Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 71
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào bên má phải, khiến nó nóng rực lên dù trời đã gần tối. Ngồi bên cửa sổ đọc báo, ánh sáng ấy làm nửa khuôn mặt của Jeong Taeui như bị nung đỏ. Thế nhưng cậu không bận tâm và vẫn chăm chú lật từng trang báo. Nhưng rồi cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khiến cậu ngẩng đầu lên. So với ánh nắng nóng bức, ánh mắt đó còn làm người ta khó chịu hơn nhiều.
Jeong Taeui rời mắt khỏi tờ báo và nhìn quanh, cố tìm nơi xuất phát của ánh nhìn ấy. Cậu phát hiện một người phụ nữ ngồi cách đó không xa, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, trông như đang chờ ai đó. Cô ấy đang hướng mắt về phía câhy, nhưng ngay khi Jeong Taeui ngẩng đầu, ánh mắt của cô nhanh chóng dời đi và chạm vào cậu như một phản xạ. Chỉ lúc đó, Jeong Taeui mới nhận ra rằng cô không nhìn mình.
Ánh mắt cô thực ra hướng về chiếc gương lớn gắn trên cột gần chỗ cậu ngồi. Cô chỉ đang soi mình trong gương, chỉnh lại ngoại hình một chút. Theo ánh mắt cô, Jeong Taeui cũng vô thức nhìn vào chiếc gương. Trong đó cậu thấy khuôn mặt mình và lập tức cau mày.
“Nhìn cũng thật thảm hại…”
Ngay khi mắt cậu và người phụ nữ ấy gặp nhau qua gương, cô gái khẽ giật mình né tránh. Lý do khiến cô phản ứng như vậy hiện rõ mồn một trong gương. Khuôn mặt cậu bị sưng tấy lên một cách kinh khủng, biến dạng không còn nhận ra, với mắt, thái dương, và cằm đầy những vết bầm tím đủ màu đỏ, vàng, xanh khiến cho đôi môi nứt toác với vết máu khô lại cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Khuôn mặt vốn không xấu đến mức bị chê bai của cậu giờ đã hoàn toàn biến mất. Và dưới gương mặt bị sưng phù này là một bộ vest cũ kỹ. Nhìn thế này, trông cậu chẳng khác gì một tay lính tép riu của một tổ chức xã hội đen nào đó.
Thật khó tin, nhưng chỉ vài tiếng trước, khuôn mặt Jeong Taeui vẫn bình thường. Ngoài vài vết bầm hoặc trầy xước nhỏ do tính chất công việc, sáng nay trông cậu vẫn hoàn toàn ổn. Nhưng cơ thể con người là thế, lành lặn thì mất thời gian, còn để bị thương thì chỉ cần một khoảnh khắc.
Vào khoảng giữa buổi sáng muộn, cách giờ trưa khoảng một tiếng, có chuyện đã xảy ra. Khi đó Jeong Taeui đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng chờ nghe nhạc thì gần đó có hai đồng nghiệp mà cậu không thân thiết lắm bất ngờ cãi vã rồi lao vào đánh nhau.
Hai người đàn ông trưởng thành không phải trẻ con vậy mà lại đánh nhau. Jeong Taeui nghĩ rằng đó là chuyện của họ, nên cậu không định can thiệp. Dù cái ghế đang ngồi bị họ đẩy mạnh suýt làm cậu ngã, Jeong Taeui cũng không buồn nói một lời. Tất cả những gì cậu nói chỉ là:
“Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh.”
Thế nhưng chuyện rắc rối lại dính đến cậu một cách vô lý. Một trong hai gã bất chợt hét lên:
“Thằng này, cái thằng nô lệ châu Âu kia mà!”
Vô lý hết sức! Đang đánh nhau, hai tên đó bỗng chuyển mục tiêu sang Jeong Taeui và bắt đầu đấm đá cậu. Bị đánh bất ngờ vài cú, cậu lập tức nổi giận và trả đũa mạnh mẽ.
Chuyện bất công thì không chỉ có một. Hai gã vốn đang đánh nhau kịch liệt lại bỗng dưng đồng lòng quay sang tấn công cậu. Điều buồn cười nhất là kẻ mà họ thực sự ghét – “tên khốn châu Âu kia” – lại không hề bị động đến, vì họ không có gan đụng vào hắn. Thay vào đó, họ chọn Jeong Taeui làm mục tiêu thay thế.
‘Chúng mày ăn phải thứ gì hỏng rồi hả? Hay đánh rơi mất não ở đâu rồi? Nhặt lại đi chứ, hả?!’
Jeong Taeui hét lên như vậy trong lúc anh phản công lại hai kẻ đó. Nhưng lời hét này không chỉ dành cho hai kẻ đang đánh nhau với cậu, mà còn dành cho đám người xung quanh – những kẻ chỉ đứng đó xem mà không ai thèm can ngăn. Trong số những người đứng xem đó còn có cả vài đồng đội của cậu, điều này khiến cậu càng tức giận hơn.
Cuối cùng sau một trận “vui vẻ” đánh qua đánh lại, Jeong Taeui cũng đã dạy cho hai gã kia một bài học. Nhưng chính cậu cũng phải nhận không ít đòn đau. Dù đã được băng bó sơ qua tại phòng y tế, chỉ sau một lúc, khuôn mặt cậu bắt đầu sưng phồng lên và đầy những vết bầm tím.
Tất cả chuyện này xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời thứ Bảy. Cậu nghĩ rằng nếu trận đánh này xảy ra muộn hơn một ngày, mọi chuyện sẽ đỡ phiền hơn.
Jeong Taeui đưa tay lên xoa mặt, cảm thấy tiếc nuối. Chỉ chạm nhẹ thôi mà cái cằm sưng tím của cậu cũng đau nhói. Tối nay cậu còn có một cuộc hẹn nữa. Một người môi giới mà cậu quen qua giới thiệu đã liên lạc, nói rằng đã tìm được món đồ mà cậu đã đặt. Vì vậy tuần trước cậu đã hẹn gặp người đó để trao đổi.
Dù không phải là kiểu người cần quá coi trọng hình thức, nhưng cậu cũng muốn tỏ ra lịch sự. Thêm nữa, địa điểm gặp gỡ là sảnh của một khách sạn 5 sao. Sau đó, họ sẽ di chuyển đến nơi khác, nhưng rõ ràng đây không phải nơi thích hợp để xuất hiện với khuôn mặt như vừa lăn lộn trong một cuộc đánh nhau.
“Chết tiệt thật. Nếu định đánh nhau thì ít nhất đợi đến ngày mai có phải tốt hơn không?”
Jeong Taeui lẩm bẩm, bực bội. Khuôn mặt vốn không quá tệ, không bị ai chê xấu, giờ đây đã biến dạng đến mức chẳng còn giống người.
Khi đang đứng trước gương, buồn bã vuốt mặt, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện phía sau cậu như một cái bóng. Qua gương, ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông đó chạm vào ánh mắt Jeong Taeui.
“Gương mặt chẳng giống người, có gì mà soi mãi thế?”
“Làm gì mà khó chịu thế? Hay đang thẫn thờ trong nhà vệ sinh rồi tràn cả nước ra quần?”
Chỉ cần mở miệng nói chuyện, thái dương của Jeong Taeui đã đau nhói. Có vẻ khuôn mặt cậu đã tệ hơn mình tưởng. Vừa nhìn lại gương, cậu vừa lẩm bẩm, cố giữ vẻ bình thản. Người đàn ông kia vẫn nhìn cậu đầy vẻ khó chịu, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
“Lôi tôi từ Hồng Kông ra đây, để rồi người cần gặp thì chẳng thấy đâu. Nếu cậu định bày trò đùa giỡn, tôi sẽ giết thật đấy.”
“Anh nghĩ tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi đến mức phải bày trò với anh chắc? Xin lỗi, nhưng tôi chẳng có hứng thú.”
Jeong Taeui lắc đầu, nói thêm:
“Tôi không có ý định dành thời gian quý báu của mình để ở đây cùng một gã ôm súng như yêu quái, coi nó là người yêu. Đừng có mà mơ tưởng!”
Nghe vậy, kẻ cuồng súng Maurer liền trợn mắt giận dữ nhìn cậu.
“Chẳng lẽ tôi là nguồn lây bệnh truyền nhiễm hay sao?! Tôi cũng chẳng muốn chia sẻ dù chỉ một chút tình yêu dành cho những bé cưng của tôi với cậu đâu! Trời ạ, vào ngày thứ bảy quý báu như thế này, thời gian mà tôi phải dùng để lau chùi và bảo dưỡng các em ấy vẫn chưa đủ, thế mà lại phải kéo dài ở đây với cậu. Mau đưa khẩu Colt ra đây đi! Chỉ cần lấy được thứ đó, tôi sẽ quay về ngay!”
“Chờ chút đi, anh ta sẽ đến sớm thôi… Aiya!”
Jeong Taeui bị Maurer túm cổ áo lôi mạnh, khiến lưng cậu va vào tựa ghế liên tục, chấn động lan đến gương mặt vốn đã đau đớn, làm cậu không nhịn được phải nhăn nhó. Khuôn mặt vốn không còn hình người của Jeong Taeui đau nhói. Cậy gạt tay Maurer ra, xoa xoa mặt và lẩm bẩm:
“Đau quá đi mất.”
Maurer dường như hiểu lý do Jeong Taeui than đau, nên hậm hực bĩu môi và buông tay.
“Tôi cũng chẳng muốn ở đây với cậu. Lỡ như tôi nhiễm cái ‘vận rủi’ của cậu thì làm sao?”
Dù biết những lời đó là do mình tự rước lấy, nhưng chúng như một mũi dao găm thẳng vào lòng. Jeong Taeui ôm mặt, cúi người thấp hơn nữa. Dù rất muốn hét lên rằng mình vốn không phải là kẻ xui xẻo và giờ cũng không (dù xui khá nhiều), nhưng cậu cảm thấy chẳng ai thèm tin.
“Hiếm hoi lắm mới được cuối tuần, không phải nghĩ về ‘vận xui’ nữa rồi, sao anh lại nhắc tới chuyện này chứ, đồ chết tiệt Maurer.”
Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm khi che mặt bằng hai tay. Dù cả tuần phải ở bên cạnh “cục đá gồ ghề”, nhưng vào cuối tuần, “cục đá” ấy thường biến mất ngay khi giờ làm việc cuối ngày thứ sáu kết thúc. Hắn thường bay thẳng đến Hồng Kông, chỉ trở về vào tối Chủ nhật, đôi khi là sáng sớm thứ hai. Vì vậy Jeong Taeui thường tận hưởng những ngày cuối tuần yên bình, không liên quan đến “cục đá.”
Nhưng những kẻ khác lại khiến “cục đá” luôn xuất hiện trong đầu cậu. Mỗi lần nhìn thấy Jeong Taeui, họ lại nhắc đến “gã điên châu Âu” hay gì đó, khiến cậu không thể không nhớ đến “cục đá.” Mỗi khi thấy đồng nghiệp làm vậy, Jeong Taeui nghĩ thầm: “Thực ra các người đâu phải ghét hắn, mà là quá thích hắn không chịu nổi. Đó là lý do các người cứ nhắc đi nhắc lại chuyện về hắn. Đúng là lũ điên với tình yêu hận thù lệch lạc!”
Dù nghĩ vậy nhưng cậu không dám nói ra vì sợ bị ăn chửi. Maurer nhìn Jeong Taeui một cách thương hại, rồi tặc lưỡi:
“Nhìn cậu đi, rõ ràng trông khá thông minh, nhưng đôi khi lại làm những điều ngớ ngẩn không thể hiểu nổi. Giữa ngày nắng đẹp không một gợn mây, cậu lại bước thẳng đến mép vực.”
“Tôi làm gì chứ?”
“Cậu không có vẻ gì muốn thăng tiến cả. Nếu vậy vì an toàn của bản thân, cậu nên tránh xa ‘cục đá’ và lẩn vào đám sỏi nhỏ. Vậy tại sao cậu cứ phải đến gần ‘cục đá’ đó để bị đám sỏi đánh và bị ‘cục đá’ đập tơi bời? Nhìn xung quanh cậu mà xem, có ai đứng về phía cậu không? Những người đồng đội tốt đẹp của cậu cũng mất cả rồi. Còn cái tên điên Riegrow ấy, cậu nghĩ hắn xem cậu là đồng minh sao? Không đời nào đâu.”
Maurer lắc đầu ngán ngẩm đồng thời tặc lưỡi liên tục. Jeong Taeui vẫn cúi gập người, liếc nhìn Maurer qua khóe mắt. Dù Maurer thường tỏ vẻ khó chịu với cậu, nhưng ánh mắt gã hiện giờ lại mang vẻ thương cảm khi nhìn Jeong Taeui.
“Tôi tự bước đến mép vực khi nào chứ? Tôi bị đẩy tới đó thì có. Sao nói cả trăm lần mà chẳng ai tin vậy.”
“Nhìn cậu thì rõ ràng là có xu hướng tự bước tới đấy. Cậu tự chui vào hang hổ rồi thò đầu vào miệng nó còn gì. Nhìn xem, bây giờ cũng vậy. Sao cậu lại chọn chỗ này để hẹn gặp? Khách sạn thì đầy ra, Hồng Kông có thiếu gì khách sạn hạng sang, sao cậu phải chọn đúng chỗ này?”
“Khách sạn này có hổ ở sao? Hay phía sau khách sạn là vách đá? Thế cái Pacific Place kia là gì? Đừng bảo là ở trung tâm thương mại đó người ta bán nguyên bộ vách đá và hổ nhé?”
“Ngay bên cạnh khách sạn là vách đá, còn dưới vách đá thì có một con hổ há miệng chờ sẵn, đồ ngốc! Cậu không thấy cái Lippo Centre ở bên kia đường à?!”
Jeong Taeui hét lên vẻ khó chịu, và Maurer không chịu thua mà hét lại. Tiếng hét của Maurer át cả lời của Jeong Taeui, khiến cậu đành im lặng và cau có. Khách sạn Shangri-La, nằm ở trung tâm của đảo Hồng Kông, là một khách sạn hạng sang. Những tập đoàn hàng đầu thế giới đều tập trung tại khu vực đầy nhà cao tầng này. Đây không phải lần đầu Jeong Taeui đến khách sạn này, nhưng ý tưởng rằng nơi đây có vách đá và hổ thì đúng là lần đầu cậu nghe.
Nhìn theo hướng Maurer chỉ, Lippo Centre vẫn đứng vững sừng sững. Tòa nhà đôi giống hệt nhau với thiết kế song song chứa hàng loạt công ty công tư. Người Hồng Kông mê tín phong thủy có vẻ không thích tòa nhà này, nhưng rõ ràng Maurer không nói về phong thủy.
“Thì sao chứ――――.”
Jeong Taeui đang chỉ tay về phía Lippo Centre thì nhận ra người mà họ chờ đã xuất hiện từ xa. Cậu liền hạ tay xuống. Người đó là tay môi giới mà họ đã hẹn gặp ở đây. Người này cũng nhìn thấy Jeong Taeui và giơ tay chào nhẹ.
“Ha ha, tôi tới hơi trễ. Xin lỗi nhé, tôi vừa gặp một nhân vật quan trọng.”
“Không sao, chúng tôi cũng mới đến thôi.”
Jeong Taeui nhớ đến cách Alta giới thiệu người đàn ông này, và cả việc anh ta đã gọi hắn là “thầy” trong khi không tiếc lời tâng bốc. Giờ đây, dù đồng đội của mình có nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu cũng không thể làm gì để làm khó người môi giới này. Cậu huých nhẹ vào sườn Maurer đang đứng im lặng nhìn chằm chằm tay môi giới mà không nói câu nào.
“Nhưng còn cậu này là…?”
Có lẽ vì công việc của mình, tay môi giới ngay lập tức nheo mắt nhìn Maurer với vẻ không hài lòng. Jeong Taeui nở một nụ cười thân thiện và vỗ vai Maurer một cách giả tạo.
“Người này chính là người đang tìm kiếm thứ chúng ta chuẩn bị giao dịch. Một người đam mê sâu sắc với lĩnh vực này.”
“À, ra vậy…”
Tay môi giới gật đầu, dường như đã hiểu. Maurer thì nhìn Jeong Taeui với ánh mắt đầy khó chịu, nhưng ít ra gã cũng đủ khôn ngoan để không nói lời gì không cần thiết lúc này.
“Thôi, nói chuyện ở đây không tiện lắm. Tôi đã đặt một phòng trên tầng, lên đó bàn tiếp đi.”
Tay môi giới đứng lên trước, và Jeong Taeui bước theo sau, vội vã gạt tay Maurer ra khi gã đang véo vào mu bàn tay mình. Maurer lầm bầm như tự nói với chính mình:
“Sao không hẹn ở một phòng từ đầu, hoặc một nhà hàng có vách ngăn cũng được, cần gì phải chọn khách sạn này chứ.”
Jeong Taeui định véo lại vào sườn Maurer, nhưng đúng lúc đó tay môi giới đi phía trước vài bước đột nhiên liếc nhìn họ.
“Không thích à? Haha, nếu vậy thì lần sau chúng ta chọn chỗ khác. Nhưng hôm nay tôi có hẹn trước ngay gần đây. Tôi đã kể rồi đúng không? Một chi nhánh lớn vừa được mở ở Hồng Kông. Chính là ở Lippo Centre kia đấy. Vừa giải quyết công việc ở đó xong, tới đây là tiện nhất.”
Dù nghe Maurer càu nhàu nhưng người đàn ông không tỏ ra khó chịu, điều này cũng là may mắn. Nhưng khi nghe những lời đó, mặt Maurer lập tức méo xệch. Jeong Taeui liếc nhìn Maurer để thăm dò, rồi gãi đầu bối rối. Dù chẳng biết gì về phong thủy của người Trung Quốc, cậu vẫn đồng ý rằng tòa nhà đó thật chẳng may mắn.
“Ồ, là chi nhánh của công ty nào vậy?”
“À, nói đơn giản thì nó là một kiểu công ty quân sự. Chuyên về cung ứng và sản xuất. Đây là một công ty lớn trong ngành, không ai sánh bằng đâu. Có lẽ nghe tên là cậu cũng biết ngay…”
Jeong Taeui vốn nghĩ phong thủy của người Trung Quốc là chuyện tầm phào, nhưng giờ đây cậu tự hỏi liệu nó có thể thật sự đúng không nhỉ. Cậu liếc sang Maurer. Như thường lệ, Maurer vẫn giữ gương mặt khó chịu, bước đi lầm lì như thể cả thế giới đều chọc giận mình.
“Này, Maurer. Công ty quân sự ở trong đó―――.”
Jeong Taeui định mở lời, nhưng đúng lúc đó, người môi giới đã đến trước thang máy, quay lại nhìn cậu.
“Nhưng mà này, trông cậu sao thế? Ban đầu suýt nữa tôi không nhận ra. Ai mà có gan khiến nhân tài từ UNHRDO như thế chứ?”
Jeong Taeui lập tức im bặt, nuốt những lời định nói. Còn ai vào đây nữa? Chính là những người đồng nghiệp từ UNHRDO của cậu. Dù họ không trực tiếp gây ra khổ sở về thể chất, nhưng về tinh thần thì đóng góp không nhỏ. Maurer liếc nhìn gương mặt u ám của Jeong Taeui rồi chép miệng, tỏ vẻ thương hại. Tuy nhiên bộ dạng giả vờ đó chẳng kéo dài lâu. Vừa bước vào phòng khách sạn, khi người môi giới rút khẩu Colt ra thì Maurer lập tức bỏ mặc Jeong Taeui mà lao ngay đến khẩu súng với đôi mắt sáng rực.