Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 208
Tiếng trẻ con cười nói rộn rã vang lên ngoài cửa sổ. Nhìn ra thì thấy đám trẻ được chọn làm người kế thừa đời sau đang từ xe bước xuống sau buổi học ngoại khóa. Má đỏ bừng vì phấn khích, nụ cười giòn tan.
Chợt Hans nhớ lại hồi mình cũng tầm tuổi đó. Khi đó Richard và Christoph cũng bằng tuổi. Dù lúc ấy hai người đã không hòa thuận cho lắm, nhưng sợi dây gắn kết giữa những người thuộc dòng dõi Tarten vẫn còn vững chắc. Từ đó cho đến bây giờ, suốt bao năm.
“…”
Giá như tất cả đều sống tốt thì tốt biết mấy, Hans thật lòng nghĩ vậy.
Dù sao thì cả hai cũng là anh em, là bạn thân của Hans. Dù có người anh thích hơn, người ít hơn, nhưng anh vẫn mong cả hai đều hạnh phúc. Ít nhất thì tuyệt đối không muốn thấy hạnh phúc của một người được xây trên sự hy sinh của người kia.
Nhưng cưỡng hiếp sao? …Richard à? …Với Christoph á?
Dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể tin nổi.
Hans biết rõ Richard luôn dồn hết tâm tư vào Christoph thế nào. Mỗi lần cuối tuần Christoph đến Dresden hay Richard sang Berlin, hắn đều mang theo một đống quà—lần nào cũng nói là đặt làm một món quà đặc biệt cho Christoph—và dốc hết khoảng thời gian ít ỏi mình có để dành cho cậu.
Theo tiêu chuẩn của Hans thì đôi lúc Richard giống như một thằng điên. Không, thực sự là một kẻ điên.
Miễn là hắn làm việc đúng đắn—mà thực ra có can thiệp cũng chẳng ăn thua gì—thì Hans đành để mặc, nhưng dù sao cũng là một kẻ điên chỉ biết làm việc cho ra kết quả.
“Trước đây không phải như thế này…”
Hans thở dài lẩm bẩm.
Thời còn vướng vào các mối tình với phụ nữ, Richard không như vậy. Tuy tiếng tăm về sở thích tình dục có phần trái chiều, nhưng chưa bao giờ Hans thấy hắn dốc toàn bộ thời gian cho một người như thế. Khi đó, Richard luôn giữ cho mình một khoảng trống rồi mới chia phần thời gian còn lại cho các cô gái, và lúc nào cũng điềm tĩnh, ung dung.
Không ngờ lại có ngày hắn cuồng nhiệt đến vậy chỉ với một người, qua bao năm vẫn cứ theo đuổi mãi như thế.
“…”
Nghĩ theo một khía cạnh nào đó thì… cũng có chút ghen tị.
Hans ngước nhìn lên trời một cách ngơ ngẩn rồi lắc đầu.
Dù không muốn tin là thật, nhưng ít nhất thì xin đừng là cưỡng hiếp. Mong là chỉ là sự hiểu lầm của Himmel. Xin hãy là như vậy.
“Nhưng mà, đi đâu mà giờ này vẫn chưa quay lại nhỉ.”
Hans kéo rèm cửa sổ đã tối om rồi đứng dậy, định sắp xếp lại đống giấy tờ đã hoàn thành. Mấy công việc còn lại chắc cũng chỉ tầm hai ba chục phút là xong, nên tốt hơn hết là sắp xếp dần những cái đã làm xong.
Hans cẩn thận sắp xếp tài liệu và hồ sơ rồi ôm một chồng hồ sơ mở ngăn kéo, thì anh bỗng nghiêng đầu. Chìa khóa phòng hồ sơ không thấy đâu cả.
Quay đầu lại, thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ trên cánh cửa phòng hồ sơ và bị bỏ quên.
“Trời ơi, sao lại để thế này chứ…”
Hans lắc đầu, rồi bước về phía phòng hồ sơ.
Phòng chứa tủ hồ sơ nằm sâu bên trong văn phòng là nơi cất giữ vô vàn tài liệu quan trọng, được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Nghe nói không chỉ cần chìa khóa mà còn cả mật mã mới mở được cửa, thế mà lại đối xử với chìa khóa một cách tùy tiện như vậy thì thật không nên.
“Ai lại làm thế này chứ… Ôi chao,”
Thậm chí còn mở toang ra nữa chứ, Hans tặc lưỡi. Cánh cửa dễ dàng bật mở chỉ bằng một động tác kéo nhẹ.
Chẳng lẽ tài liệu đã bị rò rỉ rồi sao, Hans lo lắng bước vào phòng chứa tủ hồ sơ. Vừa đặt chân vào bên trong nơi chật ních những hộp đựng tài liệu, thì Hans khựng lại.
Ánh sáng yếu ớt lay động từ phía bên trong. Có ai đó ở trong này sao?…A, Richard sao?
Hans vừa định bước về phía ánh sáng thì,
Ngay lúc đó.
“――.”
Một âm thanh vang lên.
Một tiếng động khe khẽ như tiếng rên rỉ của con thú nhỏ.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, âm thanh mơ hồ ấy lọt vào tai khiến Hans đứng khựng lại.
Cái gì vậy.
Là cái gì?
Cảm giác bất an này là sao.
Đôi chân như đóng băng tại chỗ không nhúc nhích.
Trong không gian tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng mồ hôi lạnh chảy ròng, âm thanh từ bên trong khe khẽ vọng lại.
“――Giữ kỹ thật đấy. Cả buổi chiều cơ mà. …Ha ha, tuyệt vời. Ướt đẫm rồi.”
“――.”
Một tiếng rên rỉ khác tựa như tiếng chó con kêu ư ử, lẫn trong đó là tiếng nước vỗ nhẹ mơ hồ.
Giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến lạ lùng.
Hans chậm rãi quay đầu, từng tiếng cót két vang lên. Anh không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại tự động tìm kiếm khe hở giữa những tủ hồ sơ, như thể chỉ khi xác nhận được cảnh tượng kinh hoàng phía trước thì nỗi sợ hãi mới tan biến.
Qua khe hở giữa các tủ, bóng người phía bên kia hiện ra chập chờn trong ánh sáng. Điều đầu tiên lọt vào mắt anh là cặp mông trắng nõn và bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy cặp mông ấy.
Bàn tay đó chậm rãi kéo thứ gì đó cắm sâu giữa hai bờ mông ra.
“――Khốn kiếp, đồ chó chết,”
Tiếng nức nở nghẹn ngào đứt quãng. Tiếp theo đó là tiếng cười ha ha.
“Chẳng phải tôi chỉ đang nhận lại cái giá của việc thắng cược thôi sao, sao em lại nói thế? Để cái này trong người cả buổi chiều thì có gì to tát đâu? Tôi đã định đòi hỏi hơn thế nhiều, nhưng nghĩ cho em nên mới dừng lại ở mức này đấy, em nói thế thì tôi buồn lắm.”
“Cái thứ này mà là quà sao?”
“Sao? Chẳng phải em cũng rất thích nó sao? Ngậm chặt đến mức kéo mãi mà không ra kìa.”
Cùng với tiếng cười đó, bàn tay to lớn lại ấn mạnh thứ vừa kéo ra vào sâu bên trong cặp mông. Một tiếng rên khẽ bật ra như tiếng rên rỉ.
Thứ được kéo ra từ từ, ướt sũng và bóng nhẫy, là một chiếc sextoy hình dương vật. Con sextoy ngoại cỡ lớn đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta giật mình, dù đã kéo ra một đoạn khá dài nhưng phần đầu của nó vẫn còn cắm sâu bên trong.
…Sextoy dạo này làm giống thật đến thế cơ à, đến cả đường gân cũng nổi rõ ràng nữa chứ, Hans nghĩ với vẻ mặt chán ghét.
“Đồ khốn, …rợn cả người, …cứ như là, như là anh cứ ở mãi bên trong tôi ấy, ghê…”
“Em nhận ra rồi đấy. Đúng vậy, tôi đã đặt làm một cái khuôn y hệt của tôi. Chất liệu cũng được làm tỉ mỉ để giống hệt da thật đấy. Dù sao thì mỗi cuối tuần tôi cũng nhét thứ của tôi vào em chán chê rồi, nhận ra cũng phải thôi.”
…Là cái đó sao. Nghe nói chuẩn bị một món quà đặc biệt nào đó.
Hans câm lặng, vẻ mặt ngày càng khó coi.
“Không thích sao? Thế nên cuối cùng em cũng không đợi được mà chạy đến đây còn gì. Sao, vừa ý em chưa? Nói đi, Christoph.”
“――.”
“Nhanh lên.”
Chủ nhân của giọng nói pha lẫn tiếng cười kia―Richard, lại thúc giục, ấn mạnh sextoy vào sâu bên trong. Tiếng chất lỏng sột soạt vang lên cùng với tiếng nghẹn ngào cố nén.
Có vẻ cậu cố chấp mím chặt môi như không muốn nói, nhưng giữa lúc vật kia sột soạt ra vào hàng chục lần, cuối cùng cậu cũng phải thốt ra từng tiếng đứt quãng.
“…Cảm giác…”
Người đang thở dốc thốt ra từng tiếng là Christoph, cậu nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ, lưng bị đè chặt không thể cử động. Lúc này Hans mới để ý thấy cổ tay cậu bị trói ngược ra sau lưng bằng chiếc áo sơ mi.
“Cảm giác như anh đang ở bên trong vậy, ――trong lúc đọc sách, trong lúc ăn tối, trong lúc nói chuyện với người khác, anh, ở bên trong――,”
Richard khẽ cười. Hắn xoa nhẹ lên lưng Christoph như thể khen ngợi cậu đã ngoan ngoãn khiến vai Christoph khẽ run rẩy.
“Ừ, có vẻ như em đã giữ lời hứa rất tốt. Phía trước cương cứng cả lên rồi kìa.”
Bàn tay trượt từ lưng xuống phía trước. Christoph giật mình khi bàn tay đó nắm lấy dương vật cậu.
“――Anh, đã bảo tôi đừng có tự ý…”
“Ừ, giỏi lắm. Nếu có dấu vết em tự làm thì tôi đã nổi giận rồi đấy. …Thích đến thế cơ à? Vừa chạm vào đã chảy ra ào ạt thế kia.”
Christoph nghiến răng, mặt cậu đỏ bừng. Richard bất ngờ cắn nhẹ vào má Christoph rồi hôn cậu, không, đúng hơn là ngấu nghiến. Trong khi đó, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển sextoy một cách chậm rãi, thậm chí còn nhanh hơn.
“Dừng lại, cái đồ điên, không muốn nữa…”
“Christoph. Christoph.…Phải làm sao đây? Tôi thực sự muốn nuốt chửng em, muốn ăn hết không còn một mẩu xương nào cả.”
Đúng như những lời thì thầm thô bạo, Richard cắn vào má, vào môi, vào cổ Christoph như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Mỗi lần như vậy, cơ thể Christoph lại giật nảy lên.
Rồi đến một lúc,
“Nhét hết vào luôn nhé?”
Ngón tay Richard nhẹ nhàng vẽ vòng quanh miệng huyệt đã căng đầy, rồi khẽ khàng luồn đầu ngón tay vào khe hẹp ấy và thì thầm. Christoph nuốt khan một tiếng, cơ thể cứng đờ.
“Muốn nhét sâu hơn nữa cơ―tôi cũng muốn vào―muốn cùng nhau vào.”
“…Không… không muốn… không thể…”
Giọng nói đầy sợ hãi khẽ thốt ra, nhưng đã bị lời khẳng định trầm thấp của Richard cắt ngang.
“Có thể. Nới lỏng đến mức này là đủ rồi. …Nhìn kìa, bây giờ, bên trong vẫn còn co rút như thể một ngón tay nữa thôi là không đủ vậy. …Haha, dương vật của em cũng cương cứng hơn lúc nãy rồi đấy, Christoph.”
“Không, không muốn, đừng…”
“Muốn vào.”
Một tiếng lách cách nhỏ vang lên đầy đe dọa khi Richard cởi khóa thắt lưng. Khuôn mặt Christoph dường như trắng bệch hơn.
“Ri… Richard, xin…”
Christoph vừa vội vã mở miệng thì đã phải nuốt ngược lời vào trong. Bàn tay to lớn của Richard không chút do dự bịt chặt miệng cậu. Mắt Christoph mở to.
Richard cúi người, ghé sát lên người Christoph, đặt đầu dương vật của hắn vào nơi vẫn còn đang cắm sextoy, rồi hắn chậm rãi xoa nhẹ như muốn tách rộng cửa huyệt. Dương vật hắn chạm vào nơi đã bị chiếc dương vật giả to lớn làm cho căng hết cỡ, trông như một hung khí bóng loáng đầy đe dọa, sẵn sàng xé toạc cơ thể trắng nõn kia bất cứ lúc nào.
Christoph giãy dụa dưới thân, nhưng Richard vẫn giữ chặt miệng cậu không hề nhúc nhích. Gương mặt hắn khi nhìn xuống Christoph hiện lên vẻ dữ tợn của một con thú hoang.
“――! ――――!!”
Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên đôi mắt mở to. Cậu cố gắng lắc đầu như muốn nói điều gì đó, nhưng bàn tay bịt chặt miệng vẫn không hề lay động.
Richard cúi xuống, liếm những giọt nước mắt ấy một cách ngọt ngào. Ánh mắt hắn ánh lên niềm vui tàn nhẫn, như một con mãnh thú thực sự đang muốn nuốt chửng con mồi nhỏ bé.
Richard nhìn sâu vào đôi mắt xanh van nài của Christoph, rồi hôn lên mí mắt cậu. Và ngay khi hắn khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy dương vật,
“Richard…! Không được…!”
Người vừa cố gắng thốt ra tiếng kêu nghẹn ngào từ cổ họng chính là Hans.
Cùng lúc với tiếng kêu ấy, mọi thứ dường như ngừng lại.
Cả cử động, cả âm thanh, cả động tĩnh, đến cả tiếng thở cũng im bặt.
Tất cả.
“Không… không được, Richard. Chuyện khác tôi không biết, nhưng cưỡng hiếp là điều không nên xảy ra giữa người với người.”
Hans vẫn quay lưng về phía tủ hồ sơ, lắp bắp với giọng nghẹn ứ.
Phải làm sao đây, quay ra hay là xông vào cứu cậu ta, từ trước đến giờ anh đã bao phen vò đầu bứt tai vì giúp Richard giải quyết công việc rồi, nhưng chưa bao giờ anh phải khổ sở giằng xé trong một khoảng thời gian ngắn như thế này.
Làm sao đây, phải làm sao đây, Hans vừa lo lắng nghĩ ngợi vừa liếc mắt nhìn Christoph đang bị bịt miệng, nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt to, ―quả nhiên, vẻ đẹp thảm thương của người đẹp có sức mạnh thật lớn.
Tiếng hét thất thanh bất ngờ của Hans khiến mọi thứ nơi đó ngừng lại.
A, mình gây ra chuyện rồi. Mình đã gây ra chuyện rồi. Nhưng dù sao thì mình cũng đã thành công ngăn chặn được hiện trường vụ án…
Hans vừa nghĩ ngợi lung tung với mái tóc rối bời thì.
Có lẽ do tình huống bất ngờ, tay Richard thoáng buông lỏng. Christoph vặn người, cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng của Richard.
Cậu dường như chẳng còn tâm trí để ý đến những chuyện khác, thậm chí không thèm nhìn về phía Hans. Như thể không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi này, Christoph vội vã thì thầm.
“――yêu anh.”
Giọng khàn đặc, ban đầu Hans còn không nghe rõ cậu nói gì, nhưng rồi những lời nói liên tiếp tuôn ra.
“Tôi yêu anh, Richard. Tôi yêu anh. …Xin anh, vì vậy mà…”
Trước khi bàn tay mạnh mẽ kia kịp bịt miệng lần nữa, cậu đã hôn lên lòng bàn tay hắn hệt như một chú chó con rúc vào mẹ, hết lần này đến lần khác.
Richard quay phắt lại, ánh mắt dữ tợn hướng về phía Hans, rồi khựng lại. Hắn nhìn xuống Christoph với vẻ mặt thoáng bối rối, khó xử, rồi tặc lưỡi.
“Nhanh lên… đừng thêm thứ gì khác nữa, anh… anh vào đi. ――Chỉ anh thôi. Tôi không muốn thứ khác ngoài anh cả, chỉ anh thôi… xin anh… tôi yêu anh.”
Trong lúc bàn tay Richard khựng lại, không kịp ngăn cản, Christoph liên tục hôn và van nài.
Richard nhìn xuống Christoph bằng ánh mắt hung dữ, nghiến răng khe khẽ.
“Em giỏi giở trò rồi đấy, Christoph.”
Bàn tay to lớn của hắn không bịt miệng Christoph nữa mà thô bạo vuốt ve gò má trắng nõn của cậu.
“Định chơi thêm chút nữa, nhưng thế này thì――không chịu nổi mất.”
Biết là cậu cố tình làm vậy, Richard tặc lưỡi lẩm bẩm rồi rút dương vật đang nắm chặt trong tay kia ra. Gần như cùng lúc đó, dương vật đã cương cứng của hắn thay thế vị trí ấy, đâm sâu vào bên trong.
“――!”
Christoph nghẹn thở.
Bốp――, tiếng thịt va chạm vào nhau vang lên bên tai cùng với tiếng chất lỏng. Ngay sau đó là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ lẫn lộn. Không thể phân biệt được là của ai, bởi vì cả hai đã hòa quyện vào nhau, ngấu nghiến môi nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Tiếng sột soạt nhanh chóng trở nên dữ dội hơn, tiếng khóc nghẹn cũng lớn hơn.
“Xin anh… xin anh nhanh lên… nhanh lên… từ lúc nãy, cả buổi chiều, anh ở bên trong, đầu tôi sắp hỏng mất… tôi yêu anh.”
Những lời đứt quãng, thở dốc vang lên. Rồi cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thầm khe khẽ: tôi yêu anh, tôi yêu anh. Cứ như đó là câu thần chú để biến mong ước của cậu thành hiện thực.
Richard gầm gừ đầy hung dữ.
“Ngậm miệng lại trước khi tôi lại bịt miệng em. Đừng cố gắng làm tôi mất kiên nhẫn nữa. Tôi muốn ở bên trong em càng lâu càng tốt.”
“――Xin anh…tôi… sắp hỏng mất…”
Có lẽ sau đó miệng cậu lại bị bịt kín, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào lẫn trong tiếng thở dốc thô ráp như của thú dữ.