Passion Novel - Chương 1
Chuông cửa đột ngột vang lên khiến Jeong Taeui khựng lại. Hạt đậu đen từ đũa của cậu rơi xuống, lăn trên đĩa và để lại một vệt dính. Chỉ mất vài giây để hạt đậu đen ngừng lăn, nhưng trong lúc đó, chuông cửa lại vang lên một lần nữa.
Jeong Taeui dùng đầu đũa gõ nhẹ lên bàn và liếc mắt đầy lo lắn về phía cửa. Ngay từ khi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, cậu đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
Thực ra cậu đã cảm thấy không thoải mái từ khi thức dậy vì cơn đau nhức ở đầu gối, do trời mưa từ sáng sớm. Mỗi khi trời mưa hoặc thời tiết xấu, đầu gối của cậu lại đau nhức, và hôm nay thì đặc biệt nhức nhối. Ngồi trước bữa sáng đơn giản dưới bầu trời u ám, cậu chỉ mới ăn được vài miếng thì đã nghe thấy tiếng bước chân phía bên ngoài.
Ngôi nhà cũ kỹ đã tồn tại hơn 20 năm, chỉ cần một con mèo vào là tiếng động cũng vang đến tận tầng thượng nơi cậu sống. Ở tầng ba, ngay dưới tầng thượng, khi nghe thấy tiếng bước chân lúc 7 giờ sáng, một khung giờ kỳ lạ, Jeong Taeui đã cảm thấy điềm báo không tốt.
Khi chuông cửa reo, linh cảm xấu của cậu càng trở nên rõ rệt hơn. Hầu như không có ai tìm đến nhà này. Anh trai, người duy nhất sống cùng cậu, đã rời nhà bốn ngày trước và vẫn chưa có tin tức. Và đương nhiên anh ấy có chìa khóa nên sẽ không bấm chuông.
Tiếng chuông cứng nhắc và nặng nề từ bên ngoài vẫn tiếp tục rung trong lúc cậu còn đang mải mê suy nghĩ. Tiếng bước chân lại vang lên, lần này là âm thanh nặng nề, dứt khoát, giống như tiếng của đôi giày quân đội.
Ngay khi từ “giày quân đội” xuất hiện trong đầu, linh cảm xấu của cậu trở nên mãnh liệt hơn, và lần này chuông cửa vang lên liên tiếp ba, bốn lần. Cậu buông đũa, chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa.
Người bên ngoài, kẻ mang theo điềm xấu, không hề có ý định bỏ đi. Hắn không đập cửa, không gọi tên, chỉ liên tục bấm chuông, khiến cậu càng thêm u ám khi nghĩ về kẻ duy nhất cậu biết có thói quen này.
“…”
Jeong Taeui bước ra cửa, tháo chốt và mở cửa khi chuông vừa vang lên đúng mười hai lần. Người đứng ngoài lùi lại một bước khi cửa mở. Đôi giày của hắn, sáng bóng không dính chút bụi, chính là đôi giày quân đội. Phía trên đôi giày là bộ quân phục gọn gàng, sắc nét.
Thực ra phải gọi đó là đồng phục hoặc lễ phục, nhưng nơi mà người này làm việc chẳng khác gì quân đội. Huy hiệu bạc nhỏ trên cổ áo trông thật đáng ghét, không phải vì đó là một huy hiệu hiếm thấy, mà vì chưa bao giờ có điều gì tốt đẹp xảy ra mỗi khi người này đeo huy hiệu đó và đến nhà cậu trong bộ quần áo đó.
Cậu đã gặp người này trong bộ lễ phục này ít nhất ba hoặc bốn lần. Đôi tay đeo chiếc găng tay đen cởi chiếc mũ ra, người đàn ông nhìn cậu, mỉm cười một cách trơn tru.
“Đã lâu không gặp. Vẫn ổn cả chứ?”
Lần cuối cùng họ gặp nhau đã khoảng ba năm trước. Trong thời gian đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu suýt chết vì tháo gỡ mìn, rồi lại suýt chết vì phản ứng trong một ca phẫu thuật. Có lần một kẻ suýt giết cậu, nhưng cậu sống sót và hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình, dù chưa hết nửa thời gian.
Jeong Taeui nhìn người đàn ông một lúc với gương mặt phức tạp rồi thở dài nói:
“Có gì mà chú không biết chứ. Nếu có điều gì lạ, thì đó là việc chú xuất hiện mà không báo trước vào giờ này. … Mời chú vào.”
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù không ghét người này, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện trong bộ lễ phục, cậu lại có cảm giác chẳng lành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ người này đến đây vì anh trai cậu, nên không có gì phải lo lắng cả.
Dù vậy, Jeong Taeui vẫn cảm thấy như đang chào đón một vị khách không mong muốn khi đứng qua một bên mời hắn vào. Khi thấy nhìn sang mắt hắn lấp lánh một chút thích thú chứ không có dấu hiệu bực dọc nào. Đượi cho người đó bước vào nhà và đóng cửa lại, Jeong Taeui mới lên tiếng hỏi:
“Chú về khi nào vậy?”
“Hai giờ trước. Đến thẳng từ sân bay.”
“À, ra vậy… Nhưng sao chú không báo trước? Anh ấy không có nhà.”
Người đàn ông trong bộ đồng phục sắc nét, thả mình xuống ghế sofa một cách lười biếng, không hợp chút nào với bộ trang phục của mình. Khi nghe Jeong Taeui nói vậy, hắn liền khựng lại, nhìn cậu chăm chú.
“Không có ở nhà? Khi nào nó về?”
“Không biết nữa. Anh ấy đi ra ngoài từ bốn ngày trước và vẫn chưa có tin tức gì. Chú chỉ về đây để gặp anh ấy thôi à? Vậy thì chú đi đường xa mà chẳng làm được gì rồi.”
“Không có cách nào để liên lạc sao?”
“Liên lạc dễ dàng thì đâu còn là Jeong Jaeui. Chú biết mà còn hỏi.”
Jeong Taeui ngồi xuống ghế đối diện và nói một cách thờ ơ.
Anh trai của Jeong Taeui thường có lối sống khá quy củ. Khi có việc phải ở ngoài qua đêm một hai hôm, anh ấy thường sẽ báo trước, dù chỉ là một tin nhắn ngắn gọn. Nhưng đôi khi, anh lại biến mất mà không báo trước, có thể vài ngày hoặc có khi cả tháng trời. Lần này cũng vậy, không thể đoán được bao giờ anh sẽ quay về.
Nhưng có lẽ lần này, Jeong Taeui cảm thấy anh trai mình sẽ đi lâu hơn. Bốn ngày trước khi rời đi, anh đã nói một câu khó hiểu:
“Con người sống quá may mắn thì chẳng có gì thú vị. Anh cũng nên nếm thử chút vận rủi chứ.”
Nhớ lại nụ cười khó hiểu của anh trai khi nói câu đó, Jeong Taeui thoáng chìm vào suy nghĩ. Dù từ trước đến nay anh ấy đã có những suy nghĩ khó hiểu, nhưng ý nghĩa thật sự của câu nói đó vẫn không rõ ràng.
Tuy vậy…
“Ừm… Rắc rối rồi đây…”
Người chú gõ nhẹ ngón tay lên trán, ra chiều khó xử. Nhìn chú như vậy, Jeong Taeui thì thầm trong miệng, mỉa mai: “Muốn nếm thử vận rủi cơ đấy. Đúng lúc có chuyện rắc rối tìm đến thì anh lại biến mất. Đúng là có số tránh được vận rủi.”
—
Jeong Taeui có một người anh sinh đôi, sinh cùng ngày cùng giờ. Mặc dù là anh em ruột, nhưng anh trai cậu hoàn toàn không giống cậu. Anh ấy thông minh đáng sợ, đến mức từ “thiên tài” cũng không đủ để miêu tả.
Nếu anh trai không có tính cách lười nhác, không có ham muốn hay tham vọng nào với mọi thứ xung quanh, thì có khi anh ấy đã có thể “san bằng” cả một lục địa trên Trái Đất.
Anh trai của Jeong Taeui, Jeong Jaeui, là người mà cả Liên Hiệp Quốc cũng muốn có trong đội ngũ nhân tài. Anh ấy có tài năng xuất chúng trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, khoa học công nghệ cho đến nghệ thuật.
Ngược lại, Jeong Taeui chỉ ở mức bình thường, hay có thể nói là hơn mức bình thường một chút. Dù làm gì, cậu cũng không rớt xuống hạng kém, và đôi khi, trong một số lĩnh vực, cậu còn nhận được lời khen là “xuất sắc”. Nhưng đó là nhờ cậu đã nỗ lực rất nhiều, khác xa với anh trai của mình, người chẳng cần cố gắng gì cũng đạt điểm cao nhất.
Tuy nhiên Jeong Taeui chưa bao giờ ghen tị với trí tuệ hay tài năng của anh trai. Dù nghĩ rằng cũng khá là oai khi có được những khả năng như thế, nhưng cậu chưa bao giờ ao ước sở hữu tài năng của anh ấy.
Điều mà Jeong Taeui thực sự ngưỡng mộ ở anh trai không phải là trí tuệ, tài năng hay khả năng, mà là… vận may của anh ấy.
Anh trai Jeong Jaeui của cậu là người luôn được may mắn ưu ái một cách cực đoan. Người ta nói anh ấy sinh ra dưới sự cai quản của ngôi sao của may mắn, và quả thật điều đó vẫn chưa đủ để miêu tả. Vận may của anh vượt xa những điều mà người bình thường có thể tưởng tượng.
Ngay cả khi xảy ra sự cố lớn, Jeong Jaeui cũng thường thoát khỏi mà không chút thương tổn, còn may mắn đến mức nào thì… Khi còn là học sinh, anh ấy hầu như không bao giờ cần nhận tiền tiêu vặt. Đơn giản vì anh không cần tiền. Tuy không có nhu cầu sử dụng tiền nhiều, nhưng nếu có lúc bất ngờ cần đến tiền mà không có sẵn, anh ấy chỉ cần vay vài xu từ bạn bè để mua một tờ vé số, và tờ vé đó luôn mang lại đúng số tiền mà anh ấy cần.
Mọi thứ đều diễn ra như vậy.
Trong khi vận may cực đoan và tuyệt đối của Jeong Jaeui trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày, thì Jeong Taeui lại trải qua cả may mắn và vận rủi như người bình thường. Nói rằng cậu không ghen tị với vận may của anh ấy là nói dối.
Khi còn nhỏ, cậu đã ghen tị đến mức không thể chịu nổi, nhưng sau khi lớn hơn, cảm giác đó cũng giảm bớt. Đó là sự ngưỡng mộ bình thường đối với những điều tốt đẹp và kỳ diệu mà mình không thể có.
Dù thế, Jeong Taeui vẫn yêu quý anh trai mình. Mặc dù anh trai có trí tuệ đáng kinh ngạc, năng lực xuất sắc và vận may cực kỳ lớn, nhưng tính cách của anh ấy lại không tệ như thế. Anh ấy lạnh lùng và khó đoán, nhưng với tư cách là anh trai, anh vẫn rất bình thường, đáng tin cậy và dịu dàng.
Cậu cảm thấy họ là một cặp anh em có quan hệ tốt đẹp… dù đã sống chung hơn hai mươi năm, nhưng vẫn có nhiều điều về anh trai mà cậu không thể hiểu. Cậu đoán rằng, có lẽ thiên tài đều là những người như thế. Nhưng đôi khi, cậu nghĩ có lẽ anh trai cậu không thực sự thích cậu.
Bốn ngày vào đêm trước ngày anh trai rời đi…
—
Giống như thường lệ, Jeong Taeui chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một bản thiết kế phức tạp mà cậu không thể hiểu, nơi anh trai cậu đôi khi viết thêm những công thức hóa học hay các mô hình phân tử vào mỗi khi nghĩ ra điều gì đó. Cậu đứng sát ngay bên cạnh, ngó qua vai anh trai để nhìn kỹ bản thiết kế, nhưng anh ấy vẫn hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu trong một khoảng thời gian dài.
Nhìn thấy các công thức hóa học và dãy số lạ lẫm, Jeong Taeui nghĩ rằng “Anh lại đang chìm vào một thế giới mà mình không thể hiểu nổi” rồi cậu đến bên ghế sofa, rút một cuốn sách nhân văn đơn giản mà cậu có thể hiểu ra đọc.
Đó là một buổi tối yên tĩnh và thoải mái như mọi khi. Sau khi nhìn chăm chú vào những tờ giấy một lúc, có lẽ do mệt mỏi, anh trai cậu đẩy chúng qua một bên và nằm dài trên sàn, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt lơ đãng.
Lúc đó, có thể một tiếng thở dài mệt mỏi đã thoát ra từ miệng anh ấy. Đột nhiên, anh đến ngồi bên cạnh Jeong Taeui trên ghế sofa, cầm ngón tay út của cậu và nói:
“Này, ở đây…”
Rồi anh giơ ngón tay út của mình lên và nói tiếp:
“Ở đây, có một sợi chỉ đỏ kết nối chúng ta. Sinh ra cùng ngày, cùng giờ, cùng trong bụng mẹ, nên điều này là hiển nhiên, không thể tránh được… Nhưng giờ hãy cắt nó đi.”
“…Cái gì cơ?”
Đột nhiên, cậu không hiểu nổi lời anh trai đang nói. Mặc dù anh ấy thường có xu hướng chìm đắm vào những điều khó hiểu, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với cậu những lời bí ẩn như vậy. Cậu đã biết rằng anh mình không có bộ óc bình thường, nhưng vào lúc ấy, Jeong Taeui chợt tự hỏi liệu anh ấy có thể còn không phải là một người bình thường.
Nhưng anh trai cậu với vẻ mặt bình thản như mọi khi, giơ hai ngón tay làm dấu hình cái kéo, giả vờ như đang cắt sợi chỉ vô hình nối liền giữa ngón út của hai người. Giống như anh ấy đang cắt đứt sợi chỉ đỏ định mệnh của họ.
Rồi anh lại nhìn lên trần nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Jeong Taeui vẫn đang đơ ra đó giữ nguyên ngón út đang giơ lên, nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau, cậu đột ngột hỏi:
“Anh… thật sự không thích em à?”
Cậu cố nhớ xem liệu mình có làm điều gì khiến anh phiền lòng gần đây không, nhưng chẳng có gì đáng ngờ. Có vấn đề gì sao? Đến mức phải nói lời cắt đứt duyên phận một cách đột ngột thế này?
Khi Jeong Taeui hỏi vậy, anh trai cậu nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, như thể cậu vừa nói điều gì ngớ ngẩn.
“Tại sao anh lại phải thế?”
Đó là tất cả những gì anh ấy nói. Jeong Taeui nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm. Không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng cậu thấy gương mặt của anh ấy không có vẻ giả tạo, nên cậu cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng trở lại với cuốn sách của mình.
Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lời nói của anh trai cậu có nghĩa là: “Thế tại sao anh lại phải thích em?”
Dù có tò mò đi nữa, người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc này đã rời đi mà không hẹn ngày trở lại, để lại câu nói rằng muốn trải nghiệm vận rủi.
Jeong Taeui chỉ nghĩ rằng “Đúng là nói như một kẻ no đủ,” nhưng giờ nhìn lại, ngay cả việc rời đi của anh ấy cũng là một may mắn lớn. Anh ấy đã đi đúng lúc trước khi vị khách phiền phức này ghé đến.
Mặc dù không mấy chào đón, nhưng khi vị khách lâu ngày mới ghé qua nhà và nói rằng đang đói, cậu cũng không thể từ chối. Jeong Taeui thêm một bát vào mâm cơm đang dở dang và đặt lên bàn. Mặc dù chẳng còn chút khẩu vị nào, cậu vẫn ngồi xuống đối diện với chú mình.