Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 142
Nhưng người này đã bỏ qua một điểm quan trọng, những con tin này đều có giá trị, bọn bắt cóc không dễ gì động đến họ. Còn cậu chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh bị lôi vào chuyện này vì vô tình có mặt không đúng lúc không đúng chỗ, một kẻ “vô tình dính líu.” Nếu chẳng may bị phát hiện và rơi vào tình huống tồi tệ nhất, có khi bọn chúng sẽ xử lý cậu một cách gọn lẹ mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng với những người khác, chuyện đó sẽ không dễ xảy ra.
“Đừng lo, đừng lo. Nếu có chết tôi cũng sẽ chết một mình, không lôi ai theo đâu.”
Cậu cười khẽ, nói giọng đùa cợt rồi tiếp tục tập trung vào việc tháo rời chiếc quạt. Phần cánh quạt gắn chặt hơn cậu tưởng, khó mà tháo ra được. Cái quạt này là của hãng nào mà bền ghê vậy? Sau này có khi phải tìm hiểu thử rồi đầu tư cổ phiếu vào công ty này mới được.
Vừa nghĩ, cậu vừa cúi xuống nhìn kỹ dòng chữ in trên phần trung tâm của quạt.
Cuối cùng bốn cánh quạt cũng bị tháo rời. Trong lúc cố vặn và bẻ chúng ra, tay cậu đã bị trầy xước không ít, nhưng vẫn chịu đựng được. Cậu búng nhẹ mấy mảnh cánh quạt bằng đầu ngón tay, chúng rất chắc chắn đúng như cậu mong đợi. Jeong Taeui hài lòng với kết quả, cầm bốn cánh quạt chồng lên nhau rồi đứng dậy rồi tiến về phía cửa sổ. Cậu lại nhìn qua khe hở trên tấm ván gỗ, trời đã sáng hẳn. Đâu đó vang lên tiếng chim hót. Một ngày mới bắt đầu.
Cậu liếc về phía cánh cửa. Nếu lúc này bọn chúng bất ngờ đi vào thì coi như tiêu. Chắc là chúng sẽ mang đồ ăn sáng đến, nhưng không biết chính xác khi nào. Dù sao đi nữa, cũng khó mà mong chúng sẽ gọi dậy ăn sáng vào lúc sáng sớm thế này.
Thôi kệ vậy. Đúng như lời người kia nói hôm qua: nếu số đã định chết thì có giãy giụa thế nào cũng chết, mà nếu số đã định sống thì tự khắc sẽ sống.
Trong những tình huống mơ hồ thế này, có khi tốt nhất là chỉ cần nghĩ đơn giản như vậy. Những lo lắng lan man chẳng bao giờ mang lại kết quả gì rõ ràng.
“Anh Jaeui, anh Jaeui, xin hãy cho em chút may mắn đi…”
Jeong Taeui Chồng hai cánh quạt lên nhau, ép chặt những tấm ván gỗ khít vào nhau, vừa cố vặn chúng vào khe hở vừa lẩm bẩm trong miệng. Đã nhiều lần cậu cầu nguyện như vậy, nhưng dường như chẳng bao giờ được đáp lại, và anh Jaeui thì vẫn bặt vô âm tín, không rõ đang ở đâu. Dù vậy bắt đầu mọi việc bằng cách gọi tên anh trai may mắn của mình vẫn khiến cậu cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng trước giờ, mọi chuyện luôn như vậy, chưa từng có lần nào cậu liên tục gọi “anh Jaeui, anh Jaeui” mà công việc lại suôn sẻ cả.
Kẽo kẹt…
Chiếc quạt đã đâm sâu gần đến giữa tấm ván. Một vết nứt nhỏ mảnh như sợi chỉ xuất hiện giữa những thớ gỗ chồng lên nhau.
Jeong Taeui chép miệng, vừa xoa những ngón tay đầy vết xước vừa khẽ “chậc” một tiếng. Dù không bị đứt tay nhưng da thịt bị chầy xước, chỉ cần chạm vào cũng thấy đau. Cậu đưa ngón tay lên miệng mút rồi thở dài, sau đó nhặt phần trục quạt đã tách ra từ cánh quạt, áp vào phần quạt đã kẹt giữa các tấm ván. Rồi như một đòn bẩy, cậu dồn trọng lượng cơ thể nhanh chóng ấn mạnh xuống.
“Rắc―――.” Tiếng thớ gỗ vỡ vụn vang lên.
Khoảng hở giữa những tấm ván xếp chồng khít vào nhau đã bị nới rộng. Mỗi lần Jeong Taeui nhẹ nhàng lắc người đẩy thêm, tấm ván lại nứt ra theo đường vân gỗ, phát ra những tiếng “rắc, rắc.” Cuối cùng, tấm ván chỉ còn dính lại ở mép trên và mép dưới, phần giữa gần như đã bung ra. Khoảng hở dài rộng đủ để luồn hai ngón tay qua. Nếu cứ tiếp tục đẩy thêm một chút nữa, tấm ván này sẽ rời hẳn ra. Khi đó, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc cố lôi cả mảng gỗ xuống.
Jeong Taeui nhặt lại cánh quạt rơi xuống từ khe hở đang bị nới rộng. Dù đã chồng hai lớp cánh dày lên nhau, nhưng sau quá trình cậy phá, chúng cũng bị uốn cong đến mức chẳng thể dùng tiếp được nữa. Cậu tiện tay vứt chúng sang một bên, rồi chồng hai cánh quạt còn lại lên nhau, chèn vào khe hở phía dưới và lặp lại thao tác trước đó.
Lần này dễ dàng hơn hẳn. Khoảng hở giữa các tấm ván đã bị tách hoàn toàn. Dù chưa đủ để một người chui ra, nhưng đã đủ để nhìn ra bên ngoài.
“…ㅡ.”
Jeong Taeui khẽ mím môi.
Mặc dù đã đoán trước, nhưng đúng như dự liệu, đó là một khu rừng. Một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, tầng hai. Bên ngoài là một rừng bạch dương dày đặc. Xa xa phía sau, núi non trập trùng kéo dài vô tận, dù từ góc nhìn này không thể thấy rõ địa hình nhưng có vẻ cũng khá hiểm trở.
“Chuyện gì vậy, thấy được gì không? Đâu…ㅡ.”
Có lẽ vì nhìn thấy cảnh vật bên ngoài qua khe hở, người đàn ông ngồi cách đó một đoạn đứng dậy, tiến lại gần. Những người khác cũng thì thào hỏi xem bên ngoài trông thế nào.
Jeong Taeui chỉ có thể gãi đầu bối rối vì không biết địa hình nơi này. Người đàn ông bên cạnh cậu sau một lúc chăm chú quan sát, khẽ nhíu mày lẩm bẩm:
“Ở trong núi à… sâu thật đấy.”
Không ai trong số họ có thể đưa ra câu trả lời mong muốn. Lần lượt từng người tiến lên nhìn ra ngoài, nhưng chẳng ai nhận ra đây là nơi nào. Mà cũng đúng thôi, ngay cả Jeong Taeui nếu bị ném vào một khu rừng sau nhà mình, trừ khi là chỗ cậu hay lui tới, chứ nếu không thì cũng chẳng thể biết đây là đâu.
Đúng lúc đó, có tiếng động vọng đến từ bên ngoài căn phòng.
Jeong Taeui căng tai lắng nghe, đề phòng có ai đó sắp bước vào. Khi phát hiện có người đến, cậu lập tức đẩy người đàn ông đang đứng bên cửa sổ tránh sang một bên. Thế nhưng, người đàn ông da đen đang dán mắt nhìn ra ngoài chỉ quay lại nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, không chịu di chuyển.
Jeong Taeui chép miệng, bật thốt lên:
“Người đến rồi đấy…ㅡ!”
Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, cánh cửa đã bị đẩy bật ra.
Người đàn ông da đen giật mình, chưa kịp ngồi xuống đã quay ngoắt lại. Jeong Taeui khẽ nghiến răng, đưa tay lên trán.
Người vừa bước vào cầm trên tay một túi bánh mì đen, tay còn lại xách chai nước. Hắn ta vừa bước vào đã trợn trừng mắt khi thấy tình trạng trong phòng. Dường như đã nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy tấm ván bị bung ra.
“Lũ khốn này…ㅡ!”
Hắn vứt phịch đồ đạc xuống, gào lên ra hiệu cho người bên ngoài. Ngay lập tức, ba bốn kẻ khác lao vào phòng. Ban đầu chúng còn tỏ vẻ khó hiểu khi thấy căn phòng chẳng có gì thay đổi đáng kể, nhưng khi tên kia chỉ vào tấm ván bị nứt toác, sắc mặt chúng lập tức trở nên hung tợn.
“Thằng nào? …ㅡLà mày?!”
Người đàn ông cầm cánh quạt trong tay, lắc nhẹ với vẻ dò hỏi khi nhìn Jeong Taeui, rồi trừng mắt đầy dữ tợn. Nhìn kỹ mới nhận ra, đó chính là kẻ hôm qua đã bị Jeong Taeui dùng nạng đánh trúng. Có vẻ như hắn cũng nhận ra Jeong Taeui.
“Ngồi yên chờ thì có phải tốt không, sao lại làm mấy trò vô ích thế hả! Để yên thì lại định tính chuyện chạy trốn…!”
Người đàn ông vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Jeong Taeui.
Bốp! Cú đấm mạnh đến mức không chỉ khiến cậu lãnh trọn, mà còn làm lưng cậu đập mạnh vào tấm gỗ phía sau. Khuôn mặt cậu méo xệch vì đau đớn.
Dù đã quen lớn lên trong môi trường đầy những gã đàn ông vũ phu, nhưng bị đánh vẫn đau không chịu nổi. Có những thứ dù có quen cũng không bao giờ dễ chịu được.
Jeong Taeui thầm nghĩ, mình thì quen đánh nhau rồi, nhưng đau đớn thì mãi không thể quen được.
Cậu đưa tay xoa mặt chỗ bị đánh, bực bội nhìn chằm chằm vào gã đàn ông, nhưng khi thấy ba tên to con đứng phía sau hắn, cậu lập tức nuốt cơn giận xuống. Nếu đáp trả không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị đánh nhừ tử. Với một con tin chẳng có giá trị gì, bọn chúng có thể giết cậu bất cứ lúc nào để làm gương. Dù đã đoán trước khả năng xui xẻo này, nhưng vẫn không thể không bực bội. Ban đầu còn tưởng bọn chúng chỉ nhốt lại, ai dè cũng chẳng phải dạng tử tế gì. Đặc biệt là tên này, thật sự quá tệ.
Lẽ ra đánh qua loa vài cái rồi thôi là được, nhưng gã này cứ như bị ai tát vào mặt trước đó hay sao mà trút giận lên cậu liên tục. Hắn đấm thêm hai cú vào mặt, rồi bồi thêm ba bốn cú vào bụng. Mỗi lần bị đánh, Jeong Taeui đều cố gắng tỏ ra đáng thương, rên rỉ vừa đủ để có thể bị đánh ít đi, nhưng trong lòng thì chửi rủa không ngớt.
Nếu không phải do mấy thằng khốn phía sau, cậu đã lao vào cắn xé rồi. Hoặc nếu tình cảnh này không phải là một vụ bắt cóc, không có nguy cơ bị giết chết thật sự, thì dù phía sau có mười hay một trăm thằng, cậu cũng sẽ liều mạng đánh lại, sẵn sàng nằm viện cũng được.
Jeong Taeui cắn răng chịu đựng trận đòn, thở dài một hơi. Ở với tên điên kia lâu quá, không biết mình đã trở nên nhút nhát hay liều lĩnh hơn nữa. Nhưng mà… thật sự đau chết đi được.
Tên này rõ ràng là một kẻ rất rành chuyện đánh đấm. Dù tính cách khác cậu, nhưng thái độ và khí chất của hắn toát lên vẻ của những kẻ đã lăn lộn lâu năm trong quân đội. Người ta hay bảo có thể nhận ra cảnh sát hay lính chỉ cần nhìn dáng đi, bây giờ cậu cũng hiểu tại sao. Đặc biệt là với những nước có quân đội tự nguyện nhập ngũ lại càng dễ nhận ra hơn. Hắn chắc chắn là lính hoặc cựu binh. Có thể sau khi giải ngũ đã tham gia vào một nhóm phản quân hoặc quân cách mạng nào đó. Nhưng xuất thân gốc của hắn vẫn là từ khu ổ chuột. Nhìn cú đấm được luyện thành thục như vậy là biết.
Bỏ chạy khỏi Ilay nhưng ai ngờ lại rơi vào cái ổ này. Đúng là số chó thật. Jeong Taeui cắn răng, không ngừng chửi rủa trong lòng.
Sau khi đánh một trận hả hê, gã đàn ông thấy Jeong Taeui nằm lăn ra đất, không nhúc nhích nổi nữa, liền đá thêm một cú vào bụng cậu rồi mới quay người đi. Hắn quắc mắt, đe dọa những người còn lại:
“Đừng có làm mấy trò ngu ngốc nữa mà ngoan ngoãn ngồi im đi! Bên ngoài chúng mày có là chủ tịch hay giáo sư gì cũng mặc kệ, bọn tao không quan tâm mấy thứ đó đâu! Ở đây, bọn tao có thể giết sạch chúng mày mà chẳng cần lý do gì hết!”
Gã đàn ông hét lên một câu hù dọa đầy kiêu căng, rồi đe dọa vài câu trước khi rời khỏi phòng. Những tên đi cùng hắn cũng lặng lẽ theo sau.
Gã đàn ông cuối cùng khi bước ra ngoài, liếc nhìn Jeong Taeui đang nằm sõng soài dưới đất, chậc lưỡi rồi nói:
“Dù sao thì bọn tao cũng không phải loại tàn bạo đâu. Nếu mọi chuyện giải quyết suôn sẻ, bọn mày sẽ được thả về nguyên vẹn. Với lại nơi này rừng núi hiểm trở, lạc đường thì đừng hòng tìm thấy lối ra. Ban đêm còn có sói lang thang nữa, tốt nhất là đừng nghĩ linh tinh mà ngồi yên một chỗ thì hơn.”
Jeong Taeui nằm đó, ánh mắt lờ đờ nhìn hắn. Gã đàn ông lại chậc lưỡi một tiếng rồi rời đi, đóng cửa lại.
Ngay khi cánh cửa đóng sập, Jeong Taeui lồm cồm ngồi dậy. Dù bị đánh tơi tả nhưng cũng may không gãy xương hay bị thương nặng. Có vẻ như gã đó thật sự là một kẻ có kinh nghiệm đánh đấm. Dù khiến cậu đau đến chết đi sống lại, nhưng không để lại thương tích nghiêm trọng nào.
Nhưng đó chỉ là xét trên góc độ sinh mạng. Còn về vẻ bề ngoài… thì đúng là thảm hại.
“Ê này, cậu ổn chứ?”
Một người đàn ông ngồi bên cạnh hỏi, giọng đầy ái ngại.
Anh ta nhăn mặt, chậc lưỡi như thể nhìn thấy thứ gì đó rất tệ hại. Không có gương nên cậu không thấy được, nhưng chắc chắn bộ dạng mình lúc này chẳng ra gì.
Jeong Taeui nuốt xuống vị máu tanh tanh trong miệng, đưa mu bàn tay quệt ngang môi. Nhìn xuống thì thấy có máu dính trên tay. Có vẻ môi bị rách. Nhưng ngoài ra không thấy máu chảy ở đâu khác. Cậu dùng tay xoa mặt, chỉ cần chạm nhẹ cũng đã thấy đau thấu trời. Không cần nghĩ nhiều cũng biết vài phút nữa thôi, cả mặt cậu sẽ sưng vù lên.
“Cậu ổn không?”
Không nghe thấy câu trả lời, một người khác lại hỏi lần nữa.
Biểu cảm của anh ta cũng chẳng dễ chịu gì. Thấy người ở cùng cảnh ngộ bị đánh thừa sống thiếu chết ngay trước mắt, làm sao có thể vui vẻ được.
“Không… Không ổn chút nào. Chết tiệt, đau chết mất…”
Jeong Taeui lầm bầm rồi liếc mắt về phía cửa sổ. Tấm ván gỗ vẫn còn bị nạy ra, chưa khép lại.
Xem ra chúng nghĩ không thể trốn thoát theo hướng đó nên mới để mặc như vậy. Hoặc đúng như tên cuối cùng kia nói trước khi rời khỏi phòng, nếu có chạy theo hướng đó thì cũng chỉ có nước chết trong rừng.