Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 74
Việc đánh giá con người, xét về mặt thực tế dĩ nhiên không thể bỏ qua các yếu tố như tài sản hay gia thế, nhưng đối với người đàn ông đó, ngay cả khi có đầy đủ mọi điều kiện ấy, tính cách của anh ta vẫn thừa sức phá hoại tất cả. Jeong Taeui nhấp từng ngụm bia, im lặng nhìn chằm chằm vào chú mình. Dường như hôm nay chú không muốn pha trà, chỉ rót nước uống. Khi cảm nhận được ánh nhìn của Jeong Taeui, chú ngẩng lên, đôi mắt đầy vẻ thắc mắc. Trước ánh mắt ấy, Jeong Taeui thản nhiên lên tiếng:
“Đúng là T&R trong ngành này, không thể không nhắc đến công ty đó. Về quy mô, về nền tảng, tất cả đều nổi bật.”
“Đúng vậy. Người trong ngành này chắc chắn không ai không biết tên tuổi đó. Hơn nữa, người điều hành hiện tại còn là một kẻ cực kỳ xuất sắc trong kinh doanh.”
“À, là người bạn mà chú hay nhắc tới phải không ạ?”
“Đúng rồi. Cũng là anh trai của Riegrow nữa.”
“Hmm. Đúng là làm kinh doanh cần phải có tài ứng biến linh hoạt, xây dựng mối quan hệ rộng. Đặc biệt trong ngành này, chắc hẳn phải luôn để tâm đến chính trị, mà hoạt động vận động hành lang chắc cũng không đơn giản.”
Jeong Taeui gật gù, nhưng sau khi đặt lon bia xuống, cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc rồi nghiêng đầu hỏi:
“Nhưng gia đình đó đúng là giỏi trong việc vận động thật. Dù sao UNHRDO cũng là một tổ chức quốc tế, mà lại có thể ưu ái đến mức ấy. Trước đây con còn tự hỏi tại sao lại phải chuyển Ilay đến chi nhánh châu Á làm gì.”
“…”
Chú chỉ im lặng nhìn Jeong Taeui. Còn Jeong Taeui vẫn như không biết gì, tiếp tục nhấm nháp bia. Ánh mắt chú sau một lúc dần trở nên dịu dàng. Đặt cốc nước xuống bàn, chú khoanh tay tựa vào tường, đáp lại:
“Làm trong ngành quân sự mà không giỏi vận động thì làm sao được. Còn việc Riegrow chuyển đến chi nhánh này, thực ra hơi khác với những gì con nghĩ.”
“…?”
“Thôi, vấn đề đó nhạy cảm, để khi khác có dịp thì nói tiếp. Dù sao thì mặc cho một vài vấn đề nhỏ trong nội bộ, Rick vẫn đang cân bằng tốt cả công việc của chi nhánh lẫn công ty, vậy là ổn rồi.”
“Không ổn chút nào đâu chú. Những vấn đề nhỏ trong nội bộ đó không hề nhỏ chút nào, nhất là khi chú đang nhìn thẳng vào khuôn mặt của con mà vẫn còn có thể nói như thế!”
Jeong Taeui nhìn chú chằm chằm, ánh mắt như chất chứa cả nỗi oán trách. Có vẻ chú cũng cảm thấy áy náy nên chỉ biết gãi đầu cười gượng. Nhìn biểu hiện đó khiến tâm trạng Jeong Taeui thoáng tốt lên, khẽ cười nhạt.
“Thôi, bỏ đi. Sống mà không trải qua vài tháng khổ sở xem như chẳng biết thế nào là đời. Người ta nói sắt phải rèn mới thành thép mà. …Dù sao thì con chẳng cần cuộc đời như thép, chỉ muốn sống nhẹ nhàng như sắt non thôi.”
Jeong Taeui như nhận ra mình lỡ lời ở đoạn “phải rèn mới thành thép”, vội thêm vào câu cuối. Vì lời nói đôi khi như gieo hạt giống, mà cậu chẳng hề mong muốn cuộc đời mình phải chịu đựng những thử thách khắc nghiệt để trở nên mạnh mẽ. Cậu dự định sau khi thoát khỏi nơi này, sẽ trở về quê nhà, sống cuộc sống giản dị và yên bình.
“Sống như sắt non à… Nếu được thì cũng tốt. Chú cũng từng muốn sống một cuộc đời như dòng nước, không va chạm, không bị chặn, cứ thế trôi đi.”
Nhưng đời chẳng bao giờ như thế, con cũng cố lên nhé. Những lời chưa nói ra nhưng rõ ràng như vọng lại bên tai khiến Jeong Taeui nhăn mặt. “Đó chẳng phải là lời động viên con mong muốn đâu,” cậu thầm lẩm bẩm. Nhìn biểu hiện ấy, chú bật cười thành tiếng.
“Nhưng trước đây Ilay từng nói cậu ta chỉ giúp đỡ công việc của gia đình một chút thôi mà. Giờ mà phải bận rộn đến mức xử lý công việc vào cả cuối tuần thì chẳng còn gọi là phụ giúp nữa rồi. Nghĩ lại thì đó là truyền thống gia đình nên cũng phải thôi.”
“Hmm… Có lẽ phía họ cũng có lý do riêng. Không phải sao?”
Chú nhún vai, nghiêng đầu như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Jeong Taeui hiểu ra ngay. Những chủ đề chú không muốn kéo dài, tốt nhất là kết thúc sớm.
“À, đúng rồi. Sắp tới là sinh nhật con mà nhỉ. Jaeui có liên lạc gì không?”
“Nếu có thì người nghe ngóng được cả tin tức từ đường phố Hồng Kông như chú lại không biết sao.”
Jeong Taeui lắc đầu. Nghĩ lại thì sinh nhật của cậu sắp đến, nếu Jeong Taeui định gọi điện thì giờ này chắc đã gọi rồi. Sáng nay, trong lúc có thời gian rảnh, cậu đã thử gọi về nhà nhưng không ai bắt máy. Có lẽ ngôi nhà đó sẽ bị bỏ trống cho đến khi Jeong Taeui quay về. Dù không phải chuyện đáng lo, nhưng cậu vẫn tò mò không biết giờ này mọi thứ đang ra sao.
“Không biết giờ anh ấy đang làm gì. …Nếu có liên lạc, con sẽ bảo anh ấy gọi cho chú một lần.”
Số người hỏi thăm tình hình của anh trai cũng nhiều đến mức, nếu bảo Jeong Jaeui gọi lại cho từng người thì tiền điện thoại của anh ấy chắc sẽ không kham nổi. Dù là cuộc gọi người nhận trả tiền thì họ cũng vui vẻ chấp nhận. Trong lúc uống nốt vài ngụm bia còn lại, chú gật đầu và bất ngờ hỏi:
“Muốn nhận quà sinh nhật gì?”
“Gì cơ ạ?”
Jeong Taeui chớp mắt, nuốt ực ngụm bia trong miệng. Đã lâu rồi cậu không nghe thấy câu hỏi như vậy. Bình thường cậu không có thói quen tổ chức sinh nhật, thỉnh thoảng anh em trong nhà có mua tặng nhau cái gì đó, nhưng chuyện quà sinh nhật thì không hề có. Huống hồ người hỏi lại là người mà suốt mấy năm trước còn không gặp mặt. Jeong Taeui bật cười rồi lắc đầu.
“Không cần đâu. Tự dưng lại quà cáp làm gì.”
“Cái gì nhận được thì cứ nhận đi. Qua hôm nay, không biết bao giờ con mới lại nhận quà sinh nhật từ chú.”
“Ừm… Vậy thì, con có thể về nhà luôn được không?”
“Bác bỏ.”
Trước khi Jeong Taeui kịp nói hết câu, chú đã dứt khoát từ chối. Jeong Taeui nhíu mày gãi đầu, lẩm bẩm:
“Con thực sự không cần gì cả. Cũng chẳng có thứ gì muốn có. …À. Có thể làm thế chăng?”
Jeong Taeui đột nhiên dừng tay gãi đầu, khẽ lẩm bẩm. Nghe vậy chú khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Hửm? Làm sao cơ?”
“Không có gì to tát đâu ạ. Hôm qua Ilay tự nhiên kéo cháu vào một tiệm may để mua tặng con một bộ vest. Lúc đó con không hiểu tại sao, giờ nghĩ lại thì chắc là quà sinh nhật. Con không nghĩ anh ta lại là người quan tâm mấy chuyện như vậy.”
“…Chú cũng không nghĩ thằng nhóc đó là kiểu người để ý mấy chuyện đó.”
Chú nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt như vừa nghe điều gì kỳ lạ. Trước ánh mắt nghi ngờ đó, Jeong Taeui vội vàng giơ tay lên như muốn thanh minh.
“Không, thật sự là con cũng thấy lạ. Lúc anh ta nói muốn mua đồ tặng, con còn tưởng đang đùa cơ.”
“Con đã nghĩ đến cả cái chết của Hercules* ấy chứ.” Jeong Taeui buồn bã thêm vào. Chú nghiêng đầu như không hiểu nổi nhưng sau đó lại bật cười thích thú:
“Đúng là kỳ lạ thật. Bộ vest thế nào?”
(Theo truyền thuyết, sau khi hoàn thành 12 kỳ công, Hercules đã bị vợ mình là Deianira gửi cho một chiếc áo đã được thấm độc. Deianira đã nhận được một lọ máu từ Centaur Nessus, người đã bị Hercules giết chết. Nessus đã nói với Deianira rằng máu của mình có thể được dùng như một phương thuốc tình yêu để đảm bảo rằng Hercules sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài cô.
Tuy nhiên, máu của Nessus thực sự là độc, và khi Hercules mặc chiếc áo đó, nó gây ra những cơn đau đớn không thể chịu đựng nổi. Trong tình trạng tuyệt vọng, Hercules đã chọn cách leo lên đống lửa tự thiêu để kết thúc cuộc đời mình. Ý Taeui ở đây là áo Ilay tặng cho cậu đã bị tẩm độc)
“À… là đồ may đo, nên con phải quay lại để thử áo lần nữa. Hôm qua họ mới chỉ đo kích thước thôi. Quản lý cửa hàng còn đưa cho con danh thiếp.”
Jeong Taeui lục túi, lôi ra một tấm danh thiếp nhăn nhúm và đưa cho chú. Chú nhận lấy rồi hỏi:
“Ồ, là đồ may đo à?”
“Vâng. Ban đầu con tưởng chỉ là bộ đồ may sẵn ở một cửa hàng nào đó tiện đường thấy, nhưng hóa ra lại là đồ may đo.”
Nghĩ đến chuyện đây là quà sinh nhật khiến gánh nặng của Jeong Taeui giảm đi một chút, nhưng giờ cậu lại tự hỏi liệu có cần tặng lại gì đó hay không. Trong khi Jeong Taeui còn đang lẩm bẩm, chú nhìn chăm chú vào tấm danh thiếp, sau khi lật qua lật lại vài lần bỗng hỏi:
“Đó là đồ của Karachi à?”
“Hình như tên đó… À, chú cũng biết cửa hàng này ạ?”
“…Ừm… Cá nhân chú không biết. Chú chưa bao giờ đặt may đồ ở đó.”
Chú vừa lắc lắc tấm danh thiếp, vừa lẩm bẩm. Rồi chú chớp mắt, nghiêng đầu một cách khó hiểu.
“Chú sao vậy ạ?”
“À… Chú chỉ đang nghĩ tại sao Rick lại mua vest cho con. Tên đó đúng là có cách nghĩ về tiền bạc khác người, nhưng không phải kiểu dễ dàng vung tiền cho ai đó đâu.”
Thằng nhóc đó có nợ nần gì con không nhỉ? À không, nó không phải kiểu người bận tâm mấy chuyện đó, chú lẩm bẩm như không hiểu nổi. Jeong Taeui liếc nhìn tấm danh thiếp trong tay chú, cảm giác nhẹ nhõm khi nãy giờ lại đè nặng lên.
“Con xin chú… đừng bảo đây là thứ đắt tiền. Con không có tiền tích góp, chỉ là một người dân nghèo khổ thôi. … Nếu cần, con sẽ trả lại y nguyên cái mình nhận được thôi.”
“Ừm… Sao đột nhiên lại có chuyện tặng quà thế này nhỉ?”
“Thật vậy đấy. … Hay chú thử nghĩ xem? Có khi nào hắn yêu con ngay từ cái nhìn đầu tiên không?”
Jeong Taeui ngẫm nghĩ một lúc rồi chán nản, đưa tay gãi đầu và buông lời bâng quơ. Không ngờ người chú nhạy bén của cậu lại nghiêm túc đón nhận câu đùa ấy, làm cậu mệt mỏi vung tay. Cậu nói chỉ là đùa thôi mà, sao chú lại nghiêm trọng hóa lên như vậy?
Cậu đứng lên, vứt lon bia rỗng vào thùng rác. Trời cũng đã tối, giờ là lúc phải trở về phòng. Đi xuống tầng 6, mỗi lần gặp ai đó ở hành lang, họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại, nhưng giờ cậu đã quen. Chỉ nghĩ rằng đây là cái giá phải trả cho việc gặp nhầm sếp. Mong sao mọi chuyện yên ổn cho đến ngày cậu rời khỏi đây.
Nghĩ đến đây, Jeong Taeui bỗng lo lắng về một biến cố mới sắp xảy ra. Cậu khẽ nhíu mày, quay lại nhìn chú.
“Nhắc mới nhớ, sắp có buổi huấn luyện chung với chi nhánh Nam Mỹ phải không ạ?”
“Đúng rồi. Trong những chuyện được bàn bạc gần đây cũng có việc chọn huấn luyện viên dẫn đội ra nước ngoài.”
“Nếu chi nhánh Nam Mỹ gửi nửa đội qua đây, thì bên mình sẽ đi đâu ạ?”
“Úc.”
“Chú sẽ ở lại đây trong đợt huấn luyện này, hay sang Úc?”
“Lần trước chú ở lại, nên có lẽ lần này sẽ phải đi.”
“Ừm… Úc với Nam Mỹ à… Quan hệ giữa hai chi nhánh đó với bên mình có tốt không?”
Jeong Taeui nhíu mày, hỏi với vẻ nghiêm túc khiến chú bật cười, xua tay như trấn an.
“Không có chi nhánh nào là thân thiện cả. Nhưng quan hệ cũng không đến mức tệ như giữa chi nhánh Châu Á và Châu Âu nên đừng lo. Yên tâm đi, ít ra bên đó không có sát nhân khét tiếng đến mức nổi danh toàn chi nhánh như ở đây đâu.”
“Không, con thấy việc chi nhánh mình có một kẻ sát nhân cũng là vấn đề lớn rồi đấy.”
Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm. Cậu đã cảm nhận rõ điều đó trước đây: Dù là đồng đội, nhưng chẳng thể nào coi Ilay là đồng minh đáng tin cậy. Hơn nữa, nghe nói trong các buổi huấn luyện chung, các vụ án mạng vì thù oán cá nhân cũng không phải là hiếm. Nếu xét về ân oán nội bộ, thì khó có nơi nào nguy hiểm hơn chi nhánh Châu Á hiện tại. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy u ám.
“Chú ơi, liệu Ilay có phải sang Úc không ạ?”
“Chắc là không đâu. Thông thường, huấn luyện viên vừa được chuyển về chưa lâu sẽ không bị điều đi nước ngoài.”
“Vậy thì con nhất định muốn sang Úc.”
“Không được. Huấn luyện viên đi đâu thì trợ lý phải đi theo. Nếu muốn sang Úc, thì cầu mong Riegrow được chọn làm huấn luyện viên đi.”
“Điều con muốn là đi ngược hướng với Ilay, không phải là Úc.”
“Vậy thì cầu nguyện cho nó đổ bệnh đi.”
Chú đưa ra một lời khuyên chẳng giúp ích gì. Jeong Taeui cảm thấy như mình bị bỏ rơi trên một hòn đảo hoang vắng, không có ai để dựa vào, đành ủ rũ rời khỏi phòng.
Trong bất kỳ xã hội nào cũng không thể tránh khỏi những mối quan hệ giữa con người với nhau. Ngay cả một đứa trẻ ba bốn tuổi chỉ quanh quẩn trong nhà cũng có những mối liên kết dù đơn giản đi chăng nữa. Jeong Taeui cầm lon bia từ phòng chú, ngồi thu mình cạnh lối vào tòa nhà, thẫn thờ ngước nhìn bầu trời. Nếu thêm điếu thuốc, cậu sẽ trông y hệt một kẻ chán đời.
“Chẳng biết mình đã từng thực sự lo lắng vì mối quan hệ nào chưa… Chắc là chưa.”
Những kỷ niệm về việc từng đau đầu vì những mối quan hệ phức tạp của con người khiến lòng cậu bốc lửa, nhưng để phải đối mặt với những cảm xúc như thế này giữa các mối quan hệ đan xen, thì đây là lần đầu tiên. Giá như chỉ cần coi đây là chuyện của người khác và bỏ qua thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng dường như điều đó cũng không được.
Câu nói “Đứng lại gần đá sắc sẽ bị thương” thật sự rất đúng trong hoàn cảnh này. Thật hiếm có viên đá sắc nào khó chịu như cái tên Ilay Riegrow. Dù biết rằng trên thế giới này có không ít những kẻ phi lý, nhưng không ngờ lại có người như hắn còn tồn tại. Việc bị đặt cạnh hắn không phải do lựa chọn của bản thân cậu, điều này ít nhất cũng cho phép Jeong Taeui đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng khi nghĩ về con người kỳ quặc này, cậu chỉ có thể lắc đầu chán nản.