Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 250
Bên trong căn phòng chỉ nhìn thấy được qua bóng mờ trên bức màn. Trên chiếc giường rộng thênh thang, có một bóng người đang nằm sõng soài, phía trên là một bóng người khác đang đè lên. Dù người nằm dưới đã bất tỉnh nhưng có vẻ như người kia vẫn còn chút lương tâm, nhẹ nhàng vuốt tóc người dưới, hôn lên môi cậu ta rồi mới đứng dậy.
……Chết tiệt.
Khi bóng người đó bắt đầu bước chậm rãi về phía cửa, hướng về nơi Jeong Taeui đang đứng, cậu thầm rủa trong lòng. Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp làm gì, người đó đã vén bức màn lên. Và ngay khi khung cảnh bên trong căn phòng hiện ra rõ ràng, Jeong Taeui đã phải đối diện với người đàn ông đó ở khoảng cách gần.
“Chà, đúng là một vị khách khả nghi.”
Người đàn ông Đức khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Biểu cảm của anh ta trông đầy thoả mãn, như một con thú săn mồi vừa được no nê. Khóe môi còn phảng phất nụ cười nhẹ, dù nụ cười ấy không hề dành cho Jeong Taeui.
Nhưng hơn cả điều đó.
“……”
Sắc mặt Jeong Taeui lập tức tái nhợt.
Cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân của người đàn ông Đức hiện rõ trước mắt, cùng với người đàn ông khác đang bất tỉnh, vùi sâu trong tấm chăn nhàu nhĩ, ướt đẫm một thứ chất lỏng nào đó. Những vệt đỏ rải rác khắp cơ thể của người bất tỉnh, phần thân dưới ướt đẫm, không ngừng rỉ ra thứ dịch thể trắng đục dính nhớp…… Dù không muốn nhìn nhưng những gì xảy ra trước mắt thật sự quá kinh hoàng.
Tuy nhiên điều khiến Jeong Taeui sốc hơn cả chính là――
“……”
“Không chỉ khả nghi mà còn rất trắng trợn nữa.”
Dù người đàn ông Đức nói bằng giọng điệu lạnh lùng hơn, Jeong Taeui vẫn không thể quay mặt đi.
Cậu hoàn toàn chết sững, ánh mắt dán chặt vào phần thân dưới của người đàn ông Đức, nơi vẫn còn đang cương cứng đầy khiêu khích.
……Không thể tin được. Mình cứ nghĩ rằng mình đã hy sinh bản thân để cứu rỗi ai đó khỏi thứ quái vật rồi.
Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ phải chứng kiến thứ kích thước khủng bố này lần nào nữa.
Người đàn ông trần trụi trước mặt chính là chủ nhân của thứ mà Jeong Taeui đã nhiều lần bất đắc dĩ thấy――trên giường, trong phòng tắm, phòng khách, ngoài vườn, thậm chí cả trên xe hơi.
Dựa vào những gì nghe được nãy giờ, có vẻ như người bất tỉnh kia đã trải qua ba ngày với con quái vật đó, và còn bốn ngày nữa…… Jeong Taeui giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kinh hoàng ấy. Cậu quay phắt đầu, nhìn chằm chằm vào Park Junwoo vẫn nhắm mắt bất động.
“……Không phải chết rồi đấy chứ……?”
“Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là sẽ ổn thôi. Vậy nên đừng nói những lời khó nghe nữa.”
“Đừng có xạo! Nghỉ ngơi một ngày làm sao mà ổn được?!”
“Ổn mà. Thể chất của cậu ấy rất tốt. Hơn nữa tôi luôn cố gắng kiềm chế để cơ thể quen dần mà không bị tổn thương. ……Tôi không biết đời sống tình dục của cậu thế nào, nhưng tôi và cậu ấy đã sống như thế này suốt mấy năm nay mà không gặp vấn đề gì, vậy nên tôi không cần cậu xen vào chuyện này.”
Hay là người châu Á đều gặp vấn đề tâm lý như thằng nhóc kia nhỉ…? – Gã đàn ông người Đức buông lời mang hơi hướng phân biệt chủng tộc, nhưng Jeong Taeui chỉ còn biết im lặng.
Tuy nhiên cậu không thể lùi bước như thế này được. Chỉ nghĩ đến người đàn ông đáng thương kia thôi cũng khiến mắt cậu muốn rưng rưng. Trường hợp này gọi là gì nhỉ, đồng bệnh tương… Không, so với người đàn ông ấy thì tình cảnh của mình vẫn còn tốt hơn. Dù gì thì Ilay cũng không phân biệt chủng tộc, cũng chẳng bao giờ mang chuyện nợ nần ra dằn vặt.
“Xét về mặt nhân đạo, dù thế nào đi nữa thì việc dùng món nợ để yêu cầu thân xác người khác rõ ràng là vô đạo đức.”
Câu nói ấy của Jeong Taeui dường như đã chạm đến điểm yếu của gã đàn ông Đức, khiến anh ta khẽ giật mình. Trong chớp mắt, ánh mắt người đối diện trở nên lạnh lùng.
“Đây là vấn đề cá nhân giữa đôi bên đã có sự đồng thuận. Cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện này?”
Lần này đến lượt Jeong Taeui cứng họng.
Dù là kẻ phân biệt chủng tộc hay chủ nợ, thì người đàn ông này vẫn là cấp trên của Park Junwoo, và như anh ta nói, giữa họ chắc hẳn đã có sự đồng thuận rõ ràng. Dù chưa trò chuyện nhiều, nhưng theo phán đoán của Jeong Taeui, Park Junwoo không phải loại người bán rẻ thân xác chỉ vì tiền.
Thế nhưng dù vậy, khi phải chứng kiến cảnh tượng tồi tệ này trước mắt, cậu chỉ thấy thương cảm cho Park Junwoo mà thôi. Cậu không thể không làm gì cả, phải nói một câu gì đó để khiến người đàn ông kia phải suy ngẫm. Nhưng dù suy nghĩ rất nhiều, cậu vẫn không thể tìm ra được câu nói thích hợp. Và ngay lúc ấy…
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ là vì câu nói khi nãy của Park Junwoo: “Nếu đã phải chọn người yêu, thà chọn cậu còn hơn…”
“Nếu là người từng được nhắc đến như ứng cử viên người yêu, thì chắc hẳn tôi cũng có tư cách can thiệp.”
Jeong Taeui nhìn thẳng vào gã đàn ông Đức mà nói. Dù lòng cậu thấp thỏm, nhưng chí ít cũng không hoàn toàn là nói dối.
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy buông ra, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông Đức thoáng biến đổi. Jeong Taeui bắt đầu cảm thấy hả hê khi nhìn thấy vẻ mặt đó…
Thế nhưng như một trò đùa, biểu cảm ấy nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Vẫn gương mặt lạnh lùng và điềm tĩnh như thường ngày, gã đàn ông Đức nhìn xuống Jeong Taeui không chút biểu cảm.
“Thú vị đấy… Nhưng về chuyện đó, tôi còn bốn ngày nữa, vẫn đủ thời gian để hỏi Park Junwoo. Dù tôi chắc rằng chỉ cần vài tiếng nữa thôi, cậu ấy sẽ phủ nhận điều đó ngay lập tức. Nhưng mà này, cậu chắc chứ? Cậu không lo à?”
“…Lo gì cơ?”
Jeong Taeui cau mày khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi lại thì…
Cạch.
Có gì đó đặt nhẹ lên vai cậu.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tâm trí Jeong Taeui trống rỗng. Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu cậu là: “Thật kỳ lạ…”
Thật sự rất kỳ lạ. Dù cậu không quay lại, thậm chí chẳng liếc mắt sang bên, nhưng vẫn biết rõ thứ đang đặt trên vai mình là một bàn tay rất trắng và đẹp.
“Cứ tưởng em trốn ở đâu cơ, hóa ra là đang trò chuyện vui vẻ thế này, Taei.”
Giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười nhẹ ấy khiến lưng Jeong Taeui lạnh toát.
Người mới xuất hiện đang đứng sau lưng cậu, từ từ lướt tay từ má xuống cổ cậu. Bàn tay trắng bệch ấy như có thể bẻ gãy cổ cậu bất cứ lúc nào, rồi tiếp tục lần xuống dưới, nhanh chóng siết chặt lấy…
“Ứng cử viên người yêu à…? Của ai cơ?”
“….”
“Thật là… Vừa mới đến đây, tôi còn định xử lý anh trai trước. Nhưng không ngờ lại phải giải quyết việc khác trước rồi.”
“Việc khác…?”
“Nhân tiện, anh trai tôi vừa bay về Berlin. James nhập viện rồi. …Nếu chịu khai báo hành tung sớm hơn, có lẽ cậu ta đã không phải nhập viện. Nhưng cũng may là không bị thương nặng lắm, cậu không cần lo đâu.”
Nghe cách hắn nói chắc ít nhất cũng gãy vài cái xương sườn… Nhưng Jeong Taeui chẳng còn tâm trí mà bận tâm chuyện đó nữa.
Nếu Kyle đã rời đi thì giờ chỉ còn cậu và Ilay ở đây. Không ai can ngăn được nữa. Mình chết chắc rồi.
“Cũng không sao cả.”
Đúng lúc ấy, gã đàn ông Đức đứng trước mặt cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
“Nếu người đi cùng cậu đã đến tìm, thì cậu cũng nên quay về đi. Tôi không dư dả thời gian đâu.”
Ngay lập tức, người đứng sau lưng Jeong Taeui, lúc này đã siết chặt lấy cậu, liếc nhìn gã đàn ông Đức, rồi lại nhìn về phía Park Junwoo đang nằm bất động trên giường.
“Cái người mà em gọi là ứng cử viên người yêu… là người đàn ông đang nằm kia à?”
“Không đời nào. Suốt mấy năm qua Park Junwoo chưa từng lên giường với ai ngoài tôi. Và dĩ nhiên, sau này cũng thế. …Nhưng mà tôi không chắc lắm. Dù không phải Park Junwoo, nhưng cũng đâu biết được tên nhóc này đã có người yêu chưa.”
Gã đàn ông Đức hất cằm về phía Jeong Taeui với ánh mắt đầy ẩn ý khiến tim cậu chùng xuống một nhịp.
“Không có!!”
Tên khốn kia rõ ràng đang cố tình đẩy mình vào chỗ chết. Chết tiệt, hắn chỉ lo bảo vệ người yêu hắn, mặc kệ mình sống chết ra sao à?!
Thấy Jeong Taeui nhảy dựng lên phản đối, gã đàn ông Đức lại nhún vai lạnh nhạt: “Nếu không có gì khuất tất, việc gì cậu phải phản ứng thái quá như vậy?”
Người đàn ông đó rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện Jeong Taeui đã xâm nhập trái phép. Hoặc cũng có thể vì lý do nào đó, anh ta cực kỳ không ưa gì Jeong Taeui. Hoặc cũng có thể là do từ nãy đến giờ, ánh mắt của Jeong Taeui cứ vô thức liếc về phía Park Junwoo đang nằm trên giường khiến anh ta khó chịu. Hoặc cũng có thể—dù biết chuyện đó chẳng thể nào—nhưng lời Jeong Taeui nói về chuyện người yêu đã khiến anh ta bực bội.
Giữa hai người đàn ông đang đứng trước và sau Jeong Taeui, ánh mắt cậu thoáng tối sầm lại. Hai người họ im lặng nhìn nhau, ánh mắt trao đổi chỉ trong vài giây nhưng cũng đủ lạnh lẽo và không mấy thân thiện.
“Thôi được rồi. Nếu cậu không liên quan gì đến tên này. Dù sao tôi cũng không còn nhiều thời gian. Thời gian thuê ban đầu là một tuần, giờ chỉ còn bốn ngày nữa… chưa đến 100 tiếng.”
Nghe thấy người đàn ông phía sau lưng mình lầm bầm, Jeong Taeui thấy tầm nhìn của mình lần này hoàn toàn tối sầm. Bốn ngày. Không phải lúc này để lo lắng cho Park Junwoo nữa rồi.
“Bốn ngày à. Vậy chắc chúng ta sẽ rời đi cùng ngày. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng còn dịp nào gặp lại nữa đâu.”
Người đàn ông Đức nói rồi quay lưng rời đi, bước chân dứt khoát như thể không còn gì để bàn thêm. Anh ta đi sâu vào trong phòng, không buồn quay đầu lại, như thể mọi cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Rồi chẳng bao lâu sau, bóng dáng lạnh lùng, khó ưa ấy lại tiến đến bên Park Junwoo đang bất tỉnh, kéo chân cậu ta ra như thể không còn kiêng nể gì. Nhưng Jeong Taeui chẳng còn hơi sức để phàn nàn nữa.
Người đàn ông phía sau lưng cậu cũng không chần chừ, bế bổng Jeong Taeui lên và bước đi thật nhanh không chút do dự.
Trên đường về, khi nhìn thấy căn biệt thự của mình dần hiện ra trước mắt, Jeong Taeui cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng đến mức gần như ngất lịm.
***
Sau đó, hai người đàn ông chỉ chạm mặt nhau thêm đúng một lần, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến vài phút.
Trong lúc đối phương làm thủ tục trả phòng, Jeong Taeui với gương mặt hốc hác ngồi bệt xuống ghế sofa ở sảnh, ánh mắt vô định. Ở phía đối diện, cách chỉ vài mét, người kia cũng đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mệt mỏi không kém. Dù khoảng cách gần là thế nhưng cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng.
Cậu chàng kia cũng chẳng ngủ được tối qua nhỉ. Mà chắc gì chỉ riêng tối qua chứ.
Dù rất muốn cất lời chào, nhưng chẳng ai trong số họ còn đủ sức để mở miệng. Thế nhưng chỉ cần ánh mắt chạm nhau cũng đủ để họ hiểu được lòng đối phương.
“Đi thôi.”
Cuối cùng, người hoàn tất thủ tục trả phòng trước là người bước đến, nhẹ nhàng bế bổng một người trong số họ lên rồi bước đi. Dù khoảng cách giữa họ dần xa, ánh mắt hai người vẫn bám theo nhau cho đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn.
Như thể họ đang tiếc thương cho người bạn tri kỷ duy nhất trên thế gian này, linh hồn song sinh mà có lẽ họ chẳng bao giờ tìm thấy lại lần nữa.
Lê Mai
=))) tội hai em bot