Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 23
Khi đó, Taeui mới giật mình nhìn xuống, thấy điếu thuốc rơi xuống đất đã làm tàn thuốc rơi xuống đám cỏ khô và bắt đầu bén lửa, từ từ bốc khói. Cậu vội vàng bước tới, dẫm mạnh lên cỏ để dập lửa.
Taeui vội vàng dập tắt tàn thuốc và nhặt nó lên, bỏ vào túi, tay có phần run rẩy. Cậu rút điếu thuốc còn lại, cho vào miệng và cố bật lửa, nhưng bật lửa không hoạt động. Ngón tay cậu cứ lóng ngóng không thể nào bật được.
Khoan đã, mình vừa nghe cái gì nhỉ? Có cảm giác như mình vừa nghe thấy điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng một phần trong ký ức như bị bỏ trống, không thể nhớ ra. Vừa rồi, Xinlu đã gọi mình là “anh Taeui” rồi em ấy lúng túng, và nói gì đó… À mà, sao cái bật lửa này cứ mãi không cháy thế.
Cậu đã thử bật lửa mấy lần mà vẫn không được, và có lẽ thấy cậu loay hoay quá lâu, Xinlu mặt vẫn đỏ bừng như người có tội, dừng lại một chút rồi tiến lại gần. Cậu nhẹ nhàng lấy bật lửa từ tay Taeui và tự mình châm lửa. Taeui ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ nói “Cảm ơn” khi nhận lại bật lửa từ tay Xinlu, sau đó lại bỏ vào túi mà không nói thêm gì.
“……”
“……”
Một sự im lặng kỳ lạ kéo dài. Xinlu đứng đối diện Taeui, khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay.
Taeui lơ đãng nhìn Xinlu và thở ra một làn khói, bỗng nhiên Xinlu ho vài tiếng, rồi cúi đầu như né tránh. Cậu giật mình, vội vã lẩm bẩm “Xin lỗi,” rồi quay mặt đi, phả hết khói thuốc ra xa. Cậu tiếp tục hút, nhưng lại vứt điếu thuốc đi, vì không hề hút được bao nhiêu. Nếu có Tou ở đây, chắc chắn anh ta sẽ lớn tiếng chỉ trích, nhưng lúc này, cậu chẳng bận tâm chút nào.
“……, À, ừm, …… tốt chứ?”
Có cả một khoảng thời gian dài để suy nghĩ nhưng ngay khi mở miệng, Taeui lại lập tức muốn tự vả vào đầu mình.
Cậu đang hỏi cái gì vậy? “Tốt chứ?” trong tình huống này, câu đó có nghĩa gì chứ?
Xinlu có vẻ bất ngờ, mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Taeui. Taeui vội vàng lúng túng “À, không phải thế,” rồi vẫy tay một cách vô thức. Cậu cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng.
“Xin lỗi, không phải ý đó. Ý anh là… ừm, anh chỉ muốn hỏi là… có khó chịu không thôi.”
Xinlu im lặng nhìn Taeui, đang loay hoay tìm lời giải thích. Sau một lúc, cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không, em không khó chịu….Chỉ là sau đó em bận rộn quá, không còn thời gian để đi những chỗ đó nữa… Về sau, dù có gặp phụ nữ thì em cũng không cảm thấy có gì đặc biệt nữa.”
Xinlu cúi đầu, thì thầm với vẻ ngượng ngùng, phía sau cổ cậu đã đỏ hết lên rồi. Taeui nhìn thấy vậy, cũng cảm thấy mặt mình nóng rần rần.
Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ phải cười ngặt nghẽo. Hai người đàn ông lớn tướng, mặt mũi đỏ bừng, chỉ biết nhìn xuống chân. Nhưng dù có ai đứng cạnh mà cười thì Taeui chắc chắn sẽ chẳng để tâm. Cảm giác như có một cái gì đó trong lòng đang dâng lên, khiến cậu cảm thấy vui vẻ và phấn khích.
Taeui, vô tình dùng ngón chân đẩy đống cỏ dài nằm dưới đất, rồi lại kéo nó đi. Lúc này, sau một lúc im lặng, Xinlu nhẹ nhàng thì thầm.
“Anh Taeui, mấy ngày trước, lúc chúng ta uống trà…”
Taeui giật mình, ngón chân vô tình dẫm phải điếu thuốc. Cậu lại lưỡng lự di chuyển chân, để dập tắt điếu thuốc.
“Vì em cứ làm vậy, mùi xà phòng, rồi em cứ sát lại gần… Nên…”
“À… thế à.”
Taeui gật đầu, lẩm bẩm. Cả hai vẫn im lặng. Xinlu vẫn cúi mặt đỏ bừng, và Taeui thì cũng chẳng khá hơn.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Xinlu từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ta nhìn lướt qua Taeui, ánh mắt đen nhánh. Đôi mắt sáng long lanh, ẩm ướt khiến trái tim Taeui bất ngờ thắt lại.
Khi Taeui vừa định quay đi, Xinlu nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu ta chỉ hơi nhếch môi, nụ cười e thẹn hiện lên. Taeui không thể rời mắt khỏi nụ cười đó.
“……Anh. Chúng ta cùng về nhé. Em sẽ đợi ở đây… không, em cũng muốn nhìn biển thêm một lần nữa.”
Nói rồi, Xinlu lại bước về phía bãi biển. Taeui đứng chết lặng, không nhúc nhích, chỉ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Xinlu. Xinlu không thấy cậu đi theo bèn quay lại nhìn, nghiêng đầu như dò hỏi, lúc đó Taeui mới giật mình, cuống cuồng chạy theo sau.
Trái tim cậu đập loạn xạ. Cảm giác như đang nắm trong tay một vận may không thể tin nổi, trái tim cậu rộn ràng.
Cậu nhắm mắt lại, và khi mở ra, Xinlu vẫn ở đó, đang mỉm cười với cậu.
A, đúng vậy, cuộc sống này không chỉ toàn những điều bất hạnh đâu.
Tối nay, dù có cả trăm người đàn ông như Rick từ chi nhánh châu Âu đến đây, Taeui vẫn cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả.
***
Người của chi nhánh châu Âu đến sau giờ ăn tối, đúng lúc đồng hồ điểm 8 giờ.
Taeui đã tự hỏi, trong suốt cuộc đời mình, đã có khi nào cậu đã từng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến thế này. Cậu không thể nhớ nổi lần nào. Ngay cả khi cậu và trung úy Kim cãi nhau đến mức suýt nữa thành một cuộc ẩu đả lớn giữa các tiểu đội, và ngày hôm sau, dù phải mang đầy đủ trang bị chiến đấu và hành quân, thì không khí cũng không hề căng thẳng như vậy.
Sau khi kết thúc một buổi giới thiệu ngắn gọn ở phòng lớn tầng hầm thứ 2, khi họ xuống tầng hầm thứ 6, không khí trong hành lang thật sự như thể có thể cắt được bằng dao. Mười mấy người đàn ông, đặc biệt là những người có mối hận với chi nhánh châu Âu, đứng dọc hành lang, im lặng nhìn chằm chằm vào nhóm người mới tới. Còn nhóm người mới, khi bước xuống cầu thang, cũng nhìn lại họ với ánh mắt lạnh lùng.
Taeui không hề muốn dính vào cuộc đối đầu này, cậu đã dự đoán trước rằng tình hình sẽ như vậy, vì thế khi họ đến, cậu đã quyết định sẽ ở yên trong phòng và không ra ngoài. Nhưng không may, ngay khi cậu tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, cậu lại gặp họ.
Khi Taeui thấy một nhóm đàn ông lạ đi ra từ cầu thang, cậu thầm nghĩ, “À, họ cuối cùng cũng đến rồi.” Thấy đồng đội của mình đang đứng chắn ở đó, Taeui nhanh chóng xuyên qua đám người và hướng về phòng. Cậu theo thói quen đi về phía phòng mình, nhưng chợt nhớ ra mình đã đổi phòng nên đã thay đổi hướng đi, bước về phòng của Tou, nơi cậu sẽ ở trong thời gian sắp tới
Trong phòng chỉ có Maurer, bạn cùng phòng với Tou. Dù thuộc đội khác, nhưng vì đã gặp nhau vài lần và nói chuyện với nhau, nên Taeui không cảm thấy quá lạ lẫm.
“Chắc là đến rồi, phải không?” Maurer lẩm bẩm khi đang chúi đầu giải câu đố của một tạp chí. Taeui đáp lại, “Ừ, đến rồi,” và đi về phía giường ngồi xuống, dùng tay lau khô mái tóc chưa kịp khô.
Gã Maurer này hầu như không thể hiện sự thù hận đối với chi nhánh châu Âu. Tou nói rằng điều đó là do anh ta chỉ mới đến được vài tháng, nên chưa có cơ hội trải nghiệm những hành động ngang ngược của chi nhánh châu Âu. Tuy nhiên, dù chỉ mới đến vài ngày, Jeong Taeui lại cảm thấy dễ dàng đồng cảm hơn với Maurer thể hiện sự cạnh tranh vừa phải, thay vì Tou ghét chi nhánh châu Âu một cách mãnh liệt.
“Tou đâu?”
“Đi vệ sinh. Mang theo tạp chí manga nên chắc lâu lắm mới ra.”
Nghe câu trả lời lầm bầm của Maurer trong khi mắt vẫn không rời khỏi câu đó, Jeong Taeui gật đầu.
Kẻ đã suốt ngày mắng mỏ “Chúng nó sắp đến, chúng nó sắp đến,” vậy mà khi bọn họ đến thật thì lại đang ở trong nhà vệ sinh. Tuy vậy, nếu cảm nhận được sự có mặt của bọn họ, có thể Tou sẽ lao ra ngay lập tức.
Chỉ ngồi trong phòng thôi cũng đủ cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng từ bên ngoài. Dù không có xung đột xảy ra nhưng những lời chửi bới, những tiếng la hét cứ thỉnh thoảng vọng vào như thể đang cố tình khiến người khác nghe thấy.
“Ôi trời, cứ thế này mà đánh nhau thì cũng chẳng có gì là lạ. Bầu không khí thật sự là giết người mà.”
“Đánh nhau… Tôi không thích cái đó.”
“Ừ. Tôi cũng không muốn đâu… Nếu Tou nghe thấy chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình, xông đến bắt chúng ta phải nghe một bài thuyết giảng dài ngoằng.”
Jeong Taeui liếc nhìn Maurer và cười khẽ. Maurer cũng mỉm cười đáp lại.
“Tou thật ra là người tốt nhưng cái đầu hơi nóng một chút.”
Thay vì trả lời, Maurer chỉ nhún vai như để thể hiện sự đồng cảm rồi lại quay đầu về phía câu đố.
Cậu bắt đầu mở đồ đạc mang theo. Thật ra chẳng có gì đáng kể. Ngay từ khi vào chi nhánh này, cậu đã chẳng mang theo nhiều đồ đạc, nên không cần phải chuẩn bị gì cho việc chuyển phòng trong vài ngày ngắn ngủi. Chỉ cần nắm gọn trong tay là đủ, chẳng cần phải bỏ vào túi.
“Dùng bàn chải cũ được không?”
“Ừ, tùy. Nhưng đừng để nhầm lẫn là được. Trước đây, Tou mua cái bàn chải mới mà màu giống hệt với bàn chải Ticknath, thế là bọn này suốt ngày cãi nhau xem cái nào của ai.”
Maurer vẫn cứ tập trung vào câu đố, nhưng vẫn trả lời rất chi tiết. Cậu lén nhìn chiếc bàn chải của mình, rồi để nó vào phòng tắm. Khi cậu đặt đồ lót vào tủ, vẫn ám ảnh câu chuyện cũ kia nên không khỏi kiểm tra lại chiếc đồ lót của mình. Cậu tự trách vì đã mang theo chiếc quần lót trắng trơn, dễ gây nhầm lẫn.
Khi đang định đóng ngăn kéo lại, cậu nhận thấy có gì đó vướng lại, khiến ngăn kéo không thể đóng kín. Cậu mở đi mở lại vài lần, nhíu mày rồi kéo ngăn kéo ra hết cỡ.
“Chuyện gì thế này, sao cứ vướng thế… À, cái này.”
Cậu lấy ra một mảnh kim loại đang nhô lên giữa những chiếc đồ lót.
Là một khẩu súng Beretta.
Cảm giác lạnh lẽo trong tay khiến cậu liếc nhìn Maurer một cái. Maurer vẫn quay lưng về phía cậu, nghiêng người một chút, đang mải mê với những câu đố.
Trong chi nhánh, việc mang theo vũ khí cá nhân là bị cấm. Nếu có vi phạm, cũng chỉ có thể là dao hay súng không có khả năng sát thương. Thỉnh thoảng có mấy thằng nghiện súng, giấu súng rồi bị bắt, lúc đó còn cãi là súng đồ chơi, nhưng cảm giác trong tay cậu bây giờ thì là thật.
Cậu nắm khẩu Beretta, rồi dùng lòng bàn tay kia gõ nhẹ vào phần tay cầm. Hộp đạn cũng đầy. Chỉ cần tháo khóa an toàn là có thể bắn ngay.
Lúc ấy Maurer đang quay bút bi giữa các ngón tay, vô tình quay đầu lại. Và rồi gã nhìn thấy, khẩu Beretta mà cậu đang cầm trong tay.
Khuôn mặt Maurer lập tức thay đổi. Gã ta giật mình bật dậy, rồi lao tới định giật khẩu Beretta khỏi tay cậu. Theo phản xạ có điều kiện cậu hơi lùi lại.
Maurer từ từ thay đổi sắc mặt, trông như vừa bị một con côn trùng cắn. Cậu thầm “Aha” một tiếng trong đầu rồi cười nhẹ.
“Đây là của anh à? Vi phạm luật sở hữu vũ khí rồi đấy.”
“Đưa đây, đồ khốn! Cái này khó khăn lắm mới có được, khẩu này là mẫu hiếm đấy!”
Maurer tức giận hét lên, giơ tay đòi lấy khẩu súng.
Bỗng nhiên cậu nhớ lại, trước đây từng nghe Tou kể qua, rằng có một thằng cùng phòng với cậu ta là một tay mê súng, cả phòng lúc nào cũng đầy những khẩu súng mẫu.
Một người như Tou chắc chắn sẽ không nhầm lẫn giữa súng thật và súng mẫu, có lẽ trong phòng này cũng có đủ loại súng mẫu. Chắc thằng mê súng mà cậu nghe đồn chính là Maurer. Ai ngờ tên suốt ngày chúi đầu vào giải câu đố lại có sở thích kỳ lạ như vậy.
“Phải lấy đạn ra chứ, sao cho cả đạn vào trong này chứ.”
Cậu thuận tay đưa khẩu súng cho Maurer.
Thế này đây. Những thằng nguy hiểm lẩn khuất khắp nơi trong chỗ này. Ở nơi như vậy, muốn giữ mạng sống của mình, cậu không thể không lo lắng về tương lai.
Cậu vừa lẩm bẩm vừa đưa khẩy súng cho Maurer, rồi bất ngờ túm lấy gã ta, thọc tay vào trong áo khoác, rồi bắt đầu mò mẫm. Morra la lên, người co lại.
“Này! Cậu sờ đâu đấy?”
“Chúng ta đều là đàn ông cả, có gì đâu mà phải xấu hổ. Cứ yên đi… Aha.”
“Này, này! cậu bảo là có ý với Xinlu mà! Đừng có đụng vào tôi, tôi là người trong sạch đấy! Tôi không có sở thích với đàn ông đâu!”
“Tôi cũng chả thèm làm gì với anh đâu… Còn cái này là cái gì vậy?”
Cậu cười khẩy, vừa cười vừa lôi ra một mảnh kim loại nhỏ mà Maurer đã cất vào túi bên trong áo khoác.
“Ồ, Colt cỡ 22… Nhìn dễ thương thật đấy. Anh mang cái này đi đâu vậy?”
“Đưa lại đây! Cái đó là con cưng của tôi đấy! Cậu cứ động vào mấy món đồ của tôi làm gì vậy!”
Maurer giận dữ giật lấy khẩu súng từ tay cậu. Cậu nhếch môi, lè lưỡi.
Chắc là ở đâu cũng có những thằng như thế này. Cậu từng gặp một đứa bạn cùng lớp, suốt ngày mê mẩn súng đến mức trang trí cả nhà bằng súng mẫu. Cậu đã ngạc nhiên hỏi: “Thế này mà không bị bắt à?” thì nó trợn mắt đáp lại: “Chỉ cần mày đừng đi khoe ra, không ai biết đâu.” Cậu đành im lặng không nói gì.
Cậu đã gặp qua một vài đứa như thế, những đứa bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của vũ khí mà không thể thoát ra được, dù có dùng hay không. Và giờ lại gặp thêm một đứa nữa.
“Cậu là cháu của thầy Jeong phải không?”
Maurer nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao. Cậu hơi ngập ngừng rồi cười khẽ.
“Nếu tôi kể với ai đó là bạn cùng phòng mê súng đến mức điên cuồng, thì trước khi chú tôi vào phòng này, chắc anh sẽ bắn tôi trước đúng không?”
“Đúng rồi! Cậu mà nói ra, tôi sẽ giết cậu trước tiên!”
Maurer nói với vẻ đầy tự phụ, rồi lại cẩn thận cất khẩu Colt vào trong áo khoác.
“Anh lúc nào cũng mang theo cái đó à? Nếu muốn bị bắt thì cứ tiếp tục đi.”
“Chỉ cần cậu giữ miệng là được!”
Maurer gầm lên một tiếng rồi quay lại bàn, ánh mắt loé lên một tia giận dữ. Gã liếc nhìn cậu lần nữa rồi mở cuốn tạp chí giải đố raa, tay lật giở từng trang đầy căng thẳng.
Cậu mỉm cười rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thật ra việc thu dọn đồ đạc cũng chẳng mất bao lâu, nó kết thúc nhanh chóng đến mức chẳng đáng gọi là dọn dẹp.
Cậu ngồi xuống giường, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không giống như phòng mình, nơi chỉ có một mình cậu, phòng này giờ đã đầy ắp người, ba người ở cùng một lúc. Hơn nữa cậu vốn ghét việc để đồ đạc lung tung, nên phòng của cậu gần như không có gì, trong khi căn phòng này ngược lại, chật kín những món đồ vặt vãnh.
Cậu bất chợt mỉm cười. Cảm giác này không phải là sự lạ lẫm, mà giống như một cảm giác nhớ nhung.
Khi còn ở trường quân sự, tất nhiên là khi ở trong BOQ—ký túc xá dành cho sĩ quan độc thân của quân đội—cậu cũng từng ở chung phòng với các bạn đồng khóa và đồng nghiệp. Lúc đó cũng có mấy đứa không thể bỏ được đồ đạc, cứ ôm khư khư những thứ vô dụng, khiến cả phòng chật kín đồ đạc. Cuối cùng một đồng đội không chịu nổi đã lớn tiếng bảo phải vứt bớt đồ đi, sau một trận cãi vã căng thẳng, tình hình mới được giải quyết.
Căn phòng này tuy có nhiều đồ đạc, nhưng so với khi ấy thì vẫn còn dễ chịu chán. Cái này có thể coi là hợp lý, có thể nói là cảm giác sống đàng hoàng cũng được.
Khi Jeong Taeui đang lặng lẽ đắm chìm trong chút cảm giác nhớ nhung ở căn phòng lạ lẫm, bên ngoài vẫn vang lên những tiếng ồn ào, căng thẳng không dứt. Thi thoảng cậu còn nghe thấy tiếng lon sắt va vào nhau hay tiếng kim loại bị đá ra. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng cho một trận ẩu đả bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, có lẽ các thành viên của chi nhánh châu Âu đã vào phòng của mình, và âm thanh ồn ào ngoài hành lang dần thưa thớt. Dù các quản giáo cũng ở cùng tầng, nhưng có vẻ họ không muốn tạo thêm mầm mống xung đột, nên đã chia khu vực hợp lý, phân chia rõ ràng: những người từ chi nhánh này sẽ ở gần cầu thang phía Đông, còn những người từ chi nhánh châu Âu sẽ ở gần cầu thang phía Tây.
Vì thế Jeong Taeui nghĩ rằng vì phòng tắm và nhà vệ sinh của mỗi bên đều riêng biệt, sẽ ít có cơ hội va chạm. Nhưng cậu nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Dù có gặp nhau ở cuối hành lang, chỉ cần một lời xúc phạm là họ sẽ la hét, rồi không kiềm chế được, lại lao vào nhau như muốn cắn xé.
Lẽ ra phải có người can ngăn, nhưng mối quan hệ giữa họ tồi tệ đến mức không ai có thể ra tay can thiệp được. Các quản giáo hay trưởng nhóm chỉ làm bộ can ngăn cho có lệ, nhưng nếu thực sự xảy ra đánh nhau thì có lẽ không ai có thể kiểm soát được.
“Chỉ cần không bị cuốn vào cuộc chiến giữa bọn chúng là tốt rồi…”
Jeong Taeui lẩm bẩm, thở dài. Không biết có phải Maurer nghe thấy không mà gã ta quay lại nhìn cậu một cái. Maurer gật đầu như thể đồng tình rồi lại tiếp tục chìm đắm trong trò chơi giải đố.
Jeong Taeui khẽ cười. Cậu đã quá quen với những thói quen của đám đàn ông đơn giản, luôn hừng hực khí thế, đồng lòng tiêu diệt kẻ thù chung. Mặc dù không ghét tinh thần ấy, nhưng thực tế là cậu chưa bao giờ thực sự tham gia vào những cuộc chiến kiểu đó. Những gì cậu tham gia có lẽ chỉ là những sự kiện nhỏ, như hội thao hay gì đó. Vì vậy với bầu không khí căng thẳng đến mức có thể gây thương vong như thế này, việc cậu không muốn tham gia là chuyện đương nhiên.
Ngày mai đợt huấn luyện chung chính thức bắt đầu, và với những gì đã xảy ra ngay từ đầu như thế này, thật sự không có gì để cậu mong đợi.
Cậu nhớ lại lời của chú như một lời chúc phúc kỳ lạ: “Chắc là không chết đâu.” rồi tự cào đầu, thầm nghĩ.
Thật ra, trong số các đợt huấn luyện chung trước đây, có đến sáu người đã tử vong, nếu tính ra thì khoảng 1/15, tức là tỉ lệ khoảng 6.7%, làm tròn thì là 7%. Dù người ta nói “thật sự chẳng thể biết được”, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ là một trong những người không may mắn đó. Hơn nữa, nếu nói đến sự tồi tệ nhất thì đã có những lần trước còn tệ hơn nữa, cậu có thể sẽ đỡ hơn họ.
Jeong Taeui vỗ vỗ vào phần bụng dưới, rồi chuyển ánh mắt qua một bên phòng, nơi chiếc giá sách chiếm hết một góc. Cậu nhớ Ticknath từng ở căn phòng này (giờ đang ở chi nhánh Nam Mỹ), được đồn là mọt sách. Thực tế thì giá sách của cậu ta quả thật đầy ắp sách. Những cuốn sách được sắp xếp chặt chẽ, xếp chồng lên nhau, khiến căn phòng này chắc chắn sẽ không thiếu những thứ để đọc trong suốt thời gian cậu ở đây.
“…Ah.”
Ngay lúc đó, Jeong Taeui nhíu mày, lẩm bẩm một cách bất ngờ.
Sao cậu lại quên mất chuyện này nhỉ? Cậu đã quên mất một điều rất quan trọng. Lúc nhìn những cuốn sách, cậu mới nhớ ra rằng mình đã để lại cuốn sách mà chú cho mượn ở phòng. Cuốn sách trị giá 3500 đô—chú cậu đã nói là không đến 3500 đô la cho cuốn sách đó, nhưng trong suy nghĩ của Jeong Taeui, tất cả những cuốn sách trong giá sách của chú cậu đều có giá trị như vậy cả.
Cậu đã để cuốn sách đó trên bàn khi đọc hôm qua. Dù còn nhiều sách khác, nhưng cuốn đó là vật có giá trị nhất trong phòng cậu, và vì không phải là đồ của mình, nên trách nhiệm cậu phải mang cũng nặng nề hơn.
“Chết rồi… phải quay lại lấy thôi.”
Jeong Taeui gãi đầu, chậc lưỡi một tiếng.
Không có ai rảnh rỗi đến mức đi làm xé sách, nhưng dù sao, khi nghĩ đến việc cuốn sách không phải là của mình mà lại bị bỏ lại trong phòng suốt mười ngày, Jeong Taeui cảm thấy một chút bất an. Hơn nữa, đây là một cuốn sách trị giá 3500 đô—dù có trả tiền thì cũng khó mà mua lại được.