Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 141
Trong nhà vệ sinh cũng chẳng có gì cả. Có vẻ như mọi đồ vật đã bị dọn sạch, ngoài các thiết bị cơ bản như bồn cầu và bồn rửa thì chẳng còn gì.
Trong lúc đi vệ sinh, Jeong Taeui vô thức đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở cửa thông gió nhỏ trên tường. Cái lỗ thông gió rộng khoảng một gang tay, chắc chắn không đủ để một người chui qua. Nhưng phía sau cánh quạt thông gió, cậu có thể thấy bầu trời xanh thẫm bên ngoài, có vẻ nó thông ra ngoài thật.
“Ừm…”
Jeong Taeui suy nghĩ một lát rồi vươn tay lên. Trong phòng không có gì để đứng lên nhưng vẫn có thể với tới quạt thông gió. Cậu thử chạm vào cánh quạt, nhẹ nhàng xoay nó bằng đầu ngón tay. Dù không sắc đến mức có thể cắt vào tay ngay lập tức, nhưng cũng đủ bén để gây đau nếu nắm chặt. Lần này cậu thử đẩy cánh quạt. Không phải là không thể di chuyển, nhưng có vẻ nó được cố định khá chắc chắn. Nếu chỉ cầm đại rồi giật mạnh thì chắc chắn không thể nào tháo ra được.
Jeong Taeui cân nhắc. Dù sao thì cậu cũng không thể trốn thoát qua cái lỗ đó. Ý nghĩ hét lên cầu cứu cũng vụt qua đầu nhưng rồi lại gạt đi ngay. Không đời nào bọn bắt cóc lại chọn một nơi mà âm thanh có thể dễ dàng lọt ra ngoài. Trước khi có ai đó nghe thấy tiếng cậu, chắc chắn bọn chúng sẽ xông vào và bịt miệng cậu lại.
Vậy nên cái cửa thông gió này thực tế chẳng có tác dụng gì cả.
“…….”
Jeong Taeui do dự một lát rồi cởi quần lót, quấn quanh tay như một chiếc găng. Sau đó, cậu bước đến ngay dưới cửa thông gió.
“Được rồi….”
Cậu nắm lấy mép lỗ thông gió, nhảy lên bám vào như thể đang hít xà đơn. Tạm thời giữ trọng lượng bằng một tay, cậu vươn tay còn lại đang quấn chặt quần lót nắm lấy chính giữa cánh quạt. Sau đó cậu cũng đặt tay kia lên trên, chồng lên để giữ chắc hơn. Sau khi đã bảo đảm mình không bị trượt tay, cậu dùng chân đạp mạnh vào tường, dồn hết sức nặng lên cánh quạt và lắc mạnh. Cơ thể cậu lắc lư giữa không trung vài lần. Một tiếng rít chói tai vang lên, nghe rất khó chịu. Nó không quá to, nhưng cậu vẫn lo sợ rằng có thể bị phát hiện. Tuy nhiên cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, phân tích rằng tiếng động chỉ vang lớn trong không gian kín của nhà vệ sinh, thực chất bên ngoài có lẽ không nghe thấy gì cả.
Cậu tiếp tục đạp tường và giật mạnh ba bốn lần tiếp theo. Dù đã quấn vải quanh tay, lực siết vẫn khiến cậu đau buốt. Các khớp ngón tay đang siết lấy mép cánh quạt đau nhói như thể sắp đứt lìa.
“…!”
Đến lần thứ năm, khi cậu đạp tường một lần nữa, cánh quạt cuối cùng cũng bật ra khỏi khung cửa thông gió với một tiếng rít dài. Cùng lúc đó, vì đã dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên nó, Jeong Taeui cũng mất thăng bằng mà rơi xuống.
“Ugh…!”
Toàn thân đập mạnh xuống sàn, đặc biệt là cú va chạm dữ dội vào xương cụt khiến Jeong Taeui run rẩy vì đau. Cậu muốn hét lên vì đau đớn nhưng không thể phát ra tiếng lớn, làm cơn đau càng trở nên khủng khiếp hơn.
Jeong Taeui nằm co quắp trên sàn nhà tắm, ôm lấy xương cụt đau nhói, chỉ có thể thở dài nhẹ nhõm khi cơn đau dần dịu xuống. Không có gương để soi, nhưng cậu chắc chắn sẽ có một vết bầm tím to tướng.
“Chết tiệt, đau chết mất…”
Cậu khẽ thì thầm, dùng các khớp ngón tay lau vội giọt nước mắt chực trào ra theo phản xạ. Ngẩng đầu lên, cậu thấy lỗ thông gió trống hoác sau khi chiếc quạt bị gỡ rời.
Vừa xoa nhẹ chỗ bị đau gần xương cụt, Jeong Taeui vừa chậm rãi bước đến bên dưới lỗ thông gió. Nếu lại ngã xuống một lần nữa, có lẽ phần xương cụt của mình sẽ nát vụn mất, cậu nghĩ một cách chán nản. Nhưng dù vậy, cậu vẫn lần nữa nhảy lên và bám lấy mép lỗ thông gió. Vì không còn chiếc quạt chắn đường, việc trèo lên dễ dàng hơn hẳn. Cậu nhấc mình lên, bám vào mép lỗ thông gió và cố gắng nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên kích thước nhỏ hẹp cùng với trần nhà sát ngay trên đầu khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Jeong Taeui phải nghiêng đầu qua lại để có thể thấy được dù chỉ một chút khung cảnh bên ngoài.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là những nhánh cây trắng xóa. Chúng vươn ra khắp nơi, dày đặc đến mức dù có nghiêng đầu theo hướng nào, cậu cũng chỉ nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Cậu lắng nghe thật kỹ. Không có âm thanh của con người. Mọi thứ yên tĩnh đến mức gần như trống rỗng. Giữa bầu không khí tĩnh lặng đó, từ xa vọng lại tiếng chim đêm hót. Một làn không khí mát lạnh len lỏi vào trong.
Jeong Taeui rời khỏi lỗ thông gió và nhẹ nhàng đáp xuống sàn. Nhìn xuống tay, cậu thấy một lớp bụi bám đầy trên da, liền phủi sạch.
Một khu rừng.
Cậu không thể biết chính xác đây là khu rừng nào, hay bản thân đang ở đâu trong khu rừng đó. Nhưng rõ ràng cậu đang bị nhốt trong một căn nhà gỗ nằm giữa rừng sâu.
Dù không thể xác định chính xác khu rừng này, nhưng nếu có thể lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện, cậu có thể trốn vào rừng và tìm đường thoát thân.
Jeong Taeui ngồi xuống bồn cầu, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ ấy không kéo dài được lâu vì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một giọng nói trầm nhưng vội vã cất lên, hỏi xem cậu đã xong chưa vì người bên ngoài đang rất gấp.
“A, tôi ra ngay đây.”
Jeong Taeui vội vàng đứng dậy, vừa dứt lời thì chợt nhận ra mình đang trần truồng. Cậu lập tức quay lại tìm quần áo. Chiếc quần lót của cậu vẫn còn vướng trên cánh quạt bị gỡ rời. Khi cậu lấy nó xuống, một lớp bụi đen kịt dính đầy trên vải.
“……”
Cậu đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót bám đầy bụi cho đến khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, cậu mới bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Khi bị bắt cóc và nhốt lại, cách an toàn nhất chính là chờ đợi ai đó đến cứu.
— Hoặc ít nhất, người ta vẫn thường nói như vậy. Nhưng có vẻ như đó chỉ là một lời dối trá. Không phải vì nó an toàn nhất, mà chỉ đơn giản là vì cơ hội được cứu sống cao hơn chứ không có nghĩa đó là lựa chọn dễ chịu nhất.
Jeong Taeui nằm xuống sàn, ngước mắt nhìn lên cửa sổ và chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Trời dần sáng. Qua những kẽ hở trên tấm ván gỗ chắn ngang cửa sổ, ánh sáng mờ đục bắt đầu len lỏi vào. Chưa tròn một ngày kể từ khi bị bắt cóc, vậy mà cảm giác như đã trôi qua mấy ngày liền. Không thể tự do cử động, chẳng có gì để làm ngoài việc ngồi im chờ thời gian trôi qua – còn điều gì khổ sở hơn thế?
Có lẽ thà thử tìm cách trốn còn hơn, ý nghĩ đó lóe lên trong đầu khi Jeong Taeui trở mình trên sàn. Nếu có một công cụ nào đó thích hợp, có lẽ cậu đã thử làm gì đó rồi. Chết vì buồn chán hay chết vì thất bại khi cố trốn thoát, có lẽ lựa chọn thứ hai vẫn còn hơn….Không, nghĩ lại thì cũng chẳng khá hơn là bao.
Đêm qua cậu không thể ngủ yên. Không phải vì nơi này xa lạ khiến cậu khó ngủ mà là do hôm qua bị chuốc thuốc rồi lôi đến đây, ban ngày cậu cứ lơ mơ, đến khi thuốc hết tác dụng vào buổi tối thì lại tỉnh táo đến mức không ngủ nổi. Cứ thế, giữa những lần chợp mắt ngắn ngủi, cậu trằn trọc mãi cho đến khi trời gần sáng.
Không thể ngủ được, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo hẳn, Jeong Taeui lăn lộn một lúc rồi cuối cùng thở dài ngồi dậy. Nằm dài trên sàn mà chẳng chợp mắt được cũng là một cực hình.
Cậu gãi đầu rồi đưa mắt nhìn quanh. Những người khác cũng không khá hơn là bao. Có vài người ngủ khá ngon, nhưng có người chỉ đang chập chờn trong giấc ngủ nông, còn hai người thì đã thức và mở mắt nhìn. Jeong Taeui chẹp miệng một cái đầy khó chịu khi nhận ra miệng mình còn nguyên vị bứ của một đêm chưa đánh răng. Rồi cậu lại nhìn về phía cửa sổ. Có khi nào mình có thể phá vỡ thứ đó không? Tấm ván gỗ chắn ngang cửa sổ, dù sao cũng chẳng thể là loại gỗ tốt đắt tiền, mười phần thì chắc chín phần là ván ép rẻ tiền. Nếu thế, một người có sức khỏe tốt hoàn toàn có thể dùng tay không phá vỡ. Bản thân Jeong Taeui có lẽ cũng có thể làm được nếu vân gỗ thuận lợi. Nhưng không phải lúc này. Muốn phá thứ đó, ít nhất cũng phải dồn hết sức mà đập. Nếu làm thế, tiếng động phát ra chắc chắn sẽ khiến bọn chúng lập tức lao vào.
Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ rồi thử dùng tay gõ nhẹ vào tấm ván.
Cảm giác cứng hơn cậu nghĩ, có vẻ như không dễ gì phá vỡ bằng tay không. Chưa kể trong số những người ở đây, người duy nhất trông có vẻ còn sức lực để làm chuyện này cũng chỉ có mỗi cậu, những người còn lại hoặc là đã có tuổi, hoặc là nhìn đã thấy yếu ớt. Thành thật mà nói, cậu không chắc mình có thể đập vỡ thứ này chỉ bằng tay không.
Jeong Taeui chạm nhẹ đầu ngón tay lên tấm ván vài lần. Qua khe hở phía trên, cậu thấy một con chim lướt qua. Xa xa, bầu trời nhuộm một màu đỏ ửng báo hiệu một ngày thời tiết đẹp.
“Không có bất kỳ công cụ nào, tự chúng ta trốn thoát sẽ rất khó đấy.”
Người đàn ông nằm ngay dưới cửa sổ vẫn mở mắt nhìn cậu từ nãy đến giờ rồi chậm rãi lên tiếng. Jeong Taeui nhỏ giọng đáp lại.
Trong tình huống này có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Trước mắt là chuyện bị bắt cóc, sau đó là việc không có công cụ hỗ trợ, lại không rõ tình hình bên ngoài ra sao. Hơn nữa nếu thất bại trong lần trốn thoát đầu tiên, sau này cơ hội lại càng mong manh. Khi đó chỉ còn cách ngồi chờ ai đó từ bên ngoài đến cứu.
“Nếu Kyle có thể thuyết phục được bọn họ thì tốt, nhưng… chuyện đó cũng không dễ dàng gì.”
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Chờ được cứu giúp từ bên ngoài chẳng khác nào một canh bạc – thắng thì tốt, chỉ việc ngồi yên chờ đợi mà không cần làm gì, nhưng thua thì có thể mất mạng cả lũ.
Những người kia có lẽ vì hoàn cảnh hoặc vì lập trường mà không hề nghĩ đến khả năng xấu nhất, nhưng với Jeong Taeui lớn lên trong một môi trường bình thường như bao người khác, cậu tự nhiên nghiêng về viễn cảnh bi quan hơn.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cậu rời khỏi cửa sổ, bước vào nhà vệ sinh. Cái quạt thông gió mà cậu đã tháo xuống hôm nọ vẫn nằm lăn lóc một góc trên sàn. Jeong Taeui nhấc nó lên.
“Nếu đã lo ngại về khả năng tệ nhất, thì ít nhất cũng nên thử tìm cách thoát ra.”
Cậu chạm ngón tay vào quạt, gõ nhẹ lên nó vài cái rồi lẩm bẩm một mình. Sau đó cậu ngước lên nhìn trần nhà một lát, rồi lại liếc mắt ra ngoài. Qua khe cửa, bóng dáng vài người thấp thoáng hiện lên.
Những câu chuyện về việc một nhóm người bình thường, không quen với đánh đấm hay bạo lực, cùng nhau trốn thoát thành công có lẽ chỉ tồn tại trong Kinh Thánh. Thực tế đó chính là vấn đề lớn nhất khi muốn trốn thoát khỏi nơi đây. Nếu đây là quân đội hay đồng đội trong UNHRDO thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không, thực ra nếu là họ, có lẽ đã không ai ngồi yên chờ được cứu như cách mà chính cậu đang làm. Thay vào đó, họ có thể đã thúc giục cậu, bảo rằng ngồi yên chỉ tổ phí thời gian, đáng ra giờ này đã cố gắng thoát khỏi đây rồi. Hoặc có lẽ họ còn chẳng để bản thân bị bắt theo cách này ngay từ đầu. Nếu chỉ có một mình, cậu có thể sẽ thử chạy trốn bằng mọi giá, nhưng đi cùng những này lại là chuyện khác. Đó là khó khăn lớn nhất mà cậu đang gặp phải. Nếu trốn thất bại, nếu chỉ có một mình, cậu có thể chấp nhận chết là hết. Nhưng nếu là mạng sống của người khác, chuyện đó không thể đơn giản như vậy được.
Nhưng cũng không thể chỉ bỏ mặc họ rồi chạy trốn một mình. (Trong đầu, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra ít nhất mười kịch bản phiền phức có thể xảy ra nếu làm vậy.)
“Ngồi đây và chờ ai đó tới cứu có thực sự là điều đúng đắn không?.”
Jeong Taeui rời khỏi nhà vệ sinh, lẩm bẩm những lời trong lòng. Hai người đàn ông vẫn còn thức quay sang nhìn chiếc quạt trên tay cậu với ánh mắt tò mò. Nhưng cậu không để ý đến họ, chỉ tiếp tục suy nghĩ trong khi tay vẫn bận rộn. Thực ra việc cố gắng bỏ trốn có thể chỉ là công cốc. Không, xác suất thất bại có lẽ còn cao hơn nhiều. Giả sử cậu liều mạng tìm cách thoát thân, chịu đủ thương tích, rồi cuối cùng khi ra được ngoài lại phát hiện bọn bắt cóc đã kết thúc đàm phán và đồng ý thả con tin. Khi ấy, cậu đúng là đã làm một việc ngu ngốc vô nghĩa. Nhưng mà dù vậy…
“Dù sao cũng phải tìm lý do biện hộ chứ.”
Sau này nếu gặp lại Kyle, ít ra cậu còn có thể nói: “Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi… Xin lỗi vì không giúp được gì.” Mặc dù suy cho cùng, việc này vốn dĩ là do Kyle gây ra, và người chịu trách nhiệm giải quyết cũng phải là anh ta. Nhưng tính cậu vốn không phải kiểu người đổ hết trách nhiệm lên người khác như vậy.
“Tôi cũng đoán được cậu định làm gì, nhưng nếu bị bọn chúng phát hiện, hậu quả có thể sẽ rất nguy hiểm đấy.”
Người đàn ông vẫn đang quan sát cậu lên tiếng với vẻ lo lắng. Cậu quay sang liếc nhìn ông ta. Ánh mắt kia không phải lo cho cậu, mà là đang lo cho chính bản thân mình—sợ rằng nếu cậu gây chuyện, ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Đương nhiên rồi. Ai mà muốn mất mạng vì sai lầm của kẻ khác cơ chứ?