Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 40
“Liệu có thể tháo tấm trần rồi chui vào trốn không nhỉ? Chậc, thế này thì hết thời gian mất. Nếu không chạy hết tốc lực suốt một giờ nữa, chắc mình sẽ bị đánh nhừ tử. Dù lúc đó có nói rằng mình chưa đánh ai… chắc cũng chẳng đứa nào thèm tin đâu.”
Jeong Taeui vừa leo cầu thang vừa nghĩ, nếu bị đuổi và đánh suốt một tiếng nữa, chắc lần đổi tiếp theo cậu sẽ không ngồi im nữa, dùng gậy quật tất cả bọn chúng cho đã thì thôi.
Cậu đi qua các tầng của tòa nhà: từ tầng hầm 6, nơi có phòng thể dục nam, tới tầng hầm 5, nơi có đầy đủ các cơ sở để dành phần lớn thời gian rảnh; tầng hầm 4, nơi bị khóa lại và chỉ có một số ít người được phép vào; tiếp theo là các tầng hầm 3 và 2, nơi sử dụng cho các hoạt động chính thức của buổi huấn luyện; rồi tầng hầm 1, nơi các nhân viên giám sát và quản lý công việc. Cuối cùng là tầng trên mặt đất, nơi có mái nhà mục nát, trông như đang dần sụp đổ.
Thực ra có thể nói đây không phải là cuộc rượt đuổi thật sự, mà chỉ là một cuộc giao đấu tự do trong không gian rộng. Chỉ là sự khác biệt về thứ tự tấn công, nhưng cuối cùng thì đó vẫn là một trận chiến mà ai cũng có thể tham gia, một trận đấu tự do không có quy tắc.
“Haiz, với tình hình này thì chẳng có cách nào đối phó cụ thể được. Thôi thì chẳng còn cách nào khác, đành phải chạy trong giờ tiếp theo vậy.”
Jeong Taeui thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho giờ tiếp theo. Thỉnh thoảng có những người ngây thơ lén trốn trong nhà vệ sinh, khiến nơi đây trở thành chiến trường đẫm máu. Nhà vệ sinh hiện tại cũng vừa mới có một trận đấu, một phần của gạch tường bị vỡ nát dù sáng nay nó vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ vừa có một cuộc ẩu đả trước đó.
Trong nhà vệ sinh có hai ba người đàn ông là thành viên của chi nhánh châu Á. Dù chưa từng trò chuyện với Jeong Taeui trước đây, nhưng họ ít nhất đã nhận ra mặt nhau. Khi thấy Jeong Taeui bước vào họ liếc nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn, nhưng khi nhận ra người cùng chi nhánh, những tên đó lại thả lỏng và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
“Đúng vậy. Chỉ có ngày hôm nay thôi.”
“Tôi sẽ dồn thằng đó vào một góc, rồi chúng ta sẽ kết thúc nó ngay lúc ấy.”
Khắp mọi nơi đều có những người bàn kế hoạch như vậy. Dù bản thân không phải là chim bạch lạc nhưng cũng khó mà tìm thấy một đàn quạ đông đảo như thế này. Trong ngày hôm nay biết bao kẻ săn người không kém cạnh những kẻ giết người đã nổi lên.
Jeong Taeui ghét việc mất đi tính chất phán đoán độc lập của bản thân, bị cuốn theo bầu không khí chung của đám đông mà không cần suy nghĩ hay xem xét kỹ càng, chỉ vì mọi người xung quanh đang làm điều đó.
Tuy nhiên cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình. Không thể phán xét cuộc sống của người khác một cách vội vàng. Không ai có thể chắc chắn rằng bạn bè hoặc người thân của họ sẽ không bị giết hay trở thành tàn tật bởi kẻ thù. Jeong Taeui không phủ nhận những oán hận có lý do chính đáng. Cậu cũng không có tư cách giả vờ là người quân tử, bản thân cậu đã từng đánh Trung úy Kim đến mức mất đi lý trí, không thèm xem xét tình hình, quả thực may mắn là không giết chết anh ta lúc đó.
Bây giờ không biết tên đáng ghét đó đang làm gì nữa. Nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp, lâu không gặp lại thấy tò mò. Có lẽ theo cách hiểu nào đó, cậu đã bắt đầu có chút tình cảm với hắn dù đó là sự chán ghét. …Và nếu phải gặp lại thì chắc chắn sẽ thấy kinh khủng lắm.
Jeong Taeui bước vào nhà vệ sinh và ngồi xuống. Cậu không có ý định đi vệ sinh nhưng chỉ muốn ngồi đây một chút. Thực ra cậu có thể ngồi trên những chiếc sofa ở hành lang tầng hầm 6, nhưng nếu ngồi đó, cậu sẽ thường xuyên gặp những kẻ chạy qua chạy lại vung gậy, nếu không may mắn còn có thể sẽ bị cuốn vào trận ẩu đả cũng nên.
“Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu có thể thấy thằng đó bị thương. Không, dù tôi có bị thương cũng chẳng sao. Tôi thật sự muốn biết thằng đó sẽ hét lên như thế nào, nó sẽ đau đớn ra sao, tôi muốn nhìn tận mắt.”
“Nó lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng, tôi muốn xem thử dưới lớp mặt nạ đó liệu có máu chảy không. Đúng là thằng châu Âu đáng ghét.”
Bên ngoài nhà vệ sinh nơi Jeong Taeui đang ngồi, mấy tên kia vẫn chưa ra ngoài mà tiếp tục trò chuyện. Cậu không cố tình nghe nhưng vì đang ngồi gần nên chuyện gì cũng nghe thấy hết, mấy người đó cũng không coi cậu là người ngoài, vì vẫn tiếp tục trò chuyện như bình thường. Jeong Taeui lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc cái hố sâu giữa chi nhánh Á Châu và chi nhánh Châu Âu.
Dù biết mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại muốn nhìn thấy đối phương phải chịu đựng đau đớn thì không phải là thù hằn bình thường. Từ khi vào đây cậu đã chứng kiến rất nhiều mặt tối của con người.
Jeong Taeui âm thầm lắc đầu ngán ngẩm. Dù cậu đã chứng kiến vô số cảnh bẩn thỉu trong quân đội, nhưng nơi này chẳng khác gì trong đó cả. Vì không muốn nhìn thấy những cảnh đó nữa mà cậu đã xuất ngũ dù phải chịu thương tích, vậy mà giờ đây mọi thứ lại diễn ra y hệt. Đúng là “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng…”
Nhưng mà rốt cuộc đó là kẻ nào mà mấy đứa này cố sống cố chết vậy?
“Nhớ lúc nãy không? Người dính đầy máu từ đầu đến chân mà chẳng hề chớp mắt một cái, đúng là thằng điên.”
“Tôi nói thật, thằng đó, tôi thấy sợ. Nếu nó vui vẻ giết người thì còn có thể coi như là bệnh thần kinh, nhưng đằng này thì không phải. Mặt nó khi giết người vẫn lạnh lùng như lúc bình thường. Nó chẳng phải con người.”
Giọng nói thấp và âm u thì thầm như thể đầy sợ hãi. Cảm giác ấy như lan truyền qua không khí, khiến không gian bỗng trở nên lạnh lẽo.
Jung Taeui lặng lẽ thở dài. Dường như những linh cảm của cậu lại chính xác một lần nữa. Chẳng ngờ rằng có thể gặp phải một chuyện điên rồ như thế này ngay cả ở đây. Tựa đầu vào bức tường lạnh ngắt, cậu cảm nhận được cơn nhức đầu đang chầm chậm kéo đến.
Ở nơi này việc giết người chẳng khác gì việc ngủ hay thở, với những con người ở đây.
Ilay Regrow. Người đàn ông mà ai nghe cũng phải thốt lên “thằng điên”.
“Nhưng liệu có ổn không? Dù sao đi nữa, nếu dùng Cluster thì cả phòng sẽ bị nổ tung mất.”
“Không làm như vậy thì không thể giết được nó đâu. Hơn nữa nếu là phòng luyện tập thì chẳng có gì ở trong đó, chẳng có chỗ nào để che thân cả. Chỉ có thể làm thế thôi.”
“Đừng lo quá. Dù sao thì hủy một phòng luyện tập cũng chẳng sao. Hơn nữa Kipenhan sẽ bảo vệ chúng ta mà.”
Ngay khi câu nói cuối cùng dứt đột nhiên không gian trở nên im lặng. Có lẽ người cuối cùng đã nhận ra mình lỡ lời nên ngay lập tức im bặt. Những người còn lại cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau ngập ngừng.
Jeong Taeui tựa vào tường, thầm nghĩ, “Lạ thật… có vẻ như vừa nghe được một bí mật khác.”
Những người này không kéo cậu ra khỏi phòng vệ sinh ngay lập tức có lẽ vì chuyện này không phải là vấn đề cực kỳ bí mật. Tuy nhiên dù sao thì cũng không phải chuyện gì tốt khi bị nghe thấy, nếu lọt vào tai người khác thì chẳng có gì hay ho.
“Chuyện này có sao đâu. Nếu thằng đó chết, không chỉ bọn mình mà thực ra bọn châu Âu cũng vui mừng lắm. Chỉ cần nó không nghe thấy thôi, còn ai có thể giúp nó chứ.”
Một người trong nhóm thì thầm phá vỡ sự im lặng. Những người khác đều gật đầu đồng ý, tỏ vẻ hiểu rõ tình hình.
Jeong Taeui không thể tiếp tục tựa vào tường, mà phải dùng tay đỡ lấy trán. Một cơn đau đầu dữ dội sắp ập đến. Lồng ngực anh đập loạn nhịp, và cổ anh trở nên lạnh buốt.
Chỉ vài câu nói đơn giản là anh đã hiểu ra. Những người này đang có ý định giết Ilay. Hơn nữa, họ có sự trợ giúp của Kipenhan – có thể là Kipenhan, một huấn luyện viên chuyên quản lý thông tin.
Điều này thật sự không tốt. Tình huống này là một mớ rắc rối nghiêm trọng. Ilay có thể là kẻ thù của nhiều người, nhưng việc giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng bị chỉ trích. Thực tế, nếu hắn chết, có thể còn có nhiều người vui mừng hơn là tiếc nuối.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở việc một nhóm người có thù với Ilay kết hợp để giết hắn. Nếu Kipenhan liên quan đến chuyện này, thì mọi thứ lại càng rắc rối hơn.
Jeong Taeui càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Nếu Kippenhan đang giúp đỡ, thì đây không phải chỉ là chuyện thầm lặng ủng hộ mà là một sự tham gia trực tiếp vào kế hoạch này. Và nếu thực sự Kipenhan là người cung cấp Cluster cho họ, thì chuyện này càng nghiêm trọng hơn nữa.
Jeong Taeui nghĩ đến Kippenhan.
Huấn luyện viên này có độ tuổi tương đương với chú của Jeong Taeui, là một người rất nhạy cảm với lợi ích cá nhân. Ông ta rất giỏi trong việc suy luận tình huống và kết quả để tìm ra cách mang lại lợi ích cho bản thân, luôn biết cách đạt được kết quả tối đa với vốn đầu tư tối thiểu. Trong quá trình đó đôi khi người này cũng sử dụng những phương pháp không đạo đức.
Jeong Taeui dù có mối quan hệ cấp trên khác biệt với chú của mình, vẫn không ưa gì người huấn luyện viên này. Ông ta không phải là một người khiến Jeong Taeui có cảm tình. Tuy nhiên khả năng suy luận sắc bén là điều không thể phủ nhận, và tất nhiên Jeong Taeui không ngờ rằng người này lại liên quan đến chuyện này. Việc Ilay chết cũng không mang lại lợi ích gì cho ông ta cả.
Jeong Taeui dùng ngón tay cái xoa nhẹ vào chân mày, suy nghĩ về tình huống hiện tại và làm thế nào để đối phó. Câu trả lời rất đơn giản: tránh xa khu vực tầng hầm 3.
Jeong Taeui không biết liệu những người kia có thành công trong việc đưa Ilay vào phòng luyện tập không, nhưng nếu họ có thể làm được và thả Cluster vào trong đó, thì dù có là một con quái vật Ilay vẫn sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Nếu như chuyện này thực sự xảy ra liệu cậu có ảnh báo hắn?
Một chút đấu tranh nội tâm thoáng qua trong lòng Jeong Taeui. Câu trả lời không rõ ràng. Việc Ilay chết chẳng ảnh hưởng gì đến Jeong Taeui, thậm chí điều đó còn tốt cho cậu nữa. Nhưng liệu có nên làm ngơ khi nghe được ý định giết người của họ? Jeong Taeui không phải là người quá lý tưởng, tin vào những nguyên tắc tuyệt đối về đạo đức. Cậu không phải kiểu người tin vào một thứ “đạo đức tuyệt đối” mà không suy xét đến mối quan hệ nhân quả.
“Thật là phiền phức, sao lại phải nghe mấy thứ này…”
Jeong Taeui lẩm bẩm nhỏ trong miệng. Đôi môi cậu lạnh ngắt, có lẽ là do tay cậu vẫn đang xoa vào môi, khiến chúng trở nên càng lạnh hơn.
Bên ngoài những người kia vẫn còn muốn nói thêm gì đó. Jeong Taeui quyết định đây là lúc mình cần phải hành động. Không muốn nghe thêm bất cứ lời gì nữa cậu phải rời khỏi đây thật mau.
Khi Jeong Taeui mở cửa phòng vệ sinh bước ra, những người bên ngoài liếc nhìn cậu một cái rồi im lặng. Họ biết rõ cậu đã ở trong đó nhưng lại nhìn cậu như thể đang dò xét một kẻ khả nghi. Jeong Taeui chỉ lặng lẽ đi qua họ, tiến đến bồn rửa tay để rửa tay. Thực ra cậu muốn rửa sạch đầu vì đã tựa vào tường bẩn trong phòng vệ sinh, nhưng nơi này đâu thể gội đầu được.
“Này chú em là người đội của huấn luyện viên Jeong Changin phải không?”
Một trong số những tên ở đó bất ngờ lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng và đầy đe dọa, Jeong Taeui không cần nghe tiếp cũng đoán được tên này sẽ nói gì tiếp theo.
“Dù cách anh có làm gì tôi cũng sẽ không can thiệp đâu. Đừng có lãng phí sức lực vào tôi.”
Jeong Taeui thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn vào gương. Cậu đã cảm thấy không thoải mái khi phải nghe những lời không cần thiết, bây giờ lại còn bị đe dọa nữa. Vả lại cậu cũng không muốn giao du với những người nguy hiểm như vậy, nhất là khi họ là người của Kippenhan.
“Dù sao thì chẳng bao lâu nữa chúng tôi cũng kết thúc việc này, chẳng có thời gian để lan truyền tin tức đâu. Nhưng đừng có lắm lời. Chúng ta đều là đồng đội mà, phải không? Cái thằng đáng chết kia sẽ phải trả giá thôi.”
Người kia vẫn không chịu dừng lại dù cho Jeong Taeui đã trả lời dứt khoát. Có vẻ như cậu lại phải giải thích thêm nữa cho kẻ thiếu tế nhị này.
“Hình như anh chưa hiểu, tôi chẳng nghe thấy tên của thằng đáng chết đó. Các anh chưa nhắc đến tên hắn. Vậy nên tôi không biết các anh đang nói gì.”
“…À.”
Đến lúc đó người đàn ông mới có vẻ như đã hiểu được những gì Jeong Taeui đang nói. Dù không chắc chắn đã hiểu hết không nhưng có vẻ như thông điệp chính đã được truyền đạt: “Tôi sẽ làm việc của tôi, đừng có can thiệp vào, và đừng làm phiền tôi nữa.”
Người kia đáp lại: “Được thôi” rồi nhún vai. Jeong Taeui rút một chiếc khăn giấy để lau tay, trong lòng nghĩ, “Đồng đội gì chứ, chẳng qua chỉ là một trò đùa thôi.” Nhưng cậu không nói ra điều đó, chỉ hy vọng rằng trí nhớ của họ kém đến mức nếu sau này gặp nhau ở hành lang hay đâu đó đừng có cố gắng bắt chuyện hay giả vờ quen biết.
Một giờ trôi qua mà dường như chẳng ai để ý. Tín hiệu cảnh báo đã vang lên trong tòa nhà.
Sau 5 phút nghỉ ngơi, buổi huấn luyện lại bắt đầu.
Mấy tên kia lúc này mớ ra khỏi nhà vệ sinh, và ngay sau đó, những người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi vì chạy suốt giờ bắt đầu lục đục vào nhà vệ sinh từng người một.
Jeong Taeui ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng ủ rũ. Cậu đã nói dạo gần đây vận rủi cứ theo mãi mà lại chẳng có dấu hiệu kết thúc. Còn biết phải nghe những lời này cậu thà rằng chạy suốt cả một giờ rồi quơ gậy cao su vào tường còn hơn.
Trên đời này có một tội gọi là “đồng phạm”. Đó là do việc giúp đỡ hành vi tội phạm của người khác mà cấu thành.
Jeong Taeui rút một chai nước điện giải từ máy bán hàng tự động rồi lục lại những ký ức đã học trong quá khứ.
Mặc dù không thể khẳng định rằng mình đã sống một cuộc đời hoàn toàn trong sạch không tì vết, nhưng cậu luôn nghĩ rằng mình đã đi trên con đường đúng đắn, không vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức. Vậy mà cuối cùng cậu lại lạc khỏi con đường đó theo cách này. Thậm chí “đồng phạm” cũng có thể được gọi là tội “phạm tội giúp đỡ giết người”. Dù nơi này nằm ngoài pháp luật và tình trạng hiện tại có thể gọi là vô pháp cũng không có gì lạ, nhưng khi nghĩ đến tội “đồng phạm” Jeong Taeui lại cảm thấy chán nản, cầm chai nước điện giải lên uống từng ngụm.
Trong 5 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người đều tranh thủ nạp lại năng lượng. Những người bị đuổi bắt vội vàng bổ sung những nhu cầu chưa được đáp ứng khi bị đuổi theo, chuẩn bị cho việc đuổi bắt tiếp theo, trong khi những người đuổi bắt thì tìm cách giữ khoảng cách và di chuyển đến chỗ khác. Dĩ nhiên có những người vẫn thản nhiên làm công việc của mình, nghĩ rằng “Dù có ai đuổi theo, thì chỉ cần đối mặt và chiến đấu thôi, có gì đâu.”
Jeong Taeui có thể nói là thuộc nhóm thứ hai. Cậu không phải là người giỏi chiến đấu đến mức có thể nghĩ rằng chỉ cần gặp là sẽ chiến đấu, nhưng cậu cảm thấy dù đi đâu cũng vậy thôi. Chỉ là sự khác biệt về thời gian, bao lâu nữa mới bắt đầu chạy, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với những kẻ tấn công vung gậy và đánh trả thôi.
Trong cả tiếng đồng hồ vừa rồi cậu đã nhìn qua một vòng trong tòa nhà nhưng vẫn không thấy nơi nào có thể ẩn náu. Việc chạy trốn thực sự không hề dễ dàng. Nếu có kẻ tấn công từ cả phía trước lẫn phía sau thì sẽ khó tránh khỏi thất bại. Hơn nữa dù có là Carl Lewis (một cựu vận động viên điền kinh người Mỹ) cậu cũng không thể dễ dàng thoát khỏi họ.
Vậy thì phương pháp khả thi nhất có thể đó là…
“Con đường cụt, con đường cụt… Đâu rồi nhỉ, con hẻm cụt đó đâu?”
Jeong Taeui vừa uống nước điện giải từ máy bán hàng tự động vừa đi từng bước vội vã. Sau khi nghĩ lại một chút về cấu trúc bên trong tòa nhà, cậu nhanh chóng nhớ ra một chỗ thích hợp.
Tầng hầm 5, một hành lang nhỏ giữa thư viện và cầu thang phía Tây, nơi đặt một máy lọc nước. Đoạn đường đó chỉ đủ cho một người đến uống nước đi qua là vừa. Điểm không tốt duy nhất là ngay bên cạnh có cầu thang dẫn lên xuống, nên đôi khi có người qua lại, nhưng nếu nghĩ lại thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn qua đó trong tình huống khẩn cấp.
Cố gắng chịu đựng thêm một giờ nữa thôi, sau một giờ đó, cậu có thể nghỉ ngơi – hoặc nếu có ai đó trong một giờ tới mà gây thù oán với cậu, thì trong giờ tiếp theo cậu sẽ đi truy đuổi và trả thù hắn –. Nếu xui xẻo, có thể sẽ chỉ bị đánh trong suốt một giờ đó, nhưng chết thì chắc chắn không đâu. Ngoài lý do là một thành viên của chi nhánh châu Á, cậu không có bất kỳ mối thù cá nhân nào với bất kỳ ai trong số thành viên của chi nhánh châu Âu. À, có một người, một kẻ thật sự phiền phức đã thu hút sự chú ý của cậu.
Khi nghĩ đến người đó, cậu lại cảm thấy buồn. Thực ra cũng không phải là buồn, mà là cảm giác khó chịu.
Biết rõ rằng người khác đang âm mưu làm chuyện xấu mà lại đồng lõa, có lẽ đó là cảm giác không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn không dễ chịu chút nào. Mặc dù ngay chính Jeong Taeui cũng từng ước ao hắn biến mất nhưng cậu không thể vui vẻ với việc này.
Trong khi cậu đang nghĩ ngợi lung tung, 5 phút đã trôi qua. Khi đến tầng hầm 5, Jeong Taeui cảm nhận được những tiếng la hét ầm ĩ từ xa vọng lại phía sau khiến cậu không dám quay đầu lại mà chạy thẳng về phía mục tiêu.
Bên cạnh máy lọc nước ở thư viện không có ai, vì đây là một nơi khá khuất ít người tìm đến. Jeong Taeui bước vào ngay phía trước máy lọc nước trong hành lang dài hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, cậu vò nát lon nước điện giải đã uống hết trong tay.
Tiếng người hết gần rồi lại xa, ở đây có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng vật lộn. Jeong Taeui nhẹ nhàng vung cây gậy cao su trong tay.
Cậu hy vọng rằng trong suốt một giờ tới, sẽ không có ai đi qua khu này để cậu có thể ẩn nấp ở đây, nhưng có vẻ như khả năng đó không cao. Qua lớp kính mờ, thi thoảng bóng dáng người đi lên đi xuống cầu thang phía Tây lại xuất hiện. Nếu một trong những bóng dáng ấy mở cửa kính và bước vào, cậu sẽ đối diện với họ ngay lập tức.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Mặc dù không có cảm giác là thời gian đã trôi qua lâu, nhưng sự việc mà Jeong Taeui không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Cửa kính đột ngột mở ra và hai ba người đàn ông bước vào. Thật không may họ chính là những người đang đuổi theo cậu, tức là các thành viên chi nhánh châu Âu.
“À, tìm thấy một tên rồi!”
“Ơ, sao lại trốn ở đây? Mà lại ngay bên cạnh cầu thang, rõ ràng biết là sẽ bị phát hiện mà lại dám ở đây.”
“Ơ. Có cả máy lọc nước nữa. Tốt rồi, dọn nó đi rồi chúng ta uống nước, khát quá rồi.”
Cảm giác yên bình đầy lo âu bị phá vỡ ngay lập tức. Jeong Taeui nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy vẫn còn rất lâu mới hết thời gian. Cậu lắc lư đầu rồi nắm chặt cây gậy cao su trong tay. Dù sao thì nếu đánh mạnh vào họ, cũng chẳng phải là vấn đề lớn…
Jeong Taeui vừa suy nghĩ về cách xử lý nhân đạo, vừa nhẹ nhàng gõ cây gậy cao su lên lòng bàn tay. Thế nhưng mặt cậu bỗng cứng lại khi nhìn thấy một trong số bọn họ nâng lên một ống thép.