Passion Novel - Chương 55
Kể từ khi kết thúc đợt huấn luyện chung, đã gần một tháng trôi qua. Suốt thời gian đó, Jeong Taeui không có nhiều cơ hội để nói chuyện lâu với Xinlu. Sau kỳ nghỉ, cả hai đều bận rộn với công việc. Đặc biệt, chi nhánh châu Á đang đau đầu với việc tìm người thay thế vị trí của người hướng dẫn đã qua đời, khiến các huấn luyện viên không lúc nào ngơi tay.
Khi các huấn luyện viên bận rộn rộn, những người hỗ trợ như Xinlu cũng không tránh khỏi bị cuốn theo. Vì vậy cả hai chỉ có thể gặp nhau thoáng qua, trao đổi vài câu chào hỏi. Họ thậm chí chưa bao giờ đề cập đến Ilay. Không phải vì cố ý tránh, mà bởi không có lý do nào để nhắc đến hắn ta cả.
Mỗi lần nghĩ về Ilay, hình ảnh đêm cuối cùng hắn ép Xinlu ngồi trên đùi mình lại hiện lên trong đầu Jeong Taeui. Ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của Ilay vẫn ám ảnh cậu.
Xinlu cũng không nhắc đến chuyện đó. Có lẽ cậu ấy không biết rằng Jeong Taeui đã chứng kiến cảnh giữa cậu và Ilay hôm ấy. Jeong Taeui cũng không có ý định nói ra rằng mình đã nhìn thấy.
Điều khiến Jeong Taeui bất ngờ không phải là việc Xinlu để Ilay chạm vào, mà là thái độ lạnh lùng và dữ dội của cậu khi nói chuyện với Ilay. Đó là một khía cạnh mà Xinlu chưa bao giờ thể hiện trước mặt cậu, thậm chí cậu cũng chưa từng tưởng tượng rằng Xinlu có thể như vậy.
Nhưng con người ai cũng có nhiều mặt khác nhau. Một người có thể dịu dàng với người này nhưng lại tàn nhẫn với người khác, có lúc trẻ con, có lúc thân thiện. Nếu Xinlu luôn thể hiện sự dịu dàng với cậu, thì đối với Jeong Taeui, Xinlu là một người dịu dàng. Chỉ cần như vậy là đủ.
Jeong Taeui chợt nghiêng đầu nghĩ về Ilay. Nếu con người ai cũng có nhiều mặt, thì người đàn ông Ilay Riggrow ấy sẽ ra sao nhỉ?
Trong mắt Jeong Taeui, Ilay là một người tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng cũng mạnh mẽ và thú vị. Những khía cạnh tưởng chừng đối lập lại tồn tại đồng thời trong hắn, biến Ilay thành một người vừa đáng sợ vừa hung bạo với người khác. Nhưng biết đâu, ở nơi nào đó, có người xem Ilay là một người dịu dàng và ấm áp thì sao.
“Dịu dàng và ấm áp ư…?” Jeong Taeui lắc đầu, không thể tưởng tượng được hình ảnh ấy.
Khi cậu cố gắng xóa Ilay khỏi tâm trí, một tiếng thở sâu vang lên bên cạnh. Cậu quay đầu lại thì thấy Xinlu khẽ chớp mắt rồi từ từ mở r. Đôi mắt ngơ ngác của cậu ấy nhìn lên trần nhà, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó Xinlu quay đầu sang và ánh mắt hai người chạm nhau.
Gặp ánh mắt của Jeong Taeui, Xinlu vẫn giữ vẻ mặt ngái ngủ, chớp mắt vài lần, rồi bất chợt mỉm cười rạng rỡ.
“Wow… Anh Taeui đây mà…”
Cậu nói với chất giọng trầm ấm và lười biếng như một đứa trẻ đang mơ ngủ, nhưng lại lộ rõ niềm vui. Jeong Taeui cũng mỉm cười, đáp lại:
“Wow… Xinlu đây mà…”
Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ vừa gãi đầu vừa nhìn cậu như thể cậu đang làm điều ngớ ngẩn lắm. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ có hai người ở đây, và họ cũng chẳng làm gì sai cả.
Jeong Taeui khẽ đỏ mặt, thì thầm trong lúc vuốt tóc mái rơi xuống gò má Xinlu. Xinlu vẫn cười khúc khích như chưa tỉnh hẳn, áp má vào bàn tay của Jeong Taeui.
Dường như cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, từ đôi mắt lờ đờ đến giọng nói mơ màng. Có lẽ cậu ấy nghĩ mình đang mơ, nhưng dù sao trông cũng thật dễ thương.
Jeong Taeui đã từ bỏ ý nghĩ “đêm nay sẽ đặc biệt” từ lâu. Được nằm trên cùng chiếc giường và đùa vui như thế này cũng đủ khiến cậu thấy hạnh phúc. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Xinlu. Xinlu cũng cười đáp lại, nụ cười trong trẻo và vô tư.
“Anh… Anh Taeui…”
Xinlu khẽ gọi, giọng nói nhỏ dần. Cậu đưa tay lên, những ngón tay chạm vào gần cằm của Jeong Taeui, sau đó di chuyển lên đôi môi. Ngón tay lướt qua đôi môi, dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó gợi cảm.
Jeong Taeui hơi sững lại, nhưng không ngăn cản cậu. Cảm giác ngón tay mềm mại chạm vào môi mang đến một cảm giác êm dịu.
Xinlu vuốt ve môi Jeong Taeui một lúc lâu, sau đó bất chợt ngồi dậy leo lên người cậu, hai tay ôm lấy đầu Taeui rồi ghé sát xuống và áp môi mình vào môi cậu.
Jeong Taeui mở to mắt kinh ngạc. Người đang ngồi trên cậu, vòng tay ôm lấy đầu và hôn cậu không ai khác chính là Xinlu.
Chiếc lưỡi như con rắn nướ lướt qua khe hở giữa hai hàm răng, rồi tiến vào trong như tìm tòi khám phá thứ mới lạ.
Jeong Taeui hơi bối rối nhưng rồi thả lỏng cơ thể. Cậu nghĩ đó là hành động của một người đang ngái ngủ nên cũng không thể trách được, mà cậu cũng chẳng muốn trách. Ngược lại cậu thấy em ấy thật đáng yêu và dễ thương đến nỗi phải nuốt tiếng cười vào trong.
Nhưng rồi vấn đề nảy sinh. Nụ hôn không chỉ dừng lại ở một hành động đáng yêu và dễ thương.
Xinlu cởi từng cúc áo rồi lột chiếc áo sơ mi của Jeong Taeui, không còn là đứa trẻ say ngủ nữa. Với khuôn mặt ửng hồng và sự phấn khích vụng về, cậu chôn mặt vào ngực trần của Jeong Taeui, rồi lại cúi xuống liếm láp như một chú mèo.
“Xinlu… cơ thể em ổn chứ?”
Jeong Taeui hơi bối rối và vô tình gọi tên Xinlu, nhưng trong tình huống này, việc bảo dừng lại cũng hơi khó xử nên cậu đã nói một câu khác. Xinlu thì thầm bên tai Jeong Taeui rằng cậu rất ổn.
Jeong Taeui ưm một tiếng, trong lòng bối rối nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười chua chát và đưa tay lên ôm lấy chàng trai đáng yêu đang hôn lên cổ mình. Nếu Xinlu không ngất xỉu với khuôn mặt tái nhợt, thì đáng lẽ hôm nay mọi chuyện vốn sẽ diễn ra như thế này. Dù có chút sự cố giữa chừng nhưng cuối cùng cũng đã quay về con đường ban đầu một cách an toàn.
“Xinlu, anh… lâu rồi không làm nên hơi thiếu tự tin.”
Jeong Taeui thì thầm trong khi ôm Xinlu. Xinlu nghe thế thì bật cười.
“Không sao đâu. Em cũng lâu rồi không làm. Thực ra em cũng không tự tin lắm.”
Hình ảnh Xinlu nằm trên giường với Ilay thoáng qua trong đầu Jeong Taeui nhưng cậu nhanh chóng xóa nó đi. Có gì quan trọng đâu. Việc nói dối để không bị người mình thích ghét bỏ, Jeong Taeui có thể chấp nhận được.
Jeong Taeui hôn lên má Xinlu để khiến cậu tự tin hơn. Dù sao thì với tư cách là người lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn, cậu nên dẫn dắt. Hơn nữa cậu phải cẩn thận để không làm cơ thể Xinlu quá sức, sợ hãi hay khó chịu.
Jeong Taeui định đặt Xinlu nằm xuống nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao Xinlu không chịu rời khỏi người cậu. Cậu ấy nằm úp trên người Jeong Taeui và liếm từ cổ xuống ngực.
…Có lẽ nào em ấy thích tư thế cưỡi ngựa? Nghĩ lại thì khi làm với Ilay cũng là tư thế đó. Cậu không ghét, nhưng như vậy sẽ khó kiểm soát để không khiến đối phương bị thương.
“Không còn cách nào khác, cứ cố gắng vậy”, Jeong Taeui nghĩ vậy và vuốt ve đầu Xinlu đang liếm ngực mình. Nhưng không phải Jeong Taeui mới nên là bên chủ động vuốt ve sao, thấy có vẻ hơi ngược lại nhỉ, đang nghĩ vậy thì Xinlu bất ngờ cắn vào núm vú cậu. Không đến mức phải kêu lên nhưng lực cắn đủ mạnh để làm Jeong Taeui giật mình co người lại. Xinlu nhận ra phản ứng của Jeong Taeui liền ngẩng đầu lên.
“Anh không thích sao?”
“Hả?”
“À… Anh vẫn chưa được chạm nhiều vào chỗ này nhỉ… Khi trở nên nhạy cảm sẽ rất sướng đấy. Làm nhiều lần sẽ nhạy cảm dần lên, nên cứ từ từ thôi. Em sẽ thay đổi anh. Đừng lo, cứ giao cho em.”
Xinlu mỉm cười rồi tiếp tục nhẹ nhàng mút lấy đầu ngực của cậu. Trong khi đầu ngón tay nghịch ngợm bên còn lại, bàn tay còn lại lướt xuống vuốt ve vùng bụng của Jeong Taeui. Từ bụng xuống eo, rồi lại trượt về vùng bụng dưới.
Jeong Taeui cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên vì cảm giác xa lạ này. Trời ạ, bọn trẻ thời nay đúng là khác thật. Chỉ cách nhau có vài tuổi thôi mà cũng thấy khoảng cách thế hệ rõ rệt.
Dù mặt hơi đỏ vì ngại ngùng, Jeong Taeui vẫn bật cười rồi thở dài một hơi. Được cậu ấy chăm chút tận tình thế này, chẳng lẽ cậu lại nằm yên để mặc Xinlu muốn làm gì thì làm. Jeong Taeui cũng nhẹ nhàng vuốt từ đùi lên mông của Xinlu khiến cậu ấy lập tức bật cười khúc khích.
“Anh, nhột quá, nhột thật đấy. Haha! Anh cứ nằm yên đi, không sao đâu. Chút nữa sẽ mệt cho xem, nên bây giờ để em lo hết cho.”
“……Không đâu, mệt gì chứ… Em nhẹ thế này mà.”
Việc chịu đựng cân nặng của Xinlu chẳng phải vấn đề gì lớn với Jeong Taeui. Thậm chí nếu là tư thế cưỡi ngựa, cậu cũng thấy chẳng có gì vất vả cả. Hay là Xinlu đang muốn thử một tư thế kỳ lạ nào đó mà cậu chưa từng biết đến?
Jeong Taeui thoáng băn khoăn nhưng rồi bật cười. Đây cũng là một dạng giao tiếp bằng cơ thể, cứ từ từ tìm hiểu cũng chẳng sao.
Đúng lúc đó, Xinlu trượt xuống dưới, đưa mắt nhìn “cậu nhóc” đang khẽ rục rịch của Jeong Taeui và mỉm cười. Cậu dùng cả hai tay nắm lấy nó rồi bất ngờ ngậm trọn phần đầu vào trong miệng.
Jeong Taeui giật bắn người vì quá đỗi bất ngờ. Cậu vừa định bật dậy thì Xinlu rời khỏi nó, ghé sát vào tai cậu thì thầm bằng giọng khàn khàn:
“Đừng nhúc nhích, cứ nằm yên đi anh. …Anh chưa từng thử sao? Không sao đâu, chỉ cần nằm yên thôi. Em sẽ không bắt anh làm gì cả, ít nhất là hôm nay. Em sẽ làm anh thấy thoải mái.”
Jeong Taeui nhìn Xinlu đang đỏ bừng cả người lên vì kích động, cuối cùng cũng quyết định gạt bỏ chút sĩ diện vớ vẩn của bản thân. Thẳng thắn vẫn là tốt nhất.
“Không, anh thích cách em chủ động như vậy, cũng cảm ơn em nữa. Nhưng mà… anh cũng muốn làm cho em. Với lại em nói là lâu rồi không làm đúng không? Vậy thì phải chuẩn bị trước chứ, không thì khó chịu lắm đấy. Sẽ chẳng dễ vào đâu…”
Jeong Taeui vừa nói vừa xoa đầu Xinlu một cách trìu mến. Lúc này Xinlu đột nhiên khựng lại, dừng việc đang làm. Xinlu ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một vẻ kỳ lạ trong khi miệng vẫn ngậm lấy phần đầu của cậu.
“Anh chuẩn bị cả gel bôi trơn rồi đấy. Nào, lại đây, để anh giúp em.”
“……”
Xinlu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nhả thứ trong miệng ra. Trông cậu có vẻ hơi bối rối, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu dùng ngón tay cái lau đi chút chất lỏng dính nơi khóe miệng.
“… Anh Taeui.”
“Hử?”
“Chuyện đó…”
“Sao vậy?”
Nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng lại ngập ngừng của Xinlu, Jeong Taeui lo lắng không biết có phải cậu không thoải mái nhưng lại ngại nói ra hay không. Dù bản thân đang hơi kích động, nhưng nếu Xinlu đột nhiên thấy sợ hãi và bảo để lần sau làm, cậu sẵn sàng dừng lại ngay lập tức.
Tuy nhiên gương mặt của Xinlu không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Thay vào đó, cậu trông có chút khó xử, ánh mắt dò xét phản ứng của Jeong Taeui một cách thận trọng trước khi cất giọng một cách dè dặt:
“Anh… nhớ em có nói là… em từng ngủ với đàn ông rồi đúng không?”
“Ừ, đúng vậy. …À. Nếu em không muốn thì không sao đâu. Cứ nói thoải mái với anh. Chỉ nằm ngủ thôi cũng được. Có nhiều lúc chuẩn bị làm rồi nhưng lại không thể tiếp tục được nữa. Đừng áp lực gì cả, cứ làm điều em thấy thoải mái nhất.”
“…Em thực sự có thể thoải mái sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Jeong Taeui mỉm cười. Cậu tự hỏi liệu Xinlu có nghĩ mình sẽ ép buộc làm điều gì em ấy không muốn hay không. Dù trong hoàn cảnh này cậu đang kích động đến mức gần như sắp phát điên, nhưng cậu vẫn sẵn sàng dừng lại nếu Xinlu không muốn. Dù có chút tiếc nuối, cậu vẫn có thể kiểm soát bản thân.
Xinlu nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt đầy khó xử. Trông cậu ấy thực sự rất bối rối. Nhưng rồi như đã hạ quyết tâm, cậu dò xét phản ứng của Jeong Taeui, ngập ngừng hỏi lại:
“Vậy… em có thể thoải mái thật đấy chứ?”
“Đương nhiên rồi. Nếu việc đó khiến em thấy áp lực thì em phải làm theo cách em thoải mái nhất.”
“…….”
Xinlu không nói thêm gì nữa. Cậu lúng túng quay mặt đi, ngón tay vội vã lau nhẹ khóe miệng như thể đang giấu đi sự bối rối. Nhưng khi cậu quay lại nhìn Jeong Taeui một lần nữa, biểu cảm ngượng nghịu đã biến mất.
Jeong Taeui khựng lại ngay lập tức.
Lại nữa. Biểu cảm gương mặt quen mà lạ. Nhưng không còn xa lạ như lần đầu cậu thấy nó. Đó là một vẻ mặt lười biếng pha chút mê hoặc, ánh mắt như ẩn chứa ý đồ gì đó, đủ khiến trái tim Jeong Taeui đập mạnh như muốn bùng nổ.
“Anh, anh mở rộng chân ra chút đi. Em thấy hơi khó chịu.”
Xinlu đang nằm vắt vẻo một cách mơ hồ trên người Jeong Taeui, bất ngờ vỗ nhẹ vào đùi cậu và lên tiếng. Dường như tư thế hiện tại khiến cậu không thoải mái. Cậu trông chẳng khác nào một chú mèo con bướng bỉnh đang vòi vĩnh món đồ chơi của mình.
Jeong Taeui bật cười rồi thoải mái dang rộng chân ra. Xinlu liền nhanh chóng lách vào giữa khoảng trống ấy và ổn định vị trí của mình.
Dù gì thì cũng phải lo cho Xinlu trước. Nếu cứ thế đưa vào thì chắc chắn sẽ đau… Nhưng nghĩ lại ngay cả khi thứ “quái vật” của Ilay đã vào trong, ngày hôm sau Xinlu vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Có lẽ cậu ấy cũng có cách chăm sóc bản thân riêng nào đó.
Jeong Taeui khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc của Xinlu, người đang say mê cắn nhẹ cổ cậu. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mượt mà và làn da mềm mại của Xinlu.
Đúng lúc đó Xinlu không chút do dự nâng chân Jeong Taeui lên và gập lại, sau đó đưa tay xuống. Những ngón tay chạm vào mặt trong đùi của Jeong Taeui.
“……?!”
Jeong Taeui khựng lại, nhưng Xinlu vẫn không dừng lại. Đôi tay của tiến sâu hơn vào bên trong. Cuối cùng, ngón tay cậu dừng lại ngay trung tâm lỗ nhỏ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, rồi ấn nhẹ xuống. Một cảm giác kỳ lạ, hoàn toàn xa lạ mà Jeong Taeui chưa từng trải qua bao giờ bắt đầu len lỏi trong cậu.
“Khoan đã!!!”
Jeong Taeui bật dậy ngay lập tức. Xinlu đang dính sát vào xương quai xanh của cậu giật mình ngước nhìn. Nhưng hơn cả Xinlu, chính Jeong Taeui là người đang bối rối đến mức không biết phải làm gì.
“Chỗ đó…….”
Thế hệ trẻ bây giờ thậm chí còn làm cả ở chỗ đó sao? Không phải thông thường mọi chuyện sẽ ngược lại ư? Chính cậu mới là người cần lo cho phía dưới của Xinlu cơ mà. Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng lạ lùng nào vậy?
Lúc đó, ánh mắt Jeong Taeui vô tình liếc xuống phía dưới của Xinlu. Thứ đã cương lên đến cực hạn của cậu ấy đang đung đưa ngay giữa khe mông cậu, gần như chạm vào nhưng vẫn còn cách một khoảng rất nhỏ.
Jeong Taeui ngước nhìn Xinlu với vẻ mặt hoang mang tột độ. Xinlu dù có hơi bối rối, nhưng lại mỉm cười dịu dàng như mọi khi rồi áp đôi môi mềm mại của mình lên môi cậu.
“Anh, không sao đâu. Em sẽ không làm anh đau đâu.”
“Cái gì?!”
Jeong Taeui hét toáng lên. Vì quá bất ngờ, giọng cậu thậm chí còn như vỡ ra. Xinlu giật nảy mình, rồi lập tức ủ rũ như một chú cún bị mắng. Cậu ấy cúi mặt nhìn Jeong Taeui với ánh mắt lo lắng và lẩm bẩm như tự trách bản thân.
“Anh nói là… em làm thoải mái… cũng được mà…”
“Không, khoan đã. Có vẻ như đang có một hiểu lầm rất nghiêm trọng ở đây. Chúng ta nói chuyện một chút đã.”
Jeong Taeui vội ngồi dậy ngay ngắn trên giường. Thấy vậy Xinlu cũng ngồi thẳng lại trước mặt cậu một cách ngoan ngoãn. Nhưng đôi mắt của Jeong Taeui vẫn cố tình lảng tránh thứ đang kiên trì ngẩng cao giữa hai chân Xinlu.
Jeong Taeui trầm ngâm một lúc, cố tìm cách mở lời. Rồi cậu quyết tâm nhìn thẳng vào Xinlu và chậm rãi hỏi.
“Ý em nói… khi em kể đã từng ngủ với đàn ông, là em… ở trên à? Ý anh là, em không phải ở dưới… mà là ngược lại?”
“Vâng. Ngay từ đầu em đã bắt đầu như thế rồi, nên em đương nhiên chỉ nghĩ là… mình sẽ ở trên thôi.”
Xinlu xị mặt khi nghe câu hỏi nghiêm túc của Jeong Taeui. Khuôn mặt cậu trông như thể sắp khóc đến nơi. Nếu có vài giọt nước mắt lăn xuống, chắc chắn cũng không ai lấy làm lạ. Jeong Taeui nhìn Xinlu, cố gắng trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ thật nhanh. Cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này. Dù đã tưởng tượng đủ mọi kịch bản có thể xảy ra, nhưng riêng trường hợp này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Mình là người ở dưới ư?… Không phải là không thể. Chưa từng thử thôi, chứ Jeong Taeui cũng không hề nghĩ rằng mình không thể ở dưới. Nếu đã làm thì chắc cũng sẽ có cái thú vị của nó. Nhưng mà…
Jeong Taeui trầm ngâm một lúc lâu. Cậu không muốn làm Xinlu buồn, nhưng phải thành thật mà nói, cậu muốn ôm Xinlu vào lòng, chứ không phải để cậu ấy ôm mình.
Xinlu dường như nhận ra sự do dự của Jeong Taeui. Cậu nghiêng đầu một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Taeui. Sự bối rối trong lòng Jeong Taeui vẫn chưa tan đi thì Xinlu đã liếm nhẹ đôi môi, sau đó vươn tay ôm chặt lấy.
“Anh. Lần đầu tiên em cũng đã nghe người ta bảo là em làm rất tốt đấy. Em thực sự sẽ làm tốt mà, anh Taeui.”
“Không, vấn đề không phải như thế…”
Jeong Taeui lẩm bẩm đầy bối rối. Giọng nói khẽ khàng thuyết phục đến đáng thương của Xinlu khiến cậu suýt nữa mềm lòng. Ý nghĩ “thôi thì… thử một lần cũng được” lóe lên trong đầu. Nhưng trước khi cậu kịp quyết định, Xinlu bất ngờ đẩy ngã cậu xuống giường rồi leo lên trên người.
“Anh, cứ thử đi. Em chịu không nổi nữa rồi. Dù anh có không thích thì em cũng không nhịn nổi đâu. Em muốn làm chuyện đó với anh đến phát điên rồi. Em đã cố nhịn bao lâu nay mà… Chỉ một chút thôi, làm ơn chịu đựng em nhé.”
Khuôn mặt Xinlu đang nhìn xuống Jeong Taeui không còn là gương mặt cậu em trai hiền lành, dễ thương nữa. Thay vào đó đó là vẻ mặt đầy tham vọng của một người đàn ông ích kỷ, sẵn sàng làm mọi cách để có được thứ mình muốn. Đôi tay Xinlu đè lên vai Jeong Taeui, như thể thật sự sẽ cưỡng ép cậu nếu cần.
Chính vì thế mà tâm trạng của Jeong Taeui vốn đang dần dao động bỗng nhiên bùng nổ. Nếu Xinlu cứ dịu dàng thuyết phục thêm chút nữa, có khi cậu sẽ nhắm mắt đưa chân, coi như trải nghiệm một điều mới mẻ trong đời. Nhưng sau khi nghe những lời đó, Jeong Taeui không thể nhượng bộ được nữa.
“Xinlu.”
“Vâng…?”
“Anh không muốn ra tay với em đâu… Nhưng hôm nay, em phải chịu phạt một chút đấy.”
Jeong Taeui nhìn Xinlu với vẻ mặt nghiêm nghị. Xinlu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức, một cú đấm thẳng vào bụng trần của cậu khiến Xinlu trợn tròn mắt.
Và cái giá phải trả cho hành động đó là Jeong Taeui phải hứng trọn cơn nôn mửa bất ngờ của Xinlu đang trào ngược lên vì đau.