Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 91
Jeong Taeui nằm nghiêng trên giường, cơ thể run rẩy. Không chỗ nào trên cơ thể là không đau. Thậm chí, khóc đến mức mắt sưng húp. Dù vậy, nghĩ lại việc khóc đến khô cả nước mắt mà mặt không bị rát đỏ cũng đã là một điều may mắn. Jeong Taeui dùng mu bàn tay yếu ớt lau má. Nhưng rồi cậu bỗng dừng lại.
Má cậu sạch sẽ. Rõ ràng tưởng rằng nó sẽ nhầy nhụa và dính nhớp, nhưng ngoài chuyện sưng tấy, da lại khô ráo. Nghĩ lại thì…
Jeong Taeui từ từ cử động chân. Chỉ một chút, vừa động vài centimet thôi, một cơn đau nhói như xé toạc cơ thể chạy dọc sống lưng. Lời nguyền rủa lại thoát ra từ miệng. Nhưng chân cũng vậy. Không có cảm giác nhầy nhụa hay khó chịu nào cả.
Jeong Taeui nghiêng đầu khó hiểu. Kỳ lạ thật. Toàn thân đáng ra phải nhếch nhác không nhìn nổi, vậy mà tại sao lại có cảm giác sạch sẽ như thế này? Đáng lẽ phải cảm thấy dính dấp và bẩn thỉu đến mức tự nhiên muốn chửi thề. Không lẽ, mọi thứ chỉ là một giấc mơ… Không thể nào.
Chỉ cần nghiêng đầu thôi, cơn đau âm ỉ lại kéo đến khiến Jeong Taeui thở dài. Nghĩ lại thì, còn một điều kỳ lạ nữa. Tên điên thú tính đó đã đi đâu rồi?
Với cơ thể sốt hầm hập như vậy mà còn làm ra chuyện đó, đáng ra giờ phải nằm vật ra mà sốt cao bất tỉnh. Thế mà cả chiếc giường lẫn căn phòng đều không có dấu hiệu của ai. Không lẽ hắn chết thật rồi? Và người ta đã dọn xác hắn đi đâu đó…
Jeong Taeui lắc đầu thở dài. Cơ thể mệt mỏi, tinh thần mơ màng, chỉ toàn nghĩ những thứ viển vông.
Cậu từ từ vuốt ve cơ thể đang vùi sâu trong chăn. Cử động tay thôi cũng đủ đau rồi. Cơ thể cậu nóng hơn bình thường, rõ ràng đang sốt. Phải rồi, làm vậy mà không ốm thì đâu còn là con người nữa.
Khi đầu ngón tay từ từ chạm vào cơ thể, ở đâu da cũng đau nhức, cảm giác như bị cơn cảm nặng hành hạ. Những đầu ngón tay nhạy cảm chạm phải làn da sưng đỏ vì dấu răng, cả phần ngực bị cắn rách, đau rát. Đột nhiên máu cậu dồn lên mặt. Mỗi nơi bàn tay chạm đến đều khiến ký ức về những lần đụng chạm, môi hôn của Ilay ùa về. Trên cơ thể này, liệu có chỗ nào mà hắn không chạm qua không?
“Chết tiệt…”
Lấy lại sức xong, việc đầu tiên phải làm là chà sát cơ thể này đến mức lột cả da ra, Jeong Taeui thầm nghĩ. Bàn tay vuốt ve cơ thể cuối cùng cũng chạm đến phần háng. Giật mình, bàn tay tự nhiên co lại. Cơn đau khủng khiếp đêm qua bất giác ùa về, khiến mồ hôi lạnh tuôn dọc sống lưng. Cậu cẩn thận thăm dò bằng những ngón tay.
Bàn tay chạm đến phần dưới đang sưng đỏ và rát bỏng. Cơn đau nhói như ngọn lửa thiêu đốt, khiến cơ thể bật dậy theo phản xạ. Chỉ cần vừa chạm vào, vết thương đã đau rát như bừng cháy, đến mức không dám kiểm tra thêm nữa, cậu đành rụt tay lại. Nhưng đúng là tay cậu vẫn khô ráo, không dính bất kỳ chất bẩn hay dịch nhầy nào. Jeong Taeui nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào bàn tay của chính mình.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
Jeong Taeui đang quay lưng về phía cửa vội rụt vai lại. Cậu cố gắng ổn định cơ thể đang rã rời, chỉ ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Qua khe cửa mở, Ilay bước vào vẫn nguyên vẹn, không một chút suy chuyển.
Chỉ vài giờ trước, hắn ta còn phát sốt dữ dội dù khoe khoang cái sức khỏe điên cuồng của mình, vậy mà giờ lại xuất hiện với gương mặt tỉnh táo, sạch sẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“À, cậu dậy rồi à. Tôi còn tưởng cậu sẽ nằm thêm vài giờ nữa cơ.”
“……”
Không khác chút nào so với thường ngày. Gương mặt lạnh lùng, thờ ơ, kèm theo nụ cười nhàn nhạt mà cũng chẳng rõ là có cười hay không – đó chính là Ilay quen thuộc.
“Tên khốn…”
Jeong Taeui nghiến răng, mở miệng định nói. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trơ tráo kia, cậu lại cảm thấy nghẹn họng.
“Nhờ cậu, tôi khỏi rồi. Sáng nay tỉnh dậy, cơ thể nhẹ nhõm, nhiệt độ cũng về bình thường. Dù có hơi yếu hơn bình thường một chút, chắc phải ăn cháo nghỉ ngơi một hai ngày.”
Ilay vừa nói như không có gì xảy ra vừa tiến lại gần. Trước khi Jeong Taeui kịp vung chiếc gối đang nắm chặt để ném vào hắn, Ilay đã đặt chiếc khay cầm trên tay lên giường, chính xác là ngay trên chiếc gối đó.
“Tôi nghĩ cậu không dậy được, nên đã lấy vài thứ từ nhà ăn. Cậu thích sữa chua nguyên chất với salad phô mai rau củ đúng không? Tôi mang hẳn hai phần cho cậu.”
“……”
Jeong Taeui đang định bùng nổ cơn giận, miệng đã hé ra, lại bất giác đóng lại. Cậu trừng mắt nhìn Ilay. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa chiếc dĩa đến trước mặt Jeong Taeui, vẻ mặt thản nhiên như không hiểu ánh mắt giận dữ kia có ý gì. Hắn nghiêng đầu, bộ dạng như thế lại khiến Jeong Taeui thấy vô cùng chướng mắt.
“Anh.”
Jeong Taeui cất giọng thấp, chậm rãi mở lời. Cậu cắn nhẹ môi một lần để kìm lại đôi môi đang run rẩy, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào gương mặt trắng nhợt kia. Trông cậu như sẵn sàng vung nắm đấm vào mặt hắn bất cứ lúc nào.
Ilay nhướng mày nhẹ, rồi bất giác bật cười. Khóe miệng cong lên nụ cười hiện rõ hơn như thể đang thách thức, ra hiệu cho Jeong Taeui nói điều cậu muốn.
“Sao?”
Nhìn thẳng vào vẻ mặt trơ trẽn của Ilay, Jeong Taeui siết chặt tay thành nắm đấm. Và rồi cậu thốt ra câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu.
“Anh bảo là hết sốt, cơ thể ổn rồi hả?”
Gương mặt cậu cực kỳ dữ dằn, giọng nói đầy vẻ bực bội như đang kiếm chuyện. Ilay im lặng một lúc như thể vừa nghe thấy điều gì đó ngoài sức tưởng tượng. Khuôn mặt hắn thoáng mất đi biểu cảm, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi hắn chỉ tay vào mình.
“Tôi á?”
“Chứ ở đây ngoài cái thằng sốt cao, cơ thể rã rời là anh ra thì còn ai khác nữa?”
Hiện tại Jeong Taeui cũng chẳng khá hơn, nhưng ít nhất cậu không sốt đến mức hầm hập như hắn trước đó. Vì đang nóng giận và bực tức nên cậu buông lời gay gắt hơn. Ilay lại nhìn cậu chăm chú, vẫn giữ im lặng một lúc lâu hơn nữa.
Rồi đột nhiên, Ilay đưa tay che miệng như đang băn khoăn điều gì, bàn tay còn lại vuốt nhẹ cằm. Dáng vẻ như cân nhắc cách xử lý một tình huống khó xử.
Nhưng Jeong Taeui sau vài giây quan sát, không kìm được mà bùng nổ. Nguyên nhân là tiếng cười khe khẽ lọt ra từ kẽ tay của Ilay. Hắn không suy nghĩ gì cả, mà thực ra là đang cố nhịn cười.
“Này, cái thằng…!”
Jeong Taeui vừa định hét lớn thì Ilay vẫn giữ nụ cười, đưa tay lên miệng xoa nhẹ như muốn châm chọc thêm.
“Sao thế? Nếu tôi vẫn còn sốt cao và cơ thể mệt mỏi, cậu định tự mình chăm sóc tôi à?”
“Anh nghĩ tôi là đồ ngốc hả? Nếu có giết anh thì tôi còn hiểu được, chứ sao phải chăm sóc kẻ đã cưỡng hiếp mình!”
“Vậy tại sao câu đầu tiên cậu hỏi lại là cái kiểu như thế?”
Ilay bật cười lớn, như thể lời của Jeong Taeui là điều hài hước nhất trên đời. Dù đang lẩm bẩm trong đầu rằng “Hắn ta có cấu tạo não kiểu gì vậy?”, Jeong Taeui cũng không khỏi cảm thấy bất lực.
“Anh rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Đầu óc anh chứa cái gì mà lại làm ra mấy chuyện như cưỡng hiếp người khác? Anh định giết tôi hả? Định giết tôi sao?! Tôi đã nghĩ cuộc đời mình chấm dứt ngày hôm qua rồi đó anh biết không?!”
“À… xin lỗi. Tôi bị sốt cao đến mức đầu óc quay cuồng, không còn tỉnh táo nữa. Cậu biết không, người ta bảo khi con người đối mặt với nguy cơ sống còn, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy. Kiểu như bản năng duy trì nòi giống ấy. Có lẽ ngay khi đầu óc không tỉnh táo, bản năng đó đã xuất hiện. Chắc tôi đã bị bệnh nặng đến mức cơ thể cảm thấy như sắp chết thật rồi.”
Ilay nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Hắn đúng là bị nặng thật…”. Nhớ lại mấy ngày Ilay nằm liệt giường, sốt cao không dứt, Jeong Taeui vô thức gật gù như đang đồng cảm. Nhưng rồi cậu bừng tỉnh, với tay chộp lấy chiếc gối gần đó và ném mạnh về phía Ilay.
“Cái bản năng duy trì nòi giống chết tiệt gì mà lại đi gieo giống với một gã đàn ông giống mình chứ?!”
“Haha, cũng đúng nhỉ. Nhưng mà cậu cử động kiểu đó không đau à? Dù tôi đã lau sạch bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn đấy. Không chảy ra ngoài sao?”
Ilay vừa nói vừa dùng mu bàn tay hất nhẹ chiếc gối ra, giọng điệu nhàn nhã như đang nói về chuyện thời tiết.
Anh ta nói đúng.
Chỉ vừa động đậy một chút thôi Jeong Taeui đã cảm thấy lưng mình như gãy lìa, buộc phải nằm úp sấp xuống giường. Và rồi cảm giác nhớp nháp, ướt át trượt ra giữa hai chân khiến cậu run rẩy.
“Ư… Cái gì đây…”
Lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác lạ lẫm này, Jeong Taeui thấy da gà nổi lên từng đợt. Khi cậu vẫn đang sững sờ, Ilay đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh, sau đó kéo tấm chăn ra.
“Để như vậy cả ngày thì không ổn đâu. Chúng ta nên xử lý thôi.”
Ilay nói như thể mọi chuyện là lẽ đương nhiên, rồi nhẹ nhàng đẩy ngực Jeong Taeui nằm ngửa ra. Không còn chút sức lực nào để phản kháng, Jeong Taeui chỉ có thể để hắn đặt khăn xuống dưới và tách hai chân cậu ra.
Gương mặt Jeong Taeui cứng lại. Dù ánh mắt cậu như muốn phóng ra tia lửa, Ilay vẫn thản nhiên như không nhận thấy điều gì, chỉ chăm chú nhìn xuống vùng hạ bộ của cậu.