Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 75
Một gương mặt đẹp đẽ, trí óc thông minh, sức mạnh vượt trội, tài năng hơn người, xuất thân danh giá, nhưng tính cách thì thật tồi tệ…
Những điều liệt kê này nghe qua giống như một cậu ấm con nhà giàu khó tính mà chúng ta thường thấy, nhưng hắn lại không đơn giản để định nghĩa như thế. Người ta có thể bị gọi là kẻ đáng chết, nhưng để thực sự bị một số đông không xác định đe dọa tính mạng thì không phải ai cũng như vậy.
“Nhưng thực ra… cũng không hẳn toàn là điểm xấu.”
Jeong Taeui lẩm bẩm. Trước đây khi nói điều này, Tou đã nghiêm túc hỏi, “Cậu thấy điều gì ở khía cạnh con người của hắn mà khiến cậu nghĩ vậy?” và Jeong Taeui không trả lời được. Dẫu không thể giải thích rõ ràng, nhưng thực sự, cậu có suy nghĩ như vậy. Không phải vì cậu ít thấy cảnh Ilay “với nụ cười lạnh tanh giết người như đập côn trùng” ngay trước mắt, mà là bởi một cảm giác khó giải thích thành lời. Ilay là người mà tốt nhất nên tránh xa, nhưng không phải là một kẻ cậu ghét bỏ hay căm thù.
Có lẽ điều này giống như lời anh trai từng nói thoáng qua rằng “Em quá thờ ơ với con người.”
“Dù sao thì, cảm giác là như vậy, biết làm sao được.”
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Tuy vậy, suy nghĩ rằng nếu nhìn thấy bóng dáng Ilay từ xa hàng trăm dặm cậu sẽ lập tức chạy trốn vẫn không thay đổi.
“Anh, anh Taeui.”
Dù bia chỉ là một loại đồ uống nhẹ, nhưng Jeong Taeui chợt nghĩ liệu mình có đang trở thành người nghiện đồ uống cồn hay không khi uống hết lon bia cuối cùng. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau anh. Jeong Taeui ngừng lại và chầm chậm quay đầu. Cậu có nghe thấy tiếng cửa chính mở, nhưng nghĩ rằng chỉ là ai đó thường xuyên ra vào nên không để ý.
“Xinlu…”
“Trễ thế này mà anh còn ngồi ngoài đây thì nguy hiểm lắm. Còn có nhiều côn trùng nữa.”
Xinlu bước lại gần như một chú mèo, không phát ra âm thanh nào, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Jeong Taeui. Không gian vẫn còn rộng, không cần thiết phải nhích sang bên, nhưng Jeong Taeui lại vô thức nhích qua một chút. Khi không khí xung quanh chuyển động, hương xà phòng phảng phất qua mũi cậu. Jeong Taeui lén nhìn Xinlu.
Xinlu không có vẻ vừa mới tắm xong, nhưng mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi xà phòng. Hai bàn tay đan lại đặt trên đầu gối, chiếc cằm tựa lên đó, đôi lông mi dài như cánh bướm của Xinlu khẽ chớp mỗi lần cậu nhắm mắt lại. Dường như mỗi cái chớp mắt đều phát ra tiếng rì rào. Dễ thương quá.
Dù không khí giữa hai người gần đây hơi gượng gạo, nhưng Jeong Taeui vẫn không thể không nghĩ rằng Xinlu thật dễ thương mỗi khi nhìn cậu.
“Sao giờ này em lại ra đây?”
“Vì em nghĩ anh sẽ ở đây.”
Xinlu liếc nhìn Jeong Taeui, ánh mắt như thể chỉ thoáng nhìn qua, nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, cậu lại nhanh chóng cúi xuống như một người đầy nỗi niềm. Nhìn thấy vậy, tim Jeong Taeui bỗng cảm thấy nặng nề.
Jeong Taeui tự hỏi, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Xinlu đã bày tỏ tình cảm với cậu, qua cả lời nói, ánh mắt, và hành động. Và cậu cũng thích Xinlu. Một người đáng yêu như thế quả thực hiếm có. Nếu cả hai đều có tình cảm với nhau, lẽ ra không nên có vấn đề gì. Thế nhưng, không hiểu sao bầu không khí giữa họ lại có chút gượng gạo, như một mảnh giấy ráp thô nhám―――.
“Anh, em…”
Khi đang từ tốn suy nghĩ từng điều một, Xinlu bất chợt cất tiếng. Jeong Taeui lặng lẽ lắng nghe. Gần đây Xinlu trông có vẻ không có sức sống. Không phải là cạn kiệt sức lực mà là như đang chìm vào những suy tư sâu xa. Mặc dù không hề có sơ suất trong công việc đảm nhận, nhưng hễ có thời gian trống, cậu chỉ ngồi yên, đôi mắt như đắm chìm trong suy nghĩ, điều này Jeong Taeui đã nghe từ Kyoho của trạm y tế. Có lẽ Xinlu cũng đang tìm cách nào đó để giải quyết tình huống này. Và bây giờ, có thể cậu đã đi đến quyết định và tìm đến Jeong Taeui.
“Ngày xưa khi nghe những câu chuyện về người trẻ tuổi bị cảm xúc chi phối, vứt bỏ danh dự và tương lai vì tình yêu, em không thể hiểu nổi. Em nghĩ rằng để sống một cuộc sống tối thiểu như con người, trước tiên cần phải xây dựng nền tảng những điều thiết yếu. Và khi gia nhập UNHRDO, em đã nghĩ rằng mình không cần phải lo lắng nhiều về tương lai nữa. Vì em tự tin rằng mình có thể tiến xa. Có lẽ anh cũng đã rất cố gắng để vào được UNHRDO, đúng không?”
Xinlu vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm như nói với chính mình. Jeong Taeui định lên tiếng phản bác câu nói cuối cùng của cậu, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị, xanh xao của Xinlu trông như càng hốc hác hơn so với lần cuối anh nhìn thấy làm cậu không thể nào tùy tiện nói “Không đâu, anh chỉ vào đây ngẫu nhiên thôi”.
“Nhưng, anh à, thật lòng xin lỗi anh. Dù nghĩ thế nào, em cũng không thể chịu nổi việc anh ở đây. Miễn là anh còn ở đây, anh sẽ mãi mãi là trợ lý của người đó. Em thực sự không thể chịu đựng được điều đó. Vì vậy, em muốn anh rời khỏi UNHRDO. Và nếu anh lo lắng về tương lai, em sẽ đảm bảo mọi thứ cho anh. Nếu anh không thích điều đó, em cũng sẽ rời đi. Vì anh, em sẵn sàng từ bỏ UNHRDO.”
Xinlu nói một cách rành rọt nhưng cũng đầy vội vã, như thể nếu dừng lại giữa chừng, cậu sẽ không thể nói tiếp. Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Jeong Taeui. Trước lời đề nghị bất ngờ và chưa từng nghĩ tới này, Jeong Taeui chỉ ngơ ngác nhìn Xinlu.
Rời khỏi UNHRDO. Một tương lai tưởng như đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, cậu sẽ được rời khỏi nơi này.
Thực sự khi rời khỏi UNHRDO, rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Trước hết những mối quan hệ rắc rối ở đây cũng sẽ chấm dứt. Mặc dù sẽ phát sinh một số vấn đề nhỏ như chỗ ở hay những chuyện vặt vãnh khác, nhưng ít nhất, cậu sẽ không cảm thấy bầu không khí khó chịu như hiện tại.
“Anh Taeui, xin anh hãy làm vậy nhé. Em không thể chịu nổi việc anh ở bên cạnh người đó—bên cạnh Riegrow. Chỉ cần nghĩ đến việc anh đang ở gần hắn, em cảm thấy tim mình như ngừng đập. Em đau khổ lắm. Xin anh, hãy chỉ ở bên em.”
Giọng nói yếu ớt của Xinlu vang lên như bám chặt vào tai cậu. Xinlu quỳ gối trên nền đất, kéo lấy cổ cậu vào vòng tay, rồi nhẹ nhàng đặt lên má Taeui một nụ hôn.
Ngay lúc đó, một góc trong tâm trí Jeong Taeui như trở nên lạnh lẽo.
“Chỉ ở bên em thôi.”
Câu nói đầy khẩn cầu ấy bất giác làm một ký ức hiện lên trong đầu cậu. Cơ thể uyển chuyển của Ilay đan xen cùng Xinlu, bầu không khí nóng bỏng và thô bạo. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cùng ánh mắt sắc lạnh cười nhạt nhìn Jeong Taeui.
Khi định đưa tay vòng qua ôm lấy, cậu khựng lại ngay trước khi chạm vào vai Xinlu.
Hắn đã cắn vai này. Chính hắn đã nhìn thẳng vào mắt cậu và cười như vậy―――――.
“――――Tối hôm trước khi Ilay rời khỏi Eoryeong để đến châu Âu―――――.”
Jeong Taeui cất tiếng nói, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Giọng nói như tự nó thoát ra, không có chủ đích, bất giác tràn khỏi đôi môi cậu.
Cánh tay đang ôm lấy cơ thể cậu run lên một chút. Đôi môi vừa chạm lên má cậu cũng rời đi.
Xinlu từ từ buông ra rồi nhìn thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt đông cứng của Xinlu quét qua từng góc cạnh trên khuôn mặt Jeong Taeui. Không phải để trách cứ. Thực ra Jeong Taeui cũng không định nói ra điều này. Nhưng những lời nói như thể có ý chí riêng của chúng, tự động thoát khỏi cậu.
Không, không phải vậy. Không phải cậu định nói về việc thấy Xinlu và người đàn ông đó đã có quan hệ thể xác. Điều cậu muốn nói không phải là chuyện đó―――――.
Lúc đó Jeong Taeui đột nhiên nhận ra, cái cảm giác lấn cấn, khó chịu này không phải vì Xinlu và Ilay từng có quan hệ thể xác như cậu vô tình nghĩ trước đây. Thời điểm ấy, Xinlu đã cố gắng chạm vào cuộc sống của cậu theo cách mà cậu không nhận ra. Đó là sự ích kỷ của Xinlu.
Xinlu không chỉ muốn chia sẻ thời gian với Jeong Taeui. Cậu ấy muốn chiếm lấy toàn bộ thời gian của cậu.
Sự thật thì cậu đã biết điều đó. Nhưng chỉ đến bây giờ—đột ngột và bất ngờ—cậu mới thực sự nhận ra điều đó.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Xinlu, trong lòng cậu không hề có ý định trách cứ. Chỉ là cảm giác nhận thức kỳ lạ, một sự thấu hiểu bất chợt rằng: “À, thì ra là như vậy.”
“――――Anh.”
Xinlu gọi Jeong Taeui. Giọng nói mỏng manh như thể sẽ tan biến ngay lập tức, kéo dài trong một khoảnh khắc rồi ngừng lại. Ánh mắt cậu ấy hốt hoảng và bối rối, run rẩy bất an. Jeong Taeui nghiêng đầu.
“Anh, em… em không muốn mất anh. Vì vậy, em đã làm…!”
Bàn tay giữ lấy khuỷu tay cậu bỗng nắm chặt lại. Như thể nếu nới lỏng một chút, mọi thứ sẽ vỡ vụn và tan biến ngay lập tức. Lực siết mạnh mẽ của bàn tay đó vượt ngoài dự đoán.
“Anh, em thật sự đấy. Em sẽ không bao giờ trao trái tim mình cho ai khác ngoài anh. Từ nay về sau, em sẽ không làm như thế nữa. Em chỉ lo sợ sẽ mất anh, nên em không thể chịu đựng nổi. Taeui, anh…!!”
Xinlu hét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng. Bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy khuỷu tay và vai của Jeong Taeui, mạnh đến mức khiến cậu vô thức muốn co người lại vì đau. Nhưng có lẽ Xinlu hiểu điều đó là sự từ chối, nên cậu càng siết chặt hơn.
“Xinlu! …Xinlu!”
Jeong Taeui gọi, giọng hơi hoảng hốt. Cậu đưa tay vuốt lưng Xinlu vài lần, nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy. Sau đó Xinlu im lặng, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.
“Anh. Em muốn anh ở bên cạnh em. Mãi mãi.”
Vẫn giữ chặt lấy cánh tay của Jeong Taeui, Xinlu thì thầm. Jeong Taeui nhìn xuống Xinlu, không biết phải nói gì. Rồi đột nhiên nét mặt Xinlu trở nên buồn bã.
“Anh không muốn sao? …Đừng nhìn em khó xử như vậy. Anh, anh ghét em rồi sao?”
Giọng nói của cậu như sắp bật khóc, tràn đầy đau khổ. Jeong Taeui lắc đầu, cậu không biết phải nói gì, nhưng cậu không ghét Xinlu. Vì vậy cậu lắc đầu nhiều lần.
“Anh, em――――.”
“Ngay cả khi Taeui ở bên cạnh, cũng không mang lại phúc lành cho cậu đâu. Vì phúc lành của cậu ấy chỉ dành cho một người duy nhất thôi.”
Xinlu vừa mở miệng định nói gì đó thì một giọng nói chậm rãi, thoải mái vang lên từ phía sau lưng, hơi chếch lên trên. Tiếng thở ra nhẹ nhàng mang theo làn khói cũng vang lên ngay sau đó.
Jeong Taeui ngừng lắc đầu. Cậu không cần quay lại cũng biết giọng nói đó thuộc về ai. Và có vẻ như Xinlu cũng nhận ra điều này. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy vốn đầy bất an và hoảng loạn khi bám lấy Jeong Taeui, đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, không chút biểu cảm, thậm chí còn phảng phất nét tàn nhẫn. Ánh mắt liếc nhìn qua vai Jeong Taeui, hướng về ai đó phía sau. Ánh mắt ấy sắc nhọn như lưỡi dao, như giọng nói mà Xinlu từng thốt lên giữa bầu không khí nồng nàn một lần nào đó.
“Riegrow.”
Giọng nói như chất độc nhỏ giọt trên mặt nước trong xanh. Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui nhận ra rằng Xinlu ghét người đàn ông kia đến mức nào. Ghét đến mức không chịu nổi việc cả hai ở chung một không gian. Cảm giác ấy giống như một loài thú săn đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Xinlu. Trong lòng cậu như có dòng nước lạnh lan tỏa. Cậu từng nghĩ mình hiểu Xinlu rất rõ, nhưng hóa ra cậu hoàn toàn không biết gì về cậu ấy.
Jeong Taeui từ từ quay lại. Cửa sổ của tòa nhà hé mở một chút, vừa đủ để khói thuốc bay ra. Bên trên đó là Ilay đang đứng tựa khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nhìn xuống phía này.
Điều này có phần bất ngờ. Trái ngược với giọng điệu dường như đầy thú vị lúc trước, Ilay không cười. Hắn chỉ nhìn xuống Jeong Taeui với khuôn mặt không cảm xúc. Rồi khi ánh mắt họ giao nhau, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nơi khóe mắt hắn.
“Anh đang… làm gì ở đó?”