Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 248
Đó là một cuộc gặp gỡ dễ chịu. Không dễ gì mà lần đầu gặp ai đó lại có thể trò chuyện vui vẻ, thoải mái đến vậy. Park Junwoo vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu, vừa tiến về phía cấp trên. Người đàn ông đó cứ cau mày, nhìn chằm chằm hết Park Junwoo rồi lại nhìn sang chàng trai kia, nhưng chẳng nói gì mà chỉ quay bước về phía chiếc xe.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, để lại những dấu vết mờ nhạt trên bãi cát. Trên quãng đường ngắn đến khu nghỉ dưỡng, bầu không khí trong xe bao trùm bởi sự im lặng.
Mãi đến khi cổng vào dần hiện ra phía trước, người đàn ông mới cất tiếng trước.
“Trên đường đến đây, cậu hạ hỏa được chút nào chưa?”
“Hửm?”
Park Junwoo đang mải ngắm nhìn bầu trời xanh thẫm như vệt mực loang, biển xanh ngọc bích và bãi cát trắng tinh khôi, nghe thấy vậy mới quay đầu lại. Tức giận ư? Chuyện đó cậu đã quên từ lâu rồi. Người đàn ông kia hẳn cũng biết rõ tính cậu chẳng bao giờ giữ giận được lâu.
Park Junwoo gãi gãi sau gáy rồi nhún vai.
“À, say sóng dữ quá nên tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.”
Cấp trên liếc nhìn cậu.
“Bây giờ thì trông cậu ổn rồi nhỉ.”
“Ừm, ngồi trò chuyện một lúc nên cũng bớt mệt. Anh chàng đó khá thú vị đấy.”
“……”
Người đàn ông im lặng, ánh mắt dường như đang chìm vào suy nghĩ. Thấy vậy Park Junwoo bèn nhún vai, đưa tay vò mái tóc.
Dù chẳng thích thú gì việc này, nhưng cậu biết mình nên giải thích. Thực tế thì cậu cũng từng dính không ít rắc rối vì vướng vào chuyện với những người đồng hương châu Á. Và lần nào người đứng ra xử lý hậu quả cũng là người đàn ông này. Nghĩ đến đó, Park Junwoo chẳng còn gì để biện hộ.
“… Ở nơi hiếm gặp người châu Á như thế này, thấy đồng hương thì tôi cũng không tránh khỏi để mắt tới. Chỉ đơn giản là vậy thôi, không có ý gì khác. Nếu thấy họ bị đối xử bất công tôi mới bực mình hơn chút, thế thôi. Chừng đó anh cũng hiểu được mà, đúng không?”
Dù lời giải thích có hơi mang sắc thái cá nhân, nhưng Park Junwoo vẫn thở dài, quyết định nói đến cùng.
Cấp trên liếc nhìn cậu, khóe mắt thoáng nét cười. Anh ta vươn tay, kéo đầu Park Junwoo lại gần.
A, lại nữa rồi.
Ngay khoảnh khắc Park Junwoo nghĩ vậy, đôi môi kia đã áp xuống môi cậu. Cái hôn tuy ngắn nhưng sâu, để lại dư vị rõ rệt của lưỡi lướt qua rồi rời đi.
“……”
Park Junwoo lặng lẽ đưa tay lau môi.
Không phải là cậu ghét. Không, đến giờ thì cậu thậm chí còn thấy thích nữa. Thật đáng sợ khi con người ta có thể quen dần với điều này.
“Đừng dây dưa với tên đó nếu không muốn gặp rắc rối.”
Khi xe dừng lại ở cổng kiểm tra an ninh của khu nghỉ dưỡng, cấp trên thấp giọng cảnh cáo. Park Junwoo chớp mắt, cố gắng đoán xem “tên đó” là ai và tại sao lại rắc rối. Nhưng chẳng nghĩ ra được gì, cậu bèn thở dài, làu bàu.
“Dù sao thì anh cũng đâu có cho tôi thời gian để dây dưa với ai. Ai là người đã bảo tôi phải dành cả kỳ nghỉ này để trả nợ đây?”
Khoản nợ khổng lồ không bao giờ trả hết ấy khiến Park Junwoo phải còng lưng ra trả suốt thời gian nghỉ phép lẫn những ngày cuối tuần khi không có nhiệm vụ. Dù hồi phục nhanh đến mức gần như kỳ diệu, nhưng mỗi khi đến kỳ nghỉ hiếm hoi trong năm, cậu vẫn luôn kiệt quệ vì những đòi hỏi không chút kiêng dè của người đàn ông này.
Cấp trên chẳng đáp lại lời làu bàu của cậu. Nhưng cái nhếch môi đầy ẩn ý và ánh mắt khẽ cong lên kia cũng đủ thay lời rồi.
Dù linh cảm về kỳ nghỉ sắp tới không mấy tốt đẹp, Park Junwoo vẫn không khỏi bật cười và thở ra một tiếng nhẹ nhõm, vì nét dịu dàng hiếm hoi thỉnh thoảng hiện lên trên gương mặt lạnh lùng ấy.
***
Ba ngày sau đó, Jeong Taeui lại gặp người đàn ông ấy.
Jeong Taeui đang nằm thư thả dưới chiếc dù che nắng, nhấm nháp lon bia và tận hưởng một buổi chiều thong dong cho đến khi mặt trời ngả vàng. Khi những tia nắng dần nhuốm màu vàng cam, ánh mắt cậu tình cờ chạm vào bóng dáng cao gầy loạng choạng bước ra từ bãi biển. “Ơ?” Cậu bật thốt, rồi nhanh chóng ngồi dậy.
Đó chính là người đàn ông cậu đã gặp vài ngày trước — người mà khi ấy còn ăn mặc chỉnh tề nhưng lại gục xuống như một nạn nhân sống sót sau vụ đắm tàu. Giờ đây cậu ta mặc bộ quần đùi rộng rãi và chiếc áo sơ mi nhẹ phù hợp với khung cảnh bãi biển, nhưng sắc mặt hắn còn xanh xao hơn cả một người vừa thoát khỏi tai nạn. Có lẽ cũng vì suy nghĩ đó mà Jeong Taeui thấy bước chân của người kia lảo đảo, không vững vàng.
Khi Jeong Taeui giơ tay vẫy nhẹ, người đàn ông cũng trông thấy cậu và gật đầu rồi tiến lại gần.
“Lại gặp nhau rồi. Cứ tưởng nơi này rộng lớn, không ngờ vẫn có thể chạm mặt nhau lần nữa.”
“Phải đấy…”
Người đàn ông nhìn chiếc ghế dưới tán dù bên cạnh Jeong Taeui với ánh mắt nheo nheo, rồi không chút do dự leo lên đó và nằm sấp xuống. Cậu ta thở dài não nề như một mớ bông ướt nhẹp bị quăng xuống. Quầng thâm dưới mắt sẫm lại, rõ rệt đến mức không thể không chú ý.
Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò.
“Anh ổn chứ? Trông không được khỏe lắm.”
“Aah… tôi chỉ mới vừa thức dậy thôi.”
Jeong Taeui im lặng ngước mắt nhìn mặt trời đang dần lặn rồi bật cười.
“Nghỉ phép đúng là phải ngủ bù rồi. Dù là ngủ nướng hay ngủ trưa, đây là lúc duy nhất ta có thể tận hưởng thoải mái mà không lo nghĩ gì.”
Ở Berlin, Jeong Taeui luôn sống một cuộc sống quy củ. Dù thỉnh thoảng cũng có thể chợp mắt một lát nếu muốn, nhưng cũng chỉ là giấc ngủ ngắn vỏn vẹn vài chục phút.
… Nhưng nhìn người đàn ông này, sao sắc mặt lại kém đến vậy dù bảo là mới ngủ dậy?
“Không phải ngủ nướng cũng chẳng phải ngủ trưa… Chết tiệt, tôi thức đến tận lúc mặt trời mọc rồi ngất đi, giờ mới vừa tỉnh lại. Cái gã khốn ấy…”
Chàng trai thều thào bằng giọng khàn khàn, gần như là lẩm bẩm chửi rủa. Nghe vậy, Jeong Taeui bất giác nhớ tới người đi cùng cậu ta— người cấp trên cao ráo, nói tiếng Đức.
Sắc mặt Jeong Taeui chợt tối sầm.
Phải rồi, anh chàng này có một gã sếp tệ hại. Ngay cả trong kỳ nghỉ cũng kéo theo cấp dưới để bắt làm việc, thậm chí còn bỏ mặc người đồng hành dễ say sóng như cậu tự mình lên tàu. Thái độ của gã sếp ấy lạnh lùng và khắc nghiệt. Tệ hơn nữa — và có lẽ đây là nguồn cơn của mọi hành vi tàn nhẫn kia — gã còn là một kẻ kỳ thị chủng tộc. Chẳng phải anh ta đã tỏ ra khó chịu ra mặt khi thấy Jeong Taeui, chỉ vì cậu là người châu Á hay sao?
Jeong Taeui nhìn chàng thanh niên với ánh mắt đầy thương cảm.
Chỉ riêng việc có một gã sếp độc đoán đã là điều bất hạnh, huống hồ gì gã đó lại còn là một kẻ phân biệt chủng tộc. Chắc chắn cậu phải chịu đựng những đối xử bất công vô lý không ít lần. Nghĩ thử xem, có mấy ai phải đi làm trong kỳ nghỉ như cậu đâu?
Dù vậy, Jeong Taeui cũng không tiện khuyên người ta bỏ việc khi chưa rõ hoàn cảnh cụ thể. Cậu chỉ im lặng ngắm nhìn người này với ánh mắt ái ngại rồi cẩn trọng lên tiếng.
“Cấp trên của anh…”
“Hửm…? À. Tên khốn đó nhận được cuộc gọi từ trụ sở, nên đã phải làm việc từ sáng nay rồi. Nếu không thì tôi chết chắc.”
Người đàn ông mơ màng trả lời, giọng rền rĩ đầy khổ sở.
Cậu tiếp tục lẩm bẩm như người mộng du, kể lể về việc sếp mình là một con quái vật — có thể làm việc bình thường sau cả đêm hành hạ cấp dưới. Nghe mà thấy xót xa.
Chắc hẳn đêm qua cậu ta đã bị vắt kiệt sức. Nhưng dù vậy, Jeong Taeui cũng thấy lạ — sao một người lại hành hạ cấp dưới đến mức cướp cả giấc ngủ như vậy? Chẳng phải hành động đó quá bất thường sao? Nhưng rồi ánh mắt cậu khựng lại khi trông thấy dấu vết quen thuộc trên cổ người đàn ông, những vết bầm đỏ loang lổ.
Cậu trân trối nhìn, tim đập thình thịch. Dù không nhìn kỹ, cậu vẫn nhận ra đó là dấu vết gì.
… Dấu tích của hoan ái.
Trong đầu Jeong Taeui rối bời hàng trăm suy nghĩ. Cậu nên diễn giải những dấu vết bất ngờ này như thế nào đây?
“… Nếu cấp trên của anh ngược đãi hay đối xử bất công theo bất kỳ hình thức nào, tôi nghĩ anh nên…”
“Hử…? Không, không phải vậy… nhưng tôi còn nợ anh ta. Số tiền khá lớn. Mà cái tên khốn đó lại không chịu nhận tiền mặt… Chết tiệt, đáng lẽ nên biết điểm dừng chứ. Bình thường thì tôi cũng thông cảm, bởi vì chẳng biết khi nào nhiệm vụ tiếp theo sẽ đến, nhưng mỗi lần nghỉ phép hiếm hoi thế này, anh ta lại như phát điên vậy… Tôi vốn là người có sức chịu đựng và hồi phục rất tốt. Nhưng mỗi lần tên đó dốc toàn lực như vậy, tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết mất… Không chừng tôi chẳng thấy được mặt trời ngày mai đâu…”
Chàng trai lẩm bẩm những lời nửa tỉnh nửa mê, giọng nghẹn ngào vì oán than. Cậu ta nằm vật ra ghế, bất động như thể đã kiệt sức hoàn toàn.
Jeong Taeui định đặt tay lên vai an ủi nhưng rồi lại rụt tay về. Có lẽ tốt hơn hết nên để người này nghỉ ngơi.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đang chìm dần vào giấc ngủ, cảm giác thân thuộc khó hiểu lại dâng lên trong lòng. Xem ra cậu ta là quân nhân. Nghe cách nói chuyện thì điều đó gần như chắc chắn.
Những câu chuyện về bạo lực trong quân đội không hề xa lạ với Jeong Taeui. Nhưng việc dùng cả vấn đề tài chính để trói buộc người khác thế này thì thật quá đáng.
Jeong Taeui cau mày, nhớ lại gã người Đức mà mình đã gặp trước đó. Anh ta trông rất bảnh bao, nhưng không ngờ lại là một kẻ bỉ ổi đến thế.
“… Không, mình không nên phán xét người khác. Nhất là khi mình cũng đang sống chung với một tên chẳng kém phần vô đạo đức.”
Jeong Taeui lắc đầu thở dài. Nghĩ tới người bạn cùng phòng với đầy rẫy những hành vi bất hợp pháp, cậu lại thấy đau đầu. Dù đã quá quen với những chuyện ấy, đôi khi cậu vẫn lo rằng chính mình rồi cũng sẽ mất dần cảm giác đúng sai.
Jeong Taeui thở dài rồi lại cúi xuống nhìn người đàn ông rồi cậu giật mình.
Người mà cậu tưởng đã ngủ say giờ đã tỉnh lại, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp rồi mở ra, cuối cùng cũng có vẻ tỉnh táo hơn khi nhìn Jeong Taeui.
“……Anh ổn chứ? Tôi có nên mang thuốc hay gì đó để uống không?”
“……Nếu đã thành ra thế này với một người đàn ông, thì thà rằng người đó là một người nhỏ nhắn và dịu dàng như anh còn hơn…… Tên khốn kia đáng ra nên nhỏ hơn một chút, hoặc ít nhất cũng nên yếu hơn một chút. Nếu tôi không kiên cường đến mức này, tôi cũng chẳng tự tin mình có thể chịu đựng tốt hơn…….”
“…….”
Chắc hẳn cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ như giữa những lời nói ấy, lòng tự trọng của Jeong Taeui với tư cách là một người đàn ông đã bị tổn thương đôi chút—Này, làm sao anh biết tôi thế nào chứ! Tôi là chuẩn mực đấy nhé!—nhưng cậu quyết định rộng lượng bỏ qua.
“Phải rồi, nếu đã làm người yêu, thì thà là anh…….”
Giọng lẩm bẩm dần nhỏ lại khi cậu ta nhắm mắt, có vẻ lại rơi vào giấc ngủ.
Jeong Taeui nhìn người này với một tâm trạng phức tạp.
Này, ít ra cũng nên hỏi ý kiến tôi chứ……. Hơn nữa nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì mười phần chắc chín là mình đã thành tro bụi trong tay ai đó có đôi bàn tay trắng muốt rồi. Vì lợi ích của mình, tốt nhất đừng như vậy.