Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 42
Jeong Taeui nắm chặt tay lại, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ đầu ngón tay. Cậu bước tới gần, dưới chân có thể nghe tiếng những mảnh đá vụn vỡ bị giẫm nát. Khi tiến vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt là một mớ hỗn độn.
Trong phòng không còn gì, những mảnh vỡ vụn và những phần còn lại của vật thể không thể không xác định đều bị vỡ nát, không còn gì nguyên vẹn. Những bức tường đen sì, có chỗ thì đỏ rực. Dọc theo những bức tường cháy đen, những vệt máu đỏ tươi như vết sơn bẩn, chảy xuống từng giọt. Và khắp nơi là những mảnh thịt văng tung tóe.
Jeong Taeui bước chân xuống, dưới chân cậu có cảm giác dính nhớp ướt át. Cậu cúi đầu mặt cắt không còn giọt máu. Một mảnh thịt cháy đen đã bị cắt rời nằm dưới chân cậu. Không thể nhận diện được đây là bộ phận nào. Một mảnh thịt to bằng nắm tay trẻ con, bị nghiền nát, vẽ nên một vệt máu trên sàn.
Đây là mảnh thịt của Ilay? Giờ không thể nhận diện được nữa, thậm chí không dám động vào.
Jeong Taeui không cảm thấy buồn nôn. Dù những phần thịt bị xé nát và vương vãi khắp nơi, nhưng cậu không nôn nao hay buồn ói, đầu óc cậu như ngừng hoạt động.
“…Ilay.”
Jeong Taeui lẩm bẩm. Không có câu trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào miếng thịt dưới chân, đột nhiên cơn giận dữ bùng lên khiến cậu hét lớn.
“Ilay!!”
Vừa lúc đó, một âm thanh trầm đục vang lên. Khiến Jeong Taeui giật mình ngừng lại.
Cậunghe thấy âm thanh của nhiều người đang đến gần từ xa. Tuy nhiên âm thanh vừa rồi không giống như thế. Tiếng động từ từ gần hơn, dường như đến từ—
Lại một tiếng động vang lên. Lần này Jeong Taeui chắc chắn rằng âm thanh đó đến từ ngay bên cạnh. Căn phòng bên cạnh phòng luyện tập, một căn phòng nhỏ dùng làm phòng nghỉ. Có gì đang di chuyển trong đó.
Jeong Taeui liền lao nhanh về phía căn phòng ấy, vượt qua bức tường đổ nát, chạy đến căn phòng nghỉ, mở cửa ra một cách vội vã.
Và rồi, cậu nhìn thấy.
Trong căn phòng một người đàn ông đứng đó. Hắn ta dính đầy máu từ đầu đến chân. Không có chỗ nào trên cơ thể là không bị tổn thương. Hắn đứng đó, một tay siết chặt cơ thể của một người khác. Mỗi khi đôi tay đang nắm cổ người kia siết chặt hơn, những âm thanh ghê rợn vang lên. Cái cổ đã bị gãy ở một góc độ kỳ lạ, máu đỏ tươi chảy ra từ những vết nứt trên đó.
Người đàn ông từ từ quay lại rồi vứt xác người hắn đang giữ trong tay xuống đất một cách tàn nhẫn. Jeong Taeui nhận ra người bị vứt xuống đó. Đây là một trong những người mà cậu đã gặp trong nhà vệ sinh lúc trước.
“Gọi tôi à? Cậu cũng có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Người đàn ông nói khẽ. Khi hắn mở miệng, những giọt máu trên mũi và môi rơi vào miệng, làm cho cả khoang miệng cũng nhuốm đỏ thẫm.
Hắn trông như thể vừa mới thoát ra từ biển máu.
Đó chính là Ilay. Mái tóc đỏ rực, cơ thể đỏ rực, không có chỗ nào trên người mà không đầy máu. Ilay bước một bước về phía Jeong Taeui.
Ilay khẽ vặn cổ rồi xoa nhẹ cổ như thể đang làm dịu những cơn đau, rồi chầm chậm tiến về phía Jeong Taeui.
Taeui nhận ra ngay. Máu đó không phải là của hắn, hoặc có thể là một chút thôi, nhưng phần lớn là máu của những nạn nhân khác.
Không chỉ một, mà là ba, bốn người. Hoặc có thể nhiều hơn.
Lúc này Jeong Taeui mới nhìn thấy phía sau đang bị cơ thể to lớn của Ilay che khuất. Phía sau hắn ta, không chỉ một cái xác vừa vứt xuống đất mà còn hai thi thể khác đang nằm la liệt. Họ cũng đã chết, cơ thể bị xẻ thành từng mảnh, nhìn còn thảm hại hơn cả cái xác của người trước. Họ nằm giữa vũng máu, không còn nhận ra được hình dạng.
Jeong Taeui nhận ra một khuôn mặt trong số những người đó, và khẽ nhíu mày.
Kippenhan, huấn luyện viên mà cậu đã gặp nhiều lần, còn từng giảng bài cho cậu nữa. Thế nhưng giờ ông ta lại nằm đó bất động. Có lẽ Kippenhan chính người đầu tiên dàn xếp sự việc này, nhưng không ngờ lại có kết cục như thế này.
“Cậu gọi tôi, Taeui. Cậu cũng đến tìm tôi vì cùng một lý do với những người này sao?”
Ilay thì thầm. Jeong Taeui vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kippenhan nghe hắn nói vậy thì nâng ánh mắt lên.
Ilay đang mỉm cười nhè nhẹ. Đây là khuôn mặt mà Taeui đã thấy không biết bao nhiêu lần. Biểu cảm bình thản như mọi khi, không có gì khác biệt. Hắn vẫn đứng trước Taeui với thái độ như vài giờ trước, không có gì thay đổi.
“Chắc cậu cũng có chuyện giống họ, phải không?”
Ilay lại hỏi. Và vào lúc đó Jeong Taeui đột nhiên nhận ra.
Hắn đã từng nói rằng bây giờ không có ý định chiến đấu, thời điểm chưa đến. Nhưng trái tim thay đổi của Ilay luôn có thể kéo trái tim của Taeui ra khỏi lồng ngực, chỉ cần hắn muốn, bây giờ chính là thời điểm đó.
Nếu Taeui gật đầu, hắn ta sẽ cười nhẹ và dùng bàn tay kia xuyên qua cổ của Taeui như thể đó là điều đương nhiên.
“… Không. Tôi chỉ đến để xem xem liệu anh có chết thật không.”
Jeong Taeui nói một cách lạnh lùng. Tâm trí con người thật sự không thể đoán trước được, chỉ mới vài phút trước Taeui chắc chắn rằng cậu sắp phải loại bỏ người đàn ông này ra khỏi thế giới của mình, nhưng khi biết anh ta vẫn sống, sự hối tiếc bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Hơn nữa sau khi nhìn thấy những xác chết đằng sau hắn, cảm giác đó càng rõ rệt.
“Cậu đã gọi tên tôi. Vậy có nghĩa là cậu biết tôi sẽ ở đây.”
Ilay lại lên tiếng. Giọng nói đó nghe có vẻ thích thú, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo. Taeui thở dài. Nếu cứ đứng đây, cậu chắc chắn sẽ bị hiểu lầm và có thể đầu của cậu sẽ bị cắt ngay lập tức. Lời nói thẳng thắn là lựa chọn tốt nhất. Dù biết nói thật cậu vẫn không thể tránh khỏi sự chỉ trích.
Taeui bỗng cảm thấy tức giận vì sự tình này. Dù không phải là cậu chủ động gây ra, chỉ vì một sự cố không may mà cậu lại phải đối mặt với tình huống này.
“Tôi tình cờ nghe được trong nhà vệ sinh. Họ nói về việc sẽ giết một người đàn ông đang chất đống đầy thù hận. Tôi định đến giúp một chút, dù hơi muộn… Và rồi anh đã giết cả Kippenhan. Tôi tưởng anh chỉ đơn giản bỏ qua cái ‘cluster’ rồi coi như không biết gì, thế mà anh lại như thế này.”
Cậu quả là một tên ngốc.
Mặc dù không có thiện cảm với mấy tên này nhưng khi nhìn thấy xác chết đang nằm đó, Taeui vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cơn giận lại bắt đầu bùng lên. Không chỉ với những xác chết vô nghĩa kia, mà còn với người đàn ông đang đứng trước mắt và với chính bản thân cậu nữa.
“Ừ… vậy thì may quá. Nếu như cậu cũng tích cực tham gia vào việc giết tôi, chắc tôi sẽ rất buồn đấy.”
Ilay thì thầm, như thể đã an tâm. Jeong Taeui nhăn mặt cười khẩy.
“Từ bao giờ anh tin tôi đến vậy?”
“Không, không phải vậy. Không phải tin, mà tôi nghĩ nếu cậu chết, tôi sẽ buồn lắm đấy.”
Taeui nhăn mặt như thể vừa nếm phải vị đắng. Một tên sát nhân giết người mà còn buồn, đúng là một cảnh tượng thú vị. Nhưng dù sao với người đàn ông này thì dù có giết Taeui hắn ta cũng chẳng thèm chớp mắt.
Taeui lẩm bẩm “Sao mình lại đến đây chứ” rồi định quay người rời đi, nhưng Ilay lại thở dài như thể vừa giải tỏa được một gánh nặng.
“Vậy thì cậu chỉ cần làm nhân chứng cho tôi là được.”
Taeui vừa mới quay người đã phải ngừng lại, rồi quay về nhìn Ilay với ánh mắt đầy nghi ngờ. Sau vài giây cậu mới hiểu Ilay đang nói gì.
“Anh muốn tôi làm nhân chứng cho vụ này á?”
“Đúng vậy. Lần này tôi cũng gặp phải tình huống nguy hiểm lắm. Suýt nữa tôi đã nằm cạnh đống xác kia, trở thành một đống thịt vụn. May mắn là tôi có giác quan tốt…”
Ilay nhún vai rồi xoa xoa tay. Taeui nhìn hắn ta như thể không thể tin nổi khi thấy hắn vẫn còn đứng đó thản nhiên như vậy với cơ thể đầy vết máu. Dù hắn có thể sống sót nhờ lừa gạt người khác, nhưng rõ ràng Ilay là một con quái vật không thể thay đổi.
Đột nhiên Taeui nhíu mày. Giữa những vết máu đã khô, khu vực gần vai phải của Ilay vẫn còn ướt sũng. Từ nơi đó máu đang không ngừng chảy xuống vai hắn. Làm sao mà…
“Anh cũng bị thương sao?”
‘Hử, sao có thể như vậy được’ Jeong Taeui nghĩ, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ nên cậu hỏi thử. Nhìn thấy cậu đang mở to mắt như không thể tin được, Ilay cười một cách khó hiểu vài lần.
“Với cái quả bom Cluster nổ ngay trước mặt như vậy thì làm sao có thể không bị thương được?”
Jeong Taeui không đáp lại câu hỏi ấy. Không phải là không bị thương, mà cậu nghĩ chẳng có cách nào để sống sót. Nếu là người bình thường ai cũng sẽ như vậy thôi. Còn tên này hắn không phải là người bình thường, chắc chắn đã vượt qua cả giới hạn con người rồi. Jeong Taeui chỉ lẩm bẩm trong đầu như vậy.
Bỗng nhiên cậu thấy sức lực như bị rút cạn, cảm giác uể oải lại ập đến. Jeong Taeui nhìn quanh, cảm thấy như mọi nỗi buồn của thế gian đều hội tụ vào cậu, cậu nhìn những xác chết vung vãi xung quanh với tâm trạng chán nản. Đúng là không thể tin được, cậu phải chứng minh việc tự vệ chính đáng cho tên này, trong khi đây là một cảnh tượng quá trái ngược với ý định của mình.
Tuy nhiên Jeong Taeui không thể từ chối hay có khả năng thoát ra khỏi tình huống này. Cậu đứng ngẩn người giữa đống xác chết, trong khi những người nghe tiếng nổ lớn bắt đầu tụ tập lại, càn không có cách nào để thoát.
Điều duy nhất an ủi được tâm trí rối bời của Jeong Taeui lúc này là buổi huấn luyện hôm ấy đã bị hủy bỏ.
Vụ việc hôm nay là một sự kiện chưa từng có tiền lệ.
Trong các cuộc huấn luyện hợp tác giữa các chi nhánh, mặc dù đôi khi có những tai nạn xảy ra, nhưng việc sử dụng chất nổ để cố ý giết một người cụ thể là điều chưa từng xảy ra. Đặc biệt khi có cả huấn luyện viên tham gia thì lại càng không thể tưởng tượng được.
Phản ứng của mọi người cũng rất đa dạng.
Chi nhánh châu Âu muốn trách nhiệm thuộc về chi nhánh châu Á vì âm mưu giết người có chủ đích. Tuy nhiên đó chỉ là quan điểm chính thức, còn những người ở chi nhánh châu Âu vốn rất ghét chi nhánh châu Á, cũng không thể công khai chỉ trích quá mạnh mẽ vì đã chứng kiến tận mắt sự khủng khiếp của các thi thể.
Phía chi nhánh châu Á bày tỏ sự tiếc nuối về những sự cố này, nhưng thực tế thiệt hại lớn nhất lại thuộc về phía châu Á. Một phần của tòa nhà đã bị sập và cần phải sửa chữa lại, và họ còn là bên có người bị chết. Hơn nữa khi nhìn vào tình trạng của các thi thể, có thể dễ dàng lên án về mặt đạo đức.
Với tình hình này sau khi nhận được thông báo, trụ sở chính đã đưa ra kết luận trong thời gian ngắn. Mặc dù không ai hoàn toàn hài lòng, nhưng kết luận đã đưa ra rất khó để phản biện.
Quyết định về việc có công nhận trường hợp này là tự vệ hợp lý hay không vẫn còn chưa rõ, nhưng người đã thực hiện hành động phòng vệ quá mức sẽ bị xử lý bằng hình phạt ngắn hạn.
Dù có nhiều ý kiến cho rằng việc chỉ bị phạt ngắn hạn là quá nhẹ so với việc đã giết bốn người, nhưng kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân bắt nguồn từ những người đã chết, vì vậy phản ứng mạnh mẽ không xảy ra.
Trong một tổ chức mà quy định nội bộ vượt ra ngoài các luật lệ thông thường, vụ việc đã kết thúc như vậy.
Những người trực tiếp chứng kiến vụ việc và liên quan đến những người đó đều đồng ý rằng “chỉ có những kẻ đã chết là đáng thương”, nhưng không ai thực sự lên tiếng về điều này. Tuy nhiên dù có thể thương xót những người chết, thì không ai cho rằng họ bị oan uổng.
Trong tình huống này, chỉ có một người thực sự cảm thấy bất công và phi lý.
“Vì sao con lại phải chịu án phạt? Con làm gì sai chứ?! Con chỉ là vô tình bị cuốn vào thôi mà!”
Một thanh niên đã lên tiếng như vậy. Dù những người biết là anh ta đúng, nhưng không ai có thể giúp đỡ. Một số người có thể giúp, nhưng lại không có ý định làm như vậy.
“Con không nghe lời chú rồi, đúng không? Chú đã bảo đừng có dây vào, đừng để mắt đến chuyện này. Tại sao lại không nghe?”
Người ta nói nếu nghe lời người lớn thì sẽ gặp may mắn. Tuy nhiên dù đã nghe lời của chú mình, Jeong Taeui chưa từng cảm thấy may mắn gì cả. Cậu không hề hối tiếc vì không nghe lời trong quá khứ, nhưng lần này cậu thực sự hối hận rồi.
Bị Ilay lôi kéo đi làm nhân chứng, Jeong Taeui không ngờ rằng mình lại bị vướng vào tội đồng phạm. Dù cậu đã biết trước và có thể tránh, nhưng lại làm ngơ, điều này được xem là sự tham gia gián tiếp.
“Điều này thật không công bằng! Con sẽ kháng cáo!”
“Kháng cáo đi đâu?”
Sự tức giận của Jeong Taeui bị chú phá vỡ bằng một câu nói ngắn gọn. Chú vừa lẩm bẩm “Chắc phải liên lạc lại với người làm dịch vụ mai táng. Không ngờ nhu cầu tăng lên đột ngột” vừa lật xem cuốn sổ danh bạ vừa thở dài. Xong xuôi chú vỗ nhẹ lên vai Jeong Taeui và nói với giọng nghiêm túc hơn so với trước.
“Thực ra, con đã mắc sai lầm ngay từ đầu. Con vi phạm lời khuyên quan trọng đầu tiên của chú – không được dính dáng đến thằng đó. Và lần này con còn phạm phải một tội lớn, thật sự là tội lớn.”
“Nhưng mà…?” Jeong Taeui không hiểu.
“Nghe này. Một tên ác ôn từ chi nhánh châu Âu đến và giết bốn người của chi nhánh chúng ta. Trong số đó, một người là huấn luyện viên. Đây không phải là chuyện nhỏ, phải không? Nhưng hóa ra chúng ta mới là bên đã lên kế hoạch giết người, và huấn luyện viên lại dính dáng đến vụ này, thì danh dự của chúng ta bị tổn hại không thể khắc phục được. Còn gì tệ hơn khi một đồng nghiệp trong cùng chi nhánh lại đứng ra làm chứng? Con có biết cấp trên tức giận như thế nào không?”
Dù nói vậy nhưng dường như chú lại không thực sự quá tức giận. Jeong Taeui nhìn chú với ánh mắt giận dữ.
“Chẳng phải dù con không làm chứng, chuyện này rồi cũng sẽ bị điều tra ra sao?!”
“Chắc chắn rồi, nhưng ít nhất trong thời gian đó, có thể sẽ xóa bỏ một số bằng chứng và làm cho vụ án bị chìm vào quên lãng. Thế nhưng một tân binh như con lại ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, đương nhiên là con sai quá sai rồi.”
“Nếu con không làm chứng thì đã bị Ilay giết lâu rồi!” Jeong Taeui phản ứng.
“Chuyện đó thì cấp trên không quan tâm đâu.”
Chú nhún vai, coi như đó không phải việc của mình. Jeong Taeui bất ngờ, nhìn chú với vẻ mặt không tin vào mắt mình. Làm sao mà tổ chức này có thể vận hành theo cách này chứ? Cậu biết rằng trong bất kỳ tổ chức nào, càng lên cao thì càng có nhiều bê bối, nhưng tình hình này còn tệ hơn rất nhiều.
Khi quyết định của tổ chức về việc cậu sẽ bị giam giữ trong một thời gian ngắn được đưa ra, Jeong Taeui lập tức đến gặp chú và phản đối kịch liệt, nhưng chú chỉ bình thản nói lại. Cậu đã chọn sai người để phản đối, và dù có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì.
Jeong Taeui hiểu điều này. Cậu vốn không định đến đây để cầu xin sự giúp đỡ của chú. Cậu chỉ muốn trút hết sự uất ức và tức giận của mình lên chú mà thôi.
“Chú… thật sự không cảm thấy có lỗi với con à? Đây là cái quái gì vậy? Mới vừa vào cái hòn đảo này, sao số phận của con lại khổ thế này, cứ như là có ai đang nguyền rủa vậy.”
Jeong Taeui cúi đầu, cơn giận dâng lên với chú của mình. Đó là sự bực bội mà cậu cảm thấy không công bằng, nhưng cậu cũng tự biết là mình không hoàn toàn đúng khi trút giận lên chú. Tuy vậy chú vẫn không hề để ý tới, thậm chí còn không phản ứng.
“Taeui à, con đã quên rồi sao? Chú đã hy vọng con làm tốt công việc của mình để đóng góp vào việc cải thiện thành tích của đội ta. Như chú đã nói, chú cần phải biểu hiện tốt để được thăng chức. Nhưng mà… con lại gì làm thế này, đi vào tù, thì không chỉ làm hại chính con mà còn làm giảm điểm của chú nữa. Con có cảm thấy đau lòng không?”
“Vậy ai bắt chú đem con vào đây!” Jeong Taeui đáp lại, không kìm được cơn tức giận.
“Thôi nào, chuyện đã qua rồi thì chúng ta đừng nhắc lại nữa. Dù sao con cũng không phải là người tệ nhất đâu. Riegrow đã bị cho vào tù vì bị cho là có khả năng bỏ trốn, dù thực tế cậu ta không phải loại người như vậy.”
Người chú chuyển đề tài. Jeong Taeui vẫn lầm bầm phàn nàn nhưng cậu biết rằng phản đối cũng chẳng có ích gì, vì vậy chỉ thở dài nuốt lại sự bất mãn.
Kể từ khi tai nạn xảy ra, các cuộc huấn luyện đã bị đình chỉ. Dù chỉ mới qua một ngày rưỡi nhưng tình trạng này vẫn chưa có thay đổi.
Jeong Taeui đã gặp Ilay trong lúc bị đưa đi khắp nơi hôm qua, nhưng hôm nay cậu chưa gặp hắn lần nào, thấy chú nói rằng Ilay đã bị đưa đến nhà giam sáng nay rồi.
Jeong Taeui thở dài, dù sao cũng chỉ mới một ngày nhưng sáng mai cậu cũng phải đến đó. Cậu đã không về phòng từ hôm qua vì bị cấp trên quấy rầy không ngủ được. Đây là đêm cuối cùng cậu được ngủ trong chiếc giường của mình, từ ngày mai cậu sẽ phải sống trên nền đá lạnh cứng của nhà tù.
“Ở đó bao lâu thế chú?”
“Ít nhất là mười ngày, nhưng không ai biết được. Có thể ra sớm, cũng có thể ở lâu hơn.”
“Nếu xét về khả năng thì chắc sẽ phải ở lâu hơn đó.”
“Chắc chắn rồi, đó là bản chất của tội lỗi mà.”
Jeong Taeui lại thở dài nặng nề. Tuy nhiên sau một lúc nhìn xuống đất, cậu cố gắng suy nghĩ tích cực. Dù sao thì nếu phải ở trong tù mười ngày, thì khi ra ngoài cuộc huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu cũng đã kết thúc. Những ngày qua cậu đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng rồi, có lẽ việc nghỉ ngơi trong tù mười ngày cũng không phải là điều tồi tệ.
“Cho dù thế nào đi nữa, vào trong đó chịu khổ một chút rồi ra. Đổi lại chú sẽ giúp cháu giải quyết êm xuôi chuyện cháu vào phòng chú trong suốt thời gian huấn luyện.”
Chú nói như thể đang làm một việc lớn lao lắm. Jeong Taeui lúc này vẫn còn ở trong phòng, nhìn chằm chằm vào chú rồi hỏi một cách yếu ớt.
“Vậy việc đi vào khu vực cấm trong suốt thời gian huấn luyện có thể là lý do khiến con bị giam vào tù không?”
“‘Tội ‘không nghe lời’ bao hàm mọi lý do trên đời đấy. Con cũng biết mà.”
Biết chứ… Jeong Taeui thở dài. Khi còn ở trong quân đội, cậu cũng thường cùng bạn bè nói đùa rằng tội lớn nhất trong quân ngũ là tội ‘không nghe lời.’ Thực ra câu nói này không chỉ đúng trong quân đội, mà còn áp dụng cả trong xã hội nói chung. Nó có thể xảy ra trong các mối quan hệ của con người, một khi đã bị liệt vào danh sách đó thì sẽ gặp rắc rối mãi không thôi.
“Sáng mai chắc là sẽ có người đến đón con đến chỗ giam giữ, nên tranh thủ tối nay đi chào tạm biệt đồng đội đi. Sắp tới sẽ khó gặp nhau, nên tạm biệt trước là đúng.”
“Chú nói như thể con sắp đi đến một nơi không bao giờ quay lại vậy!”
“Thỉnh thoảng cũng có người đi vào nhà tù mà không bao giờ trở lại nữa.”
Chú vừa nói vừa cười không rõ là đùa hay thật. Nhìn vậy Jeong Taeui thật sự muốn siết cổ chú.
Jeong Taeui lắc đầu rồi quay người bước đi. Cậu đã gặp chú rồi nên không cần chào tạm biệt nữa, lúc này tốt nhất là nên về phòng, ở lại đây lâu thêm chỉ làm cậu càng bực bội.
“Về phòng con sẽ đốt ngay cuốn sách mà chú cho con mượn.”
“Hả…? Đợi đã! Cuốn sách đó, chú chưa đọc mà! Nó có tội gì đâu mà con làm vậy!”
“Chú không phải cũng biết là tội ‘không nghe lời’ bao gồm mọi lý do trên đời sao?”