Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 143
Jeong Taeui thở dài một hơi rồi đứng dậy. Cậu tiến lại gần cửa sổ, nắm chặt tấm ván gỗ bị hé ra bằng cả hai tay rồi dồn hết sức mà bẻ cong nó. Rắc! Một âm thanh khá lớn vang lên. Rắc, rắc, rắc, mỗi lần Jeong Taeui dùng sức kéo hai bên ra, tấm ván lại nứt toác, phát ra những tiếng kêu giòn tan.
Mọi người mở to mắt nhìn cậu rồi nhìn về phía cánh cửa, vội vã can ngăn, nhưng Jeong Taeui chỉ thản nhiên lắc đầu.
“Đằng nào cũng đã bị đánh rồi, mở rộng tầm nhìn chút cũng tốt. Hơn nữa bọn chúng để mặc thế này chứng tỏ kể cả khi mở cửa sổ ra thì cũng khó mà trốn thoát. Có vẻ như bọn chúng chỉ muốn che tầm nhìn thôi… Giờ thì có cố cũng vô ích.”
Cậu như thể đã buông xuôi sau trận đòn, dồn hết sức lao vào tấm ván. Rắc rắc! Vài mảnh gỗ cuối cùng cũng không chịu nổi mà rơi rụng. Không gian trước mặt bỗng sáng bừng lên.
“A. Nhìn thế này dễ chịu hơn hẳn. …À, hiểu rồi. Giờ thì biết vì sao lại nhốt mình ở đây.”
Không chỉ vì nơi này là tầng hai. Ngay bên dưới là một vực sâu dốc đứng. Không có bất kỳ nhánh cây hay chỗ nào để bám vào mà leo xuống, muốn thoát ra khỏi đây thì chỉ có nước nhảy xuống dưới. Nếu chỉ đơn thuần là tầng hai, cậu còn có thể cân nhắc liều lĩnh nhảy xuống với suy nghĩ gãy một cái xương cũng đáng, nhưng với vực sâu đang há miệng chực chờ như thế này thì không tài nào nghĩ đến chuyện đó được. Đây không còn là vấn đề gãy một hai cái xương nữa mà là đặt cược cả mạng sống.
Bầu trời gần như đã sáng hẳn. Mặt trời vừa mới mọc lên. Bình minh dần lui bước nhường chỗ cho buổi sáng chính thức bắt đầu. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi, cái nóng giữa trưa sẽ ập đến.
“Chắc khoảng 7 giờ rồi nhỉ…”
“Chắc tầm 6-7 giờ gì đó.”
Tiếng thì thầm của Jeong Taeui nhận lại một câu trả lời hờ hững từ phía sau.
6-7 giờ sáng à. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa liên lạc với công ty của Kyle. Dù có ngu đến đâu thì chúng cũng phải hiểu rằng trao đổi riêng sẽ có lợi hơn. Nếu vậy thì chắc chỉ liên lạc sau khi Kyle về nhà. Mà anh ta gần như luôn ăn tối ở nhà, vậy nên khoảng 7-8 giờ tối.
Giả sử đã liên lạc vào lúc đó thì đến giờ đã tròn 12 tiếng trôi qua. Qua hết đêm nay, có lẽ chuyện này cũng sẽ ngã ngũ. Những vụ bắt cóc kiểu này không kéo dài lâu, đặc biệt khi không phải là trẻ con mà lại liên quan đến chính trị.
Trường hợp đầu tiên, yêu cầu được đáp ứng và con tin được thả. Trường hợp này dù kết quả có được định đoạt trong hôm nay đi chăng nữa thì thời gian bị giam giữ có thể sẽ kéo dài hơn một chút. Bọn chúng sẽ muốn xác nhận rằng yêu cầu đã được thực hiện trước khi trả tự do cho con tin.
Trường hợp thứ hai, hai bên có những mong muốn khác nhau và tiến hành đàm phán, điều chỉnh. Trường hợp này cũng sẽ không kéo dài lâu. Cả hai bên đều hiểu rằng kéo dài thời gian chẳng có lợi gì, nên có lẽ sẽ sớm đưa ra kết luận.
Tình huống tệ nhất chính là trường hợp thứ ba, khi yêu cầu bị bác bỏ và mạng sống của con tin gặp nguy hiểm. Nếu hoàn toàn phớt lờ yêu cầu thì con tin sẽ chết ngay lập tức. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn muốn cứu con tin, tức là sẽ huy động lực lượng để giải cứu, …thì dù thế nào đi nữa, con tin cũng sẽ chết thôi. Bởi ngay khi có động thái giải cứu, bọn chúng sẽ lập tức giết chết con tin.
Jeong Taeui chợt thấy thèm thuốc lá, theo phản xạ định quay sang hỏi có ai có thuốc không, nhưng khi vừa nhìn thấy những gương mặt chỉ mặc mỗi đồ lót ngồi xung quanh, cậu lại lặng lẽ quay đầu lại. Dù cảnh tượng này chẳng lấy gì làm đẹp mắt, nhưng so với bộ dạng của chính cậu—đang mặc chiếc áo lót dơ bẩn đến mức dù đã phủi sạch bụi bặm, chùi đi chùi lại vẫn loang lổ vết dơ—thì vẫn còn dễ nhìn hơn nhiều.
“…….”
Jeong Taeui thở dài, thay vì nhả ra làn khói thuốc.
Điều tốt nhất từ góc độ này đương nhiên là phương án đầu tiên, nhưng nếu xét theo cách làm việc của Kyle, khả năng cao sẽ là phương án thứ hai. Việc đàm phán sẽ đi đến đâu thì không phải chuyện mà Jeong Taeui cần quan tâm. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nếu may mắn gặp được một người hái thuốc đi ngang qua núi, cậu còn có thể hét lên cầu cứu, nhưng thật không ngờ đây lại là một ngọn núi hoang vắng đến mức này.
Jeong Taeui chống tay lên khung cửa sổ, thất thần nhìn ra bên ngoài. Xung quanh toàn là những cây bạch dương vươn cành trắng xóa. Khung cảnh tĩnh lặng đó khiến tâm trí cậu có phần bình ổn trở lại.
“Ừm… chắc cũng sẽ ổn thôi.”
Cậu thở dài thật khẽ, rồi nở một nụ cười mờ nhạt, khẽ nói thầm. Cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ toàn những điều tồi tệ.
Vừa mới nghĩ như vậy được đúng hai phút, Jeong Taeui lập tức thay đổi suy nghĩ.
Cảm giác bất an chợt ập đến khiến cậu nghiêng đầu. Có gì đó khác lạ. Một sự khó chịu mơ hồ.
Cậu quay lại nhìn phía sau. Những người trong phòng vẫn y nguyên tại chỗ. Có người đang trò chuyện, có người chìm vào suy tư, không có gì khác biệt so với lúc trước.
Jeong Taeui lại quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải chăng có gì đó đã thay đổi ngoài kia? Nhưng khung cảnh cậu vừa chăm chú quan sát cách đây không lâu chẳng có lý do gì để khác đi cả. Nếu như những gì cậu thấy không có vấn đề, vậy thì…
Ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt hiểu ra điều gì đang khiến mình bứt rứt.
Tiếng chim đã biến mất.
Ban nãy đâu đó trong rừng vẫn còn văng vẳng tiếng chim hót nhưng giờ thì hoàn toàn yên lặng. Ở phía rừng bên kia, thỉnh thoảng vẫn có tiếng chim vọng lại, nhưng phía này— nơi có những hàng cây rậm rạp san sát nhau— thì không còn nghe thấy gì nữa. Giống như thể một con thú săn mồi khủng khiếp nào đó vừa xuất hiện.
Hướng mà tiếng chim biến mất không phải con đường có lối đi. Con đường đất duy nhất mà xe có thể chạy vào nằm ở phía trước bên phải, không nhìn thấy từ vị trí này. Có lẽ đám đàn ông kia đang tập trung quan sát con đường đó. Nhưng nơi bỗng nhiên im bặt tiếng chim lại chính là rừng sâu phía trong.
Thông thường, khi xe cộ chạy qua, chim chóc có thể sẽ im lặng. Nhưng từ hướng đó làm gì có đường để xe chạy vào?
Ngay khi ý nghĩ “thật kỳ lạ” vừa lóe lên trong đầu cậu, một âm thanh trầm đục khẽ vang lên.
Uuùng…
Âm thanh rất nhỏ, nghe loáng thoáng giống như tiếng điện thoại rung. Nhưng trong căn phòng này làm gì có điện thoại, và cũng không thể nào nghe thấy tiếng rung từ những kẻ bên ngoài. Tuy nhiên âm thanh đó vẫn tiếp tục, và thậm chí còn ngày một to hơn. Ban đầu nó như vọng đến từ nơi xa xăm, nhưng rồi lại nhanh chóng lớn dần. Đó là hướng mà tiếng chim đã tắt lịm.
Từ con đường nhỏ trong rừng, nơi thậm chí xe không thể chạy vào, có thứ gì đó đang gầm rú lao tới.
Biểu cảm trên gương mặt Jeong Taeui hoàn toàn biến mất. Bên trong khu rừng, một thứ gì đó đang tràn tới. Những thân cây nhỏ bị xô ngã, nghiền nát. Tiếng gầm rú càng lúc càng rõ ràng, đi kèm với âm thanh cành cây gãy vụn. Những người khác trong phòng cũng bắt đầu sững sờ, chậm rãi tiến đến gần cửa sổ.
“Gì thế? Tiếng gì vậy?”
“Nghe giống tiếng động cơ…”
“Nhưng ai lại dùng máy cắt cỏ trong rừng chứ?”
Ai đó nửa đùa nửa thật nhưng chẳng ai cười nổi vì tiếng gầm rú ấy đã tới ngay trước mắt.
Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo.
Tất cả những người trong phòng đều câm lặng. Từ bên ngoài, đám đàn ông đang canh chừng bỗng nhốn nháo, la hét, nhưng trong phòng, không một ai thốt lên lời.
Ngay sát mép rừng, những cây bạch dương thấp bé bị nghiền nát tan tác, để lộ ra thứ đang phát ra tiếng động kinh hoàng ấy.
“Đó là… Rewaco…?”
Tiếng ai đó lẩm bẩm. Có vẻ như còn muốn nói thêm gì đó về việc dòng xe này đã bị ngừng sản xuất từ lâu, nhưng Jeong Taeui không còn nghe thấy gì nữa. Thứ đang gầm thét lao tới giữa khu rừng rậm rạp chính là một chiếc xe ba bánh.
Nhưng gọi nó là xe ba bánh cũng chỉ vì nó có ba bánh mà thôi. Thực chất, nó đã không còn là một chiếc xe máy thông thường. Có lẽ nó đã được cải tiến để chạy trên địa hình núi rừng, bởi hình dáng của nó hoàn toàn khác biệt so với những mẫu xe từng thấy trước đây. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được sự dữ tợn toát ra từ thân hình đồ sộ ấy khi nó lao tới như một cỗ xe tăng với tốc độ kinh hoàng. Trên chiếc xe đó có một người đàn ông. Chỉ một mình hắn như thể đang đi dạo một cách nhàn nhã, một tay cầm tay lái, tay còn lại vác thứ gì đó lên vai. Khuôn mặt hờ hững và dáng vẻ thản nhiên của hắn lướt qua đám người đang sững sờ nhìn mình.
Jeong Taeui bất động, chăm chú nhìn người đó như thể linh hồn cậu vừa bị hút ra ngoài vậy.
Một gã quái vật cưỡi trên chiếc xe máy quái vật nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Trên đôi môi vô cảm của hắn, có vẻ như một thoáng biểu cảm đã lướt qua. Jeong Taeui cứng đờ lại ngay tức khắc. Cậu tái mét mặt, mắt mở to đầy kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Trong vài giây, rõ ràng là ánh mắt họ đã giao nhau.
“Không thể nào… chuyện này…”
Từ đôi môi đã mất hết huyết sắc, một giọng nói yếu ớt bật ra. Môi cậu run rẩy, khiến giọng nói trở nên mơ hồ. Bên cạnh có ai đó dường như cũng nhận ra người đàn ông ấy, giọng nói kinh hãi ngập ngừng thốt lên:
“Không thể nào… đó là… Rick—!”
Nhưng trước khi người đó kịp nói hết câu, một chuyện thật sự không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra ngay sau đó.
Gã quái vật ấy nở một nụ cười đậm nét. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên thanh sắt khổng lồ mà mình đang vác trên vai. Khoảnh khắc Jeong Taeui nhìn rõ món vũ khí dài và to lớn kia, cậu lập tức kinh hoàng. Panzerfaust – một khẩu súng chống tăng. Thứ vũ khí đủ sức nghiền nát cả xe bọc thép một cách dễ dàng.
“Khoan đã, tránh ra—!!”
Nhưng còn chưa kịp dứt câu, gã quái vật ấy đã nở một nụ cười nhạt, giương khẩu súng chống tăng về phía này. Hắn đứng bật dậy trên chiếc xe ba bánh, đặt một chân lên tay lái, dùng tay không bóp cò. Jeong Taeui không kịp suy nghĩ, chỉ có thể xô đổ những người đứng ngay cạnh mình rồi vội vàng rạp người xuống.
Tên khốn điên rồ này—!!!
Jeong Taeui chửi thầm trong lòng. Hoặc có thể cậu đã hét lên thật sự nhưng âm thanh đó chẳng ai nghe được cả, thay vào đó—
ẦM–––––!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ngay sát tai.
Jeong Taeui ôm chặt đầu. Cậu nghĩ rằng mình đã hét lên, nhưng không có gì lọt vào tai cả. Không, chính xác hơn thì mọi âm thanh đều bị che lấp bởi một tiếng nổ khác liên tiếp vang lên ngay sau đó. Khói bụi dày đặc bốc lên mù mịt. Bụi đất hòa vào khói, phủ kín toàn bộ khu vực. Những mảnh vỡ của đá bay tứ tung. Những tảng đá lớn nhỏ trút xuống như mưa.
Jeong Taeui lấy hai tay che đầu, ép sát xuống mặt đất. Những mảnh vỡ bê tông trút xuống lưng, vai, toàn thân cậu. Một tảng đá khá lớn rơi trúng vai khiến cậu nhăn mặt đau đớn. Sau khi cơn mưa đá dừng lại, Jeong Taeui chậm rãi ngẩng đầu. Cả người cậu lúc này phủ đầy bụi trắng xóa. Căn phòng trở nên tan hoang. Những bức tường bị phá hủy, đổ sập lên người những kẻ bên trong.
“Thằng điên… Đồ thần kinh chết tiệt…!!”
Dù tâm trí vẫn còn chưa tỉnh táo, những lời chửi rủa vẫn tuôn ra không ngừng.
Cậu quay lại và thấy một bức tường đã bị xé toạc, để lộ một khoảng trống khổng lồ. Cửa sổ trước đó bị bịt kín bằng những tấm ván giờ đã không còn dấu vết, chỉ còn lại một khoảng trời trống trải trước mắt. Không chỉ có tường, trần nhà cũng bị thổi bay, thậm chí bức tường đối diện cửa sổ cũng bị phá hủy một nửa, kéo dài theo trần nhà.
“Thằng điên nào lại dùng súng chống tăng bắn thẳng vào con người hả, đồ khốn!!”
Jeong Taeui gào lên, bất chấp có ai nghe thấy hay không. Nhưng có lẽ chẳng ai nghe nổi. Bởi vì ngay bên kia, những tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên.