Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 209 - Kết thúc
Những âm thanh va chạm lạch cạch của đồ vật―bàn hay tủ hồ sơ gì đó―vang lên rõ ràng và oi bức đến mức Hans cảm thấy ý thức của mình cũng trở nên mơ hồ.
Ngay cả với lý trí đang chao đảo, anh vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn. Một nghi ngờ khủng khiếp bò dọc sống lưng―đó là một sự tỉnh ngộ muộn màng rằng hành động cố gắng ngăn chặn tội ác của mình ngay từ đầu đã đi sai đường.
“――――.”
Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng có lẽ là một khoảng thời gian dài dằng dặc, cuối cùng tiếng gầm gừ trầm thấp và tiếng khóc đạt đến đỉnh điểm, và ngay sau đó, sự cuồng nhiệt như bão tố tan biến như một giấc mơ. Cho đến khi không khí dần dần nguội lạnh,
“Đừng ngất đi vội, Christoph. Tôi vẫn chưa xong đâu.”
Nghe thấy tiếng thì thầm khẽ khàng nhưng đầy đáng sợ của Richard, Hans rụt vai―có lẽ Christoph cũng vậy―và chậm rãi quay người.
Không được, phải đi thôi, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không, tinh thần mình sẽ suy sụp mất.
Với cơ thể cứng đờ, khó khăn lắm mới bò ra khỏi phòng chứa tủ hồ sơ, trong đầu Hans trống rỗng,
――Mình đã làm cái quái gì vậy chứ.
――Từ giờ mình sẽ bị Richard hành hạ đến chết mất.
――Thằng Richard khốn nạn, đồ tồi tệ, đồ đáng ghét, đồ biến thái…
Và những tiếng thở dài tương tự vang lên trong tâm trí anh.
*
Ý định dũng cảm và chính nghĩa không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả như vậy.
Hans đan chặt hai tay vào nhau, cúi gằm đầu xuống như người có tội, chỉ chăm chăm nhìn xuống đôi tay mình. Cách đó ba mét, Richard ngồi ở phía bên kia chiếc bàn lớn.
“Hans? Nói chuyện một lát đi.”
Chỉ có câu đó vang lên trong cuộc gọi đến lúc sáng, và thế là Hans bị gọi đi như một con bò lững thững bước vào lò mổ.
Ánh sáng chói chang của buổi sáng xuyên qua cửa sổ phía sau lưng Richard. Hans đã gần như thức trắng cả đêm, nhíu mắt day day khóe mắt, liếc nhìn hắn. Hắn trông hoàn toàn tỉnh táo và sảng khoái như thể vừa ngủ một giấc thật ngon lành.
“――Vậy là tôi cưỡng hiếp Christoph, Himmel nói thế và cậu tin ngay rồi xông vào chuyện đó à.”
“……”
Richard bật cười khinh bỉ. Hans chỉ mấp máy môi, không nói nên lời.
“Phải rồi, sao? Theo cậu thấy thì vậy thật à? Hôm qua tận mắt thấy rồi còn gì.”
“……Không, cũng… không hẳn là như thế…”
“Không hẳn?”
“……Nhưng mà cũng kiểu… hình như… không hẳn là thuận theo, hợp tác gì đó…”
Chính anh cũng không biết mình đang nói gì. Có vẻ Richard cũng vậy khi hắn gõ nhẹ lên mặt bàn bằng đốt ngón trỏ, đó là cử chỉ hắn thường dùng khi thúc giục ai đó trình bày rõ ràng trong lúc nghe báo cáo công việc.
Thấy cử chỉ đó, nỗi ấm ức mà Hans dồn nén trong lòng bỗng bùng lên cùng với sự phẫn uất.
“Không, đúng là! Nói thật nhé! Người ngoài nhìn vào thì bảo cưỡng ép cũng không sai đâu?! Sao lại trói người ta lại như thế hả?!”
Hans hét lên đầy giận dữ. Richard vẫn thản nhiên nhìn anh không hề chớp mắt, rồi đáp lại một cách bình thản.
“Nếu không trói thì không bịt miệng được.”
“――Tại sao phải bịt miệng chứ?!”
Thế nên mới bị bảo là cưỡng hiếp đấy!, Hans siết chặt nắm đấm, chất vấn hắn. Richard lúc này mới nhíu mày, chặc lưỡi.
“Nếu không bịt thì Christoph sẽ nói ra hết ngay từ đầu. Khiến tôi không thể làm gì hơn nữa.”
“Ý anh là――.”
Hans đang nói thì khựng lại, một ý nghĩ như sét đánh lướt qua đầu.
Lúc chiều hôm qua, khi anh bất ngờ hét vào giữa hai người họ, Christoph đã vội vã mở miệng như thể không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc trống ngắn ngủi đó. Khi đó, Christoph đã nói gì nhỉ.
“Nếu để cậu ấy nói trước thì cuối cùng tôi cũng chỉ còn cách chiều theo ý thôi. Nhưng dạo gần đây Chris nói quá nhanh, nên tôi mới phải cố tình bịt miệng cậu ấy lại. ――Hôm qua mọi chuyện đang tiến triển tốt mà, tại cậu đấy, Hans.”
“――.”
Hans há miệng, không nói nổi lời nào. Có lẽ những lời oán trách kia không hẳn là sai. Nhưng dẫu vậy, cảm giác oan ức vẫn không tan đi, khiến anh lầm bầm một cách ngập ngừng.
“Nhưng mà, anh cũng quá đáng thật đấy. Dù gì thì cũng nhét cái thứ to tướng đó vào, rồi còn lại còn định cùng lúc… như thế có lý không chứ…”
Nhưng lời lầm bầm đó cũng bị ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu cắt ngang, khiến anh im bặt.
“Tôi chỉ định kiểm tra phản ứng của Christoph thôi, chứ chưa thực sự nhét vào.”
“……Chưa…….”
Hans rùng mình, linh cảm thấy một tương lai tăm tối đang chực chờ. Anh muốn hét lên bảo Christoph hãy chạy đi ngay, nhưng rồi nghĩ lại, nếu làm vậy thì chính mình sẽ là người gặp chuyện trước.
Richard thở ra với vẻ khó chịu. Hắn dựa người vào lưng ghế, nhíu mày nhìn Hans.
“Cậu ở bên tôi bấy lâu, tôi tưởng ít nhất cậu cũng hiểu chút gì về tôi chứ, Hans.”
“……”
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm Christoph bị thương sao?”
Câu đó――không.
Có thể khẳng định chắc chắn.
Richard sẽ không làm Christoph bị thương. Không, hắn không thể.
Mỗi lần nhìn Christoph, ánh mắt hắn tràn đầy tha thiết và cẩn trọng, như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật. ――Tuyệt đối không thể.
Ngay khi nghĩ đến điều đó, trong đầu Hans vụt qua một tia nhận thức ra muộn màng.
Thì ra là vậy, đáng lẽ ra là không thể. Người đàn ông này không bao giờ có thể làm tổn thương Christoph.
Thế mà anh lại ngu ngốc, bị những điều nhỏ nhặt gây nhiễu đánh lừa. Trong khi về bản chất, chuyện đó là điều không thể.
“Và còn một chuyện nữa, theo cậu Christoph là người thế nào?”
“Ơ……?”
Câu hỏi đột ngột khiến Hans ngơ ngác đáp lại.
Christoph là ai, chẳng phải là anh em nhà Tarten, giờ đang làm việc ở T&R Berlin, trước đó thì…
“Cậu nghĩ với Chris, cưỡng hiếp có thể xảy ra sao?”
“――.”
Phải rồi. Lại ngốc nghếch nên quên mất.
Christoph Tarten là người như thế nào.
Một tên đồ tể với khuôn mặt như tượng điêu khắc… Hans suýt bật ra điều đó rồi vội bịt miệng. Nhưng có lẽ Richard đã đoán được anh định nói gì, vì hắn bật cười bằng mũi.
“Nếu quyết tâm, cậu ấy có thể lấy đầu tôi bất cứ lúc nào. Với một người như thế, cậu bảo là cưỡng hiếp à?”
“……Nhưng anh là kiểu người dù có bị chém đầu cũng vẫn làm điều mình muốn mà……”
Richard hơi nhíu mày nhưng không phủ nhận, thay vào đó hắn dựa sâu hơn vào ghế.
Sau một lúc trầm ngâm nhìn vào khoảng không, hắn cất giọng chậm rãi.
“Không biết gì cũng là điều tốt. Dễ dẫn dắt xu hướng của cậu ấy theo sở thích của tôi.……Nhưng cậu biết không, Hans? Nếu xu hướng thật sự của cậu ấy không phải như vậy, thì dù tôi có cố đến đâu Chris cũng sẽ không nghe theo đâu. Tức là,”
“――.”
“Cậu ấy ngay từ đầu đã là người hợp với tôi.”
Ngay từ đầu đã là của hắn, ngay từ đầu đã dành cho hắn――chỉ hắn mà thôi.
“……Đó là ngụy biện……”
“Không đâu, là thật đấy, Hans.”
Richard khẽ nhún vai. Hắn không nói một lời nào gượng ép hay đùa cợt, chỉ điềm nhiên nói lên sự thật.
“Tôi sẽ không bao giờ làm cậu ấy tổn thương.……Không thể. Tôi chẳng thể làm gì ngoài điều cậu ấy mong muốn.”
Richard thì thầm. Âm giọng kỳ lạ ấy mang theo chút tự giễu, lại vừa như mãn nguyện, nhưng ẩn trong đó là sự chân thành không thể nghi ngờ.
Không có gì cả, ngoại trừ những gì cậu ấy muốn.
Hans chỉ im lặng nhìn hắn, không thốt nên lời trước chân lý rõ ràng ấy.
*
“Tôi không nói nhiều đâu, chỉ muốn nói một điều là từ giờ cậu có thấy gì đi nữa, cũng tuyệt đối đừng quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người đó. Nếu không thì chính tinh thần của cậu sẽ chịu tổn thương đấy.”
Hans nói dứt khoát với Himmel.
Himmel nhìn Hans với ánh mắt nghi ngại, dè dặt hỏi lại.
“Thật… thật chứ? ……Tôi có thể yên tâm không?”
“Yên tâm đi.”
Dù Hans trả lời chắc nịch, nhưng Himmel vẫn có vẻ bất an, đảo mắt liên tục. Thế nhưng khi thấy dáng vẻ tiều tụy hẳn đi chỉ sau một đêm của Hans, cậu ta chỉ nuốt khan rồi gật đầu. Hans thở dài, nói thêm.
“Thật đấy, giữa hai người đó không có vấn đề gì cả.”
Tuy rằng anh có cảm giác mình như vừa già đi cả trăm tuổi chỉ trong một đêm.
Chỉ khi nghe giọng nói mệt mỏi ấy, Himmel mới như hiểu ra sự thật trong lời nói đó, có vẻ yên tâm hơn phần nào mà gật đầu.
Hans khoát tay ra hiệu cho Himmel đi đi, rồi thở dài một hơi dài.
Kiệt sức thật rồi. Chủ nhật đã trôi qua gần hết mà anh vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, cả cuối tuần cứ như bị hành xác một cách khủng khiếp.
Hans vừa xoa vai mỏi nhừ vừa rên rỉ đau đớn, rồi nhìn ra cửa sổ khi mặt trời bắt đầu ngả bóng.
Christoph đang bước ra từ khu Tây. Nhìn bộ dạng ăn mặc chỉnh tề thì có vẻ cậu đang quay về Berlin. Phải rồi, cũng đến giờ phải quay lại rồi.
Sáng nay sau khi chạm mặt Richard, Hans bước đi vô hồn trong hành lang với tâm trạng nặng nề, rồi lén ghé đầu nhìn vào phòng Christoph.
Không biết rốt cuộc đêm qua mấy giờ cậu ta mới ngủ, lúc ấy Christoph vẫn còn vùi mình trong giường, mắt sưng húp, lườm Hans đầy hung dữ rồi giọng vẫn còn ngái ngủ lầm bầm:
“Cho dù là bình thường, sao mọi người đều có thể làm những thứ như vậy? … ?”
‘Những thứ như vậy’ là gì thì cũng lờ mờ đoán được, nhưng không chắc chắn nên Hans không thể đáp lời ngay. Christoph vẫn im lặng với vẻ bực dọc, rốt cuộc bật ra lời như uất nghẹn.
“Xem cái video mà anh gửi cho tôi thì có người còn nhét được ba cái cơ mà. Thế thì hai cái chắc cũng chẳng là gì… nhưng… tôi thực sự không làm nổi.”
Christoph run rẩy kéo chăn sát lại hơn.
Từ trước đến nay tôi chưa từng có chuyện gì là không làm được đến mức này. Christoph luôn sống một cuộc đời đạt được kết quả xuất sắc hơn người trong mọi việc mình làm thì thào u sầu.
Hans dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra, chỉ lúng túng mở lời.
“Ừm… nếu cậu thực sự không làm được thì, chắc cũng không cần phải cố làm đâu, phải không…?”
Nếu lọt đến tai Richard thì chắc chắn sẽ bị mắng một trận ra trò, nhưng Hans không thể không nói vậy vì không nỡ với người đàn ông đáng thương này.
Thế nhưng Christoph im lặng một lúc, lại chậc lưỡi.
“Nhưng mà anh ta muốn.”
“――.”
“Tôi muốn làm điều đó nếu có thể. Nhưng vì vẫn chưa quen và thấy lạ nên tôi liên tục bắt dừng lại.”
Dù vậy, Christoph vẫn muốn đáp ứng điều hắn mong muốn, dù chỉ một chút mỗi lần. Và dù đôi lúc—không, thực ra là khá thường xuyên—có cảm giác sợ hãi, nhưng điều đó không hẳn là ghét bỏ.
Christoph thích những khoảnh khắc Richard vui vẻ.
“――Vậy nên cậu, ổn thật đấy chứ?”
Hans hỏi. Đôi mắt xanh đang mải suy nghĩ liếc nhìn Hans. Christoph như đang tiếp tục suy nghĩ thêm chút nữa trong khi mắt vẫn không rời Hans, rồi dứt khoát gật đầu, không có lấy một chút dối trá hay do dự.
“Dù sao thì mọi thứ cũng đang tốt dần lên. Anh ta, và cả tôi nữa… tôi nghĩ là, cả hai đang làm khá tốt theo cách của mình.”
Làm khá tốt.
Đó là cách Christoph nhìn nhận mối quan hệ của họ.
Và chắc chắn, lời ấy là sự thật. Vì Christoph không phải kẻ ngốc nghếch hay thiển cận.
Cảm giác nặng nề đè trên tim Hans được gỡ bỏ thêm một phần. Cùng lúc đó, tâm trạng Hans đã được buông lỏng một phần nào chợt nghĩ.
À, thì ra họ đang cùng nhau điều chỉnh để tiến về phía trước như thế này.
Ngay lúc Hans thở phào nhẹ nhõm—
“Vả lại, chuyện này người ta ai cũng là, thì tôi chắc cũng không đến mức không làm nổi. Làm được thì cũng có cảm giác thành tựu nữa,… và dù quá trình có hơi khó khăn nhưng cuối cùng thì cũng thấy dễ chịu.”
Christoph gật gù như thể tự thuyết phục được bản thân, “À thì, có lẽ vì vậy mà ai cũng làm mấy việc vất vả như thế.”
“……”
…Không ngốc nghếch hay thiển cận, nhưng mà hơi bị khờ thì có…
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vừa rồi của Hans lập tức rút ngược trở lại. Trái tim vừa nhẹ bẫng lại thấy nặng nề đè ép xuống—chắc là chỉ do cảm giác thôi nhỉ.
――Tôi chẳng thể làm gì ngoài điều cậu ấy mong muốn.
Bất chợt, trong đầu Hans vang lên một câu nói của Richard lúc nãy. …Nghĩa là, tên kia đang cố dẫn dắt Christoph thật khéo léo để khiến cậu ta muốn điều đó.
Hans không thể truyền đạt cả câu nói đó, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng của Christoph.
Dù gì đi nữa, có thể không phải cưỡng ép, nhưng đúng là một cuộc lừa đảo đang tiến hành… Nhìn bóng lưng Christoph đang bước đi đằng xa, Hans cảm thấy mình như một kẻ đồng lõa, lại rót đầy nước ép bắp cải từ ấm và tu ừng ực. Có vẻ như cơn đau dạ dày này vẫn còn kéo dài thêm một thời gian nữa.
Đúng lúc đó, hình ảnh Richard vội vã chạy ra Cánh Đông lọt vào tầm mắt anh. Có lẽ hắn đang có việc ở Cánh Đông thì trông thấy Christoph đi ra nên mới vội vã chạy theo.
Chắc là Richard gọi với theo, Christoph quay lại nhìn. Gương mặt vô cảm như tượng tạc khẽ giãn ra. Tuy ánh mắt vẫn cau lại như thấy phiền phức, nhưng chẳng hiểu sao nhìn còn dễ chịu hơn cả khi cười.
Richard lập tức đuổi kịp Christoph và giật lấy chìa khóa xe từ cậu. Rồi hắn đi lên trước—chắc là để chở Christoph đến tận Berlin.
Dù chuyện đó đã diễn ra suốt nhiều năm rồi, nhưng tuần nào đến lúc phải chia tay, cả hai vẫn cứ tiếc nuối, muốn nán lại dù chỉ một chút.
Christoph có vẻ lẩm bẩm càu nhàu, chắc là đang gắt gỏng rằng “tôi tự lái được mà” nhưng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn đi theo Richard, và Richard thì chẳng chút ngại ngần mà nắm lấy cổ tay Christoph rồi bước đi.
“……”
Hans nhìn theo bóng họ dần xa qua khung cửa sổ, chợt buông lỏng đôi vai.
Ừ, dù có đi con đường nào đi chăng nữa.
Cuối cùng, cũng là như vậy thôi.
Richard không thể làm điều gì mà Christoph thực sự không muốn.
Còn Christoph thì muốn làm điều Richard mong muốn.
Cứ như thế, họ đang lấp đầy mối quan hệ của mình. Tuy có vẻ lạch cạch, nhưng thực ra lại không hề để trống bất kỳ phần nào.
Hans thở dài. Trong tiếng thở dài ấy, thấp thoáng một nụ cười vu vơ.
Vậy là được rồi.
Không ai có lý do để xen vào, cũng chẳng ai có thể xen vào, họ cứ thế mà nắm lấy nhau, bước đi song hành như thế.
[Hết ngoại truyện]
Vk cyj
T thấy nt như vầy là oke r, kiểu mqh cx tốt đẹp, chít chiều theo ri, mà ri cx nỗ lực lm vc để dành tgian và qtâm chít. Chỉ là t vx k cảm nhận đc tyêu giữa hai ng ý, chx thuyết phục lắm dù ri đã cố gắng yêu thương và k lm tổn thương chít.
Nhg dù sao vx yêu cặp richít này rấc nhiều.
Yêu Passion❤🔥
marcy
Sốp dịch nốt Suite Dia đi ạaa
Antifan Richard
Cày bộ này cả đêm xog quyết định đặt tên acc luôn là mn hiểu🤡🤌
Ri_307
Ban đầu còn k nghĩ ằng cặp này cs thể về bên nhau 1 cách trọn vẹn nhưng khi chứng kiến những khoảnh khắc từ từ làm quen và chấp nhận đối phương của Richard vs Chris đến tập chap cuối cùng của ngoại truyện thì thấy cũng ngọt ngào cũng dễ thương á
cảm ơn nhà dịch vì đã hoàn thành dia 1 cách tuyệt vời đến dấu chấm cuối cùng
....
Iu cặp này ghia í, tuy rằng có hơi lo lắng 1 chút nhưng mà bằng cách nào đó tui vẫn thấy rất mãn nguyện với kết thúc này 🥰
Quả dưa iu gấu
Cám ơn sốp đến dâu chấm cúng cuồi của chuyện. Câm ơn tất cả team mình, đọc hết passion qua suite vs dia luôn, bé nào cũng mê. Lời dịch của team cuốn lắm luôn, đọc thôi hết chụ chap một ngày. Nếu có cơ hội, mong team rinh luôn phần kinh thánh về cho tụi mem đọc típ <33
Quả dưa iu gấu
Cám ơn sốp đến dâu chấm cúng cuồi của chuyện. Câm ơn tất cả team mình, đọc hết passion qua suite vs dia luôn, bé nào cũng mê. Lời dịch của team cuốn lắm luôn, đọc thôi hết chụ chap một ngày. Nếu có cơ hội, mong team rinh luôn phần kinh thánh về cho tụi mem đọc típ <33
Quả dưa iu gấu
Cám ơn sốp đến dâu chấm cúng cuồi của chuyện. Câm ơn tất cả team mình, đọc hết passion qua suite vs dia luôn, bé nào cũng mê. Lời dịch của team cuốn lắm luôn, đọc thôi hết chụ chap một ngày. Nếu có cơ hội, mong team rinh luôn phần kinh thánh về cho tụi mem đọc típ <33
Quả dưa iu gấu
Cám ơn sốp đến dâu chấm cúng cuồi của chuyện. Câm ơn tất cả team mình, đọc hết passion qua suite vs dia luôn, bé nào cũng mê. Lời dịch của team cuốn lắm luôn, đọc thôi hết chụ chap một ngày. Nếu có cơ hội, mong team rinh luôn phần kinh thánh về cho tụi mem đọc típ <33
Hú hí hà🫦
sốpp iuuu ơii sốp có dịch phần suite nữa kh ạ??
Bibi
Chắc do t kh quen kiểu này nma t cứ kh thích cái cách Richard thao túng Christ ấy 🥲 cảm giác cứ hụt hẫng tđn vì đến cuối giữa họ vẫn có gì đó “rỗng” đối với t, có thể như Hans nói là những mảnh ghép lạch cạch. Cũng đọc qua phần suite của đôi này thì cũng kh thay đổi gì mấy, vẫn là Christ cố gắng hài lòng nhu cầu thể xác của Richard, Richard “chiều” Christ nên cứ thấy dù mạch truyện của bộ này dễ hiểu, nhanh và có phần mượt hơn Passion nhưng về dư âm mà tác phẩm này để lại không bằng. Đã kì vọng ngoại truyện sẽ phát triển tuyến tình cảm của Christ để hợp lý hóa việc 2ng bắt đầu bên nhau nên hơi thất vọng chút. Điểm sáng của bộ này tính ra là ở những đoạn Christ và mẹ, nội tâm của Christ và cách liên kết các sự kiện lớn với nhau hơn
sứa uu
Thật sự rất cảm ơn team dịch. Khi đọc đến đây mình cũng k chấp nhận crisrich lắm,tui ch cảm nhận được tyêu của rich🥲cảm thấy không xứng với cris^^ từng mong cris đến với ai đó để chữa lành chứ kp mqh toxic như này,thương em thật sự^^ hoặc mong có cảnh rich ngược nhiều hơn chứ cảm thấy chưa đủ thuyết phục 2 ng đến với nhau
admin
Thế thì đọc luôn phần suite dia đi pà, thấy cũng ngược ngược