Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 93
Nhưng tâm trạng u ám của Jeong Taeui không cho phép cậu nhìn nhận điều đó một cách tích cực.
“Anh đúng là thành thạo thật đấy.”
Cậu làu bàu tức tối, Ilay liền đáp lại bằng một tiếng “Hửm?” và quay lại nhìn. Sau đó, hắn nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ.
“Nhìn giống như tôi quen thuộc lắm à? Đây là lần đầu tiên dọn dẹp hậu quả cho người khác, nhưng có vẻ cậu không quá khó chịu, vậy là tốt rồi.”
Ilay bật cười nhẹ, vừa nói vừa ngồi xuống mép chăn mà Jeong Taeui đang đắp. Cậu lập tức cau mày khi cảm thấy mình bị chăn bao trọn, còn Ilay cúi người xuống gần. Hắn dừng lại khi chỉ cách khuôn mặt của Jeong Taeui khoảng một gang tay, rồi nói bằng giọng trầm:
“Xin lỗi nhé.”
“…Anh cũng biết nói xin lỗi cơ đấy. Nhưng cưỡng hiếp người khác mà không thấy có lỗi thì đúng là không phải con người.”
Jeong Taeui nhận ra hắn vốn không phải con người, nhưng cậu quyết định không đi sâu vào điều đó. Tuy nhiên sau khi nghe câu nói vừa rồi, gương mặt của Ilay thoáng chốc hiện lên biểu cảm kỳ lạ, như thể hắn vừa nghe thấy điều gì đó bất ngờ. Biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình thường của hắn, nhưng Jeong Taeui không bỏ sót khoảnh khắc ấy. Cậu nghi ngờ nhíu mày hỏi:
“Gì chứ? Vậy rốt cuộc anh xin lỗi vì cái gì?”
“À thì… tôi nghĩ chắc cậu sẽ cảm thấy bất tiện trong một, hai ngày tới vì khó mà đi lại bình thường được. …Nghĩ lại thì, cũng có chút áy náy về chuyện mà cậu nói đấy.”
Gương mặt của Ilay rõ ràng đang bày tỏ những lời nói sáo rỗng khiến Jeong Taeui chẳng có chút ý định tha thứ. Cậu tức tối đến mức cảm giác như ngực bị đè nén, không thể thở được. Cậu chỉ há miệng nhìn chằm chằm Ilay với ánh mắt đầy căm phẫn, rồi bất ngờ kéo chăn trùm kín đầu. Nếu còn nhìn hắn thêm chút nữa, chắc chắn cơn giận trong lòng sẽ bùng nổ.
“Đã bảo là tôi xin lỗi mà.”
Giọng nói của Ilay pha chút ý cười khiến Jeong Taeui càng cảm thấy như bị sỉ nhục. “Tên khốn chết tiệt này” cậu nghiến răng lẩm bẩm, “một ngày nào đó, chính tay mình sẽ xé xác hắn ra thì mới hả được.”
Trong lúc cậu chìm trong tâm trạng uất ức đến mức muốn khóc ra máu, một bàn tay lớn từ phía bên kia chăn đặt lên đầu cậu. Tay hắn di chuyển nhẹ nhàng như thể đang cố xoa dịu, sau đó từ từ rời đi.
“Chuyện chẳng đáng giận đến thế đâu. Tôi chỉ làm đậm thêm một chút những gì cậu đã quen thôi mà. Hơn nữa nếu quen rồi, tôi chắc cậu cũng sẽ thấy thích thú hơn nhiều.”
“Đừng có mơ là tôi sẽ quen với cái trò này, đồ khốn!”
“Vậy thì không ổn rồi,” Ilay đáp, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Khi nghe giọng nói thản nhiên đó, Jeong Taeui lập tức cảm thấy trước mắt trở nên trắng xóa. Trong khoảnh khắc, cậu mất hết lý trí, dùng chân đạp mạnh Ilay cùng tấm chăn xuống. Có vẻ như không ngờ rằng sẽ bị phản kháng đột ngột như vậy, Ilay ngã xuống sàn tạo ra tiếng “thịch” khá lớn.
“Tên khốn chết tiệt, anh vừa nói cái gì mà không ổn hả? Cứ thử chạm tay vào tôi lần nữa, dù là trên hay dưới, đặc biệt là cái thứ chết tiệt đó, tôi sẽ cắn nát và nghiền nát nó ra, nhớ chưa?”
Jeong Taeui lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, nhảy dựng lên trên giường hét toáng lên. Cậu giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt Ilay đang ngồi ngơ ngác dưới sàn nhìn cậu. Sau đó, Jeong Taeui hổn hển quay lại nằm úp mặt xuống giường, đưa lưng về phía Ilay.
“…
…”
Cả hai người đều im lặng. Nhưng chỉ sau một lúc, cơ thể của Jeong Taeui vốn đã bị hành hạ đến kiệt quệ vào tối qua bắt đầu cảm thấy lạnh vì sốt. Cậu ngồi dậy, kéo tấm chăn bị rơi dưới sàn lên, cố gắng quấn chặt lấy người mình.
Sau khi chui vào chăn và quay lưng lại nằm xuống, từ phía sau vang lên tiếng cười khẽ. Jeong Taeui không chịu được nữa, liền hét lên bằng giọng khàn khàn:
“Cút ra khỏi đây ngay, đồ khốn!”
Nói được câu đó đầy khí thế quả là một thành công, nhưng vấn đề là đây không phải phòng của cậu. Tuy nhiên Jeong Taeui cũng không có thời gian để bận tâm về điều đó. Ngay khi hét xong, cậu nhắm mắt lại và thiếp đi. Có lẽ sau khi trút giận và giải tỏa được nỗi bực tức trong lòng, đầu óc cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Jeong Taeui ngủ một giấc sâu đến tận chiều muộn mà không hề tỉnh dậy hay gặp ác mộng.
Cậu tỉnh giấc vào lúc trời đã tối hẳn. Khi mở mắt ra, mặc dù chỉ vài giây trước vẫn còn ngủ rất say, cậu cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào. Nằm trong chăn, Jeong Taeui chớp mắt vài lần. Nghĩ lại thì hôm nay cậu chẳng làm gì cả, thậm chí bỏ qua hết các nhiệm vụ trong ngày.
“Phải làm sao đây?” – Cậu lo lắng nghĩ ngợi trong giây lát. Nhưng rồi cậu nhanh chóng tự nhủ rằng mọi chuyện cũng chẳng sao cả. “Có tệ hơn nữa thì thế nào? Cứ nằm đây thoải mái trong chăn ấm, thay vì chạy đua với mấy cái nhiệm vụ vô ích ngoài kia.”
Ngay cả khi bị huấn luyện viên trách phạt vì không nghiêm túc hay đồng đội mắng mỏ vì lười biếng, Jeong Taeui cũng chẳng bận tâm. Nếu có thể đổi chỗ cho họ, để cậu được nằm trong chăn còn họ phải vất vả ngoài kia, cậu sẽ vui vẻ đồng ý ngay.
“Nếu họ muốn đuổi mình đi vì mình không chăm chỉ, thì tốt thôi. Mình cũng chẳng muốn ở đây thêm nữa.”
Jeong Taeui ôm suy nghĩ đó rồi rúc sâu vào trong chăn. Bỗng cậu nghe thấy âm thanh “bíp bíp” yếu ớt vang lên đâu đó, cùng với tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp chậm rãi.
Tám lần. Đã tám giờ tối rồi.
Jeong Taeui không cảm thấy đói bụng lắm. Cậu cũng chẳng thèm ăn. Cơn sốt vẫn chưa dứt, cơ thể vẫn đau nhức không ngừng. Hơi thở yếu ớt của cậu cũng nóng hầm hập.
“Chết tiệt. Đây là cái quái gì vậy chứ?” Cậu tự trách mình. Ở nơi đất khách quê người mà đổ bệnh đã đủ đáng buồn, huống chi lại không thể nói ra lý do mình bị bệnh. Cơn sốt thì theo thời gian sẽ khỏi, nhưng tâm trạng u ám này chắc chắn sẽ cứ chất chồng lại trong lòng.
Khi nghĩ đến nguồn cơn của tất cả, một lần nữa cậu cảm thấy phẫn nộ, nhưng chỉ vài giây sau sự tức giận ấy bị đè bẹp bởi hơi thở mệt mỏi của chính mình. Cậu chẳng còn sức để tức giận nữa. Thực sự thì việc tức giận lúc này cũng quá phiền phức.
Đột nhiên, Jeong Taeui nhớ lại một câu nói thoáng qua của chú.
“Cháu có trực giác tốt và khả năng phán đoán cũng không tồi, nhưng lại hơi thiếu quyết đoán. Hay phải nói là khả năng phán đoán của cháu đôi lúc lại sai lệch, nhất là những chuyện liên quan đến con người. Khi ai đó chọc ngoáy, cháu chỉ làm bộ né tránh rồi cuối cùng lại thấy phiền mà buông xuôi, để mọi chuyện xảy ra theo ý họ.”
“À, hóa ra là vì chuyện này.” Jeong Taeui chớp mắt vài lần rồi nhắm nghiền lại. Dù không buồn ngủ, nhưng cậu cũng chẳng có chút sức lực nào. Cả người đau nhức, lạnh lẽo.
“Chết tiệt. Mình đúng là đồ ngốc. Vừa bị ép buộc, chưa qua nổi một ngày mà đã thấy phiền phức đến mức muốn bỏ qua cả mối hận này sao? Mà chuyện này lại chẳng giống như bị đánh hay bị chế nhạo thông thường.”
Dẫu vậy, Jeong Taeui đã thấy mệt mỏi với việc giữ mối hận này. Để ghét bỏ một ai đó, cần nhiều năng lượng hơn so với việc yêu thích họ, mà cậu thì chẳng còn chút năng lượng nào. Hơn nữa, dù nghe có vẻ nực cười nhưng khi nghĩ đến chuyện tối qua và Ilay, Jeong Taeui không thể phủ nhận rằng ngoài cảm giác muốn dùng đá đánh chết hắn, thì cậu cũng không hoàn toàn ghét Ilay. Nếu ai đó trói hắn lại và đưa cho cậu một hòn đá, có lẽ cậu sẽ “rất vui” mà đánh hắn không chút khoan nhượng. Nhưng nếu hắn sắp chết, cậu vẫn sẽ kéo hắn lại để cứu.
“Dẫu sao cũng không thể nhìn ai chết mà làm ngơ được…”
Jeong Taeui mường tượng ra cảnh tượng đó, rồi sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu lắc đầu. Dĩ nhiên khả năng chuyện đó xảy ra thực tế chỉ như một phần mười ngàn, nhưng trong đầu cậu, hình ảnh Ilay đã trở nên đáng thương.
“…”
Bỗng dưng Jeong Taeui như nhận ra nguyên nhân thất bại của cả đời mình. Chính cái suy nghĩ lỏng lẻo, cho rằng những kẻ như thế đáng thương mới khiến cậu khốn đốn. Khi đang thở dài đến mức muốn nứt cả đất, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng vọng lại. Theo phản xạ cậu co người lại và nín thở. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng.
Cửa mở ra, và bước chân nhẹ nhàng tiến vào.
“Gì vậy, vẫn ngủ sao?”
Là Ilay. Giọng hắn nhẹ nhàng đến mức không làm phiền nếu cậu thật sự đang ngủ, rồi hắn từ từ tiến lại gần. Jeong Taeui thoáng do dự, không biết có nên giả vờ như vẫn đang ngủ hay không. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ lâu, vì hắn không phải kiểu người dễ bị đánh lừa bởi những trò như vậy.
“Chán quá thì để tôi mang sách cho mà đọc nhé. Nhắc mới nhớ, sách mà huấn luyện viên Jeong gửi cho tôi đã tới, cậu cũng thích loại đó đúng không?”
Rõ ràng hắn không hề tin rằng cậu đang ngủ. Jeong Taeui thở dài, chui đầu ra khỏi chăn, ném cho hắn ánh mắt sắc như dao. Khi đang lướt ngón tay dọc theo giá sách, Ilay thoáng quay lại nhìn cậu.
“Sao? Không thích à? Nếu không muốn đọc sách thì xem phim cũng được.”
Hắn gõ nhẹ vào màn hình lớn treo trên tường gần giá sách như đang gợi ý. Jeong Taeui trả lời cộc lốc: “Không cần,” rồi lại nằm xuống. Ilay quan sát cậu một lúc, rồi bật cười nhẹ và tiến lại gần. Hắn thản nhiên leo lên giường, chiếm lấy phần không gian trống rộng rãi.
Jeong Taeui mở to mắt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy đe dọa, nhưng Ilay chẳng bận tâm.
“Hôm nay lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài. Việc chất đống không khác gì núi, dù tôi vừa mới bò dậy từ giường bệnh. Họ không tha thứ cho người vừa qua cơn hấp hối mà giao luôn cả đống việc. Tôi không chỉ mệt mỏi, đầu óc thì lơ mơ, mà còn bị vùi dập trong công việc đến kiệt sức.”
Ilay lẩm bẩm những điều không ai hỏi và nhắm mắt lại. Hắn im lặng như thể đã ngủ, hơi thở đều đều phát ra.