử tế ấy lại càng khiến anh đau lòng hơn.
“Không… dạ dày tôi có vẻ không ổn… xin phép tôi đi trước.”
Cuối cùng Hans đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Lương tâm mong manh như kim nhọn đang liên tục đâm vào anh.
*
Dạ dày đã được xoa dịu phần nào sau khi uống thuốc dạ dày kèm với cả rổ nước ép bắp cải, nhưng đến chiều muộn, vừa nhìn thấy Christoph với gương mặt lạnh như băng trở về từ bãi cưỡi ngựa và ném roi xuống đất, cái dạ dày ấy lại sôi lên dữ dội.
Christoph còn ném cả găng tay cưỡi ngựa và sải bước đi thẳng vào trong. Richard lững thững bước theo sau cậu.
Nhìn vào vẻ mặt và khí sắc của cả hai thì kết quả không cần hỏi cũng biết. Không, từ lúc Richard thốt ra chữ “cá cược”, kết quả đã được định sẵn. Nếu không có ý định thua từ đầu, Richard tuyệt đối không phải kiểu người sẽ thua trong một cuộc cá cược.
Christoph chắc cũng thừa biết điều đó, nhưng vì môn thi là cưỡi ngựa nên cuối cùng vẫn mắc bẫy.
“…”
Hans rót đầy một ly nước ép bắp cải từ cái ấm lớn và tu ừng ực như uống nước trái cây. Người ta bảo nước ép bắp cải tốt cho dạ dày, nhưng sao chẳng thấy có tác dụng gì.
Ít ra vì một chút cắn rứt lương tâm, anh đã lôi Richard vào văn phòng suốt cả buổi chiều. Lấy lý do có việc gấp không thể trì hoãn, bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay nên miễn cưỡng kéo được hắn ngồi vào bàn làm việc sau khi trở về từ bãi cưỡi ngựa.
…Dù vậy, đêm vẫn còn dài. Hans đã lôi ra hết mọi việc gấp để chất lên bàn Richard—dù thật ra cũng muốn đem luôn cả những việc không gấp lắm nhưng sợ bị Richard phát hiện ngay—và lượng công việc ấy cũng không đủ để kéo dài đến hết đêm. Cùng lắm thì giữ chân được đến tối muộn thôi, chứ đến đêm thì…
Hans nhìn ra ngoài trời, hoàng hôn đã tắt và bóng tối bắt đầu bao phủ. Ở phía xa ngoài vườn, Himmel đang ngồi. Tuy xa nên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng vẻ rũ rượi trên băng ghế, có lẽ cậu thanh niên chính nghĩa ấy cũng đang chìm trong trăn trở.
“…”
Đúng là không thể làm ngơ được.
Dù có nhắm mắt làm ngơ trước một vụ cá cược đầy tính gian lận, nhưng cưỡng hiếp thì tuyệt đối không thể tha thứ.
Hans cảm thấy mình vô tình tiếp tay cho trò gian lận của Richard, cuối cùng cũng không thể dẹp bỏ cảm giác tội lỗi ấy—một cơn đau dạ dày dữ dội nữa lại ập đến—anh bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Dù sao cũng phải nói một lời với Richard. Dù không biết sau khi nghe xong hắn sẽ hành động ra sao, nhưng ít nhất thì anh không thể vờ như không thấy tội ác được.
Phải nói chứ!
Trước khi quyết tâm ấy phai nhạt, Hans vội vã rời phòng và hướng thẳng đến văn phòng.
“Richard!”
Hans lao vào văn phòng, đẩy cửa mạnh và gọi to. Và――một căn phòng trống rỗng chào đón anh.
“Ơ…?”
Bước chân đang hùng hổ tiến vào chợt chậm lại, Hans hơi hụt hẫng bước vào phòng. Phải nhân lúc còn khí thế này mà nói cho xong, không thì lại mềm lòng mất, anh bực bội tặc lưỡi rồi bước đến bàn làm việc. Nhìn đống giấy tờ còn trải trên bàn thì có vẻ hắn không đi xa.
Có lẽ là vào nhà vệ sinh, Hans vừa lơ đãng nhìn xuống bàn làm việc thì khựng lại, nuốt khan một ngụm không khí.
“Làm gần xong hết rồi… con quái vật này…”
Anh đoán là lượng công việc này với người bình thường thì phải thức trắng đêm mới xong, còn tên quái vật kia thì chắc cũng kịp hoàn thành trước khi trời tối… nhưng không ngờ là giờ mới xế chiều mà đã gần xong hết.
Hans lắc đầu kinh ngạc rồi ngồi xuống ghế sofa gần cửa sổ. Cầu mong hắn quay lại trước khi ý chí cứng cỏi này bị lung lay.