Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 44
“Chìa khóa còng tay đây. Cậu tự tháo đi. Bữa ăn sẽ được mang đến ba lần mỗi ngày, nhưng đều rất đơn giản. Nếu cần gì thì có điện thoại nội bộ trên tường nhưng nếu cậu liên lạc vì những chuyện vớ vẩn thì đừng trách khi bị ăn mắng.”
Giám sát viên nói xong một cách gắt gỏng rồi quay lưng rời đi. Tiếng bước chân dần dần lùi dần, vang vọng trong không gian vắng lặng.
Jeong Taeui lầm bầm trong lòng, “Nếu ông già muốn giải thích thì phải rõ ràng chút chứ…” nhưng rồi cậu cũng bỏ qua, bắt đầu dò dẫm tìm chìa khóa trên sàn. Cậu tìm theo hướng mà ban nãy nghe có tiếng rơi của chìa khóa, nhưng chẳng tìm thấy gì.
“Chết tiệt, nó đi đâu rồi…”
Cậu tự hỏi liệu có phải sẽ phải sống như vậy với cái còng tay mãi mãi không, rồi lại tiếp tục dò dẫm xung quanh. Nhưng dù đã tìm kiếm một thời gian dài, chìa khóa vẫn không có dấu hiệu xuất hiện.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng chắc chắn là hơn nửa giờ, Jeong Taeui vẫn tiếp tục dò dẫm khắp các góc phòng. Cuối cùng cậu thở dài và ngồi phịch xuống. Mọi thứ xung quanh quá tối để có thể nhìn rõ, dù mắt cậu có mười trên mười đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì.
Jeong Taeui thở dài, tạm ngừng công cuộc tìm chìa khóa, đưa mắt nhìn quanh phòng.
Căn phòng tối tăm, khi nhìn lên trần, cậu thấy chỉ có một bóng đèn nhỏ, to hơn bóng đèn mini một chút, ánh sáng vàng yếu ớt. Ánh sáng mờ nhạt đến mức như có thể tắt bất cứ lúc nào, chỉ có chỗ ngay dưới đèn là có thể nhìn rõ, còn lại mọi góc trong phòng đều chìm trong bóng tối, gần như không thể nhìn thấy gì.
Trong phòng chỉ có một người đàn ông, người mà Jeong Taeui vô tình đụng vào chân khi ngã xuống sàn. Hắn ta dựa vào bức tường tối, không thể nhìn rõ nhưng có vẻ đang im lặng quan sát Jeong Taeui. Phía trên đầu hắn có lẽ là một cái kệ, khiến bóng của đồ vật đó phủ một phần lên cơ thể, chỉ thấy mờ mờ đầu gối và ống chân.
Jeong Taeui dựa vào bức tường bên cạnh ngồi xuống. Cậu liếc nhìn người đàn ông không rõ mặt, tự nhiên bắt chuyện.
“Chúng ta sẽ phải ở cùng nhau một thời gian. …Anh là đội của huấn luyện viên nào vậy?”
Có nhiều chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện. “Anh vào đây từ khi nào? Sẽ ở đây bao lâu? Sao lại vào đây?” v.v.
Jeong Taeui không có ý định kết bạn trong khi bị giam, nhưng dù sao cũng sẽ phải sống cùng người này trong mười ngày, nếu cứ im lặng không nói chuyện thì sẽ rất khó chịu. Dù hắn không có vẻ là người dễ gần, vì đã xem Jeong Taeui vật lộn tìm chìa khóa mà chẳng giúp đỡ, nhưng nếu có thể nói chuyện thoải mái với người này thì thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng và dễ chịu hơn.
Với một chút hy vọng Jeong Taeui lên tiếng bắt chuyện trước, nhưng người đàn ông không đáp lại ngay lập tức. Jeong Taeui ngẩng đầu lên, suy nghĩ. “Có phải anh ta đang ngủ không? Hay là không muốn nói chuyện?” Thật ra nếu là cậu bị nhốt ở nơi tối tăm này, cậu chắc cũng sẽ trở nên lạnh lùng và trầm mặc.
Jeong Taeui gãi đầu. Nếu người đàn ông không muốn nói chuyện thì cậu cũng sẽ không ép, thôi cứ nên tiếp tục tìm chìa khóa vậy. Dù sao nếu vẫn không tìm thấy thì có lẽ chìa khóa không nằm trên sàn này.
Tuy tay bị còng chặt khiến cậu không thể cử động thoải mái, Jeong Taeui vẫn tiếp tục dò dẫm khắp phòng. Nhưng khoảng nửa giờ nữa trôi qua, dù đã tìm mọi nơi chìa khóa vẫn không thấy đâu.
Bỗng, một giọng nói khẽ vang lên.
“Ở ngay góc cạnh cửa sắt, nó bị kẹt trong khe đá bên tường.”
Jeong Taeui ngừng lại.
Cậu dừng tay rồi toàn thân cứng đờ như bị đóng băng.
Giọng nói ấy là từ người đàn ông mà cậu vừa nghĩ là đang im lặng. Giọng của hắn ta không lạnh lùng như Jeong Taeui tưởng, mà có vẻ còn mang theo một chút cười nhạt.
Tuy nhiên.
“…Có lẽ một giọng lạnh lùng và trầm tĩnh lại tốt hơn.”
Mặc dù cậu đã nói nhỏ hết sức có thể nhưng người đàn ông vẫn nghe rõ. Hắn ta thở dài rồi cười lười biếng, nói:
“Hóa ra gu của cậu là vậy sao? Thật kỳ lạ. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích một giọng nói mềm mại, trẻ trung, như của một cậu bé nhỏ nhắn hơn.”
“Cho dù thế nào, giọng anh cũng chẳng giống của cậu ấy, Ilay.”
Jeong Taeui thở dài thì thầm. Rồi bỗng nhiên cậu chạy tới chiếc cửa sắt, nắm lấy song sắt và cố gắng nhìn ra ngoài. Mặc dù cảm thấy có thể là vô ích, nhưng cậu vẫn hy vọng nếu vị giám sát kia vẫn ở gần đây, cậu có thể cầu xin đổi phòng.
Cậu không muốn ở cùng cái tên này. Cậu còn muốn sống cơ mà.
Tuy nhiên dù anh có gào thét như thế nào, giám sát viên đã biến mất sẽ không quay lại, và nếu quay lại thì liệu có thực sự nghe theo lời cầu xin của Jeong Taeui hay không thì chẳng ai biết.
Jeong Taeui trong lòng mắng chửi người đang giám sát tầng giam giữ này.
Tên già điên này, bảo là nhốt những tên không gây rắc rối vào chung phòng mà lại thế này. Cái tên này có thể giết người bằng tay không đó, sao tôi lại phải bị nhốt cùng hắn suốt mười ngày? Và còn ở trong cái nhà tù không thể trốn thoát này nữa. Nếu tôi chết ở đây, tôi sẽ thành ma và lang thang khắp tầng giam này.
Trong khi cậu vẫn nắm chặt song sắt, lắc đi lắc lại dù không có tác dụng gì, thì từ phía sau lưng, Jeong Taeui cảm nhận được sự di chuyển. Cậu khẽ co lại, nắm chặt tay vào song sắt và lắng nghe.
Ilay từ từ đứng dậy tiến lại gần Jeong Taeui. Tiếng bước chân của hắn vang lên nhẹ nhàng trên nền đất, có vẻ như là đang đi chân trần. Tiếng bước chân đó dần dần đến gần, cho đến khi hắn đứng ngay sau lưng Jeong Taeui.
“Ilay—”
Ngay khi Jeong Taeui nắm chặt tay quay người lại, Ilay khom người xuống. Sau đó hắn dò dẫm một chút ở góc cạnh gần cửa rồi đưa xòe tay ra đưa cho Jeong Taeui một cái gì đó.
“Đưa tay ra đây.”
Giọng nói của Ilay bình thản như dự đoán của Jeong Taeui, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ siết cổ hay bẻ tay của cậu.
Jeong Taeui nhìn xuống thứ mà Ilay đang cầm trong tay. Mặc dù không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng sáng lạnh lẽo mà hắn cầm có vẻ là một chiếc chìa khóa. À đúng vậy, vừa rồi hắn có nói là chiếc chìa khóa rơi vào khe đá ngay cạnh cửa sắt.
“À, cảm ơn.”
Jeong Taeui cảm thấy hơi bất ngờ,. Khi cậu đưa cả hai tay ra, Ilay nắm lấy chiếc còng tay, xoay theo chiều có lỗ chìa khóa và nhét chiếc chìa vào. “Cạch cạch”, chiếc chìa khóa có vẻ bị rỉ sét nên không thể xoay dễ dàng.
Chờ đã. Nghĩ lại thì tuy phải cảm ơn hắn vì đã chỉ chỗ cho cậu, nhưng chẳng phải hắn đã nhìn thấy rõ chiếc chìa khóa rơi xuống từ đầu rồi, và mặc dù cậu đã mò mẫm tìm kiếm trên sàn trong một thời gian dài, hắn lại chỉ im lặng chỉ đứng nhìn mà thôi. Thật đúng là không biết có nên cảm ơn không.
Tâm trạng phức tạp nhưng cuối cùng khi chiếc còng tay được mở ra, Jeong Taeui không kìm được mà lại cảm ơn một lần nữa. Cánh tay bị trói suốt mấy giờ đồng hồ mới được tự do, cậu thở phào một hơi rồi vung tay vài lần. Chỉ vài giờ bị trói thôi mà đã cảm thấy ngột ngạt như thế này, không biết những tội nhân trong quá khứ bị giam cầm bằng xiềng xích suốt cả đời thì sẽ cảm thấy thế nào.
Cậu dành một chút thời gian để tưởng niệm những tổ tiên đã khuất.
Nhưng mà… giờ thì tay đã tự do, cơ thể cũng không bị ràng buộc nữa, chỉ còn một chuyện là vấn đề duy nhất ở đây, cũng là vấn đề khó khăn và nguy hiểm nhất, nhưng lại chẳng có chìa khóa nào để giải quyết.
“… Vậy là chúng ta sẽ ở cùng nhau suốt mười ngày à?”
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách chậm rãi. Ít nhất thì câu chưa bao giờ vào “Eoryeong”, nhưng người này lại có vẻ từng trải qua. Có lẽ hắn biết nhiều hơn về nơi này, ít nhất là về việc liệu phòng đã quyết định có thể thay đổi giữa chừng hay không…
“Không phải vừa rồi chính miệng cậu nói sao? ‘Sẽ phải ở cùng nhau một thời gian’.”
“Ờm, thì tôi có nói như vậy…”
Jeong Taeui ậm ừ lẩm bẩm, trong khi Ilay bên cạnh cười nhẹ.
Jeong Taeui thở dài và tựa người vào tường. Cảm giác chán nản lại dâng lên lần nữa. Dù sao thì cậu bị nhốt cùng một tên đã giết bốn mạng— nếu tính cả những người đã giết trước đó thì số lượng còn nhiều hơn thế— nếu cậu vẫn cảm thấy yên bình trong hoàn cảnh này, thì đó mới là điều kỳ lạ.
“Nhưng không ngờ là cậu lại vào đây. Tội của cậu là gì? Để tôi nghĩ xem… chắc là tội ‘làm phật ý cấp trên’ phải không?”
Ilay có vẻ suy nghĩ một chút rồi nói. Jeong Taeui thầm nghĩ, quả thật là kẻ đã từng vào “Eoryeong” nên có vẻ biết rõ những điều như thế này, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu vì bản thân phải gật đầu đồng ý với câu nói đó. Việc này lại làm cậu cảm thấy như đang phơi bày sự xấu hổ của mình, vì vậy cậu chỉ lạnh lùng nói:
“Đó là tội đồng lõa. Còn về việc tôi đã đồng lõa với tội gì thì tôi cũng không biết.”
Nói ra thì kết quả cuối cùng hắn vẫn là người có tội, nhưng tội đồng lõa của cậu lại là tội đồng lõa với những người đã chết. Dù cảm thấy điều này không hợp lý chút nào, nhưng cũng chẳng có cách để bày tỏ sự bất mãn. Ilay nghe thế bật cười.
“A ha. Quả thật là tội đồng lõa.”
“……”
Jeong Taeui không thể nói gì, vì câu nói đó cũng không hẳn là dành cho cậu. Cậu bèn im lặng, rồi trong một khoảnh khắc bộc phát chút lòng trung thành, tuy trên thực tế không có chút gì gọi là trung thành với tổ chức, nhưng ít nhất cậu cũng tỏ thái độ đúng mực với những thành viên của chi nhánh châu Á.
“Chắc ở chi nhánh châu Âu mọi chuyện đều công bằng và minh bạch nhỉ?”
“Haha, cùng một tổ chức, sao có thể có một nơi đặc biệt khác được chứ.”
Ilay cười nhưng phủ nhận. Hắn ta đưa ra một câu trả lời hoàn toàn không giống với những gì mà một người thuộc chi nhánh châu Âu thường nói.
Jeong Taeui nhận ra rằng, thực ra Ilay không có vẻ gì giống một người thuộc bất kỳ tổ chức nào. Nếu để ý thì ngay cả khi ở chi nhánh châu Âu, hắn cũng thường tách biệt với mọi người. Mặc dù có thể là vì tính cách của hắn khiến những người khác tránh xa, nhưng ít nhất là theo suy nghĩ của Jeong Taeui, hắn không phải là kiểu người có cảm giác gắn bó hay trung thành với nơi mình thuộc về. Dù sao đi nữa thì hắn cũng chẳng ngần ngại giết người trong bình thản như vậy.
“Trong các buổi huấn luyện hợp tác trước đây, số người chết nhiều nhất là sáu người, lần này chắc không vượt qua con số đó nhỉ?”
“Ừ, đúng rồi. Chắc lần này chỉ có năm người chết.”
Ilay nói như thể chuyện này không có gì đặc biệt, khiến Jeong Taeui nhìn hắn một cách im lặng. Có lẽ vì bóng tối, khuôn mặt của hắn trông càng thêm đáng sợ. Sau này khi rời khỏi đây, chắc chắn cậu phải hỏi chú mình xem, liệu sáu người đã chết trong lần huấn luyện đó có phải do một người giết hay không. Dù sao có lẽ chưa từng có ai ghi nhận việc năm người chết dưới tay một người.
“Chắc nếu có năm người chết thì không thể giải thích là tự vệ được đâu… Đúng là kinh khủng.”
Không biết có phải vì hắn có một thế lực khủng khiếp đằng sau, hay là vì những quan tòa sợ rằng họ sẽ bị trả thù sau này – có lẽ là do vế sau – nhưng suy nghĩ lại, chỉ bị giam cầm một thời gian ngắn ở Eoryeong vẫn là hình phạt quá nhẹ.
Dù Jeong Taeui chắc chắn đã lẩm bẩm nói như vậy, nhưng Ilay không trả lời gì cả. Chỉ cười một cách im lặng, rồi sau đó mới bắt đầu trả lời.
“Tôi đã làm việc ở đây một thời gian khá lâu rồi. Có lẽ trong số các huấn luyện viên, sẽ có người ở chi nhánh làm còn ít thời gian hơn tôi. Tôi cũng khá hiểu cách tổ chức hoạt động… vì lý do đó.”
Jeong Taeui nhíu mày, nghiêng đầu một chút. Những lời này có vẻ như là câu trả lời, nhưng lại không phải hoàn toàn rõ ràng. Cậu suy nghĩ một lúc nhưng không thể hiểu rõ được. Đột nhiên cậu nhận ra, đây chính là kiểu người không nói dối, nhưng cũng không hẳn nói sự thật, một người khó đối phó.
Cậu ghét những kẻ thông minh mà lại còn điên nữa. Không biết lúc nào họ sẽ làm ra chuyện gì, mà nếu có làm thì lại là việc khó mà gánh vác. Trong khi đó họ luôn chắc chắn rằng bản thân sẽ có một lối thoát.
Trong khi Jeong Taeui đang lẩm bẩm như vậy, đột nhiên Ilay hỏi.
“Thế bây giờ khoảng mấy giờ rồi nhỉ?”
“Ừ? À, từ sáng đến giờ tôi đã bị còng tay và trước khi vào Eoryeong lại bị tra khảo một vòng nữa từ các quản giáo, chắc bây giờ cũng tầm giờ ăn trưa rồi.”
Jeong Taeui nhớ lại chiếc đồng hồ mà cậu thoáng nhìn thấy khi đi qua phòng của các quản giáo. Nói xong, những ký ức về buổi sáng lại ùa về trong đầu cậu như một cuốn phim. Bất chợt cậu cảm thấy mệt mỏi.
Thật là đen đủi, sao lại thế này.
Cậu đã nghĩ như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng kể từ khi vào đây, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Cảm giác mọi thứ cứ tiếp tục rối rắm. Điều duy nhất may mắn có lẽ là cậu đã gặp được Xinlu.
Jeong Taeui bất chợt nhớ đến cậu ấy nên lặng lẽ cầm chiếc điện thoại của mình trong túi. Cậu nghịch ngợm chiếc điện thoại đang tắt, rồi lấy ra xem. Không có thông tin mới nào.
“Ở đây không có sóng điện thoại.”
Ilay vẫn theo dõi Jeong Taeui nãy giờ bỗng lên tiếng nói “Đến giờ ăn trưa,” rồi đứng dậy, lấy một chiếc hộp gỗ có tay cầm từ trên kệ gắn vào tường.
Jeong Taeui rõ ràng thể hiện vẻ thất vọng khi nghe được thông tin rằng ở đây không có sóng điện thoại, cậu cất chiếc điện thoại vào túi, nhìn Ilay đang mở hộp và làm gì đó trong bóng tối, không thể phân biệt rõ vật gì.
“Đến đây giúp tôi một chút.”
Ilay yêu cầu một cách khá dứt khoát. Jeong Taeui nhìn hắn một lúc rồi đứng dậy, lần tay vào bóng tối để đi đến chỗ hắn. Đang đi cậu đột nhiên đạp phải một viên đá nhô lên từ mặt đất khiến cậu ngồi thụp xuống đất, cố nén tiếng rên rỉ.
“Chết tiệt, cái nhà tù quái quỷ này không thể làm sáng lên một chút sao? Có lẽ khi ra ngoài, mắt tôi sẽ bị thoái hóa mất thôi. Đúng là khốn kiếp.”
Jeong Taeui xoa xoa ngón chân chửi thề, còn Ilay cười và nói:
“Quen rồi sẽ nhìn rõ hơn thôi. Cảm giác như mắt đang tiến hóa ấy. Chỉ cần đợi thêm một thời gian là được.”
“Nếu mà mắt tôi tiến hóa thêm chút nữa thì khi ra ngoài, có khi bị mù mất thôi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm rồi tiến lại gần hắn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào chiếc hộp tối tăm do vẫn chưa quen với ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn. Cậu có thể thấy vài cái lọ nhựa phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
“Thuốc à?”
Jeong Taeui cầm lấy một cái lọ nhựa và lắc thử, rồi lẩm bẩm. Ilay bên cạnh lấy ra một gói khác, cuộn tròn rồi kéo dài ra. Hình như là băng vải. Có lẽ đúng là thuốc thật.
“Đột nhiên lại dùng thuốc vậy? Chân tôi đâu có đập mạnh đến mức ấy đâu.”
Jeong Taeui nói vậy rồi nhận lấy cuộn băng từ Ilay. À, đúng rồi, cậu bỗng nhớ ra. Hóa ra người đàn ông này bị thương.
Khi căn phòng kia phát nổ, trong khi cố tránh sang một bên hắn đã trúng một mảnh vụn trên vai phải. Ngay cả khi máu của những người xung quanh bắn lên, thấm ướt và khô cứng trên khắp người, từ vai phải của hắn, máu vẫn không ngừng tuôn chảy. Cậu bỗng nhớ lại dòng máu không ngừng chảy xuống từ đó.
“Thì ra anh cũng có thể bị thương.”
Jeong Taeui nói với vẻ tò mò. Ilay đang rút một lọ thuốc từ hộp sơ cứu, dừng tay trong giây lát rồi nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Hắn đang bày ra một biểu cảm kỳ quặc, nhưng ánh sáng mờ mịt khiến Jeong Taeui không nhìn rõ. Cậu bỗng thấy may mắn vì điều đó, không thấy khuôn mặt ấy lại là điều tốt.
“Cậu nghĩ thế nào về tôi?”
“Ừm… tôi chỉ nghĩ theo những gì mình nhìn thấy và trải qua.”
“À, theo những gì cậu thấy và trải qua. Nhưng tôi không nhớ mình từng cư xử hung hăng với cậu.”
Có vẻ như Ilay nhận ra rằng hắn thường đối xử tàn bạo với người khác. Điều này làm Jeong Taeui ngạc nhiên; cậu vốn nghĩ rằng hắn không biết, hoặc giả vờ không biết. Nhưng hóa ra hắn vẫn còn chút ý thức.
Hình ảnh những hành động hung hãn của Ilay thoáng lướt qua tâm trí Jeong Taeui. Cậu đã hai lần chứng kiến hắn giết người, nhưng khi nghĩ lại, rõ ràng Ilay chưa bao giờ trực tiếp đối xử tệ với cậu.