Passion Novel - Chương 2
Passion – Chương 2
Mặc dù không hề vui vẻ gì, nhưng dù sao thì cũng đã lâu mới có khách ghé thăm nhà, lại đói bụng nên khi vị khách kia bảo kiếm gì ăn đi, cậu không thể phớt lờ điều đó. Jeong Taeui bới thêm một bát cơm đặt lên bàn. Khẩu vị của cậu đã mất từ ban nãy, nhưng dù sao cũng ngồi vào bàn, đối diện với chú của mình.
“Cái gì thế này? Sao ăn đơn giản quá vậy.”
Nhìn vào bát cơm lúa mạch, bát canh loãng và vài món phụ đơn sơ trên bàn, chú cậu cười nhẹ.
“Thanh niên sống cuộc sống nghèo khó thì mong đợi gì chứ. Có phải quân đội của chú đâu mà ăn cao lương mỹ vị.”
“Chứ sao, cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, nếu ăn uống kham khổ thì sẽ xảy ra nổi loạn nội bộ mất. Nhưng đây đâu phải là quân đội.”
“Nghe nói không khác quân đội là bao, đôi khi còn khắc nghiệt hơn nữa.”
“Dù vậy cũng có người muốn vào lắm, đứng xếp hàng từ bên kia địa cầu. Tên gọi nghe oách lắm, Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Liên hợp quốc.”
“Tên gì mà dài thế, cháu không thể nhớ được.”
Nhìn chú mình vừa ăn vừa nói mấy lời không rõ là khen hay phàn nàn rằng “Lâu rồi mới được ăn mấy món đơn giản này, ngon thật,” Jeong Taeui thở dài, cầm lấy chiếc thìa. Dù đã bỏ đũa xuống một lần, cậu vẫn không có cảm giác ngon miệng, chỉ húp vài muỗng canh rồi thôi.
Khi húp canh, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở đôi đũa di chuyển trước mắt. Cậu nhớ rằng, từ rất lâu trước đây, chú mình có cách cầm đũa rất đẹp. Đôi tay ấy cũng giống tay của anh trai cậu.
Nghĩ về điều đó, Jeong Taeui ngước nhìn khuôn mặt chú. Đó là một khuôn mặt cân đối, toát lên vẻ hiền hòa, giống với anh trai cậu.
Cũng phải thôi, về mặt di truyền thì đó là cha ruột của cậu mà, dù cậu không có điểm nào giống với chú.
“Giỗ anh là vào tháng sau đúng không?”
Dù không thể biết Jeong Taeui đang nghĩ gì nhưng chú anh bất ngờ nói.
“Vâng, vào ngày 20 âm lịch. Chú có đến không?”
“Có lẽ là khó.”
Lần cuối cùng Jeong Taeui gặp chú mình là tại đám tang của cha. Sau đó, dù không có mặt vào các dịp giỗ chạp, cậu cũng biết chú bận rộn nên không trách được.
Người này là một vị khách rắc rối và phiền phức với Jeong Taeui, nhưng thực ra, dù đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào, chú đều được đối xử tử tế.
“Khi nào anh con về, chú có muốn con gọi anh đến gặp chú không?”
Dù biết rằng nếu có việc quan trọng, chú sẽ tự cho người đi tìm. Tuy nhiên, anh trai cậu là người cực kỳ may mắn, nếu chuyện nào không có lợi cho mình, chắc chắn sẽ không để ai có thể tìm thấy ổng.
“Không… thời gian không có nhiều đến thế.”
Chú cậu lẩm bẩm, lau miệng bằng đầu ngón tay sau khi ăn xong bát cơm. Ánh mắt chú nhìn thẳng vào Jeong Taeui.
Trong khoảnh khắc đó, cảm giác bất an cậu đã quên chợt len lỏi lên sống lưng.
“Jeong Taeui.”
“Chú… Con không biết tại sao chú tìm anh con, nhưng dù sao con và anh cũng rất khác nhau, chú biết mà, đúng không? Đưa công thức hóa học anh con viết từ năm năm tuổi trước mặt con bây giờ, con cũng không hiểu nổi.”
Jeong Taeui lvội nói với giọng dứt khoát, chú cậu nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng như thích thú lắm.
“Con biết một trong hai đứa, con hoặc anh con, là con của chú rồi phải không?”
Câu nói của chú khiến Jeong Taeui hoàn toàn bất ngờ. Dù biết rằng bất cứ điều gì chú nói đều sẽ nằm ngoài dự đoán của mình, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Cậu nhìn chú và thở dài.
“Chẳng phải cả hai đều là con của chú sao? Về mặt di truyền ấy. Con biết rồi mà, có vấn đề gì đâu?”
Đây không phải là bí mật gì. Khi còn nhỏ, cha đã từng kể rõ ràng với cả hai anh em cậu. Cha cậu không thể có con và đã nhờ đến sự giúp đỡ của chú để sinh ra hai anh em.
Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Cha vẫn là cha, và chú vẫn là chú. Trong cùng một sự việc, có thể chỉ có một sự thật, nhưng sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau.
Khi đó cha cậu cũng từng dặn dò: “Sau này, nếu chú con có nói điều gì đó lạ lùng, cứ nghe theo nhé.”
Cha cậu đã nói điều này không phải vì lý do gì khác, nhưng từ khi nghe lời cha, cả hai anh em đều rất kính trọng và yêu mến chú của mình. Dù chú đôi khi gây khó dễ cho họ, nhưng nhìn chung là một người dễ mến. Tuy nhiên, Jeong Taeui tự nhủ rằng chú mình không ít lần đã nói ra những điều kỳ lạ.
“Không phải cả hai đâu, chỉ có một thôi. Từ trước khi các con chào đời, anh trai đã bảo rằng sẽ để lại một trong hai cho chú, nếu như là sinh đôi. Nghĩa là, theo kế hoạch ban đầu, các con khi sinh ra sẽ phải sống xa nhau, trở thành anh em họ xa cách. Nhưng cuối cùng chú đành từ bỏ việc mang một đứa về vì hai đứa cứ quấn quýt không rời.”
Jeong Taeui liếc nhìn chú với ánh mắt không mấy hài lòng, khiến chú phải nghiêm mặt và khẳng định: “Chú nói thật đấy.” Dù câu chuyện này nghe kỳ lạ, chú không có vẻ đang đùa giỡn. Dường như cậu có thể đoán được phần nào sự thật trong lời chú nói.
Có lẽ, cha cậu cũng không muốn kể hết những chuyện này cho các con của mình. Chắc đây là điều kỳ lạ mà cha đã ám chỉ khi còn sống. Cha cậu từng nói: “Một ngày nào đó, nếu chú con yêu cầu, hãy xem chú như cha mà đối đãi.”
Có lẽ đây là thời điểm mà cha đã nhắc đến. Jeong Taeui cũng nghĩ, nếu là điều cha cậu đã đồng ý, thì cậu không có lý do gì để phản đối. Tuy anh trai hiện không có mặt tại đây, nhưng cậu tin anh mình cũng sẽ đồng ý với quyết định đó. Cậu đã quen với việc nhanh chóng thích nghi và chấp nhận hoàn cảnh.
“Vâng, thưa chú… Anh con hiện không có ở đây. Khi nào anh ấy về, con sẽ nhắn anh liên lạc với chú nhé?”
Khi Jeong Taeui nói vậy, chú cậu bật cười to. Nụ cười ấy giống hệt anh trai cậu, đến mức ai nhìn vào cũng không nghi ngờ rằng hai người là cha con. Vẻ ngoài và cả tính cách cũng có những nét tương đồng nhất định.
Khi nào anh trai cậu trở về, chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có cha mới. Nhưng có lẽ anh sẽ không tỏ ra quá ngạc nhiên. Jeong Taeui nhớ rằng anh luôn bình tĩnh và hiếm khi bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên.
“Không cần tìm người không có mặt đâu. Từ hôm nay, Taeui, con là con của chú. Đi thôi, chuẩn bị đồ đạc. Những thứ linh tinh không cần mang theo đâu, ở đó đã có đủ cả rồi, chỉ cần mang những gì cần thiết thôi.”
Chú vỗ vai cậu, giọng điệu pha chút hài hước. Nhưng Jeong Taeui không cảm thấy vui vẻ chút nào. Việc phải nghe những chuyện kỳ quặc liên tục trong cùng một ngày là điều không thường xảy ra, nhưng cậu cũng chẳng thấy hứng thú.
“Là con sao?”
“Phải, Jeong Taeui, từ giờ con là con của chú.”
Một cảm giác nặng nề đè lên vai cậu. Lần đầu tiên, Jeong Taeui nhìn thẳng vào chú mình với vẻ mặt nghiêm túc.
Việc chú đột ngột xuất hiện và khẳng định quyền làm cha mà không hề báo trước khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Cậu cũng không biết lý do nào khiến người đàn ông từng sống độc thân và không có ý định lập gia đình đột ngột cần một đứa con.
“Nếu con không muốn đi thì sao?”
“Xem như hiếu kính với chú một lần đi, con trai.”
“Con không muốn, chú ạ. Để con trở thành đứa con bất hiếu có được không?
Chú cậu bật cười lớn. Chú và cha cậu chênh nhau khá nhiều tuổi, khoảng cách tuổi tác ấy đủ để tạo nên cảm giác rằng chú giống một người anh trai lớn hơn là một người chú.
Chú bật cười sảng khoái, sau đó đứng dậy và tiến về phía Jeong Taeui. Không một lời cảnh báo, chú cậu bất ngờ gõ một cái khá mạnh vào đầu cậu, không thể gọi là một cú đánh nhẹ nhàng được.
“Cốp!”
Jeong Taeui ôm đầu và nhìn chú mình với ánh mắt không hài lòng, nhưng chú vẫn giữ nụ cười trên môi và nói một cách bình thản.
“Cái thằng này, chú đã phải mất công giúp con giải ngũ sớm, vậy mà không biết ơn thì thôi, còn đòi bất hiếu sao?”
“Ai da! Đau thật mà, chú! Đau quá!”
Đôi bàn tay mạnh mẽ và cú đánh của chú giống hệt anh trai cậu. Có lẽ nếu có ai thích hợp để trở thành con của chú thì nên là anh trai cậu. Dù tính cách của anh trai không thích liên quan đến bạo lực, anh ấy vẫn thường vỗ nhẹ vào lưng hoặc đánh thức cậu bằng một cái búng tai khi cậu ngủ quên.
Sau khi đánh Jeong Taeui một trận, chú ngồi xuống lại chỗ của mình, còn Jeong Taeui vẫn xoa đầu, lẩm bẩm khó chịu.
“Sao tự dưng chú lại giúp con giải ngũ sớm thế…”
“À, anh trai con đã nói với chú, rằng cậu em trai đang kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần, khóc lóc trong quân đội.”
“… Kiệt quệ gì đâu…”
Dù suýt mất mạng trong bệnh viện quân y, phải chịu đựng các đồng đội gây sự xung quanh, nhưng có lẽ cũng gần như kiệt quệ. Việc bị phân vào cùng đơn vị với những kẻ cậu ghét nhất thời học viện đã là một sai lầm. Cuối cùng, cậu suýt giết một người, suýt bị giết, rồi giải ngũ và cắt đứt mọi liên hệ. Cậu không muốn nghĩ thêm về nó nữa.