Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 110
Tiếng động ngày càng lại gần. Dù đang bước đi trong bóng tối nhưng bước chân đó không một chút do dự, giống như có thể nhìn rõ được mọi thứ. Trong khi Jeong Taeui còn đang loay hoay với những nghi ngờ mơ hồ thì người đàn ông kia lại không hề ngập ngừng trong bóng tối mịt mù. Jeong Taeui cười chua chát.
“Taei.”
Cuối cùng, khi tiếng bước chân dừng lại và giọng nói quen thuộc vang lên chỉ cách vài bước, Jeong Taeui vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất.
Một tiếng động nhỏ vang lên, và ánh sáng từ trên đầu đổ xuống gần như cùng lúc. Dù không phải là ánh sáng chói chang nhưng sau một ngày dài trong bóng tối, nó vẫn đủ khiến Jeong Taeui phải nhíu mày. Cậu dùng tay che mắt và phải mất một lúc lâu ánh sáng mới dịu lại để có thể mở mắt.
Khi cậu mở mắt ra, Ilay đã đứng ngay trước mặt. Hắn đã mở cửa phòng giam và đang đợi Jeong Taeui ra ngoài.
Jeong Taeui đứng im một lúc, nhìn chăm chú vào Ilay. Hắn không có ý định thúc giục mà kiên nhẫn đợi Jeong Taeui.
“Ồ, cậu ra ngoài sớm vậy sao? Ai đến đón cậu thế?”
Đúng lúc đó, tiếng nói của người đàn ông phòng bên cạnh cắt đứt sự im lặng. Ilay liếc mắt nhìn về phía đó, nhưng từ vị trí của hắn có lẽ không thể nhìn thấy ai đang ở trong phòng kế bên. Cũng như vậy, người đàn ông kia cũng không thể thấy Ilay. Anh ta không nhận ra rằng người đứng gần mình chính là Ilay. Một cảm giác kỳ lạ bỗng trào dâng trong Jeong Taeui, cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
Người đàn ông kia đã từng muốn giết Ilay. Anh ta không hề nhìn quanh mà lao vào tấn công Ilay, coi mạng sống của mình như không còn quan trọng. Có thể chỉ là một cơn giận dữ nhất thời, nhưng vào khoảnh khắc đó, anh ta chắc chắn đã ghét Ilay hơn bất kỳ ai trên đời. Thế nhưng hiện tại người này lại không nhận ra Ilay. Tiếng bước chân, sự hiện diện, thậm chí giọng nói cũng rõ ràng là của Ilay, nhưng chỉ vì không nhìn thấy hình dáng hắn mà người này không nhận ra.
“Chỉ một ngày đã được ra ngoài, nhanh thật đấy. Ha ha, ra ngoài rồi gặp nhau nhé.”
Người đàn ông vui vẻ nói lời chào. Jeong Taeui nghe xong mới từ từ đứng dậy và đi ra ngoài nơi Ilay đang đứng đợi. Cậu không chào tạm biệt người đàn ông kia mà chỉ nói một câu “Hãy sống tốt cho đến khi gặp lại.”
Cánh cửa ở tầng hầm 7 đóng lại sau lưng. chỉ có một cánh cửa nhỏ, chưa đầy nửa gang tay, nhưng đằng sau đó là một bóng tối dày đặc, trong khi ánh sáng lại chiếu rọi từ bên ngoài.
Jeong Taeui nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, và đã qua nhiều giờ kể từ khi kết thúc công việc chính thức.
“Vừa mới kết thúc cuộc họp cuối cùng của ngày hôm nay cách 10 phút tôi đã chạy thẳng đến đây,” Ilay nói từ phía sau Jeong Taeui, khi thấy cậu nhìn vào đồng hồ. “Đừng giận vì tôi đến muộn, tôi đã đến nhanh nhất có thể,” hắn thêm vào một câu rồi nở một nụ cười nhẹ.
Jeong Taeui liếc qua nụ cười đó một lúc rồi quay đi. Đó là nụ cười mà cậu không thích nhất trong số những nụ cười của hắn. Nó giống hệt nụ cười mà cậu đã thấy vào buổi sáng sớm. Jeong Taeui không giấu được vẻ khó chịu thở dài.
“Mỗi lần có buổi tập luyện chung là tôi đều bị tống vào đây”.
“Không thích à? Tôi nghĩ hôm nay cậu nên ở lại đó một ngày, có thể sẽ tốt hơn cho cậu,” Ilay nhướng mày nói, vẻ mặt có phần ngạc nhiên. Jeong Taeui nhìn lên trần nhà một lúc. Như Ilay đã nói, việc dành cả ngày hôm nay trong bóng tối không phải là điều tồi tệ. Trong tình trạng cơ thể không thoải mái như vậy, cậu sẽ không thể tham gia buổi tập luyện và chắc chắn không thể hoàn thành tốt. Có lẽ việc dành cả ngày trong bóng tối còn tốt hơn việc phải vật lộn với một ngày bình thường ngoài kia.
“Ừ, có lẽ tốt hơn là nên sống trong bóng tôi như vậy.” Jeong Taeui thờ ơ đáp lại, “Dù không phải là vì anh đã đưa tôi vào đó.”
Ilay cười khúc khích sau khi nghe câu nói đó.
Jeong Taeui bước về phía cầu thang gần cửa ra vào. Ilay dừng lại trước thang máy một lúc, rồi khi thấy Jeong Taeui bắt đầu leo cầu thang, hắn đi theo và hỏi: “Đi cầu thang sao? Không mệt à?”
“Rất mệt. Đầu tôi bắt đầu đau dữ dội rồi.” Jeong Taeui trả lời cộc lốc nhưng vẫn không dừng lại bước chân. Cơ thể cậu đã khá hơn, sau cả ngày không động đậy trong bóng tối, giờ đây cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên cơn đau đầu lại bắt đầu kéo đến từ lúc nãy. Cậu thường gặp phải tình trạng đau nửa đầu nếu di chuyển quá nhiều, cơ thể mệt mỏi, hoặc khi đầu óc bị căng thẳng quá mức. Cơn đau này không dễ chữa trị, thuốc cũng không có hiệu quả. Để hết cơn đau, cậu chỉ có thể ngủ.
Ilay tiếp tục đi theo Jeong Taeui rồi hất đầu về phía sau như ra hiệu: “Có thang máy ngay đằng kia mà.”
“Chỉ lên một tầng mà muốn đi thang máy à?” Jeong Taeui khịt mũi, “Chắc đợi lâu hơn đó.”
Ilay im lặng một chút rồi nói: “Chỉ một tầng thôi. Cậu định về phòng à?”
Lúc này đến lượt Jeong Taeui im lặng. Cậu nhận ra mình và Ilay đang nghĩ đến những nơi khác nhau. Ilay đương nhiên muốn đến phòng của hắn ở tầng hầm một, trong khi Jeong Taeui lại đang đi lên phòng của mình ở tầng trên. Jeong Taeui dừng lại, Ilay cũng dừng bước theo.
Cơn đau đầu có vẻ không tự hết đi được. Nếu cứ như vậy, cơn đau sẽ càng tồi tệ hơn và cậu sẽ khó có thể ngủ ngon được. Trong lòng Jeong Taeui muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng chắc chắn cậu phải xác nhận một chuyện trước đã. Mặc dù có cảm giác mình đã biết được câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra cho chắc chắn, dù không muốn phải đối diện với sự thật đó.
“Vậy về phòng tôi đi. Hôm nay tôi đã để đầy bia trong tủ lạnh.”
“…… Chúng ta có nên làm thế không nhỉ?”
Không biết là đã đổ đầy bao nhiêu, nhưng có lẽ tất cả số bia đó sẽ nhanh chóng hết sạch thôi. Jeong Taeui nhìn Ilay bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi lần này cậu quyết định theo Ilay đi đến thang máy. Ngay cả bia cũng không thu hút cậu nữa.
Trước khi vào phòng, Jeong Taeui nghĩ rằng có lẽ mình nên ghé qua phòng y tế để xin thuốc đau đầu, nhưng khi nghĩ đến giờ giấc cậu lại đắn đo. Nếu vào giờ này mà đến phòng của Kyoho xin thuốc, chắc chắn sẽ lại bị mắng cho một trận.
Cậu chỉ hy vọng cơn đau đầu không trở nên tồi tệ hơn thôi. Trong suốt quá trình lên thang máy và từ tầng hầm một đến phòng của Ilay, Jeong Taeui đều không nói lời nào. Ilay nhìn qua Jeong Taeui nhưng không cố gắng bắt chuyện. Hắn chỉ khẽ cười, và rõ ràng Jeong Taeui không cảm thấy dễ chịu gì khi nhìn thấy nụ cười đó.
“…… Cảm giác như đang xem một đứa trẻ cáu kỉnh,” Jeong Taeui lẩm bẩm khi Ilay lấy chìa khóa mở cửa. Ilay liếc mắt nhìn Jeong Taeui và nâng một chân mày lên. Jeong Taeui nhận ra mình vừa nói một câu chẳng khác gì một đứa trẻ giận dỗi, nhưng đã lỡ rồi.
“Chắc chắn rồi. Một đứa trẻ cáu kỉnh thì sau một đêm ngủ là lại vui vẻ thôi, nhưng tôi nghĩ cậu không phải loại như vậy,” Ilay ngừng một lát, rồi tiếp tục: “Nhưng thực ra cậu cũng có xu hướng quên đi sau một thời gian phải không?”
Jeong Taeui im lặng. Đúng như Ilay nói, nếu làm lớn chuyện thì sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi, và rồi mọi chuyện sẽ trở nên bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng nếu không giải quyết nó có thể sẽ mãi ám ảnh trong lòng.
Cậu thở dài một hơi. Dù gì thì lời Ilay nói cũng không phải là sai, dẫu có tức giận hay khó chịu thế nào thì chỉ vài ngày sau cậu sẽ lại quên đi thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu quên được những gì đã khiến mình tức giận. Cảm giác bực bội vẫn luôn tồn tại.
“Chắc chắn tôi đã làm gì khiến anh khó chịu rồi,” Jeong Taeui lẩm bẩm. Cậu đã dành cả ngày để nghĩ về những gì đã xảy ra, và kết luận duy nhất mà cậu có thể đưa ra là một kết luận cậu không hề muốn đối diện.
Ilay không đáp lại ngay, chỉ mở cửa và ra hiệu cho Jeong Taeui vào.
Jeong Taeui bước vào căn phòng yên tĩnh, đứng một lúc rồi đi đến ghế trước bàn làm việc và ngồi xuống. Thường thì cậu sẽ ngồi lên giường, nhưng hôm nay mọi thứ đều làm cậu cảm thấy không thoải mái.
“…… Chú tôi đâu rồi?” Jeong Taeui hỏi. Ilay ném áo khoác lên giường và nhún vai.
“Chắc chắn là ở Canberra,” Ilay trả lời.
“Không phải thế. Đêm qua tôi không thể liên lạc, giờ thì sao?” Jeong Taeui hỏi.
Ilay lại cười. Jeong Taeui nhận ra rằng sự im lặng của Ilay không phải ngẫu nhiên. Cậu cũng nhận ra rằng Ilay biết cậu đã nhận ra điều đó. Ilay không cảm thấy cần thiết phải trả lời, chỉ đi đến tủ lạnh lấy ra bia cho cả hai người.
“Vậy thì,” Ilay nói khi đưa bia cho Jeong Taeui. Jeong Taeui không có tâm trạng để uống, nhưng cậu cầm lon bia trong tay một lúc rồi mở ra. Khi mở nắp, bia sủi bọt và chảy xuống sàn. Cậu lắc đầu và đặt lon bia lên bàn rồi phủi tay.
Dù không muốn uống nhưng cậu không vứt lon bia đi.
Ilay nhấp một ngụm bia rồi nhìn Jeong Taeui như thể thấy điều gì đó thú vị. Hắn tựa vào tường và nghiêng đầu.
“Muốn tôi nói về nguyên nhân hay kết quả trước?”
“Chỉ nói về chú tôi thôi.”
Jeong Taeui trả lời ngắn gọn. Cậu đã nghĩ suốt cả ngày nhưng điều quan trọng nhất chỉ có vậy.
Ilay nhìn Jeong Taeui một lúc rồi bất ngờ hỏi:
“Người ta bảo cậu là con trai của huấn luyện viên Jeong Changin phải không? … À, về mặt di truyền.”
Ilay nói thêm để tránh hiểu lầm. Jeong Taeui nhíu mày, ngay lập tức hiểu Ilay đang muốn nói gì. Điều đó không phải là bí mật nhưng rõ ràng không phải ai cũng biết.
“…… Chắc là chú ấy đã nói với anh nhỉ.” Jeong Taeui đáp.
Điều Ilay nói không có gì quan trọng. Jeong Taeui không quan tâm ai là người đã sinh ra mình. Cha cậu đã mất, và chú cậu thì vẫn là chú cậu mà thôi.
“Anh ta chưa từng nói trực tiếp. Chỉ là tôi tình cờ biết được thôi… Nhưng thật sự cậu chẳng giống chút nào. Tất nhiên không phải cứ là họ Jeong thì sẽ giống nhau, nhưng cậu hoàn toàn khác biệt về tính cách so với anh ta.”
Ilay cười nhẹ như thể thấy điều gì đó thú vị. Jeong Taeui thở dài và nhẹ nhàng gõ tay lên tay vịn ghế, “Có vẻ như anh biết rõ lắm nhỉ. Vậy là anh và chú tôi đã cùng nhau bày mưu tính kế đúng không?”
Ilay mỉm cười lắc đầu. “Nói là bày mưu thì nghe không hay lắm. Mặc dù không sai, nhưng… tôi và anh ta biết nhau rất rõ. Thật ra là chú cậu và anh tôi thân thiết, nhưng do làm việc chung nhiều, trong số các huấn luyện viên, có thể nói chúng tôi là người hiểu nhau nhất. Tuy nhiên về vụ này, tôi chỉ là người giúp đỡ anh ta thôi. Tôi chỉ hỗ trợ một chút――――――rất nhỏ cho việc anh ta muốn làm thôi.”
Ilay vươn tay ra dấu một khoảng nhỏ để diễn tả.
“Người giúp đỡ” Jeong Taeui mỉm cười nhạt thếch, không hề cảm thấy vui vẻ sau khi nghe xong.
“Vậy anh đã biết tôi sẽ khiến mọi chuyện trở nên thế này khi xem những tài liệu đó à?” Jeong Taeui không muốn nghe thêm và hỏi ngay. Ilay ngừng một lúc rồi bình thản nhún vai trả lời.
“Trên 50% khả năng là có. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ có thể sẽ không diễn ra đúng như kế hoạch của mình.”
“Vậy nếu nó xảy ra như vậy, anh có định lôi tôi vào cuộc và giữ chân McKin không?” Jeong Taeui hỏi.
Ilay cười khẽ. “Taei, cậu đã bị lôi vào rồi. Dù việc này sẽ được mọi người biết đến, các phòng ban khác và trụ sở sẽ được báo cáo, nhưng vì nó là một chuyện không thể công khai nên sẽ không gây ồn ào, chỉ cần xử lý ổn thỏa trong nội bộ thôi. Tuy nhiên cậu có thể sẽ phải chịu trách nhiệm. Dù thế nào đi nữa chắc chắn sẽ có một cách.”