Passion Novel - Chương 56
“À, đúng rồi. Kali nitrat chứ gì.”
Jeong Taeui tỉnh giấc bởi chính giọng nói của mình. Nhưng ngay khi mở mắt ra, cậu có cảm giác như vừa bị ai đó đánh thức bằng một câu chuyện kỳ lạ. Cậu ngồi dậy, xoa đầu với vẻ bối rối rồi khẽ lẩm bẩm:“Kali… nitrat…?”
Vừa tỉnh dậy đã quên mất mình mơ thấy gì, nhưng câu từ vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Kali nitrat. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Jeong Taeui vô định nhìn xuống cuối giường rồi chợt gật gù: “À, chắc là mơ về anh trai rồi.”
Có lẽ là do mấy hôm trước cậu vô tình nhìn thấy bản vẽ nguệch ngoạc kia. Anh trai cậu thi thoảng lại trải đầy phòng khách bằng những tờ giấy đầy chữ viết và hình vẽ, chẳng rõ đó là bản thiết kế hay chỉ là những nét vẽ ngẫu hứng. Anh cứ vẽ một chút rồi chán, lại chuyển sang một tờ giấy mới vẽ thứ hoàn toàn khác. Có lúc cả sàn nhà ngập trong giấy tờ.
Hồi đó khi lần đầu tiên thấy cảnh tượng ấy, cậu đã tò mò hỏi anh trai: “Cái gì vậy anh?”. Hình như lúc ấy còn chưa học cấp hai nữa. Anh trai anh thản nhiên đáp: “Nếu làm theo đúng lý thuyết này, có thể tạo ra một quả bom nhỏ đấy.”
Jeong Taeui tròn mắt thích thú, nói muốn thử làm xem sao. Nhưng anh trai chỉ liếc nhìn cậu rồi hỏi: “Em tìm được kali nitrat không?”. Cậu không biết đó là gì, nên anh trai lại giải thích rằng chỉ cần kiếm được axit nitric là đủ. Tất nhiên một cậu bé bình thường như Jeong Taeui chẳng thể nào hiểu nổi. Thế là thí nghiệm chỉ dừng lại trong lời nói mà thôi.
“Sao tự nhiên lại mơ thấy anh ấy nhỉ… Mà cũng chẳng nhớ nổi giấc mơ là gì.”
Jeong Taeui vò đầu bứt tai, tự lẩm bẩm một mình. Nhưng lý do vì sao lại mơ thì cậu biết rõ. Là do bản vẽ kỳ lạ mấy hôm trước. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy đó chắc hẳn là nét chữ của anh trai mình. Có lẽ vì trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện đó nên mới mơ như vậy.
Cảm thấy cổ và vai hơi nhức vì ngủ sai tư thế, Jeong Taeui xoay cổ một chút rồi quan sát xung quanh. Cậu đã ngủ quên trong phòng của chú mình, đèn vẫn bật sáng. Kể từ sau đợt huấn luyện chung, chú bảo rằng cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào, nên Jeong Taeui vẫn thường xuyên ghé qua.
Dù sao thì mục đích của chuyến ghé thăm này cũng chỉ là để đọc sách, nhưng chú của cậu hiếm khi xuất hiện ở đây. Những tưởng sau khi huấn luyện kết thúc, chú sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng không may trong lúc huấn luyện lại có một huấn luyện viên lại qua đời, khiến chú trở nên vô cùng bận rộn. Vì vậy mỗi khi đến đây, cậu thường chỉ đọc sách một mình, và thỉnh thoảng khi ra về muộn, mới có cơ hội gặp chú.
Đúng lúc này trong túi vang lên tiếng rung bần bật. Jeong Taeui lấy điện thoại ra, thấy có một tin nhắn được gửi đến.
“Chúc anh có một buổi tối tốt lành và mơ những giấc mơ đẹp.”
Lời chào hỏi lễ phép và điềm đạm này gần đây cứ sáng tối đều đặn được gửi đến. Không cần xem cũng biết người gửi là ai. Chính là Xinlu.
Kể từ khi trở về từ Hồng Kông, chuyện này diễn ra liên tục. Dù không có việc gì đặc biệt, Xinlu cũng gửi tin nhắn mỗi ngày. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi cậu ấy sẽ đến tìm Jeong Taeui. Nếu được mời vào phòng, Xinlu sẽ ngồi sát bên cạnh, ánh mắt thấp thỏm dò xét, rồi khi trời đã muộn sẽ rời đi với vẻ tiếc nuối. Có lẽ lần này cũng vậy, Xinlu đến tìm Jeong Taeui nhưng không gặp, nên chỉ gửi tin nhắn. Dù vậy cậu ấy vẫn cẩn thận, không hỏi những câu như “Anh ở đâu?” hay “Đến gặp em đi.”
Jeong Taeui đọc xong tin nhắn, thở dài rồi lại cất máy điện thoại vào túi. Gần đây cậu cố gắng tránh mặt Xinlu một cách kín đáo. Tránh vừa đủ để không bị chú ý, nhưng mỗi khi gặp Xinlu, cậu vẫn chào đón vui vẻ. Nếu tình cờ gặp trên hành lang, họ sẽ dừng lại chào hỏi và trò chuyện đôi chút trước khi tạm biệt. Tuy nhiên cậu chưa bao giờ chủ động đi tìm cậu ấy. Có lẽ người khác không nhận ra điều này, nhưng một người nhạy bén như Xinlu chắc chắn đã hiểu.
Đêm qua Xinlu đến tìm cậu, gương mặt đầy vẻ đáng thương như sắp rơi nước mắt mà hỏi:
“Anh Taeui, có phải anh đã ghét em rồi không?”
Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi này, Jeong Taeui không cần phải đắn đo. cậu hoàn toàn có thể lắc đầu ngay. Cậu không ghét Xinlu. Chỉ là vấn đề nằm ở thái độ của Xinlu, thứ đã thay đổi một cách không ngờ.
Sau chuyện xảy ra ở Hồng Kông – cụ thể là sau khi Jeong Taeui tắm rửa xong và Xinlu bước vào tắm tiếp, đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng kỳ lạ, nên vội vàng rời khỏi phòng một mình – Xinlu bắt đầu cảm thấy áy náy, luôn nhìn sắc mặt cậu mà hành động. Tuy nhiên bên cạnh sự áy náy, cậu ấy dường như trở nên bạo dạn hơn, hoặc có lẽ là tự tin hơn. Thái độ của Xinlu đã thay đổi. Cậu ấy không còn là chàng trai rụt rè, mỏng manh như thể chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ, hay thổi khẽ sẽ bay đi. Xinlu vẫn rất đáng yêu, nhưng Jeong Taeui không khỏi băn khoăn: “Rốt cuộc Xinlu mà mình từng biết đã biến mất đi đâu rồi?”
Tuy nhiên dù suy nghĩ thế nào, cậu cũng không tìm được câu trả lời.
“Haa…” Jeong Taeui thở dài. Mọi thứ dường như vẫn thật kỳ lạ. Kể từ khi đến đây, cuộc đời cậu cứ ngày càng rắc rối. Có những chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, nhưng cuối cùng lại đi chệch hướng. Không biết nửa năm nữa cậu có thể rời khỏi đây một cách bình an hay không.
Khi Jeong Taeui còn đang trăn trở với những cảm giác khó hiểu đó, thì một âm thanh cơ học quen thuộc vang lên. Cậu giật mình ngẩng đầu, vai khẽ run lên. Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của chú đang reo.
Màn hình nhấp nháy ánh sáng mờ, đèn báo hiệu cũng liên tục phát sáng và tắt đi trong tiếng chuông không ngừng vang lên.
Jeong Taeui im lặng nhìn chiếc điện thoại, đôi mày dần nhíu lại trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Người gọi là ai thì không rõ, nhưng chiếc điện thoại này từng để lại nhiều ký ức không mấy tốt đẹp trong đầu cậu.
“……”
Không cần phải nghĩ ngợi, cậu quyết định không nghe máy. Nghe điện thoại thì có ích gì chứ?
Bây giờ cậu thậm chí không muốn nghe giọng nói của người đàn ông đó. Trong tâm trí vẫn còn hiện rõ ký ức về đêm cuối cùng, khi Xinlu và hắn quấn quýt bên nhau, ánh mắt lạnh lẽo và đen thẫm của người đàn ông đó chăm chú nhìn Jeong Taeui. Kèm theo đó là khóe môi nhếch lên một cách mơ hồ.
“Chết tiệt… Tự dưng lại thấy tức giận.” Jeong Taeui nghiến răng, lẩm bẩm một câu chửi thề. Và như thể chiếc điện thoại kia chính là người đàn ông đó, cậu cầm chiếc cốc đang để trên bàn, ném thẳng về phía nó. Chiếc cốc thép không gỉ va trúng màn hình của điện thoại rồi rơi xuống sàn, lăn lóc vài vòng. Góc màn hình điện thoại bị vỡ khiến cho mảnh vỡ văng ra. Tay cầm điện thoại rơi xuống đất, âm thanh cơ học cuối cùng cũng im bặt.
Nghĩ lại thì có lẽ cậu đã quá ngốc nghếch. Bề ngoài cậu tự nhủ rằng không phải như thế, nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn coi Ilay là một người bạn theo cách riêng của mình. Dù hắn lạnh lùng, tàn nhẫn trong lời nói, nhưng cậu luôn mặc định rằng, đến lúc cần thiết hắn sẽ nhượng bộ mình. Đơn giản chỉ vì câu nói: “Tôi không muốn đối đầu với cậu.”
Nhưng sự thật là Ilay luôn cho thấy rõ ràng – bằng cả lời nói lẫn thái độ – rằng hắn đã vạch ra những ranh giới sắc bén với mọi người. Cậu biết điều đó nhưng vẫn cố tình bỏ qua, tự dối lòng mình. Suy cho cùng, trách hắn ta cũng chẳng khác nào tìm chỗ trút giận vô cớ.
Mặc dù hiểu rõ như vậy, Jeong Taeui vẫn không muốn đối mặt với hắn thêm lần nào nữa. Không muốn nghe giọng nói, thậm chí không muốn liên quan đến bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhặt nhất.
“Thật là… Một kẻ giết người không chớp mắt, mình tiếc nuối cái gì chứ? Xinlu cũng…” – Jeong Taeui lẩm bẩm, rồi dừng lại giữa chừng, cảm thấy cơn bực bội lại trào lên. – “Mà thôi, dù sao thì Xinlu vẫn ở cạnh mình.”
Như thể tự an ủi bản thân, cậu lầm bầm những lời đó. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy chú bước vào. Chú nhìn thấy cậu thì không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ chào nhẹ:
“Ồ, con đến rồi à.”
“Chú vừa kiếm được một cuốn sách quý. Khoảng tuần sau là về tới nơi.”
Jeong Taeui gật đầu khi nghe chú nói với vẻ mặt đầy phấn khích. Nếu chú mua sách thì càng tốt, vì cậu sẽ được mượn những cuốn khó tìm một cách dễ dàng.
Trong khi treo áo lên móc, chú liếc thấy chiếc điện thoại nằm vỡ nát trên bàn thì mở to mắt ngạc nhiên:
“Hả? Chuyện gì thế này? Sao điện thoại lại thành ra thế này? Ôi, màn hình vỡ rồi. Chắc sửa cũng khó đấy.”
Chú không có vẻ gì tức giận, chỉ kiểm tra chiếc điện thoại, rồi nhặt ống nghe bị rơi bên cạnh lên đặt lại chỗ cũ. Jeong Taeui nhìn trộm chú rồi mím môi, khẽ nói một câu xin lỗi:
“Con xin lỗi.”
Chú không tỏ vẻ giận, mà nhìn cậu với ánh mắt tò mò hơn:
“Mà tại sao vậy? Có phải con nhận được cuộc gọi kỳ lạ gì không?”
Nói đến “cuộc gọi kỳ lạ,” chú đột nhiên ngừng lại, như thể đang nghĩ về điều gì đó. Jeong Taeui đoán được chú đang nghĩ tới ai, liền nhún vai tỏ vẻ bất cần.
“À, không phải đâu. Chỉ là tiếng chuông điện thoại ồn quá nên con tiện tay ném cốc, không ngờ lại trúng vào đó…”
“Ừm.”
Chú không hỏi thêm, chỉ gật đầu, gương mặt trông như đang chìm vào suy nghĩ. Đúng lúc đó điện thoại lại đổ chuông. Hóa ra chỉ màn hình bị vỡ, còn điện thoại thì vẫn hoạt động bình thường. Trong khi Jeong Taeui giật mình nhìn chiếc điện thoại, chú đang đứng ngay bên cạnh ấn vào nút đèn báo trên điện thoại. Dù màn hình không còn sáng, chú vẫn nhấc ống nghe lên.
“Vâng, tôi là Jeong Changin đây… À, vâng. Vậy sao… Họ là ai vậy? Kinh nghiệm của họ…”
Đứng cạnh chú, Jeong Taeui thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng đôi vai căng cứng. Hóa ra không phải cuộc gọi của người đàn ông đó. Nghĩ lại thì giữa vô số cuộc gọi mà chú nhận được, cuộc gọi của người đàn ông ấy chỉ chiếm số ít, vậy mà cậu lại căng thẳng làm gì. Nhưng quan trọng hơn tại sao cậu lại căng thẳng? Có lý do gì để lo lắng cơ chứ?
Jeong Taeui ngồi dựa vào giường, cầm một cuốn sách lên. Qua khóe mắt, chú liếc nhìn cậu trong khi vẫn tiếp tục cuộc gọi khá lâu. Đôi lúc Jeong Taeui ngẩng lên nhìn chú khi nghe thấy vài từ ngữ lạ trong cuộc trò chuyện.
Có vẻ đó là một cuộc gọi nội bộ của tổ chức, bàn về việc thăng chức, thuyên chuyển hoặc bổ nhiệm. Theo những gì cậu đoán, họ đang thảo luận về việc chọn người thay thế huấn luyện viên vừa qua đời. Trong cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng cũng nhắc đến việc tổng chỉ huy sắp tới sẽ chuyển đến trụ sở ở Mỹ trong vài tháng tới, hay ứng viên cho vị trí tổng chỉ huy tiếp theo.
“Không biết mọi việc sẽ diễn ra thế nào nhỉ?” – Jeong Taeui nghĩ. Liệu cấp trên của chú, người mà chú kỳ vọng, có thuận lợi đảm nhận vị trí tổng chỉ huy không?
Cậu nhớ lại Rudolf Jangtil, cấp trên của chú mà cậu đã gặp vài lần. Người đàn ông đó trông có vẻ sẽ làm tốt công việc nếu được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy. Nhưng ứng viên còn lại là Mao Li-in, cũng không phải dạng vừa. Jeong Taeui chỉ nhìn thấy người này từ xa một hoặc hai lần trong những buổi họp lớn. Dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng ông ta nổi tiếng là người nghiêm túc và không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong công việc.
Dù ai được chọn, cả hai đều là những người đủ năng lực để vươn lên vị trí cao trong tổ chức. Đối với Jeong Taeui, kết quả thế nào cũng không quan trọng, nhưng với chú, có lẽ đây là vấn đề nhạy cảm.
Tuy nhiên…
Jeong Taeui ngước nhìn trần nhà. Cậu tự hỏi, liệu công và tư có thực sự tách bạch được không? Rudolf trong mắt cậu không có vẻ sẽ hợp với chú. Họ giống như hai con trăn đang ngấm ngầm đối đầu nhau hơn là những người có thể xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng đó chỉ là chuyện cá nhân. Còn nếu xét về công việc, mọi chuyện sẽ khác. Ngay cả Jeong Taeui cũng hiểu được điều đó.
Khi cậu còn đang mải suy nghĩ, chú đã kết thúc cuộc gọi. Chú đặt điện thoại xuống, im lặng nhìn nó một lúc lâu.
“Chú bận lắm nhỉ.” – Jeong Taeui lên tiếng.
Chú từ từ quay lại nhìn cậu, đáp lời bằng một tiếng “Ừm,” rồi ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt rất đau đầu.
“Kippenhan qua đời rồi. Vì vậy đang có tranh cãi về người thay thế. Người mà trụ sở chính đề xuất và người mà các chi nhánh muốn đưa vào lại khác nhau. Dù sao thì cuối cùng cũng sẽ dựa trên nguyện vọng cá nhân, kinh nghiệm và điểm đánh giá để chọn người có điểm cao nhất.”
“Vậy sao… Nhưng chú có vẻ không vui lắm. Có phải trong số các ứng viên có ai mà chú không thích không?”
“Không, không hẳn là không thích. Nhưng có một người nếu đến đây có vẻ sẽ gây ra chút rắc rối.”
“Vậy chọn người khác là được mà.”
“Chú có quyền quyết định đâu. Khi trụ sở chính và các huấn luyện viên tại chi nhánh cùng nhau chọn ra những ứng viên đạt tiêu chuẩn, thì máy tính sẽ quyết định. Người nào có điểm thăng cấp cao nhất sẽ được chọn.”
Jeong Taeui gật đầu, “À, ra vậy.” Chú nghĩ ngợi một lúc, sau đó gãi đầu đầy khó chịu và càu nhàu:
“Chết tiệt. Cái tên Kippenhan đó, tại sao lại làm mấy việc vớ vẩn để rồi chết cơ chứ. Không phân biệt được đâu là việc nằm trong khả năng của mình, đâu là việc vượt quá sức sao? Đã thế lại còn chọn đúng lúc này mà chọc vào Rick nữa…”
Nhìn chú đang làu bàu như đang nói chuyện một mình, Jeong Taeui khẽ nhún vai và chuyển chủ đề:
“Còn chuyện vị trí tổng chỉ huy tiếp theo sao rồi? Có khả năng diễn ra theo ý chú mong muốn không?”
“Cũng khó nói lắm. Hiện tại, Phó Tổng Jangtil có vẻ lợi thế hơn. Thành tích của ông ấy trong quá khứ khá ấn tượng. Nhưng Mao lại giữ chức phó tổng lâu hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn.”
“UNHRDO chẳng phải là nơi trọng thành tích sao?”
“Nơi nào thì cũng tuyên bố như vậy, nhưng thực tế thì vẫn do con người vận hành, nên không phải lúc nào cũng đúng như thế.”
Chú nói với vẻ bình thản, thậm chí trông còn có vẻ ít quan tâm đến vị trí tổng chỉ huy hơn cả Jeong Taeui. Cậu nghiêng đầu sau đó quyết định không để tâm đến nữa. Dù sao cậu cũng chỉ cần cố gắng sống sót qua nửa năm tới, làm những việc được giao, rồi rời đi là xong.
“À phải rồi, mấy hôm trước Rick có liên lạc.”