Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 111
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Ilay, trong đầu nghĩ đến những gì Ilay vừa nói. Cậu không quá quan tâm đến việc đó. Dù sao thì thời gian đã gần hết rồi, như lúc cậu nói khi bắt đầu.
Đột nhiên Jeong Taeui tự hỏi liệu chú cậu có cố tình ấn định thời gian như vậy vì lý do này không. Cậu thở dài, dựa đầu vào ghế.
“… Vậy kết quả là gì?”
Giọng cậu mang theo sự mệt mỏi. Ilay uống hết lon bia, rồi ném lon vào thùng rác trước khi đi đến giường ngồi xuống, lắc đầu nhẹ nhàng.
“Không có gì đặc biệt.”
“Cái gì?”
“Không có gì đặc biệt đâu. Chuyện này chỉ là một trong số những sự cố không may mà Jangtil và những người dưới sự quản lý của ông ta đã gây ra. Không thể nói đây là một vụ tổn thất nghiêm trọng. Thực ra về mặt bề ngoài, đây là một ‘tai nạn không thể xảy ra’, nhưng thực chất chỉ là một sự cố vô tình xảy ra thôi. Cũng giống như mọi nơi khác, dĩ nhiên McKin sẽ không được thăng chức. Theo một cách nào đó, có lẽ việc rời khỏi UNHRDO sẽ tốt cho ông ta.”
Jeong Taeui yên lặng lắng nghe, rồi khi Ilay dừng lại, cậu mới nhỏ nhẹ nói, “Không chỉ có McKin.”
“Ừm…?”
“Chú tôi cũng tham gia. Cái mà anh gọi là ‘thực tế’, chú tôi cũng đã giúp McKin. Hay nói đúng hơn là McKin đã giúp chú tôi.”
Rồi tôi giống như một con rối ngớ ngẩn, lại nhảy múa theo. Jeong Taeui cười cay đắng.
Đột nhiên, Ilay bật cười to. Hắn rõ ràng thấy điều gì đó rất thú vị nên mới cười vui vẻ vậy.
“Aha, haha, đúng vậy, McKin và Jeong Changin chắc chắn đã làm việc cùng nhau. Họ có thể thu thập bao nhiêu chứng cứ tùy thích. Nhưng mà, Taei à” Ilay vẫn còn cười rồi đột ngột hạ giọng.
“Huấn luyện viên Jeong không thể rời khỏi UNHRDO. Anh ta là một người rất cần thiết.”
“… Cho Maori à?”
Jeong Taeui không cố ý cười nhạo, nhưng cũng không kìm được mà chế giễu một chút. Ilay lắc đầu.
“Sai rồi. Anh ta cần thiết cho UNHRDO.”
Những lời nói bình thản nhưng lại mang một ý nghĩa khó đoán khiến Jeong Taeui thở dài. Cậu cảm thấy như mọi chuyện đang đi vòng quanh.
Đúng vậy, điều này không phải là điều cậu đang tìm kiếm.
Jeong Taeui không quan tâm liệu chú cậu có phải là người của Maori, Jangtil, hay là không thuộc về ai trong số đó. Dù tình hình nội bộ có diễn ra như thế nào, cậu cũng không cần biết. Điều cậu muốn biết chỉ là với sự việc này, tình hình sẽ phát triển ra sao, và mối quan hệ quyền lực sẽ như thế nào, nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng.
Jeong Taeui chỉ muốn biết liệu chú cậu có coi cậu là người có thể bị loại bỏ một cách tàn nhẫn trong trường hợp khẩn cấp hay không. Chỉ cần biết vậy là đủ. Chỉ cần thế thôi. Đầu cậu đang đau dữ dội hơn. Cảm giác như có tiếng vang trong đầu khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Jeong Taeui siết chặt tay lại.
Đúng lúc đó.
Cơn đau đầu như bị xé toạc ra khi âm thanh máy móc vang lên trong không gian yên tĩnh. Điện thoại reo.
Ilay nhướng mày nhìn đồng hồ, rồi lẩm bẩm “À” một tiếng, sau đó hắn mỉm cười như thể biết ai gọi, đứng dậy từ giường và bước đến bàn. Ilay nhìn vào màn hình điện thoại bên cạnh Jeong Taeui và gật đầu với cậu. Jeong Taeui nhìn vào màn hình. Sau mã quốc tế là số 61-2 của Canberra. Vào giờ này, người duy nhất có thể gọi từ Canberra chỉ có một. Đột nhiên làn da trên môi Jeong Taeui tái đi, cậu cắn môi do dự nhận điện thoại.
“…….”
Cậu định nói “Alo” hay gì đó, nhưng không thể thốt ra lời. Vì vậy cậu chỉ im lặng cầm điện thoại, và bên kia cũng im lặng một lúc trước khi có tiếng nói trở lại.
“Rick?”
“……. Con Taeui đây, chú.”
“À, Taeui à. Sao con lại ở đó? Có phải chú gọi nhầm không… không phải vậy.”
Giọng nói tạm dừng một lúc như đang kiểm tra số điện thoại rồi lại vang lên. Không có gì lạ. Chú cậu vẫn gọi cậu như mọi khi, không có gì khác biệt. Có lẽ chú không biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc có thể từ đầu chú không hề có ý định như vậy.
Dù biết khả năng đó là rất nhỏ nhưng Jeong Taeui vẫn cảm thấy tiếc nuối vì một suy nghĩ đột ngột.
“Khi nào chú về? Hôm nay con đã bị giam trong phòng cả ngày rồi.”
Jeong Taeui nhỏ giọng nói chuyện với chú như một đứa trẻ đang cằn nhằn.
Đầu bên kia điện thoại, chú nghe thế thì bật cười.
“Ilay đã kể chuyện cho con nghe chưa?”
Giọng nói của chú bình thản giống như mọi khi. Nhưng ngay khi nghe câu nói đó, nét mặt của Jeong Taeui thay đổi. Cậu lại cắn môi lo lắng.
“……. Chú, từ đầu đã vậy sao?”
Jeong Taeui hỏi một cách nhẹ nhàng. Chú im lặng một chút rồi hỏi lại, “Gì cơ?”
Không phải là không hiểu, mà là đang hỏi về tình huống hiện tại.
Jeong Taeui im lặng, thở đều mấy lần. Trong lúc đó, không có âm thanh gì từ đầu dây bên kia. Chú cậu chắc hẳn biết, không thể không biết được. Chú ấy đã biết sẽ có tình huống như thế này từ lâu rồi, và cũng biết Jeong Taeui đang cảm thấy như thế nào. Khi suy nghĩ đến đây, một cơn giận dữ bất ngờ dâng lên trong ngực, khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Cậu tức giận đến mức gần như không thở được. Cảm giác lo lắng vừa rồi đã biến thành cơn giận. Cậu đã hy vọng những điều nhỏ nhặt từ chú, có thể chú cũng hy vọng những điều nhỏ nhặt từ cậu. Nhưng những điều nhỏ nhặt mà họ hy vọng lại hoàn toàn khác nhau.
“Ngay từ đầu.”
“…….”
“…ㅡTại sao chú không nói ngay từ đầu? Nói về McKin hay Jangtil, là chú muốn tạo ra tình huống khó khăn từ đầu mà. Nếu chú nói vậy từ đầu thì sao? Liệu con có cản trở chú không? Dù chú dùng cách nào thì liệu con có làm hại chú không? Tại sao lại đối xử với con như thế này…ㅡ.”
Những lời nói không thể kìm được cứ thế tuôn ra.
Cơn giận dâng lên làm tim cậu đau đớn siết chặt lại. Cơn đau đầu như nhịp đập điên cuồng trong não.
Cậu ước gì mình đã được cảnh báo trước. Nếu vậy dù chú có giết người đi chăng nữa, Jeong Taeui sẽ không tức giận đến thế này. Cậu sẽ không cảm thấy đau lòng đến thế. Dù chú có lợi dụng tay cậu như thế nào, dù có bẩn thỉu ra sao, cậu cũng sẽ không để tâm. Nếu chú chỉ cần nói một câu xin giúp đỡ, Jeong Taeui sẽ sẵn lòng làm hết thảy.
Nhưng chú không làm vậy.
Trong cơn giận dữ, Jeong Taeui không thể nói gì chỉ nín lặng. Cơn giận tắc nghẽn trong cổ họng cậu. Khi cậu đã im lặng, thì không còn lời nào có thể thốt ra.
Chú cũng không nói gì, không thể biết chú đang có biểu cảm như thế nào ở bên kia ống nghe. Jeong Taeui chỉ nín thở, mồ hôi túa ra, tay siết chặt ống nghe.
Lúc này, Ilay đang đứng khoanh tay xem lại nhẹ nhàng lấy ống nghe khỏi tay Jeong Taeui. Tay Jeong Taeui như mất hết sức lực không giữ được ống nghe nữa.
“Alo. Ừm, là tôi… Ờ, để sau nói. …Ừm. Mọi chuyện bên này đang diễn ra như anh muốn. Được rồi. Ừm.”
Ilay nhận điện thoại thay Jeong Taeui, chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Sau đó hắn quay sang nhìn Jeong Taeui và nói nhẹ nhàng.
“Dừng lại đi. … À không, giờ cậu đã bình tĩnh chưa?”
Ilay nói thêm như thể đang chế nhạo tính cách nhanh nguội giận của Jeong Taeui. Nhưng với Jeong Taeui mà nói thì lúc này cậu không thể nào cười nổi. Một cục tức nghẹn cứng trong ngực, nóng rực như đang thiêu đốt khiến cậu không tài nào chịu nổ.
“Anh…”
“…ㅡ.”
“Anh biết đúng không? Ngay từ khi anh đến phòng tôi hôm qua, hoặc là thậm chí trước đó nữa.”
Jeong Taeui chất vấn nhưng Ilay không trả lời. Tuy nhiên nét mặt của hắn như thể đang thừa nhận điều đó.
“Trong khi ở cùng tôi hôm qua, anh đã nghĩ rằng chỉ cần thêm vài giờ nữa thì thằng này sẽ làm trò hề, ngày mai sẽ đi đến phòng huấn luyện vào giờ nào đúng không? Ha. Khi động đến tôi, anh chắc chắn biết tôi sẽ không thể hoạt động bình thường nếu đâm sâu quá, nếu thế thì công việc sẽ bị gián đoạn. Thế nên anh đã nghĩ mình phải kiềm chế một chút?”
“Taei. Cậu đang quá kích động rồi. Bình tĩnh lại đi.”
Mặc dù Jeong Taeui nói vậy nhưng Ilay không có chút tức giận hay khó chịu nào mà vẫn trả lời một cách điềm tĩnh. Nét mặt không hề thay đổi của hắn càng khiến Jeong Taeui tức giận hơn.
“Bình tĩnh ư? Anh bảo tôi bình tĩnh sao, đồ khốn!”
Jeong Taeui tức giận, giật lấy lon bia bên cạnh và ném về phía Ilay. Lon nặng trĩu, đầy bia bay đến chỗ Ilay đang đứng không xa, nhưng Ilay chỉ nghiêng đầu tránh được. Khuôn mặt của hắn hơi cứng lại, có vẻ không hài lòng. Jeong Taeui biết đây chỉ là cậu đang muốn hả giận. Chuyện này không phải do Ilay gây ra, cơn giận này không hoàn toàn là lỗi của Ilay. Nhưng rõ ràng là Ilay đã cố tình đến tìm Jeong Taeui, nhìn cậu bị thao túng mà không hề bận tâm, chỉ làm theo mục đích của mình. Hắn chẳng mong đợi gì từ Jeong Taeui, không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết hay lòng trung thành nào.
Dù biết là vậy nhưng cậu không thể kiềm chế được cơn giận đang dâng lên.
“Taei, cậu quay về đi. Nếu tôi còn tiếp tục ở cùng với cái tên không phân biệt được phải trái này, tôi sẽ muốn bóp cổ cậu đấy.”
Ilay nói một cách lạnh lùng. Sau đó hắn nắm lấy Jeong Taeui đang mặt mày xanh xao vì giận dữ, và kéo cậu ra khỏi phòng. Ilay đẩy Jeong Taeui ra ngoài hành lang và nói như thể không có gì xảy ra:
“Vậy nhé.”
Rồi đóng cửa lại.
Jeong Taeui đứng sững sờ, nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt.