Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 92
Ban đầu là sự kinh ngạc. Sau đó là cơn giận dữ bùng lên. Jeong Taeui chẳng mong đợi gì lời xin lỗi chân thành từ Ilay. Hắn vốn không phải loại người biết hối lỗi. Nhưng xem thường người khác đến mức này thì đúng là quá đáng.
“Ilay… Ilay! Thả tôi ra!”
Jeong Taeui giận dữ hét lên. Giọng nói ngập tràn phẫn nộ khiến Ilay cuối cùng cũng liếc nhìn cậu. Sau một thoáng như thể đang suy nghĩ, Ilay buông đầu gối của Jeong Taeui ra.
Ngay lúc đó, Jeong Taeui không chần chừ mà dùng hết sức đạp mạnh vào ngực Ilay. Phần gót chân trúng thẳng vào vùng thượng vị. Gương mặt Ilay thoáng co lại, rồi hắn lùi lại một bước và ngồi xuống, ho khan vài lần. Hắn xoa nhẹ vùng ngực bị đá, ánh mắt nhìn Jeong Taeui trở nên lạnh lẽo đầy đe dọa.
Jeong Taeui lập tức cảm thấy hối hận. Đá thẳng vào thượng vị mà không cẩn thận có thể khiến người ta mất mạng. Nhưng may mắn là Ilay không bị gì nghiêm trọng, ngoài việc ho vài cái, hắn trông vẫn hoàn toàn bình thường.
“Đúng là trúng đòn rồi mà…”, Jeong Taeui nghĩ thầm, cau mày. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút lo lắng: “Mình nghĩ gì mà lại đá vào người tên quái vật này cơ chứ? Đúng là ghét hắn đến mức muốn giết quách đi cho xong, nhưng ánh mắt ghê gớm đó làm rùng cả mình.”
“Vậy là sao? Đánh người gần chết, giờ anh định giết tôi luôn à?”, Jeong Taeui lẩm bẩm, nhúc nhích cổ chân đau nhức. Dù đá trúng Ilay, nhưng chính cậu cũng phải chịu tác động. Cơ thể đau nhức vì cử động mạnh, buộc cậu phải nằm sấp trở lại, miệng rên khẽ.
“…Chút này đã làm cậu hả giận chưa?”
Câu nói bất ngờ vang lên. Ilay vẫn ngồi bệt trên sàn, giọng đầy khó chịu.
Jeong Taeui chớp mắt vài cái, không tin nổi vào tai mình. Tên quái thú này – kẻ có thể không chớp mắt mà bẻ gãy cổ người khác – vừa nói gì? Nhưng Ilay chỉ chậc lưỡi, lẩm bẩm: “Bị đánh đúng là không quen chút nào, suýt nữa thì tay tôi vung lên theo bản năng rồi.”
Jeong Taeui sững người. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng mình có thể mất mạng từ lúc quyết định đá hắn, vậy mà Ilay lại ngoan ngoãn chịu đòn thế này. Đây đúng là điều cậu không ngờ tới. Jeong Taeui đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. “Ít nhất lần này mình vẫn sống sót.” Nhưng khi nhận ra mình đang nghĩ như vậy, cậu lại cảm thấy chán nản với chính mình, thở dài đầy u ám.
Ilay ho thêm vài tiếng, dường như điều chỉnh lại hơi thở, rồi bất ngờ nghiêng người về phía Jeong Taeui, nắm lấy đầu gối cậu.
Mọi suy nghĩ chán nản của Jeong Taeui biến mất ngay lập tức.
“Tên khốn này vừa bị đánh mà lại định…”
“Im ngay! Tôi không định nhận thêm đòn lần thứ hai đâu! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chịu nhịn, nên coi như cậu may mắn giữ được mạng đi!”
Tuy nhiên trước khi Jeong Taeui kịp hét lên, Ilay đã lớn tiếng trước với vẻ mặt ngang ngược. Có vẻ như bị đánh khiến hắn rất tức giận, hơi thở nặng nề. “Thằng điên này đúng là quá đáng, bị đánh còn lớn tiếng với ai cơ chứ?” – Jeong Taeui nghĩ thầm, nhưng sự nhút nhát lại trỗi dậy, khiến cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn Ilay mà không nói gì.
Ilay thở dài bực bội, như thể hắn cũng cảm thấy không đáng để hét lên, rồi lắc đầu, thô lỗ tách hai chân của Jeong Taeui ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào phần nhạy cảm của Jeong Taeui. Cậu cố gắng vùng vẫy, muốn gạt tay hắn ra, nhưng Ilay chỉ siết chặt hơn.
Jeong Taeui thoáng nghĩ đến việc liều mình đá hắn thêm một lần nữa, nhưng cảm thấy tình cảnh này thật quá nực cười và vô vọng. Cậu buông thở dài, mệt mỏi dựa người vào đầu giường. Với tư thế gần như nằm dài, hai chân mở rộng, Jeong Taeui cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. “Nếu cảnh này xuất hiện trong giấc mơ, chắc mình chỉ biết xấu hổ mà chết mất.”
“Khốn nạn thật, tên điên này nhìn gì mà chằm chằm vậy? Ở đó có vàng à?” – Jeong Taeui chửi rủa trong lòng.
Khi cậu đang âm thầm khó chịu, Ilay đột nhiên lẩm bẩm một mình:
“Hơi nghiêm trọng nhỉ…”
“Gì cơ?” – Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu thừa hiểu tình trạng hiện tại của mình chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì, nhưng câu nói của Ilay khiến cậu bối rối.
“Những người từng ngủ với cậu chắc vẫn ổn cả nhỉ?” – Ilay đột ngột thốt ra, khiến Jeong Taeui nhăn mặt.
“Gì chứ? Sao tự dưng hỏi cái đó?” – Cậu lẩm bẩm khó chịu. Với cái cơ thể vạm vỡ và nguy hiểm như Ilay, chẳng ai có thể thoát khỏi mà không bị tổn thương.
Nhưng Ilay chỉ nhún vai, tiếp tục nói:
“Không đâu. Tôi chẳng gặp lại ai trong số họ sau khi xong chuyện.”
“Vậy thì đừng có nhìn của tôi!” – Jeong Taeui hét lên, giận dữ khi thấy Ilay vẫn cứ nhìn chằm chằm.
Cậu định đá hắn thêm lần nữa, nhưng Ilay đã giữ chặt đầu gối cậu không chịu buông. Ánh mắt hắn tối sầm lại, tiếp tục nhìn vào vùng nhạy cảm của Jeong Taeui. Sau đó hắn thở dài và nói, như thể đây là điều hiển nhiên:
“Xin lỗi nhé. Nằm xuống đi. Nếu không lấy ra, cả ngày hôm nay cậu sẽ khổ đấy.”
Nói xong, Ilay kéo hai chân Jeong Taeui ra thêm một chút, rồi ngồi xuống giữa khoảng trống đó. Jeong Taeui chỉ biết ngây người nhìn hắn không thể thốt nên lời.
Xin lỗi nhé.
Nó khác hoàn toàn với câu “À―xin lỗi” lúc trước. Không biết có phải tai của Jeong Taeui nghe nhầm hay không, nhưng lời nói ấy chứa đựng một chút gì đó chân thành. Tuy nhiên làm sao lời xin lỗi nghiêm túc lại có thể thốt ra từ miệng người đàn ông này được chứ? Trong khi Jeong Taeui đang nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, thì Ilay bất ngờ đưa tay vào giữa hai chân của cậu. Ngay khi bàn tay trắng trẻo của hắn chạm vào khu vực nhạy cảm, Jeong Taeui lập tức bừng tỉnh. Thân thể đang phản ứng giật mạnh lên, nhưng Ilay đã nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống lại.
“Yên nào. Sẽ hơi đau một chút, nhưng còn hơn là phải vào nhà vệ sinh liên tục suốt cả ngày. Với cơ thể này, ra khỏi giường cũng đã là khó khăn rồi.”
Giọng nói lãnh đạm vang lên khi Ilay ngăn cản cậu. Hắn tiếp tục chạm vào giữa hai chân cậu, và trước khi Jeong Taeui kịp nói gì, ngón tay của Ilay đã bất ngờ luồn sâu vào bên trong.
Cảm giác đau rát khó chịu ngay khi có thứ gì đó chạm vào vùng sưng tấy đã là một cực hình, nhưng điều khiến Jeong Taeui rùng mình hơn cả chính là lúc ngón tay của Ilay cong lại, mở rộng bên trong và làm chất lỏng nhớp nháp từ từ tràn ra.
“Ư, ư… cái gì… cái gì vậy…?!”
“Tinh dịch của tôi đấy. Ồ, nó đang chảy ra rồi.”
Trong khi Jeong Taeui đau tới mức mặt mày tái nhợt, run rẩy, thì Ilay vẫn thản nhiên lẩm bẩm. Anh mắt cậu dừng lại trên chất lỏng trắng đục chảy ra, làm ướt ngón tay hắn. Từ nơi sưng đỏ, đau nhức đến mức khó lòng tiếp nhận được một ngón tay, chất lỏng nhớp nháp từ từ tràn xuống, chảy không ngừng.
Dù phản xạ muốn co người lại, nhưng mỗi lần Ilay cong ngón tay mở rộng lối vào, cảm giác nhớp nháp đó cứ tiếp tục lan tràn bất chấp ý muốn của Jeong Taeui. Mặt cậu tái xanh, gần như bật khóc. Cơn đau vì vết sưng và rách khiến cậu khó chịu, nhưng cảm giác dòng chảy kia lại làm cậu muốn phát điên hơn cả. Thà rằng nó đau hơn một chút, có lẽ còn dễ chịu hơn.
Jeong Taeui siết chặt ga giường, trong lòng chỉ muốn bật khóc gọi “Mẹ ơi”.
“…Xong rồi. Hình như đã ra gần hết.”
Dòng chảy dừng lại sau khi ngấm đẫm chiếc khăn đặt dưới cơ thể cậu. Ilay dường như để làm sạch những gì còn sót lại, tiếp tục di chuyển ngón tay vài lần nữa trong cơ thể Jeong Taeui, rồi rút tay ra với vẻ tiếc nuối.
Jeong Taeui gần như kiệt sức nằm bẹp trên giường. Ilay lặng lẽ dọn dẹp, hắn vứt chiếc khăn ướt vào giỏ, lấy một chiếc khăn mới thấm nước ấm rồi quay lại cẩn thận lau sạch vùng nhạy cảm của Jeong Taeui. Sau đó, hắn lau sạch tay mình, đắp lại chăn cho Jeong Taeui, rồi yên lặng rời đi.
Jeong Taeui nhìn Ilay với ánh mắt buồn bã, cảm giác như một đứa trẻ vừa khóc suốt buổi chiều, giờ chỉ nấc lên mà thôi. Có lẽ sáng nay, khi cậu còn đang ngủ, người đàn ông này cũng đã làm tương tự để dọn dẹp. Dù tận mắt chứng kiến, cậu vẫn không tài nào tin nổi. Gã quái vật, con thú điên rồ không giống con người này lại có vẻ cư xử lịch thiệp trong chuyện đó.