Passion Novel (Hoàn thành) - Chương 144
Tiếng hét, tiếng súng máy, tiếng nổ, tiếng la hét, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng địa ngục.
Jeong Taeui nhìn quanh, mọi người đều đang ngã rạp trên sàn. Cậu vội vã đứng dậy, chạy đến bên họ, nhẹ nhàng vỗ vào vai từng người. May mắn thay có hai người chỉ bị thương nhẹ như cậu, vẫn còn tỉnh táo. Một người bị ngất đi trong chốc lát, nhưng sau khi Jeong Taeui hét lên gọi vài lần, người đó chớp mắt và tỉnh lại. Gã rên lên “Đau quá…” rồi thả lỏng cánh tay tái nhợt của mình—có vẻ đã bị thương khá nặng. Người còn lại thì có lẽ đã đập đầu vào đâu đó hoặc bị đá rơi trúng, bởi vì máu đang rỉ ra từ gần thái dương. Khi được gọi tên, hắn yếu ớt rên rỉ, dường như lơ mơ giữa tỉnh và mê, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Khốn kiếp. Hắn đến đây để giải cứu con tin mà?! Hay định tự tay giết sạch luôn hả?! Đồ điên!”
Jeong Taeui vừa chửi vừa thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất thì… họ vẫn còn sống. Không ai nguyên vẹn, nhưng tất cả vẫn còn thở.
Jeong Taeui nhìn người đàn ông đang chảy máu đầu đầy lo lắng, mồ hôi túa ra trên trán chảy dài xuống. Cậu đưa mu bàn tay quệt đi, nhưng rồi cảm thấy nhói đau—nhìn xuống mới nhận ra máu đã loang trên tay. Lúc đó, cậu mới nhận ra rằng từ trán kéo dài đến thái dương, một vết thương dài cỡ hai đốt ngón tay đã rách toạc. Nhưng cậu không cảm thấy đau nhiều. Thậm chí, cậu còn chẳng có thời gian để mà đau.
“Thằng điên, tên điên Rick…”
Ai đó nói bên cạnh, giọng run rẩy chẳng rõ là do phẫn nộ hay kinh hoàng.
Sau một hồi chửi rủa gã đàn ông kia, đột nhiên Jeong Taeui đổi hướng, dồn hết sự tức giận vào Kyle—người đã tạo nên tình huống này và cũng là anh trai của hắn. Điên rồi, thật sự điên rồi. Trong số tất cả những kẻ có thể cử đến, tại sao lại chọn đúng cái tên này, gom cả con tin lẫn tội phạm vào một chỗ rồi tính chuyện diệt sạch cho gọn ghẽ, phải không hả Kyle?!
Đúng lúc đó, khi một tiếng nổ lớn nữa vang lên từ xa, Jeong Taeui sực tỉnh.
Đây không phải lúc đứng đây mà phí phạm thời gian. Khi vẫn còn giữ được mạng sống, khi tên điên đó còn bận đánh nhau với đám khác ở đằng xa, cậu phải nhanh chóng bỏ trốn. May mắn thay, khu vực này toàn là rừng rậm. Nếu ẩn nấp cẩn thận thì có lẽ sẽ không bị phát hiện.
Jeong Taeui liếc nhìn những người còn lại thêm một lần, rồi trèo qua bức tường đã đổ nát đến mức chẳng còn ý nghĩa gì nằm bên cạnh cửa. Để lại ánh nhìn hoang mang của những người phía sau, cậu chỉ kịp ném lại một câu chào ngắn ngủi: “Nếu có cơ hội, hẹn gặp lại sau.” Nói rồi, mặc cho mắt cá chân nhói đau, cậu nghiến răng lết thân thể thương tích đầy mình mà chạy trối chết.
Tại sao hắn lại ở đây?
Dù hơi thở đã trở nên dồn dập, Jeong Taeui vẫn không ngừng lao về phía trước. Cổ chân cậu như muốn rách toạc, chắc chắn nó đã bị thương nặng. Không thể nào thể lực lại tụt dốc đến mức này chỉ trong thời gian ngắn, thế nhưng cậu đã kiệt sức đến mức khó thở.
Chỉ là tình cờ sao? Hay là vì nghe tin bạn của anh mình bị bắt cóc, thế nên hắn đã tự mình ra tay nghĩa hiệp để cứu họ?
“…Nực cười.”
Jeong Taeui tự giễu chính mình. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ sắc lạnh.
Không thể nào là trùng hợp được. Khi hai ánh mắt họ giao nhau lúc nãy, hắn ta không hề tỏ ra kinh ngạc. Ngược lại hắn… đã cười như thể đó là điều hiển nhiên. Hắn đã biết từ trước rằng Jeong Taeui đang ở đây.
“Maurer, cái thằng khốn khiếp này…!”
Kết luận chỉ có một. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, khi Jeong Taeui lơ là cảnh giác trong chốc lát, miệng của Maurer đã buột ra điều gì đó, và bằng cách nào đó, chuyện này đã lọt đến tai Ilay. Jeong Taeui cắn chặt răng, tiếp tục chạy. Cậu vừa chửi rủa Kyle, rồi lại chửi sang Maurer—dù sao thì với Kyle, cậu vẫn còn nợ anh ta nhiều thứ và cũng có thiện cảm, nên chỉ có thể nghiến răng gào lên: “Sao lại gửi đúng tên đó đến chứ?!”
Cuối cùng cậu bắt đầu rủa chính mình.
Lẽ ra hôm đó phải rời đi mới đúng. Dù có bị thương ở cổ chân, hay thậm chí dù có bị gãy chân đến mức không đi nổi, cũng nên tìm cách rời khỏi đây ngay lập tức. Chính quyết định sai lầm đã đẩy cậu đến bờ vực của cái chết. Nghĩ lại thì có lần một người bạn từng nói với cậu: “Vận may chính là khả năng phán đoán.” Khi ấy cậu chỉ ậm ừ cho qua, vì nghĩ đó là chuyện liên quan đến tài chính. Người may mắn kiếm được tiền, nhưng bản chất của cái gọi là “vận may” chính là khả năng đưa ra quyết định đúng thời điểm. Khi đó cậu không để tâm lắm, nhưng ngay khoảnh khắc này, dù ý nghĩa có hơi khác, câu nói ấy lại cứa vào tận xương tủy.
Lẽ ra nên rời đi ngay ngày hôm đó. Không—trước đó, lẽ ra cậu không nên bước chân vào căn nhà này. Không—trước đó nữa, lẽ ra cậu không nên đến châu Âu. Rõ ràng còn có vô số châu lục khác để đi, sao lại cứ phải chọn cái vùng đất chết tiệt này? Không—phải lùi xa hơn nữa…
Nhưng nếu cứ tiếp tục lần ngược lại quá khứ như vậy, sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Thế nên Jeong Taeui chỉ dừng lại ở khoảnh khắc được xem như khởi nguồn của mọi thứ trong đời mình: “Đáng lẽ không nên đi theo chú đến UNHRDO.” Và rồi cậu ngừng hối hận. Thực ra thì cậu cũng chẳng còn sức đâu mà hối hận nữa.
Cậu không biết mình đã đi được bao xa.
Giờ đây cậu đã lọt sâu vào trong khu rừng. Mặc dù không chủ động kiểm tra đường đi, nhưng cậu tự tin rằng sau này có thể tìm lối ra. Jeong Taeui có bản năng định hướng khá tốt.
Dưới bóng rừng tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng nổ nữa. Tiếng súng đạn, tiếng hét, tiếng gào thét đầy đau đớn, tất cả đều đã biến mất. Dù đã chạy rất xa, nhưng âm thanh của súng và pháo thường vang đi rất xa, không thể nào đột ngột im bặt như thế. Nếu là tiếng la hét, có thể do khoảng cách mà không nghe được nữa, nhưng nếu cả súng và pháo đều im lặng, thì chắc chắn là mọi chuyện đã dừng hẳn.
Sự yên tĩnh đột ngột ấy làm lòng cậu nặng trĩu bất an. Rừng sâu vắng lặng đến mức chẳng có lấy một tiếng chim kêu, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Bất chợt, câu nói khi nãy của người đó hiện lên trong tâm trí cậu.
—Với lại nơi này rừng núi hiểm trở, lạc đường thì đừng hòng tìm thấy lối ra. Ban đêm còn có sói lang thang nữa, tốt nhất là đừng nghĩ linh tinh mà ngồi yên một chỗ thì hơn..
Đúng như lời gã nói, rừng ngày càng trở nên rậm rạp. Nhưng ít nhất, cậu vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa “lạc đường” và “không lạc đường”. Cho đến giờ vẫn còn ổn. Ở mức này thì vẫn có thể kiểm soát được.
Vấn đề không phải là đường đi, mà là dã thú. Dù trời mới vừa sáng, vẫn đỡ hơn là ban đêm, nhưng nếu chẳng may chạm trán một con mãnh thú đang đói lả thì lại là chuyện khác. Cậu không còn sức mà đối đầu với bất cứ thứ gì nữa. Đến cả một con chó hoang bụng căng tròn cũng có thể dễ dàng hạ gục cậu lúc này.
Jeong Taeui chợt giảm tốc độ, hai tai như bị bịt kín, vang vọng âm thanh ù ù khó chịu. Do đứng sát vụ nổ ban nãy nên màng nhĩ vẫn còn rung lên nhức nhối. Cảm giác như có một con côn trùng nhỏ đang réo rắt bên trong. Cơ thể đã kiệt sức. Không thể bước thêm một bước nào nữa. Không, chính xác hơn là không bước nổi nữa.
Cậu ngã ngồi xuống, dựa vào một gốc cây mục, đôi mắt lờ mờ vì máu không ngừng chảy xuống từ vết thương trên trán. Cậu quệt ngang tay lên mặt, lau đi dòng máu loang lổ, nhưng chỉ càng khiến nó lem đầy lên mu bàn tay. Máu đã khô lại thành từng mảng sần sùi. Nghĩ đến đây, Jeong Taeui lầm bầm yếu ớt: “Chắc lần sau phải đeo găng tay thôi.”
Giờ thì ngay cả cơn đau cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Mắt cá chân đau đến mức không thể nhấc lên nổi, nếu không lê lết thì chẳng thể nào di chuyển được. Trong lúc chạy trốn, cậu đã liên tục va vào đá, vào cành cây nhọn, khiến khắp người bầm tím, rách nát. Nhưng đến giờ, Jeong Taeui cũng chẳng còn biết đau là gì nữa.
“Ah… chết mất thôi…”
Nhưng đúng lúc đó có tiếng lá cây xào xạc. Sột soạt— sột soạt. Âm thanh của ai đó đang bước qua những đám cỏ. Ban đầu bước chân có vẻ chậm rãi, nhưng rồi ngày càng nhanh hơn. Xen lẫn vào đó là tiếng thở gấp gáp.
Cơ thể Jeong Taeui cứng đờ. Như một phản xạ, cậu rụt người lại, lặng lẽ trườn về phía sau tảng đá gần đó. Đầu óc cậu lúc này trắng xóa, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: có ai đó đang đến. Bước chân ấy không hướng thẳng đến chỗ cậu. Kẻ đó dường như không biết cậu đang ở đây, nhưng lại đang chạy loạng choạng theo hướng này.
…Không đúng.
Trái tim cậu thắt lại, rồi chậm rãi thả lỏng.
Chỉ cần nghe bước chân, cậu cũng nhận ra. Không phải hắn. Không phải Ilay. Hắn sẽ không bao giờ bước đi một cách vội vã, hốt hoảng như sắp ngã đến nơi thế này. Hắn luôn bước đi vững vàng, thong thả nhưng đầy sức nặng.
Vậy thì ai? Ai lại có thể vừa chạy trốn, vừa loạng choạng như sắp gục ngã thế này? Người xuất hiện gần đây chỉ có hai loại: kẻ bắt cóc, hoặc con tin. Nhưng nếu bước chân hối hả này là của một người đang chạy trốn, vậy khả năng lớn là của con tin. Tiếng bước chân nặng trĩu lo lắng và sợ hãi. Cậu siết chặt nắm đấm. Nếu là con tin, cậu nên giúp. Nhưng lúc này, ngay cả một ngón tay cậu cũng chẳng nhấc nổi. Với tình trạng hiện tại, có khi chẳng những không giúp được mà còn làm liên lụy thêm.
Hình ảnh những người đã bị nhốt cùng cậu đêm qua hiện lên trong tâm trí. Dù chẳng thể nói là đã thân thiết hay có cảm tình gì nhiều, nhưng họ là những người đã cùng chia sẻ một phần số phận với cậu.
Jeong Taeui không thể cứ thế mà làm ngơ được.
Liệu cơ thể cậu có thể chịu đựng đến mức nào? Liệu cậu còn có thể nhúc nhích được hay không? Cậu thậm chí còn chẳng biết mình còn lại những gì. Với chút sức lực cuối cùng, Jeong Taeui cố nhấc cánh tay nặng như chì lên, lần mò trong túi áo khoác mà mình vơ vội lấy khi trốn ra khỏi nhà gỗ. Túi ngoài, túi trong, túi trước— chẳng có gì cả.
“Khỉ thật, ít nhất cũng phải có một đồng xu một euro chứ!”
Cậu cắn môi, chẳng có gì cả. Giống như khi còn bị giam trong căn nhà đó, cậu vẫn tay trắng. Không có gì ngoài một cơ thể bầm dập đến mức gần như chẳng còn cử động nổi.
Không còn cách nào khác. Nếu người đó thực sự là con tin, nếu người đó gặp nguy hiểm… thì khi đó hãy tính tiếp. Cậu lẩm bẩm trong đầu, “Giúp thì vẫn giúp thôi, nhưng bảo tôi phải liều mạng vì một người xa lạ thì xin lỗi, tôi chưa chắc làm được đâu.”
Ngay lúc đó—
“Ra đây đi, Taei.”
Tim cậu như rơi xuống vực.
Jeong Taeui đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn nghe thấy giọng nói đó gọi tên mình nữa. Không, đúng ra là không bao giờ nên nghe thấy nữa mới đúng.
Đầu ngón tay Jeong Taeui run rẩy. Toàn bộ sức lực đã rút cạn đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay theo ý muốn, vậy mà khi tim đập mạnh, đầu ngón tay cũng theo đó mà run lên từng chập.
“Tôi thấy cậu đi theo hướng này nên đã mang tên này đi theo. Dù sao thì cậu cũng bị thương nặng, chắc cũng chẳng đi xa được đâu. Mau ra đi.”
Đó là một giọng nói trầm thấp và bình thản. Nhưng trong khu rừng yên tĩnh như chết này, âm thanh ấy chắc chắn sẽ vang vọng khá xa.