Passion Novel - Chương 39
Vào sáng thứ Bảy của tuần đó, người ta gọi đó là tuần “nước mắt cá sấu”.
Suốt cả tuần không kể ngày hay đêm, mọi người đều bị hành hạ bởi công việc — ngay cả khi không phải giờ chính thức cũng phải căng mình ra để cảnh giác thần kinh như sợi dây đàn. Vậy mà cuối tuần cũng không thể nghỉ ngơi.
Thường thì từ tối thứ Sáu đến tối Chủ Nhật mọi người có thể tự do ra ngoài, nhưng sáng thứ Bảy hôm đó không ai được phép ra ngoài dù cho có giấy phép hay không. Lý do là vì từ chiều thứ Bảy trở đi sẽ lại có buổi huấn luyện nữa.
Tuy nhiên ít nhất vào sáng thứ Bảy các học viên sẽ được phép nghỉ ngơi để tích lũy lại sức lực, vì vậy các huấn luyện viên đã cho phép họ có thể nghỉ ngơi buổi sáng và tập trung vào buổi chiều. Nhưng với tình trạng bị hành hạ đến tận đêm muộn thứ Sáu, khi nghe huấn luyện viên nói với giọng như thể đang thương xót: “Buổi sáng nghỉ ngơi, chiều tập trung lại,” tất cả đều nghiến răng căm phẫn.
“Nếu trong buổi huấn luyện chiều nay, giả vờ mắc sai lầm rồi bóp cổ huấn luyện viên thì có thể được nghỉ luôn không nhỉ?”
“Để bóp cổ được mấy ổng, thì còn phải xử cả trợ lý nữa… làm sao mà một mình anh đối phó được với hai người chứ?”
“Cũng đúng. Vậy thì chia đội đi. Tôi sẽ lo huấn luyện viên, còn cậu lo trợ lý.”
“Được rồi, vậy chọn giáo viên nào đây?”
“Đương nhiên là mấy tay giáo viên châu Âu rồi!”
Trong phòng tập tự do mọi người đang ngả lưng lên những tấm nệm, không tập thể dục mà chỉ nằm ườn ra trao đổi những câu chuyện tầm phào như vậy.
Còn ba tiếng nữa mới đến giờ tập trung, hai tiếng nữa là phải tập hợp, và chỉ còn một tiếng để nghỉ ngơi thôi. Mọi người nhìn đồng hồ, than thở trong đau khổ. Trong khi đó Jeong Taeui chỉ ngồi co ro một góc ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn các bạn xung quanh.
Thực ra cậu chỉ muốn nằm trong phòng nghỉ ngơi, đọc sách hay chơi trò giải đố, điều mà cậu đã quen khi sống cùng Maurer. Nhưng vì Tou kéo cậu ra ngoài nên cậu đành phải ngồi ở đây.
Có lẽ ngay cả nhóm người của chi nhánh châu Âu ngồi xa xa bên kia, cũng sẽ nói chuyện như vậy. Jeong Taeui nhìn mọi người, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.
Nghe thấy cậu thở dài bên cạnh, Yuenho đang lăn qua lăn lại trên mặt đất hỏi cậu có chuyện gì không. Jeong Taeui đáp lại, giọng trầm tư.
“Chỉ là tôi chợt nghĩ đến. Khi nhắc đến UNHRDO mọi người đều nghĩ đó là một tổ chức với những nhân tài xuất sắc từ khắp nơi, thế mà những người ở đây lại là thành viên chi nhánh UNHRDO… Như Carlo, đang thọc tay vào quần lót gãi vào chỗ nhạy cảm, hay Tou suốt sáng tới giờ cứ loay hoay vì hết thuốc lá, trông như một kẻ nghiện thuốc, hay những người như nhóm fan cuồng, tối nào cũng ôm ảnh của Ma Yeom Bang khóc lóc hỏi tại sao mình lại là người duy nhất còn sống… Nếu người ngoài biết chắc hẳn họ sẽ sốc lắm.”
“Ừ… nghe cậu nói có vẻ chi nhanh chúng ta nghiêm trọng thật đấy.”
“Nhưng mà không chỉ mình chúng ta đâu, nhìn đám bên kia kìa cũng chẳng khá gì hơn. Nhìn mà thấy an tâm hơn một chút.”
Jeong Taeui gật đầu và nhìn về phía nhóm người chi nhánh châu Âu ở góc đối diện. Họ cũng chẳng khá gì là bao, có người đang chơi trò “Barbarian Man”, có người bị giẫm lên lúc ngủ rồi bật dậy đánh người khác, thậm chí có người ở một góc phòng còn đang lôi ra bộ bài hoa — mà không phải bài Tây — để chơi đùa.
Cậu nhớ lại lời của chú hồi trước khi nói rằng nếu đã từng vào đây thì ra ngoài thì không cần phải lo lắng về việc tìm việc nữa. Thực ra vấn đề sẽ gặp phải đó chính là loay hoay quyết định xem nếu rời khỏi đây mình sẽ đi đâu làm gì.
Cậu cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến việc những kẻ như vậy lại được coi là nhân tài, và còn được trả tiền để gửi gắm vào các công ty. Đây thực sự là một nhóm lừa đảo. Jeong Taeui nhìn đám châu Âu bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay đi.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì những kẻ như vậy vẫn còn đỡ. Mặc dù có thể hơi khó chịu, nhưng xét từ góc độ của người tuyển dụng, chỉ cần họ không gây rắc rối và làm tốt công việc được giao là đã coi như thành công. Thứ đáng nói là ở những kẻ mà người chủ không thể kiểm soát được lại còn có vấn đề nghiêm trọng về nhân cách.
Ví dụ như…
Jeong Taeui định nghĩ thêm một chút nhưng ngay lập tức lắc đầu. Cậu suýt nữa lại nghĩ đến kẻ không đáng để suy nghĩ, nếu cứ nghĩ đến hắn cả ngày nay của cậu sẽ trở nên u ám.
“À── Giờ nghỉ ngơi sắp hết rồi. Chắc lát nữa lại phải ra ngoài mất. Ôi trời, đúng là lúc này mà có một điếu thuốc thì công việc sẽ suôn sẻ hơn.”
Tou chẳng khác nào tên nghiện mai thúy, cứ lẩm bẩm lo lắng rồi ngồi phịch xuống cạnh Jeong Taeui. Jeong Taeui nhìn anh ta một cách tội nghiệp, khi không có thuốc lá Tou hay ngậm một que diêm thay thế.
“Như thế này có ra vị thuốc lá không?”
“Cậu nghĩ là nó có vị thật à? Haizz… giờ chỉ cần một điếu, không, chỉ cần cái đầu lọc thuốc ai đó đã hút rồi bỏ lại, chỉ cần được một hơi thôi cũng đủ.”
Nếu cậu nói rằng mình đã vứt điếu thuốc xin từ Tou hôm nọ mà không hút một hơi nào, chắc chắn sẽ bị một trận nhừ tử. Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng cậu.
“Có ai trong đám người ở chi nhánh châu Âu có thuốc lá không nhỉ? Này, nếu trong lúc tập luyện mà có ai ở chi nhánh châu Âu có mùi thuốc lá nhớ ới tôi nhé. Tôi sẽ bắt gã đó, tịch thu thuốc lá của hắn.”
Sao cái tập đoàn này suốt ngày chơi mấy trò đe dọa, ép buộc, và cưỡng đoạt thế nhỉ. Jeong Taeui nhìn Tou bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay đi. Cậu tự nhủ chắc sau này phải mua thuốc lá không khói cho anh ta thôi.
Jeong Taeui gãi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn một chút nữa là đến thời gian tập trung. Cậu lắc đầu, vặn cổ cho đỡ mỏi rồi hỏi một câu chẳng biết hỏi ai.
“Trong lúc huấn luyện mà giả vờ sai lầm rồi đánh vào cổ huấn luyện viên như vậy, có ổn không??”
“Ừm, cơ bản là một cuộc đối kháng không có giới hạn. À mà đúng rồi, đây là lần đầu tiên của cậu phải không? Quy tắc rất đơn giản. Nếu bị bắt thì cứ đánh thôi. Tất nhiên nếu cậu bị bắt thì cậu sẽ bị đánh. Nếu không muốn bị đánh thì phải tự tìm cách thoát ra và bỏ chạy. Thời gian được chia thành hai lượt, với bên truy đuổi và bên bị truy đuổi thay phiên nhau. Bên bị truy đuổi thì phải phòng thủ tuyệt đối. Còn bên tấn công thì chỉ có thể phản công để bỏ chạy, không được làm gì khác. Chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên vì quy tắc đơn giản như vậy nên tai nạn và sự cố xảy ra rất nhiều. Thực ra có một điểm là việc phản công để bỏ chạy là được phép, nhưng xét kỹ thì cũng có nghĩa là cậu có thể phản công lại bất kỳ ai đang tấn công cậu. Vì thế chẳng mấy chốc cuộc đấu sẽ biến thành một cuộc ẩu đả loạn xạ, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Luật kiểu gì vậy, thế thì chỉ cần trốn trong góc cho đến khi hết giờ được không?”
“Nếu chỉ trốn thôi thì chắc chắn chín phần mười sẽ bị bắt và bị đánh tơi tả, thà chạy còn hơn. Tất nhiên nếu tự tin có thể trốn tốt thì cứ trốn, nhưng mà không gian lại có hạn.”
Jeong Taeui nhìn Tou với vẻ không thể tin được. Cậu không chắc liệu cái kiểu luyện tập ngốc nghếch đó có thực sự hiệu quả không, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Tou và những người khác lại cho thấy họ rất nghiêm túc.
“Đây không phải đùa đâu, tốt hơn hết là cẩn thận. Cứ thử coi thường mà xem, sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy.”
Carlo nằm ở một nơi xa cũng hóng hớt cuộc trò chuyện của hai người khiến Jeong Taeui cũng phải quay sang liếc nhìn.
Có vẻ như cậu đã hiểu ý họ. Rõ ràng là theo như lời hai người này, một trò chơi với quy tắc càng đơn giản thì càng nguy hiểm. Huống hồ những quy tắc đó nghe đã thấy rất mạo hiểm. Chỉ có lựa chọn hoặc là chạy trốn hoặc bắt kẻ đang chạy rồi đánh không thương tiếc.
“Nếu không thể vùng vẫy thoát ra và chạy trốn thì có thể bị đánh chết mất.”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. Cậu chỉ nói câu đó nửa đùa nửa thật thôi nhưng Qing lại gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Nếu không may thì đúng là vậy. Hơn nữa nếu bị đánh vào chỗ hiểm thì có thể không qua khỏi. Ừm… nhất là trường hợp của cậu, càng phải thận trọng hơn. Cậu đã vô tình gây thù với một thằng xấu xa nhất rồi.”
“……”
Cậu không cần phải hỏi thì cũng có thể đoán ra thằng xấu xa nhất mà Qing nói đến là ai. Cái tên mà hôm qua còn bảo không có ý định tranh đấu với cậu, nhưng biết đâu hôm nay lại khác. Cũng không chừng hôm nay hắn ta lại thay đổi tâm trạng. Cong người này dường như sống theo cảm xúc, không theo lý trí.
“Nhân dịp này có những thằng hay lợi dụng cơ hội để làm chuyện xấu với những người mà nó không ưa. Cẩn thận đấy. Mặc dù trong đội chúng ta chắc không có thằng nào như vậy đâu, nhưng đôi khi ngay cả đồng đội của mình cũng có thể lợi dụng cơ hội này để trả thù. Rất nguy hiểm đấy.”
Qing lắc đầu nói, còn Alta bên cạnh thì mắt sáng lên chen vào: “Nghĩ tích cực thì nếu cậu có ghét ai trong số những người ở đây thì đó chính là cơ hội để trả đũa đấy.”
Jeong Taeui lặng lẽ tưởng tượng về người mà Alta có thể đang muốn trả thù. Cậu không biết đó là ai, nhưng chắc chắn là một người rất đặc biệt, nên chỉ có thể im lặng không nói gì.
Đã gần một tuần kể từ khi bắt đầu huấn luyện nhưng cậu vẫn chưa thể nắm bắt được bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm ở đây. Mỗi ngày đều có những tai nạn lớn nhỏ khiến mọi người bị thương và phải đưa đi xuống phòng y tế. Thậm chí có đã có người chết rồi. Trong hòn đảo nhỏ này, những chuyện bất thường và không thể lý giải cứ diễn ra một cách lạnh lùng như thể chẳng có gì quan trọng.
“Chắc chắn trong vòng nửa năm phải ra ngoài, nếu không thì mình sẽ phát điên mất.”
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm một mình. Điều đáng sợ nhất ở đây chính là như vậy. Con người dù có bị ném vào một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, thì theo thời gian họ sẽ dần dần làm quen với nó trong khi không nhận ra rằng mình đã bị môi trường đó ảnh hưởng, họ sẽ dần trở thành một phần của nó.
Mọi thứ đều có mặt tốt và xấu, nơi này cũng không phải là ngoại lệ với những mặt tốt, nhưng cái xấu ở đây thì thật sự tồi tệ.
“Chắc cậu chưa hiểu rõ lắm nhỉ, nếu nói cho rõ thì cái video mà chúng ta xem trong buổi phân tích thực chiến trước khi bắt đầu huấn luyện chung, đó là đoạn phim cắt từ buổi huấn luyện cuối tuần đấy.”
Nghe Tou nói từ bên cạnh, Jeong Taeui lẩm bẩm “Video gì nhỉ…” rồi đột nhiên mặt cậu cứng lại.
Chính là cái đó, những vết máu đỏ tươi rải rác khắp nơi trong video đó, màu sắc rực rỡ và mạnh mẽ đó thật sự không thể quên được.
“Vậy mà lại có thể giết người một cách dễ dàng như vậy, cái này có thể gọi là huấn luyện sao? Nói huấn luyện mà nghe có vẻ hơi buồn cười.”
Jeong Taeui lắc đầu không tin nổi, trong khi Tou nhún vai.
“Không phải đâu, chuyện điên rồi như vậy chỉ có mình thằng điên kia làm thôi. Thật ra tụi bên châu Âu cũng không phải là kẻ thù đã giết cha mẹ tôi hay gì, dù có ghét đến đâu thì cũng không đến mức đánh người chết đi được. Thỉnh thoảng có vài thằng chết vì tai nạn nhưng chuyện cố tình giết người thì hầu như không xảy ra. Quan trọng là tránh gặp phải những thằng điên đó là được.”
Nghe lời Tou nói Jeong Taeui nửa tin nửa ngờ. Cũng đúng bình thường dù có ghét ai đến đâu thì cũng không đến mức nghĩ đến chuyện giết người. Dù chưa từng trải qua nhưng bản năng cậu cũng hiểu được rằng giết người là một trọng tội nặng nề như thế nào.
…Nếu vậy thì tên điên đó đã chất chứa nhưng mối thù khủng khiếp đến mức nào, mà lại có thể khiến mọi người muốn điên cuồng lao vào giết hắn dù biết rằng sẽ phải bỏ mạng?
Jeong Taeui cảm thấy vị đắng trong miệng. Thực ra trong cuộc sống, đôi khi sẽ có những người khiến mình muốn giết họ đến mức không màng đến tất cả. Đó chính là quy luật của cuộc đời.
“Ê, đến giờ rồi. Đi thôi.”
“À, được. Chúng ta sẽ gặp lại khi còn sống.”
Carlo đứng dậy trước và nói, những người khác cũng lần lượt đứng lên trả lời.
Jeong Taeui cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến cái “địa ngục” đang chờ đợi phía trước nếu đứng dậy, cậu chỉ muốn cứ nằm mãi ở đây. Tuy nhiên vì Tou đã nắm lấy cổ tay và kéo dậy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng đứng dậy theo.
***
“Anh chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng lo lắng về em.”
Jeong Taeui lấy điện thoại ra rồi mở mục tin nhắn đã nhận. Đó là tin nhắn gửi đến vào sáng sớm hôm nay.
Sau khi về phòng tối qua, cậu không thể nào ngủ được nên đã gọi điện cho Xinlu vào lúc gần nửa đêm. Cậu lo lắng sẽ làm Xinlu tỉnh giấc nếu gọi, nhưng may mắn thay cậu ấy đã nhận điện thoại với giọng nói bình thường như mọi khi.
Thực ra Jeong Taeui không có gì đặc biệt để nói. Sau một cuộc trò chuyện ngắn mà để gọi là “trò chuyện” cũng khó vì nó chủ yếu là sự giao tiếp một chiều, cậu lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng cậu không thể nói với Xinlu những chuyện như “Nếu thằng đó lại tiếp cận thì em đừng lại gần, chỉ cần nhìn vào anh thôi” hay đại loại như thế.
Xét cho cùng cậu chưa từng nói gì với Xinlu, chưa nói rằng cậu thích em ấy, cũng như không có những lời nào tình cảm hơn.
Trước đây Tou từng chê cậu là hành động của anh quá rõ ràng, đến mức làm người khác thấy ngại. Xinlu là một người khá tinh ý nên chắc chắn không thể không nhận ra. Tuy nhiên đó chỉ là hành động, còn lời nói thì chưa có bất cứ chuyện gì cả.
Jeong Taeui chần chừ, tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
Liệu có nên nói ngay bây giờ không, nói là cậu thích em ấy? Nhưng đây không phải là chuyện có thể nói qua điện thoại, hơn nữa sau khi vừa có cuộc nói chuyện ngắn với Ilay như thế, cậu cảm thấy nếu mình nói ra ngay lúc này sẽ không phải là lời nói xuất phát từ ý muốn thật sự.
“Cái người lúc đó có phải là bạn thân của anh không?”
Khi Jeong Taeui còn đang phân vân chỉ biết nói những lời lấp lửng, đột nhiên từ đầu dây bên kia Xinlu hỏi về Ilay. Cậu đã cố gắng tránh không nhắc đến Ilay nên câu hỏi này khiến Jeong Taeui hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng trả lời một cách thẳng thắn.
“Không, không phải vậy. Anh chỉ gặp qua một vài lần, nhưng… tên đó khá nguy hiểm.”
Vì vậy nếu thằng đó lại đến gần hoặc xuất hiện ở đâu đó gần em, hãy cố gắng đừng để nó nhìn thấy em, Jeong Taeui nói vòng vo như vậy. Tuy nhiên có vẻ như Xinlu chỉ nghe một cách qua loa. Cảm giác như cậu ấy đang chú ý đến điều gì khác.
Một cảm giác bất an nhẹ nhàng dâng lên trong lòng Jeong Taeui. Cậu biết rõ nguyên nhân của sự bất an đó. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là nỗi lo sợ về sự mất mát, cậu sợ rằng Xinlu có thể sẽ rời xa mình.
Cảm giác bất an mơ hồ và nhỏ bé ấy cuối cùng vẫn không tan biến mãi cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Jeong Taeui nhìn chiếc điện thoại với tâm trạng phức tạp, rồi đắp chăn trùm lên đầu.
Sau một giấc ngủ dài khi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, cậu thấy có một tin nhắn. Tin nhắn nhắc cậu phải cẩn thận.
Khi nhìn vào câu văn ngắn gọn ấy, Jeong Taeui cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hình như người gửi tin nhắn lo lắng về cậu vì hôm nay bắt đầu có buổi huấn luyện. Việc biết rằng có ai đó quan tâm đến mình đôi khi là một nguồn động viên lớn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng.
‘Cảm ơn em’ Jeong Taeui trả lời một cách ngắn gọn, rồi cất chiếc điện thoại vào túi. Thỉnh thoảng cậu lại lấy nó ra xem lấy đó là nguồn động lực, chỗ dựa vững chắc trong lòng. Mặc dù thực ra nó chẳng giúp ích được gì nhiều.
“Thật là như có đàn chó đuổi theo vậy, mình có cảm giác như mình mới là người bị đuổi.”
Jeong Taeui vừa lầm bầm vừa thắt chặt dây giày đã lỏng. Lúc nãy dây giày cứ bị tuột mãi nên cậu đã phải tháo hết ra để thắt lại từ đầu. Đang lúc ngồi thu mình giữa hành lang như thế, một tên cùng đội vừa chạy vòng qua góc, nhìn nhầm cậu là thành viên của chi nhánh châu Âu nên hét lên “A! Đã tìm được người!” rồi lao tới đá vào mắt cá chân của cậu.
Sau khi cậu ngã lăn ra tên đó mới nhận ra mình đã nhầm và xin lỗi rồi vội vã bỏ đi. Nhưng sau đó chuyện tương tự cũng xảy ra thêm vài lần nữa.
“Tất cả bọn họ chắc điên rồi… Mà có lẽ mình cũng đã rơi vào một nơi quái quỷ nào đó mà bản thân không hề hay biết.”
Jeong Taeui khẽ than thở. Thỉnh thoảng từ xa cậu lại nghe thấy tiếng la hét thỉnh thoảng vang lên: “Tìm thấy rồi!” hay “Đứng lại, thằng chó này!”…
Dù là đồng đội nhưng nhìn hành động của bọn họ, Jeong Taeui thật lòng nghĩ rằng tất cả đều điên cả rồi. Không thể hiểu nổi mục đích của buổi huấn luyện này là gì. Cứ như thể họ đang săn lùng người vậy, không phải là huấn luyện thể chất nữa.
“Chắc đây không phải là huấn luyện thể chất, mà là huấn luyện phá hoại nhân cách thì có…”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa xoay chiếc gậy cao su trong tay vừa đi bộ chậm rãi, dù làm bằng cao su nhưng nếu trúng phải thì vẫn đủ làm cậu choáng váng. Dù sao thì cứ mỗi giờ thì lượt huấn luyện lại thay đổi nên cậu nghĩ bây giờ tốt nhất là tiết kiệm sức lực cho một tiếng sau. Dù cậu không có ý định dùng gậy để đánh ai nhưng cũng không thể chắc chắn rằng đối thủ sẽ tha cho mình mà không đánh lại.
“Một tiếng nữa thì chắc phải chạy như điên… Không biết có chỗ nào để trốn không nữa.”
Từ nãy đến giờ Jeong Taeui đang đi khắp tòa nhà chi nhánh, từ trên xuống dưới. Mặc dù hiện tại phía chi nhánh châu Á đang ở thế truy đuổi, nhưng sau một giờ nữa tình thế sẽ đảo ngược, và cậu muốn tìm một nơi để trốn trước thời gian đó.
Tuy nhiên chẳng có nơi nào phù hợp để ẩn nấp. Trong tòa nhà chi nhánh, cậu có thể đi qua bất kỳ nơi nào, nhưng những phòng khóa cửa thì không thể vào được, nên chỉ có thể chạy theo hành lang để đi tìm, những nơi có hai cửa trở lên, như các phòng hội thảo lớn hay phòng luyện tập thì có thể vào được.
Những không gian rộng có hai cửa trở lên gần như chẳng khác gì một nơi mở rộng, vì thế không thể trốn được, cả hành lang cũng vậy. Trong những hành lang phức tạp đến mức có thể khiến người lần đầu đến cảm thấy như lạc vào mê cung, mỗi lần rẽ vào góc đều có thể gặp phải kẻ địch hay đồng đội, vì thế mọi người luôn phải cảnh giác và chạy hết tốc lực.
“Chết tiệt. Tại sao có mấy trăm người mà lại cần một tòa nhà rộng cả hai nghìn mét vuông, bảy tầng như thế này? Hóa ra là để dùng cho cái trò huấn luyện cực đoan này.”
“Quá phí tiền rồi,” Jeong Taeui vừa lầm bầm vừa bắt đầu đi từ tầng hầm 6, lần lượt đi lên từng tầng để tìm kiếm chỗ ẩn nấp. (Tầng hầm 7 thì không ai vào được vì là khu vực dành cho những người bị phạt, trừ những người vi phạm quy định nghiêm trọng.)
Dù tòa nhà rộng lớn và phức tạp như vậy, nhưng vì có quy định không được vào các phòng khóa nên chẳng có nơi nào đủ tốt để trốn.