Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 249
Jeong Taeui lắc đầu.
Cậu cảm thấy đau lòng khủng khiếp. Cậu thấy thương xót cho hoàn cảnh của người đàn ông này, đến mức muốn nắm lấy tay cậu ta. Người ta gọi cảm giác này là gì nhỉ? Đồng bệnh……
“Vừa mới rời mắt một chút đã không thấy đâu rồi……. Dậy đi thôi, Thượng sĩ Park Junwoo.”
Nhưng đúng lúc đó.
Một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay sau chiếc ô. Chỉ cần nghe giọng nói đó, Jeong Taeui cũng biết người vừa xuất hiện là ai. Đó là gã sĩ quan người Đức phân biệt chủng tộc.
A, hóa ra là quân nhân thật…… Vừa nghĩ đến đó, miệng cậu đã bật ra lời trước khi kịp suy nghĩ.
“Người ta đang kiệt sức nghỉ ngơi, sao không để anh ấy ngủ một chút đi.”
Dù có hơi chột dạ ngay sau khi nói ra, nhưng Jeong Taeui không định rút lại lời mình. Người đàn ông Đức rời mắt khỏi người đang ngủ say và nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, rồi anh ta chậm rãi mở miệng.
“Dù sao thì cũng tốt hơn nếu ngủ trong phòng. Với lại tôi không thích chuyện cậu ấy thân thiết với người châu Á. Điều đó khiến tôi khó chịu, và――”
Người Đức nhíu mày nhẹ rồi tiến lại gần. Jeong Taeui vô thức căng người, thu vai lại vì đề phòng, trong khi anh ta kia tiếp tục nói.
“Nếu người yêu của cậu mà nổi giận, thì chúng tôi cũng sẽ phiền phức. Tôi không muốn gây chuyện với loại người đó đâu.”
Nghe những lời nhẹ nhàng ấy, Jeong Taeui khựng lại. Không khó để nhận ra anh ta đang nhắc đến ai, ngay cả khi không cần nghĩ quá lâu. Dù không thích thú gì với từ “người yêu”, nhưng xét cho cùng cũng không hẳn là sai.
Jeong Taeui gãi đầu. Mà cũng đúng, người này nếu đã ở lại đây, chắc chắn cũng có đủ thông tin để biết chuyện.
Người Đức dường như không muốn nói thêm với Jeong Taeui. Anh ta bước đến chỗ chàng thanh niên đang nằm, dễ dàng nhấc bổng cậu ta lên vai mà chẳng chút khó khăn. Lúc này cậu chàng mới khẽ rên lên, hé mắt và nhăn mặt, nhưng chẳng thèm xác nhận người đang cõng mình là ai, chỉ than thở một cách hiển nhiên, “Cho tôi nghỉ ngơi một chút đi mà.”
Dù là người có chiều cao trung bình và thể hình cân đối, nhưng vẫn thuộc hàng trên mức chuẩn. Ấy thế mà gã người Đức kia lại chẳng hề tỏ ra vất vả khi mang cậu ta trên vai. Jeong Taeui không biết phải phản ứng thế nào, vô thức bắt gặp ánh mắt người đàn ông và bất giác gọi với theo.
“Này, Junwoo, tối nay cùng ăn tối nhé!”
Cậu thật sự muốn giúp người đàn ông đáng thương này, nhưng không biết phải giúp thế nào. Ít nhất thì cậu cũng có thể mời cậu ta một bữa và lắng nghe tâm sự.
Park Junwoo vẫn còn ngái ngủ nên chỉ lẩm bẩm, “À……được thôi……”
Jeong Taeui chẳng thèm để ý đến ánh mắt lạnh băng và đầy chê trách từ người Đức, tiếp tục nói.
“Tôi sẽ đợi anh ở sảnh lúc bảy giờ.”
Ánh mắt lạnh lẽo của tên sếp người Đức chiếu tới. Ánh nhìn sắc bén và đầy chỉ trích ấy khiến tim cậu như muốn đông cứng, nhưng nếu cậu dễ dàng chùn bước trước ánh mắt đó, cậu đã chẳng thể sống dưới một mái nhà với biểu tượng của sự phi nhân tính suốt bao năm qua.
Jeong Taeui đối mặt thẳng thắn với người đàn ông Đức.
Trong số những lời anh ta nói, chuyện liên quan đến người yêu khiến cậu hơi khó chịu, nhưng có sao đâu. Lúc này hẳn hắn đã gần xong việc ở Áo và chắc ngày mai hoặc mốt sẽ trở về Berlin. (Và rồi, khi nhận ra sự vắng mặt của Jeong Taeui, hẳn là hắn sẽ chuẩn bị một trận chiến sống còn với Kyle.) Dù sau này ra sao thì hiện tại vẫn an toàn.
“Hy vọng bữa ăn sẽ vui vẻ. Nếu điều đó có thể xảy ra.”
Người đàn ông Đức chỉ để lại lời đó rồi quay đi. Jeong Taeui không biết mình đã sống trong tình huống thế nào cho đến giờ, chỉ có thể tiễn biệt Park Junwoo đang nửa tỉnh nửa mê bị lôi đi với ánh mắt đầy thương cảm.
***
“James không nghe điện thoại. Sao lại thế nhỉ?”
Kyle cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại. “Vậy à?” Jeong Taeui trả lời một cách hời hợt nhưng trong lòng cũng thoáng thấy kỳ lạ.
James là người luôn liên lạc ít nhất hai lần mỗi ngày. Dù James cũng nghỉ phép cùng Kyle, nhưng với tính cách nghiêm túc của mình, cậu ta luôn báo cáo tình hình công ty đều đặn. Ngay cả khi không có gì đặc biệt, James vẫn gọi hai lần sáng tối. Khi có chuyện thì sẽ gọi bất kể lúc nào.
Trong kỳ nghỉ, mọi liên lạc với Kyle đều phải thông qua James. Vì họ không thông báo điểm đến cho ai khác, nên những liên lạc quan trọng đều phải qua James. Biết rõ điều đó, James chưa bao giờ lơ là.
Vậy mà sáng nay James không gọi. Ban đầu Kyle còn thấy vui vì được giải thoát khỏi công việc, nhưng đến tối vẫn không thấy James liên lạc, anh bắt đầu trở nên nghiêm túc. “Chưa từng có chuyện này xảy ra trước đây,” Kyle lẩm bẩm.
“…Tôi nên gọi đến nhà cậu ấy mới được. Sổ tay, sổ tay đâu rồi.”
Kyle đứng bật dậy, sải bước nhanh về phòng. Jeong Taeui đang ngồi cạnh anh ở sảnh, định nói “Gọi thẳng đến công ty sẽ nhanh hơn,” nhưng chưa kịp mở lời, Kyle đã biến mất.
Jeong Taeui nhìn theo hướng Kyle biến mất một lúc, rồi cũng nhanh chóng xua đi suy nghĩ về người này.
Dù James thật đáng thương khi cả kỳ nghỉ cũng phải báo cáo công việc mỗi ngày – đây không phải lần đầu Jeong Taeui thấy thương hại cho cậu ấy – nhưng người cậu cảm thấy đáng thương hơn chính là Park Junwoo. Ngay cả trong kỳ nghỉ, cậu ta vẫn phải chịu sự áp bức và phiền não. Ít ra Kyle không phải kẻ phân biệt chủng tộc hay dùng nợ nần để làm nhục cấp dưới.
Park Junwoo liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn bảy giờ, gần tám giờ. Đã hơn ba tiếng trôi qua từ khi hai người đàn ông biến mất, và người mà cậu hẹn ăn tối – dù chỉ là hẹn một chiều – vẫn chưa thấy đâu.
Có lẽ cậu không nên để mọi chuyện như vậy. Phải chi cậu cố gắng ngăn họ lại.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Jeong Taeui, như thể cậu đã đứng nhìn một nạn nhân bị lôi đi bởi tội phạm mà không làm gì.
Chính vì thế, khi Jeong Taeui sốt ruột nhìn xung quanh, cậu quyết định đứng dậy. Dù buổi hẹn tối đã tan vỡ, nhưng nếu quay về phòng ngay lúc này, chắc chắn cậu sẽ trằn trọc cả đêm. Tốt hơn hết là nên đi kiểm tra.
Tìm ra biệt thự nơi họ ở không khó. Khi hỏi nhân viên ở sảnh, vì biết Jeong Taeui đi cùng Kyle, họ vui vẻ chỉ đường.
Biệt thự của họ không xa nơi Jeong Taeui ở.
Sau khi xem bản đồ khu biệt thự rộng lớn, Jeong Taeui sải bước mạnh mẽ hướng về phía đó.
Và rồi cậu hối hận.
Dù ấn chuông bao nhiêu lần cũng không ai trả lời. Dù đã ấn lâu đến mức tiếng chuông gần như không dứt, bên trong vẫn không có động tĩnh.
Họ đã ra ngoài rồi sao? …Không lẽ có chuyện chẳng lành?
Jeong Taeui do dự. Trực giác bảo cậu nên rút lui. Về phòng giả vờ không biết gì sẽ giúp cậu giữ được sự yên bình trong tâm trí nhưng cũng như nhiều lần trước, cậu lại quyết định hành động vì “công lý” của mình hơn là giữ lấy sự bình yên.
“Park Junwoo!”
Bỏ qua chuông cửa, cậu đập mạnh vào cửa và gọi tên cậu ta. Nhưng vẫn không có phản hồi. Không do dự thêm, Jeong Taeui vòng ra phía sau biệt thự. Xuyên qua khu vườn rậm rạp, cậu dễ dàng bước vào sân trong như thể đang đi dạo.
Biệt thự này có cấu trúc giống nơi cậu ở với khu vườn đầy hoa nhiệt đới và một bể bơi riêng rộng lớn. Ngay trước bể bơi là cửa dẫn vào phòng khách, được mở rộng với rèm buông xuống ngang ngực.
Từ bên trong vọng ra tiếng người. Tiếng nói nhỏ và âm thanh cử động vọng qua cánh cửa mở.
“Park…”
Khi Jeong Taeui vừa định gọi tên cậu ta thêm lần nữa, một tiếng hét đầy giận dữ bất ngờ vang lên, lấn át hoàn toàn giọng cậu.
“Lúc nãy cũng bảo đây là lần cuối rồi nghỉ mà! Anh có biết anh lặp lại y hệt câu đó bao nhiêu lần rồi không?! Khốn kiếp, sinh nhật năm sau của anh tôi sẽ tặng cho anh một con búp bê tình dục, vậy nên hãy chơi với nó đi!”
Ban đầu không thể nhận ra giọng nói đó là của ai, chất giọng khàn đặc, gần như vỡ vụn ấy nghe như tiếng một ông lão mắc bệnh cảm nặng. Khi còn đang nghĩ liệu nơi này có người nào khác đang ở cùng hay không, trong tai Jeong Taeui vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Nếu có búp bê tình dục được làm theo hình mẫu của cậu thì tôi sẽ suy nghĩ xem có nên nhận hay không. Nào, Junwoo. Thêm một lần nữa rồi tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi. Đừng nhìn tôi như thế. Trong một năm tôi chỉ có đúng hai lần được thoải mái như thế này, vậy nên ít nhất hãy phục vụ tôi vào những lúc như thế này đi. ……À không, phải nói là tôi đang phục vụ cậu mới đúng. Vì người xuất ra thường xuyên hơn là cậu mà. ……Kỳ nghỉ chỉ còn lại bốn ngày thôi đấy.”
Chỉ nghe một lần là biết ngay giọng nói này là của ai. Dù giọng điệu lạnh lùng, sắc bén thường ngày đã biến mất, thay vào đó là chất giọng trầm khàn, đứt quãng vì ham muốn, nhưng không thể nhầm được, chắc chắn là của người đàn ông đó.
“Bốn ngày…… Còn những bốn ngày nữa sao…… Mới chỉ qua ba ngày thôi à? Rõ ràng là đã làm nhiều như thế rồi mà…….”
Sau đó là một giọng nói tuyệt vọng đầy đau khổ. Vẫn là chất giọng khàn đặc, gần như không thể nghe rõ, nhưng giờ thì Jeong Taeui đã nhận ra giọng nói đó là của ai. Chủ nhân của giọng nói run rẩy ấy dường như đã hoàn toàn kiệt sức đến mức mất đi cả ý thức. Trong khi đó, giọng nói trầm thấp lại vang lên, thì thầm như đang chán nản: “Mới thế này mà đã ngất thì làm sao được chứ, thật tình…….”
Và rồi Jeong Taeui đứng chết trân cách cửa căn nhà phụ chỉ vài bước chân, như một con ếch bị rắn nhìn chằm chằm.
Phải nói sao đây, cậu cảm thấy mình đã đến nhầm một nơi rất rất không nên đến. Việc Park Junwoo đang bị hành hạ――có vẻ như là sự thật, nhưng cảm giác này giống như mình đang ở một chỗ không nên có mặt.
Và cảm giác ấy hoàn toàn chính xác.