Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 43
Jeong Taeui nói với một vẻ mặt bình thản, rồi bước ra khỏi phòng với những bước chân nhẹ nhàng.
─ Thực ra thì đúng là có những người vào tù rồi mãi không trở lại. Jeong Taeui biết lời chú chỉ là đùa. Miễn là không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau mười ngày cậu sẽ lại ra ngoài và tiếp tục cuộc sống trong chi nhánh.
Tuy nhiên vừa nghĩ xong xuôi mọi chuyện xong, một người bỗng nhiên lóe lên trong đầu cậu. Một người cậu sẽ rất nhớ trong mười ngày này, một chàng trai dễ thương và đáng yêu.
Jeong Taeui đứng ở cầu thang, do dự một lúc rồi quay bước. Dù sao thì khu vực này đã bị cấm từ lâu, một khi đã vi phạm quy định một lần, việc vi phạm lần thứ hai dễ dàng như trở bàn tay. Hơn nữa chẳng phải chú đã nói sao? Chú sẽ giúp cậu giải quyết mọi chuyện.
Jeong Taeui nắm chặt điện thoại trong túi. Cảm giác ấm nóng từ tin nhắn vẫn còn vương lại trong tay, giống như cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của tin nhắn đó. Cậu cầm chiếc điện thoại như lấy thêm động lực rồi đi đến nơi người đã gửi tin nhắn. Dù chỉ là mười ngày ngắn ngủi, nhưng trước khi đi cậu nhất định phải gặp người ấy.
Khi đến gần phòng của Xinlu, đột nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên. Jeong Taeui bước chậm lại, lấy máy ra và kiểm tra tin nhắn trên màn hình.
“Anh Taeui, anh đâu rồi? Dù trễ thế nào cũng được, làm ơn liên lạc với em nhé. Em sẽ chờ.”
Là Xinlu. Câu chữ mang vẻ lo lắng khiến Jeong Taeui hơi nghiêng đầu. Có chuyện gì vậy? Cậu bước nhanh về phía phòng của Xinlu.
Tối qua cậu cũng đã nhận được tin nhắn. Nhưng vì bận rộn với những cuộc gọi từ cấp trên, cậu không thể trả lời dài dòng. Hôm nay cũng vậy, vừa mới tỉnh dậy đã bị gọi đi, suốt cả ngày chạy lòng vòng làm giấy tờ, gọi điện cho những người không quen biết, xong chuyện cũng đã trễ thế này. Chẳng còn bao lâu nữa, cậu sẽ phải vào nhà tù. Vì vậy cậu quyết định đến gặp Xinlu trước khi đi.
Jeong Taeui đứng trước cửa phòng Xinlu. Vì mới nhận tin nhắn nên chắc chắn cậu ấy đang ở trong phòng. Thay vì bấm chuông, cậu gõ cửa. Cửa chưa kịp mở rộng, Xinlu đã ló đầu ra, mắt mở to nhìn cậu.
“Anh Taeui.”
“Chào em. Em lo lắng nhiều lắm phải không?”
Xinlu đứng sững lại, nhìn Jeong Taeui như thể không thể tin vào mắt mình. Khi Jeong Taeui mỉm cười chào, khuôn mặt Xinlu dần chuyển thành vẻ buồn bã, rồi cậu ấy lao đến ôm chầm lấy Jeong Taeui.
“Anh! Em lo lắng lắm đấy. Mọi người bảo anh sắp vào nhà nhà giam, nhưng chẳng thể liên lạc với anh──.”
Lần này đến lượt Jeong Taeui đứng sững lại. Bất ngờ bị Xinlu ôm chặt như vậy, cậu ngạc nhiên nhìn xuống và bối rối, không biết phải làm gì với cánh tay đang để lơ lửng trong không trung.
Xinlu ôm chặt lấy eo của Jeong Taeui, mặt vùi vào vai cậu. Có lẽ cậu ấy đang khóc giống như một đứa trẻ lạc mất mẹ, ôm chặt lấy cậu với tất cả sức lực. Cảm nhận được lực ôm ấm áp đó, Jeong Taeui từ từ hạ tay xuống, ôm lấy lưng Xinlu. Cậu ôm người này nhẹ nhàng như đang ôm một mảnh kính dễ vỡ rồi từ từ kéo vào lòng.
Thật ấm áp. Mùi xà phòng quen thuộc lại thoảng qua mũi Jeong Taeui. Cậu ngập ngừng nhẹ nhàng vùi mặt vào mái tóc tóc mềm mại và bồng bềnh của Xinlu. Thật dễ chịu.
Làm sao cơ thể này lại có thể đáng yêu đến vậy. Cảm giác ấm áp này, mái tóc mềm mại này, cơ thể dịu dàng này, Jeong Taeui bất giác ôm chặt lấy cậu ấy, quên mất cả bản thân.
Rồi đột nhiên, cậu nhận ra Xinlu vẫn im lặng, không nhúc nhích trong vòng tay mình. Anh giật mình từ từ nới lỏng vòng tay. Có phải cậu ôm quá chặt không? Em ấy có cảm thấy khó chịu không? Jeong Taeui vừa ngập ngừng lo lắng nhìn vào Xinlu, vừa nhẹ nhàng buông tay khỏi cậu ấy.
Xinlu không nói gì, nhưng rồi lại ôm Jeong Taeui chặt hơn, mặt vùi sâu vào vai cậu và thì thầm.
“Anh, em đã mơ thấy anh đêm qua.”
“Ồ… thật sao? Anh rất vui.”
Jeong Taeui do dự một chút rồi ngập ngừng nói. Có lẽ Xinlu lo lắng quá đến mức mơ thấy cả cậu. Jeong Taeui cảm thấy vừa cảm động, vừa vui vẻ, vừa thương cảm. Cậu nghe theo lời Xinlu, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại im lặng một lúc, như thể có điều gì đó mắc kẹt trong lòng.
Liệu có phải em ấy đã mơ thấy điều không vui? Hay là đã mơ thấy cậu bị nhốt ở nhà giam, mãi mãi không thể ra ngoài?
Jeong Taeui chần chừ, đang nghĩ liệu có nên nói rằng “giấc mơ thường trái với sự thật” hay không. Nhưng chưa kịp mở miệng, Xinlu đã quyết định lên tiếng.
“Em mơ thấy em và anh cùng ngủ với nhau.”
“Haha, thật sao? Không sao đâu, giấc mơ thường trái với sự thật mà…”
Jeong Taeui mỉm cười vỗ về Xinlu ngay khi nghe thấy giọng nói hơi căng thẳng của cậu ấy, nhưng càng nói thì cậu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác như giữa tai và não của mình đã có chút nhầm lẫn trong quá trình tiếp nhận thông tin.
“……”
Cậu lặp lại lời mình vừa nghe trong đầu, nhưng trước khi có thể đáp lại, Xinlu đã lo lắng cất tiếng, giọng nói lộ rõ sự bất an.
“Anh… không vui sao? …Không thích sao?”
Giọng cậu ấy nghe như thể nước mắt sẽ rơi xuống ngay lập tức, đầy lo lắng và đáng thương. Jeong Taeui chưa kịp suy nghĩ kỹ về những gì mình vừa nghe, đã vội vàng đáp lại.
“Đâu có chuyện đó. Làm gì có chuyện như thế.”
Tuy nhiên ngay cả khi trả lời, giọng cậu vẫn có chút thiếu tự tin. Mọi thứ từ từ thu vào não, và cậu không chắc lắm về nghĩa của câu nói ấy. Xinlu đã mơ thấy hai người ngủ cùng với nhau.
Dần dà khuôn mặt Jeong Taeui trở nên nóng bừng. Cậu cảm nhận được một làn sóng nhiệt đang từ trái tim lan dần lên đầu, như thể sức nóng từ tim truyền lên. Làn sóng nhiệt ấy từ từ lan tỏa, ban đầu mặt cậu nóng lên, rồi truyền xuống tai và cổ cũng đỏ ửng. Đến cả môi cũng nóng bừng.
Jeong Taeui lại ôm Xinlu lần nữa, lần này dùng cánh tay đã buông lỏng để siết chặt hơn. Cậu vùi môi vào tóc Xinlu và chỉ biết nhắm mắt, không nói lời nào. Cảm giác này thật khó tin. Cậu không chắc mình hiểu đúng không, nhưng cơ thể trong vòng tay lại ấm áp và đáng yêu vô cùng.
Khi Jeong Taeui không nói gì và chỉ cảm nhận được sự nóng bừng trên mặt, Xinlu lại nhỏ giọng hỏi.
“…Anh. Khi nào anh sẽ ra ngoài?”
“Ừ… sau mười ngày.”
Jeong Taeui trả lời một cách lúng túng, và Xinlu lại im lặng. Sau một lúc giọng nói nhỏ nhẹ như thể đang thì thầm vào tai cậu, vang lên.
“Anh, khi anh ra ngoài, chúng ta đi Hong Kong nhé. Ở đó… chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Em sẽ đặt phòng ở một nơi tuyệt vời… Chúng ta đi cùng nhau.”
Jeong Taeui không thể nói được nào, những điều muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, môi cậu trở nên cứng đờ và lưỡi như đông cứng lại. Cậu chỉ biết nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt lưng Xinlu, không biết phải làm sao.
Lạ thật. Tại sao lại cảm thấy xấu hổ và ngứa ngáy như vậy? Bây giờ cậu đã hiểu những gì Xinlu nói nhưng lòng cậu lại ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Dù việc thân mật với người khác không phải là điều gì quá mới mẻ hay quan trọng, nhưng trái tim cậu lại đập loạn lên, cảm giác như một thứ gì đó đang kích thích từ bên trong.
“Ừ… Ừm…”
Cậu thầm nghĩ mình thật ngu ngốc khi nói ra câu này. Lẽ ra cậu có thể nói gì đó hay ho hơn, chứ không phải trả lời một cách ngớ ngẩn như vậy.
Jeong Taeui tự trách mình, nhưng lưỡi vẫn cứng lại, không thể thốt ra lời nào, chỉ biết siết chặt tay quanh lưng Xinlu. Xinlu cũng giữ chặt vòng tay quanh eo cậu , gục đầu vào vai Jeong Taeui. Cảm giác nhịp tim đập thình thịch vỗ vào nhau từ cơ thể này truyền sang cơ thể kia. Nhưng cậu không biết nhịp tim của ai đang đập. Có lẽ là cả hai người.
Họ cứ đứng im như vậy không nói một lời, chỉ ôm nhau trong yên lặng, cho đến khi có tiếng cửa mở và đóng từ phía hành lang. Hai người vội vàng lùi lại, hai thân thể tách ra một chút. Từ xa hai người nghe thấy tiếng bước chân lùi xa dần, nhưng không thấy ai xuất hiện.
Cả hai chỉ đứng đó nhìn xuống chân mình, không ai nói gì. Jeong Taeui vẫn nhìn chân Xinlu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Cậu nhớ lại những lần trước, khi họ còn ngại ngùng và không dám nhìn nhau vì xấu hổ. Dù giờ đây trái tim cậu vẫn cảm thấy ngứa ngáy mỗi khi ở gần Xinlu.
Jeong Taeui từ từ ngẩng đầu lên, Xinlu cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Khi hai ánh mắt giao nhau, Xinlu đỏ bừng mặt và rồi nở nụ cười tươi rói. Jeong Taeui cũng không kìm được mà cười theo.
“Không biết… ở trong phòng giam có sóng không nhỉ?”
Cậu tự nghĩ ít nhất có thể nhận được tin nhắn từ Xinlu ở đó thì sẽ tốt biết bao.
Mặc dù không thể trả lời ngay, nhưng chỉ cần Xinlu gửi một tin nhắn ngắn thôi cũng sẽ là điều cậu mong mỏi. Xinlu có vẻ cũng nghĩ giống cậu nên khẽ thì thầm: “Vâng ạ.”
Cảm giác ngứa ngáy cứ thế lan tỏa trong lòng hai người.
Cả sự lo lắng và sự than thở đều biến mất, và ngay cả trước khi vào khu vực cách ly, Jeong Taeui đã mong mỏi ngày được ra ngoài.
「Khu vực cách ly」
Tách.
Ngay khi bước vào nơi này cảm giác đầu tiên mà cậu nhận ra là âm thanh.
Từ xa tiếng nước rơi có vẻ vang vọng lại, dường như rất mơ hồ.
Thông thường cậu sẽ không để ý đến những âm thanh nhỏ bé như vậy, nhưng khi thị giác bị ngăn lại, thính giác trở nên nhạy bén hơn, và xúc giác cũng trở nên nhạy cảm không kém.
Cậu giơ tay ra và vung vẩy từ từ. Đầu ngón tay chạm vào một vật gì đó cứng và ẩm ướt, một cái gì đó như một bức tường. Có lẽ đó là tường đá, với rêu bám trên đó.
“…Haa… Thật quá đáng. Sao lại để nơi giam giữ ẩm mốc như này chứ…”
Chưa kịp nói hết câu cậu đã nghe thấy một tiếng động lớn từ phía sau, và đột nhiên một cảm giác nóng rực trên gáy.
“Lảm nhảm gì đấy? Nếu đã là kẻ phạm tội thì im miệng và đi theo.”
Người giám sát đứng bên cạnh Jeong Taeui có vẻ đã có tuổi, ông ta lên tiếng với vẻ không hài lòng rồi kéo xích sắt. Trong khi bị xích sắt kéo lê đi, Jeong Taeui vội vàng hét lên: “Chờ đã, từ từ thôi, tôi không thể nhìn thấy đường mà!”
Người giám sát này dù lớn tuổi nhất trong số các giám sát viên ở đây, lại được đối xử như bậc cao niên trong toàn bộ cơ quan UNHRDO, dù cơ quan này không có hệ thống thăng cấp theo thâm niên. Jeong Taeui nhớ lại một lần chú của cậu đã nói: “Lúc chú mới vào UNHRDO, ông già đó đã có một vị trí vững vàng rồi.”
Nghe vậy cậu nghĩ rằng không phải ông ta không có năng lực để thăng chức, mà có lẽ ông ta muốn giữ chức vị giám sát viên lâu dài. Thậm chí ông ta còn không nhận những lời đề nghị thăng chức và chỉ nhận nhiệm vụ khu vực cách ly, thỉnh thoảng mới tham gia các buổi thảo luận. Cách sống này quả thật rất kỳ lạ.
Jeong Taeui phải liên tục hét lên “Á, á!” khi bị lôi đi bởi người giám sát. Không phải cậu cố tình đùa hay làm quá, mà thật sự không thể nhìn thấy gì. Mặc dù có những chiếc đèn nhỏ màu vàng trên tường, nhưng đang từ một nơi sáng sủa, có tầm nhìn tự do, đột ngột bước vào một không gian tối đen như mực, với những chiếc đèn mờ mờ, thì chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối.
Đó là khu vực cách ly “Eoryeong” nằm ở tầng hầm thứ 7, nơi đó được đồn đại rằng bất cứ ai bước vào rồi ra đều trở nên gầy gò và tiều tụy. Khi cậu hỏi về nơi này, chú chỉ cau mày và trả lời rằng: “Không phải là nhà tù, không tệ đến mức đó.” Vì vậy Jeong Taeui tưởng tượng “Eoryeong” như là một phòng giam nhỏ, kiểu như những phòng trong ký túc xá nhỏ, chỉ để cách ly tạm thời.
Nhưng thật ra, không phải thế.
Đây là một nhà tù, một nhà tù dưới lòng đất. Nếu có một tổ chức nhân quyền nào nhìn thấy nơi này, chắc chắn họ sẽ ngay lập tức phản đối mạnh mẽ vì đây là một nhà tù tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Bị kéo đi bởi người giám sát, Jeong Taeui vừa đi vừa va vào tường khiến cậu la lên đau đớn. Tuy nhiên sau một lúc, mắt cậu bắt đầu làm quen với bóng tối. Hơn nữa nơi đây vẫn có ánh sáng mờ nên cậu đã có thể nhìn thấy xung quanh mình. Cho đến khi có thể nhìn thấy mọi vật Jeong Taeui nhận ra mình phải chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Nhà tù tồi tệ mà tổ chức nhân quyền sẽ phản đối? Đó chỉ là một cách diễn đạt quá nhẹ nhàng mà thôi.
Nơi này giống như những hầm ngục thời trung cổ, nơi người ta bị bắt đi và tra tấn dưới lòng đất. Mặc dù có thể không tồi tệ đến mức đó, nhưng chắc chắn nó cũng không khá hơn.
Khi bước vào nơi này, Jeong Taeui cảm nhận rõ ràng rằng những bức tường xung quanh đều được làm bằng đá. Đó là những viên đá cứng cáp, có vẻ như đã tồn tại hàng nghìn năm mà không bị mòn. Trên đó có lớp rêu ẩm ướt, giống như cũng đã cùng tồn tại từ lâu với những viên đá.
“Cơ sở này được xây dựng từ bao giờ vậy? Không phải là đã vài trăm năm rồi chứ?”
Jeong Taeui lẩm bẩm trong sự bất ngờ khiến người giám sát đi cùng cậu không nhịn được cười khẩy.
“Chi nhánh châu Á là chi nhánh mới nhất trong các chi nhánh của UNHRDO. Mới có chưa đầy 30 năm, và mỗi năm chúng tôi đều sửa chữa, trang bị những thiết bị mới. Cậu đã ở đây rồi mà còn nói thế à?”
“Nhưng làm sao lại có một hầm ngục cũ kỹ, mục nát thế này? Cứ nói là sửa chữa mỗi năm mà sao rêu mọc đầy thế này?”
“Rêu mọc vậy mới hợp chứ. Mỗi năm chúng tôi đều làm việc vất vả để sửa chữa nơi này. Đó là công trình của tôi.”
“…….”
Jeong Taeui nhìn người giám sát với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Chắc là ông đã ở đây từ khi chi nhánh này mới được thành lập đúng không?”
“Tôi là người thiết kế, sao có thể không có mặt được chứ?”
Hóa ra là ông ta.
Jeong Taeui gật đầu mạnh, dù trong bóng tối, cậu vẫn chăm chú nhìn người giám sát. Cảm giác bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy tòa nhà của chi nhánh này giờ lại sống dậy rõ mồn một trong đầu cậu.
Tòa nhà chi nhánh này, với vẻ ngoài như thể đã được đầu tư rất nhiều tiền để khiến nó trông cũ kỹ hơn, đã làm cho Jeong Taeui không thể không liên tưởng đến những tòa nhà quảng bá, đẹp đẽ và hiện đại mà cậu đã nhìn thấy trong hình ảnh của các trụ sở chính hay các chi nhánh khác. Nhưng chỉ riêng nơi này lại trông như một tòa nhà đổ nát, sắp sụp đổ, và tất cả đều do công trình của ông ta.
Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, những vệt đá thạch nhũ mọc dài như những mũi tên, thỉnh thoảng rơi những giọt nước xuống. Sàn gạch ướt sũng đẻ lại những vũng nước đọng.
Con đường hẹp chỉ đủ cho một người đi qua, hai bên là những cánh cửa sắt, mỗi phòng được che chắn bằng những song sắt thưa thớt, tạo ra một không gian mà người ta khó có thể ra vào. Mặc dù vậy các phòng này vẫn khá rộng, có thể rộng đến sáu, bảy mét vuông.
Dù xung quanh rất tối nhưng may mắn là không gian bên trong những phòng cũng không quá tồi tệ. Không có dấu hiệu của nước ngập, và dường như có một vài món đồ cơ bản như tủ hay bàn làm việc. Tuy nhiên ánh sáng trong phòng chỉ là những bóng đèn nhỏ trên trần, chỉ đủ để thắp sáng một phần, và rõ ràng là không thể đọc sách hay làm việc gì quan trọng trong điều kiện như vậy.
Ít ra cũng may là chỉ có mười ngày. Nếu bảo cậu phải giam mình ở đây mấy tháng, chắc cậu sẽ chết vì buồn chán mất.
Giờ Jeong Taeui đã có thể phân biệt được xung quanh và khéo léo tránh những viên đá nhô ra khỏi tường khi bị giám sát viên kéo đi.
Dù không phải là quãng đường dài, nhưng cuối cùng cậu cũng đến một ngã rẽ. Nếu so với quãng đường trước đó thì đây có vẻ như là một tầng khác, dù có thể mất gấp bốn lần quãng đường vừa rồi mới hết dãy hành lang, có lẽ cấu trúc ở đây hoàn toàn khác biệt so với các tầng khác.
“Chỉ có vài phòng thôi à. Cái này chật hơn các tầng khác nhiều nhỉ?”
“Không đủ rộng để mà làm gì đâu. Nếu chi nhánh này có nhiều người bị giam thế thì còn cần đào tạo nhân sự gì nữa, cứ bỏ quách cho rồi.”
“À, vâng…”
Jeong Taeui không dám nói gì, im lặng đáp lại. Dựa vào lời của người giám sát, có vẻ như không gian bên ngoài cũng không lớn hơn. Thật ra nếu toàn bộ tầng này là nơi giam giữ, thì cho dù có rộng hơn chút cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chắc không phải có nhiều người bị giam ở đây đâu, hầu hết các phòng mà cậu đi qua đều vắng.
Nghĩ lại thì cái thằng đã cầm khẩu súng lục 50mm chạy vào nhà ăn để định giết Ilay vào ngày đầu huấn luyện, chắc chắn cũng bị nhốt ở đâu đó trong tầng này. Nếu nó và Ilay ở cùng một phòng, chắc sẽ rất thú vị.
“Tôi thấy hơi nhiều phòng trống. Vậy những người vào đây đều ở riêng phòng à?”
“Không có tiền để làm vậy đâu. Những người không gây rắc rối thì cứ nhốt chung với nhau.”
Mặc dù cậu muốn nói là cái bóng đèn nhỏ xíu trên trần chẳng đáng là bao, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Người không gây rắc rối ư? Vậy thì chắc Ilay sẽ được nhốt riêng rồi. Còn cậu không biết trong mười ngày tới sẽ phải ở với loại người nào.
Giám sát viên dừng bước khi đến trước phòng nơi sẽ giam giữ Jeong Taeui. Phòng này nằm ở góc khuất nhất, có lẽ là do tâm lý, nhưng nó trông chật hẹp và tối tăm hơn so với những phòng khác.
Jeong Taeui nghĩ rằng chẳng sao cả. Dù có sáng hơn một chút thì cũng chỉ là ánh đèn nhỏ của bóng đèn mini. Dù sao cậu cũng không thể đọc sách, chẳng có việc gì phải làm, nên có thêm đèn cũng không cần thiết. Cho dù phòng có hơi chật thì ít nhất cũng đủ để hai ba người ở cùng nhau mà không cảm thấy quá ngột ngạt.
“Vào đi, cái đám phiền phức này. Ở đây cho yên tĩnh một chút rồi ra ngoài. Đừng có gây rối ở cửa.”
Giám sát viên mở cánh cửa sắt cũ kỹ, tạo ra âm thanh kẽo kẹt, rồi đẩy Jeong Taeui vào, đá nhẹ vào mông cậu. Vì vẫn còn bị còng tay nên Jeong Taeui không thể giữ thăng bằng, bị ngã sầm xuống sàn.
“Ugh…”
Khuỷu tay chạm sàn đau đớn khiến Jeong Taeui phải nhăn mặt. May mắn là mặt sàn được làm từ đá mịn, không làm rách da cậu nhưng chắc chắn sẽ có vết bầm tím.
Khi cậu ngã xuống, bàn tay bị còng va phải chân của người nào đó đang ngồi tựa vào tường. Trong bóng tối, dù không nhìn rõ nhưng người đó có vẻ hơi đau, vì không nói gì mà chỉ xoa xoa chân.
“Ah, xin lỗi…”
Jeong Taeui vội vàng xin lỗi, không thể xoa dịu bằng tay vì vẫn bị còng, đành phải dùng cánh tay để chà xát hông mình. Lúc này từ phía sau, một âm thanh kim loại vang lên — là tiếng chìa khóa rơi.